Vong Tiện - Ai động xuân cung Tàng thư các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 夏予 (Hạ Dư)

Dịch: Ngộ :> Jun - Vong Tiện Anh Trạm

Đây là đồng nhân văn đăng lúc 21h trong chuỗi sự kiện #忘羨_VongTiện_520_521 :3 Ngộ tha lôi về dịch từ hổm rồi mà hôm trước có than thở rồi đó, lỡ tay xóa mất tiêu, hôm qua mới ngồi dịch lại được. Hôm nay nhân dịp đẹp ngày nên Ngộ đăng luôn nè :v 

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~

=====

Lời tác giả: Tay tàn tái xuất giang hồ.

Tên khác: Tiết lộ! Những quyển xuân cung năm xưa Hàm Quang Quân từng xem!

Tên khác nữa: Khiếp sợ! Sách Hàm Quang Quân kín đáo đưa cho Di Lăng lão tổ vẽ cái gì?

Một quyển xuân cung, hai cái mộng cảnh, ba nơi cảnh tượng, bốn người dây dưa.

Mua một tặng hai, một nhát bắt hết các loại tổ hợp!

...start reading...

Gần đây, Ngụy Vô Tiện thường xuyên ra vào Tàng thư các.

Sợ là không tìm ra một ai ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tin tưởng là Ngụy Vô Tiện đột nhiên chuyển tính, sinh ra hứng thú đối với đống điển tịch sách cổ kia ở Tàng thư các.

Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện đang nghênh ngang đi ra khỏi Tàng thư các thì đụng phải Lam Tư Truy đi vào tìm điển tịch.

"Ngụy tiền bối??" dưới chân Lam Tư Truy ngừng lại, quả thực giật mình, cậu còn tưởng rằng chuyện liên quan đến việc Ngụy Vô Tiện ra vào Tàng thư các là lời đồn cơ.

Khi đó Ngụy Vô Tiện híp mắt, bộ dạng như có điều suy nghĩ, bước chân hai ba cái thoáng lắc qua. Lướt quả được nửa bên vai Lam Tư Truy cũng không nhìn thẳng mắt một cái.

Lam Tư Truy nhìn hắn đi xa được mấy bước rồi thì đè xuống nghi ngờ trong lòng, quay đầu, đang chuẩn bị bước vào trong phòng thì đột nhiên có một gương mặt phóng đại trước mặt cậu...

"Ầy, Tư Truy, ta hỏi con," Ngụy Vô Tiện tự mình mở miệng, nhìn người trước mắt bị dọa sợ trắng bệch mặt, bĩu môi: "Mấy đứa nhỏ bây giờ sao lại dễ bị giật mình thế?"

Lam Tư Truy cười khổ, hỏi: "Ngụy tiền bối, người hỏi gì ạ?"

"Cũng không có gì, tùy tiện hỏi chút thôi, Tàng thư các nhà các ngươi, sách gì cũng được ghi vào sổ hả?"

Lam Tư Truy đàng hoàng đáp rất nghiêm trang: "Sách trong Tàng thư các là từng người từng đời Cô Tô Lam thị tích lũy lại, nguồn gốc rộng rãi, rất rối ren. Trừ những điển tịch thường dùng được ghi tên lại thì những sách khác giống như là khu sách cấm, khu sách tạp, rất nhiều sách đều không được ghi lại ở đây. Không ai biết trong Tàng thư các rối cuộc có bao nhiêu sách."

"Ồ..." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng, con ngươi xoay vòng thật nhanh, lại hỏi: "Vậy Hàm Quang Quân nhà các ngươi lúc còn bé có phải thường xuyên giết thời gian ở Tàng thư các?"

Trực giác Lam Tư Truy thấy không ổn, dè dặt trả lời: "Chuyện khi còn trẻ của Hàm Quang Quân, Tư Truy làm sao biết được ạ? Chỉ là Hàm Quang Quân khi còn nhỏ đã danh tiếng vang xa, chắc hẳn là cũng chăm chỉ chịu khó. Ở Tàng thư các tra cứu điển tịch, tu tập khóa nghiệp, chắc có lẽ là chuyện thường tình."

"Thế sao?" Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, ý tứ trong lời nói không rõ ràng, lại vỗ vỗ vạt áo trước một cái, hình như bên trong có cất giấu thứ gì.

"Đúng là khá lắm, "chăm chỉ chịu khó" cơ đấy Hàm Quang Quân."

Lam Tư Truy cứ cảm giác mình lại nói sai điều gì rồi.

...

"Lam Trạm! Ta về rồi đây!"

Lam Vong Cơ vốn đang ngồi trước bàn dài giúp Lam Hi Thần xử lý một chút chuyện vặt trong tộc, nghe tiếng, mặt mũi ôn hòa hơn, đưa tay đem người đang xông thẳng lại ôm vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện cười cười, hời hợt hôn lên một cái, nhưng người kia không chịu nổi, ánh mắt trầm xuống, giữ hắn đè lên bàn dài hung hăng hôn môi một phen.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến chóng mặt, trong lòng nghĩ: "Thật là đòi mạng, trước kia sao lại không nghĩ ra, một thân bản lãnh của Lam Trạm nói không chừng cũng là học được từ trên quyển xuân cung nào đó ấy."

Tay vô ý vung lên, liền quẹt mấy quyển sách loạn lên, làm bàn đọc sách rối loạn.

"Có chuyện gì, ngươi trước tiên..."

Ý của Lam Vong Cơ vốn là muốn buông hắn ra, kết quả, người trên người giống như một khối kẹo đường dính lên, giống như chơi xấu, vùi nửa người trong ngực y, trên tay quấn chặt, hai mắt nhắm lại, làm bộ như không nghe thấy.

"Ngụy Anh."

"Ta không ~

Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng, ngược lại tùy ý để người này treo trên người y. Động bút, phê văn, tựa như tập trung chuyên chú.

Nhưng người trong ngực không yên phận.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, thấy ánh mắt Lam Vong Cơ đặt lại về trước án, như cười như không nhìn chòng chọc y. Tay, không biết từ lúc nào đã mò vào trong vạt áo Lam Vong Cơ, tìm được nơi nào đó nhô ra, đầu ngón tay rất có kỹ xảo xoáy xoáy, cách một tầng áo trong thật mỏng, hoặc nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ ma sát.

Lam Vong Cơ bắt lấy tay hắn, khí tức hơi vội vàng, nói: "Ngụy Anh, đừng càn quấy."

Ngụy Vô Tiện thu tay lại, dương dương đắc ý: "Quả nhiên là có kỹ xảo. Ta nói mà, sao mỗi lần ngươi làm ta ta đều có phản ứng."

Lam Vong Cơ nghe những lời này, nói lại: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện được voi đòi tiên: "Lam Nhị công tử, Hàm Quang Quân, đều nói: trong sách tự có hoàng kim ốc, ta ngược lại rất tò mò, ngươi ở Tàng thư các là xem những sách hay gì thế?"

Hai chữ "sách hay" nhấn rất mạnh, ý nhạo báng không cần nói cũng biết.

Bút trong tay Lam Vong Cơ hơi dừng lại, tràn ra một vết mực nho nhỏ.

Ngụy Vô Tiện tự mình nói ra: "Gần đây ta ở Tàng thư các tìm được không ít bả bối, rõ ràng là sách tạp không sửa sang không trưng bày, thế mà lại bị người lật nhăn cả trang sách. Cái gì mà mười tám thức, cái gì mà bí đồ đại pháp. À đúng rồi, ta còn mang về một quyển này, hía hía... ô..."

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, trực tiếp chặn cái miệng đang lải nhải không ngừng kia.

Nụ cười gian bên mép Ngụy Vô Tiện không giảm, ngược lại, ngoan ngoãn phối hợp triền miên với đối phương một phen. Lúc miệng lưỡi tách ra, Lam Vong Cơ dùng lực nhiều hơn ngày xưa ba phần, trùng trùng cắn môi dưới của hắn, giống như bất mãn, lại giống như trừng phạt. Vì vậy môi người nào đó ngoài ánh nước lấp lánh thì còn lưu lại cả dấu răng nhàn nhạt.

Thiếu chút nữa Ngụy Vô Tiện không che miệng nhảy cỡn lên: "Hàm Quang Quân! Ngươi ngươi ngươi là chó sao? Ta chỉ là nói ngươi nhìn hai quyển xuân cung thôi mà, sao ngươi phải thế."

Ánh mắt Lam Vong Cơ rơi xuống chỗ mép bàn bên cạnh, ngón tay siết thành quyền, không biết đáp lại thế nào.

Ngụy Vô Tiện lại nhào lên, đè khí tức: "Ta sớm biết ngươi khẳng định trốn ta nhìn không ít mà, bản lão tổ lúc còn non như thế đã bị hôn đến bất tỉnh, Hàm Quang Quân quả thật là cực kỳ uy vũ."

Người này càng nói càng quá đáng, Lam Vong Cơ ảo não, không nói lời nào, lại nghiêng người đè hắn xuống

Ngụy Vô Tiện giả bộ từ chối, lầm bầm: "Trước kia ta cho ngươi nhìn ngươi lại không nhìn, tự mình lại len lén đi Tàng thư các nhìn, chúng ta mà gặp mặt có thể đi thảo luận một chút...ô."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên dùng sức hung hăng mút lấy cánh môi của Ngụy Vô Tiện, hơi tách hắn ra một chút, nắm lấy cằm hắn.

Sắc mặt chợt biến đổi, có thể nói là âm trầm.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng chậm rãi phát giác ra, nhất thời ha ha cười to: "A, đúng rồi, lúc đó ta đâu có xem long dương. Ầy, đáng tiếc quá... khi đó ngươi hẳn nên dạy ta một chút, giống như ngươi vẫn thường nằm mơ ấy á há há há há há..."

Sau một hồi mây mưa lên xuống phá lệ kịch liệt một trận, sau nửa đêm hai người mới ngủ. (=))) cua đồng anh em ạ)

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt, phát hiện bản thân mình tỉnh lại ở dưới tàng cây ngọc lan bên ngoài Tàng thư các. Chuyện này thấy có lạ hay không chứ, phỏng chừng lại là do cái lư hương kia rồi.

Phủi mông một cái, đứng lên, đi vào trong nhìn...

Yo, cái gương mặt thiếu niên tuấn mỹ này là ai vậy ta?

Ngụy Vô Tiện mừng như điên, đã lâu không được gặp Lam Trạm thời niên thiếu ở trong mộng. Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia, nhìn điệu bộ này, sợ là gặp được y trong những ngày đang chép sách ở Tàng thư các rồi. Chắc là do trước khi ngủ cùng thảo luận quyển xuân cung với Lam Trạm nên ngày nghĩ chút gì, đêm mơ chút đó đây mà.

Đi về phía trước hai bước, chợt nhớ tới tràng cảnh phát triển kế tiếp sau cảnh này, không kiềm chế được, rùng mình một cái.

Ầy, sợ cái gì chứ, đối phó thiếu niên này, vẫn dư sức mà.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện thuần thục nhảy từ cửa sổ vào. "Sao ngươi lại tới sớm thế?"

Đáng thương, thiếu niên kia vừa ngẩng đầu lên, đã nghĩ tốt lấy "Mặt trời lên cao ba sào" để mắng một phen, kết quả vẻ mặt chấn động mạnh, ngay cả bút cũng suýt chút nữa không cầm được.

Người tới ý cười cực mạnh, dung mạo xa lạ, trang phục và vẻ mặt thì lại vô cùng giống người nào đó.

Tị Trần ra khỏi vỏ nửa phân, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, do dự: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện rất là hài lòng: "Là ta."

"Ngươi, vì sao..."

"Chờ chút, trước tiên ngươi tới đây, ta cho ngươi nhìn đồ tốt."

Như Tư Truy nói, Tàng thư các xác thực rất bề bộn. Ngụy Vô Tiện thuộc đường quen lối rẽ đông quẹo tây, người sau gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, gần như là rập khuôn đi theo.

Một người tự xưng là Ngụy Anh xong vào Tàng thư các, nói thế nào cũng nên gửi tín hiệu đến cho trưởng bối trong tộc đến mới phải. Nhưng Lam Vong Cơ siết chặt hai tay, gương mặt còn non nớt nhưng vẻ mặt phá lệ trịnh trọng.

Đùng.

Không để ý, liền đụng phải người phía trước.

"Tìm được."

Ngụy Vô Tiện rút một quyển sách từ đống sách tạp ra, bìa màu lam, cực mỏng.

"Nhị caca, tới xem bảo bối ta phát hiện nè."

Lam Vong Cơ khó nhọc nói: "Ngươi đừng gọi như thế..."

Nhưng mà Lam Vong Cơ chỉ nhìn bìa quyển sách kia một cái, mặt đột nhiên liếc sang hướng khác luôn, độp độp độp lùi về sau ba bước, đơn giản là quẫn bách bất an.

Ngụy Vô Tiện thấy kì lạ, một ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, không tưởng tượng nổi nói: "Lam Trạm, ngươi đừng có nói với ta là ngươi cái tuổi này đã xem cái quyển này rồi nhé?"

Mặt Lam Vong Cơ lại biến đổi, thật giống như con tôm béo mập chín nhừ. Hai nắm đấm siết lại, cố gắng tạo ra một khí thế, lớn tiếng cãi lại, nói: "Nói bậy nói bạ! Không biết xấu hổ!"

Ngụy Vô Tiện cố làm ra vẻ không hiểu; "Ngươi còn chưa thấy rõ bìa, làm sao biết đây là thứ đồ không biết xấu hổ?"

Lam Vong Cơ nín thinh không biết nói thế nào, cau chặt mày.

Ngụy Vô Tiện cười cong cả người.

Người này cười quá càn rỡ, quá sung sướng, Lam Vong Cơ lớn như thế, chưa từng cảm nhận qua cái tư vị không chỗ dung thân như thế này, chốc lát, y dứt khoát nhấc Tị Trần lên, làm bộ muốn đâm tới.

Ngụy Vô Tiện né người, trong lúc chiêu thức qua lại, Lam Vong Cơ quay đầu, muốn đâm xuống lần nữa, thì trước mặt đã có một gương mặt phóng đại, trên môi có một cảm xúc ấm áp.

Loảng xoảng.
Tị Trần rơi trên đất.

Ngụy Vô Tiện chỉ là hôn nhẹ một cái thôi, khoảng cách gần nhìn gương mặt "tiểu đại nhân" căng thẳng này, lại nổi lên ý muốn chơi đùa, nhân tiện bóp bóp gương mặt nhỏ nhắn nộn nộn này một cái.

Vẻ mặt tiểu Lam Trạm sắp nứt nát ra rồi.

Đáng thương cho Tị Trần không người quản tới, bởi vì con ngươi chủ nhân của nó đang mở lớn kịch liệt, gần như cương cứng tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện tưới thêm dầu vô lửa, rào rào rào lật quyển long dương mười tám thức trên tay, lật một trang lại rất công bằng chìa đến trước mặt cho Lam Vong Cơ nhìn, rất oán trách nói: "Nhị caca lại thích loại này á, vừa trói vừa che mắt lại còn là từ phía sau, thật là khiến người không chịu nổi mà."

Động tác của người này quá nhanh, Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng thì đã đem trang sách kia nhìn rất rõ ràng rồi.

Loại sách tranh chất lượng kém này không biết là vị Đại đệ tử nào dó mang vào Tàng thư các. Giấy kém, họa sĩ cùng dùng công phu mèo ba chân, nhưng đủ kích thích. Mực đen vẽ vòng hai hình người, đều không mảnh vải che thân, một người quỳ phục, hai tay bị trói sau lưng, mắt cũng bị che, mơ hồ có nước mắt chảy xuống. Người sau lưng người nọ tách hai chân người trước ra, một tay nắm dây buộc tóc, một tay vịn thứ đồ phồng lớn đến dọa người để ở cửa vào nơi u mật, tựa như một giây tiếp theo sẽ đâm xuyên qua.

Giờ phút nguy hiểm đó...
hô hấp của Lam Vong Cơ đều ngừng lại.
... y đích thực là đã xem qua rồi.

Ngụy Vô Tiện lại tự cầm lên xem, phê bình: "Xuân cung đồ này chưa đủ tả thực. Ngoài ra, mạt ngạch nhà các ngươi thật là bền chắc nha."

Tiểu Lam Trạm không dám tin, cơ hồ lắp bắp: "Ngươi...ta..."

Ngụy Vô Tiện khép sách lại, nghiêm túc dị thường: "Ta cảm thấy mười tám thức này còn có thể mở rộng ra chút đó, ví dụ như lần ngươi đẩy ngã ta lần đó ấy."

Tiểu Lam Trạm đáng thương run run một cái, trực tiếp bị dọa tỉnh.

Trời còn chưa sáng.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, người bên gối đang nhìn mình, gương mặt quen thuộc trong mộng nhưng trưởng thành hơn, rái tai ửng đỏ.

Ngụy Vô Tiện rúc rúc vào trong ngực Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ôm hắn qua. Ngụy Vô Tiện chu mỏ, nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được haha cười lớn: "Lam Trạm, ngươi thật đúng là chơi quá vui luôn."

Lam Vong Cơ nhẹ hôn lên trán hắn một cái, đáy mắt đều là nhu hòa: "Đi ngủ."

...

Lam Vong Cơ tỉnh lại ở dưới tàng cây ngọc lan dọc lối đi bên ngoài Tàng thư các.

Lam Vong Cơ hơi nghĩ một chút, không sợ hãi chẳng hoảng loạn, phủi người đứng lên. Chỉ thấy bên người không có Ngụy Anh.

Hai người họ cùng đi vào mộng của đối phương, cũng từng đắm chìm trong thuở thiếu thời như mới rồi, đợi Ngụy Anh tới tìm y.

Chỉ là, lần này vẻ mặt Lam Vong Cơ chập chờn, xem ra, sợ là gặp phải Ngụy Anh thời niên thiếu rồi.

Y men theo tiếng động, quả nhiên gặp được Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu.

Nhiếp Hoài Tang bận rộn không ngừng đưa đồ ra, gật đầu liên tục: "Ngụy huynh, đừng nói là quyển này, kể cả cực phẩm xuân cung, huynh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần trong lúc thi khóa nghiệp, huynh có thể giúp ta một tay..."

Ngụy Vô Tiện phất tay: "Được được được." vừa nói vừa nhét đồ vào trong vạt áo. "Cho ta hai quyển nữa, quyển này đi trêu Lam Trạm, chẳng biết còn có thể cầm về hay không."

Mọi người xung quanh nhất thời đầy mặt sùng bái: "Ngụy huynh, ngươi thật đúng là lợi hại. Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng chỉ có ngươi dám trêu Lam Nhị."

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực: "Hôm nay ta sẽ để cho mọi người biết một chút về thế gia công tử mẫu mực hiểu lễ nghĩa Lam Nhị công tử ở trước mặt mọi người chịu không nổi một kích."

Ngụy Vô Tiện ở bên kia còn đang thao thao bất tuyệt nói phét, Lam Vong Cơ bên này ngược lại đã khẽ nở nụ cười vô cùng nhẹ.

Nói thế nào nhỉ. Kiểu kiểu quân tử Hàm Quang Quân, liên tục ăn thua thiệt ở cả trong mơ lẫn thực tế.

Dưới mắt, ngược lại có một cái cơ hội đảo ngược, y tìm về sân của mình.

Quân tử hay không quân tử, không quá quan trọng nữa.

Lại nói, Ngụy Vô Tiện từ biệt cả đám xong, trong ngực cất hai quyển cực phẩm xuân cung Nhiếp Nhị đưa cho, hừ hừ ngâm nga một tiểu khúc, một đường đi đến Tàng thư các.

Trong lòng hắn tính toán chút, không ngoài dự liệu thì rất nhanh thôi hắn sẽ được thưởng thức vẻ mặt Lam Nhị công tử mất hết hàm dưỡng, nổi giận đùng đùng.

Bất ngờ nói đến là đến.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện gần như nghi ngờ bản thân mình hoa mắt. Người trước mặt thân hình cao hơn, mặc đồng phục Lam gia, phối hợp với mạt ngạch hoa văn mây, tướng mạo thật đẹp, có thể nói là tuấn mỹ. Giữa chân mày, lạnh nhạt như sương như có như không, lúc gọi hắn thì lại bất ngờ nhu hòa lại.

Ánh mắt người nọ màu hổ phách nhạt, người nọ không ngừng gọi tên hắn.

Ngụy Vô Tiện dò xét: "Lam Trạm?"

"Ừm."

Lam Vong Cơ đi thẳng tới trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu này, không hiểu sao lại sinh ra một ý niệm hoàn toàn không đúng lúc...

Lam Trạm trưởng thành, quả nhiên là cái bộ dạng này.

"Đang suy nghĩ gì?"

Lam Trạm trưởng thành nhìn một cái là có thể ra được ý nghĩ trong lòng hắn, tiểu Ngụy Anh đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện dường như không chịu khống chế của hắn.

"Không có gì!"

Lam Vong Cơ trước giờ hiếm gặp được cảnh hắn thời niên thiếu lại không mạnh miệng, cảm thấy thú vị. Không nhịn được đưa tay ra xoa xoa đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện giống như ngũ lôi oanh đỉnh.

Lam Vong Cơ nghiêng người, lại đưa tay thăm dò vạt áo hắn, Ngụy Vô Tiện cả người cứng đờ, không dám làm ra một cử động nhỏ nào, nhìn chằm chằm người trước mặt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Mắt Lam Trạm thật là nhạt màu. Ừm, lông mi cũng rất dài, còn nữa, nhìn môi có vẻ cũng rất mềm.

Con ngươi Lam Vong Cơ vốn đang hơi rũ xuống, bỗng nhiên nâng lên, thẳng tắp đụng vào ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện.

"Là muốn ta hôn ngươi sao?"

Tiểu Ngụy Anh cảm thấy lỗ tai mình chắc cũng có vấn đề luôn rồi.

Lam Vong Cơ rất có kiên nhẫn nhìn hắn, cho đến khi gương mặt của người trước mặt vạn năm khó gặp đỏ lên một chút xíu. Hàm Quang Quân cảm thấy hài lòng, vì vậy đem xuân cung trong ngực hắn rút ra, sau đó rất dứt khoát đốt trụi.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới phản ứng được, phẫn nộ quát: "Ngươi làm gì!"

Lam Vong Cơ giống như không nghe thấy, nghĩ một chút, dứt khoát cởi mạt ngạch xuống. Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy đệ tử Lam gia không đeo mạt ngạch, nhất thời nhìn ngây người. Kết quả phản ứng bị chậm lại hai tay cũng bị người vững vàng buộc lấy.

Lam Vong Cơ cũng không nói chuyện, cầm một đầu khác của mạt ngạch, đi về phía trước.

Dưới chân Ngụy Vô Tiện lảo đảo một chút, thật là khóc không ra nước mắt: "Lam Trạm? Lam Nhị công tử?? Ngươi làm gì thế, ngươi buông ta ra đi. Lam..."

Có người hạ thuật Cấm ngôn cho hắn.

Xong rồi, xong rồi, Lam Trạm lớn lên cũng quá là đáng sợ rồi.

Lam Vong Cơ khoan thai: "Nhìn thứ khác."

Ngụy Vô Tiện: "???"

Ngụy Vô Tiện rất nghi ngờ, bởi vì Lam Vong Cơ kéo thẳng hắn đến Tàng thư các. Bảy tám lần rẽ quẹo liền đi tới một góc nhỏ.

Lam Vong Cơ rút ra một quyển sách đưa đến trước mặt hắn, cực mỏng.

"Cái gì thế." Ngụy Vô Tiện một bên liều mạng giãy dụa, còn thở phì phò. Chờ đến lúc hắn thấy rõ bìa, trợn to mắt: "Long dương... long dương mười tám thức?"

Lam Trạm này nhất định là giả.

Ngụy Vô Tiện bị sợ, liên tiếp lui về phía sau. Lam Vong Cơ kéo mạt ngạch lại kéo hắn đến trước người.

Hàm Quang Quân làm người ác không nói nhiều, hoa hoa lệ lệ lật sách, trực tiếp đưa đến trước mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện gần như đờ đẫn. Xuân cung hắn xem không ít, lúc tới Cô Tô cầu học, nhân tiện đã đem đống xuân cung cất giấu của Nhiếp Hoài Tang nhìn hết một lượt luôn. Hắn tự nhận là không thể nói là 'thân kinh bách chiến' nhưng cũng có thể nhận là một thân kiến thức rộng.

Nhưng mà, hai người đàn ông thì phải làm thế nào, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ.

Giờ phút nguy hiểm đó, lại còn là Lam Trạm đưa hắn nhìn nữa??

Ngụy Vô Tiện run rẩy lẩy bẩy ngảng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ, vẻ mặt không có chút dao động nào

Thế giới quan của Ngụy Vô Tiện sụp đổ.

Lam Vong Cơ đem mạt ngạch kéo lại, vì vậy cả người như rơi vào trạng thái lơ lửng trên không, giống như cả người bị người cầm lấy, đáy lòng hắn sinh ra mười hai phần sợ hãi, nhịn không được muốn cầu xin tha thứ.

Lam Vong Cơ khẽ cười, lại gần hôn tai hắn một cái: "Thử một chút?"

Tiểu Ngụy Anh đáng thương run run một chút, trực tiếp bị dọa tỉnh lại.

...

"Lam Trạm!!!"

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, tức giận nhìn người bên cạnh: "Thế gian nói Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, trạch thế minh châu, đều là nói xằng!!! ta thấy thật ra phải là nhỏ bụng như ruột gà! Trừng mắt tất báo!"

Sáng sớm, sương vẫn còn mong manh chưa rơi.

Lam Vong Cơ tâm tình cực tốt, hôn trán người bên cạnh một cái, tay cũng từ vạt áo mò một đường đi xuống.

"Thử một chút?"

End 

:> Lâu lắm mới lại đăng bên này :v thôi thì lâu lâu lại đăng, tại dạo này bận quá, với cả Ngộ đang tập trung dịch đồng nhân của Lãnh đại thần, cơ mà 'Mời trăng' chưa đủ 100 vote, Ngộ nhất quyết không đăng phần Nhặt được một tiểu Ngụy Anh đâu =3=
Còn tập của rikkie thì Ngộ đang nhờ một em gái chuyên Anh sửa giúp, cũng lâu lâu rồi, hi vọng em ấy đã sửa xong hộ rồi. Còn truyện Pico thì chưa giới thiệu với mọi người nhỉ, ém lại sau nhé, chuyện như chưa bắt đầu :> Ngộ chưa dịch được bao nhiêu.  :> Bên đồng nhân riêng của Tích Tích thì ngày nào Ngộ cũng qua ngó mà chưa đủ 50 vote từ phần 1-10 của Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ nên chưa thể đăng phần tiếp được :D Hi vọng sẽ đủ vào một ngày không xa. :3 còn hiện tại cứ tích hàng dự trữ đã :D

Mấy bạn nhớ gửi đôi lời đến bạn tác giả giúp Ngộ nhé  ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro