Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia ~ (08)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Edit: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người.

   ~~~ start reading ~~~  

bắt đầu từ mẩu số 29 nào ~ phần hôm nay sẽ có thỏ nhé :3

29.

Tan học, Lam Trạm vừa trở về phòng không bao lâu, liền có người gõ cửa. Ngụy Anh đứng ở ngoài cửa, thần thần bí bí nhìn y, giơ ngón trỏ lên "Suỵt" một tiếng.

Lam Trạm không rõ chuyện gì nhưng vẫn hơi né người nhường đường cho hắn vào. Sau khi vào phòng, Ngụy Anh còn cố ý xoay người cài then cửa lại.

Lam Trạm cau mày:

- "Làm sao."

Ngụy Anh ngẩng đầu, cười với y:

- "Lam sư huynh, ngươi đừng có cứ mãi làm cái biểu cảm này nhá. Vui lên đi, ta đưa đồ tốt tới nè."

Trên tay Ngụy Anh mới rồi còn trống không, giờ lại giống như làm ảo thuật mà biến đâu ra một vò rượu nhỏ. Bình này có chút nhỏ, bỏ túi được, nhỏ hơn rất nhiều so với vò rượu hắn mua lần trước, hình như là tự làm ra, nhưng cũng không có vẻ tùy tiện, phía trên cũng dán giấy đỏ nho nhỏ.

Ngụy Anh dè dặt đưa cái bình đó cho Lam Trạm, cười nói:

- "Lần trước ta muốn để ngươi nếm tử một chút, ai dè lại bị ta uống hết mất rồi. Thật đáng tiếc, tiền còn lại của ta chỉ đủ mua tí teo như thế này thôi, ngươi nếm thử đi, nếu thích, ta có tiền sẽ lại mua!"

Lam Trạm nhìn chằm chằm bàn tay kia và cái bình trong tay một lúc lâu, không chắc chắn mà nói: "Rượu?"

- "Đúng đấy. Thiên Tử Tiếu. Lam Trạm, ngươi nếm thử đi, mùi vị được lắ..."

- "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu." - Lam Trạm cắt đứt lời hắn.

Ngụy Anh vô tội chớp chớp mắt:

- "Ta biết. Thế nên mới len lén đến tìm ngươi đó. Yên tâm, chỉ có trời biết đất biết, ta biết ngươi biết thôi, sẽ không ai phát hiện đâu."

Lam Trạm vững vàng không lay chuyển, chân mày nhíu càng chặt hơn:

- "Biết rõ cố phạm. Không uống."

Ngụy Anh chưa từ bỏ ý định, lại khuyên mấy câu. Rốt cuộc phát hiện Lam sư huynh này so với hắn tưởng tượng còn cứng nhắc hơn, không khỏi có chút thất vọng, nhưng trong lòng đâu đó lại cảm thấy chuyện này giống như là chuyện đương nhiên. Vì thế liền thu tay về:

- "Được rồi, không uống thì thôi. Vậy ngươi thích ăn gì? Sau này nếu xuống núi lần nữa, ta mua cho ngươi. Không phải ta có ý gì đâu, đồ ăn nhà ngươi thật sự ăn không ngon."

Lam Trạm không trả lời, vẫn nhìn tay hắn, nói:

- "Ngươi định đem nó cầm đi đâu."

Ngụy Anh không suy nghĩ gì đã đáp:

- "Để cho mấy tiểu sư huynh nếm thử một chút ..." Lời ra khỏi miệng rồi mới giật mình hình như mình mới nói gì sai, vội vàng che miệng, rồi đáp lại: "Không không, không cho ai hết. Ta để ta uống."

- "Đưa đây." - Quả nhiên âm thanh lành lạnhcủa Lam Trạm vang tới.

- "Ngươi lại nguyện ý uống? Nếu là ngươi uống, ta đương nhiên đưa." - Ngụy Anh rất thoải mái.

- "Ta-không-uống." - Lam Trạm gằn từng chữ.

- "Không uống thì ngươi lấy làm gì" - rồi bỗng nhiên như sực tỉnh "Ngươi muốn đem báo cho tiên sinh?"

- "..."

- "Không cho!" - Ngụy Anh đem vò rượu ôm chặt, lui từng bước về sau.

Chỉ là hắn lui về sau một bước, Lam Trạm lại tiến thêm một bước, chằm chằm mà nhìn hắn nói:

- "Đưa đây!"

- Ta không đưa."

- "Đưa đây." - Ngụy Anh lùi về sau một bước, Lam Trạm liền bước tới một bước, chằm chằm nhìn hắn mà nói.

Ngụy Anh thật không hiểu nổi, sao Lam Trạm lại cố chấp với một vò rượu đến thế chứ. Nếu y đã không uống, vậy hắn nhất định phải đem về tự uống rồi. Thật vất vả mới mua được vò rượu, nếu để Lam Khải Nhân phát hiện, rượu không uống được thì thôi không nói, nhất định lại còn không tránh được bị phạt nữa, thế thì thua thiệt lớn lắm đó!

Lam Trạm không nói thêm nữa, trực tiếp ra chiêu đoạt lấy vò rượu. Ngụy Anh căn bản không nghĩ tới là y sẽ thực sự ra tay, một lát chần chờ, liền mất tiên cơ. Lúc lấy lại tinh thần, vò rượu nho nhỏ kia đã nằm trong tay Lam Trạm mất rồi.

Lam Trạm để vò rượu lên trên bàn rồi lạnh mặt nói:

- "Trở về ôn bài đi."

Ngụy Anh cuống cuồng đi với lấy vò rượu nhỏ kia:

- "Ngươi trả lại cho ta! Ngươi trả lại cho ta thì ta sẽ về!"

Nhưng bất kể Ngụy Anh làm thế nào, Lam Trạm y như một bức tường đồng vách sắt ngăn trước mặt hắn vậy, khiến hắn gấp đến độ chân giậm thùm thụp mà chẳng thể làm gì được. Một lúc lâu sau, Ngụy Anh gục đầu ủ rũ, nói:

- "Được rồi, không đưa thì thôi. Ta đi."

Lam Trạm thấy thế, dừng một chút rồi buông tay hắn ra. Tay vừa buông lỏng, Ngụy Anh liền trực tiếp xoay người đi thật, không hề do dự. Chỉ là, chưa đi được mấy bước, con ngươi hắn lại xoay một vòng, rồi im hơi lặng tiếng mà quay trở lại theo hướng khác, lặng lẽ đến bên dưới cửa sổ phòng Lam Trạm.

Lam Trạm cũng không nhận ra Ngụy Anh sẽ trở lại, y đứng cạnh bàn nhìn vò rượu kia một lúc lâu rồi xoay người đi. Ngụy Anh chờ đúng thời cơ, thò tay đẩy cửa, nhảy vào, lăn mình đến bên cạnh bàn, ôm vò rượu vào trong ngực.

- "!!!" - Lam Trạm quay đầu, chỉ thấy Ngụy Anh đã ôm vò rượu lè lưỡi với y.

- "Gặp lại sau nhé, Lam Sư huynh!"

Lời vừa dứt, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái ra khỏi cửa .

30

Không biết Ngụy Anh lấy tự tin từ đâu ra, nhưng hắn cảm thấy, Lam Trạm sẽ không đi đến chỗ Lam Khải Nhân mà tố cáo hắn.

Sự thực cũng đúng là thế thật... Chỉ là dù cho Lam Trạm không đem chuyện hắn lén mua rượu tiết lộ ra, thì hắn cũng bởi vì mấy lần tới trễ, cùng với cái tội trạng "Không để ý nghe giảng" mà vẫn bị Lam Khải Nhân bắt đến Tàng thư các chép sách thôi.

Các tiểu sư huynh cũng đang đi học, Ngụy Anh đành một mình chép sách ở Tàng thư các, muốn nhàm chán bao nhiêu, có bấy nhiêu. Ban đầu còn có thể nghiêm túc chép một chút, lát sau đã ngồi không yên, đứng dậy sờ đông chạm tây lung tung lên.

Chịu đựng nhàm chán đến sau khi tan học, lúc Lam Trạm ôm một chồng sách đến Tàng thư các, cả người Ngụy Anh giống như được rót máu gà, hưng phấn ngồi ngay thẳng, hô to:

- "Lam Trạm!"

Lam Trạm nhàn nhạt nhìn hắn, "Ừ" một tiếng.

- "Chẳng lẽ y còn đang giận mình?" – Ngụy Anh thầm nghĩ.

Vì thế, hắn quẳng bút sách lại phía sau, hai ba bước đi như chạy đến bên Lam Trạm. Lam Trạm đang đem từng quyển sách trong tay để lên trên giá, bị hắn nhìn chằm chằm, không thể không quay mặt sang, hỏi:

- "Chuyện gì."

- "Không có, không có." – Ngụy Anh xua tay, hết sức thành khẩn đáp lại: "Lam sư huynh, một ngày không gặp, thật là nhớ ngươi nha."

- "..." Lam Trạm im lặng trong chốc lát rồi nói: "Đã chép xong chưa?"

- "Làm sao mà xong được. Nhiều như thế, ta viết gãy tay cũng không xong được. Lam Trạm, lát nữa ngươi có đi đâu không? Ở lại trò chuyện với ta đi, ta thật là chán lắm rồi."

Lam Trạm dù là mặt vẫn còn lạnh nhưng ánh mắt lại toát ra một chút không biết làm sao, không thể đem lời nói ra hết :

- "Ngươi sẽ ngoan ngoãn."

- "Ngươi đáp ứng ở lại với ta?" – Ngụy Anh gật đầu không ngừng, chọn nhặt ý chính trong lời y nói. ( :v mặc kệ cái ngoan ngoãn luôn :v )

- "Ở lại. Ngươi không được nói lời nào."

- "Được. Được. Không nói thì không nói. Hì hì."

Thế là Lam Trạm cầm một quyển sách ngồi đối diện chỗ Ngụy Anh, sống lưng thẳng tắp, im lặng bắt đầu đọc. Ngụy Anh len lén nhìn y mấy lần, trước khi y phát hiện liền thu hồi ánh mắt, nghiêm túc cầm bút viết tiếp.

Một nén nhang sau.

Ngụy Anh vừa cọ cọ hai chân sau lưng vừa thử thăm dò, nói:

- "Lam Trạm?"

Lam Trạm không đáp.

- "Lam sư huynh?"

Ánh mắt Lam Trạm tiếp tục bình tĩnh đọc sách.

Ngụy Anh thổi thổi lọn tóc trượt xuống bên gò má, tự nói:

- "Lam Trạm, thật là khó chịu. Ngươi không khó chịu hả?"

Lần này, Lam Trạm lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bình thản nói :

- "Ngươi đâu phải là ngày đầu đến đây đâu."

- "Ta biết. Trước kia sao ta lại không phát hiện nhỉ." – Ngụy Anh đã gục cằm trên bàn, cả người ỉu xìu như bóng xì hơi.

- "Tập trung viết."

- "A..." Hắn chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi cầm bút chấm mực, chậm rãi viết, một chữ, hai chữ, một câu, hai câu...

"Cạch" một tiếng.

Lam Trạm ngước mắt lên nhìn thì thấy Ngụy Anh đã ngủ gục trên bàn, bút trong tay cũng rơi xuống đất. Lam Trạm phân vân xem có nên gọi hắn tỉnh hay không, cuối cùng lại cúi đầu xuống tiếp tục xem sách.

Ngụy Anh gối đầu lên cánh tay, ngủ ngon lành, thi thoảng còn chép chép miệng hai cái, vô thức phát ra tiếng lầm bầm. Lam Trạm kìm lòng không được lại nhìn hắn thêm mấy lần, đưa tay ra xem tờ giấy đang chép dở của hắn, nhẹ lật.

- "Hôm nay mà chép không xong, vậy thì chỉ có thể ngày mai tiếp tục tới chép..." - Nghĩ thế, Lam Trạm lại lặng lẽ đem mấy tờ giấy để lại nguyên chỗ cũ.

( :> Nhị ca ca, được lắm, tiết tháo với gia quy lại rủ nhau đi trốn rồi hả)

31

Gần đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ càng ngày càng nhiều thỏ.

Đều là thỏ hoang sau núi, màu lông nào cũng có hết. Bình thường chẳng ai trông coi chúng nó, thi thoảng cũng có mấy con tự chạy vào trong sân cỏ kiếm ăn. Nhưng gần đây càng ngày thấy thỏ càng nhiều, hình dạng nào cũng có, giống như có ai đó cố ý bắt tụi nó đem để ở chỗ này vậy.

Lam Trạm đang đi ngang qua sân cỏ lớn ở sau Lan thất, vừa hay lại thấy Ngụy Anh móc từ trong ngực ra mấy con thỏ, để từng con một lên sân cỏ.

- "..." Lam Trạm không tự chủ được mà dừng chân.

Mấy con thỏ kia hình như cực kỳ sợ Ngụy Anh, hắn vừa buông lỏng tay một cái, tụi nó liền đạp chân không ngừng mà chạy tứ lung tung.

- "Ấy ấy ấy, đừng có chạy chứ!" – Ngụy Anh vội vàng đưa tay ra bắt.

Một nhát trúng luôn, tay xách đôi tai dài của một con thỏ trắng muốt lên. Con thỏ này đầu rất lớn, cứ không ngừng giãy dụa trong tay hắn. Ngụy Anh cười hì hì, đe dọa nó:

- "Chạy đi, chạy nữa tối nay tao sẽ lấy mày làm cơm tối."

- "..." Lam Trạm lặng lẽ thầm nói trong lòng: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh."

Nhưng con thỏ kia, hiển nhiên không nghe hiểu tiếng người, bốn chân lại đá đông đá tây, suýt nữa thì rơi xuống được khỏi tay Ngụy Anh.

( :> chuyện đương nhiên, đâu phải con thỏ nào cũng là Múp bảo bảo đâu :v)

- "Được nha! Xem ta làm sao..." Hắn đột ngột đứng lên, ngó bốn phía xung quanh, không tìm được chỗ thích hợp, thế là dứt khoát đem con thỏ kia để lên đầu mình.

Hành động này quả là hữu hiệu, thỏ trắng lập tức sợ quá mà bám thật chặt vào tóc hắn, run rẩy lẩy bẩy rúc thành một cục tròn vo trên đầu Ngụy Anh. Ngụy Anh dương dương đắc ý:

- "Hề hế, mày chạy nữa đi!"

Lam Trạm rốt cuộc nhìn không nổi nữa, gọi hắn một tiếng, rồi đi tới. Ngụy Anh nghe tiếng, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh gọi: "Lam Trạm!" nhưng quên mất trên đầu còn có một con thỏ, động tác này làm con thỏ kia sợ rúm người, cả người liền tụt xuống sau gáy Ngụy Anh, chân thì vẫn bám chặt tóc hắn.

- "Ai da, đừng có kéo tóc ta chứ!" – Ngụy Anh kêu lên.

Lam Trạm liền nhìn lên đầu hắn. Kết quả, cái con thỏ đầu to kia thì cuộn thành một cục lông sau gáy Ngụy Anh, nhìn từ phía y thì chả thấy rõ thân nó ở đâu, chỉ có một đôi tai dài dài dựng thẳng đứng qua đầu Ngụy Anh, thật giống như là trên đầu Ngụy Anh mọc ra một đôi tai thỏ vậy.

Lam Trạm bị ý nghĩ không thiết thực của bản thân làm kinh động, ánh mắt lại không nhịn được mà dừng ở trên đầu Ngụy Anh nhìn thêm lúc nữa. Đã thế, Ngụy Anh lại còn ngây thơ không biết gì, rất không tự giác mà nghiêng đầu sang một bên, kỳ quái hỏi:

- "Lam Trạm, sao thế?" – Và thế là cái tai con thỏ trên đầu hắn cũng nghiêng nghiêng theo, lại còn nhẹ run một cái.

- "..." Lam Trạm "Không có gì."

Đêm đó, Lam Trạm có một giấc mộng kỳ quái.

Trong mộng, tiểu Ngụy Anh lại trốn tiết học của thúc phụ mà ra sau núi chơi, Lam Trạm bị thúc phụ phái ra "lùng bắt" hắn. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tiểu thiếu niên trắng trắng tròn tròn đang nằm trong đống thỏ tròn tròn trắng trắng, hoàn mỹ hòa làm một thể. Y muốn đi qua kéo hắn lại, nhưng khổ nỗi không có chỗ mà đặt chân xuống, chỉ đành đứng trước cả bầy thỏ đang lăn lộn một đống trước mặt mà gọi: "Ngụy Anh?"

Tiểu thiếu niên đang nằm trên cỏ nghe tiếng, ngẩng đầu lên, trên đầu hắn có một đôi tai thỏ trắng trắng như tuyết, lông mềm mịn lại nhìn béo béo mập mập đung đưa.

- "Ngươi..." - Lam Trạm.

Ngụy Anh đứng lên chạy về phía y, đôi tai thỏ trên đầu cũng đung đưa theo nhịp chạy, Lam Trạm nghe thấy hắn không đầu không đuôi mà hỏi:

- "Lam sư huynh, ngươi có muốn sờ một cái không?"

- "..." Lam Trạm muốn nói không, nhưng y ở trong mộng đã không nói lời nào mà duỗi tay ra nhẹ nhàng sờ sờ bóp bóp đôi tai thỏ dài dài kia. Lông tơ thật mềm, không hề gai tay, đã thế lại còn thật ấm.

- "Còn có cả đuôi đấy, ngươi có muốn sờ một cái không?" – Ngụy Anh tiếp tục chớp chớp mắt hỏi.

- "..." Lam Trạm không thể khống chế được mà nhìn xuống. Y thấy phía sau quần áo trắng tinh của Ngụy Anh đích thực có một cục lông tròn tròn trắng tinh mơn mởn...

Lam Trạm lập tức tỉnh mộng.

~~~ TBC ~~~

Ảnh trên đầu là của artist: 不上進邊緣

Thế nào :3 có đáng yêu không nào :3 í hí hí hí hí. Ngộ đã chính thức trở về sau 2 tuần vắng bóng đây :3 ai nhớ ngộ không nào :3

:v phần 8 này chỉ có 3 mẩu truyện thôi, phần này là Linh Y Tích viết ra sau khi thấy hai bé thỏ trong hoạt hình đó :v ngộ ở trên face cũng lập một album riêng về thỏ ở Vân Thâm ồi :v còn một album riêng về các loại thỏ thần kỳ của đại thần Thỏ nữa :3 nàng nào có hứng thú thì qua face nhà ngộ xem :D tên face cũng giống tên full trên wattpad, là Vong Tiện Anh Trạm.

đấy, tạm thời thế đã ;3; đợi khi nào tất cả các phần từ 01 đến 08 này được trên 150 vote, ngộ sẽ đăng tiếp phần 09 ;;;v;;;

Giờ đi ngồi ăn cẩu lương bên nhà Cố Nhân Tích Từ đây ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro