Vân Thâm Bất Tri Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#vongtiện

-------------

Qua đi một năm, trời vào hạ.

Nhắc đến mùa hạ là nhắc đến hoa sen, nhắc đến hoa sen là nhắc đến Vân Mộng.

Còn là nhắc đến một góc trong quá khứ đã phai, về một kẻ khăng khăng muốn ăn hạt sen trong đài còn cuống ngon hơn không còn cuống. Chung quy vẫn đều là nhắc về tư niệm, một mảnh êm đềm tịch liêu như nước mát dịu chảy qua tâm trí.

Chuyện xưa.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta, hảo?".

Là câu chuyện về bạch y thiếu niên năm nào, tựa bạch liên hoan băng thanh ngọc khiết, lại sớm động tâm với một kẻ nào đó vô sỉ mặt dày không coi luật lệ là gì.

Vân Thâm Bất Tri Xứ năm ấy tĩnh lặng tịch mịch, ánh trăng dịu êm trải thảm trên nền cỏ xanh mát, phong linh trong trẻo ngân vang lên khúc nhạc thanh thoát của gió.

Là câu chuyện về một kẻ nào đó vẫn cố chấp như thế, mười ba năm đều đem đàn vấn linh đến mười đầu ngón tay rướm máu mới chịu đừng, mà một chút hồi âm từ người cũng chẳng thể nhận được.

Thất huyền cổ cầm đen bóng, đặt gọn trên cầm án trong Tĩnh thất thoang thoảng mùi hương trầm.

Nhắc lại quá khứ, cũng là để từ đó nhìn lại, đã vĩnh viên chẳng thể rời mắt, tâm tư đều đem đặt trọn ở người.

Hay... Để nhắc đến hai vị tiền bối nào đó đang sóng bước đi hết phần đời còn lại bên nhau, gạt hết chốn nhân gian, chẳng màng thế sự.

Lam Tư Truy nhẹ nhàng thả tiểu bạch thỏ đang ôm trong lòng xuống, theo tiếng gọi phía xa mà chạy lại:

"A Nguyện, ta cùng Hàm Quang Quân của con lần này sẽ đi đến một nơi thật xa, có nước xanh mây biếc, núi non trập trùng, cùng sống một cuộc sống thật an nhàn. Nếu muốn đi cùng thì nhanh lên a, ta không chờ nữa đâu!".

Ngụy tiền bối à, người cùng Hàm Quang Quân đi đâu, con đều sẽ theo!. Chỉ có điều, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào a!.

-----------

-Lan man quá, chẳng đâu vào đâu. --(ỌvỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro