Sương Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tiếthiểu.

----------

Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều nhàn nhạt chạm tới một góc mái hiên đổ nát nào đó.

Phong linh treo trước cửa khẽ lay động, từng hồi đing đang trong trẻo vang lên vang lên.

Hào quang trời đất ngưng kết trong mắt ai sáng ngời.

Sợ mai đây, nước mắt ấy cạn rồi sầu thương chẳng vơi.

Ngàn dặm non sông, đâu ngại chi mịt mờ đêm tối...

... mà tại sao người cùng ma quỷ ta chẳng thể phân minh?.

"Nhỏ mù, ngồi hát linh tinh gì đó? Qua đây qua đây phụ ta nấu cơm".

"Nhỏ mù cái đầu ngươi a! Đạo trưởng, ngươi xem, hắn lại khi dễ ta!".

Bạch y đạo nhân từ trong gian nhà bước ra, trên môi thoáng nhẹ ý cười dịu dàng: "Lại gây nhau rồi... Thật hết cách với hai ngươi mà".

Thiếu niên nào đó bĩu môi: "Đạo trưởng ngươi lại sắp nói giúp nhỏ mù a. Chán chết ta mà".

Tiếng gậy trúc vang lớn, thiếu nữ có tròng mắt trắng xì một tiếng: "Đạo trưởng mới chính là không thèm quan tâm ngươi!".

Ngày qua ngày, đều là bình yên ấm áp trôi qua. Nơi nghĩa trang lại luôn vang vọng tiếng cười đùa, cãi cọ.

Và sẽ luôn có một Hiểu Tinh Trần ôn nhu đứng ra hòa giải, sẽ luôn có một A Thiến "vô tình" quơ gậy trúc đập trúng thiếu niên nào đó.

Sẽ luôn có một Tiết Dương đã thật sự vô lo vô nghĩ sống cùng kẻ mà hắn từng coi là kẻ thù, nhàn nhã mỗi ngày đều chờ kẹo đường ngọt ngào tan ra trong miệng.

Bất quá, tỉnh lại sau mộng dài, Tỏa Linh Nang vẫn ôm chặt trong tay, nghĩa trang lại lạnh băng tịch mịch...

---------

-Trống rỗng đúng không?. Vì tôi viết đoản này trong tâm trạng thực sự trống rỗng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro