Chương 5: Khoe Khoang [Phần Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kịch Trường
Huyết Mị Cơ: *Đưa tay về phía Nguỵ Vô Tiện* Nào, lên đây.
Kim Lăng: Sư, sư phụ, người... Với tên này... cùng nhau ngự kiếm?!
Huyết Mị Cơ: Không thì sao đây? Để hắn đi với Giang Trừng, hắn sẽ chết trước khi chúng ta kịp tra hỏi gì mất.
Nguỵ Vô Tiện: *Kịch liệt gật đầu*
Kim Lăng: ... Phải có cách khác chứ ạ? Ý con là để người đi với tên này, con rất không yên tâm! *Ném cho Nguỵ Vô Tiện một ánh nhìn khinh bỉ*
Huyết Mị Cơ: Ồ? Vậy con đi với hắn nhé?
Kim Lăng: ... *Đen mặt suy nghĩ, cuối cùng bèn ấm ức gật mạnh đầu một cái*.
Nguỵ Vô Tiện: *Hôn gió làm trò* Vậy chặng đường tới phải nhờ ngươi rồi<3

Tối đó đối với Kim Lăng mà nói, thực sự là như đi một vòng qua địa ngục vậy.

———————
Nguỵ Vô Tiện thẫn thờ nằm trên giường, trong phòng dành cho khách của Giang gia. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình phải ở trong căn phòng này, lấy thân phận là một vị khách xa lạ để trở về Liên Hoa Ổ.

Hắn nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ lại một lượt những chuyện kì quái vừa xảy ra. Đầu tiên là cánh tay quỷ, sau đó là đến sự xuất hiện của Ôn Ninh, tiếp theo là chuyện đau đầu nhất... Thiếu nữ "Nguỵ Anh".

Có ba điểm không bình thường ở cô nàng này. Thứ nhất tất nhiên là tính cách giống hắn, dung mạo giống hắn, đến tên tự thân phận cũng là của hắn. Thứ hai, nàng ta dường như hiểu rõ bản thân không phải Nguỵ Vô Tiện, cũng biết hắn mới là Nguỵ Vô Tiện, mà Giang Trừng và những người khác tựa hồ đều không biết điều này. Tổng hợp từ hai điều trên, có thể thấy thân thế thật của cô nàng này không đơn giản. Thứ ba, mục đích không rõ ràng: Nếu đã muốn mượn thân phận của hắn để hành sự, thế thì đáng ra phải đẩy hắn đi càng xa càng tốt mới đúng, việc gì phải cố kéo phiền phức về mình như thế?

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến ngứa ngáy, bèn bật dậy đi về phía cửa, vươn tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa bị đẩy ra kêu "két" một tiếng ing tai rồi trở lại vị trí ban đầu.
Đệt, vậy mà thật sự khoá rồi.

Kiểm tra tiếp cửa sổ, cũng là đồng dạng không thể mở được. Nguỵ Vô Tiện bất lực nằm lại xuống giường, chuẩn bị cho một buổi tối ngoan ngoãn nằm ngủ.

Hắn đã nghĩ sẽ dùng một đêm này để suy nghĩ, nhưng cơ thể còn chưa tu đến trình độ tích cốc của Mạc Huyền Vũ quả thật quá yếu, chưa đầy một thời thần sau đó từ phòng dành cho khách của Giang gia đã phát ra tiếng ngáy ngủ rồi.

———————
"... Vũ".
"A Vũ!".

Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng.
Nếu một tiếng kia là gọi "A Tiện", hắn chắc chắn sẽ tưởng mình quay lại quá khứ rồi.

Thiếu nữ đêm qua trút xuống kiểu tóc đuôi ngựa của mình, để từng sợi dài đen nhánh rơi tuỳ ý lên y phục. Trên người nàng mặc tử y đơn giản, bên hông có một chiếc chuông bạc, cười đến vô cùng xán lạn dịu dàng, gợi lại cho hắn cảm giác thân thuộc đến lạ. Nàng dường như là đến đánh thức hắn, cười nói: "Mặt trời chiếu đến mông rồi! Ngươi không đói hả?".

Nguỵ Vô Tiện ngây người mất một lúc mới giật mình ngồi dậy khỏi giường, tiếp tục bày ra điệu cười ngớ ngẩn hôm qua: "Tiểu tỷ tỷ buổi sáng vui vẻ!".

Nói xong hắn mới thấy hớ mồm, nàng ta sớm biết hắn không phải Mạc Huyền Vũ rồi, giả vờ cái gì nữa??

Ngược lại là thiếu nữ Nguỵ Anh vẫn cư xử giống như thật sự không hay biết gì, bê lên từ bên cạnh một cái khay chứa một chậu nước nhỏ và một cái khăn bông đến trước mặt hắn, nói: "Mau, rồi chúng ta cùng đi ăn sáng!".

Nguỵ Vô Tiện thấy có chút bất tiện với cái tác phong này của nàng. Trừ Ôn Tình, những thiếu nữ từng đối diện với hắn đều tỏ ra rất e thẹn, không tính sư tỷ thì chả có mấy người từng cùng hắn có tiếp xúc thân mật. Vậy mà thiếu nữ trước mặt Nguỵ Vô Tiện này, lại đang chả có tí ngại ngùng gì dùng tay nhỏ lôi lôi kéo kéo hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nguỵ Vô Tiện luôn cố gắng cùng nàng giữ khoảng cách, nhất là lúc ở bàn ăn, ngồi trước mặt Giang Trừng. Tiểu tử này cứ nhìn thấy "Mạc Huyền Vũ" là nhăn chặt mày như đang nhìn vết bẩn trên cái giày mới trắng tinh của y vậy. Đối diện với loại ánh mắt đó, hắn chính là vô pháp ăn ngon, ngay lập tức kiếm cớ chuồn lẹ.

Giang Trừng nhìn hắn chạy vọt đi rồi liền quay qua liếc Nguỵ Anh, nói như trách mắng: "Ngươi áp giải tù nhân về tra khảo hay dẫn khách quý về nhà chơi hả?".

"Ngươi cảm thấy thế nào?". Nguỵ Anh vừa nói vừa thong thả gắp thức ăn, hoàn toàn không coi chuyện này là chuyện chính sự gì. Thái độ này đã thành công đạt được ba phần khó chịu của đối phương, hắn lạnh giọng: "Tên đó đi theo con đường tà ma ngoại đạo, không thể dung chứa, nếu không sớm mượn tương lai cũng sẽ mang lại tai hoạ cho Giang gia!".

Giống như ngươi năm đó.

Không biết qua bao lâu, trong phòng ăn vang lên tiếng hạ bát, sau đó là tiếng cười nói nhẹ như không: "Yên tâm đi, ta sẽ dẫn hắn rời đi sớm thôi".

Cùng lúc đó:
Nguỵ Vô Tiện đi dạo vòng quanh sân tập, tâm trí chìm dần vào hồi ức. Hắn đã từng cùng các huynh đệ ở đây lăn lộn đùa nghịch đủ thứ trò, cũng là nơi mà bọn hắn bị Ngu Phu Nhân phạt đứng tấn giữa trưa nắng cả một canh giờ nghe bà thuyết giáo.

Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người thân quen, cứ như vẫn ở ngay trước mắt.

"Ê! Tiểu tử đằng kia!!".

Giọng ồm ồm đặc trưng của thiếu niên đương tuổi dậy thì vang lên từ đằng sau thành công kéo Nguỵ Vô Tiện về thực tại. Hắn ngó ra sau, chỉ thấy một đám người mặc đồng phục Giang Gia đang đứng đó nhìn về phía hắn, một người còn đang ra sức vẫy tay thu hút sự chú ý của hắn, hét: "Đúng rồi, ngươi đó! Lại đây!!".

...

"Oà!! Lần đầu tiên ta được nhìn tận mắt ma tu đấy!".

"Đúng đấy! Ta cứ nghĩ ma tu phải là cái dạng ba đầu sáu tay vô cùng doạ người cơ!!".

"Này, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải là luôn mơ hồ không rõ không? Thỉnh thoảng lại bị ma quỷ chi phối nổi điên muốm giết người?".

Nguỵ Vô Tiện: "...".

Hắn bất lực để một đám thiếu niên nhìn nhìn sờ sờ cơ thể hắn như sinh vật lạ, những thứ nghe vào đều khó hiểu như tiếng ruồi bay vậy, không tự chủ được buột miệng cảm thán: "Trẻ em thời bình đúng là trẻ em thời bình, miệng thì nói như đáng sợ lắm mà không phải vẫn không sợ chết sán lại gần đấy à?".

Đối phương biết mình quá mạo phạm làm người ta khó chịu, bèn buông hắn ra, bọn hắn nhìn nhau một lúc, xì mũi cười khẩy: "Bọn ta ở đây có Tam Độc Thánh Thủ và Di Lăng Lão Tổ chuyển thế: Huyết Mị Cơ trấn thủ, một tên ma tu trói gà không chặt như ngươi thì làm được gì?".

Bố mày là Di Lăng Lão Tổ này!

Nguỵ Vô Tiện hơi khó chịu trong lòng, sau đó chợt nhận ra điểm cần chú ý trong câu nói vừa rồi, bèn tranh thủ giả ngu moi móc thông tin: "Cái người đưa ta về đây, người mà ngươi gọi Huyết Mị Cơ ấy, lai lịch thế nào vậy?".

...
Một tràng âm thanh gần như cùng lúc vang lên:
"Cái đệt?!".
"Ngươi là người rừng à?? Ở ẩn bao lâu rồi?".
"Huynh đệ, ngươi... Mấy tuổi? Đầu óc bình thường cả chứ?".

Nguỵ Vô Tiện nhẫn nhịn: "Ờ ờ, năm nay ta mới ba tuổi thôi. Các đại ca nói cho ta biết đi".

Đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó người lúc nãy vẫy hắn qua ho "khụ" một cái, hỏi: "Vậy ngươi biết Di Lăng Lão Tổ không?".

Nguỵ Vô Tiện đáp: "Biết rồi". Là ta nè.

Hắn bắt đầu kể: "10 năm trước ở một thôn nhỏ cách Loạn Táng Cương năm dặm, Di Lăng Lão Tổ mượn xác một cô bé gần chục tuổi, nghe đồn đang bị bệnh sắp chết trở lại nhân thế, kéo theo sự trỗi dậy của hàng trăm hàng ngàn hung thi dưới Loạn Táng Cương". Dừng một lúc để tạo không khí nghiêm túc, hắn trầm giọng nói tiếp: "Đêm đó từ dưới Loạn Táng Cương vang vọng tiếng gào thét không biết từ đâu mà có, bầu trời âm u đầy khí tức chết chóc doạ người".

"Sau đó các tiên môn thế gia lập tức tranh đoạt nhau quyền giải quyết tên ma đầu chuyển thế này, cuối cùng rơi vào tay Vân Mộng Giang Thị, còn cách xử trí... Thì ngươi thấy rồi đấy, như bây giờ". Thực ra năm đó mọi người đều chả ai hiểu cách xử trí này của Giang Tông Chủ, cả cái kia Kim Gia nữa, hai nhà này cùng Di Lăng Lão Tổ phải nói là thù không đội trời chung, đáng ra phải mang nàng ta về hành hạ đến chết chứ, cái thái độ như tiếp đãi người nhà đó hoàn toàn giống như bị ma nhập vậy.

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe vừa tìm thấy vô vàn lỗ hổng trong câu chuyện này, nhưng có một vấn đề trong đó làm hắn chú ý nhất, lập tức hỏi: "Sao lại biết được ai là người bị Di Lăng Lão Tổ mượn xác hoàn hồn?".

"Nghe nói lúc tiếng gào thét từ dưới Loạn Táng Cương vang lên cũng là thời khắc cô bé sắp chết tức thời khỏi bệnh, lúc thức dậy tính tình biến đổi không còn hoạt bát, không nhớ được gì không nhận ra ai, hơn nữa hai đôi con ngươi sáng trong lại chuyển thành màu đỏ đục như máu, trông vô cùng đáng sợ. Nghe thế nào cũng thấy hai chuyện cổ quái này có liên quan đến nhau đúng không? Mà nhắc đến Loạn Táng Cương ai chả nghĩ đến Di Lăng Lão Tổ chứ". Tên kia nói một mạch trôi chảy, người ta nghe vào sẽ thấy vô cùng hợp tình hợp lý nhưng vào tai Nguỵ Vô Tiện thì chỉ là một tràng tự suy đoán để đổ hết chuyện này lên đầu hắn.

Chợt một tên khác chen mồm vào: "Nhưng mà ngươi thấy đấy, mấy năm nay nàng ta được nuôi dưỡng trong tiên môn, đôi mắt cũng đâu còn đáng sợ như lời kể, ngược lại còn sáng đẹp như đá quý nữa kìa!".

Người còn lại cũng phụ hoạ: "Đúng đúng! Ta mới dám nhìn thẳng vào cặp mắt đấy có một lần mà đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên này!".

...
Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được, không khí cuộc trò chuyện vừa rẽ sang một hướng không đúng lắm, hơn nữa ánh mắt sáng rỡ của mấy người kia... Rõ ràng không phải thái độ khi nhắc đến chuyển thế của một đại ma đầu khiến người người căm phẫn, bèn tò mò hỏi: "Hình như bây giờ tiên môn bách gia cũng không căm phẫn t—- Nàng ta lắm nhỉ? Dù sao cũng là ma đầu chuyển thế mà".

Bọn người kia nghe xong nhìn nhau tròn mắt, sau đó quay qua nhìn hắn, đột nhiên như nhớ lại chuyện gì đó liền cười phá lên.

"Mấy lão già đó làm sao dám động thủ chứ ha ha ha!! Cái ơn cứu mạng to chình ình của nàng ta còn chưa dám nhắc đến kìa!".

"Ha, há há!! Cười chết ta!".

Nguỵ Vô Tiện khó chịu nhìn mấy tên trước mặt đang cười lăn cười bò trên đất đến mặt đều nhăn lại biến dạng, càng ngày càng cảm thấy mình quá lạc lõng giữa chốn này vì thiếu thông tin, bèn hỏi tiếp: "Ơn cứu mạng đó là vì chuyện gì vậy?".

Tên có lí trí nhất nghe vậy bèn ngồi dậy chỉnh chu lại, ho khụ một cái rồi kể: "Chuyện đó phải bắt đầu từ cuộc trinh phạt Bách Quỷ Dạ Hành 6 năm về trước".

Nguỵ Vô Tiện ngắt lời: "Bách quỷ Dạ Hành là cái gì?".

Tên này không có kiên nhẫn giảng giải, nói qua quít: "Nghĩa trên mặt chữ thôi, là một lũ yêu ma quỷ quái đủ thể loại tụ lại đi chung với nhau phá làng phá xóm. Nói chung có rất chuyện xảy ra sau đó trận chiến bị dịch chuyển đến Kim Lân Đài, giờ kể lại hết cho ngươi nghe thì rất phức tạp, ta kể vào chuyện chính luôn nhé".

Nguỵ Vô Tiện cũng không quá cầu kì, lập tức gật đầu chấp thuận. Sau này hắn mới thấy hối hận, vì không ngờ cái "rất nhiều chuyện" kia đúng là nhiều thật, hơn nữa còn toàn là chuyện trọng đại.

"Năm đó, đoàn người bao gồm tất cả chủ lực vừa vào đến cửa Kim Lân Đài thì không di chuyển được nữa, đều cảm thấy trên người có một hoặc nhiều bộ phận bị cái gì đó dính lại tại chỗ, không tài nào giẫy ra được, nhìn kĩ mới thấy đó là một sợi tơ trong suốt".

"Họ dính phải bẫy của một con Lạc Tân Phụ hơn ngàn năm tuổi, là một con yêu quái nửa người nửa nhện thích ăn thịt người".

"Lúc đó Huyết Mị Cơ may mắn chỉ bị sợi tơ dính qua một phần tất mỏng, liền nhanh chóng cắt phăng phần tất đó và thoát được ra, khi "bẫy sập"* rơi xuống thì nàng đã thoát khỏi phạm vi đó rồi".

*: Lưới nhện dày đặc mà yêu quái Lạc Tân Phụ giăng ra, có khả năng mê hoặc con mồi, để con mồi cảm nhận sự tuyệt vọng, cho đến khi mệt mỏi mà tự nguyện sà vào lưới của nó, để nó hút sinh khí. Lưới của Lạc Tân Phụ có khả năng hồi phục vô cùng cao, không thể bị cắt bỏ từ từ kể cả từ trong hay ngoài, trừ khi nó không còn chú ý đến những con mồi ở trong nữa.

"Những người bị vây trong đó đều nghĩ nàng ta sẽ chạy trốn đi luôn, thậm chí có người còn nói lũ yêu quái này là do nàng ta sai đến để kết liễu vật cản đường. Bởi vì "Di Lăng Lão Tổ chuyển thế" mà, riêng cái danh hiệu đó thôi đã gây nên cả một bầu trời ác ý rồi".

Di Lăng Lão Tổ bày tỏ không tài nào hiểu nổi.

Chợt một tên khác trông có vẻ lớn nhất trong đám nói vọt lên: "Ta kể tiếp cho! Hôm đó ta bị cha bắt đi cùng trong đội ngũ để mở mang tầm mắt, còn tưởng phen này đi đời nhà ma thật rồi. Không biết đã bị vây trong đó bao lâu, bên tai liền bắt đầu vang vọng tiếng cười nói khanh khách của nữ nhân, không biết thế nào lại có thể gợi lên cảm xúc bất an cùng tiêu cực trong lòng người khác".

"Mọi người đều hò hét nhau phải trấn tĩnh lại, thế mà không chú ý một cái đã có người tự chôn mình vào lưới nhện, thoáng chốc thành cái xác khô rồi. Tình hình từ đó liền loạn đến không thể khống chế".

Hắn đột ngột nói lớn lên: "Đúng lúc đó! Toàn bộ bên trong "bẫy sập" bất chợt xảy ra một đợt rung động mãnh liệt! Tiếng gào thét sợ hãi của đám người kia vang lên bên tai trong khi đầu đang choáng gần chết làm ta tưởng mình con mẹ nó chết rồi đấy!! Lại được thêm mấy thằng cứ gào thét cái qué gì "Con nhện cái đấy không chịu được nữa muốn ăn chúng ta rồi!", làm ta sợ chết khiếp đi được! Lũ khốn nạn!".

Nguỵ Vô Tiện vỗ vai hắn: "Sự uất ức đau đớn lúc đó của huynh ta thấu hiểu rồi". Vậy nên ông nội huynh có thể kể tiếp đoạn sau không?

Tên kia như đột ngột bùng nổ, than thở đến thiếu điều ghi lên mặt mấy chữ "ta khổ quá mà", sụt sùi một lúc mới kể tiếp: "Phải mất gần một khắc trận rung động mạnh đó mới dần yếu đi rồi dừng lại, khi ta còn đang váng đến ói mửa thì bên tai lại vang lên tiếng thiếu nữ có phần quen thuộc, nàng nói: "Chưa muốn chết thì mau chém cái lưới đấy đi ra đây!"".

"Lúc mọi người còn đang hoang mang không biết nên làm gì thì Giang Tông Chủ và Liễm Phương Tôn đã tiên phong xông lên trước, Hận Sinh Và Tam Độc cùng lúc chém xuống, lưới nhện bị hư hại thế nhưng thật sự không liền lại dù chỉ một chút nào! Hi vọng sống sót trong lòng mọi người từ đó liền được thắp trở lại, ai nấy đều tự giác cầm kiếm của mình lên, vì chính mình mở ra một đường sống!".

"Mà ngươi biết không? Người đến chính là Huyết Mị Cơ! Nàng ta dẫn theo người của Cô Tô Lam Thị đến cứu viện, cũng chính là nàng đã dẫn dụ sự chú ý của con yêu quái!".

Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây liền ngỡ ngàng, phải là con mồi có tư chất cao đến thế nào mới có thể khiến cho một con yêu quái có linh trí dứt khoát bỏ lại nhiều tu chân giả như vậy chỉ để lấy một mình y?

Thiếu nữ Huyết Mị Cơ đó, quả nhiên không đơn giản.

Mặc kệ Nguỵ Vô Tiện đang đắm chìm vào suy nghĩ, đám thiếu niên kia lại một lần nữa lâm vào trạng thái như một tín đồ đối với thần tượng mà kể lể: "Ngươi không tưởng tượng ra được khung cảnh lúc ta ra đến ngoài đâu, ánh sáng chói thẳng vào mắt cũng không thể chói hơn uy phong của nàng ấy! Huyết Mị Cơ cặp mắt sáng ánh đỏ rực đầy cương nghị, tay trái cầm một thanh kiếm đồng đã đầy vết nứt chống lại con quái vật to phải gấp năm lần nàng ta, cánh vai phải còn đang cuốn chặt băng vải chằng chịt, nhìn lướt qua cũng có thể thấy là cầm máu vội cho xong ấy vậy mà vẫn liều mạng xông đến cứu người! Còn gì có thể cao thượng hơn chứ?!".

Tên ngồi cạnh nhoi lên hỏi: "Chuyện năm đó ta còn nhỏ nên chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng phụ phân nói với ta nàng còn bị nuốt vào bụng con nhện cái đó thật à?".

"Xời! Có là gì đâu, sau đó nàng ta còn từ bên trong sọc nát cổ họng của thứ đó chui ra ngoài cơ mà! Không hiểu sao lúc đó nhìn nàng một thân nhuốm đầy máu đen tanh tưởi mà ta vẫn thấy... Tuyệt!! Nàng chính là thần tượng của ta!".

Người còn lại nghe vậy cũng góp vui: "Sau đó nàng ta còn theo đội quân của Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị đi khảo sát xung quanh để giải quyết nốt mấy con tiểu quỷ tiểu yêu còn lại, trong thời gian đó đã kết đan thành công! Mới 14 tuổi! Mỗi lần nàng diệt trừ yêu ma quỷ quái đều thu hút hết tất cả bọn chúng về phía mình để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, còn bản thân đứng ở ngay trung tâm kết liễu từng con một, uy phong biết bao! Nàng tay cầm Thuỷ Tụ điêu luyện múa, yêu ma quỷ quái lần lượt đều như rơm rạ đổ xuống chân, máu bắn lên người nàng nhiều như mưa trái lại lại tạo thành một mĩ cảnh ảo diệu, dân chúng xung quanh nhìn thấy cảnh này ca ngợi không thôi, từ đó mới kính cẩn gọi nàng ba tiếng "Huyết Mị Cơ"".

"Tuyệt!"...

Nguỵ Vô Tiện thật sự không thể chen mồm vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ có thể ngồi đó nghe họ nói càng ngày càng náo nhiệt, chủ đề về cái kia Huyết Mị Cơ càng ngày càng phong phú.

"Sau một lần đó chả còn ai dám hó hé gọi nàng mấy tiếng "đại ma đầu chuyển thế" nữa luôn! Ngược lại đều đổ xô đi gửi nào bái thiếp, nào thiệp cầu thân, cổng Giang gia lúc đó phải muốn sập luôn ấy chứ!".

"Ầy da, năm đó Giang gia đúng thật là quá náo nhiệt đông đúc, sau này có muốn cũng không thể tiếp tục được nhìn lại cảnh đó nữa rồi".

"Hả? Huyết Mị Cơ có hôn phu rồi sao?". Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây liền giở chứng bà tám, lập tức tò mò bới móc chuyện nhà người ta.

Ngược lại là mấy người kia nghe xong câu hỏi này đều thể hiện ra một biểu cảm rất là vi diệu, tên thiếu niên giọng khàn khàn dùng ngữ điệu như nín cười hỏi trả lại hắn: "Ngươi biết Huyết Mị Cơ có một biệt danh khác là gì không?".

"Là gì?". Nguỵ Vô Tiện tự dưng thấy hơi chột dạ.

Ba người kia đồng thanh bật cười: "Nữ nhân có dây dưa tình cảm với cả tu chân giới!".

Nguỵ Vô Tiện: ... Thế qué nào ta "chuyển thế" rồi vẫn bị mang tiếng phong lưu vậy??

Nguỵ Vô Tiện gấp gáp hỏi dồn: "Nàng ta chọc ghẹo trai lành hay chặn đường cướp sắc?".

"Ngươi mẹ nó nghĩ thiếu nữ nhà người ta là phường biến thái lưu manh à!". Thiếu niên giọng khàn khàn lên tiếng mắng hắn đầu tiên, thấy hắn tỏ vẻ "ngươi nói thế còn gì" liền câm nín, ho khụ một cái, vòng tay khoác vai hắn: "Ý ta cũng không đến cái nỗi đấy, chính là nàng ta thân thiết với quá nhiều nhân vật tiếng tăm thôi, Giang Tông Chủ của chúng ta là ví dụ điển hình nhất kìa".

Một người khác chen vào: "Cái gì?? Ta tưởng nàng với Tông Chủ là thật chứ? Hai người họ dính nhau vậy cơ mà, nửa ngày không thấy mặt là khó chịu rồi! Hơn nữa Tông Chủ luôn tỏ ra khó chịu khi Huyết Mị Cơ gần gũi với người khác, lúc nàng gặp nguy hiểm thì nổi khùng lên, nàng ta muốn làm cái gì đều giúp nàng làm cái đó! Như lần này này, nàng muốn lôi một tên điên về nhà tông chủ cũng cho nữa!".

... Tên điên nào đó cảm thấy mình đang bị nghiệp quật. Trước kia hắn hay trêu Giang Trừng chỉ có gả cho nam nhân may ra mới thoát kiếp độc thân được, thế nhưng giờ nhìn xem, hắn chết đi sống lại rồi mà đến một bóng hồng bên cạnh cũng không có, còn tên đó thì trong lúc hắn không có mặt đã rước được một cô em xinh đẹp về nhà, hơn nữa con mẹ nó cô em đấy là "chuyển thế" của hắn!

Thiện tai, thiện tai.

Tiếng bàn tán sôi nổi của đám thiếu niên vẫn cứ tiếp tục vang lên: "Cũng chưa nói lên gì đâu! Theo ta nhớ 10 năm trước, lúc Huyết Mị Cơ còn là một hài tử thì luôn luôn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam nhị công tử chơi đùa nha, chỉ là sau này lớn rồi phải giữ lễ mới không hay đến nữa thôi! Mà các ngươi cũng biết Hàm Quang Quân nổi tiếng băng lãnh khó gần đấy, vậy mà đến lượt Huyết Mị Cơ thì lại chưa từng xua đuổi, thậm chí còn luôn mở cửa chào đón!".

Đệt! Đến tiểu cổ hủ mặt liệt cũng chơi!

"Thế đã là gì đâu! Ta còn nghe là trong tất cả bái thiếp và thiệp cầu thân của các nhà gửi đến Giang gia năm đó duy nhất chỉ có một cái bái thiếp được chấp nhận, là của Kim Lân Đài: Kim gia tiểu công tử Kim Lăng! Mọi người đều nghĩ Vân Mộng và Lan Lăng lại lần nữa kết mối thông gia, ai ngờ bái thiếp đó là muốn bái nàng làm sư phụ! Theo ta thấy ấy à, chắc là ngại lúc đó Kim tiểu công tử còn quá nhỏ, khéo không lâu nữa là từ sư phụ chuyển sang thê tử ấy chứ!".

"Nhưng mà có thể thấy rõ Tông Chủ vẫn có nhiều lợi thế hơn mà! Mặc dù Kim tiểu công tử cũng có thể ngày ngày đều gặp nàng thì cũng không thể ngày ba buổi đều kè kè bên nhau được, hơn nữa ta trông Huyết Mị Cơ cũng đâu giống mấy cái luyến, đồng phích...".

Chợt tiếng bàn tán chấm dứt, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới để ý cái lũ kia đang đờ ra nhìn nhìn thứ gì đó, bèn tò mò nhìn theo, thoáng chốc cũng ngơ ngẩn hết cả người.

Hắn trước giờ luôn biết mình rất đẹp, nhưng vạn vạn không ngờ đến lại có ngày mình bị chính cái khuôn mặt đó làm cho tim đập "thịch" một cái.

Thiếu nữ ngồi bên hồ sen ngâm chân, tử y vén lên để lộ một đôi chân dài trắng nõn, không ngừng khuấy động mặt nước bên dưới làm vô số bọt nước bắn lên, càng làm tô điểm cho nụ cười trong vắt dưới ánh nắng vàng của nàng. Nàng phát hiện ra có người nhìn mình bèn ngó sang, bàn tay đưa lên cao làm ống tay áo tuột xuống, cánh tay như ngọc đối với bọn hắn vẫy vẫy, cười càng thêm rạng rỡ động lòng người.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy, nữ nhân như này mà không làm lòng người khuấy đảo thì mới là chuyện lạ.

Chợt tên lớn nhất lên tiếng: "Ta nói... Nếu Tông Chủ không nhanh lên đi, ta có lẽ thật sự không nhịn được nữa đâu".

Hai tên còn lại cười khinh bỉ nhìn gã: "Bớt mơ đi, nàng là Huyết Mị Cơ đấy, nàng sẽ yêu huynh sao? Huynh lại không thể dùng chút tu vi cỏn con đó cường đoạt nàng được".

Gã giở điệu cười gian xảo, hất tay: "Ai nói ta sẽ dùng hai cách đó? Nữ nhân a, chỉ cần một ít thuốc là có thể chinh phục".

Thấy đám người kia mặt đều tái mét lại, tên này liền tiếp tục cười đùa: "Không tin? Tối nay ta liền làm thật cho các ngươi xem! Đầu tiên ra chỗ Lão Bách ở cuối chợ mua một lọ Hợp Hoan Tán...".

"Ồ? Lục Công Tử muốn làm gì cơ?".

Họ Lục xấu số nào đó tái mặt giật nảy mình, vừa quay người vừa giật lùi về sau, miệng lắp bắp: "Tông Tông Tông Tông Tông, Tông Chủ!!!? Ta, ta...".

Giang Vãn Ngâm mặt mày u ám chết chóc, điệu cười doạ chết người nói: "Lục Công Tử có vẻ rất yêu thích Huyết Mị Cơ của Giang gia ta nhỉ?".

Gã sợ hãi quay đầu lại cầu cứu, đập vào mắt chính là cảnh mấy bằng hữu của mình nửa khắc trước còn cười nói vui vẻ bên nhau giờ đã lùi xa khỏi chỗ đó ha trượng, trông như không hề liên quan.

Huynh đệ! Đi bảo trọng!

Thấy tên đó không trả lời mà lại né tránh, Giang Tông Chủ liền tức đến trán nổi gân xanh, trầm giọng nói lớn: "Lục Tôn ngươi bình thường lười nhác luyện tập, lại ham mê nữ sắc, dám nổi chủ ý dâm loạn! Trả về nhà, tước danh hiệu đệ tử Giang Gia!".

Lúc này ở bên kia, tên thiếu niên có giọng khàn khàn thì thầm với Nguỵ Vô Tiện: "Trên đấy Vân Mộng này có một luật sinh tồn tuyệt đối không được phạm phải, đó là: Đừng bao giờ có ý đồ đen tối với Huyết Mị Cơ, nhất là trước mặt Giang Tông Chủ".

Không biết từ đâu hai thị vệ chạy đến, "Rõ!" một tiếng dõng dạc rồi xách Lục Tôn lên, mặc kệ gã cầu xin kêu oan thế nào cũng lấy lại chiếc chuông bạc treo ở eo hắn, lôi xềnh xệch đi.

"Còn nữa!". Giang Tông Chủ lại nói: "... Sạp hàng của Lão Bách ở cuối chợ buôn bán thứ không trong sạch, bảo hắn dẹp tiệm đi nơi khác đi".

"... Rõ!".

Sau đó hắn nhìn sang thiếu nữ ở phía bên kia, hít một hơi liền chửi lớn: "Đừng có dùng cái chân bẩn của ngươi làm ô nhiễm nguồn nước!!".

Nguỵ Anh nghe thấy giật nảy mình, cũng nhìn sang bên này, nhìn rõ người nói là Giang Trừng bèn hậm hực đứng dậy, thè lưỡi mắng lại: "Ngươi là cha ta à! Quản nhiều!!". Nói rồi bỏ về phòng, hoàn toàn không biết bên đó vừa có một người đã vì nàng mà bị đuổi cổ.

Giang Trừng cũng quay phắt đi, trong lòng bày tỏ: Ta nuôi ngươi lớn, không phải cha ngươi thì là cái gì?

Đoạn hắn phát hiện nhóm thiếu niên bên kia đang lén lút nhìn hắn, lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi hết, bèn quát: "Bên kia bắt đầu tập từ lâu rồi, mấy người các ngươi còn ngồi đây? Muốn đi chung với Lục Tôn hả?!".

Hai tên kia lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía đội hình. Nguỵ Vô Tiện cho bọn hắn ba giây mặc niệm, sau đó liền nhận ra tình huống của mình cũng chả khá hơn là bao.

Hắn đang ở với Giang Trừng, một mình!
.
.
.
Huyết Mị Cơ!! Bà cố nội!! Quay lại a!!

Cứu cứu ta!!!

——————
Chương này thấy com toàn haha vậy má:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro