Chương 3: Tìm Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Giang Trừng tỉnh dậy là chuyện của lúc Mãn Thìn*.

Hắn vừa lồm cồm bò dậy khỏi giường vừa xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng dần dần cảm nhận ra không đúng.

Hắn mặc nguyên bộ tông phục đi ngủ.

Đây căn bản không phải phòng hắn.

Bên cạnh hắn, còn một người nữa đang nằm ngủ.

Giang Trừng mơ hồ nhìn Nguỵ Anh còn đang ngủ mê mệt trước mặt, kí ức về toàn bộ cuộc nói chuyện đêm qua từ từ tái hiện ra trước mắt.

Âm thanh hô hào từ sân tập phía xa xa truyền đến bên tai, phút chốc liền khiến hắn cảm thấy bản thân khó coi và nhục nhã vô cùng.

Vậy đấy.

Toàn tông vừa trải qua đại nạn, tông chủ lập tức ngủ một giấc đến lúc mặt trời chiếu tận mông.

Giang tông chủ khẽ khàng trườn mình xuống khỏi chiếc giường đơn vốn vô cùng chật chột cho hai người nằm, chỉnh trang y phục tóc tai một lúc liền muốn chuồn về phòng bản thân.

Cánh cửa được đẩy bật mở, lập tức, một màn nắng tinh khôi bao trọn lấy cơ thể hắn.

Chóp mũi hít vào hương hoa sen lẫn trong khí lạnh, trong lòng liền cảm nhận một cỗ mềm mại khoan thai.

Bình yên đã lâu rồi không có được.

Giang Trừng vô thức nhìn lại về phía trên giường - nơi vẫn còn một con mèo nhỏ đang cuộn mình vào trong đống chăn mà ngủ không biết trời đất.

Khẽ cười, hắn bước ra, hòa mình vào trong sắc nắng.
______

Lúc Nguỵ Anh tỉnh giấc, phần nệm bên cạnh sớm đã không còn lưu lại chút hơi ấm nào.

Nàng ngồi đờ đẫn trên giường một lúc lâu, rốt cuộc không biết nghĩ gì, cuốn chặt lấy tấm chăn lên người rồi chạy thẳng đến phòng Giang tông chủ.

Giang Trừng: "... Ngươi thật sự không biết lạnh phải không?".

Tam Độc Thánh Thủ uy danh lừng lẫy cúi xuống xỏ giày cho một hài tử đang cuộn mình trong tấm chăn bông với vẻ mặt mơ màng ngái ngủ, thực sự cân nhắc bản thân có phải hay không đã chiều hư đối phương.

Chẳng mấy lâu sau thì Từ nương đến, cùng với một phần ăn sáng gồm một tô cháo thịt băm và một đĩa táo cắt nhỏ. Ngụy Anh vừa xúc từng thìa cháo lên ăn ngon lành vừa hỏi: "Ngươi đang bận gì vậy, Giang Trừng? Còn dậy sớm như thế".

Không dậy đi thì nằm ngủ cùng ngươi đến trưa chắc?

Giang tông chủ lật giở sang trang tiếp theo của bản thông báo, đáp điềm nhiên: "Ngươi cũng nhanh chóng ăn xong rồi ăn mặc cẩn thận lại đi, lát nữa chúng ta phải qua Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, chuẩn bị rạng sáng ngày mai làm cho ngươi một cái ấn để bách gia tiên môn tiện bề theo dõi".

Trước khi quyết định nói ra câu này, chính Giang Trừng cũng đã ngẫm đi ngẫm lại rất nhiều lần rằng không biết thẳng thừng ra như vậy có làm nàng ta thấy tổn thương không. Song, hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra câu nào nói giảm nói tránh hơn thế nữa.

Dù sao, sự thật là vậy. Và Ngụy Anh có quyền được biết về tình trạng của chính nàng ta.

Trong căn phòng của tông chủ Giang gia bỗng chốc chẳng còn lấy một tiếng người.

Giang Trừng đắn đo một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngước mắt lên, nhìn qua phản ứng của người ngồi bên kia.

Chẳng ngờ đến, Ngụy Anh cũng đã quay sang nhìn hắn chăm chăm từ bao giờ.

Nàng thấy hắn rốt cuộc cũng nhìn đến mình, vội vàng lên tiếng: "Hôm, hôm nay...".

"Rốt cuộc có thể ra bên ngoài rồi?".

Trái tim người nam nhân hẫng mất một nhịp.

Hắn chợt nhận ra, từ lúc được đưa về Liên Hoa Ổ đến hiện tại đã gần nửa tháng, vậy mà phạm vi đi lại của đối phương dường như chỉ có từ phòng của chính nàng đến viện tử của hắn mà thôi.

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập mong đợi của đứa trẻ, Giang Trừng không khỏi đưa tay lên xoa xoa cổ, tâm trạng phức tạp lạ thường, đáp: "Ừ, có thể ra ngoài rồi".

Dù là cũng chẳng phải chuyến đi gì vui vẻ.

-------

Nguỵ Anh choáng ngợp ngước nhìn tấm bia đá khắc kín chữ mà to bằng gần bằng một quả đồi nhỏ trước mặt, cái miệng nhỏ đều không thể khép lại, nhất thời không nói nên lời.

Giang Tông Chủ thấy người đi thông báo đã quay lại, bèn vỗ vai kéo người bên cạnh hoàn hồn: "Yên tâm, chúng ta là khách, không cần đọc chúng đâu".

Nguỵ Anh bỗng chốc thở phào, ánh mắt lúc này mới chịu rời đi để nhìn về phía trước, về phía cảnh sắc ngập tràn tiên khí của Vân Thâm Bất Tri Xứ - chốn tiên môn chuẩn mực nhất của toàn giới tu chân.

Song, ngày hôm nay, xen lẫn trong tiên cảnh thanh bình ấy lại là một bầu không khí ngưng trọng đến tưởng chừng có thể bóp nghẹt người.

Để bảo tồn sức nặng trong ý kiến của bản thân, hắn không thể tỏ ra thiên vị.

Lần đi Kim Lân Đài này cũng quá trùng hợp, vừa đúng lúc Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết cũng đang ở đó, dường như họ đang trong không khí căng thẳng, tất nhiên có người không mời mà đến xen vào sẽ khó chịu.

Cả ba nhìn về phía cửa nơi Giang Vãn Ngâm đang đứng, ánh mắt đề phòng cuối cùng dừng lại trên người đứa trẻ mang danh Di Lăng Lão Tổ chuyển thế đứng bên cạnh. Giang Trừng lập tức đứng chắn trước mặt nàng, ý tứ nói: "Ta nghĩ muốn qua thăm Kim Lăng, xem ra Liễm Phương Tôn đang bận".

Kim Quang Dao khẽ liếc mắt quan sát sắc mặt hai vị nghĩa huynh của mình, thấy họ không phản đối mới nói: "Vậy trách ta đón tiếp Giang Tông Chủ không chu đáo rồi, để ta gọi gia nhân đưa ngài qua chỗ A Lăng".

"Không cần phiền phức như thế, ta nhớ đường". Giang Trừng cảm thấy nếu đến thêm một người là sẽ có thêm một ánh nhìn Nguỵ Anh như nhìn quỷ, rất khó chịu, thế nên không đợi đối phương trả lời liền kéo đứa trẻ đứng sau bỏ đi. Chỉ nghe Kim Quang Dao lớn tiếng nói thêm một câu: "Phụ thân ta hiện có việc bận ra ngoài, không thể đón tiếp, mong bỏ qua".

Giang Trừng ngoài mặt thản nhiên bên trong chửi thề: Việc cái rắm! Con ngựa giống đó có mà lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi!

Nguỵ Anh hãy còn ngoài đầu lại, bên tai vang vảng vài âm thanh khó nghe:

"Kim Quang Dao! Hôm nay ngươi còn coi ta là đại ca thì mau giao tên Tiết Dương kia ra đây!".

"Đại ca, nghe tam đệ giải thích đã...".

Giang Trừng thính lực không tốt như nàng, còn tưởng nàng lại nhớ ra chuyện gì, bèn gọi lại: "Này, một thời gian nữa mọi chuyện ổn định ta sẽ giới thiệu họ lại với ngươi sau".

Nguỵ Anh khẽ gật đầu, thu lại tầm mắt. Thực ra nàng cảm thấy mấy chuyện này đều không liên quan đến nàng, chỉ là nàng muốn...

... Nàng đang muốn làm gì đây?

Nguỵ Anh chợt nhận ra vấn đề trọng yếu của bản thân còn chưa được quyết định, cả người khựng lại, vừa lúc Giang Trừng cũng dừng lại nên không có vẻ lạ lùng lắm.

Bọn họ hiên tại đang đứng trước một viện tử, gia nhân ngay lập tức chạy ra tiếp đón, giống như đã rất quen thuộc với Giang Tông Chủ, hành lễ xong liền nhắc nhở: "Giang Tông Chủ, tiểu công tử đang ngủ trưa rồi".

"Giờ này còn ngủ, đúng là bị Kim Gia các người chiều thành con heo", dù mắng là vậy nhưng Giang Trừng vẫn nói: "Thôi, bọn ta vào xem hắn một lúc rồi đi luôn".

Nguỵ Anh: khẩu thị tâm phi.

Muốn vào trong viện, phải đi thông qua một vườn hoa. Kim Lân Đài nơi nơi đều có mẫu đơn, chỗ ở của con cháu trong nhà càng không ngoại lệ. Tiết trời giờ chưa phải mùa loài hoa này nở nên trong sân phá lệ ảm đạm.

Vào trong phòng ngủ, lúc nhìn thấy người nằm trên giường, trái tim Nguỵ Anh liền "thịch" mạnh một tiếng, suýt nữa thì ngã ra đất.

Giang Trừng đứng cạnh ngay lập tức giữ lấy cánh tay nàng, trải qua một lần kinh nghiệm với hắn là đủ hiểu nàng đang bị làm sao rồi, bèn an ủi méo mó: "Không cần quá căng thẳng như vậy, lâu dần ngươi còn phải gặp lại nhiều người, sẽ nhanh chóng quen cái cảm giác này thôi.

Nguỵ Anh: "... Ta có thể chạm vào nó không?".

Thấy đối phương gật đầu, nàng liền chậm rãi bước lên trước. Mới bước được ba bước đã bị người đằng sau mất kiên nhẫn đẩy lên, ngã nhào đến bên mép giường.

Chấm đỏ chu sa giữa mi tâm nổi bật trên làn da trắng hồng của trẻ con, từng hơi thở nhẹ thoát ra từ khoé miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn không phát giác ra có người đã đến cực kì gần nó. Nguỵ Anh chần chờ mãi, cuối cùng mới rụt rè đưa tay ra chạm vào cái má bầu bĩnh của đứa trẻ, nhẹ nhàng giống như sợ chỉ cần dùng thêm chút lực là sẽ lỡ làm tổn thương đến cơ thể nhỏ bé trước mặt vậy.

Trầm mặc bao trùm căn phòng, không biết qua bao lâu mới có tiếng người khàn khàn vang lên: "Giang Trừng, ta... đã làm điều gì đó rất kinh khủng đúng không?".

Giang Vãn Ngâm không phủ nhận, ngược lại còn nói thêm: "Tương lai nó có thể sẽ hận ngươi, đến lúc đó chỉ mong ngươi vẫn cố gắng chiếu cố cho nó".

Nàng không nói gì nữa, cũng không nhớ rõ mình đã cùng Giang Trừng rời khỏi viện tử đó thế nào, chỉ biết lúc rời đi mặt trời đã gần xuống núi, hoàng hôn đỏ như máu vậy.

Nguỵ Anh chợt nhớ ra một chuyện mình muốn làm, nói với Giang Tông Chủ vừa đi chào Liễm Phương Tôn về: "Giang Trừng, ta muốn đi gặp người đã cứu ta".

Chỉ thấy Giang Tông Chủ mặt hơi xám lại, nàng liền thức thời nói tiếp: "Nếu không tiện thì thôi". Thực ra chỉ là muốn cảm ơn y đã cứu nàng khỏi dàn hoả tế đó, với cả mùi hương trên người và cả trong phòng y đều có chút quen thuộc, giống như đã ngửi qua ở đâu rồi, nên nàng muốn nhìn mặt y để xác nhận lại.

Quan hệ của Giang Vãn Ngâm với Lam Vong Cơ không tốt, hơn nữa còn có hơi hướng thù địch, thế nên hắn tất nhiên không muốn gặp y, nói: "Hôm nay cũng muộn rồi, mai ta đưa ngươi đi sau".

Nguỵ Anh theo hắn quay lại Liên Hoa Ổ, dùng bữa rồi tắm rửa sau một ngày đi lại. Lúc nàng tắm xong mới để ý đêm nay là đêm trăng rằm, trăng tròn mà sáng ngay giữa trời đêm. Ở ngay nơi ánh trăng chiếu xuống, có một nam nhân đang đứng thất thần, thân ảnh có chút đơn bạc.

Nàng không nhịn được tiến đến gần hắn, gọi: "Giang Trừng, đang làm gì vậy?".

Hắn ngó sang, đột nhiên nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt phức tạp, sau đó mới quay người đi: "Ta dẫn ngươi đến chỗ này".

Nguỵ Anh không chút nghi ngờ đi theo hắn, đến nơi liền bị giật mình không nhẹ: Hắn dẫn nàng đến từ đường.

Nàng ngơ ngác hỏi: "Giang Trừng, đây là... của ai?".

"Của nương và phụ thân ta", đối phương chợt lạnh giọng: "Nguỵ Anh, quỳ xuống".

Nàng cảm thấy hai đầu gối giống như bị người dùng sức ép xuống, hai tay chống thẳng lên mặt đất, hơi kém là quỳ rạp cả người xuống. Kỳ lạ là nàng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy có chút thoả đáng với cách làm này của hắn.

Thực ra Giang Trừng vốn đã có ý định này từ lâu rồi. Ban đầu còn nghĩ nếu lôi được hắn về chắc chắn sẽ bắt hắn quỳ ở từ đường bảy ngày bảy đêm không cho ăn uống, sau lại dùng tử điện quất rồi trát ớt trộn muối tiêu vào miệng vết thương, đến khi nào hắn còn nửa cái mạng thì sẽ trói hắn vào cột nhà, lại thả chục con chó cho vây quanh, ...

Nhưng theo tình hình hiện tại thì khéo để nàng ở từ đường quỳ một ngày thôi đã đủ đi tong cái mạng rồi ấy chứ, với lại nàng cũng đã xin lỗi hắn, chân thành.

Nghĩ là thế nhưng nỗi hận tích tụ mấy năm sao có thể dễ dàng như vậy mà nguôi ngoai?

Thế nên hắn lựa chọn im lặng quay người rời đi, mà Nguỵ Anh cũng không đứng lên, cứ bất động quỳ ở đó như một bức tượng đá vô hồn.
Đến gần rạng sáng hôm sau mới có gia nhân đến chuyển lời rằng Tông Chủ bảo nàng về đi, mém nữa còn tưởng bản thân bị đem vứt về chỗ cũ, hoảng hốt một trận. Đêm đó, Nguỵ Anh sâu sắc cảm nhận được nỗi hận của Giang Trừng lớn đến chừng nào, không phải cứ xin lỗi là xong.

Hơn nữa còn là vừa thương vừa hận, mâu thuẫn đến nực cười.

Giang Trừng đã nghĩ muốn tránh mặt nàng mấy ngày, ai nào ngờ hôm sau nàng chạy đến thư phòng của hắn còn sớm hơn mấy hôm trước, may mắn là lần này có đi giày mặc áo đầy đủ, có điều tóc vẫn xoa tung.

Nguỵ Anh: "Giang Trừng! Đi thôi!".

Giang Trừng: ...

Hắn thở dài, gạt bỏ hoàn toàn cái ý định tránh mặt gì đó, kéo nàng ngồi xuống ghế để mình chải tóc cho, miệng phàn nàn: "Bộ dạng thế này mà đòi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ? Không bị lão đầu Lam Khải Nhân liếc xéo chết coi như ta phục ngươi".

"Tốt, ổn rồi đấy". Sau một lúc, Giang Trừng cuối cùng hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đưa tay về phía Nguỵ Anh: "Nào, đi ăn sáng đã".

Nguỵ Anh không chút do dự nắm lấy tay hắn.
Nàng phát hiện ra tóc được buộc lên rất cao, khiến đỉnh đầu hơi nặng, cứ nghiêng đầu về bên nào thì sẽ không dễ dàng quay lại được, có vài lần suýt làm nàng ngoẹo cả cổ.

... Này có tính là trả thù không?

______

Trời tờ mờ sáng, trên sân tập Giang gia truyền đến âm thanh từng mũi tên xé gió mà lao vun vút trong không trung.

Giang Trừng buông thõng cung tên trong tay, đôi mắt hạnh khẽ lướt qua ba mũi tên hãy còn đang rung lên ở trên hồng tâm của tấm bia cách đó hơn năm trượng rồi mới đưa về phía thân ảnh đang lười biếng dựa trên thanh lan can ở phía xa xa.

"Ngươi cũng thực sự có thể dậy sớm như vậy cơ đấy".

Nguỵ Anh nửa thân người vắt trên lan can, vừa ngái ngủ ngáp dài một tiếng vừa gật gù cái đầu nhỏ. Thế nhưng, trong đôi đồng tử huyết sắc lại đặc biệt ánh lên tia thích thú tò mò, chăm chăm nhìn phía ba mũi tên vừa bắn ra kia của Giang Vãn Ngâm.

Giang Trừng chống nạnh quan sát nàng ta một lúc, đến lúc đối phương lại sắp ngủ thiếp đi rồi mới chép miệng, nói: "Lại đây".

"Ta dạy ngươi cách bắn cung".

Nguỵ Anh vươn vai đứng dậy, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt nhảy qua lan can chạy đến bên hắn. Giang Trừng đánh giá một chút bộ dáng của đứa nhỏ, không khỏi cảm thán bản thân chăm trẻ thật mát tay, mới hơn một tháng mà có da có thịt ra không ít.

Hiển nhiên, đôi tay trói gà không chặt của nàng vẫn không đủ sức kéo cây linh cung này, phải nương vào sức hắn cùng giữ mới có thể miễn cưỡng khiến dây cung không run lên theo thân thể. Giang Trừng điều chỉnh tư thế cho đối phương, ghé vào tai mà nói: "Gồng bả vai và bắp tay của ngươi lên, cánh tay giương thẳng, mắt nhìn hồng tâm, cảm thấy có thể bắn trúng thì lập tức buông tay".

Nguỵ Anh: "... Hả?".

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn người nam nhân, chỉ thấy hắn nhướng mày nhìn lại mình, hoàn toàn không cảm thấy lời chỉ dạy của mình có vấn đề gì hết. Ngụy Anh hết cách, chỉ đành quay đầu nheo mắt nhìn tấm bia cách bọn nàng cả dãy sân tập.

Lúc này, hình ảnh trước mắt đột ngột nhòe đi. Nàng vô thức khép lại tầm mắt, khung cảnh ấy liền lần nữa hiện về.

Trên bãi bắn cung có hình bóng một nam nhân, đôi cánh tay giương cung thẳng tắp, dung nhan tuấn tú bị che lấp bởi lớp vải đen bịt kín tầm nhìn, chỉ để lộ ra khóe môi nở nụ cười ngạo nghễ làm sao.

Hắn buông tay, mũi tên liền xé gió mà lao vun vút, đâm thẳng vào hồng tâm của tấm bia cách đó cả chục trượng.

Đúng vậy, là chưa từng cầm cung, chứ nhắm bắn thì đúng là đã từng.

Giang Trừng cảm giác người đối phương không còn run lên nữa, tay cũng đã giữ chắc được cây cung, thế nên muốn thử buông tay xem thế nào.

Ai mà ngờ, tay hắn vừa khẽ buông, đôi mắt ấy liền mở lớn ra, ánh lên tia đỏ rực sắc bén.

Hắn bất chợt bị ánh mắt này làm cho rùng mình, đến khi nhìn lại, mũi tên đã không còn ở trên dây cung nữa, mà là ghim chặt ở trên hồng tâm, ngay sát ba mũi tên khi nãy mà hắn bắn ra.

Chính xác hoàn hảo. 

Giang tông chủ kinh ngạc không thôi nhìn đứa trẻ đã buông thả cây cung xuống mặt đất để xoa xoa hai bàn tay đã đỏ tấy lên của mình, đột nhiên cảm thấy điều hắn nói với Phan Đình trước kia hoàn toàn không phải nói phét.

Đứa trẻ này, hoàn toàn có khả năng mang đến cho Giang gia đại kinh hỉ.

Nguỵ Anh xuýt xoa nhìn đôi tay đỏ lừ rát bỏng của bản thân, lúc này mới chợt để ý đến ánh mắt dán trên người mình nãy giờ của người đối diện, không khỏi kì quái nói: "Ngươi nhìn kiểu gì đấy, ta làm sai cách rồi?".

"Không, làm tốt lắm".

Giang Trừng thở nhẹ ra, thật tâm tán thưởng. Lập tức, gương mặt của đứa trẻ sáng bừng lên, vừa bẽn lẽn vừa vui sướng.

Đôi mắt hạnh tử sắc nhìn xoáy sâu vào gò má non nớt ửng hồng hồi lâu, đoạn liền nói: "Ngụy Anh, có nhớ ta đã từng bảo ngươi cái gì không?".

"Ta muốn ngươi ở bên phò tá ta, giúp sức ta xây dựng một Liên Hoa Ổ ngàn đời vững mạnh".

Ngụy Anh ngơ ngẩn.

Giang Trừng nhặt cây cung ở trên mặt đất lên rồi đặt nó vào trong tay đối phương, nói: "Ta sẽ dạy ngươi cách tu luyện, cách sử dụng vũ khí, cách chiến đấu và phòng ngự khi chuyện bất trắc xảy ra".

"Đổi lại, ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta cũng như Vân Mộng Giang thị, luôn luôn lấy lợi ích của tông môn đặt lên trên hết".

"Ngụy Anh, nhớ kĩ lấy, ngươi là người Giang gia, Liên Hoa Ổ chính là mái nhà duy nhất của ngươi".

Lần này, hắn cam đoan, sẽ không để "hắn ta" có cơ hội chạy mất nữa.

Đứa trẻ nhìn sâu vào gã nam nhân trước mặt, không biết trong cái đầu nhỏ ấy nghĩ gì, biểu cảm mơ hồ trên mặt dần chuyển thành minh bạch sáng rõ.

Nàng đáp: "Nghĩa là làm việc không công nhưng bao ăn bao ở?".

Giang Trừng: "... Hả?".

Hắn khó tin nhìn đứa trẻ trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi học ở đâu cái đó đấy?".

Ngụy Anh: "Mấy tỉ tỉ làm bếp bảo đó".

Giang Trừng: "...".

Hắn chống trán thở dài, quả thật hết cách với đối phương. Ngược lại là Ngụy Anh thấy hắn không phản bác liền cho rằng mình nói đúng rồi, nghiễm nhiên bắt lấy quyền lợi của mình mà kéo hắn vào trong đòi ăn sáng.

"Nhanh nào Giang Trừng, hôm qua ngươi đã hứa sẽ đưa ta ra đầm sen chơi rồi đó".

"Tên ham chơi này". Giang Trừng không nhịn được cười khẩy, dọa nạt: "Để ta chống mắt lên xem ngươi có thể tu luyện được thành cái dạng gì, mà không nên trò trống gì xem, ta đánh gãy chân đuổi ra khỏi cửa!".

"Đã biết!".

Đứa trẻ hồn nhiên cười đùa, trong ánh mắt rốt cuộc đã không còn dấu vết của nỗi ám ảnh về một điều gì đó quá đỗi kinh khủng để nói ra nữa.

Giang Trừng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt lấy một mảng góc áo của mình, ý cười dâng trào nơi đáy mắt viền mi.

Hôm nay trời xanh mây trắng, ở Vân Mộng, là một ngày đẹp trời.

10 năm sau, núi Đại Phạn-----

______

Tiểu Kịch Trường

Giang Trừng: "Vậy nên, ngươi học là do ta dạy, nếu thích có thể gọi ta là sư--".

Nguỵ Anh: "Không thích".

Giang Trừng: "... Vì sao?".

Nguỵ Anh: "Cứ thấy nhục nhục".

Giang Trừng: "Ngươi!".

______

Lúc nãy đang viết dở thì ấn nhần vào nút đăng tải, nội dung đã có thêm bổ sung, tên chương cũng đã đổi sao cho hợp:"> Bạn @TieuDao97 cảm ơn đã ủng hộ, mời vào đọc phần tiếp để không không bỏ lỡ mắt tình tiết truyện nhaa.

*: 7-9h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro