Trọng Sơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_Thử trận ư?_"

Cho dù Tiêu Nhất Nhật trong nội tâm đối Trọng Sơn quy củ rất bất mãn vì chuyện của Ngọc Diện, nhưng nghe nói đến chuyện này vẫn không nhịn được tò mò, ai lại đi thử trận ở dưới chân núi Trọng Sơn. Trọng Sơn đóng kết giới rồi Trọng Lam đành dẫn họ quay trở về, trên đường ngậm miệng không trả lời câu nào.

Chuyện là có người đem dị bản của Thiên Lôi Nhất Trận giăng ở cách chân núi của Trọng Sơn, tựa như tạo thành một kết giới đôi để thử trận. Gia tộc bị thảm sát cũng là gia tộc ở thị trấn nằm cách Trọng Sơn mười dặm. Tô phủ trong giới tu đạo có thể nói là không lớn cũng không nhỏ an phận thủ thường, kiếm pháp như con rắn vô cùng mềm mỏng xảo diệu, thế nhưng hai năm trước, Tô phủ đã thành mang tội thân cách chức làm gia nô, trở thành diễn võ đường một cấp bia thịt, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng để người ta đem họ luyện võ. Hôm nay không biết có cớ sự gì mà bị giam trong trận khắp, cả đám người biến mất tiêu.

Và đương nhiên này không phải là do họ được bàn bạc mà biết, cái này là do nghe lén Trọng Cơ nói với Ngọc Diện mà nắm thông tin. Có người bày trận gần Trọng Sơn rõ là muốn gây chuyện, mà Trọng Sơn cũng tự tin quá bộ có trận pháp mạnh thì không cần ai canh giữ báo cáo tình hình hay sao mà để người ta mò tới tận cửa thế này??

Mạnh Tiêu Dao không nén được thở dài:"_Giống như trường hợp của chúng ta, nơi họ bị giam giữ biến mất trong chớp mắt_"

Ngụy Vô Tiện nói:"_Ở đây thanh tẩy quá mạnh hai tỷ muội họ Ôn không lên được nếu không có thể để họ đi thám thính một vòng_"

Mà cho dù họ chịu được cũng khó mà qua khỏi mấy cái kết giới trận pháp giăng chằng giăng chịt như tơ ngoài kia. Đang lúc họ còn đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì nghe xa có người nói:"_Ngọc Diện công tử_"

"_Ngọc Diện công tử_"

"_Ngọc Diện công tử_"

Hình như ở đây ai cũng gọi hắn là Ngọc Diện công tử cả? Ngụy Vô Tiện bảo:"_Hay là hỏi hắn đi?_"

Trọng Cơ đẩy hắn trên xe lăn đi ra ngoài, trông dáng vẻ hắn nhợt nhạt như trước. Thái độ thì hết sức buồn bã, phản phức ưu tư chất chứa Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc:"_Lại đây_"

Ngọc Diện không thèm để ý tới hắn:"_Tiết Dương đâu rồi? _"

Trần Khanh đáp:"_Hiểu đạo trưởng dẫn hắn đi dạo rồi_"

"_Có thấy gì đâu mà...._" Thấy Ngọc Diện bị đẩy đi Ngụy Vô Tiện í ớ:"_Nè nè.. ta còn chưa nói xong... cái tên này bây giờ còn dám tỏ thái độ với ta.._"

Giang Trừng ấn đầu Ngụy Vô Tiện xuống:"_Ở đây là địa bàn của hắn, đừng có gây chuyện, không biết hắn tìm Tiết Dương làm gì? _"

Trần Khanh nhìn bóng lưng chậm rãi rời đi nhỏ giọng: "_Hắn muốn ra ngoài đó_"

Chân thì sớm muộn cũng sẽ lành nhưng hắn đi lần nữa thì ở ngoài không bị giết thì Ngọc phu nhân cũng sẽ xử lí hắn thôi. Mang bộ dạng này đi ra ngoài không biết để làm gì, dọa người ta à? Nghĩ người ta sẽ sợ chắc.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay:"_Muốn Tiết Dương giúp hắn ra ngoài? Hai người đó thân nhau khi nào sao Tiết Dương đó có thể chịu giúp hắn, muốn nhờ nhờ ta có hơn không? _"

Bỏ qua chuyện của Ngọc Diện đi, bây giờ quan trọng là kẻ đứng đằng sau của Thiên Lôi Nhất Trận kia, Tề Húc:"_Dị bản của Thiên Lôi Nhất Trận này chưa hoàn toàn phát huy hết công lực, chỉ cần tìm được trận pháp vẻ ở đâu phá hủy nó là xong...ta thấy thử trận lần này là muốn hoàn thiện trận pháp, tiếc là bản vẽ lần trước bị Ôn Ninh làm hỏng mất không nghiên cứu được gì?_"

Hai mảnh trận pháp không khớp nhau, trận pháp cũng rất lạ lẫm bị xé đôi hình vẽ trên đó cũng biến mất rõ ràng là một thứ cực kỳ nguy hiểm không nắm được quy luật của nó thì làm sao phá.

Ngụy Vô Tiện với trận pháp kia mù mịt vô cùng:"_Uy lực mạnh nhất của nó là gì? Trước giờ chưa thấy được cái trận pháp có thể tự tàng hình được_"

Giang Trừng:"_Cái đó không ai rõ, người nói gọi thiên lôi, người nói gọi quỷ vương vì trải qua mấy trăm năm sát phạt không thấy trận pháp kia được khởi động lần nữa, nên tất cả chỉ là lời đoán mò và mấy thoại bản khó hiểu trong sách cổ không có người chứng thực._"

Nghe tới quỷ vương Ngụy Vô Tiện thấy không thoải mái lắm:"_Lời đồn thì chỉ là đồn, cho dù có người thật dự thấy nó thì cũng đã chết hết rồi, làm sao chắc cái trận giăng ở Tô gia là dị bản của Thiên Lôi Nhất Trận? Đoán mào tự dọa mình thôi."

"_Không hẳn là không ai còn sống_"Trọng Ly bước chân trầm mặc đi lại:" Tổ phụ của thánh nữ đời trước đã nhìn thấy qua, hiện tại ông ấy vẫn ở trên chùa lạy phật thắp hương nhất định sẽ có chút manh mối_"

Ngụy Vô Tiện:"_Chủ thượng_"

Ngụy Vô Tiện hỏi:"_Thế chúng tôi có thể đi gặp vị tổ phụ đó hay không?_"

Trọng Ly đã nói cho họ biết chắc là cho phép họ đi đến đó hỏi thăm, Trọng Sơn này ai cũng kín miệng không thể hỏi thăm được gì cả. Trọng Ly đưa cho họ lệnh bài qua Thiên Môn đi lên chùa. Trọng Ly hình như còn có chuyện muốn nói với họ:"_Chuyện đã nghe ở chân núi...._"

Ngụy Vô Tiện đáp:"_Chuyện đó chủ thượng yên tâm, chúng tôi không phải người nhiều lời_"Trọng Sơn này gọi Ngọc Diện như thế chắc là chỉ xem Ngọc Diện là khách ở đây, thân phận của hắn ở Trọng Sơn ít ai biết không biết là tại sao? Sao lại giấu đi. Lúc bà ấy sinh Ngọc Diện lẽ nào không ai biết, vậy khả năng Ngọc Diện là đệ đệ ruột của tứ đệ, con của Nhiếp bá phụ nên mới phải giấu đi. Nếu đã không yêu thương hắn, tại sao không để hắn ở Nhiếp phủ, ít nhất vẫn có người ở cạnh hắn. Bà ta giữ hắn để làm gì chứ? Khổ một đời của hắn...

Trọng Ly gật đầu

----

Trong phòng chỉ có Tiết Dương và Ngọc Diện:"_Chuyện đêm qua huynh nói ta đồng ý, Quy Khứ Lai ta có thể giao ra_"

Đêm qua Tiết Dương lém đến tìm Ngọc Diện điều kiện của Tiết Dương đưa Ngọc Diện ra khỏi Trọng Sơn chính là Quy Khứ Lai của Dương gia

"_Ta nói trước nó có thể hồi hồn người chết cũng có thể đưa người về quá khứ, tuy nhiên rất nguy hiểm ta không đảm bảo có thể trở về_"

"_Lần trước ngươi bày trận có phải muốn tìm hồn phách của Ôn Nhược Hàn, dùng một trận pháp lớn như thế chắc ngươi đã không tìm được chút thể phách nào của ông ta? Có người đi trước một bước?_"

Giống như Giang Yếm Li có thể dùng Hoa Trùng Sinh để hồi sinh cô ta, cơ thể cô ta không tu tiên, kiếm pháp Tiết Dương sử dụng cũng không quá quyết liệt nên mới có thể dễ dàng hồi sinh như thế, còn Hiểu Tinh Trần cũng là nhờ máu của Giang Yếm Li:"_Xem ra ngươi đã đoán đúng, có thể có người muốn lôi ông ta về. Ngươi chỉ cần đưa ta Quy Khứ Lai, ta sẽ giúp ngươi đi tìm kẻ đó_"

Người này làm đệ đệ của Nhiếp Hoài Tang là khắc tinh của nhà họ Ôn chắc sẽ dùng được, Tiết Dương giờ không như trước hắn đã có một điểm yếu chí mạng bên cạnh không thể tự không sợ trời không sợ đất như trước, hắn đành phải nhờ Ngọc Diện này hỗ trợ một tay. Nhưng mà với Ngọc Diện này Tiết Dương rất đề phòng, là theo bản năng không có lí do.

Thỏa thuận xong xuôi, thì Trọng Cơ gõ cửa phòng:"_Ngụy Vô Tiện muốn lên Thiên Môn, họ đang tìm Tiết Dương _"

Thiên Môn

Nhắc tới nơi này Ngọc Diện vội vàng muốn đi bái kiến vị tổ phụ kia bình thường Trọng tổ phụ lên núi hái thuốc rồi, chắc phải muộn một chút mới trở về đây. Mà Trọng tổ phụ không ở trên Trọng Sơn mà ở trong lòng các ngọn là một thôn nhỏ cách xa nơi Trọng Sơn hai ngày đường. Cái thôn này cũng không lớn, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy gia đình. Rời khỏi Trọng Sơn, Ngọc Diện phải dẫn theo Trọng Lam mới được xem ra tên này bị giám sát cũng không vui vẻ gì? Ngọc phu nhân đối với hắn không biết là quan tâm hay đề phòng? Không biết nói làm sao nữa.

Ở lại nơi sơn dã yên bình mà cách biệt này vị tổ phụ kia theo lời Trọng Lam"_ năm nay đã 102 tuổi y thuật cao minh, dù không phải là vang danh khắp thiên hạ nhưng cho dù như vậy thì cũng không thể không thừa nhận, y thuật của vị tổ phụ không có danh tiếng gì này tuyệt đối cũng có thể được xưng tụng là số một số hai đấy_"

Ngọc Diện từng tận mắt nhìn thấy ông ta dùng thủ pháp gọn gàng lưu loát mà nối xương bôi thuốc cho cái mạng suýt chầu Diêm Vương của mình khi leo núi. Trong nhà tổ phụ còn có một gian thư phòng, đầy đủ các bộ sách đấy lần đó Ngọc Diện có tiện tay cầm lên hai bản, thế nhưng lại phát hiện một bản trong đó là sách cổ tiên thuật đã thất truyền lâu nay....thế nhưng ở Trọng Sơn lại không nghe ai nói đến nơi này cất giữ tu tiên cổ xưa. Mất hai rưỡi ngày do sự chậm trễ của người đi xe lăn kia cuối cùng cũng đến nơi sau khi dùng lệnh bài đi vào trong thôn. Trong thôn lúc này khá yên tĩnh, chỉ có khói bếp bay bay trong ráng chiều mênh mang, trong rất thanh bình, mùi hương của khói bếp khiến Tiết Dương hơi hoài niệm, lưu luyến.

Tới một gia trang hơi khá giả một xíu, một lão giả tóc đã ngả màu đeo một cái sọt thuốc chậm rãi bước đến, thấy Ngọc Diện ngồi xe lăn nhướng chân mày hoa râm nói: "Ngươi xem ra quả thật mạng lớn nhưng chẳng có phúc khí gì cả, loay hoay lại gãy chân nữa rồi, thuốc của ta không thể lãng phí mãi cho ngươi được. _"

Ngọc Diện cung kính đối với lão nói:"_Ngọc Diện đa tạ ân cứu mạng của người_"

Trọng Vấn xua tay:"_Coi như ta không cứu phải một người vô dụng, ngươi ra ngoài quậy không ít bị Ngọc Nghiên đánh gãy chân chứ gì? Rất có bản lãnh nhưng đừng làm càn chứ. Tính của Ngọc Nghiên ta còn không biết sao, tu vi kém cỏi của ngươi vẫn còn xem ra đã may lắm rồi, khó khăn lắm mới kết... _"

Ngọc Diện ho khan mấy tiếng:"_Hôm nay cùng họ đến đây chuyện chính là vì có chuyện muốn hỏi tổ phụ một số chuyện_"Hắn hơi do dự:"_Liên quan đến Thiên Lôi Nhất Trận đã thất truyền_"

Trọng Vấn...nghe thế biết là có chuyện bất lành, cái trận đó rất lâu ông không nghe nhắc đến rồi và cũng không muốn nghe nhắc đến, bởi vì nhắc đến nó toàn thấy mấy chuyện không may:"_Vào trong rồi nói_"

Mọi người trong phòng bàn chuyện Giang Yếm Li không hiểu nên ra ngoài tiểu thư đồng dẫn cô đi tham quan một vòng Giang Yếm Li dưới ánh tà dương. Dung nhan thanh lệ dưới ánh mặt trời nhuộm một tầng màu đỏ, trên trán thấm ra vài giọt mồ hôi nho nhỏ đột nhiên nàng cảm thấy trên cổ có gì đó vướng vướng, lành lạnh.

Mọi người tản ra đi tìm Giang Yếm Li tiểu sơn thôn trừ bỏ âm thanh cười vui mơ hồ truyền ra từ các nóc nhà, cũng không nhìn thấy bóng dáng một ai quen thuộc, không biết tỷ tỷ ở đâu. Đi một hồi trời sụp tối Tuyết Ảnh nói:"_Hay chúng ta về nhà xem thử đi không chừng Yếm Li tỷ về rồi_"

Từ từ đi vào gian nhà song cách không xa nhà gỗ nhỏ, đôi mày thanh tú của Trần Khanh dần dần nhíu lại, trong đó hình như có một mùi hương khá là lạ, trong nhà kia có người, hơn nữa còn không chỉ một người hình như đang xung đột.

"_Trọng Vấn lão tiên sinh, chúng ta không muốn thương tổn ngươi, xin mời giao đồ vật ra. Vật kia lão nhân gia ngài giữ lại cũng vô dụng, sao không để cho chúng ta bớt việc, lão nhân ngươi cũng có thể thanh tịnh?_"Nam tử trung niên đứng trước mặt Trọng Vấn bịt kín người tâm bình khí hòa cười nói.

Trọng Vấn mí mắt hạ xuống, thản nhiên nói:"Lão phu không biết các ngươi đang nói đến thứ gì_"

Nam tử trung niên cũng không tức giận, cười nói:"_Tiên sinh cần gì phải giả bộ? Ngươi hẳn rõ ràng nếu chúng ta đã tìm được rồi, thì cần gì phải nháo tới nơi này bí văn của Thiên Lôi Nhất Trận người không giữ thì ai giữ chứ? Người ở đây có phải để canh giữ hay không?

Nghe vậy, sắc mặt tiên sinh biến hóa, khóe môi giật giật hai cái, hiển nhiên tâm tình đã nổi lên gợn sóng:"_Nếu ta giữ Thiên Lôi Nhất Trận thì tới lượt ngươi uy hiếp lão phu, ta đã khiến các ngươi chết không toàn thây từ khi tự ý bước vào rồi._"

Nam tử khinh thường cười nói:"_Thiên Lôi Nhất Trận dùng ma để gọi ma, tiên sinh tu tiên đương nhiên không thể mở ra, muốn mở ra phải có khả năng đối kháng với ma, có thể khống chế được ma_"

Hất hàm mỉm cười nói, hướng nam tử bên cạnh ra dấu. Nam tử kia hiểu ý tiến lên một tay lên, cười lạnh nói:"_Tiên sinh xin lỗi. Cấp trên chúng ta đã nói rõ, nhất định phải lấy được đồ ta thấy lão nên giao ra thì hơn đừng để bọn ta phá tan cái thôn nhỏ yên bình này._"

Tiên sinh một lần nữa nhắm mắt lại, không chịu mở miệng nói chuyện trên mặt nam tử hiện lên một tia không kiên nhẫn, hắn hơi dừng lại đột nhiên ngẩng đầu nói:"_Đã đến thì sao không vào đi_"

Trọng Vấn tiên sinh đã nằm trong vòng khống chế của hắn, hắn có vẻ không hề lo sợ Tiết Dương cười nhạt lão kia chẳng quan trọng gì với hắn. Thế nhưng khi bước vào hắn đột nhiên nghe thấy bên tai:"_Tỷ tỷ?_"

"_Ế đừng manh động, ta không đảm bảo Huyền Phiến của ta có cắt trúng cổ cô ta hay không?_"

Ngón tay Tiết Dương nắm chặt lại... sau đó nghĩ đến một chuyện liền buông thõng. Khó khăn lắm mới có chút khởi sắc với Hiểu Tinh Trần, ngươi đừng làm cô ta xảy ra chuyện đấy..

Nam tử áo đen kia liếc nhìn thuộc hạ, các thuộc hạ liền bao vây họ kề kiếm sát cổ nhìn qua đã thấy an toàn mới tiếp nói:"_Tiên sinh người không cần mạng cũng đừng liên lụy người khác chứ, cái thôn trang này ta đã cử người đi hỏi thăm từng nhà rồi, cho dù phòng tuyến bảo vệ bên ngoài có xông vào cũng không cứu được_"Không có lệnh bài sao bọn họ qua được phòng tuyến bên ngoài là có đường khác hay ai dẫn hắn vào

Ngọc Diện ho khụ khụ bất ngờ lên tiếng hỏi:"_Người có quan hệ gì với bí văn tiên thuật của Thiên Triều Hán Tử đời trước hay sao?_" dù sao người Trọng Sơn hắn cũng không rõ lắm.

Trọng Vấn kinh ngạc nhìn Ngọc Diện hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Diện sẽ hỏi ra vấn đề như vậy hoặc là không thể hỏi thẳng như thế, đây là bí mật được cất giữ không thể tùy tiện để người ngoài biết, vì rất nguy hiểm. Một lúc lâu mới hỏi nói:"_Tại sao con lại cảm thấy ta có quan hệ với Thiên triều Hán Tử?_"

Ngọc Diện mở miệng cười khẽ, mạn bất kinh tâm:"_Trong thư phòng người chứa nhiều bí văn như thế lại ở ẩn nhiều năm, nghe nói lần Thiên Lôi Nhất Trận xuất hiện đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó người rút khỏi Trọng Sơn mà ở đây rất rõ ràng . . . Còn nữa. . . Từ nơi con rơi kia đến nơi Ngọc phu nhân cứu con, theo con đoán ước chừng cho dù đường thẳng thì ít nhất cũng cách nhau hơn hai mươi dặm, nhưng mà Ngọc phu nhân đưa con đến đây rất nhanh, hẳn là có một cái thủy đạo dưới lòng đất, mà thủy đạo này cũng không phải là thứ mà người nào cũng có thể xây ra, ở một thôn nhỏ bé có gần năm trăm năm lịch sử ít nhiều tìm tàng những thứ thuộc về cổ xưa không cho ai biết? Nếu người đã nhìn qua Thiên Lôi Nhất Trận ắt hẳn đã vẽ ra một bản hoặc là có người đã nhờ người cất giữ_"

Trọng Vấn nghe ra ý tứ phải cảm thán, "_Con cũng biết được nhiều lắm thế nhưng ..ta cũng hết cách_"

Nam tử nghe tới bí văn Thiên Triều Hán Tử thì nghệch mặt ra, cả Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được mà hỏi:"_ Đó là cái gì?_"

Không ai trong số họ biết, hắn nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo trên cổ lại nhìn tỷ tỷ như mê man cổ bị một người dùng Huyền Phiến giữ chặt đành lặng im ngồi nghe.

Ngọc Diện ho khụ khụ:"_Có phải nằm trong lăng Địa Đạo Hoàng Kỳ ở nơi này hay không?_"

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão tiên sinh, mọi người biết Ngọc Diện đoán đúng rồi. Địa Đạo Hoàng Kỳ! Hoàng Kỳ là một trong lục Kỳ triệu hồi ma quỷ? Nếu thế thì phải giữ nó thì Tề Tư cũng không bày trận được, haha

Dường như nhận thấy được ánh mắt của Ngọc Diện, Trọng Vấn thản nhiên nói:"_Không cần nghĩ quá nhiều, ta không phải là hậu vệ của Thiên Triều Hán Tử, ta nào có bản lãnh như thế, có được dòng máu đó trong người._"

"_Thế không phải là Ngọc phu nhân sao? Nếu không tại sao bà ấy có thể trở về Trọng Sơn khi đã xuất giá chứ? Bà ta gánh không ít trách nhiệm trên vai..._"

Thì ra vì thế mà thánh mẫu như bà ấy khi lấy chồng xong vẫn có thể trở về mà không hề bị thiêu sống hóa ra bà ấy là trùm cuối có thế lực khác chống lưng.

Trọng Vấn ngậm miệng không nói, Cho nên mọi người gật gù Ngọc Diện này . . lại đoán đúng nữa rồi quả nhiên đi chung với người có đầu óc vẫn luôn là quyết định đúng đắn.

Nam tử áo đen nghe tới giờ không còn kiên nhẫn:"_Rốt cuộc là ông có giao ra không đừng nhiều lời kéo dài thời gian, kéo thêm nữa độc trong người cô ta sẽ phát tát_"

Trọng Vấn thở dài, nhàn nhạt nhìn nàng cười khổ nói: "_Không phải là ta không chịu giao cho hắn, mà là. . . Ta không có đồ cho hắn. Hắn muốn.. nơi đó ta biết đường nhưng chưa từng thật sự vào bên trong... cái này_"

Nam tử kia nghe thế hừ lạnh:"_Nói thừa nếu ông không lấy được thì ta đành để người khác cũng không lấy được đem những chuyện này chôn vùi vĩnh viễn_"

Giết hết tất cả mọi người biết chuyện này..

Cái động này vừa rộng vừa sâu hiển nhiên là một động thiên nhiên trời sinh rộng rãi không hề có dấu hiệu người khác động vào, phía đủ loại hình thái măng đá treo ngược xuống, thỉnh thoảng có giọt nước tí tách theo đó rơi xuống. Nghe rất thanh thúy, một nơi tốt, nếu không có kĩ thuật cùng nội công thâm hậu, tu vi hơn người khó mà làm ra một nơi mà từ độ dày mỏng cũng chuẩn xác như thế, khó ai phát hiện.

Thế nhưng lối đi ở giữa là một con sông nhân tạo nước chảy xiết, không chỉ hà đạo mà tu dựng chỉnh tề,m mặc dù hàng năm không người nào đi lại mà khắp nơi đều là cỏ xỉ rêu um tùm, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy hình vẽ tinh xảo trên mặt đá. Mà hoa văn này là niềm tự hào của Trọng Sơn, tại sao lại tùy tiện phơi bày, có người đi đến, dù không biết có lối vào Địa Đạo Hoàng Kỳ cũng sẽ vì hoa văn này nán lại tìm hiểu.

Đường Thủy này Ngọc Diện bị gãy chân kia sau có thể qua cơ chứ. Trọng Cơ ở bên cạnh thấy thế nói:"_Để thuộc hạ cõng người_"

Ngọc Diện xua tay:"_Như thế càng bất tiện hơn_"

Mọi người đi dọc theo lòng động rộng lớn tiếng vang nước nghe như tiếng đàn, mà bọn họ thì chẳng ai có tâm trạng nghe, ai ước chừng đi gần nửa canh giờ mới dừng lại tranh thủ Tiết Dương hỏi:"_Tình hình sao rồi? _"

Trần Khanh cẩn thận đáp:"_Chưa tỉnh, tên thuộc hạ vẫn đang bế nhìn sắc mặt vẫn khá tốt_"

Tiết Dương thấy điều đó không quan trọng

Trọng Vấn tìm kiếm một hồi nền thạch bích khắp nơi phủ dài các loại cây cỏ xỉ rêu, một lúc lâu sau mới mò tới một chỗ như là cơ quan nền thạch bích rồi xoay chuyển. Chỉ chốc lát sau, một tiếng ầm vang lên, trên thạch bích hiện ra một cánh cửa mở ra rộng lớn uy nghiêm chào đón họ sáng rực đến phải che mắt, một luồng lạnh lẽo thổi ra đến tê cứng.

Nam tử kia hừ lạnh, đẩy Trọng Vấn vào trước thấy an toàn mới theo vào, ở trước mặt mọi người thạch bích một lần nữa từ từ khép lại.Cùng lúc thạch bích khép lại, trước mắt hai người một mảnh đen đặc, các thuộc hạ nam tử áo đen rút một lá hoàng phù đốt lên soi trên thạch bích trước mặt. Rất nhanh, ánh nến trên thạch bích thấy rõ lối đi phía trước. Ngọc Diện thấy thế thản nhiên nhất tay gõ vào thạch bích, nghe tiếng di chuyển chầm chậm, lối đi được minh châu đột ngột thắp sáng lên.

Mọi người nhìn hắn, Trọng Vấn kinh ngạc:"Ngươi từng vào đây?"

Ngọc Diện lắc đầu:"Từng đến lòng núi Trọng Sơn."

Trọng Vấn nhìn chân hắn, hèn gì bị đánh gãy chân.

Trong thông đạo một mảnh yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ. Ngọc Diện vừa đi vừa quan sát hai bên vách tường, không thể không nói, vách tường của lối đi nào có thể dùng đá cẩm thạch mà điêu khắc tinh tế vách tường cùng trên mặt đất, hình phụng điêu được điêu khắc rất sống động, mỗi một phụng điêu trên con mắt đều gắn quanh bảo thạch các màu, khí phách sáng ngời đập vào mắt. Hoa văn giống như hoa văn Trọng Sơn nhưng nhiều chi tiết hơn, thứ này đều dùng tu vi khắc nên đấy.

Mọi người một đường dọc theo thông đạo, sau nửa canh giờ Trọng Vấn cúi đầu nhìn bản đồ cũ nát trong tay vừa đánh giá gian phòng trống rỗng, nam tử áo đen thấy thế liền giật phăng bản đồ mà dòm ngó nhìn mãi một hồi vẫn không hiểu lắm, đôi mắt chăm chú nhìn hình ảnh vẽ mặt trời cùng chia đông tây nam bắc vô cùng lớn trên kia, run người nói:"_Ông đừng nói cửa động sau nữa canh giờ là đóng lại vĩnh viễn nhé_"

Mọi người..

Trọng Vấn tiên sinh:"Không hẳn là thế người ngoài vẫn mở được, phía trước còn lối ra, lối ra chính là ở phía cùng của Địa Đạo Hoàng Kỳ_"

Tức là chỉ có thể tiến không thể lùi... Mà bên trong ai biết có cái quái gì trong đó cơ chứ.

Mọi người đi tiếp dựa theo đường được vẽ trên bản đồ. Vô luận trong Địa Đạo Hoàng Lăng này có nguy hiểm hay không, thì chỉ mỗi cái cảm giác bị nhốt trong một không gian với một đám người cầm kiếm uy hiếp tính mạng như vậy cũng đã làm cho người ta không thích chút nào.

Ngọc Diện ngồi trên xe lăn thấy trang trí bốn phía càng ngày càng hoa lệ thì khẽ nhíu mày:"_Tổ phụ chúng ta có phải đi lạc đường rồi không? _"

Trọng Vấn và nam tử kia châu đầu nhìn bản đồ trong tay một chút, nghiêng đầu nhìn hắn:"_Có gì sai chứ, ngươi cả đường ra khỏi Trọng Sơn còn lạc thì biết cái gì? _"

Ngọc Diện y hệt Nhiếp Hoài Tang xác định đường cực kém.

Ngọc Diện xấu hổ ho một tiếng nhíu mày nói: "_Hình như chúng ta càng đi thì càng xa trung tâm Địa Đạo Hoàng Kỳ thì phải, hoàn toàn ngược với hướng đi đến cửa ra, con có cảm giác không đúng lắm. _"

Trọng Vấn cũng hơi không được tự nhiên, nói: "_Sao lại thế được bản đồ này là do hắn đưa cho ta, ta đã giữ nó nhiều năm bên cạnh không lí nào lại sai? _"

Ngọc Diện nói:"_Người không phải cũng chưa từng đi vào sao? Con cứ cảm thấy chúng ta đang đi một vòng tròn thì phải_"

Nam tử áo đen nghe thế đầu xẹt qua suy nghĩ:"_ Có phải còn có cách khác có thể đi vào hay không? Muốn kéo dài thời gian để có người ứng cứu_"

Hiển nhiên Trọng Vấn không muốn giao vật kia cho nên mới vòng vo như thế, bản đồ này không chừng là giả, nghe nói các công nhân xây dựng Địa Đạo cũng sẽ giữ lại cho mình một con đường ngầm bí ẩn để ngừa giết người diệt khẩu. Có thể người Trọng Sơn biết lối vào bí mật kia nên dẫn dụ bọn họ vào trong bẫy.

Ngọc Diện nhún vai rồi cười yếu ớt nói:"_Con vẫn nên tự đi thì hơn ngộ nhỡ con lạc đường không ra được thì phải làm sao bây giờ?_"

Tiêu Nhất Nhật sau một hồi im lặng nghe thế hỏi:"_Ngươi biết được đường của nơi này á? _"

Nam tử áo đen gắt:"_Nơi này ngươi làm sao biết được, đừng có giở trò_"

"_Thế thì ngươi suy nghĩ cho kĩ theo ta thấy thì tòa Địa Đạo Hoàng Kỳ này cũng có gì đó nguy hiểm, ngươi sợ có thể đến cửa ra tự chờ cơ quan mở ra là được_"Nam tử áo đen trừng mắt định nói gì đó, Ngọc Diện nói tiếp:"_ Ta là ai? _"

Câu này không rõ là ý gì??

"_Nơi này thật có chút quen thuộc_"

Trần Khanh nghe Ngọc Diện nói thế cũng gật gù:"_Đúng là có chút quen thật, hình như ta đã đi qua thì phải_" nhưng không nhớ đã đi lúc nào...

Giang Trừng:"Chắc là do chúng ta đi qua đi lại nãy giờ nên thấy quen thôi."

Ngụy Vô Tiện nói:"_Đi theo hắn đi dù sao cũng không lùi lại được, kéo thêm thời gian....tỷ tỷ... _"

Không biết qua bao lâu đứng trước một cửa cung điện lộ ra khí thế hào hùng, Ngọc Diện quay đầu nói với mọi người: "_Lúc đi vào phải cẩn thận, đừng chạm vào thứ gì, nếu chạm phải cơ quan thì xui xẻo rồi._"

Nghĩ gì đó hắn nói thêm:"_Đi theo ta thì tất nhiên sẽ gặp xui xẻo rồi, ta chưa bao giờ thấy mình may mắn cả cơ quan bẫy rập có ở bên trong ít nhất nhiều hơn phía ngoài gấp năm lần. Các ngươi nên cẩn thận nha...._"

Nam tử áo đen nghe thế nghiến răng:"_Ngươi cố ý dẫn chúng tao vào bẫy, có tin tao đánh gãy luôn chân còn lại của mày ngay bây giờ không? _"

Trọng Cơ và Trọng Lam trừng mắt với tên kia, chắn trước Ngọc Diện bảo hộ như bảo vệ con.

Ngọc Diện:"_Cơ quan ở lối ra cũng không ít hơn nơi này hơn nữa cách phá giải cơ quan ở trung tâm Địa Đạo, các ngươi không đi cũng được có ai mời đâu._"

Một đường im lặng, cho dù ở dưới sự hướng dẫn của Ngọc Diện. thì mọi người cũng phải cẩn thận từng chút vòng qua mấy cơ quan đặc biệt là Tiết Dương kia Hiểu Tinh Trần dẫn hắn thật cẩn thận. Đi tới gần thì thấy cửa điện được điêu khắc tinh xảo, có mấy con phụng điêu sum vầy điêu khắc bằng ngọc bích trông rất sống động. Quan trọng nhất là, có tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước màu trắng khổng lồ quấn cung điện màu trắng này, đầu được đặt ở trên nóc cung điện, hai viên Dạ Minh Châu khổng lồ làm thành ánh mắt nhìn chằm chằm vào các vị khách mới tới này.

Giang Trừng kinh ngạc:"_Dùng tứ tượng phá vỡ Thiên Lôi Nhất Trận xem ra chúng ta đi đúng rồi_"

Thấy Ngọc Diện bất tiện, mà nam tử áo đen không muốn mạo hiểm liền chỉ mặt Trọng Cơ:"_Ngươi mở cửa đi_"

Trần Khanh quan sát nơi này lẩm bẩm:"_Sao lại quen thuộc thế này giống như đã đi qua..._" cái này nhất định không phải do họ đi vòng vòng nãy giờ mà quen thuộc.

Trọng Cơ miễn cưỡng theo lời hắn tiến lên, bắt đầu di chuyển mấy khối cột dài ngắn trên cửa, khối chữ mới động đậy vô cùng quỷ dị một chút. Ngọc Diện quan sát ho mấy tiếng mệt mỏi. Đột nhiên có gì đó lao tới, Trọng Lam không suy nghĩ nhiều di chuyển thật nhanh, tóm lấy Trọng Cơ lui ra, cái vừa lao đến là ám khí, phía sau lưng họ dần xuất hiện một toáng người áo đen. Trong đó có người đeo mặt nạ bóng dáng quen thuộc.

Tề Húc

"_Thiếu chủ!! _"

Tề Phàm đi lại bên phía nam tử áo đen:"_Để hắn mở không sợ hắn lấy mất sao? _"

Nam tử áo đen:"_Thuộc hạ thất trách_"

Tề Phàm liếc mắt một thuộc hạ khác bị đẩy ra mở mấy khối ngọc kia, Mạnh Tiêu Dao hừ lạnh không biết bọn này theo từ lúc nào, kinh hô một tiếng kẻ kia khiếp sợ nhìn thấy vật thể lao ra.

Mọi người lặp tức lùi ra

Trên cánh cửa đã dần dần xuất hiện những thứ như ma trơi phát sáng.

Trọng Vấn kinh hô:"_Đây là thứ gì?_"

Ngọc Diện:"_Không biết_"

Đúng trong lúc này, trong điện ánh sáng lấp lánh, ba trăm sáu mươi lăm viên minh châu màu tím nhìn không khác gì tụ hồn thạch, có điều lớn hơn rất nhiều, ánh sáng cũng tinh khiết hơn không hề vẫn đục bay ra khỏi đại điện, sắp xếp một cách có trật tự trong không gian, lấp lánh giống như những ngôi sao trên bầu trời biến đổi huyền cơ làm mọi người nhất thời cả kinh.

Sức mạnh có trong minh châu này còn mạnh hơn của tụ hồn thạch, thái cực không ngừng xoay chuyển đến lóa mắt, Ngọc Diện giơ tay lên che bớt sáng, cố quan sát mà ghi nhớ.

Thái cực đồ đã thực thể hòa xoay chuyển trong không trung, tạo thành muôn hình muôn vẻ hình dạng khác nhau, di chuyển nhanh đến mắt người không theo kịp....

Ngọc Diện rất thất thời đẩy xe lăn lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro