Trọng Sơn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách hành xử của Kim Tử Hiên xưa nay gãy gọn không thích chơi trò điều tra dò hỏi từng chút một, hắn chỉ thích hành động nên cử người canh giữ các lối ra, Yếm Li có thể gửi tin chứng tỏ kết giới phải mở, điều này hắn nghĩ sao cũng không đúng, thầm nghĩ có hai khả năng, một là có bẫy, hai là hắn mở ra để tẩu thoát. Đây là Tiết Dương nhắc nhở hắn khi hay tin, dù không vui nhưng vẫn nghe theo. 

Hai điều trên nhắc hắn không chú tâm vào nơi ở kia nhiều mà chặn ở bên ngoài, hắn suy tính hướng có chạy trốn mà đón đầu, hắn biết mấy người kia đi đến chỗ khuôn viên ở ngoại ô tìm người thế nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu vết đuổi theo, rõ là có vấn đề.

"_Ta đưa nàng về trước_" 

Nàng giật mình, hai đệ đệ không đến Kim Tử Hiên lại có chuyện cần phải giải quyết, nếu không sẽ không nói là 'về trước' không lẽ mọi người còn lại đã có chuyện:"_Có chuyện rồi đúng không? _" 

"_Không có_" Kim Tử Hiên lắc đầu:"_Tại ta thấy hơi mệt_" 

Kim Tử Hiên đánh lạc hướng, nói cho nàng biết thì càng rối thêm thôi việc này hắn vốn chưa chắc.

---- 

Không hiểu sao lại không tìm được khuôn viên kia nữa, một ngôi nhà như thế thoáng chốc sao có thể biến mất được, mà dù có biến mất cũng không thể không để lại một chút dấu vết nào. Ôn Tình luôn đi ẩn ở phía sau mọi người không ngờ chớp mất đã không thấy ai, cô kiểm tra khắp nơi cũng thấy cơ quan nào huyền ảo chỉ có một tòa nhà đột nhiên không thấy đâu, xa xa ánh tà dương gọi chiếu đến nhức mắt 

Ngụy Vô Tiện vò đầu, đây rốt cuộc là kết giới gì, nhìn trái nhìn phải cũng không ngộ ra trận pháp bày trí ở đâu. Cũng không hề có nguy hiểm gì xuất hiện nhàn nhã đến lạ kỳ cứ như kẻ xấu kia chỉ muốn giam họ ở đây đợi đến khi cạn kiệt thức ăn mà đói chết. 

Lam Vong Cơ đang ngồi tĩnh tâm vẽ bùa chú trên một chiếc bàn dài, hắn im lặng tĩnh tâm ngưng khí mỗi một nét bút đều ẩn chứa ảo diệu. Bên Cạnh Tiêu Nhất Nhật giúp hắn chỉnh sửa lại một số thứ cần thiết, lượt qua trong trí nhớ xem mình có đọc được thông tin gì về kết giới giam bọn họ. 

Trên đời có rất nhiều loại bùa chú, nhất thời không nhớ hết. 

Lam Vong Cơ, hài lòng nhìn tấm bùa chú trước mắt đã vẽ xong, tạm thời thử dùng nó xem họ đang ở phương trời nào thì đột nhiên, nàng cảm thấy bên cạnh hơi khác lạ, khẽ giật mình: 

"_Đừng dọa người khác như vậy chứ! biết sư thúc hành kiếm khí giỏi cũng đừng tự dưng lại im lặng đứng ở đây không nói gì?_" 

Hiểu Tinh Trần giải thích:"_ Đã bay mấy vòng rồi vẫn không thoát ra được lúc nãy hại ngươi vẽ hỏng một tấm bùa chú rồi, đương nhiên lúc này phải cẩn thận không muốn làm ồn_" 

Trần Khanh đang quan sát kết giới, ngạc nhiên ngoái đầu: "_Đạo trưởng nói đệ mới để ý, chúng ta ở đây lâu như vậy nhưng không nghe được bất cứ âm thanh nào ở bên ngoài cả_" 

Mặc dù họ có thể thấy cảnh vật bên ngoài nhưng không nghe cái gì cả? Cũng không thấy bất cứ thứ gì như người, chim xuất hiện...

Tiêu Nhất Nhật co giật không nghe thấy gì bên ngoài thật quái lạ, lẽ nào họ đã bị tách biệt ở không gian khác:"_Có khi nào chúng ta bị giam trong ảo cảnh hay không? Chính là cái trận lồng giam vị trí trung tâm chúng ta đứng thì rất an toàn nhưng xung quanh mấy dặm thì giăng bẫy sát trận rất độc ác, chúng ta phá kết giới trung tâm đi ra thì sẽ khởi động các cơ quan trận bên ngoài bất cẩn bước vào sẽ bị thây ma xé xác_" 

Ngụy Vô Tiện thấy quan trọng là ra khỏi trung tâm này trước đã:"_Thây ma thì sao ta gọi quỷ đến giết bọn chúng_" 

"_Lần đó đến Tàng Kinh Các của đệ ta cũng có đọc qua, các thây ma kia đều là giả, chúng tấn công chúng ta nhưng chúng ta không thể tấn công chúng_" 

Lam Vong Cơ thấy đó rõ là một trận pháp khó nhai:"_Trận pháp này chỉ là một phần dị bản của Lôi Thiên Nhất Trận mà thôi, một khi mở được Lôi Thiên Nhất Trận thì chúng ta không xong là chắc rồi không được manh động_" 

Ngụy Vô Tiện xoay câu sáo thắc mắc:"_Lôi Thiên Nhất Trận là cái gì?_" 

Lần này Tuyết Ảnh mới là người ngạc nhiên:"_Là vua trận trong truyền thuyết huynh cũng không biết?_" 

"_Bình thường bảo đệ chăm chỉ học hành đệ không nghe, Lôi Thiên Nhất trận lấy Tứ tượng làm sát trận, lấy sao trời mà trấn giữ, lấy âm dương mà giam cầm muốn phá trận này nhất định phải triệu được Thanh Long , Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ quy tụ mở cửa trận. Đệ có thấy ai triệu được bốn vị thần thú đó chưa?_" 

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt nhăn nhó hờn dỗi thế gian:"_Nghe rất dốc tổ chắc không có trận pháp đó đâu_" 

Mọi người "..." 

Tiêu Nhất Nhật bảo:"_Nói thế cũng không sai, trận pháp này trước nay chỉ nghe trong sách cổ, mỗi nơi nói khác nhau lại có nhiều dị bản khác nhau. Chưa từng thấy ai thi hành trận pháp thành công cũng không ai xác thực trận pháp này có tồn tại_" 

Ngụy Vô Tiện:"_Đấy đấy đừng có mà.... _" 

Chưa kịp nói xong đã thấy không ít nhân vật không mời mà đến xuất hiện trước mắt. Những thây ma nhếch nhác xuất hiện ở kia màn đêm kia. 

Lúc này Tề Húc đang ở một nơi an toàn khác cơ thể dần hồi phục lại sức, đứng sau lưng là thủ hạ của mẫu thân hắn lặng lẽ đứng trong bóng tối, Tề Phàm nói:"_Đáng lí trận pháp đó là dành cho tên Ngọc Diện kia_" 

Tề Chu đáp:"_Dị bản lần này chưa thử qua lần nào, để bọn chúng thử cũng tốt, có sai sót còn kịp thời chỉnh sửa, thuộc hạ có chuyện quan trọng hơn muốn báo_" 

"_Nói đi_" 

"_Nội gián của chúng ta vừa báo trên Trọng Sơn chưa gặp qua Ngọc Diện và Trọng Cơ bao giờ, hai người đó rất có thể là giả_" 

Nếu chưa nghe tên thì có thể là xuống núi lấy tên giả thì không nói, nhưng nếu ở trên Trọng Sơn mà chưa thấy họ bao giờ thì có vấn đề. 

"_Giả???_" 

Nghĩ lại thì chưa thấy hai người kia sử dụng võ công của Trọng Sơn bao giờ...

--- 

Mà sau khi Chu Yên được Quyên Tử đưa trở về phòng, thiếu phu nhân như thế nàng cũng không biết làm sao đành để Chu Yên nghỉ ngơi một đêm ngày mai trở về Sư Thành. Lần này Tiết Dương đưa tiểu thư từ chổ Kim Thị ra coi như đã cạn tình cạn nghĩa rồi.

Chu Yên ngu ngơ đang đắm chìm trong mộng đẹp với đầu óc đã trở nên trì độn của mình, lại không biết ác mộng của nàng sắp bắt đầu. 

Đột nhiên có một trận gió lớn thổi qua, cửa sổ bị mở toang, trong lòng Chu Yên lạnh nàng kéo mạnh chăn một cái. Đào Mặc đi đến cho cô ta một đòn bất tỉnh ôm lấy thân thể ngã xuống của Chu Yên, trao đổi ánh mắt với Đào Lăng đứng đối diện. 

Tiết phủ yên tĩnh, Tiết Dương ở đây một mình nơi này, cũng không có ý định thêm người hắn không tin tưởng ai cả trừ các con rối hắn tạo ra.Bọn họ mang Chu Yên đến trước mặt Tiết Dương, vứt nàng ta ở dưới chân hắn, cô ta như một con rối hỏng hốc nằm lăn ra đất 

Tiết Dương không nhìn cô ta nhưng hắn vĩnh viễn không quên đi dáng vẻ của cô ta: " Khuôn mặt thì cũng xinh đẹp lại rất phù hợp với thân mình băng thanh ngọc khiết này, nhưng nhìn sao cũng không bằng Yếm Li, không biết có bao nhiêu quý công tử ngu ngốc tin vào vẻ ngoài giả tạo của nàng ta điên đảo tâm hồn vì nàng ta? Nếu như sự trong sạch kia không còn, như vậy thì còn ai thèm dòm ngó đến nàng ta không? Nàng ta có thể sống ngẩng cao đầu được không? Để xem Lục gia có còn muốn nhận đứa con dâu này_" 

"_Trước tiên đem nữ nhân này giam giữ chung một phòng với tên mấy kia nhớ rõ trước khi đem đi nhốt, phải làm cho nữ nhân này tỉnh lại, điên khùng thì có gì vui chứ, xong việc đem đi xa một chút, bán cho kĩ viện_" 

Chữa trị cho nữ nhân này tỉnh lại cũng không khó, nàng ta chẳng qua chúng mê hương của Tề Phàm giải được sẽ tỉnh táo trở lại thôi thêm chút thuốc mê cho nàng ta không sử dụng tu vi được, sau khi làm Chu Yên tỉnh lại thì đem nàng ta quăng vào một phòng, trong phòng có rất nhiều nam nhân bặm trợn. Lúc này sắc mặt của mấy nam tử có mảng ửng hồng, ánh mắt mê ly, toàn thân nóng bỏng. Hắn không ngừng quay cuồng trên mặt đất, cổ họng khô nóng. 

Bọn hắn đã vui vẻ đợi nữ nhân kia đến để sinh con cho hắn, trong lòng không ngừng tưởng tượng ra đó là một nhan sắc xinh đẹp và một thân thể hoàn mỹ mà người kia nhắc tới với bọn họ.

Trời vừa nhá nhem tối, có một người đến mang một chén thuốc cho bọn hắn, nói là thuốc làm cho bọn họ càng thêm vui vẻ. Nghe xong bọn hắn lại vui vẻ uống. Không lâu sau đó thuốc đã phát tác, toàn thân hắn nóng bỏng, sâu trong đáy lòng có một loại khát vọng khó nhịn được. 

Loại cảm giác này rất khó chịu khiến cho hắn muốn nổi điên, nhưng không còn cách nào khác, bọn hắn chỉ có thể nằm ở dưới đất lạnh lẽo nhằm giảm bớt sự nóng bức khó chịu trên thân thể. Thấy rõ dung nhan của nàng, hắn ngây người, kinh diễm đến mức nước miếng đã chảy xuống người kia quả thật không nói dối một lời nào cả. Trời ạ, cả đời hắn chưa bao giờ gặp được mỹ nhân như vậy, cái mũi kia, ánh mắt kia, hắn quả thực không biết nên nói như thế nào. 

Bàn tay mềm đột nhiên bị nắm lại vuốt từ trên sống lưng xuống một cảm giác nóng nóng thô ráp, ban đầu nàng còn cho rằng là phu quân của nàng nhưng nhanh chóng nhận ra gì đó không đúng, nàng kinh hãi mở to đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình ra mắt ra đập vào mắt là khuôn mặt xấu xí bặm trợn của mấy nam tử xa lạ mà nàng chưa từng biết tới. Họ là ai??? 

Nàng sợ tới mức kêu to, nhưng vừa mới mở miệng kêu một tiếng, miệng liền bị người khác hôn lên, cảm giác được hương vị ghê tởm kia, nàng lập tức muốn nôn ra ngoài nàng bắt đầu ra sức giãy dụa, nhưng dựa vào sức lực nhỏ bé của nữ nhi làm sao có thể là đối thủ của mấy tên nam nhân hung hăng kia được? 

Ngược lại nàng càng giãy dụa, mấy nam tử đang ở trên người nàng càng hưng phấn. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có khuôn mặt đẹp như tiên của mỹ nhân mà thôi. Mà Chu Yên càng giãy dụa lại càng mang đến nhiều khoái cảm cho hắn. 

Khí lực Chu Yên dần yếu đi...không thể nào giãy vùng được nữa 

Còn mấy nam tử kia lại thích thú sảng khoái vô cùng, cảm giác này làm cho hắn sung sướng đến phát điên. 

Mà thanh âm của Chu Yên từ sợ hãi kêu la đến bất lực, rên rỉ, sau lại chậm rãi đón nhận. Cánh tay nàng mảnh khảnh tựa như đang nuông chiều lấy người nào đó trên người nàng từ thống khổ đến hưởng thụ bấu víu lấy người kia. Nữ tử dưới thân chịu nghênh hợp càng khiến mọi người thêm hưng phấn vạn lần 

--- 

"_Khụ khụ_" 

Hiểu Tinh Trần khẽ ho mấy tiếng, mấy cái thây ma này thật là dai dẳng chém thì không chết, mà còn hung hăng tấn công rõ biết đây chỉ là ảo cảnh nhưng thương thế là thật, tiếp tục như thế này họ không bị thây ma hại chết cũng bị kiệt sức mà chết. Trận pháp dưới chân họ không thể kéo dài được lâu nữa... 

Ảo cảnh này dùng Tiêu Trấn Hồn không có tác dụng, Ngụy Vô Tiện đã thử nhưng vô ích. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận trận pháp này thật sự rất mạnh:"_Mấy con thây ma giả này định vờn chúng ta đến khi nào? _" 

Mấy cái thây ma này bao quanh trận pháp bảo hộ của bọn họ đông như kiến bu đường, đôi lúc lại đứng yên chực chờ đánh giá bọn họ đang thế nào có còn muốn chống cự hay dang tay chịu chết. Trận pháp dưới chân yếu dần, sức lực mọi người đã cạn kiệt dần, trận pháp cũng khó mà khống chế nổi. 

Bầu trời đen đặc tựa như một tấm rèm nhung đột nhiên bị một cánh tay trắng nhách hung hăng xé nát ra một đường thật lớn, gió lùa vào mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya, cùng ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời như được ai đó vừa treo lên. 

Ôn Ninh ló đầu vào:"_Chủ nhân?_" 

Bên trong chỉ có sự im lặng, Ôn Ninh nhìn trên mặt đất:"_Tỷ tỷ họ ngủ hết ở đây rồi_" 

Ôn Tình "..." 

Tiết Dương khoanh tay, lúc hắn nghe mấy thuộc hạ bàn tán đã thấy nghi, đi giải quyết xong Chu Yên vẫn chưa thấy người về, thật không an tâm tìm đến lại nghe hai Ôn Tình này nói tòa nhà đã biến mất. Một tòa nhà có thể biến mất được hay sao chứ? Chắc chắn là có vấn đề nên Tiết Dương đốt bùa truy tà tìm bất thường. 

Không có bất thường...

Sau đó Ôn Ninh đến nghe tòa nhà biến mất thì đi đào đất... Hắn nghĩ tòa nhà chui xuống đất sao? Tiết Dương không thèm để ý tới hắn, đi qua một bên yên tĩnh suy nghĩ xem đây là loại trận pháp gì? 

Qua mấy canh giờ đào đất, Ôn Ninh thật sự moi lên một bản vẽ trận pháp, còn chưa kịp bảo hắn diễn tả nó trong thế nào thì hắn đã cho rằng đó là giấy vụn không đáng chú ý, đã xé đôi vứt qua một bên định tiếp tục đào... 

Trận pháp bị xé, kết giới cũng bị xé luôn, đúng là chó táp phải ruồi 

"_Chủ nhân thức thôi, chủ nhân, chủ nhân_" 

"_Khụ khụ!!! khụ khụ_" 

Ngụy Vô Tiện bị gọi dậy ho sặc sụa, cả người đau nhức mỏi nhừ thế nhưng liếc nhìn lại không một vết thương, trước đó không phải là bị thương rất nặng à? Ngụy Vô Tiện chấn chỉnh đầu óc mà nhìn xung quanh, mọi người đều nằm ở đây, có tỷ đệ họ Ôn, có cả Tiết Dương và..... 

"_Đào hố to thế làm gì, định chôn bọn ta? _" 

Ôn Ninh rất thích đào hố, không biết có phải đã chết nên thích ngửi mùi đất hay không mà đi đâu cũng sẽ đào một cái hố chui xuống đó nằm, hiện giờ nhìn thấy bản thân mình nằm trong một cái hố to như một tòa nhà, Ngụy Vô Tiện đầu đầy vệt đen sì...

Ôn Ninh mặt đơ:"_Tìm nhà_" 

Ôn Tình giải thích:"_Tôi theo sau mọi người chớp mắt đã thấy tòa nhà biến mất cho nên Ôn Ninh nghĩ tòa nhà chui xuống đất_" 

Ngụy Vô Tiện "..." 

Thật ra Ôn Tình lúc đó cũng không muốn ngăn cản cứ để đệ ở đó đào đi, cô đi theo bên Tiết Dương đợi hắn truy ra manh mối, ai ngờ.... Ngụy Vô Tiện nhìn mây trời cùng ánh trăng lúc sáng lúc bị mây che mất. Sau hắn lại quên mất hôm nay trăng tròn nhỉ? Trong kết giới không có trăng, như thế thây ma đứng yên là vì trăng bên ngoài bị mây che mờ.

"_Về thôi, Giang Yếm Li đang đợi_" 

Ngụy Vô Tiện có sức sống hẳn ra:"_Tỷ tỷ về rồi? _" 

Trên đường về 

"_Cái gì hắn trốn rồi?_" 

"_Đúng vậy, chính vì thế đệ mới ở đây_" 

Ôn Ninh vốn theo sát Ngọc Diện cơ. Trưa nay hắn đột nhiên biến mất tiêu tên này thật là không biết đang mưu đồ gì 

--- 

Đó là một cuộc hôn lễ cực kỳ xa hoa, toàn thành treo đèn kết hoa, mỗi một con đường đều lót thảm đỏ tươi sáng, làm sao có thể không xa hoa chứ, Kim Tử Hiên bản lãnh thế nào toàn thành đều biết, mà Giang Yếm Li là con gái của Giang tông chủ, tài đức đều cực kì vẹn toàn, thử hỏi Kim phủ có thể không làm lớn sao? 

Kim Tử Hiên tuổi trẻ một thân áo bào đại hỷ trong rất tuấn lãng, dáng vẻ vẫn như trước, trên mặt có chút lay động nhẹ nhàng ôn nhu như mặt nước, khóe miệng dương lên nụ cười hạnh phúc, mà nụ cười này. 

Yếm Li trong phòng áo hỉ đỏ tươi không gian bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, A Châu ríu rít bao nhiêu lòng nàng mất bình tĩnh bấy nhiêu nàng thật sự hồi hộp... 

A Châu, A Ngọc dìu nàng đi ra, Yếm Li che khăn không nhìn thấy nhưng nàng biết mình đang bước qua vườn hoa xanh biếc sau đi ra, theo khúc hành lang uốn lượn, từng bước từng bước một, tâm tư vừa vui vẻ vừa bối rối không thôi. Ánh ban mai buông xuống bên vai, tâm tư Yếm Li có vài phần yên lặng, sân trong sâu hút như đi mãi không tới mái cong trùng trùng điệp điệp không dứt. 

Nàng gả cho chàng rồi.. 

Kim Tử Hiên cúi đầu, đôi môi mềm lạnh lẽo chạm đến trán đầy mồ hôi, dịu dàng trong nháy mắt lan tỏa, hương rượu nhè nhẹ tâm tư Yếm Li nửa tỉnh nửa mê... 

Nắng sớm mờ mờ như sương, trong không khí thỉnh thoảng có mùi hương hồ sen thơm ngát thanh tân và hơi nước tươi mát, cành lá sáng chói dưới ánh sáng mặt trời trông hư ảo. Gió lạnh thổi qua chưa nở, sương khói bồng bềnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây như mộng như ảo, hoa nở khắp vườn sáng rực như mây bay, sáng lạn tươi đẹp. Thật giống với Giang phủ, tốn thật nhiều tâm tư, chàng nói muốn cho nàng cảm giác như ở nhà.. 

Trong lòng chàng cũng có nàng... 

Yếm Li nấu bữa sáng rồi để A Châu tìm hắn ra dùng bữa, Kim Tử Hiên nghĩ người hầu trong phủ nàng không quen, chỉ có hai người theo nàng từ phủ, nghĩ nên cẩn thận tìm nha hoàn về chăm sóc nàng. 

Bên ngoài vài cọng hoa thụ rơi xuống đất, khí thế hừng hực chiếu xuống như ánh mặt trời cuối chiều, nhánh hoa phóng túng mọc nghiêng ra, nhẹ nhàng lay động trong gió bỗng nhiên cảm thấy phồn hoa sắc đỏ trong phòng này lại không bằng ánh trời nhàn nhạt bên ngoài, Yếm Li múc cho hắn bát canh giọng nói nàng vẫn dịu dàng như thường: "_Chàng uống thử xem có ngon không? _" 

Kim Tử Hiên cực kì vui vẻ, lâu rồi không uống canh của nàng quả thật có chút chờ mong.

Sau thành hôn về phủ lại mặt, Ngụy Vô Tiện bám sát nàng nhìn ngược nhìn xuôi:"_Sắc mặt tốt xem ra chim công đó không đến nỗi ăn hiếp tỷ_" 

Ở bên vườn hoa nói chuyện một lúc Yếm Li hỏi:"_Đệ định khi nào lên Trọng Sơn?_" 

Cái này lần trước bỏ lỡ, lần này phải tìm cách mà lên trên kia nhưng tỷ tỷ mới gã đi, hắn nghĩ sao cũng không chịu được, muốn ở lại bên tỷ ấy không muốn đi đến nơi xa xôi kia lỡ ở nhà tỷ tỷ bị ức hiếp thì sao? 

"_Cái đó để một thời gian nữa đi_" 

---- 

Ngọc Diện ôm mặt, lảo đảo phía sau Trọng Cơ liền đỡ lấy hắn hơi ngẩn đâu thấy ánh mắt phu nhân nhìn họ, trong mắt có sự tức giận đến biến sắc:"_Hay lắm, còn mò đến Kim Lân Đài? Con định làm ta tức chết? Rốt cuộc lòng con đang tính toán cái gì con có xem ta là mẫu thân con hay không? Có giỏi thì sau ngay từ đầu không đến đó đi, còn đến chỗ ta làm chi...nếu không phải ngươi hết lòng cầu xin, ngươi nghĩ ngươi có thể ở đây? Ngươi muốn gây họa cho Trọng Sơn hay sao?_" 

Ngọc Diện im lặng cái gì không nói được hắn sẽ im lặng.... Hoặc là trong thâm tâm hắn không muốn nói nữa, hắn thật sự đã hết lòng cầu xin, lần đó hắn cũng đã hết lòng hết dạ rồi... hắn thật sự rất mệt, cũng không muốn ở đây nhừn không có cách khác.

Bà ta tức đến run người, khắp điện tĩnh lặng chỉ còn tiếng rèm bay phần phật cùng tiếng thở dữ dội phát ra từ lòng ngực:"_Cả ngươi nữa...ngươi không biết giữ nó lại sao mà để nó đi khắp nơi hoành hành, cái mạng của hai người là ai mang về hả? Nếu ngay từ đầu đã muốn chết thì đừng đến tìm ta?_" 

Người bên cạnh trầm tĩnh như sơn giữa mi mắt có nét phong trần không xóa được, là phu quân của bà:"_Nàng đừng giận nữa, hai đứa nó không phải về rồi sao?_" 

"_Không phải bị bắt thì sẽ chịu về sao? Nhốt nó lại còn dám bỏ trốn nữa ta đánh gãy chân con_" 

Đi qua hành lang quanh co uốn khúc, Tĩnh Ngọc Hiên hiện ra trước mắt đẹp đẽ như một bức tranh không thực, thấy công tử không nói, chiếc mặt nạ ngọc cầm trong tay có chút lạnh lẽo:"_Công tử đừng buồn mẫu thân người nhất thời tức giận thôi._" 

Ngọc Diện lắc đầu:"_Từ khi về đây ta luôn tự hỏi bà ấy thật sự là mẫu thân của ta? Thật ra ngay từ đầu ta đã có câu trả lời rồi, chẳng qua mơ tưởng mà thôi, có giấc mơ nào không tỉnh chứ? Bà ấy nói không sai, ta không nên làm phiền cuộc sống của bà ấy...bà ta nói không sai lần này ta đã gây họa cho Trọng Sơn rồi._" 

Trọng Cơ nghe thế kịch liệt nói:"_Sao lại không phải, bà ấy chỉ lo người gặp nguy hiểm mà thôi_" 

"_Nguy hiểm? Ta chưa từng gặp nguy hiểm sao? Lúc đó bà ấy ở đâu, có từng nghĩ đến ta, nếu không phải ta xuất hiện bà ấy cũng đã quên mình cũng có một đứa con, lo cho ta gặp nguy hiểm, sao bà ta có thể một câu cũng không hỏi ra có bị thương không?_" Ngọc Diện nhạt nhẽo:"_Tĩnh Ngọc Hiên này có thể giam được ta, người xem thường ta quá rồi_" 

Trọng Cơ sợ công tử làm liều:"_Người phải hồi sức lại đã, trận pháp của người có mạnh cũng do mẫu thân người dạy bà ấy sẽ phát hiện thôi... _" 

Ngọc Diện hờ hững nơi này thật cao, mây trắng tạt vào mặt thật lạnh:"_Trận pháp trên đầy đều là sáng tạo mà có, huống hồ, Ngọc Diện ta còn có một sư phụ không muốn nhận cơ mà._" 

Trọng Cơ không hiểu.. đi qua cổng Tĩnh Ngọc Hiên bên ngoài liền hiện một ánh sáng nhàn nhạt, kết giới ở bên ngoài đã được giăng lên.

--- 

Đã nửa tháng trôi qua Yếm Li dần quen với Kim thị, quen với sinh hoạt của Kim Tử Hiên, mà Kim Tử Hiên rất tốt với nàng, tìm mọi cách làm nàng vui.... Có vẻ như nàng vừa đánh rơi giỏ thức ăn, tiếng động rất khẽ cũng không lọt khỏi tai của Kim Tử Hiên được. Hắn lập tức đi ra xem nàng vốn đã sớm quen thuộc đường đi lối về của nơi này, lại là người rất cẩn thận.

"_Yếm Li nàng làm sao?_" 

Nàng dịu dàng:"_Không có, sơ ý thôi_" 

Hôm nay nàng xin phép hắn về Giang thị, hắn cảm giác như mình đang ràng buộc tự do của nàng có phải hắn làm gì không tốt hay không? Nàng có vẻ không vui:"_Nàng đang lo lắng cái gì, hôm nay về Giang phủ gặp chuyện gì không vui sao? _" 

Trên đường lên Trọng Sơn 

Tiết Dương nhanh chóng nhận ra Hiểu Tinh Trần muốn giữ một khoảng cách nhất định với mình hay sao mà trên đường đi hầu hết là bị người khác kéo đi, trong bụng nổi lên ác ý giành người trở về, đưa tay muốn trêu chọc: "_Thích không? Ấm hơn chưa?_" 

Ngụy Vô Tiện chướng mắt hừ một tiếng 

Công kích của hắn đã thành công như mong đợi, mặt Hiểu Tinh Trần thoáng đã đổi sắc nhưng cũng không hề tỏ ra bối rối mà vội vàng cầm tay hắn kéo xuống. Tiết Dương nhớ ra nàng đã bị tính trẻ con của Ngụy Vô Tiện bám theo cũng hơn chục năm nói thế nào thì vẫn là khéo ứng phó với hành động trẻ con của hắn. Lại không thấy được biểu cảm trên mặt hắn thật không thú vị... 

Hiểu Tinh Trần nói:"_Ta không lạnh, mùa xuân tiết trời ấm hơn rồi ngươi thấy lạnh sao? Cần thêm áo hay không_" Nói rồi lại lục tay nải.. 

Tiết Dương tiếp tục áp vào hai má người kia, lại đưa bàn tay trái luồn sâu hơn vào mái tóc của hắn:"_Không lạnh, ta sợ ngươi lạnh thôi.. _" 

Ngụy Vô Tiện nói:"_Đừng nhiều lời nữa, ngươi đùa giỡn như vậy là đủ rồi, sư thúc không cần lo cho hắn, hắn không biết lạnh đâu_" 

Tiết Dương được nước làm tới:"_Không phải hắn cũng hay làm như thế hay sao? Ngươi thấy hắn dễ thương hơn đúng không?_" 

Cái trò vờ vĩnh ngậm oan để tranh thủ sự thương cảm từ người khác hắn đã sớm thành thạo rồi, chỉ cần vờn qua một chút cũng đủ khiến trở nên lúng túng. 

Hiểu Tinh Trần mím môi như áy náy vì đã hơi quá lời:"_Ta thấy không lạnh thật mà_" 

Hừ hừ mấy tiếng Ngụy Vô Tiện đi trước. 

Càng bực hơn là sư thúc lại không chịu suy nghĩ về cái phản ứng của Ngụy Vô Tiện chỉ luôn một mực dặn dò nó là không được chọc phá Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện nghe xong chỉ còn biết gục đầu xuống bàn, Ngụy Vô Tiện hắn thật sự bị sư thúc bỏ xó luôn rồi. Vậy mà sư thúc cư nhiên còn đặc biệt quan tâm hắn, Ngụy Vô Tiện tức đến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với tên kia. Nhưng tên kia không nhìn thấy... 

Bằng chứng cho sự ngốc nghếch của sư thúc là vào một buổi chiều cũng chết tiệt như trên, trời bắt đầu mưa xuân trông thấy sư thúc đang cầm tán ô dưới làn mưa lạnh cho tên điên kia, lại còn vui vẻ cười nói với hắn. Ngụy Vô Tiện giận đến ói máu nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy sư thúc đối với Tiết Dương không thật, nhưng nà không thể giải thích.  Đi đến gần chân núi Trọng Sơn, mưa lớn chỉ vừa tan vài giọt mưa râm râm bị gió thổi tán loạn đã nghe văng vẳng tiếng đánh nhau, không đông lắm hình như chỉ có mấy người. 

"_Mẫu thân, đừng mà...mẫu thân đừng mà_" 

Giọng nói có chút quen thuộc... 

"_Ta đã nói với con như thế nào.. là con ép ta phải ra tay_" 

Ngọc Diện lúc này nằm dưới đất y phục dính đầy bùn đất, không đeo mặt nạ sắc mặt hắn tái nhợt hoang mang sợ hãi đều thể hiện rõ cả. Hắn cố gắng lui người về phía sau, mẫu thân lại không cho hắn cơ hội đó.... 

"_Con đừng trách ta, tự con chuốc lấy... _" 

Vừa đúng lúc đi thêm vài bước đã thấy cảnh này, Ngụy Vô Tiện liền phi lên ngăn cản, hắn từng thấy qua mặt thật của Ngọc Diện đương nhiên sẽ nhận ra. Người kia không đeo mặt nạ nhưng hắn không nhận nhầm. 

Người trước mặt hắn là một phu nhân được mặt nạ ngọc trong như một màu băng trong từng lớp phản quang ánh sáng bên ngoài mờ ảo nhìn cũng không rõ ràng. Y phục bà thêu một con phụng điểu trên nền vải lụa đỏ thẫm. Thân phận xem ra còn rất tôn quý, lại nhớ lúc nãy Ngọc Diện gọi là mẫu thân. Hắn cung kính:"_Ngọc phu nhân_" 

"_Ngọc phu nhân? _"Ánh mắt Ngọc phu nhân liếc hắn, rồi hướng mắt nhìn Ngọc Diện bị thương phía sau ánh mắt lóe lên hàm quang lạnh như băng.

"_Ngọc phu nhân chớ trách Ngọc Diện, là ta nhân lúc Ngọc Diện hôn mê nên tò mò phạm phải cấm kị của Trọng Sơn_" 

Phía sau không khỏi há hốc, người kia là Ngọc Diện á. Ngọc phu nhân hừ một tiếng: "_Tránh ra_" 

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng ho sặc khó khăn của người phía sau nếu bị đánh nữa sẽ chết đó: "_Rốt cuộc Ngọc Diện đã phạm lỗi gì? Thương thế của hắn không nhẹ đâu người cần gì tuyệt tình như thế_" 

Ngọc phu nhân:"_Chuyện của ta không cần người ngoài xen vào_" 

Ngọc Diện được Tiêu Nhất Nhật đỡ đứng dậy, cả người Ngọc Diện lạnh ngắt. Ngọc Phu Nhân trừng mắt:"_Qua đây_" 

Thấy Ngọc Diện không chịu qua, bà lạnh lùng:"_Qua_" 

Ngọc Diện tách khỏi người bên cạnh từng bước từng bước đi lại phía bên mẫu thân hắn, bộ dạng hắn lung lay còn hơn cả dáng vẻ bị bệnh đi trong tuyết lạnh lúc ở Ngu Thành. Ngọc phu nhân vung tay một phát cái tát không nhẹ chút nào, không chừng xương mặt của Ngọc Diện cũng vỡ luôn không chừng, hắn ngã xuống đất không hề còn chút sức lực chống cự mà cũng giống như không muốn chống cự, tóc hắn rũ xuống che đi vài phần đau thương yếu ớt.

Ngụy Vô Tiện vẫn cần Ngọc Diện để lên Trọng Sơn thế nhưng người bên cạnh bà ta ngăn hắn bước lên:"_Ngọc phu nhân? Ta chẳng qua tò mò mới lén làm thế Ngọc Diện cũng không biết_" 

Thấy Ngọc phu nhân bàn tay khí lực tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, nhất thời mọi người đều tiến lên Trần Khanh hét lên:"_Người đã mất đi một đứa con rồi còn muốn mất thêm một đứa nữa sao?_" 

Nhất thời tất cả đều sửng sốt, mưa xuân lại chuyển lớn, ào ào đổ xuống, Ngọc phu nhân vẻ mặt như thảng thốt không ngờ, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu nhìn Ngọc Diện:"_giỏi lắm_" 

Mà vẻ mặt của Ngọc Diện lại cực kỳ lo sợ, hoang mang cả mờ mịt nữa, loạn xạ đến không nhận định được hắn đang nghĩ gì? Lo lắng cái gì? 

"_Trọng Lam phế hết tu vi, đánh gãy chân nó nhốt lại nếu con có bản lãnh bò ra lần nữa thì ta để con đi_" 

Phế phế hết ư? Hắn đã yếu mà còn phế hết còn bò ra sẽ xiên thành bánh thịt. 

Ngụy Vô Tiện nói:"_Ngọc phu nhân, chúng ta nói chuyện một chút đi_" 

Bà ta hừ hừ căn bản không để ý đến họ.. 

"_Liên quan đến Trọng Sơn_" 

"_Ngụy Vô Tiện_" 

Trước giờ dù Ngụy Vô Tiện làm gì cũng không thấy Ngọc Diện gọi thẳng thừng tức giận như thế, Ngụy Vô Tiện thở dài, ta đang giúp ngươi đó. Hai người đi ra một góc mà nói chuyện bộ dạng rất thần bí. Ngọc Diện lần nữa được đỡ lên sắc mặt hắn rõ kém,hai người kia trở về sắc mặt họ cũng kém tà áo đỏ phất phơ tựa như cánh chim muốn bay nhưng không thể cất cánh mở kết giới dẫn họ lên Trọng Sơn. Ngọc Diện đi lảo đảo phía sao Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng bị bỏ mặt, đang đeo mặt nạ vào của hắn thì thầm nói:"_Ta vừa giúp ngươi đó_" 

Ngọc Diện liếc hắn như muốn nói:Thế ngươi nghĩ ta vì sao mà suýt bị phế hả?....Ngụy Vô Tiện cười khan thì ban đầu hắn cũng bị đánh chứ còn gì? Hắn có ý tốt ngăn cản mà...

----- 

Tĩnh Nhật Hiên 

Giang Trừng hỏi:"_Trần Khanh đệ biết cái gì mà không nói cho bọn ta đúng không?_" 

Trần Khanh khó xử lại thấy ánh mắt mọi người nhỏ giọng đáp:"_Ngọc Diện có thể là đệ đệ của tứ đệ_" 

Mọi người ..... 

"_Đệ nói cái gì?_" 

"_Gần đây nghĩa ca tâm tư trĩu nặng Hi Thần ca gặng hỏi mãi mới biết Ngọc phu nhân là nương tử của phụ thân người, xét về vóc dáng, tính cách và tuổi tác có thể Ngọc Diện là....." 

Cho nên nghĩa phụ mới thích Ngọc Diện như thế thường xuyên hỏi thăm hắn. Cả Giang tông chủ cũng biết đôi phần. Quả thật Ngọc Diện giống Hoài Tang thật, dáng người, sợ lạnh, tu vi không cao, còn có đôi mắt giống nữa.

Ngụy Vô Tiện cười tự giễu:"_Tứ đệ nhát gan ngốc nghếch bao nhiêu thì hắn lại thông minh bạo dạn bấy nhiêu tên này chắc chắn là giả...._" 

"_Nghĩa ca không biết sao lại không thể nhận lại hắn, mâu thuẫn giữa hai bên rất khó...giải quyết...._" 

Chuyện này thật sự rất sốc với bọn họ. Tiết Dương cũng không sao hiểu được, tự nhiên Nhiếp Hoài Tang lại lòi ra một đệ đệ, nhưng mà không phải Ôn Triều cũng lòi ra một đệ đệ sao? Nếu thật thì Nhiếp Hoài Tang ra đi để lại một đệ đệ thông minh không kém, nhà họ Nhiếp máu tốt thật. Họ còn chưa hiểu được thì có người đến gõ cửa:"_Trọng chủ thượng xin mời Ngụy công tử_" 

Ngụy Vô Tiện đem chuyện kim đan ra hăm dọa cũng nói rõ ràng chuyện này chỉ có hắn biết để người khác tránh rắc rối. Hiện giờ Trọng chủ thượng mời hắn đến nói chuyện riêng thì chắc về vấn đề kia. Trong phòng không chỉ có Ngọc phu nhân mà còn có Ngọc Diện, Trọng Cơ và một người lạ mặt khác, ông ta ngồi trên ghế chủ thượng chắc là người nắm quyền ở đây. Ngụy Vô Tiện khẽ liếc Ngọc Diện một cái, thấy hắn còn yếu hơn lúc nãy ở dưới đất trong rất chật vật, Trọng Cơ đang muốn đỡ hắn ra.

"_Trọng chủ thượng, Ngọc phu nhân_" 

Trọng Cơ đỡ Ngọc Diện rất vất vả Ngụy Vô Tiện liếc kĩ một cái:"_Không phải người đã hứa tha cho Ngọc Diện hay sao? _" 

Ngọc phu nhân điềm tĩnh:"_Ta nói cho ngươi lên Trọng Sơn, không nói tha cho nó_" 

Nói như thế Ngọc Diện thảm rồi, nói sao thì hắn có thể làm đệ đệ của Hoài Tang, có chút tội nghiệp Hoài Tang sợ đau, chắc hắn cũng như thế ý nghĩ vừa dứt ý nghĩ tên kia ngất luôn tại chỗ. Dù sao hắn cũng rất yếu, thương tích không nhẹ trụ được tới giờ đã may lắm rồi....Ngụy Vô Tiện quay đầu thấy Ngọc phu nhân rất lạnh lùng, không một chút lo lắng, cả Trọng Cơ còn lo hơn bà ấy... 

"_Người đâu, đưa Ngọc Diện công tử về Tĩnh Ngọc Hiên_" 

Ai mà lại gọi con mình là Ngọc Diện công tử nhỉ? Nghe như gọi người dưng vậy!!! Ngụy Vô Tiện ở trong phòng tới tối mịt mới ra. Về phòng đã thấy mọi người tụ lại một điểm chờ hắn Giang Trừng:"_Thế nào rồi_" 

Ngụy Vô Tiện yểu xìu lắc đầu:"_Bí kíp của Trọng Sơn không truyền ra ngoài, họ cũng không nhận đệ tử ngoại môn, ban đầu còn cho rằng có thể nhờ Ngọc Diện giúp đỡ nhưng mà giờ hắn còn không cứu nổi mình_" 

Trần Khanh sốt ruột:"_Ngọc Diện thế nào, không phải đã ổn rồi sao? _" 

"_Nhìn sơ thì chân gãy rồi, ta còn biết được phu quân của Ngọc phu nhân là chủ thượng ở đây rốt cuộc là mối quan hệ của họ là sao cũng không rõ nữa....làm gì có mẫu thân nào gọi con mình là Ngọc Diện công tử_" 

Không phải nói thánh nữ không được có phu quân sao? Bà ấy rốt cuộc vì sao trở về được nơi này, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở nơi đây. Tại sao bà ta lại có vẻ lạnh nhạt với Ngọc Diện như thế?

"_Sao huynh bình thản vậy? Có phải có điều kiện không? _" 

Mạnh Tiêu Dao thấy nếu thật sự bị từ chối, thì đáng lý ra không nên có vẻ mặt này mới đúng. Ngụy Vô Tiện sờ mũi:"_Điều kiện là mạng của Tề Tư_" 

Kẻ thù của Trọng Sơn ai ngoài Tề Tư nữa, điều kiện này cũng là điều dễ hiểu thôi nhưng mà cả Trọng Sơn đấu với Họa Sơn mấy trăm năm từ đời trước đến đời sau còn không diệt được, giờ bảo bọn họ tìm người kia trên Họa Sơn xa xôi kia thế nào? 

--- 

Cũng không biết thời gian đã truân chuyển qua bao nhiêu lâu, Ngọc Diện cuối cùng cũng đau đớn mở đôi mắt mình ra, xương chân lặp tức dâng lên một cổ đau buốt. Tầm mắt liền nhìn thấy một người tinh xảo như được mài giũa, hoàn mỹ không chút tì vết. 

Trần Khanh 

Trần Khanh phảng phất như đang đối đãi một món đồ quý dễ vỡ, sắc mặt còn tệ hơn người mà đôi mắt phản chiếu. 

Thực ra, từ lúc Ngọc Diện tỉnh lại, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Trần Khanh, lại có cảm giác người này thông qua hắn nhìn thấy một ai đó khác, nhớ đến một người khác, thậm chí cũng lộ ra một cỗ hoài niệm vô hình nào đó. Ôm loại tâm tình từng mất đi rồi lại lần nữa tìm được mà vui mừng như điên, mong đợi một hồi mộng đẹp trùng phùng xa xôi:"_Sao ngươi ở đây?_" 

Trần Khanh đáp:"_Ta tìm người Trọng Cơ cho ta vào_" 

Ngọc Diện không biết Trọng Cơ nghĩ gì, muốn nhúc nhích nhưng thấy xương khớp đau nhức. Trần Khanh nói:"_Đại phu của ngươi nói, chân ngươi gãy rồi không thể cử động được nằm im đó đi_" 

Xa lạ, nghi hoặc, linh hồn phảng phất như bị kẹt lại Ngọc Diện suy nghĩ một hồi:"_Không cần tốt với ta, ta không giúp được_" 

Trần Khanh há miệng rồi ngâm miệng hắn chỉ muốn xen Ngọc Diện thế nào thôi, ngoài chân ra còn có nội thương không biết hắn xảy ra chuyện gì với Ngọc phu nhân kia. Đột nhiên Ngọc Diện túm lấy áo Trần Khanh 

"_Ta muốn rời khỏi đây_" 

----- 

Hôm sau họ rời khỏi Trọng Sơn, người Trọng Sơn không thiết tha gì với bọn họ sao họ phải ở lại làm gì? Hiện giờ thứ họ nên tìm là Tề Tư, Tề Húc kia mới đúng. 

"_A Khanh có chuyện gì mà đệ trầm tư_" 

Trần Khanh lắc đầu 

Tuyết Ảnh biết Trần Khanh nhớ Hoài Tang, mà Ngọc Diện kia với Hoài Tang ít nhiều có quan hệ, khó trách khiến huynh ấy nhớ lại chuyện trước kia:"_Đừng nhìn người nhớ người nữa,..." 

Trần Khanh là đang nghĩ về lời Ngọc Diện nói 

Con đường rời khỏi Trọng Sơn không khó khăn cũng không nhiều trở ngại. Mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu nhưng bốn phía không một bóng tuần canh, chỉ cần có người mở kết giới thì khéo léo biết được lối đi kín đáo có thể dễ dàng vượt qua. Mặc dù vậy sự thuận lợi bất thường này lại giống như một cái bẫy rập giăng sẵn khiến người khác ngờ vực. 

Lại nói chỉ cần Tề Húc có một tia dã tâm đủ để thèm khát thứ quyền lực đứng lên trên vạn người, thì dựa vào Hắc Phong Kỳ và khả năng của hắn cũng có thể dựng nên một thế lực ma đạo chắc sẽ cắn chặt Ngụy Vô Tiện không buông sẽ sớm xuất hiện. 

Phía trước chẳng có gì đáng ngại 

Hình như có tiếng bước chân hắn đều đều nhanh chóng vội vàng đi phía trước giống như là tiếng chạy nạn vậy? Còn chưa xuống được núi đã thấy một toáng người chạy lên núi. Trên mặt ai nấy cũng mang theo sự khó coi... 

Nghe loáng thoáng có người thử trận dưới núi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro