Tróc Quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_...Tai họa... Tai họa rồi..." run run đưa tay chỉ bâng quơ về hướng nào đó ở xa xa:"_Khách trọ đó...._"

Lời nói của bà ta rời rạc không rõ ràng, Ngụy Vô Tiện càng nghe càng mù mờ, chợt nhớ nơi này chỉ có một khách trọ tỷ tỷ đang ở....

Đảo mắt bất an không nói thêm lời nào vội vàng trở về lại là chuyện yêu ma quỷ quái.

Đại khái trong đám đông không ngừng bàn tán, có người bảo trong khách trọ đó đó có người chết, một cặp vợ chồng trẻ đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì người vợ chết không rõ nguyên do, người chồng hoảng sợ vì tình trạng tử vong kỳ quái của nàng, xác chết trợn mắt trắng dã không thấy được tròng đen, cơ mặt thì nhăn nhúm lại cùng biểu tình đau đớn xen lẫn kinh sợ, tay chân đều co quắp cứng ngắc không sao duỗi ra được. Sau đó các chết còn gào lên the thé những âm thanh kỳ lạ xen lẫn cả tiếng cười. Đuổi bắt mọi người trong trọ cắn cổ họ hút máu. Tình trạng này chắc chắn là bị ma quỷ gì đó đeo bám hoặc xâm nhập rồi không còn là người nữa, náo động cả lên.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt không biết nói làm sao? Tỷ tỷ, Tiêu Nhất Nhật, Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đang bị vây trong trận pháp, vòng bên ngoài trận lửa ma cháy rất lớn phần phật thét gào. Cách đó mấy bước chân, Ngọc Diện và Trọng Cơ đang loay hoay vẽ gì trên mặt đất, trận pháp rất lớn lại nhiều chi tiết.

"_Không phải ta, ta không biết gì hết, ta không biết gì hết, ta đang tìm cách_"

Ngụy Vô Tiện đá hắn lăn quay cái tên 'cái gì cũng không biết này' không biết có thật sự giải quyết chuyện này không: "_Ngươi nói đi cần vẽ cái gì? _"

Khả năng vẽ trận của tên này còn hơn môn đệ mới vào nhà hắn nữa...Giang Trừng thử dùng bùa chú giải trận, lửa lại càng cháy lớn hơn..

"_Đừng, không biết cách càng phá trận càng mạnh, phải phá bên trong_"

Phá ở bên trong, Tiết Dương bên trong đang cố gắng dùng kết giới bảo vệ tỷ tỷ, vẻ mặt hắn hình như chẳng vui vẻ gì? Sau khi Ngụy Vô Tiện và mọi người theo chỉ dẫn của tên kia vẽ ra một trận pháp to gấp đôi trận pháp kia, hắn nghi hoặc:"_Trận này là trận gì? đừng nói với ta là dùng nước mưa dập lửa? _"

Lửa này mà dễ bị nước mưa thì ai gọi là lửa ma nữa chứ?

Ngọc Diện giãy lên:"_Ta vẽ trận chiêu tà mà, mà hình như lại sai ở đâu_"

Thật muốn bóp chết tên này...

"_Tránh ra!_"

"_Hả?_"

Tiết Dương quát:"_Ta nói tránh raaaa!!!! _"

Nhìn kết giới chắc chắn ở nơi hoang vắng rừng rú này tức phá hoài không thấy suy chuyển gì cả kết giới này còn có chút quen thuộc không biết gặp ở đâu rồi mà không nhớ nổi. Nhưng không phủ nhận là nó mạnh thật phá kiểu gì cũng không được thế này thời gian càng kéo dài càng không ổn ai biết tên bắt người muốn gì chứ định thiêu bọn họ thành tro sao? Dù bảo hộ trong kết giới nhưng chần chừ nữa thì Giang Yếm Li sẽ không chịu nổi, mà kết giới cũng sắp không trụ nổi rồi.

Hiểu Tinh Trần biết hắn muốn tìm cách phá trận, gật đầu với hắn hợp sức.

Thấy hắn rút kiếm mọi người đành miễn cưỡng tránh sang một bên. Tiết Dương nắm chặt Giáng Tai trong tay hướng lên bầu trời, thanh kiếm còn sáng hơn cả trăng, phản chiếu gương mặt lạnh tanh của hắn. Hai luồng ánh sáng lòng vào nhau rồi tách ra trên dưới tấn công. Luồng sáng của Tiết Dương quét xuống kéo theo là âm thanh đinh tai nhức óc, đừng nói là trận pháp kia, cả mặt đất cũng bị chẻ ra làm đôi dài đến khuất trong tầm nhìn của họ...

Cái tên này thật là.....

Tiết Dương túm lấy Giang Yếm Li bên cạnh nhân lúc kết giới chưa khép lại mà ra ngoài, vừa rồi hắn dùng quá nhiều sức, cơ thể này từ lúc trở về luôn giở chứng thấy thường, lúc này cả kết giới của hắn cũng bị vỡ vụn ra rồi.

Một đạo quang ánh bạc đẹp đẽ xuất hiện chao lượn hầu như mọi người đều không ai chú ý đến chuyện xảy ra trong bóng tối phía xa, nhất thời không ai kịp phản ứng đã thấy Tiết Dương một chân vừa qua kết giới đã bị nhát kiếm đó đẩy lùi, vào trong kết giới lại, trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh ngọn lửa ma xoay vòng khép lại bóng dáng Hiểu Tinh Trần ngã quỵ dưới đất.

Hiểu Tinh Trần...

Tiêu Nhất Nhật cũng không ra kịp, ngọn lửa xẹt qua liền khép lại bám lấy người hắn như vó linh tính ôm lấy không chịu buông, xèo xèo....

Ngụy Vô Tiện:"Sư thúc sư thúc... "

Hiểu Tinh Trần ôm mặt mình, cảm thấy đau đến ngất lịm cũng không xua nổi, qua kẽ tay của y toàn là máu chảy ra thành từng dòng bò xuống không ngừng trườn trên cánh tay đỏ trắng nõn kia đối lập tới nhức mắt. Tiết Dương lảo đảo, lửa ma khép lại thì càng mạnh hơn, nó đã nuốt trọn lực đạo của đòn phá trận vừa rồi để bành trướng. Bên nhào nháo, rối như nồi canh hẹ ồn ào đến không nghe được cái gì.

"Hiểu Tinh Trần!!"

Bên trong trận Tiết Dương mắt đã đỏ ngầu, không sử dụng tà ma ngoại đạo thì không được.

Tiết Dương đi chợ mang đồ ăn về thì sau lưng có người ôm lấy hắn, tựa đầu dựa vào người hắn. Hắn mỉm cười quay lại nhìn Hiểu Tinh Trần gương mặt nhẵn mịn, đầy sức sống. Y nhìn hắn đôi mắt thật có hồn, càng nhìn thấy quen, đột nhiên đôi mắt y chảy máu, từng dòng từng dòng chảy xuống.

Tiết Dương giật mình tỉnh lại... Vết thương trên người khiến hắn nhanh chóng thoát ra khỏi mộng mị, từ ngày thoát khỏi trận đến nay cũng được một tháng rồi nhỉ? Mắt của hắn đã đổi cho Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần đến giờ vẫn chưa tỉnh!!! Mắt hắn bị lửa độc làm nhiễm bẩn. Không nhìn thấy được nữa... Tại sao dù có quay trở lại y vẫn không thoát khỏi nạn kiếp này...

Tiết Dương đưa tay lên dãy băng trước mặt, im lặng trầm ngâm, thay mắt cũng phải tìm người thích hợp, hắn biết mắt của mình là phù hợp nhất, trước đó hắn đã tìm hiểu qua....

Đổi mắt độ khó cao, với khả năng của Giang Yếm Li không chắc được tám phần có thể làm được nhưng Tiết Dương không cho phép chần chừ, thất bại cùng lắm hắn mất trắng một đôi mắt, nhưng thành công Hiểu Tinh Trần sẽ nhìn thấy cho nên bằng mọi cách phải thử. Mọi trách nhiệm đều đặt trên vai Giang Yếm Li, Trần Khanh phụ một tay run đến không cầm nổi kim châm... Đây là lần đầu hắn làm việc khó như thế này, cho dù thực hiện được các bước nhưng khi hoàn thành khả năng hồi phục không nắm chắc mấy phần bảo hắn làm sao bình tĩnh.

Tiết Dương nhớ hôm đó Ngọc Diện vỗ vai Trần Khanh:"_Ta phụ một tay_"

Ngọc Diện không biết y thuật, ai mà an tâm giao cho hắn phụ chứ, nhưng hắn khá hiểu biết, hướng dẫn lại không sai lệch, trong phòng chỉ có năm người dần dần yên tĩnh và trầm mặc.

Hắn trả mắt lại cho y rồi... Nhưng y chưa tỉnh. Hắn và bọn người kia vẫn giữ cục diện không ai chạm tới ai, vì đôi mắt này nên họ nhịn... Tiết Dương mò từng bước đi ra ngoài cảm giác này hắn đang tập dần quen, trước kia nàng cũng như thế, chỉ có bóng tối lặng thầm bầu bạn hình như họ đang nói chuyện...

Ngụy Vô Tiện nhìn mảnh ngọc thạch không rõ hình dạng kia trên tay Ngọc Diện, đã thấy tên này cầm trên tay mấy lần rồi:"_Cái này là cái gì mà ngươi cứ cầm hoài?_"

Ngọc Diện nhìn nó:"_A Cơ nhặt nó trong bụi cỏ, nơi mà đạo quang ánh sáng phát ra_"

Đạo quang ánh sáng hôm đó, hừ nghe đến nó sát ý trên mặt mọi người càng đậm. Đưa mắt nhìn mảnh ngọc kia chỉ có một mẫu nhỏ, không rõ là rơi ra từ ngọc bội hay là trang sức, có nó cũng không giúp ích được gì.

Trần Khanh trở về:"Khách trọ ta cũng hỏi thử, từ hôm đó ông chủ đã niêm phong, chưa ai chạm vào_"

Họ lo vết thương của mọi người, chuyện lạ lùng kia tạm gác đến nay:"_Đã một tháng rồi liệu có manh mối? Từ hôm đó cũng không nghe gì về người vợ kia cắn người nữa_"

Giang Trừng nói:"_Không đi sao biết được, người bày trận kia không chừng ẩn trong bóng tối nhìn chúng ta_"

Trần Khanh trên phố nghe bàn tán không ít chuyện:"_A còn một chuyện nữa, nghe nói người chồng cũng chết rồi, không biến thành quỷ nhưng bộ dạng khi chết không khác vợ hắn là bao. Chúng ta xin phép đến đó xem tử thi không chừng có manh mối_"

Cái này cũng được đi...

Tiết Dương lần mò đi tới:"_Ta đi nữa_"

Ngụy Vô Tiện nhìn vải băng trên mắt hắn đành phải cố nhân nhượng:"_Ngươi ở lại nghỉ ngơi đi_"

Tiết Dương lãnh đạm đáp:"_Không thấy nhưng ta cảm nhận tà khí tốt hơn các người_"

Hắn phải moi người bày trận đó ra phanh thây ra một trăm mảnh. Sau khi giăng kết giới bảo vệ, lần này Mạnh Tiêu Dao ở lại, lần trước Tiêu Nhất Nhật bị thương không nhẹ, tưởng rằng cả đời không thể cầm kiếm, may giờ đã đỡ nhưng chưa hồi phục phải ở lại dưỡng thương.

Sao giống âm thanh gọi quỷ của Phù Đồ? Lại giống như tiếng thì thầm to nhỏ? Hay là người đang gọi mình? Ngọc Diện đưa tay che tai mình, đau quá. Ngọc Diện ngoái đầu nhìn phía sau mình, như nhìn xa vạn dặm, không phát hiện cái gì.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn bên che tai nhưng lại như đang thận tròn lắng nghe nói:"_Ngươi nghe cái gì thì nói ra tỏ ra thần bí, chuyện ngươi bỏ chạy ta còn chưa tính với ngươi_"

Ngọc Diện lẩm bẩm nói nhỏ:"_Tính với ta rõ ràng là chẳng quen biết gì lại năm lần bảy lượt bắt lấy ta, khó khăn lắm mới trốn khỏi Trọng Sơn lại muốn ta về, ta không bỏ chạy mới là đồ ngu_"

Ngụy Vô Tiện "..." đúng là từ lúc không biết đã năm lần bảy lượt tóm lấy người ta, lại nói hình như Trọng Sơn ít giao du với bên ngoài, không chừng tên này bỏ trốn xuống đây không dễ sao cam tâm bị hắn lôi về chứ bỏ chạy cũng không tính là quá đáng, khi có chuyện còn biết ló đầu ra giúp đỡ, thôi tạm thời không so đo với hắn.

Căn phòng này nhìn qua một lần trông không có điểm gì khác lạ, Ngọc Diện nhìn lướt qua bốn phía thừa biết bản thân không có khả năng cảm nhận sát khí hay ma khí gì đó nên không làm gì đứng sang mồ bêbn Tuyết Ảnh mang bùa chú ra kiểm chứng lại linh cảm của mình, ngọn lửa xanh trên lá bùa lập tức bừng cháy dữ dội khiến mọi người xung quanh nhất loạt kinh hãi.

Tiết Dương hỏi:"_Chuyện gì?_"

Bây giờ hắn không nhìn thấy... Nhưng cảm nhận được tà khí mạnh mẽ bùng lên rồi tắt lịm trong tích tắt không biết là cái gì đã xảy ra.

"_Trong phòng nhiễm tà khí rất nặng nhưng lại không còn hồn nào đọng lại cả, ta chưa thấy ai bắt hồn mà sạch sẽ như thế, là một cao thủ đấy._" hồn phách sạch sẽ nhưng tà khí vẫn ở đây giống như cố ý lưu lại chờ họ đến, trường hợp này khiến người ta thất kinh.

Trọng Cơ khoanh tay đứng bên cạnh hờ hững quét mắt quanh phòng một lượt, chợt hắn chú ý đến một chiếc gương gỗ nằm trơ trọi trên bàn gần đó không phải cảm nhận tà khí từ nó mà tại thấy nó quá quen thuộc, loại gỗ này không đến nổi quý nhưng đỏ thẫm, màu rất đẹp. Đến gần quan sát kỹ hình như quen mắt mà cũng hình như chỉ thấy nó là một cái gương bình thường mà nữ nhân hay, trông qua đã rất cổ kính đã rất xưa:"_Công tử người xem cái gương này_"

Mọi người liền chú ý sang bên này, Trọng Cơ nói: "_Người từng thấy qua loại gương nào khắc cổ văn bao giờ chưa? Ở đây có một cái này thuộc hạ hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi mà không rõ.... _"

Ngọc Diện nhìn qua một cái nói:"_Cái gì mà hình như, kiểu của gương gỗ và hoa văn cổ này mẫu thân ta cũng có, là hoa văn của vách đá Trọng Sơn đấy. Ngọc phu nhân không phải cũng có một cái sao? _" cái này không phải là gương hút linh hồn của Tề Tư đó chứ? Đã đến thì sao không lộ diện nào?

Trọng Cơ nhất thời lúng túng, mọi người cũng thấy là lạ, Trọng Cơ này cả hoa văn của nhà mình cũng chỉ nhớ loáng thoáng thôi sao?

Ngọc Diện hỏi:"_Không đúng, đường lượn này không khớp lắm cái này làm sao mà có chứ? Cô ta không phải người Trọng Sơn, càng không phải người Trọng Sơn gả đi sao lại dùng đồ của nhà ta được?_"

Bọn họ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau không ai biết phải đáp hắn làm sao, mẫu thân người chồng thần sắc thảm não hai mắt đầy tơ máu nói:"_Là thỉnh từ thành bên về, đó là một cái hồ rất hoang vắng, bình thường cũng ít ai lui tới nhưng lại rất linh thiêng."

Tuyết Ảnh quan sát:"_Nhưng tại sao lại thỉnh một chiếc gương về, cho dù là cầu duyên đi nữa cũng phải thỉnh thứ khác mới đúng. Bộ nhìn gương này rồi trong sẽ đẹp ra à?_"

Tuyết Ảnh thành thật quá rồi....

Cái này người nhà không biết.

Tiết Dương"_Ta có cảm giác thứ này không sạch sẽ lắm _" hiện giờ hắn chỉ muốn tìm được người đứng sau tính sổ mà thôi, hắn sẽ cắt từng miếng thịt của người kia xuống cho hả dạ.

Ngọc Diện hoa văn này lại khá giống của Trọng Sơn, không biết có phải cũ quá khiến hoa văn có chút xê dịch hay không? Nhưng mà nếu là của Tề Tư thì không lạ lẫm gì đâu. Bà ta đã đến rồi thì hắn sẽ tiếp đoán nồmg nhiệt một chút, những người này...

Giang Trừng khinh giễu:"_Xem đi liên quan đến Trọng Sơn của ngươi đấy, hết bày trận hồi hồn, rồi đến đi về quá khứ, Trọng Sơn đúng là không tốt lành gì? Danh môn chính phái gì chứ?_"

Ngọc Diện "..."

"_Cho ta sờ thử_"Hoa văn cổ không chừng người sống lâu như hắn biết được là gì?

Ngọc Diện đưa cho hắn cầm, hắn mò mẫn một hồi, vẫn không thấy có vấn đề gì với hoa văn kia. Thì Trần Khanh đã phát hiện thứ khác, không biết hắn lật mọi thứ xung quanh từ khi nào:"_Dưới đệm giường có vẽ cái gì đó_"

Giang Trừng sắc mặt lúc trắng lúc xanh:"_...Đây là một loại chú văn khá cổ xưa chú nguyền rủa_"

"_Vậy rốt cuộc nó dùng để nguyền cái gì?_"

"_Ta không biết_"

Tiết Dương hỏi:"_Vẽ cái gì?_"

Miễn cưỡng miêu tả hình dạng bùa chú một lượt, Tiết Dương nghe được cũng mập mờ tưởng tượng ra:"_ Nguyền rủa sinh mạng con người, thường thì thu thập những mạng người bị nguyền rủa để đổi mạng người khác. Hoán Vị Thuật, đổi hồn từ xác này sang xác khác, thuật này không dễ dùng, lại còn đòi hỏi rất nhiều thứ._"

Ngọc Diện gật đầu manh mối đầu tiên thu hoạch được xem ra cũng không tệ lắm:"_Ngụy huynh có còn nhớ chúng ta ở trong mật thất Ngô gia nghiên cứu để sửa trận không? _"

"_Ta nhớ rồi, quả thật có đọc qua cái tên này thấy không liên quan đến trận pháp cần sửa, ta vứt qua một bên không xem kĩ lắm_"

Tiết Dương và Ngọc Diện gần như đồng thanh:"_Nó có thể đổi hồn con người, chiếm lấy thể xác người sống_"

Đợi khi mọi đã cáo từ gia chủ mà ra đến bên ngoài vẫn còn mơ hồ không tin được về những gì mình nghe Ngụy Vô Tiện nói: "Đoán là do thứ gì gây ra?_"Không ai có câu trả lời chính xác manh mối thì ít mà thông tin về Hoán Vị Thuật khiến họ còn nửa tỉnh nửa mê lại có loại tà thuật như thế xuất hiện ở đây sao vui nổi. Không biết sắp tới phải đối diện với những vấn đề đáng lo ngại gì.

Trọng Cơ hỏi:"_Công tử người muốn đi đâu?_"

Ngọc Diện nói:"_Đi đến chỗ có cái gương này, Trọng Sơn lại có liên quan trong chuyện này xem ra có người muốn cắn trúng ta rồi đấy, mặc dù ta chẳng lưu luyến gì cái Trọng Sơn đó nhưng không thể bỏ qua được. Mất công bà ấy lại tước bỏ danh phận cùa ta thì khổ. Ngô gia kia cũng có liên quan, còn cái tên bỏ trốn kia sớm muộn gì ta cũng tóm được hắn. _"

Hắn có phải người Trọng Sơn không vậy? Nơi ở của mình mà nói thế ư? Thế nào gọi là tước bỏ danh phận đây?

Nhắc mới nhớ Ngô Phàm kia chạy đến nay, ai cũng không để ý tới chỉ có Ngọc Diện nhớ mãi không buông? Nếu có thì sao lúc đầu lại hợp tác? Trọng Sơn này chỉ sợ muốn giết người diệt khẩu. Tiết Dương lò mò đi trên đường, Trần Khanh tốt bụng đỡ hắn Tiết Dương không quen người khác chạm vào mình ban đầu định hất ra nhưng nghĩ lại mắt của Hiểu Tinh Trần là hắn thay ra lại thôi, đi một hồi Tiết Dương nhớ lại một chi tiết:"_Lúc nãy bước vào ngươi đã nghe cái gì? Nói luôn đi, hình như ta cũng nghe, y như Phù Đồ. Cái gương này lại thỉnh bên bờ hồ, có khi nào là con thủy quái chết tiệc đó không._"

Ngọc Diện tìm được đồng đạo đáp:"Như tiếng ca tuy nhiên không nghe rõ là đang nói điều gì. Chỉ thoáng qua một giây rồi biến mất giống như chú của Phù Đồ_" Phù Đồ là một con thủy quái dưới sông, tiếng của nó nghe như thú dữ gầm trong lòng núi, rất vang, trầm đục, dễ nhận biết, nhưng tổn hại kinh mạch. Sau này thì do tu luyện Phù Đồ tiếng của nó trở nên thì thầm, khó phát hiện, dễ dụ người ra vào bẫy, nghe đồn Phù Đồ là một nữ nhân có giọng hát khuynh thành đấy, chỉ tiếc không ai thích nghe đâu.

Ngụy Vô Tiện:"_Vậy tại sao ngươi không tóm lấy nó ?_"

Ngọc Diện lại nói:"_Ta làm sao biết có phải hai tỷ đệ kia đang thì thầm không? Đi đường lúc nào cũng có ánh mắt dán vào, nếu sau này kẻ thù theo dõi thì chả biết người nào là người nào? Còn nếu thật là Phù Đồ thì ta chịu, ta chẳng quan tâm đến đâu. Với khà năng của ta thì bnos không tóm ta thì thôi chứ ta làm sao tóm được nó_"

Ý hắn là hai tỷ đệ họ Ôn...

"_Lại nói cái xác nam kia một tháng trời không chôn còn bị mấy tên lang băm lừa bán bùa chú trừ tà gì đó, các xác thối rữa ra chẳng coi được gì_"

"_Ta lại không nghĩ thế, nhắc đến Ngô gia ta mới nhớ Ngọc Diện ngươi đã trò chuyện với người chết? Sao không gọi lên đi? _"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng bỏ hai chữ 'công tử' kia ra. Ngọc Diện này đã dán bùa lên hung thi mà hỏi chuyện, khi rút bùa thì hung thi kia im luôn, không nói được gì nữa. Ngụy Vô Tiện thử gọi về lần nữa nhưng vô phương.

Ngọc Diện phỉ phui nói:"_Thế cũng phải có hồn phách ở đó thì mới hỏi được chứ, huynh bảo ta gọi ai bây giờ? _"

Thế thì không có cách, vì hồn phách người chồng kia đã bị rút mất.

Giang Trừng khẽ nói qua tiếng thở dài:"_...Trước hết ta muốn biết vì sao vị cô nương ấy lại mang một vật khắc chú nguyền trở về. Gương ngoài chợ thì thiếu gì? Ngoài hoa văn kia thì cái gương chẳng có gì đặc biệt còn cũ kỹ nữa có cho cũng không ai thèm đâu. Mà phu thê họ cũng hạnh phúc, gia đình gai bên cũng khỏe mạnh, gia cảnh sung túc, có gì cần cầu khấn chứ? Khi nãy ta tra hỏi mới biết cô gái kia soi gương thì thảm kịch xảy ra, e là chú nguyền kia nàng ta không biết chú văn khắc trên gương là gì mới để xảy ra cớ sự thảm thương như vậy? Hoa văn đó thật sự rất huyền diệu._" hơn nữa lại liên quan đến Trọng Sơn, nếu như nơi đó tà ma như thế, Giang Trừng sẽ không để Ngụy Vô Tiện lên đó.

Tuyết Ảnh gói chiếc gương kia trong khăn lụa, mang về để nghiên cứu thêm:"_Kể cũng lạ, tại sao chúng ta cầm vào thì vô sự, còn nàng ấy thì hóa điên mà chết nhỉ? Gương mà cũng phân biệt đối xử nữa à? Hay mỗi cái chỉ hút hồn một người thôi?_"

"_Chú nguyền này thuộc về thuật tu ma. Vốn được xem như tà đạo từ lâu cách thức nó nguyền rủa, ta đã ngỡ có người ở đây sẽ hiểu về ma tu của đồng đạo cơ. Ai ngờ có biết gì đâu manh mối thì vô cùng xa lạ xem ra phải đi đến miếu thờ bên bờ hồ gì đó xem coi Phù Đồ hay ai đang quậy ở đây?._"

Câu này rõ là nhắm vào Ngụy Vô Tiện hắn Giang Trừng còn cố ý dùng từ 'đồng đạo' đúng là chọc tức hắn nhưng nghĩ lại Giang Trừng nói thế nhưng không có hận ý, chỉ là một câu đâm chọt thôi, rõ ràng là hận ma đạo đến thế nhưng với mình vẫn nhân nhượng, Ngụy Vô Tiện tự nhiên thấy có chút an ủi. Còn việc phần việc mà Tuyết Ảnh nói cũng lạ lắm.

---

Nơi thỉnh gương mà họ nói nằm rất xa bên cạnh một bờ hồ lạnh lẽo nước màu xanh đậm gần như muốn đen, càng nhìn xuống càng có cảm giác không sao nhìn thấu, không có lấy một người canh hồ vậy cái gương kia làm sao thỉnh về? Đào dưới đất, hay hứng trên trời rơi xuống? Ít nhất cũng có người chỉ dẫn cơ chứ? Ánh sáng lờ nhờ từ hỏa phù miễn cưỡng soi tỏ được phần nào xung quanh mặt hồ. Xung quanh tuy rằng không đến mức đổ nát thê thảm chỉ còn gỗ vụn, nhưng nơi đây chỉ trơ trọi mỗi bức tượng thần và bệ thờ là ra dáng một chút nằm ở giữa lòng sông, có dấu vết của cầu bắt đi đến nhưng đã hư hại hay bị phá hủy rồi. Lòng hồ truyền đến khí lạnh quái đãng, không ai muốn đi lại gần.

"_Cả tượng cũng không rõ là vị thần nào? Rốt cuộc là cô ta sao lại tin tưởng mà lặn lội đến tận đây? _"

"_Ngươi làm gì vậy?_" Ngụy Vô Tiện hỏi

Ngọc Diện:"_Khấn thần_"

Mọi người"..."

Ngọc Diện:"_Dòm ta làm gì? Không phải nói là tìm manh mối sao? Ta đang hỏi manh mối đấy không chừng bức tượng này dòm thấy gì đó, ta thấy bức tượng này linh thiêng lắm đó_"

Mọi người xì một tiếng rồi không ai đếm xỉa tới hắn

Đột nhiên ngọn lửa từ hỏa phù trên tay Trần Khanh vụt tắt, bên ngoài gió tự dưng lặng thinh. Bốn bề vì thế bỗng chìm vào tăm tối:"_Lá phù không đốt được được_"

Tuyết Ảnh thấy xung quanh tắt ngóm, sự bất thường xâm chiếm không gian:"_Sao thế này để muội thử xem_"

Ngọc Diện vừa khấn xong thì mọi thứ tối đen, chỉ có Trọng Cơ kè kè bên cạnh tóm lấy hắn bảo hộ hắn nói:"_Không sao, không sao, hồn ma nhỏ  đó mà, để gọi ra hỏi chuyện một chút _"

Gọi ra hỏi chuyện.... Mọi người nghe thấy không loạn nữa đêm tối như này mới thích hợp làm những chuyện tà ma như thế này chứ...

Ngọc Diện rút sáo bên người ra thổi, Ngụy Vô Tiện sờ cây sáo của mình xem đi cùng là sáo mà của người ta, chiêu hồn trấn quỷ đều làm được, còn của mình chỉ giỏi khống chế mình thôi. Ngọc Diện này tuy yếu xìu nhưng vẫn dùng được hơn nữa dù nói thế nào vẫn có chút lưu tâm với hắn, bởi hắn khá giống một người, giống, giống lắm. Đúng là gọi được một âm hồn trong miếu đi ra, hỏi qua loa thì biết ông ta là người canh miếu.

Lão canh miếu nói:"_Lão thấy vốn dĩ lựa chọn nạn nhân bất kỳ để sát hại, vì người nào đến miếu cũng đi theo đeo bám, lẩm bẩm gì đó như là đang hát, lão chỉ là oan hồn nhỏ vương vấn nơi này, không thể biết cặn kẻ được. Còn Phù Đồ mọi người nói thì lão không biết cũng không nghe tới, lão chẳng qua cũng là một người phàm không tường tận loại chú nguyền này. Mọi người đừng ở đây nữa nguy hiểm lắm."

Tuyết Ảnh liếc cái gương trong bóng tối:"_ Ý lão là có rất nhiều người bị xác hại như thế? chúng ta chỉ vừa chứng kiến cái chết của một người, không có bất kỳ manh mối khả quan nào để theo dấu, chỉ dám chắc là do quỷ hồn gây ra. Nhưng xem ra quỷ hồn này tà tâm lớn mạng còn không biết thỏa mãn._"

Cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập đến từ sống lưng, Giang Trừng nhìn Tuyết Ảnh giữ cây lược nằm gọn trong tay cũng bất giác thu lại:"_Chọn bất kì ư? Mạng người mà có thể xem như cỏ rác thế kia, tùy tiện mà ra tay ư? Dù biết là yêu ma không có tính người bản thân nhiều nhưng thấy thảm cảnh vẫn không thể quen. Lại còn không có manh mối, lẽ nào chúng ta cũng thỉnh chiếc gương đó về?"

"_Đó là vì ngươi chỉ chứng kiến mà thôi. Con người nếu phải rơi vào thảm kịch tận mắt nhìn máu từ người thân và chính mình chảy xuống, thì dù có không muốn quen cũng bắt buộc sẽ quen đến một ngày sẽ nhìn thấy máu cũng không chớp mắt, mạng người này chỉ là một thôi, còn rất nhiều không phải chỉ có một mạng đổ xuống đâu. Nếu cứ tiếp tục...._" Ngọc Diện đột nhiên nói ra một câu như thế, nghe qua đều thấy như chất chứa nhiều điều, không giống hắn thường ngày không biết hắn đã trải qua chuyện gì? Con người Ngọc Diện luôn cho họ cảm giác gần gũi nhưng cũng thấy muốn xa lánh.

Trong bóng tối, Trọng Cơ vỗ về hắn:"_Công Tử_"

Lão canh miếu nhìn Ngọc Diện nói:"_Công tử rất có phúc khí, sẽ gặp may thôi_"

Ngọc Diện nghe thế không buồn nổi nữa, bật cười:"_Ta từ nhỏ đã xui xẻo không ai bằng, lấy đâu ra phúc khí được rồi ta siêu độ cho ông nhé, còn cái hồ này ta sẽ sửa lại cho ông, ông đừng ở đây nữa sẽ dọa người đó_"Khuyên răn một hồi cũng tiễn lão canh miếu đi, Ngụy Vô Tiện đi qua bên này một hồi mang theo vài tấm bùa nhỏ mang về đồ của tên này xài tốt thật, người Trọng Sơn ai cũng thế à? Ánh sáng phù chú lại bừng lên lần nữa họ bắt đầu quan sát mặt hồ cùng bức tượng giữa hồ kia tìm kiếm xem nơi này có gì cả.

Trần Khanh đến cạnh Tuyết Ảnh nói:"_Đưa ta cái gương, hồn ma nữ kia không chừng thích nhắm vào nữ nhân nguyền rủa, muội giữ nguy hiểm lắm._"

"_Chờ đã...sao chúng ta lại đến đây?  bùa chú trên giường là nguyền rủa nhưng hoa văn cổ trên cái gương thì không phải, chúng ta vẫn chưa biết nó là gì? Dùng để làm gì? Không chừng chẳng có liên quan gì cả?  Không phải Ngọc Diện nói đường lượn hoa văn có chút khác sao? Chưa chắc là của Trọng Sơn_"Tiết Dương đột nhiên thấy hoa văn đó bất thường, Trọng Sơn là nơi linh thiên nhưng hoa văn kia lại không có chút linh khí nào?:"_Đưa ta xem lại nào?_"

Ngọc Diện cũng ghé đầu xem, Tiết Dương sờ từng đường hoa văn trên cây lược hỏi:"_Ngọc Diện ngươi nói hoa văn này khác mấy chỗ."

Ngọc Diện cẩn thận mà nhìn một lượt cho chắc:"_Nhỏ nhặt cũng hơn mười chỗ, độ sâu của đường lượn hơi mỏng hơn trong Trọng Sơn có rất nhiều hoa văn, hoa văn trong nhà mỗi cái mỗi khác, tùy theo giới tính của họ, tuổi tác của họ, và cả việc còn độc thân hay thành thân rồi nữa nhiều như vậy ta cũng không ghi nhớ hết. Hoa văn dùng để trừ tà... hay.... _"

Ngọc Diện hơi sững sờ:"_Tróc quỷ_"

"_Tróc quỷ?_"

"_Trước kia có người không chịu được mà trốn khỏi Trọng Sơn, mang theo rất nhiều phổ lục, trong phổ lục kia có rất nhiều chú văn của Trọng Sơn. Sau này vì không chịu nổi sự truy nã của Trọng Sơn. Người này đã tự lập phủ đệ, thu nhận môn đệ, dùng chú văn cải biên mà truyền bá nhằm chống lại Trọng Sơn. Tróc Quỷ là một trong các chú văn được cải biên, xem ra cái này không phải hoa văn bình thường mà là chú văn, có thể đã nhiễm tà rồi._"

"_Một nữ nhân bình thường vì sao lại chết vì chú tróc quỷ còn kéo theo phu quân và nhiều người khác? Thế nơi mà dùng chú văn cải biên đó đâu? Ngươi ở Trọng Sơn chắc biết kẻ thù của gia tộc mình chứ, tìm được họ thì sẽ có manh mối ngươi đừng giấu nữa. Coi như bọn ta thay ngươi xử lí chúng luôn._"

"_Là Tề Mi- Họa Sơn, bây giờ là do Tề Tư làm chủ_"

Là người đàn bà của Ôn Nhược Hàn kia ư? Hai người này đúng là cùng nhau tạo nghiệp. Không chừng vì thế mà Ôn Nhược Hàn càng muốn diệt Nhiếp phủ, bởi Nhiếp phu nhân là người Trọng Sơn.

Một ngày dài như thế đã trôi qua ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi... Ngọc Diện đứng bên cửa phòng nhìn ra, tuyết đang tan dần, hắn còn quá nhiều chuyện chưa làm xong. Có tiếng mở cửa, Ngọc Diện nhìn ra cửa sổ thấy cách hai phòng có người cũng đang mở cửa ra nhìn tuyết tan. Gương mặt đẹp đẽ như thế, ưu sầu vẫn đẹp, thật là khiến người ta thấy mông lung.

Có điều gì đó thoáng qua trên nét mặt Trần Khanh một tia hy vọng, một tia tò mò khó hiểu dâng lên. Đưa mắt nhìn người đã mê man vì rượu.

"_Ngọc Diện công tử... Có phải chúng ta từng gặp nhau trước đây?_"

"_Trả lời ta đi_" Trần Khanh lảo đảo đứng dậy bên bàn rượu, vỗ mặt người còn đang lắc lư mơ hồ như hiện lên một niềm hy vọng chờ mong nào đó. Sau lại có cảm giác thân thuộc đến thế chứ? Rất giống, rất giống...

Hoài Tang, có phải là đệ không?

Ngươi rốt cuộc đang chờ đợi điều gì Trần Khanh? lần nữa lần sờ lên gương mặt của hắn cố gắng tìm kiếm một điều gì quen thuộc nhưng chỉ chạm thấy chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia. Ngọc Diện nghiêng đầu tựa má mình vào người hắn. Trần Khanh gấp đến nỗi hai bàn tay run rẩy, sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch, đôi môi nhạt mấp máy không ngừng.

"_... Ngươi là ai?_"

Da thịt khi có khi không hứng chịu một luồng khoái cảm mơ hồ tê dại. Trần Khanh đưa tay về chiếc mặt nạ kia

Ngươi rốt cuộc là ai...Trần Khanh run rẩy hơi thở hắn từ khi nào đã trở nên nóng hổi bỏng rát...

"_Ta.... là... ực ta...Ngọc.... Hoài..... không....Tang..... _"

Sáng sớm Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng, thấy Trần Khanh cũng đang bước xuống đi đến bên cạnh:"_A Khanh tránh xa Ngọc Diện ra một chút_"

Đêm qua có cùng người kia lên nóc nhà tán gẫu đôi câu:"_Đệ thấy hắn đâu có ác ý_"

Ngụy Vô Tiện nói:"_Ác ý hay không ta không chắc, chỉ là tên này tiên - ma hai đạo điều không am hiểu rất nhiều, hành động lại quái gở, sao đệ không nghĩ Ngô gia biết hắn là người Trọng Sơn vẫn để hắn đi giúp hắn gọi hồn người chết sống lại? Chắc tên kia hay làm những chuyện không ra gì, còn nữa...._"

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm cuối cùng than thở nói:"_Ta biết đệ thấy hắn có bộ dạng biểu hiện với tứ đệ, ban đầu ta cũng nghi ngờ, lần đó hắn bị Mộng Quỷ quấy nhiễu nhân lúc Trọng Cơ rối loạn tìm cách tháo mặt nạ hắn ra xem... không phải, cả dịch dung cũng không có. Nghĩ lại thì tứ đệ bị hại, xác chúng ta cũng đã thấy, xương... Tóm lại là không thể..._" ta cũng cảm thấy hắn thân thuộc nhưng ta không muốn mọi người vì thế mà bi lụy.

Lần đó Ngụy Vô Tiện đã tò mò xem thử, sờ thử nhéo thử, thậm chí lột thử xem có phải dịch dung không? không hề có bất thường gì trên gương mặt kia ngoài dung mạo đẹp hết phần thiên hạ kia.

Trần Khanh lắc đầu:"_Đệ chỉ thấy hắn không phải kẻ xấu, còn tứ đệ... đệ biết rồi_"

Trần Khanh biết tứ đệ không hề gan dạ, sẽ không nhìn gân người mà không chớp mắt, đệ ấy cũng không am hiểu bùa chú, không biết vẽ hay bày trận, đệ ấy cũng không rành về các loại tiên thuật hay ma thuật, đệ ấy chỉ thích chơi thôi.

"_Thế thì tốt_"

Ngày hôm nay sư thúc vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, mạch đập vẫn ổn chỉ tạm thời hôn mê mà thôi, mọi người cũng bớt lo hơn.

----

"Lam nhị công tử cũng đi theo?" Mặc dù Lam Vong Cơ đi săn thú cũng không thể nào có hứng thú đi cùng nhiều người như vậy, nói thật trong ấn tượng của Mạnh Dao, Lam Vong Cơ như người tàng hình vậy...

Lam Hi Thần gật đầu, thoáng cười:"Đi theo Ngụy công tử... "

Mạnh Dao a một tiếng, chủ yếu là đi theo một người, còn những người còn lại thì không quan tâm, đúng là phong cách của Lam Vong Cơ.

"Thế Lam tông chủ không cản?"

Lam Hi Thần lắc đầu:"Không cản nổi...coi như đi rèn luyện đi. Đúng rồi đại ca thế nào rồi?"

Mạnh Dao buông một tiếng thở dài:"Còn thế nào nữa...vẫn là một mặt lạnh lùng nhưng đêm nào cũng ở chỗ bài vị của Hoài Tang rất lâu..." theo Mạnh Dao biết Nhiếp Hoài Tang là một tiểu đệ cùng cha khác mẹ với đại ca, từ nhỏ đã thích chơi hơi luyện đao, đến giờ vẫn chưa kết đan không ngờ lại lọt vào tầm ngắm của Ôn Triều:"Đại ca trách mình chưa đủ nghiêm khắc nếu không đệ ấy cũng không ra đi sớm như vậy... "

Đây là tình thân giữa họ tiếc là Mạnh Dao hắn không có, Nhiếp Minh Quyết dù nghiêm khắc thế nào thì với đệ đệ cũng rất yêu thương bảo bọc. Dọa đốt đồ của Hoài Tang cũng không đốt thật lần nào.

Không biết có phải ngây ra hay không mà tuyết mang theo lá khô trên ngói rơi trên người Mạnh Dao cũng không thấy đệ ấy phủi đi, Lam Hi Thần giúp hắn lấy xuống nói:"Thế gian chính là có nhiều điều nuối tiếc như thế.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro