Trần Khanh Mất Tích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy vật thể nhúc nhích phát sáng kia như không hề có ý nhiều chuyện như bọn họ vẫn nhúc nha nhúc nhích,  chỉ có thể cảm thấy may mắn vì hình như những thứ này lại rất thích tụ tập một chỗ nhúc nhích trào ra như một dòng hắc thủy lưu. Tề Phàm hóa thanh đao chém một nhát tấy cả liền cháy rụi Hỏa Kỳ Lân? Thanh đao đó Ôn Triều cũng có một cây.

"_Làm sao mở cái này ra?_"

Ngọc Diện nhún vai Tề Húc thấy thế hăm dọa:"_Ngươi là hậu duệ của nơi này, mấy thứ trong đây đều có linh tính sẽ không hại ngươi, nhưng những người khác... _"

Đúng rồi hắn là con của Ngọc phu nhân, đương nhiên cũng là hậu duệ của nơi này hèn gì dẫn đường tự tin như thế, đi một phát ăn ngay...

Nghĩ lại sao họ lại để người mù đường như hắn dẫn lối chứ?

Ngọc Diện ngáp một cái:"_Họ thì liên quan gì đến ta? _"

Đúng ngoại trừ Trọng Vấn tiên sinh và hai người bên cạnh hắn ra thì những người còn lại chẳng có liên quan gì tới hắn cả. Cho nên Giang Yếm Li đang bị bắt là con tin kia cũng vô dụng với hắn. Tề Phàm ánh mắt lạnh giá:"_Thế thì ba người kia thì sao? _"

Trọng Vấn lơ đãng:"_Lão đã già rồi sống nữa cũng chả có ích gì? _"

Trọng Cơ, Trọng Lam cười lạnh:"_Chả có vấn đề gì_"

Ngọc Diện đáp:"_Đa tạ_"

Thấy hình như bên kia đã giải quyết xong, Tề Húc mỉm cười nhìn Ngọc Diện:"_ Toàn bộ cơ quan trong mộ đã khởi động. Nếu chúng ta muốn bình an đi ra ngoài, thì chỉ có thể hoàn toàn phá giải câu đố và bảo tàng tổ tiên để lại trong điện này mà thôi ở đây có lỗ tròn, chìa khóa đâu_"

Ngọc Diện nhìn hắn như bảo: không có chìa khóa, cho dù có chuyện gì nó cũng không làm hại ta

Thấy ánh mắt đó Tề Húc lạnh lùng:"_Ngươi cho rằng bộ dạng đi còn không được như ngươi bây giờ có thể chạy khỏi ta_"

Ngọc Diện như nhớ gì đó:"_Ờ ha, còn nữa ta không nhớ đường ra._"

Mọi người"..." đi vào được mà ra không được đùa cũng khôi hài quá

Ngọc Diện tự đẩy xe lăn đi tới phía trước cúi người xem xét cánh cửa lớn trước cung điện kia rút ống sáo bên người mà đặt vào trong lỗ tròn phía dưới tay nắm cửa cho nên không đầy một lát ngọc bích chia làm hai nửa, cánh cửa bạch ngọc "ken két" rung động, một lát sau, ở dưới cái nhìn chăm chú của ba người, từ từ mở ra, trưng bày toàn bộ trung tâm của Địa Đạo hiện ra trước mắt.

Bên trong ánh sáng như ánh kiếm khí trùng thiên, đấu khí kinh không hai bên tường ánh sáng luân chuyển như đang tàn sát lẫn nhau. Ngàn vạn đạo kim sắc mâu ảnh cùng với đấu khí cuồn cuộn như sóng giao nhau. Mỗi cây cột linh thú quấn quanh mang theo phong quang mang vạn trượng, giữa quang ảnh hai nhân ảnh di động như thiểm điện, xuất kích. Đấu khí và kim sắc mâu ảnh chạm nhau không ngừng phát xuất những thanh âm động trời, không trung như có vô số đạo kinh lôi nhắm đến một hộp đựng báu vật. Xung quanh hộp bao phủ bằng một khối cầu kết giới tròn, phong quang trọng trẻo. Ánh sáng từ chiếc hộp kia cũng là rực rỡ như tà dương lại mang đến cảm giác hùng vĩ lạ thường. 

Lúc này chân khí kim quang vụt biến thành đen như mực, như đầu mâu lưỡng đạo ô quang, trường mâu vũ động xuất ra vạn thiên đạo thôi xán phong mang cũng tại sát na đó đã biến thành một đạo đạo hắc mang mãnh liệt không cho ai chạm vào. 

Bước nhanh đi lên đại điện, kinh ngạc nhìn hộp gỗ tử đàn ở giữa cột trung tâm kia cẩn thận từng ly từng tí, hơi nín thở. Hiển nhiên đó chính là bảo tàng mà hắn đang đau khổ tìm kiếm, Ngụy Vô Tiện  hơi hứng thú nhìn chằm chằm cái hộp gỗ tử đàn kia, quả thật hắn tương đối hiếu kỳ rốt cuộc trận pháp Thiên Lôi Nhất Trận kia là gì mà hắn không hề biết kia. Thật sự lợi hại thế à? Nhưng có vẻ không dễ gì động vào được.

Tề Húc do dự:"_Không bằng ngươi lên đây mở ra bảo bối bí mật này đi, không tò mò tổ tiên ngươi để lại cái gì hay sao?_"

Có tên Ngọc Diện bên cạnh vẫn an toàn hơn. Chống lại thần sắc giống như ban ơn của Ngọc Diện chỉ hừ hừ đẩy xe lên, kì lạ là hắn tiến lên kết giới liền lùi lại để mặc nhiên cho hắn tiếng vào, cả ánh sét cũng giảm dần sau đó tan biến như chưa từng có rồi, sau đó mới từ từ đưa tay mở cái hộp ra. May mà, lần này trên cái hộp cũng không xảy ra cái gì làm cho người ta nhức đầu, Ngọc Diện mở cái hộp ra rất dễ dàng. Tề Húc nhìn thấy miếng da dê bên trong thì hết sức vui mừng, một cước đá xe lăn của Ngọc Diện văng ra xa, Trọng Lam liền chạy lại đỡ.

Tề Phàm rồi cẩn thận nâng một cái cầm miếng da dê gấp vuông khéo léo lên thần sắc trên mặt càng nhiều thêm mấy phần say mê. Giống như hiện tại hắn đã cao cao tại thượng, có thể nắm giữ quyền sanh sát thiên hạ, nhất thống thiên hạ. Tiết Dương thầm nghĩ:"_ Thiên Lôi Nhất trận, thiên hạ đệ nhất trận trong truyền thuyết cũng xuất hiện quá muộn, ngay lúc hắn không xem được_"

Đợi đến khi rốt cuộc hắn đã say mê đủ rồi, thì mới bắt đầu cẩn thận xem xét tấm da dê trong tay, mọi người cũng hóng hóng xem bên trong vẽ gì dần dần... Thần sắc của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc, sau đó từ từ hiện lên hoảng sợ, "_Làm sao... Tại sao có thể như vậy?_"

Tề Húc ném tấm da dê xuống đất liếc nhìn Ngọc Diện như muốn mắng: ngươi lại giở trò. Mà Ngọc Diện thì ngây ngô nhíu mày, đẩy xe đi tới cầm miếng da dê lên lại có một hàng chữ lớn đã rất cũ kĩ, nét chữ nghuệch ngoạch không đẹp:"_Trời xanh man mác, hoa nở lá bay, vào một ngày đẹp trời Nhiếp Hoài Tang Và Trần Khanh ngày... tháng... năm... Đã lạc vào đây Ha Ha Ha._"

Khóe môi Ngọc Diện co giật:"_Nhiếp Hoài Tang là ai? Trần Khanh à huynh đùa sao? Huynh vào đây rồi à?_"

Mọi người quay sang nhìn Trần Khanh chỉ thấy hắn ấp a ấp úng một hồi:"_Cứ thấy nó quen quen...thì ra,...thì ra...ta cùng tứ đệ lúc nhỏ đã lạc vào đây chuyện đã lâu lắm rồi, để cũng đã quên._"

Mọi người "..." đi lạc còn để lại bút danh? Rốt cuộc là trong đây có Thiên Lôi Nhất Trận hay không? khóe môi của mọi người cũng không nhịn được co quắp, đi một vòng lớn như thế lại chẳng có gì để xem ư?

Tuyết Ảnh hỏi:"_Nhiếp phủ cách xa nơi này như thế hai người làm sao lạc đến tận đây_"

Trần Khanh lén nói nhỏ: "_Nghĩa ca dẫn chúng tôi đến.... hình như không lên được... _"

Trầm ngâm suy nghĩ xem ra Ngọc phu nhân không muốn gặp lại họ, cả con mình cũng không muốn gặp. Đó là lí do mà Nhiếp thị không bao giờ nhắc tới bà nữa.

Trọng Vấn nói:"_Không lý nào đường vào nơi này phải mở được cơ quan, bên trong lại quanh co không rõ các ngươi còn nhỏ không có chìa khóa vào rồi sao có thể ra. Trừ hậu duệ của Thiên Triều Hán Tử có thể chích máu ra thì rất khó mà bước ra khỏi đây._"

Bọn người Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ xét sao thì Nhiếp Hoài Tang cũng coi như là hậu duệ nơi này rồi còn gì? 

Ngọc Diện khó hiểu:"_Tổ phụ nói thế là sao? Mẫu thân chỉ có mình con.._"

Tới lượt Trọng Vấn co giật khóe miệng không rõ ý tứ. Ngọc Diện thấy mình đã lỡ lời im luôn cúi đầu không rõ ý tứ...

"_Im miệng_" Tề Húc tức điên chỉ Trần Khanh:"_Cái tên kia rốt cuộc là ngươi đã giấu Thiên Lôi Nhất Trận ở đâu._"

Cái đó Trần Khanh cũng không nhớ mình đã làm gì ở trong đây nữa làm sao biết cái kia có ở đây hay không cơ chứ. Tề Húc bị chọc cho sắp ói máu, hắn khó khăn như thế mới tìm ra nơi này thế mà lại công cốc.

Vụt

Một đạo bóng xám cử động vụt qua Tuyết Ảnh gần đó trợn to hai mắt, bóng xám kia xẹt qua quá nhanh, cô căn bản không thấy rõ ràng kia rốt cuộc là thứ gì Sương Hoa xuất ra. Nắm thật chặt chủy thủ trong tay người nào đó lặng lẽ nuốt từng ngụm khí lạnh, bóng áo xám sợ hết hồn, chỉ thấy một đạo ám quang bắn nhanh tới, nam tử há miệng, vô lực cúi đầu, chỉ thấy lòng ngực hắn cắm một thanh chủy thủ máu chảy xuống ướt cánh tay đang run rẩy của Ngọc Diện, bộ dạng Ngọc Diện kinh hoảng không thôi, hắn buông tay binh khí rơi xuống tạo ra âm thanh giòn tan run lẩy bẩy:"_Ta giết người rồi, ta giết người rồi, A Cơ ta giết người rồi..._"

Trọng Cơ bảo hộ hắn nhìn Trọng Lam tuy bị đâm nhưng nhát đó không sâu lắm:"_Công tử đừng sợ hắn còn sống_"

Nói vậy Ngọc Diện chưa từng giết người???... Trọng Cơ lau vết máu trên người Ngọc Diện thật sạch sẽ, chỉ mặt Trọng Lam đang ôm ngực máu kia:"_Quả nhiên là ngươi phản_"

Trọng Lam không ngờ bản thân lại thất thủ, Ngọc Diện trước giờ không mang binh khí trừ cây sáo ngọc kia, nghe Trọng Cơ nói vậy kinh ngạc: "_Ngươi đã nghi ngờ ta?_"

Tề Húc thấy tình hình không ổn, khẽ liếc Giang Yếm Li trong tay, hắn phải ra khỏi đây rồi xử đám người này sao? 

"_Không hẳn, chỉ là có chút nghi kị nên bà ấy mới cho ngươi theo ta, đến khi toáng người áo đen xuất hiện ta mới nghi ngờ ngươi nhưng cũng cảm ơn ngươi mà ta lừa hắn tới được đây? _"

Tề Húc:"_Lừa? _"

Tiêu Nhất Nhật nghe thấy có bí ẩn liền chạy qua Ngọc Diện bộ dạng như xin chỉ giáo: "_Chúng ta không phải bị uy hiếp tới đây sao? _"

Bộ dạng Ngọc Diện còn khá kinh hãi, Trọng Vấn giải đáp:"_Thế ai là người nhắc tới Thiên Triều Hán Tử? Ai nhắc đến Địa Đạo Hoàng Kỳ? Lúc con ho mấy tiếng ta đã biết con có suy tính riêng_"

Nói ra thì nếu Ngọc Diện không nhắc thì không ai biết!! Còn việc ho ùm hình như nãy giờ hắn không ho gì cả, trừ lúc Trọng Cơ lên di chuyển các khối ngọc, rõ là có ám hiệu. Cái tên này lôi luôn họ vào cuộc thật muốn đạp hắn một cái. 

Ngọc Diện mấp máy môi:"_Sao tên kia vừa nghe ta hỏi: ta là ai chứ thì liền để ta dẫn đường, đây không phải ai cũng biết thân phận của ta. Sao hắn biết ta chỉ bị đánh gãy một chân chứ? Trọng Lam....Hắn cho ngươi được cái gì? _"

Trọng Lam vết thương máu chảy, ngậm miệng không nói Tề Húc buồn bực với cảnh tượng tên kia trình diễn vở: xem đi ai thông minh nhất. Chạy lại bên cạnh người đang bế Giang Yếm Li

Giang Trừng siếc lấy Tam Độc thịnh nộ đến không khí cũng nặng nề hẳn đi:"_Tề Húc ngươi dám đụng vào tỷ ấy ta nhất định bắt Họa Sơn chôn theo_"

"_Vậy thì ngươi thử đi, thử tấn công ta.. x... xem... _"

Tề Húc hơi nghiêng đầu thấy nữ tử bên cạnh tỉnh từ lúc nào có chút bất thường trong đôi mắt, cánh tay như thanh kiếm đâm hắn, tuy nhanh chóng phát hiện nhưng vẫn bị đâm trúng.

Không sâu nhưng cánh tay đau nhức...

"_Cô?_" Người đang bế kia như đã hóa thành tượng Giang Yếm Li kia đứng xuống trước mặt hắn không cảm xúc mà nhìn

Ngụy Vô Tiện giật mình:"_Tỷ tỷ, tỷ làm sao? _"

Người kia không cảm xúc ngây ra nhìn hắn:"_Chủ nhân? _"

Ôn Tình???"..."

Ngọc Diện nói:"_Tỷ tỷ các người Kim Tử Hiên đã đưa đến nơi an toàn rồi_"

Giờ mới để ý Kim Tử Hiên không ở đây, còn tưởng hắn đi tìm chưa về nên không có mặt, hóa ra đã thông đồng. Lẽ nào đó là Dịch Dung Thuật

Còn chưa rõ đã thấy 'Yếm Li' túm lấy Tề Húc quật (sml) ra đất trong lúc mọi người còn đang nhìn tên Tề Húc đợi hắn bị đập đến không chống cự được thì mang đi, nhưng 'bùm' một cái hắn liền biến thành con rối giấy. Oh xem ra họ bắt đầu luyện con rối như Tiết Dương, dù chạy được nhưng tên kia cũng hồn phách cũng bị đập (sml) rồi

"Ở đây chẳng có gì đâu, chẳng qua là đường thoát thâ đề phòng nguy hiểm của Trọng Sơn thôi."Ngọc Diện xoay người:"_Xử lí hắn_"

Xử lí ai thì biết rồi đó, bọn Ngụy Vô Tiện bỏ qua Trọng Lam trực tiếp xử lí bọn hắc y nhân đi cùng mà họ đã chướng mắt nãy giờ, nhân lúc không ai thấy Ngọc Diện lấy mảnh da dê cất đi. Tên Tề Húc này đúng là đần quá!!

__

Ra khỏi Địa Đạo Hoàng Kỳ, Ngọc Diện gần như sắp ngất tới nơi khẽ nói:"_Chắc chủ thượng giữ người lại rồi chúng ta đi thôi_"

Còn giữ ai nữa đương nhiên là Ngọc phu nhân rồi, tên này e là đã thông đồng với người kia để chuồn mất đây mà. Trọng Cơ há miệng mở miệng rồi đành gật đầu nói:"_Không phải phu nhân đó cho người điều tra chuyện thử trận rồi sao?_"

"_Rồi sau đó thì sao?_"

Kim Tử Hiên bế Giang Yếm Li đang mê man trên tay, Lại liếc nhìn Ngọc Diện bị Ôn Ninh kè kè bên cạnh xong chuyện ở Tô gia phải mang về cho Nhiếp phủ  thôi. Tên này đúng là yếu bóng vía, ra tay đâm người có một lần đã hồn bay phách lạc luôn, mồ hôi túa ra như sốt đến giờ vẫn cứ dại ra.

--Trọng Phủ---

Tiết Dương ngẩng đầu, cười nhạt nói:"_Nếu như không có cái gì phát sinh thì đương nhiên là tốt nhất rồi, không thấy đau đầu chứ?_"

"_Ta không sao nhưng ngươi nghĩ ngơi đi, không sợ bản thân mệt đến chết thì sao?_"

Tiết Dương cười một tiếng, một bên thu hồi trận pháp trên bàn hắn quên mình không thấy, lấy cái này không biết mang về làm gì? Một bên cười nói:"_Ta cho tới bây giờ không có ý định mệt chết chính mình, huống chi bây giờ không phải là có ngươi giúp ta sao?_"

Hiểu Tinh Trần không phản bác được lại nghĩ đến đám sổ sách ở nhà từ khi phát hiện tốc độ y xử lý sổ sách nhanh hơn hắn, hiệu quả tốt hơn hắn thì lấy cớ thân thể không khỏe, không chịu tiếp nhận sổ sách nữa rồi, y không biết khoảng thời gian đầu, Tiết phủ không có ai thì ai giúp hắn xem, trong khi hắn không nhìn thấy.

Chỉ cần nhìn Tiết Dương ném mấy sổ sách cho y, y không hiểu mà chấm hỏi trong đầu, còn có đại lượng thổ địa cùng sản nghiệp, từ khi gả đến nay nàng chưa biết Tiết phủ buôn bán cái gì?

Đương nhiên Tiết Dương không nói ra mình đã làm cái gì..! 

Nơi này là của là gia trang bên ngoài núi của Trọng Sơn phòng ngủ bố trí u nhã thoải mái dễ chịu Tiết Dương lẳng lặng đón lấy vài hạt sen đặt trong tay hắn.Trong phòng một mảnh yên lặng hắn ngẩng đầu như muốn nhìn y người đang bắt mạch cho hắn:"_ Không cần phải lo lắng mắt ta đã từ lâu không còn đau nữa_"

Hiểu Tinh Trần không nói, Tiết Dương thò tay kéo Hiểu Tinh Trần vào trong ngực. Hiểu Tinh Trần có chút không quen muốn chống đẩy, rồi lại tại trong nháy mắt buông tha cho ý nghĩ này này ưu tĩnh mà bi thương, yên tĩnh dựa vào Tiết Dương tùy ý hắn giam cầm chính mình trong ngực. Tiết Dương chặt chẽ mà ôm:"Ta thật không cam lòng.. "

Hiểu Tinh Trần chỉ nghĩ hắn cảm thấy muốn dựa dẫm lệ thuộc, lại không biết hắn không cam lòng cái gì?

Giọng nói của Tiết Dương có chỗ trống rỗng và tuyệt vọng mà chưa bao giờ nghe qua. Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, giơ tay lên đỡ lấy đầu vai của Tiết Dương:"_Ý ngươi là sao?_"

Hắn không nói gì....tiếp tục ăn hạt sen, hắn nghĩ Hiểu Tinh Trần thích ăn nên hắn ăn cũng thấy vui. 

___

Thời gian chưa đầy một lát nơi giam lỏng Tô gia trước đó đã hiện ra trước mắt, khá rộng lớn không giống nơi giam tù binh, vốn bọn họ chỉ vừa ngồi nghỉ ngơi một lát đã nghe Tô Phủ xuất hiện lại rồi, nhưng bên trong đều chết hết, chỉ có một tiểu nha đầu may mắn còn sống bất tỉnh, khi tỉnh lại hoảng quá ngu ngơ. Người ở chổ quan tài khiên mấy cái xác:"_Ta đã phân phó người đi xử lý bốn người kia rồi, đồ thì ngươi lấy được rồi chờ một lát nữa ta phái người đưa ngươi đến nghĩa địa chôn_"

Ngoài điện, mọi người khẽ nhìn một cái quả thực có không ít thi thể đẫm trong máu tươi, những chuyện như xem tử thi này Trần Khanh sau nhiều lần diệt ma còn quen tay hơn Giang Yếm Li. Sau khi Trọng Cơ giao ra lệnh bài cho mấy người kia xem, họ liền để lại mấy cái xác kia cho họ điều tra...

Trần Khanh cẩn thận xem qua một lượt:"_Vết thương loạn xạ, chết chưa lâu nhưng cơ bắp cứng ngắc e là do hoạt động quá nhiều_"

Mạnh Tiêu Dao nhớ hôm bị nhốt trong trận, chém giết quá nhiều với ảo cảnh cánh tay như sắp bị liệt, toàn thân kiệt sức mà nhức mỏi khắp người, hầu như ai nấy đều mệt lã lúc Ôn Ninh tìm thấy bọn họ, họ đã mệt, đã đau đến ngất đi tuy nhiên:"_Hôm đó chúng ta không có vết thương_"

Dù là bên trong cơ thể vẫn rất đau...

Trọng Cơ thấy Ngọc Diện có vẻ không ổn, quay đầu sang hướng khác:"_Công tử hay người ra ngoài trước để thuộc hạ xem cho người_"

Vì chuyện của Trọng Lam mà bộ dạng của Ngọc Diện bây giờ thấy máu khá chật vật. Không phải trước kia còn xem xác chết, gân người rất bình thường sao? Tên này sao trở nên nhát thế. Ngọc Diện gật đầu, tự đẩy xe ra ngoài.

Trần Khanh nhìn lâu một chút, lại quan sát binh khí hình thù khác nhau dưới chân nhíu mày:"_Hình như họ tự chém giết lẫn nhau_"

Người trong một nhà sau khi bị nhốt thì chém giết lẫn nhau, không lẽ nghi ngờ một trong số họ tự bày trận hay sao? Trọng Cơ loay hoay một hồi, không biết nhìn trúng cái gì hét lên:"_Công tử là bông tai của Trọng Sơn_" sau đó hắn tiếng lại bên một nữ tử tháo đôi bông tai đầy máu của cô ta

Tiêu Nhất Nhật tóm lấy Trọng Cơ lôi ra nhị hướng vừa bắn ám khí là một thanh tre vót. nhọn không xác định được thân phận"_Đừng, có ám khí_"

Giang Trừng liếc Tam Độc:"_Không có tà khí là người thường_"

"_Ta đuổi theo_"

"_Ta cũng thế_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro