Tiết Dương Tiểu Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía này vừa yên ắng một chút, bên nhà thuốc đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh Tiết Dương ầm ĩ một hồi:

"_Cô mẫu muốn ta về Tiết Phủ cũng được thôi trước tiên bảo tên kia trả đồ cho ta đã, _"

Tiết Uy Uy tuyệt đối không ngờ tên điên lại có lá gan này còn muốn la hét ở nơi đông người này. Người bên cạnh bà ta lại không thèm liếc Tiết Dương: "_ Ta trộm đồ của ngươi hồi nào? Ta mà phải trộm đồ của ngươi hả? Ngươi có điên cũng đừng ở Giang Phủ nói năng lung tung vu oan giá họa cho ta_"

"_Lung tung?_"

Tiết Dương nhìn trong phòng thuốc đã có mất người tò mò đứng nhìn nhưng lại không biết đường can ngăn, Tiết Dương nhịn không muốn bóp chết hắn chỉ nói:"_Ngươi nhân lúc ta bất tỉnh lén lén lút lút lấy đồ của ta, trả túi thơm của ta đây_"

Từ lúc quay về đây Tiết Dương thường xuyên bất tỉnh không biết trời trăng gì, nếu là trước kia e là bị kẻ thù giết mấy nghìn lần rồi. Đâu có đến lượt Tiết Vĩ này sờ soạng tìm đồ trên người hắn mà túi thơ đó là của Giang Yếm Li trước kia cho hắn, hắn vẫn luôn giữ bên mình ai cho tên kia chạm vào chứ

Lần này Tiết Uy Uy đã nhìn ra, Tiết Dương đầu óc cực kỳ tỉnh táo không biết là do hắn tự nhiên khỏi hay do y thuật Bạch cô nương cao minh chữa cho hắn bà ta không kiềm chế nổi, vừa sợ vừa giận:"_Dương Nhi chớ loạn_"

Tiết Dương nghe buồn nôn giả vờ ngơ ngác hỏi:"_Cô mẫu nó cướp đồ của con, ta con đến đòi lại thế cũng gọi là gây sự ư? Người đáng lí phải đứng về phía con mới đúng sao lại tỏ ý bên vực hắn_"

Tiết Uy Uy nhìn mọi người đang chăm chú hướng này, lại nghĩ túi thơm kia không biết có bí mật gì không? còn chưa kịp trả lời, Tiết Vĩ đã sốt ruột phi lên đá một đạp đá Tiết Dương lại lăn một vòng lực đạo không nhẹ mà cơ thể hắn không chỉ bằng ba phần mười trước kia cả hắn cũng không ngờ tại sao như thế. Hay do Quy Khứ Lai chỉ có một nữa nên mới xảy ra bất trắc.

Tiết Uy Uy sợ người ngoài nhìn còn muốn ngăn Tiết Vĩ lại người trong Giang gia hào hứng xem cảm thấy không tiện xen cào nhưng giờ mọi chuyện dần kích động.

"_Tiết Phu Nhân_"

Hiểu Tinh Trần đến nơi biết nơi này vừa xảy ra ẩu đả nghĩ lại vết thương trên người Tiết Dương là do Tiết Vĩ gây ra, dù Tiết Dương đầu óc có chút vấn đề hay đi làm càn đi nữa thì dù sao đi nữa hắn cũng là huyết mạch của Tiết gia, người nhà này cũng quá độc ác, rõ ràng khi hắn mới được đưa trở về từ thảm sát còn chưa điên đến độ ấy, tám phần mười là do không được chăm sóc tử tế nên điên loạn hơn. Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần thì buông lỏng tay mình ra, sát khí xua tan đi mất níu lấy cánh tay hắn vùi đầu trốn như một con thú thu nhỏ bị thương nếp mình tìm chỗ bảo hộ, so với bộ dạng hay làm nũng của Ngụy Vô Tiện có hơn không kém....sư thúc với cháu mình chắc sẽ ưu ái hắn học theo hắn là an toàn nhất.

Trước bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, đánh không được mà đuổi cũng không đi, cơn tức của của Tiết Uy Uy nghẹn lại trong cổ, đành miễn cưỡng dàn hòa liếc nhìn Tiết Vĩ:"_Rốt cuộc là lấy mất cái gì, con biết tính Dương Nhi năng động sao còn ghẹo nó_"

Bàn về thói lưu manh Tiết Dương chính là một tay lão luyện trước kia thì ngang ngược ai nghịch thì cứ giết bây giờ hắn đã thành kẻ điên, còn cần mặt mũi làm gì nữa cho nên cứ bám lấy Hiểu Tinh Trần bộ dạng bị ức hiếp rất chi tội nghiệm:"_Ta không muốn về, không muốn về bọn họ lấy đồ của ta còn đánh ta nữa người đệ đau quá đi mất_"

Tiết Vĩ thấy mọi người chỉ trỏ bàn tán về phía này, ai cũng có ý bảo vệ Tiết Dương quát to một tiếng:"_Ngươi về nhà ngay_"

"_Không, ta ở chính là muốn ở đây, ở đây rất vui, còn có ca ca nữa về ngươi đánh ta thì sao?_"

Vung ghế lên đập Tiết Dương không nghĩ hắn lại điên lên thấy hắn cuối cùng cũng điên tiết, gần như lăn mình trở dậy kéo Hiểu Tinh Trần một cái. Cái ghế kia đập xuống đất vỡ tan tành, Ngụy Vô Tiện thu quyền liền lách mình đến bên cạnh:"Ngươi bị điên à?"

Lại quay đầu sang Tiết Vĩ đang lúng túng kia, xem ra hắn đã nhận ra mình hành động thiếu suy nghĩ.

Giang Yếm Li tim có chút giật mình kinh hoảng, cố bình tâm lại nói:"_Vị... này có gì từ từ nói chuyện_"

Tiết Uy Uy thấy người Giang phủ có ý muốn che chở cho tên điên này, trong lòng e sợ, miễn cưỡng cười nói:"_Đây là con của ca ca ta, nó hơi khó bảo một chút. Người trong Tiết phủ đều biết nó là kẻ điên, thường nói nhăng nói cuội, không thể coi là thật sao có thể không chịu về mà ở lại Giang phủ cơ chứ..._"

Tiết Uy Uy nói thế ai cũng thấy có lí rõ ràng Tiết Dương sao có thể ở lại Giang phủ cơ chứ nhưng nếu về Tiết Phủ với bộ dạng của Tiết Vĩ khó tránh sẽ trút giận lên đầu Tiết Dương. Tiết Dương dù sao cũng là người thừa kế tương lai của Tiết Phủ giờ lại thành bộ dạng này đây.

"_Ta không về, không về_"

Nói rồi Tiết Dương quơ tay múa chân, chạy loạn ra ngoài vừa chạy vừa hét thảm. Hiểu Tinh Trần dàn xếp:"_Nhà thuốc đang sắc thuốc mọi người vất vả mấy ngày nên nghỉ ngơi đi_"

Rồi lại đuổi theo Tiết Dương

"_Tiết công tử, đừng chạy, Tiết Công Tử_"

-----

Tiết Dương chạy vòng vòng trong Giang phủ tới cổng chính chợt thấy đám người đằng đằng sát khí đi vào, trên y phục thêu ngọn lửa kỳ lân cầu kỳ uy dũng làm tăng không ít khí thế người đứng đầu cũng trông rất quen mắt.

Ôn Triều!!

Ôn Triều là con trai của Ôn Nhược Hàn và Tề Tư (Tề Tư mình bịa ra đấy). Cha hắn tự phong tiên đốc bề ngoài tu tiên bên trong tu ma, nuôi rất nhiều hung thi giết người, bọn hung thi này không hề biết đau đớn lại cắn người thì biến người đó thành đồng bọn, tuy cũng không mạnh lắm nhưng lại nhiều nếu so với con rối của Tiết Dương thì hơi khó so sánh, con rối của hắn tuy mạnh hơn nhưng số lượng có hạn, con rối bị diệt hắn cũng bị thương, nói chung mạnh thôi chưa đủ, phải lỳ lợm và nhiều hơn nữa mới tốt. Còn Tề Tư, nghe nói bà ta với Ôn Nhược Hàn ý kiến không cùng đã đùng đùng bỏ về tổ mẫu ở Họa Sơn, cũng mười mấy năm trôi qua không xuất hiện, tuy nhiên Nhiếp Hồn Thuật của bà ta không tệ chút nào, cho nên từ nhỏ đã ngang tàng không xem ai ra gì, trên người lúc nào cũng mang theo một thanh đao đỏ như máu, thanh đao đó tắm máu kỳ lân ma khí dày đặc tiên gia khuyên hắn nên bỏ nhưng hắn không nghe, còn đã thương người đó vì dám đã dạy đời hắn. Nhưng vô phước thay hắn rất kém cỏi chỉ nhờ người bên cạnh mà thôi.

Lại nhớ Ôn thị hiện đứng đầu các tiên gia, cực kì ngạo mạn, năm đó cũng đến Giang phủ tọa đàm thì ra là lúc này xuất hiện thật biết làm người ta chú ý còn kéo đến đông đường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, số người tụ tập ở đây không hề ít hơn đám người trong Giang phủ. Giống như tất cả gia bộc và họ hàng thân thích đều có mặt đông đủ đoán tiếp hắn sắc mặt ai cũng đầy hoảng hốt. Vài nha hoàn bên má còn thấp thoáng giọt lệ chưa khô, hốc mắt cũng ầng ậng nước như ủy khuất.

Giang Phong Miên cũng ra mặt ông ta không hề vui vẻ gì cùng Ôn Triều nói mấy câu, bên cạnh còn có Kim Tử Hiên lãnh đạm đứng nghe rồi vào trong phủ.

Tiết Dương lắc đầu làm màu chi rồi cuối cùng cũng chết trong tay tên vô dụng Nhiếp Hoài Tang với Ngụy Vô Tiện, lại nói Nhiếp Hoài Tang cái gì cũng không giỏi nhưng chính sự không giỏi của hắn hại chết biết bao người, trong đó Tiết Dương bị hắn cho vài cái bẫy nhỏ một cái bẫy lớn sa vào lưới mà thương thế nghiêm trọng thế kia.

"_Tiết công tử_"

Hiểu Tinh Trần đuổi kịp Tiết Dương chỉ sợ hắn làm loạn rồi lại lăn ra bất tỉnh như mọi lần.

"_Tiết công tử không sao chứ?

_"

"_Ca ca..._"

Giả vờ tâm hồn trẻ thơ làm nũng làm nịu:"_Ca ca bọn họ thật độc ác, Ca ca đừng bắt ta về_"

Hiểu Tinh Trần trấn an:"_Ta không bắt ngươi về, ta dẫn ngươi đi uống....dẫn ngươi đi ăn bánh được không? _"

Nhắc đến uống thuốc lại sợ dọa Tiết Dương một chập không chịu về, giống như Ngụy Vô Tiện sợ thuốc như sợ cọp không bao giờ chịu tự giác...

Tiết Dương gật đầu điệu bộ thực ngoan ngoãn. Trong khi đó Kỳ Sơn - Ôn Thị - Ôn Triều vừa đến đã gây xôn xao, tên này không những không phép tắc đến trễ, không mang thiếp mời đã thế còn đã thương người gác phủ, trêu ghẹo nha hoàn trong phủ không hề xem ai ra gì? Cả Vương thị hắn mang theo cũng rất hách dịch không vừa ý ả ta liền quát tháo, đánh người.

Ở phòng ăn Ngụy Vô Tiện xiên miếng thịt kho trong bát cáu giận:"_Hắn nghĩ hắn là ai chứ?nhìn mặt là muốn đánh cho cho một trận_"

Tâm trạng Giang Trừng cũng không tốt chọc cơm mãi không ăn:"_Ỷ thế cha hắn thôi, ta nghe nói bản lãnh của hắn cũng không lợi hại lắm, không bằng cả thị vệ bên cạnh cha hắn Ôn Trục Lưu lần này đến Giang phủ chưa qua cửa đã gây chuyện_"

Trần Khanh nói:"_Ở Nhiếp phủ ta cũng nghe nói đến Ôn Triều, nghe nói hắn trêu qua ghẹo nguyệt khắp nơi phách lối thành tính mong sao Giang cô nương không gặp phải hắn_"

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nghe thế thì cả giận nói:"_Hắn dám_"

Thử chạm vào sợi tóc của tỷ tỷ xem có chết cũng bắt Ôn Triều chôn cùng.

Sau chuyện lúc sáng ai cũng xem Tiết Thị có chút bài xích nên họ hiện đang ở một góc dùng cơm, đúng lúc Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương về, vừa gặp tên Tiết Vĩ, Tiết Dương đã nằm dạ:"_Trả đồ cho ta, trả đồ cho ta_"

Tiết Vĩ đen mặt, hắn chẳng qua muốn kiếm xem Tiết Dương rời phủ có giấu thứ gì không thôi, mò một hồi chỉ thấy một cái túi thơm bên trong toàn thảo dược hệt đồ nữ nhi toan vứt xuống mà tìm tiếp thì tên này tỉnh lại, thấy hắn cầm túi thơm thì ánh mắt chuyển thành ác thú, lạnh lẽo tàn độc, chỉ cần ánh mắt thôi cũng có thể dọa chết người chứng tỏ túi thơm nào có bí mật gì đó, thế nhưng Tiết Vĩ truy xét một hồi cũng không tìm ra bất thường, thầm nghĩ là a hoàn nào đó ở Tiết phủ thương hại cho hắn, hắn vì đó mà sinh tình:"_Trả cho ngươi_"

Tiết Dương cầm trong tay, đây là do hắn tự làm, túi trước kia bị Ngụy Vô Tiện lấy mất, khi Giang Yếm Li hồi tỉnh hồn phách đôi mắt vẫn chưa có thể nhìn thấy mà làm túi mới, nên cô ta mua cho hắn một cái túi thơm rồi cùng nhau bỏ thảo dược vào. Khi hắn nhập trận quy khứ cũng không quên mang theo bên người. Bên trong có chút huyết khô kết lại trong nhựa thông. Hắn dùng khi Hiểu Tinh Trần xảy ra chuyện, lỡ như hồn nứt ra...

Tỷ tỷ đến Ngụy Vô Tiện liền bị liệt hẳn đi, mọi người đều thấy công tỷ Giang phủ như trẻ lên ba, cả xương cá cũng do tỷ tỷ tách ra mới chịu ăn. Tiết Dương thầm rủa, đặc thù cao như vậy hắn lại không có phần, ai bảo đôi mắt của Hiểu Tinh Trần... nghĩ đến đây hắn lại không dám nghĩ nữa

Mắt của Hiểu Tinh Trần là do ai chứ?...

Lại nói Trần Khanh không có võ công trong lúc mọi người nói chuyện đôi khi cũng sẽ cao hứng mà tỉ thí vài chiêu, trao đổi với nhau về võ thuật Nhiếp Hoài Tang còn có thể chạy, quẹt lên mặt Tuyết Ảnh một ít tro bếp còn hắn chỉ có thể đứng nhìn một góc, không ít người đi qua liền nhìn hắn chế nhạo đôi chút cho nên trưa nay hắn không đứng nhìn mà đi quanh.

Lúc này Hiểu Tinh Trần đang thay thuốc trên lồng ngực Tiết Dương thấy hắn đi ngang liền chào hỏi:"_Trần huynh_"

Trần Khanh ngượng dù sao hắn cũng chỉ là thư đồng mà thôi:"Hiểu đạo trưởng gọi ta là Trần Khanh được rồi_"

"_Có sao đâu ta lại thấy gọi như thế tốt hơn, huynh không đi tỉ võ với mọi người sao? _"

Mặc dù Hiểu Tinh Trần vẫn đang thay thuốc cho hắn nhưng Tiết Dương không vui, rõ ràng nãy giờ chỉ có hai người hắn lại còn đang nhìn chán chê giờ cái tên kia đến, sự chú của Hiểu Tinh Trần dành cho hắn phải chia cho tên kia một nửa, mà cái tên mặt trắng trai gái ăn tất kia thật khiến người chú ý hỏi sao nhiều người đôi khi sẽ ghét hắn, bởi hắn luôn cướp đi ánh nhìn của người khác hỏi mấy tên công tử kia bị người khác cướp hết hào quang cùng ánh nhìn không bực mình mới lạ.

Mà hắn là ai đây??? Sao mình không nhớ có hắn tồn tại? Cái quá thứ rối như nồi canh hẹ này.... Hình như lúc ở Lam Phong Trấn cũng có mặt hắn, hắn làm sao ở đó ta?

"_Ta vốn cơ thể rất yếu không thích hợp luyện công, võ công ở Nhiếp phủ đã học rất nhiều lần đều không thông cho nên không học nữa_"

Tiết Dương buột miệng nói:"_Có Nhiếp Hoài Tang còn sợ không học võ được.._"

Nói xong biết mình nói sai hắn chữa:"_Giống như ta gặp nguy hiểm thì cứ trốn sau lưng ca ca, ngươi cũng trốn sau lưng hắn là được_"

"_Trần Huynh chớ buồn, ta cũng không thích học võ thuật nhưng ta có thể học y chữa vết thương của võ thuật, sinh ra ắt hữu dụng không giỏi thứ này thì học cái kia..._"

Hiểu Tinh Trần ngưng một lát lại nói:"_Huynh thích cái gì thì học cái nấy, vui vẻ là được ta_"

"_Ta rất thích học đàn, hồi nhỏ mẫu thân rất hay đàn cho ta nghe... sau đó... _"

Trần Khanh không dám đòi hỏi, Xích Phong Tôn từng hỏi hắn muốn học gì? Hắn liền nói học võ, hắn nghĩ bảo vệ tốt công tử là được, nhưng mà hắn vô dụng không thể học được cơ thể hắn bài xích với tất cả loại võ công điều này khiến hắn khá buồn, sau đó cũng không để ý nữa.

Hiểu Tinh Trần có thể đoán ra Trần Khanh nghĩ gì? Ở trong nhà người khác ít nhiều gì cũng thấy mặc cảm không dám đòi hỏi:"_Nói về đàn ta cũng biết chút ít nếu huynh không chê ta có thể dạy huynh_"

"_Đa tạ Hiểu đạo trưởng_"

Trần Khanh nghĩ phải tranh thủ vì thời gian không cho phép, sau khi tọa đàm xong họ còn phải quay trở lại Nhiếp phủ ngay. Tiết Dương nghe thế có chút khó chịu, tên Trần Khanh sau này luyện được Thất Kinh Phiến Lục đối phó hắn, không nghĩ bước đầu là do Hiểu Tinh Trần hắn dạy cho một ít âm luật, tuy nhiên hắn lại không thể ngăn cản đành bảo:"_Ca ca đệ cũng muốn học, đệ cũng muốn học_"

Kí ức như một đóa hoa độc vậy đẹp nhưng đau đến chết người Tiết Dương mỗi đêm đều nhớ đến người, nhiều lúc hắn tự hỏi rốt cuộc mình vì điều gì tìm hồn phách của Hiểu Tinh Trần mấy trăm năm qua, chỉ vì muốn tiếp tục chơi đùa thôi sao?

Không trò chơi này ngay từ khi bắt đầu hắn đã thua, thua đến thê thảm. Buổi đêm gió thổi qua tán lá cây rì rì xanh, Tiết Dương rời khỏi phòng thuốc đi ra ngoài lúc này trong phòng dành cho khách phía Trần Khanh vẫn còn vang lên tiếng đàn cùng nói chuyện. Lẽ nào Hiểu Tinh Trần còn ở trong phòng hắn? Tiết Dương liền đi lại ghé tai nghe lén.

"_Vừa mới bị phát hiện xong còn dám uống? _"

Ngụy Vô Tiện thấy Tang Thỏ Đế thật quá ngây thơ chính vì mới bị phát hiện cho nên ai cũng nghĩ rằng họ không dám uống nữa đó, cơ mà chẳng buồn giải thích với tên này.

"_Huynh có uống không thì nói_"

"_Đương nhiên là có_"

Giang Trừng ôm quyền:"_Lần này mà còn ra ngoài làm loạn ta bẻ chân huynh, Trần Khanh huynh cũng đến uống đi_"

"_Ta không uống đâu_"

Vài âm luật cơ bản hắn vẫn chưa luyện xong, may là do được nghe đàn từ nhỏ cũng có chút hiểu biết hắn muốn luyện cho thuần thục.

Thì ra là một đám người uống rượu với nhau, chả thú vị gì cả ta thích uống với Hiểu Tinh Trần hơn cơ.... Phải tìm việc cho hắn làm thôi.

----

Chừng nữa đêm canh ba tiếng thét như heo chọc tiết của Tiết Uy Uy vang lên phá tan mọi sự yên tĩnh của Giang phủ làm mọi người giật mình thức giấc.

"_Là ai, là ai làm, là ai_"

Nửa đêm nửa hôm la lối cái gì?, Ngụy Vô Tiện bực bội bò dậy khỏi giường, Giang Trừng bên giường đối diện cũng thức theo cả hai đều ngơ ngác không biết gì cứ bị tiếng thét kia tấn công vào màn nhĩ, bà Tiết Uy Uy này nữa đêm còn lên cơn điên gì thế không biết.

"_Là ai? Ngươi, các ngươi phải không?_"

Hầu như mọi người đều có mặt ở tiền sảnh, trừ Ôn thị ra thì còn lại là Tiết Dương không thấy đâu cả Nhiếp Hoài Tang nửa say nửa tỉnh cũng phải bò tới xem. Giữa tiền sảnh Hiểu Tinh Trần y phục khoác vội cùng Giang Yếm Li đang tìm cách cầm máu cho người kia, Tiết Vĩ mặt đầy mồ hôi đã đau đến thất thần hai gò má lõm xuống rất sâu, hốc mắt và tròng mắt như muốn lồi ra, cứ như hắn vẫn không tin vẫn không chấp nhận được rằng mình đã mất đi một cánh tay. Mọi người nhìn thôi cũng tỉnh ngủ, máu từ cánh tay bị đứt của hắn xanh đen chứng tỏ hung khí ắt có độc lại ra tay dứt khoát trong đêm mà không gây náo loạn, nếu không phải do Tiết Uy Uy phát hiện e là sớm đã phát độc từ từ mà chết. Nhưng loại độc này lại nhuốm đầy tà khí, giống như đang ăn mòn hắn vậy...

Mọi người còn đang "ngắm nghía" tình hình thì Tiết Uy Uy đã điên tiết xông ra ngoài trong tay bà lấp lóe hàn quang, thì ra là một thanh kiếm bén nhọn không ai biết bà ta muốn làm gì? Chỉ sợ bà ta làm loạn không hay lại thêm rắc rối liền cản.

Kim Tử Hiên nói:"_Muốn đi đâu? _"

Tiết Uy Uy mặt mài căm phẫn lồng ngực phập phòng

"_Chắc chắn là tên điên đó, là hắn, chắc chắn là hắn_"

Tên điên, mọi người đều biết bà ta nhắc đến Tiết Dương bà ta đang nghi ngờ Tiết Dương làm ư? Lẽ nào vì Tiết Vĩ lấy túi thơm của hắn hay sao?

"_Tình hình còn chưa có gì minh bạch, Tiết phu nhân chớ mà nói bừa ta đã sai người đi tìm hắn rồi_"Kim Tử Hiên không muốn dây dưa với bà ta thêm nữa, suy nghĩ một lát đi lại bên cạnh Giang Yếm Li và Tiết Vĩ quan sát, không biết linh cảm điều gì tay Kim Tử Hiên khẽ động.

Giang Yếm Li: "Cẩn thận có độc"

Hắn cẩn thận dùng bao tay người luyện kiếm lục trong ngực áo mà Tiết Vĩ dùng tay còn lại khư khư giữ ra. Một nữa tấm da dê, bên trên có chữ nhưng đã bị máu đen che đi, chữ không thấy rõ nữa chỉ mơ hồ thấy một chữ Tiết. Kim Tử Hiên vứt trả hắn, hắn liền lật đật giữ lấy như báu vật sắc mặt bệch ra, đau đớn lan truyền toàn thân.

Trong nháy mắt, lòng hắn sáng tỏ: "Có thể hung thủ muốn cướp tâm pháp của Tiết gia?_"

Giang hồ không hề biết Tiết Uy Uy hay Trương Phàm phu quân Tiết Uy Uy đại diện Tiết Gia vốn không có tâm pháp Tiết Gia trong tay, sau vụ thảm sát nó đã hoàn toàn biến mất nhưng nếu nói ra Tiết Thị e là một lần nữa rơi vào thảm cảnh. Tiết Uy Uy nghe tới tâm pháp liền chắc trăm phần do Tiết Dương làm ra:"_Quả nhiên là Tiết Dương, là hắn tên đó tỉnh rồi, hắn, thứ tà môn dị thuật này... Ta phải giết nó phải giết nó_"

Tuyết Ảnh đứng bên cửa thấy bà ta như thế liền rút kiếm: "_Ở đây không ai thoát khỏi liên can, không ai được ra ngoài có cơ hội phi tang vật chứng_"

Cô ta lạnh lùng: "Tiết Dương là người kế Tiết Gia tâm pháp vốn là của hắn, hắn cần gì phải cướp trừ phi có người không chịu trả_"

Ấn tượng của mọi người Tiết Uy Uy đã rất kém nói bà ta có ý đồ giấu tâm pháp không oan chút nào:"_Hơn nữa tâm pháp quan trọng như thế há để cho một thị vệ bên cạnh cất giữ, ai biết được có phải Tiết Vĩ cướp của người ta hay không?_"

Mạnh Tiêu Dao thấy rất có lí: "_Tuyết cô nương nói không sai không phải lúc sớm Tiết Dương còn kêu gào mất đồ hay sao? Bên trong túi thơm đó biết đâu đã mất đi thứ gì?_"

Tiết Uy Uy bị nói trúng tim đen, cứng họng vẫn cố cãi: "_Túi thơm nhỏ như thế có thể giấu cái gì? Tiết Vĩ chẳng qua ghẹo nó một chút_"

Giang Phong Miên lắng nghe nãy giờ nắm được thông tin, lúc sáng tiếp đón Ôn Triều không chứng kiến chuyện của Tiết Dương, chỉ thông qua lời kể mà thôi, giờ nghe Tiết Uy Uy nói thế lại uy dũng hỏi lại:"_Chỉ ghẹo một chút mà ra tay đánh người, cả người không liên quan cũng suýt liên lụy_"

Tiết Uy Uy càng thêm cứng họng, ai bảo còn có Hiểu Tinh Trần trong đó Giang Phong Miên sao đứng về phía bà cơ chứ?

Lúc này đã cầm được độc, cả máu cũng cầm xong, Giang Trừng liền bảo: "_Tỷ tỷ về nghĩ trước đi_"

Trần Khanh lo lắng:"_Hung thủ còn chưa biết là ai, Giang cô nương không có võ công lỡ hung thủ ra tay với cô ấy thì sao? Vẫn nên ở lại_"

Định hỏi người đã lấy mạng từ cõi chết kia, lúc này Tiết Dương bị người của Kim Tử Hiên ta lôi vào đỡ phải tự đi. Mà hình như hắn đang ngủ.

"Thấy Tiết Công Tử ngủ ở vườn hoa, gọi mãi không tỉnh"

"_Tiết công tử kinh mạch không thông, rất hay bất tỉnh_"

Hiểu Tinh Trần xem qua hắn, lại bất tỉnh nữa rồi. Tiết Vĩ vốn thương thế nghiêm trọng đột nhiên lại mạnh mẽ vực dậy, lao đến bên Tiết Dương kia thao tác cực nhanh, một đòn có thể lấy tính mạng người khác. Kim Tử Hiên không nghĩ nhiều liền tung quyền ngăn cản, Tiết Vĩ bay ra xa liền bò dậy, giống như không hề biết đau điên dại lao tới, động tác cứng ngắt giống như đang bị điều khiển. Đồng thời ma pháp ẩn chứa trong truờng đao cùng lúc cũng bạo phát ra, quang mang lấp lánh chói mắt người khác. Ma pháp cường đại cùng đao khí mãnh liệt uy lục nhiếp hồn đoạt phách, làm cho mấy cây đại thụ phía trước lá rụng tả tơi, cành cây vang lên những tiếng quật vào nhau răng rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro