Tiếng Đàn Ma (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng mệt mỏi không hiểu sao Du phủ từ lúc tiếng đàn vang lên đến nay đột nhiên vắng vẻ, không thấy bóng người nào nữa, chạy hết rồi sao, vòng qua hòn giả sơn tìm manh mối, Giang Trừng thấy nóng người đi tới:"Tỷ tỷ?" 

Đợi đến khi Giang Trừng mở mắt tỉnh dậy, cổ họng hắn đau xót chực ho ra một ngụm máu lớn cảm thấy chưa kịp thích ứng với mọi thứ xung quanh, đầu lại ong ong nhức nhối như vừa đập vào đá tảng. Hắn tựa người ngồi dậy hé mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ nhập nhòe trông thấy được ánh nến leo lét, lại nhắm mắt lần nữa dụi kỹ một lần, mở ra liền phát hiện một khung cảnh vừa tà đạo mà lại vừa rực rỡ quen mắt. Gian phòng rộng này giăng đầy từng dải hoàng phù phất phơ bay tứ phía, đặt một đàn tế phủ vải lụa đỏ tươi, mặt đất chi chít những loại chú văn cổ xưa từ đời trước, rèm đỏ cùng hỉ phục treo khắp nơi, nến long phượng thắm lên khung cảnh thực giống phòng tân hôn. Lúc này Giang Trừng mới nhận ra, mọi thứ hiện lên mờ ảo dưới ánh nến chập chờn trong cánh tay buông hờ của một bóng đen quỷ dị. Kẻ đó đứng cách hắn không xa, lặng yên như một bức tượng gỗ, lưng xoay về hướng này nên không cách nào nhìn rõ mặt trong làn sương khói như bùa chú mê man xâm nhập vào trí óc. 

Hắn cau mày nghiêng đầu nhớ lại, hình như đã đuổi theo tỷ tỷ nhưng chân vừa đến cổng lập tức đã bị đánh bật về sau, ngay khi hắn nhận ra có kẻ lập trận mở kết giới vây hãm bọn họ vào trong phủ, thì đầu đã bị tẩn một nhát rơi vào hôn mê sâu. Có lẽ quái nhân đứng trước mặt hắn lúc này đây không ai khác chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện giả dạng bóng dáng tỷ tỷ hắn dụ hắn vào bẫy rồi đưa hắn tới đây. Kẻ này với kẻ gây ra án mạng kia có thể cùng là một người. 

Bóng đen xoay người lại, một dung nhan mỹ lệ hiện ra dưới ánh nến sắc mặt tiều tụy tang thương nhưng đôi mắt mở trừng man dại thì lộ rõ hung quang tà ác. Mà Giang Trừng sắc mặt cũng thật khó coi, đầu óc lập tức tỉnh táo bàn tay bấu lấy mặt đất, hãm sâu kỳ dị dòng máu tươi cứ thế úa ra mang theo ý hận ngút ngàn:"Đào Liễu!!" 

Nàng ta ngoác miệng nở một nụ cười kỳ quái chằm chằm nhìn vào hắn mà cũng giống như muốn xuyên qua hắn nhìn thấy một người khác, từ trong sâu thẳm có khát vọng muốn chiếm lấy mà cũng giống như muốn phá hoại:"Lúc đó ngươi nhỏ như thế mà còn nhớ đến ta à? Thật lấy làm vinh hạnh." 

Giang Trừng không tận tâm đánh giá nàng ta thế nào triệu Tam Độc bật người ngồi dậy toan lao về phía ấy, Đào Liễu lập tức vươn cánh tay gầy mảnh xanh xao của nàng ta bóp lấy cổ hắn siết lại Giang Trừng nhất thời bị sương trắng làm cho xao lãng tránh không được lập tức để cổ họng rơi vào gọng kìm của ả. Rõ là một nữ nhân không có tu vi lấy đâu ra sức lực như thế này? trong mắt Giang Trừng cô ta chưa bao giờ là người cả. 

Cánh tay nàng ta dần siết càng mạnh hơn, đôi mắt của hắn khẽ nheo lại mơ hồ rồi bất chợt mở lớn Lôi Trì Kiếm lóe lên ánh sáng tím chớp nhoáng át cả sắc đỏ trong nơi này. Đào Liễu lui mấy bước nỉ non: 

"Giang Phong Miên!!" 

Xung quanh tối tăm và tĩnh lặng như đã bước vào một thế giới khác, bỏ xa dần nhân gian cùng sinh khí nàng ta né tránh những đòn sát thương, móng vuốt tiếng sát mặt như vuốt ve trên người bộ hỷ phục của ả như nhảy múa hoa cả mắt lậ0 lòe trong căn phòng đầy ánh nến càng làm mọi thứ trở nên quỷ dị và tà đạo. Cánh cửa của khách sảnh vang lên một tiếng thật lớn rồi bất chợt mở toang bóng người vận hỉ phục đỏ tươi thê lương lướt nhẹ như bay trong gian phòng Giang Trừng mặt không đổi sắc nhìn hình hài trước mắt đầu vai đón ánh trăng bạc lặng lẽ hiện lên trong u tối. 

Giang Trừng lập tức bắt ấn quyết niệm chú để giam ả ta trước, hoàng phù nối nhau kết lại thành một sợi dây trói ma phát ra ánh sáng thanh tẩy cô lập tà ma, ngay khi nàng ta rơi vào vòng hoàng phù trói chặt ấy, như bóng người sau lưng nàng đã lập tức kéo nàng ta một cái, tựa như con rối bị điều khiển... Cứng đờ tứ chi.... 

Rồi nàng ta biến mất... 

Thêm một nhát chém vào cánh cửa mỏng manh không hề kiên cố kia, lớp kết giới nàng ta tạo cũng cực kì sơ sài đã vỡ tan, Giang Trừng đạp mạnh lên cửa lao ra ngoài tìm ả chỉ biết ả hiện giờ không khác một hung thi là mấy, mù mờ ở lại địa bàn của kẻ địch chiến đấu thì thực không khôn ngoan hơn nữa không biết mọi người bên ngoài đã thế nào? Có bị ả làm hại? Giang Trừng đuổi theo một hồi thấy sương trắng tan dần bản thân mờ mịt đứng ở hoa viên không gian dần dần không còn tách biệt mà có thêm tiếng động. Ngụy Vô Tiện từ đâu chạy ra vẻ mặt khó chịu:"Tiết Dương bị gì rồi èo uột hóa thành giấy, tìm huynh nãy giờ mau về thôi." 

Có khi nào bóng người đó thật sự là....Giang Trừng gật đầu vội:"Vừa đi vừa nói" 

Ngọc Diện hổ thẹn hỏi:"Có phải Tam Độc của huynh bị máu của ta làm nhiễm bẩn rồi không?" 

Giang Trừng khó hiểu:"Sao lại hỏi vậy? Kiếm của ta bình thường" 

Ngọc Diện nghi hoặc:"Trước kia ta thấy nó gặp tà khí là động, gặp hung thi cũng động, gặp hồn ma không có sát khí cũng động nhưng gần đây xảy ra mấy chuyện kiếm của huynh chẳng mảy may động đậy gì cả?" 

Nhắc mới nhớ, hai dụ treo cổ và cả chuyện vừa rồi Lôi Trì Kiếm không hề động nếu không phải do hắn triệu hồi thì... Giang Trừng nhìn kiếm của mình nó vẫn bình thường... như thế nguyên nhân do đâu.... 

Tiêu Nhất Nhật nghĩ ngợi:"_Có khi nào do Lâm phủ kết giới đặc biệt nên mới khiến cho Tam Độc không động không?" 

"Lúc nãy ta vừa bị tấn công... " Giang Trừng kể lại mọi chuyện xảy ra lúc nãy nếu ở Lâm phủ không động thì lí nào ở Du phủ cũng không động:"Tranh thủ thời gian chúng ta băng ngang sông đi" 

Lâm phủ và Du phủ nếu đi ngang dòng sông trước mặt thì thật ra càng gần hơn đi đường bộ nhiều. Chỉ là nơi này không có thuyền do nước sông sâu lại khá xiếc muốn đi phải dùng khinh công. Nhìn Tuyết Ảnh đưa Trần Khanh đi trước, Ngọc Diện cười trừ:"Có thể đưa ta đi như thế không?" 

Lúc ở Kim Lân Đài đã có mấy phần nghi ngờ Ngọc Diện không có khinh công không ngờ lại không có thật, cả dòng sông không lớn lắm thế này cũng không qua được mà Trọng Cơ lại không có ở đây nếu không đưa hắn qua thì hắn chỉ có thể đi đường vòng cũ quay về Tiêu Nhất Nhật: 

"Để ta đưa qua, à Liễu cô nương thì sao?" 

Hình như tu vi của cô ta không cao nhưng khinh công cũng không đến nổi nhỉ? Liễu Như nhợt nhạt đáp:"Ta sợ, ta đi bộ thì hơn" 

Ngọc Diện:"Thôi để ta đi cùng cô ấy_" 

"Bị bệnh" Ngụy Vô Tiện co giật khóe miệng nói với giọng điệu chê bai:"Hứng tuyết cả một mùa đông cũng chẳng sao nhảy xuống sông có một chút đã bệnh rồi..." 

Còn tưởng xảy ra chuyện gì làm họ gấp rút trở về, bốn người mỗi người một góc khiêng quan tài Du Tử Đan về không dễ dàng gì đâu. Yếm Li bưng thao nước nóng hổi ôn tồn nói:"Lúc nhỏ đệ không phải hay bệnh sao? Thể chất lúc này lúc khác...lúc nãy ta thấy hồ trưởng lão trở về nói các đệ giết người... chuyện này là sao?" 

Tỷ tỷ không sao là tốt người kia hắn không quan tâm:"Một lời khó nói hết, sẽ giải thích với tỷ sao? Giờ bọn đệ đi gặp Lâm trưởng môn." 

Tiết Dương khoanh tay tựa người ngồi bên giường suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra gần đây, cảm thấy Ngọc Diện biết gì đó nhưng không chịu nói, tên này e là còn nguy hiểm hơn Nhiếp Hoài Tang, ít nhất Hoài Tang là bên thiện, con người thông minh nhưng đơn giản, không tranh giành lừa lọc gì nhưng tên hày còn là một vấn đề nghi ngờ, người bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã lần bước đến, khẽ khàng khoác lên vai hắn một tấm áo choàng nhung viền lông ấm áp, trời đã lạnh nhưng hắn cũng không thấy khí chịu mấy. Đây là chính tay y mua cho hắn lúc chớm đầu xuân, trời chưa hết lạnh, gió còn thổi theo cái lạnh của mùa đông chưa qua hết, còn cẩn thận lựa một màu trắng ngà tao nhã nhưng không hợp với hắn, có lẽ hắn chỉ hợp với màu đen u tối mà thôi. Tiết Dương nắm lấy bàn tay thon dài còn đang đặt trên vai mình, nghiêng đầu khẽ dụi nhẹ. 

Hiểu Tinh Trần thoáng nở nụ cười không rõ vui buồn, hơi cúi người vỗ về mái tóc lòa xòa của hắn nói: "Đừng ngồi đây mãi thế, gió lùa vào lạnh thân, lại cảm nặng thêm. Chuyện gần đây đừng nghĩ đến nữa, để mọi người giải quyết là được." 

"Ta khỏe lên nhiều rồi, cũng không chóng mặt nữa" Hắn ngẩng mặt cười, kéo y nhích lại gần:"Ngồi xuống đây, chỗ này này, ta muốn nói về Ngọc Diện." 

Y nói:"Cháo đã có rồi  ăn một ít rồi uống thuốc, chuyện đó nói sau_" 

Tiết Dương bưng cháo ăn, y bên cạnh vắt cái khăn đã được nhúng qua nước ấm đến lau mặt cho hắn. Tiết Dương nhắm mắt hưởng thụ chăm sóc từ người này, cũng rất giống lần đầu tiên được y cõng về chữa trị. Người trước mặt đứng gần quá, hắn ở Lam Phong Trấn chưa từng phát hiện hương thơm nhàn nhạt mà ôn nhã trên thân thể  là từ thảo dược mà ra. Dù rất ghét mùi thuốc thang cây cỏ, nhưng ấn tượng của hắn về hương vị cơ thể của y lại không tệ chút nào. Đâm ra sau này mỗi lần ngửi thấy mùi thảo dược thanh nhẹ này, Tiết Dương không tự chủ được lập tức lại nghĩ đến y bây giờ trên người còn có hương sen nhàn nhạt. Quả nhiên là y đi hái gương sen về....

Tiết Dương ăn rất chậm không phải do mệt mà do hắn muốn thưởng thức chậm rãi một chút sự quan tâm của y. Nghe có tiếng bước chân cùng giọng nói của y:"Sao thế Lạc Lạc" 

Bích Lạc lấy giấy trong ống tre ra viết:"Mọi người đang cãi nhau bên ngoài" 

Hiểu Tinh Trần mím môi: " Ngươi ăn cháo xong thì ở yên đấy, lát ta mang thuốc tới, ta ra ngoài một lát... " 

Hắn níu tay y:"Có chuyện gì?" 

"Bên ngoài đang cãi nhau" 

"Không phải? Không phải các người thì là ai? Các người muốn lấy hồng kỳ chứ gì? " Hồ Trọng Thoại nhìn sao cũng cảm thấy đám người kia kì quái không hiểu sao Lâm Vu lại một mực tin tưởng bọn họ.

"Lâm trưởng môn đã có ý đưa hồng kỳ cho chúng tôi, chúng tôi cần gì làm ra chuyện này chuốt thêm phiền phức." 

Hồ Trọng Thoại bộ dạng sợ chết, đã hai người đã bị ám hại một cách kỳ quái rồi ông không thể mạo hiểm với đám người này được:"Cái đó khó nói lắm, ai biết các người ăn đồng chia đủ thế nào, kẻ thủ ác nhất định là một trong các người các người vừa đến là có chuyện, các người tránh xa ta ra một chút, Lâm Vu ông nói gì đi chứ đến giờ còn bênh bọn họ." 

Lâm Vu trầm giọng sắc diện tối đi:"Ta không bên ai cả từ nay về sau xin mọi người có làm gì cũng minh bạch công khai không có chuyện gì quan trọng thì đừng rời khỏi đám đông, kẻ thủ ác trong tối chúng ta ở ngoài sáng đề phòng vẫn hơn." 

--- 

Lại một ngày trôi qua ở Lâm phủ tiết trời buổi chập chiều chào đón Ngụy Vô Tiện bằng tiếng ho phát ra từ trong lòng ngực, cơ thể nặng nề hơn trước... Hắn đã ngủ tới giờ này ư? 

Hắn bị bệnh rồi!!! Hôm qua còn đá đểu Tiết Dương bệnh lúc nào không bệnh lại ngay lúc quan trọng nằm ỳ ra đấy giờ thì tốt rồi hắn cũng bệnh, chắc chắn là do tên kia lây sang hắn. Ngụy Vô Tiện bò xuống giường mệt mỏi di chuyển lúc này Yếm Li đẩy cửa vào:"Ở yên đó đệ sốt rồi có biết không?" 

Ngụy Vô Tiện đầu óc mụ mị choáng váng, hắn ngửi ngửi thấy mùi cháo xen lẫn mùi thuốc thầm kêu trong bụng, cùng một tấm thân mang bệnh, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tâm trạng từ không vui đơn thuần đã trở nên vô cùng khó chịu ở bên nghe Yếm Li giảng giải cách giữ ấm. 

Sau đó lại nghe mấy tên nhóc từ đâu ra nhận danh gia chủ kia khuyên bọn họ nên ở lại trong phủ, tránh để bệnh tình của Ngụy công tử trở nặng thêm. Yếm Li ấy thế mà lại nghe theo lời không cho hắn xuất môn dù chỉ nửa bước. Phạm vi di chuyển của hắn bỗng trong một đêm đã thu hẹp thành từ trên giường ra tới cửa phòng. 

"Đệ ngoan ngoãn nghe lời đi, suốt ngày đêm đi vòng quanh điều tra khỏe mạnh thế nào cũng bệnh thôi." 

Ngụy Vô Tiện nói thầm trong bụng: là do tên kia lây thì có.. 

Trong phòng Hồ Trọng Thoại nhìn bóng ba người lờ mờ trước cửa âm thầm hừ hừ mấy tiếng canh chừng cái gì chứ chắc chắn là do bọn người kia làm, ông phải nghĩ cách thôi. 

Tuyết Ảnh nghe thế cười khinh:"Tầm mắt của Ngọc Diện cũng thật kém lại chọn nhầm cô ta." 

Trần Khanh ngữ điệu có chút lo lắng:"Nhưng cô ta giống Ngọc phu nhân như thế ta sợ.... sợ hắn cả bản thân cũng không biết đó là loại tình cảm gì... Chỉ sợ hắn nhất thời lầm đường lỡ bước... " 

Thấy Giang Trừng ôm Tam Độc đăm chiêu không nói lâu lâu lại nhíu mày một cái chắc là còn lo lắng chuyện kia Giang Trừng nói:"Hôm đó Du Tử Đan sao lại về phòng?" 

"Không phải cất cái bình ngọc sao? " 

"Ta nhớ hình như là do Ngọc Diện động chạm vào nó, còn dán bùa chú bên trong để quan sát nhưng khi xảy ra chuyện thì.... " 

Tuyết Ảnh nói:"Lôi Dận cũng bị Ngọc Diện chọc giận bỏ về phòng" 

"A Khanh đệ sao vậy?" Giang Trừng đưa tay đỡ Trần Khanh thấy vẽ mặt đệ ấy đột nhiên trắng bệch. 

"Tự nhiên thấy hơi hoa mắt choáng váng" 

Giang Trừng nói:"Để ta canh cho đệ về nghỉ ngơi trước đi" 

Chắc là đệ ấy lo cho Ngọc Diện, thật ra Giang Trừng cũng chỉ tiện miệng nói ra thôi...không hề có chứng cứ về chuyện này.... Khoan đã lúc Du Tử Đan bị treo cổ Ngọc Diện không có mặt... mà lúc Lôi Dận...treo cổ cũng thế. Tiết Dương nói Ngọc Diện quen biết nơi này... cho dù là hắn quen biết Liễu Như đi không loại trừ Liễu Như giúp hắn hạ du thuật. Vừa hay Liễu Như ở đây vốn quen biết mấy người kia rất thuận tiện ra tay. 

Giang Trừng sắp xếp lại mọi chuyện giả sử như thế thì Ngọc Diện cần hồng kỳ làm gì? Ngọc Diện không có lý lo gì ra tay cả? Giang Trừng không yên, nhân lúc chủ tớ kia không có mặt đem nghi hoặc nói với mọi người. 

Tỷ tỷ vuốt tóc Bích Lạc có vẻ như không tin:"Tỷ thấy Ngọc Diện không phải là người như thế đâu, tính hắn nhát gan như thế trốn chạy còn không kịp nếu hắn cũng muốn có hồng kỳ để khởi trận thì càng vô lí hơn. Không phải nói trận đó chỉ có tu ma mới khởi trận được sao?" 

Bích Lạc dụi mắt viết ra giấy:"Ngọc Diện ca ca rất tốt thường xuyên cho muội ăn đậu phộng, ca ca ấy không xấu" 

Bệnh mà Tiết Dương nhiễm phải xui xẻo lại là bệnh lây nhiễm, đến tận chiều nay mới có triệu chứng bất thường cả A Anh, A Trừng, A Khanh đều nhiễm phải bệnh mà người chăm sóc họ như Yếm Li không biết có phải bình thường xông thuốc quá nhiều hay không mà đề kháng được với mầm bệnh kia. Thế nhưng cùng lúc nhiều người bệnh như thế thực làm người ta lo lắng. Bốn người bị cấm túc với nhau không thể ra ngoài lẽ nào phải đợi người chết hết kẻ thủ ác trăng tròn xuất hiện lấy mất Hồng kỳ.... 

Đã mấy ngày yên bình trôi qua ngoài việc mấy người kia vẫn miệt mài uống thuốc kia thì không có chuyện gì đáng nói xảy ra. Trong phòng đóng kín gió không thổi lọt, người trong phòng không ngủ được ngồi dậy rót trà uống ngồi dậy rót trà uống 

Cộc cộc cộc... 

"Ai đó?" 

Cộc cộc cộc 

Hồ Trọng Thoại bồn chồn không biết nên đi hay nên ở, liếc nhìn trong phòng lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập đành đi ra mở cửa, nhìn thân ảnh trước mắt không vui hỏi:"chuyện gì?" 

Thân ảnh kia ôm một cây đàn cổ mỉm cười, thổi một làn sương trắng mập mờ mị hoặc rồi lẳng lặng về phòng thời gian du thuật kéo dài không lâu, mà bên cạnh có người canh giữ phải cẩn thận. 

Du thuật dễ trúng cũng dễ giải..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro