Thôi Tinh Hóa Bị Cướp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu Tuyết Ảnh mới tỉnh, đầu đau như búa bổ nàng cố mở mắt, thấy bản thân mình bị giam trong một cái lòng sắt đen ngòm, xung quanh chỉ có ánh nến yếu ớt leo lét soi rõ không gian trong ngục tối. Hôm nay cô ra phố như thường lệ, đi cùng với Trần Khanh nữa đi được nữa đường thì thấy một người như tứ đệ đi lướt qua mua bánh bên đường cho nên họ liền chạy theo, cô chạy lên trước sau đó cô nhìn rõ mặt người đó thì liền bị người đó tập kích. Bên cạnh còn có Tiêu Nhất Nhật, chắc là cũng bị lừa y như thế, huynh ấy đang hôn mê trên người họ giờ không có chút sức lực nào để phản kháng, không chừng đã bị trúng phải mê hương bùa chú gì đó.

Lúc này Tề Húc đang uống trà chống cằm nhìn ra trời, Tuyết Ảnh mất tích chắc bọn người kia sẽ đi tìm không biết có lừa được người nào nữa không, thật sự rất chờ mong nha. Hắn hơi quay đầu thấy bên gian phòng đối diện có người đang ngồi uống trà, sau lớp màn che lũ người kia hơi phe phẩy quạt tựa như đang nói chuyện với ai đó, thấy người đó liếc sang. Tề Húc giật mình quay mặt sang hướng khác kéo lộng che mặt thấp xuống một chút. Chừng vài giây hắn quay sang nhìn, người kia đã không thấy đâu nữa.

Tề Húc đi lại xem, trong phòng để lại ít bạc, hai chén trà chưa nguội hẳn trong phòng lại không còn bất cứ giấu tích gì. Tề Húc trở về liền bảo Tề Danh đến xung quanh Nhiếp thị thăm dò một chuyến không thể cứ tiếp tục như thế được. Lạc mất Tuyết Ảnh giữa phố Trần Khanh thoáng một dự cảm bất an trong lòng, Ngọc Diện nhàn hạ ăn bánh nói:"_Không chừng cô ta đuổi theo nên lạc ở đâu đó thôi lo gì chứ?_"

"_Tuyết Ảnh không phải như ngươi mà bị lạc, rõ ràng có người lợi dụng tứ đệ dụ chúng ta vào bẫy_" kế hoạch này họ đã sắp đặt từ trước ư? Nhưng không lẽ chỉ vì thế mà năm lần bảy lượt cứu bọn họ, vô lí nhân cơ hội đó giết luôn không phải đỡ được vài người sao? 

Ngọc Diện nghe thế lại bảo:"_Tứ đệ gì đó của mấy người đó, có thể xuất hiện nữa sao? Tự mình lừa mình rồi hèn gì mắc bẫy_"

Ngụy Vô Tiện ấn đầu hắn:"_Ngươi ngậm miệng cho ta, nói nữa ta đánh ngươi thành đầu heo_"

Mọi người đều đang sốt ruột, hắn ở đây bình tĩnh thong dong "hùm" cái tên nội gián này thật muốn đập cho một trận. Mạnh Tiêu Dao ngăn bên này lại:"_Giờ tìm được người trước đã, nếu ở chỗ Tề Húc thì lành ít dữ nhiều._"

Thương Mộc Lâm:"_Lo gì ở đây không phải có một nội gián có thể bất cứ lúc nào cũng tìm tới Tề Húc sao? _"

Mọi ánh mắt đều dồn vào Ngọc Diện

Ngọc Diện la oai oái:"__"Ta không biết gì hết, ta không biết gì hết chuyện xảy ra ở Thương thành, nơi này của ngươi phòng vệ quá kém rồi ngươi nên chịu trách nhiệm đi chứ_"

Thương Mộc Lâm trừng mắt chỉ cần Tề Húc ló đầu ra hắn liền biết nếu không phải hai ngươi hợp tác, tên đó có thong dong ở Thương thành, còn muốn đánh vào Thương thành nữa chứ, không biết lượng sức:"_Chuyện này không chừng tên này có liên quan, Tiêu Nhất Nhật còn chưa về không chừng do hắn tiết lộ ai đang giữ Thôi Tinh Hóa._"

Mọi người lại nhìn Ngọc Diện. Ngọc Diện nghiến răng nghiến lợi:"_Ta ở đây bị tên đó tóm theo suốt đừng có đổ lên đầu ta_"

Cái này haha Ngụy Vô Tiện đề phòng hắn bỏ chạy nên từ lúc về đây cứ xách hắn theo bên mình, dù có buông ra cũng không lâu lắm, lúc đó hắn về phòng cũng không phải đi ra ngoài:"_Nhưng hắn nói không sai, ngươi có thể liên lạc với tên kia_"

Ngọc Diện thu lu một góc ôm gối:"_Hắn liên lạc với ta, ta chịu_"

Mọi người nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện bắt đầu khởi động cơ thể, Ngọc Diện oai oái kêu:"_Ta dễ tìm được hắn như thế thì hắn đã không để ta chạy nhảy bên ngoài rồi, không sợ bị ta cắn chết sao? _"

Cũng đúng bên cạnh Tề Húc lúc nào cũng có một đàn quạ có thể cứu giúp hắn đem giấu hắn đi, chứng tỏ Tề Tư luôn cẩn thận ẩn nấp bên cạnh giúp đỡ hắn, một người như vậy sao dễ cho Ngọc Diện nắm được hành tung của họ. Ngọc Diện giăng bẫy giết chết Đào Liễu tên kia sao có thể không ghi thù chứ không chừng đã nghi ngờ Ngọc Diện giở trò. Để Ngọc Diện tìm hắn thì rất nguy hiểm thôi để con rối của Tiết Dương tìm vậy. Mà tên kia không biết bị gì cứ lại trốn trong phòng một mình rồi. Ngụy Vô Tiện:"_Ta gọi quỷ hỏi._"

Ngụy Vô Tiện không tìm được con quỷ nào ở Thương thành, Thương Mộc Lâm quản lý nơi này hơi bị tốt. Thôi không hỏi được thì tìm một con quỷ từ nơi khác đến điều tra.

__

Hiểu Tinh Trần đang đứng nhìn hoa Tuyết Phong bay bay trong lòng ngổn ngang tâm sự, chợt chàng bước đến ôm lấy y, vòng tay mang theo ấm áp cùng lạnh giá đan xen:"_Xin lỗi, ngươi coi như ta chưa nói gì có được không?_"

Tâm tư y nóng lạnh bị ôm như thế vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ:"_Là ta xin lỗi ngươi mới đúng_"

Hiểu Tinh Trần đứng ngẩn ngơ nơi đầu gió đã lâu, dù là đang hè nhưng cảm thấy từng cơn gió lạnh căm không ngừng ập vào mặt, khiến đầu óc y càng thêm tỉnh táo. Y có thể cảm nhận được sâu sắc rằng tâm tư kiên định bấy lâu nay hắn vẫn luôn dành cho mình, lúc này đã bị làm cho tổn thương sâu sắc. Dù y có không đành lòng đến mấy, nó rốt cuộc cũng đã tổn thương rồi.

Hơi thở của hắn cùng với sự ấm áp bao bọc lấy y im lặng không nói nữa. Y ngẩng lên, cố nén nỗi buồn, gượng cười ngơ ngẩn:"_Đáng tiếc, cả cuộc đời này ta không thể báo đáp ngươi, không cho ngươi được thứ ngươi thật sự muốn._"

Chuyện trên thế gian này, có được thì phải có mất. Có người vui vẻ thì phải có người hụt hẫng, ưu sầu y nói:"_Nhưng ta sẽ cố gắng, ngươi cho ta thời gian có được không, ta và ngươi cả đời này đã gắng liền tri giao với nhau rồi không thể rời xa nữa._"

Tiếng thở dài nhè nhẹ của hắn như vương vấn mãi bên tai nàng:"_Ta thật sự rất vui mừng_"

Y lắc đầu, khẽ nói:"_Ta chẳng qua chỉ nói lời thật lòng mà thôi_"

Trên khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ mừng vui và xúc động, còn kèm theo mấy nét dịu dàng, gần như đã nhấn chìm y vào trong đó:"_Ta đã rất may mắn, do đó mới có thể ôm ngươi vào lòng. Ngươi là người mà cả cuộc đời này ta đều mong đợi!_"

Nếu là giấc mộng, thì giấc mộng này xin đừng tan vỡ....

---

Nửa đêm không ai ngủ được, Ngọc Diện cũng bị tóm ngồi cùng mọi người xem bản đồ Thương thành xem Tề Húc có thể ẩn nấp ở nơi kín đáo nào, có chút đói hắn vừa ló đầu ra ngoài đã giật mình:"_Aaaa đừng .....đừng đánh, đừng đánh... _"

Ngụy Vô Tiện:"_La lối cái gì?_"

Ngọc Diện chạy trối chết vào núp sau lưng Ngụy Vô Tiện:"_Hắn....hắn..hắn kìa_"

"_Chủ nhân_"

Ngụy Vô Tiện"..."

Hai tỷ đệ họ Ôn đang đỡ Tuyết Ảnh và Tiêu Nhất Nhật, hai người kia có vẻ đuối sức nhưng không hề bị thương. Ngọc Diện lay Ngụy Vô Tiện:"_Ta không cố ý, ta không cố ý đâu_"

Rốt cuộc không ai biết hắn nói gì? Đỡ hai người kia vào, Trần Khanh thở phào:"_Trúng độc rồi nên hơi yếu, không nguy hiểm tính mạng_"

Tiêu Nhất Nhật nghiến răng:"_Thôi Tinh Hóa bị hắn lấy mất rồi_"

Giang Trừng:"_Tính mạng quan trọng, cái đó coi như cho hắn đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hai tỷ đệ các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?_"

Ôn Tình:"_ Cũng không biết nữa hôm đó là Ngọc Diện hắn bắt lại, sau đó thì cảm giác như bị giam trong căn phòng tối om không thể tỉnh lại được. Hôm nay theo tiếng sáo của chủ nhân mà tỉnh dậy, đi theo đó mà tìm hai người bọn họ này. Có chút khó khăn một chút, họ lẻn vào nhưng bị phát hiện phu kiếm của người kia rất lợi hại may là vừa chạy không bao xa đã bị cuốn vào trận pháp, ngã lăn ở gần Thương thành chủ nhân quả thật tính toán cao minh_"

Ngụy Vô Tiện gãi đầu:"_Ta á? Ta chỉ gọi quỷ thôi đâu có thổi sáo dẫn đường, mà đệ vừa nói ai giam hai người lại_"

Ôn Ninh chỉ sau lưng Ngụy Vô Tiện, Ngọc Diện đang trốn:"_Là hắn_"

Mọi người nhìn Ngọc Diện hắn cười haha hihi:"_Ta không cố ý haha ta không cố ý thật mà...haha_"

Ngụy Vô Tiện bốp bốp ben ben trên đầu hắn:"_Cái tên khốn này ngươi dám giam người của ta lại, muốn chết phải không? _"

Ngọc Diện ôm đầu, bây giờ Trọng Cơ và Long Châu đều ở phòng ngủ không ai bảo vệ hắn cả, hắn thu người lại đến mức sắp có thể lăn được rồi:"_Ai bảo bọn họ nhiều chuyện quá làm chi, phát hiện ta có kim đan trong người_"

Nói tới đây hắn Ngọc Diện nhỏ giọng:"_Trọng Sơn thế nào các ngươi biết rồi đó, lúc đó thân phận ta vẫn chưa tiết lộ hết lỡ nói ra các người cho rằng ta giả mạo đánh chết ta thì sao? Nhưng huynh xem bọn họ vẫn rất lành lặn có mất cọng tóc nào đâu? _"

Ngọc Diện có kim đan? Đúng rồi Trọng Sơn xem hắn là khách cho nên hắn không phải đệ tử của Trọng Sơn, không lẽ lúc nhỏ Ngọc phu nhân cũng không dạy võ cho hắn. Hèn gì lần đó nhắc đến bí mật này hắn lại đưa tay lên ngực bất an không phải chột dạ vì bí mật kia bị hắn biết, mà là người khác phát hiện ra kim đan của hắn. Hắn tránh Ôn Ninh như tránh tà vì sợ Ôn Ninh phát hiện kim đan của hắn Ngụy Vô Tiện lại bốp bốp ben ben:"_Ngươi tự khai ra rồi nhé, nếu ngươi không ở Loạn Táng Cương sao biết Ôn Ninh có thể moi kim đan người khác hả? Thế mà trước kia còn cãi chày cãi cối tên khốn này_"

Ngọc Diện bị đánh thành đầu heo Ngụy Vô Tiện càng lúc càng giận:"_Ngươi xem ở Loạn Táng Cương ngươi đã làm ra loại chuyện tốt gì? Ta không ngờ ngươi còn kết đan được đấy ta còn tưởng ngươi giống tứ đệ... _"

Trần Khanh nhắc:"Nhị ca"

Được rồi, không so sánh thì không so sánh...

Ngọc Diện ôm đầu tìm cách lảng sang chuyện khác, Ngụy Vô Tiện đánh đã mới hỏi:"_Là ngươi gọi họ tỉnh_"

Thế mà dám nói không biết chỗ của Tề Húc Người kia ôm đầu gào:"_Ta không có, ta gọi họ tỉnh để huynh đập ta à? _"

Ôn Tình hơi đỡ đầu mình:"_Hình như chúng ta quên đi chuyện gì đó, sao tỷ cứ thấy mình mất đi một khoảng ký ức_"

Ngọc Diện "..."

Ngụy Vô Tiện:"_Chắc chắn là tên này còn chuyện xấu chưa nói ra_"

Thật muốn đánh nữa.... Trần Khanh loay hoay châm cứu cho hai người kia một lúc cũng xong nghi hoặc hỏi:"_Rốt cuộc là ai gọi họ tình, âm sắc của Trần Tình không lí nào Tiểu Quân lại nhầm lẫn_"

Thương Mộc Lâm đứng xem tình hình một hồi mở miệng:"_Ta có thể hỏi một câu không?_"

"_Hai người này còn sống không? _"

Ngụy Vô Tiện:"_Họ là người của ta ngươi đừng quản_"

"_Ta là chủ của nơi này ngươi bảo ta đừng quản là đừng quản thế nào? Người sống và người chết khác biệt như thế nào các người không biết sao? Cứ như thế âm khí của họ sẽ làm dương thọ của người bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng_"

Ây da cũng nói ra được một câu quan tâm đó chứ... 

Ngọc Diện:"_Cái đó không cần phải lo, họ đã được tôi luyện rồi sẽ không sao đâu_"

Bị nhìn hắn liền im bặt... 

Giang Trừng:"_Sau này hai người chỉ cần quản chặt tên đó là được_"

Ngụy Vô Tiện gật đầu:"_Dám bỏ trốn đánh gãy chân_"

Lại nói về vấn đề tiếng sáo thật khiến người ta chấm hỏi chấm hỏi một phen. Lẽ nào lại là người thần bí kia sắp xếp, người thần bí kia thật sự tồn tại không phải là giả, không phải nằm trong kế hoạch của Tề Húc... 

"_Aaa_" Ngọc Diện đang bị bỏ xó một bên đột nhiên la thất thanh làm mọi người giật bắn

Ôn Ninh:"_Chủ nhân hắn trốn_"

Ngọc Diện nhìn chân mình mặt trắng toát một tầng mồ hôi túa ra:"_Ta... ta ...chỉ muốn về ngủ thôi_"

Xong chuyện rồi còn bắt hắn ở đây làm gì? Đã đêm hôm rồi, mấy người không ngủ cũng để hắn ngủ chứ? Ôi chân của hắn.. lại nữa rồi.... 

Ngụy Vô Tiện sờ mũi hắn chỉ nói thế thôi không ngờ Ôn Ninh làm thật, thật thấy có lỗi quá đi:"_Thôi mà Ôn Ninh nó chỉ hiểu lầm mới ra tay thật không cố ý đâu_"

Ngọc Diện cắn răng không nói

Ngụy Vô Tiện tiếp tục khuyên giải:"_Ngươi cũng giam họ bao lâu rồi còn gì? Đừng nhăn nữa cười nhiều vận may sẽ đến_"

Ngọc Diện hừ:"_Đương nhiên rồi vì người xui xẻo thật sẽ không cười nổi_"

Ngụy Vô Tiện".." :"Ngươi đừng nói thế, tứ đệ ta vẫn rất vui vẻ á..."

Ngụy Vô Tiện ôm đầu, mình lại so sánh nữa rồi... 

Ngọc Diện cười lạnh:"Nhưng hắn chết sớm như thế nhất định không phải do xui xẻo... "

Mọi người "..." Giang Trừng tức giận:"Câm miệng, bớt nói mấy lời độc địa đi... "

Ngọc Diện chỉ ngoảnh mặt không để ý nữa... 

Trong phòng chỉ còn Trần Khanh nắn chân băng lại cho hắn:"_Rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu bọn ta vậy? _"

Ngọc Diện aaa đáp:"_Làm gì có a~ ta có giấu gì đâu_"

Trần Khanh thở dài nhìn chân hắn:"_Được rồi tạm thời đừng tác động đến nó, Ôn Ninh ra tay nặng quá_"

Chứ gì nữa....

"_Còn nữa, sương độc trong người ngươi vẫn chưa giải được, Tề Húc.... _"

"_Đó là chuyện của ta, sao sợ ta tiết lộ thông tin cho hắn biết? nếu thế thì thả ta đi đi giữ ta bên cạnh không sợ bị quật chết à?_"

Trần Khanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro