Sát Khí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về thành Ninh Tường ăn lấy ăn để một bàn thức ăn, ăn no xong liền nằm ngửa bụng:"_Trần Huynh, huynh thật giống nữ nhân nha_"

Ngụy Vô Tiện từ trên ngó xuống hắn quan sát, sờ càm:" _Sát khí ngút ngàn đó là của ngươi?_"

Ninh Tường xoa bụng:"_Ta chỉ diễn sâu thôi, ta chẳng biết gì đâu_"

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn trên người vẫn để lại dấu vết trói của dây ma, cơ thể đã bị đánh đến mất sức có thể chạy trốn ra được một đoạn liền ngã quỵ sát khí kia sau có thể là của hắn:"_Ngươi cũng có ngày hôm nay_"

Ngụy Vô Tiện giơ chân đá đá mấy cái:"_Không nhờ bọn ta thì ngươi đã chết rồi biết chưa? _"

Thương Mộc Lâm tiếng đến bên Ninh Tường sốt ruột: "_Ngươi không sao thật chứ? Sư phụ không bảo vệ ngươi sao?_"

Ninh Tường nói:"_Ta cãi nhau với ông ấy, ông ấy bỏ mặc ta rồi đã lớn tuổi rồi sao lại chấp nhất trẻ nhỏ như thế thật nhỏ nhen...._"

Khóe miệng mọi người co giật

"_Lần trước ngươi nói sư phụ hắn là Ngọc Diện nhưng giờ xem ra không phải, ngươi cũng nên giải thích rõ ràng đi chứ_"

Thương Mộc Lâm thản nhiên:"_Ta gặp Ngọc Diện ở Lăng Chi Viên nơi đó cũng chỉ mình Ngọc Diện sống, Ninh Tường nói sư phụ hắn ở Lăng Chi Viên thì ta tin hai người là một, ai biết hắn lại nhận bia mộ làm sư phụ chứ_"

Thương Mộc Lâm hơi liếc Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói thêm:"_Ngọc Diện vừa bị ném xuống núi thì Ninh Tường xuất quan ta còn nghĩ hắn đến thay sư phụ trả thù có ý tốt nhắc nhở rồi còn gì!!_"

Mọi người "...."

Ninh Tường "..."

Chuyện Ngọc Diện là một loại ám ảnh nặng nề, vốn đã có

chút hi vọng mà bây giờ... Mà Thương Mộc Lâm cứ đem chuyện này ra đã kích tinh thần bọn họ.

Ninh Tường nghe nhắc lại nhớ người mình gặp trong ngục có vẻ không phải người bên cạnh tam hoàng tử gì đó, gương mặt đó hắn phải tìm hiểu cho kĩ. Có thể là người giống người nhưng hắn vẫn cứ thấy không ổn, không yên tâm.

-----

Trong phòng Thành Nguyệt vẫn thức đợi Vọng Minh Nguyệt về, thấy hắn nàng liền ngóc cái đầu nhỏ nhắn lên cười khanh khách:"_Ca ca, ca ca _"

Hắn nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy an ủi đưa tay nựng mặt nàng, nàng rất nhỏ hắn đặc biệt cẩn thận không làm nàng đau:"_Thành Nguyệt_"

Thành Nguyệt mở to nhìn hắn chăm chú nghe lời hắn sắp nói, Vọng Minh Nguyệt mím môi:"_Nếu nàng biết ta lừa gạt nàng, nàng có tha thứ cho ta_"

Nàng có lần nữa chọn cách rời xa ta....

Thành Nguyệt chớp mắt:"_Ca ca ừa gạt là gì thế?_"

Trong lòng Vọng Thành Nguyệt càng thêm nặng nề, giờ nàng chỉ là một tinh linh bé nhỏ ngây ngô không biết gì, thậm chí không có trái tim, hồn phách cũng khuyết mất bất cứ lúc nào cũng chịu đau đớn. Nàng chẳng biết lừa gạt là gì cả, chỉ có hắn biết thế nào là lừa gạt...

Vọng Minh Nguyệt đi qua ba con phố, trời tối vắng tanh không một bóng người lúc hắn nghĩ sẽ không tìm được thì trên nóc của một ngôi nhà vang lên giọng nói:"_Thành chủ đang tìm ta sao?_"

Sắc mặt tên này có vẻ nhợt nhạt hơn trước không biết ngồi trên đó từ lúc nào, Vọng Minh Nguyệt bế theo Thành Nguyệt phi thân lên nóc nhà người đó đang ngồi:"_Ngọc Diện ta đồng ý với ngươi, chừng nào ngươi có thể bày trận_"

Người kia cả kinh:"_Ta không phải Ngọc Diện_"

Vọng Minh Nguyệt hơi ngoài dự đoán, người này không phải là người bí ẩn hiểu rõ trận pháp mà Ngụy Vô Tiện hay nhắc đến hay sao? Nếu không liên quan đến Ninh Tường thì sao tên này lại biết chuyện của Thành Nguyệt? Tuổi đời hắn còn rất trẻ nếu không ai nói cho hắn biết thì sao hắn có thể đoán ra mọi chuyện?

Người kia nói thêm:"_Trăng tròn ta mới bày trận được hiện giờ vẫn còn thiếu hai thứ, ở đây ta có thứ này mỗi ngày người cho Thành Nguyệt ăn một chút sẽ không đau_"

Vọng Minh Nguyệt:"_Làm sao ta biết thứ này có thể dùng được_"

Người kia tối mặt:"_Chứ người muốn làm sao nữa_"

Trăng tròn, trăng tròn Vọng Minh Nguyệt không thể ra ngoài được, nếu Thành Nguyệt có chuyện gì thì sao? Hắn không phải không tin tưởng Vũ Phá Hư Không không bảo vệ được Thành Nguyệt mà là hắn muốn tự mình bảo vệ nàng, còn thứ này hắn không hề biết nó là gì có an toàn không? :"_Không còn cách nào khác ư?_"

"_Ta cần linh khí của ánh trăng, còn nữa có vài người ta không tiện gặp mặt nếu không ta đã theo ngươi làm con tin luôn, ta cần ngươi giúp ta, chúng ta là đang trao đổi điều kiện_"

Vọng Minh Nguyệt tự có nghi hoặc nhưng tại sao phải tránh thì hắn không quan tâm dù sao cũng không phải chuyện hắn nên xen vào...

----

Ngụy Vô Tiện ngồi trên cao vừa ăn vừa nhìn Trần Khanh đánh đàn bên hoa viên:

"_Huyền Cầm luyện cũng khá đấy nhưng dây đàn này cũng không phải là vũ khí tốt, phải tìm một sợi dây tốt hơn làm vũ khí_"

Lão nhân đúng là tìm ra cách thật, Trần Khanh chỉ mới luyện thôi nhưng luyện được là khởi đầu tốt. Cái này có lí nha, dù không tìm được bảo bối ít nhất cũng phải rèn thứ gì đó để dùng, Giang Trừng nhìn quanh:"_Sau không thấy Ninh Tường bình thường hắn hay chạy nhảy khắp nơi mà_"

Thương Mộc Lâm đáp:"_Hắn đi rồi_"

Tống Ôn Ninh:"_Lại đi, hắn không sợ bên ngoài truy sát hắn xương không còn sao? Sao ngươi không giữ hắn_"

"_Ta thấy ngươi cũng lạ quá, bây giờ hắn chẳng liên quan gì tới Ngọc Diện cả các ngươi để ý tới hắn làm gì?, hắn có chân muốn đi đâu thì đi Chàm kỳ hắn đã lấy được rồi, bây giờ hắn đi tìm Càn Khôn Luyện ta làm sao quản được hắn_" Thương Mộc Lâm nhìn sắc trời :"_Ta cũng về thành thôi_"

Giang Trừng"..." hắn về thành thì Diễm Tình cũng.... :

"_Ngươi không tìm Ninh Tường giúp muội ấy hồi phục hoàn toàn sao? Cơ thể cứ lúc này lúc khác rất nguy hiểm đó_"

Ngụy Vô Tiện cười nhạo rõ muốn đi cùng muội muội người ta thì nói đi còn bày đặt viện lý do, nhưng lần này Ngụy Vô Tiện khá tốt bụng nói:"_Đúng đó, hôm qua chúng ta đưa người đi không phân thắng thua với họ, không chừng tên kia canh ở đâu đó tập kích trả thù thì sao? Bây giờ Diễm Tình lúc có tu vi lúc không ngươi có thể nhét muội ấy vào người kè kè bảo vệ sao? _"

Thương Mộc Lâm lại nói:"_Ta không về để người ta đuổi hả? Trước đó người ta chủ yếu mời Ninh Tường chúng ta chỉ đi ké thôi, sau đó thì Trần Khanh bị giữ trong kết giới, bây giờ người kia đi rồi, Trần Khanh cũng được thả chúng ta còn lý do ở đây ăn chùa à? _"

Mọi người "..."

Thương Mộc Lâm nói không sai chút nào, họ ở Thương thành ăn chùa quen rồi, đến đây vẫn muốn ăn chùa người ta sẽ lấy chổi đuổi mất thôi...

Vọng Thuyền Quyên nghệt mặt:"_Mọi người không đợi Tiết ca tỉnh dậy sao? Ở quán trọ thì có gì vui chứ?_" Tiết Dương còn chưa tỉnh, Hiểu Tinh Trần lo đến sắp mất bình tỉnh rồi..

Tuyết Ảnh nhạt giọng:"_Đỡ phải gặp cô đó_"

Vọng Thuyền Quyên có chút không muốn:"_Nhưng ...đi lúc này không được _" Vọng Thuyền Quyên nghĩ đến gì đó chỉ Trần Khanh nói:"_Huynh vẫn chưa học võ xong mà_"

Tuyết Ảnh chân mày giật giật không để ý cô ta nữa:"_Đi thôi_"

Vọng Thuyền Quyên:"_Tuyết tỷ, tỷ nghĩ lại đi mà_"

Dạo gần đây Vọng Thuyền Quyên rất kì lạ à nha, thường xuyên tìm bọn họ ngâm thơ đọc sách, mỗi lần nghe cô ta đọc sách cứ như là coi tấu hài cực mạnh. Không hiểu từ bao giờ cô nàng lại lưu luyến họ như thế, rất chi là ngộ nghĩnh.

--

Họ đương nhiên không muốn ở lại nhưng lần nữa Trần Khanh bị tóm, một hôm trời nắng đẹp Ngụy Vô Tiện cùng Tiêu Nhất Nhật đi dạo, vô tình gặp phải Ninh Tường bị lôi vào quán, hắn đang ngồi cùng một người khác, người che kín mít từ trên xuống dưới một bộ đồ đen dáng người cao lớn, tu vi khó dò. Ngụy Vô Tiện tò mò bịt miệng Tiêu Nhất Nhật đang ở cạnh mình âm thầm tìm một chỗ khuất quan sát nhưng xa quá không nghe rõ. Mấy ngày trước sau khi xuyên qua hơn hai tòa tiểu thành, lại vượt qua một đại thảo nguyên hoang phế điêu tàn cuối cùng Ninh Tường cũng tìm được một mảnh Càn Khôn Luyện đang hí hửng thì bị người khác cướp. Chính là người đã gặp ở trong ngục hôm đó còn phá cả tường hại hắn bị đánh oan một trận.

"_Ngươi bám theo ta làm gì? Muốn Huyết Tội thì cướp đi_"

Sát Thiên Mệnh cười lạnh: "_Cướp để nó đâm chết ta à? Nó nhận ngươi làm chủ rồi ta động đến ngươi chỉ có thiệt mà thôi, ta không có ngu như mấy người ở ngoài kia_"

Ninh Tường buồn bực nói:"_Thế ngươi bám theo ta thì nó sẽ nhận ngươi làm chủ chắc_"

Nghĩ gì đó Ninh Tường nhìn người kia thăm dò:"_Ngươi muốn điều khiển ta làm theo ý ngươi_"

Sát Thiên Mệnh không có biểu hiện gì:"_Trí thông minh của ngươi chỉ thua ta một chút_"

Ninh Tường cười đáp:

"_Chuyện đơn giản như thế ta biết được mà ngươi cũng đề cao ta thì xem ra trí thông minh của ngươi cũng không cao lắm_"

Sát Thiên Mệnh không giận ngược lại có chút tự đắc:"_Bớt nói lời dư thừa lừa ta ra tay với ngươi đi, ngươi còn non kém lắm_"

Ninh Tường sờ mũi bây giờ hắn không chạy được rồi chỉ có thể ngồi đây đối diện nhìn tên quái quỷ thần bí này thôi.

Sát Thiên Mệnh quan sát Ninh Tường thật kĩ đột nhiên đưa tay về phía đầu Ninh Tường, Ninh Tường giật bắn né ra:"_Nè ngươi muốn gì? _"

Sát Thiên Mệnh lạnh lùng:"_Lúc bị ta bắt cũng không thấy ngươi phản ứng thái quá như vậy? Xem ra ta đoán không sai rõ ràng là ngươi cố ý muốn ông ta nhận ngươi_"

Ninh Tường như nghe một câu chuyện cười:"_Mặc dù không muốn lắm nhưng mà giúp được không ích coi như ta không xui xẻo lắm_"

Sát Thiên Hạ tối mặt:"_Cái gì mà giúp được không ít, cái gì mà không xui xẻo lắm, tên oắt con nhà ngươi nhờ ai mà có ngày hôm nay hả?_"

Sát Thiên Mệnh cả giận sát khí của hắn làm cả tửu lầu phải ngoái nhìn:"_Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi cố ý_"

Sát Thiên Mệnh vẫn nhắm vào đầu Ninh Tường lạnh lùng ra tay, ở khoảng cách gần Ninh Tường vẫn ở trong vòng khống chế rất nhanh đã bị Sát Thiên Mệnh ấn đầu xuống, khách trong tửu lầu sợ quá liền bỏ chạy, hắn quát:"_Để ta xem ngươi thật sự là ai?_"

Ninh Tường sợ hãi hét: "_Không phải ta, không phải ta người Huyết Tội nhận chủ không phải ta... _"

Sát Thiên Mệnh lạnh nhạt: "_Ngươi tưởng ta dễ lừa thế sao?_"

Ninh Tường sợ hãi, Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy Ninh Tường sợ như thế xem ra tên này chỉ có cái miệng:"_Thật mà...ngươi tha cho ta đi... ta có thể chứng minh_"

Sát Thiên Mệnh hơi nới lỏng tay nhưng không buông ra:"_Nói nghe xem_"

, Ninh Tường vội vã đáp: "_Người nó nhận là Nhiếp Hoài Tang một khi nó nhận chủ sẽ tự khắc tên người đó lên, thật đó người mà ngươi giống là Nhiếp Hoài Tang giống tới bảy tám phần_"

Âm thanh trong sự sợ hãi rất lớn, Ngụy Vô Tiện ẩn thân trong tửu lầu vắng tanh nghe rõ mồn một...

Lòng Sát Thiên Mệnh lạch cạch hỏi:"_Hắn ở đâu?_"

Ninh Tường bất đắc dĩ nói:"_Hắn chết rồi, không tin ngươi có thể đi điều tra, trên Huyết Tội ở tay cầm có tên của hắn dù rất nhỏ nằm cạnh tên chủ cũ nhưng không xóa được_"

Sát Thiên Mệnh hồ nghi:"_Ta làm sao tin ngươi, nếu hắn chết thì Huyết Tội phải ở bên hài cốt của hắn sau có thể theo ngươi, ngươi đừng viện cớ lừa ta_"

Ninh Tường:"_Ta không lừa ngươi, ngươi có thể tự xem mà_"

Sư phụ à người giúp con một lần đi....

Sát Thiên Hạ hừ:"_Sao hả? Biết sợ rồi sao? Lúc nãy ngươi còn nói hay lắm mà, để hắn đập chết ngươi đi_"

Ninh Tường dùng suy nghĩ đáp:"_Xin người đó, con sẽ đốt nhiều vàng mã cho người_"

"_Không cần_"

Tuy nói vậy nhưng vẫn gọi Huyết Tội đến cho hắn, Ninh Tường bị ấn đầu nhưng vẫn cố tháo vải bọc đen dùng vác đao cho Sát Thiên Mệnh xem. Sát Thiên Mệnh nhìn quả thật thấy ba chữ Nhiếp Hoài Tang nhưng không phải rất nhỏ mà là rất to, cả Ninh Tường dòm xong còn đen mặt thầm nghĩ: Nhiếp Hoài Tang đúng là kiên chắn xài nghìn năm không mòn haizz cứ bị mang ra dùng mãi như kim bài miễn tử vậy.

Không nghĩ lại dùng được tốt như thế không biết nên vui hay buồn.

Sát Thiên Mệnh buông tay ra, Ninh Tường mới thở phào nhưng nhanh chóng bị người kia bóp cổ:"_Tại sao? Tại sao cả ngươi cũng dùng được nó_"

Ninh Tường đáp:"_Vòng Âm Dương... là vòng Âm Dương, sư phụ muốn ta trả thù cho Nhiếp Hoài Tang... cho nên... ta.. ngươi thấy đấy lần đó ta bị giam.... nó đâu có... giúp ta đâu_"

Sát Thiên Mệnh suy nghĩ rồi buông tay:"_Nói tiếp đi_"

Ninh Tường hít lấy hít để không khí:"_Sư phụ muốn ta tiêu diệt nhà họ Ôn_"

Sát Thiên Hạ hừ hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro