Ngọc Diện Mất Tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau.

Trong châu quang trong suốt, cửa đá nặng nề ở đây bị mở ra. Nữ tử hoa phục cuối cùng cũng không có nhàn nhã thường ngày, bước chân mất trật tự phảng phất chứa cơn tức giận thật lớn:"_Trần Khanh_"

Trần Khanh đang nhắm mắt ngủ, nghe gọi liền mở mắt, ôn hòa mà sự yên lặng quay đầu lại nhìn nữ tử vội vã mà đến, cau mày nói:"_Làm sao?_"

Nữ tử dường như cực kỳ tức giận, phẩy tay áo một cái quét toàn bộ chén sứ men xanh cùng mớ âm luật được sắp xếp ngay ngắn trên bàn rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn thanh thúy dễ nghe:"Nói! Làm sao bọn họ biết ngươi ở nơi này?_"

Trần Khanh lắc đầu, thản nhiên nói: "_Ta ở chỗ này ngay cả cửa cũng không ra được, làm sao sẽ biết chuyện này_"

"_Làm sao ngươi lại không biết? Nhất định là ngươi truyền tin tức đi, nói đi, ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì? Hay là lúc ở Vương cung đã để lại kí hiệu riêng cho ả_"

Trần Khanh đúng là có để lại kí hiệu nhưng không phải cho Tuyết Ảnh:"_ Cô nghĩ ta quá thần thông rồi ba cái loại ám hiệu gì đó thì ta chịu rồi_"

Trần Khanh thấy tình hình bên kia không sao cũng yên tâm. Nử tử thấy thế liền ghé sát. Trần Khanh quét nhìn nàng một cái bên ngoài liền dâng lên trận ồn ào, nghĩ gì đó nữ tử lấy trong người ra gói thuốc, bóp miệng bắt hắn uống sạch nở nụ cười rồi ung dung ra ngoài.

___

Ngụy Vô Tiện đi vòng nơi này, là một tòa nhà xây trong lòng núi, sáng tối đều phải đốt nến mới thấy rõ cảnh sắc lại ở xa miếu thánh nữ, nếu không bắt tại trận sau chắc là do cô ta làm được. Đi chán Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ quay về thấy mọi người tụ lại một chỗ, vẻ mặt ai cũng kì lạ quái dị:"_Sao rồi, tìm được người chưa?_"

Tiêu Nhất Nhật khẽ ho chỉ vào tường chạm trổ phía sau:"_Ở phía sau_"

"_Thế còn đứng đây làm gì? _" Ngụy Vô Tiện định vào xem nhưng lại bị ngăn lại:"_Giải độc...Tuyết Ảnh đang giải độc... _"

Bộ dạng mọi người thật kỳ quái:"_Giải độc, giải độc gì? Tuyết Ảnh từ bao giờ biết giải độc?_"

Giang Trừng"_Đệ biết làm gì? Tìm được hai người kia không, bên trong không có_"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:"_Hai người họ không ở đây, rốt cuộc là ở đâu rồi_"

Sau khi giải độc gì đó thì thấy bộ dạng Tuyết Ảnh hùng hổ đẩy mọi người tức giận đi ra, sau đó Trần Khanh cũng vẻ mặt kì dị im hơi lặng tiếng đi ra. Giống như một người đang say nói chung là bất thường.. 

Ngụy Vô Tiện:"Ta thấy họ ý đồ bất chính thánh nữ kia cũng chẳng trinh tiết gì như lời đồn hai người kia hẳn là vụng trộm lén lút. Giờ còn giấu nam nhân ở đây?_" 

Từ Tuyết Ảnh như phát ra một luồng sát khí ngút trời, mọi người liền né ra một chút Giang Trừng túm lấy Ngụy Vô Tiện đang ha hả kia ấn đầu xuống:"_Câm miệng_"

Ra đến bên ngoài Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hiểu sau đoàn người bọn họ có thế lực gì đó bao trùm, Tuyết Ảnh đi đầu không ngừng trừng mắt với con đường phía trước, mà Trần Khanh đi lủi thủi phía sau lại cấm đầu cắm cổ nhìn mặt đất, không nói tiếng nào.

"_A Khanh không sao chứ? _"

Trần Khanh nhỏ giọng: "_Không sao? _"

Đoàn người khá im lặng Tuyết Ảnh nghe được hừ hừ: "_Đương nhiên là không sao rồi chúng ta mà đến trễ một chút không chừng còn có cảnh sắc thú vị để coi_"

Ngụy Vô Tiện nghệt mặt:"_Cảnh sắc gì? _"

Giang Trừng bịt miệng: "_Không muốn chết thì im đi_"

----

Giang Yếm Li đưa một miếng bánh hoa quế đến trước mặt Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên cúi đầu cắn một miếng tâm trạng cực kì hưng phấn...

Hắn nhớ năm hắn mười tuổi, nàng mười ba tuổi một lần hắn được theo mẫu thân đưa đến Giang thị chơi, nàng bưng một đĩa bánh hoa đào, đưa trước mặt hắn:"Cho đệ... "

Kim Tử Hiên ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy một dung mạo nhu mì đoan trang. Kim Tử Hiên cũng đang đói bụng, nhưng lại không thích ăn đồ người khác cho hơi nhíu mày không nguyện ý cắn một miếng... 

Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc hết chỗ nói...Giang Yếm Li không biết hắn đang nghĩ gì đưa trước mặt hắn thêm một cái bánh nữa, thật thích... 

Bánh A Li làm là ngon nhất? Ngọt ngào biết bao... 

----

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Trần Khanh lại trở về kiếp số bị đì như trước kia, từ lúc trở về đến giờ Trần Khanh biến thành không khí trước mặt Tuyết Ảnh, nàng ta ở trong phòng không thèm gặp ai. Nhân lúc không có hai nhân vật chính ở đây Ngụy Vô Tiện hỏi:"_Có thể nói cho ta biết có chuyện gì chưa?_" 

Mạnh Tiêu Dao hơi kỳ dị nói:"_Lúc vào....khụ khụ...tam ca bị hạ...xuân dược_" 

Ngụy Vô Tiện "..." hèn gì Tuyết Ảnh lại nói.... 

"_Thế có xảy ra chuyện gì chưa?_" 

"_Làm sao ta biết, lúc vào thánh nữ kia đã biến mất rồi_" 

Nếu ả có ở đó chỉ sợ đã bị Tuyết Ảnh biến thành bánh thịt rồi. Họ còn đang suy nghĩ đang làm gì tiếp theo thì xa xa nghe tiếng Tuyết Ảnh hét lên một âm thanh phẫn nộ muốn xuyên tạc mấy tầng mây. Ngọc Diện vốn không đi cùng tìm Trần Khanh ở trong phòng xem nhìn Yếm Li. tỷ và nha đầu kia 

Hắn hỏi:"_Muội tên gì?_" 

Nha đầu kia nhìn Yếm Li rồi nhìn Ngọc Diện, khẽ cầm giấy lên viết chữ:"_Tô Bích Lạc_" 

Tô Bích Lạc? Hôm trước Ngụy Vô Tiện có nhắc đến Bích Lạc không lẽ là nhắc đến nhóc con này? Nhóc này rốt cuộc biết thứ gì mà Tề Húc hận nó như thế. Ngọc Diện hỏi:"_Muội có nhìn thấy hôm đó..._" 

Mắt con bé hiện lên kinh hãi co rút, Ngọc Diện miễn cưỡng câm miệng 

Dù sao ở xa tới là khách, liền tiến cung theo lời mời mà chưa có dịp gặp mặt lần nào. Vẫn là do Vương phi tự mình phụng bồi tiến đến hỏi thăm trong tộc mấy cái quy tắc rối ren này chỉ có Ngọc Diện và Trọng Cơ đi, Giang Trừng thấy vậy đưa cho Ngọc Diện Tam Độc bọc kín, như thế sẽ yên tâm phần nào mặc dù biết khả năng tên này rất kém cỏi, mọi người ở lại với Tô Bích Lạc. Tộc Vương mặc một bộ áo bào làm từ gấm vóc và thêu công đặc biệt của cả người lộ ra vẻ vàng son lộng lẫy nhìn thôi cũng choáng váng. 

"_Ngọc Diện công tử từ Trọng Sơn đến thăm Vương phi của ta, ta vẫn chưa có dịp tiếp đón_" 

Tộc Vương ngồi ở trên bảo tọa Vương Phi đã lui ra ngoài, sảng lãng cười nói, nhưng trong đôi mắt nhìn Ngọc Diện lại không có nửa điểm ý tứ hoan nghênh. Mà ánh mắt nhìn Vương Phi cũng không mấy phần nhu hòa như họ tưởng. 

Ngọc Diện cười nhạt một tiếng, chắp tay xuống coi như là đáp lễ, nói:"_Tộc Vương khách sáo quá rồi_" 

Trong điện đột nhiên vang lên giọng nói điềm nhiên:"_Cả hậu duệ của Địa Đạo Hoàng Triều kiêm Chủ Thượng Trọng Sơn tương lai cũng nể mặt đến thăm Vương phi, tiểu nữ không ngừng hâm mộ_" Không khí trong cung điện có chút vi diệu cứng ngắc, đột nhiên một giọng nữ xinh đẹp từ trắc điện truyền đến hoàng y Thánh nữ  hoa lệ chầm chậm đi ra, nhưng trên mặt cũng không có mang theo mặt nạ. 

Ánh mắt Ngọc Diện từ từ xẹt qua trên người Đào Liễu, chân mày hơi mặt nhăn không giải thích được tại sao nàng ta lại nói ra những lời như thế:"_Tộc Vương, vị này là?_" 

Tộc Vương ha ha cười một tiếng, từ ái nhìn Đào Liễu vô cùng ám muội cười nói:"_ Đây là Thanh Thủy thánh nữ của tộc ta, hai người chưa có dịp chào hỏi nhỉ? _" 

Ngọc Diện chân mày nhíu chặt hơn, bất an nói:"_Vãn bối nghe nói thánh nữ dù che mặt nhưng tương truyền dung mạo thiên tiên lại càng cũng không gặp người ngoài. Hôm nay gặp mặt coi như hạnh ngộ_" 

Trên mặt Đào Liễu hiện lên một tia tức giận, lời nói này rõ ràng đang mắng nàng rõ ràng nàng đã cố giữ gìn vóc dáng và nhan sắc này. Tộc Vương nói:"_ Có điều không biết, Thánh nữ chính là đại cứu tinh của tộc ta."

Đào Liễu nhìn Ngọc Diện thong dong ngồi kia, chân hình như bị thương di chuyển hơi khó khăn, dung mạo ẩn sau chiếc mặt kia thật làm người ta tò mò:"_Nghe nói Ngọc Diện công tử học rộng tài cao, thông minh tài trí không biết có thể tháo mặt nạ ra cho ta xem?_" 

Trong mắt Trọng Cơ hiện lên một tia nghiêm túc, mắt lạnh nhìn Đào Liễu nói:"_Trọng Sơn không thể lộ mặt trước người ngoài, yêu cầu này của thánh nữ e là không thể_" 

Thánh nữ cái buồn nôn, hạ xuân dược người khác mà tự xưng thánh nữ không biết ngượng đứng trước cung điện nguy nga to lớn, trong lòng Ngọc Diện than nhẹ trong lòng, lúc này đây bị Tộc Vương bảo đến càng làm cho lòng hắn có thêm vài phần cảnh giác và coi chừng. Lại xuất hiện cả thánh nữ này ở đây chắc là có chuyện muốn lật bài ngửa. 

"_A Cơ đừng vô lễ, ngươi ra ngoài trước đi_" chỉ có thể lẻ loi một mình đi vào nơi vàng son lộng lẫy tượng trưng cho quyền lực cùng với phú quý này. 

Trọng Cơ muốn nói gì đó nhưng lại thôi đi ra ngoài đợi. Liếc thấy Ngọc Diện khá biết điều Tộc Vương cũng thoải mái khi không có người cản trở nữa:"_Bản vương biết Ngọc công tử đến đây là vì việc gì? Chúng ta không cần vòng vo nữa... cũng có việc muốn nhờ đến công tử ra tay giúp đỡ_" 

Ngọc Diện đáp:"_ Tộc ương quá lời rồi, Vương Phi người dù gì cũng là người Trọng Sơn nếu có thể Ngọc Diện sao có thể từ chối_" 

Hai người ngươi tới ta đi hàn huyên cả buổi, Đào Liễu ngồi một bên nhìn xem nam tử thong dong bình tĩnh ở phía dưới thì trong lòng càng bực bội thêm người này cả mình cũng không thèm liếc. Đào Liễu trời sinh đã sinh đẹp động lòng người, ai gặp nàng cũng phải ngoái đầu nhìn, thanh khiết có, ngọt ngào có, cả quyến rũ cũng có, nhưng giờ nàng đụng phải hai nam nhân đều không muốn gần gũi nàng. 

Nói một hồi Tộc Vương đột nhiên hỏi:"_Ngọc Diện công tử có ý trung nhân chưa?_" 

Đào Liễu khẽ động tâm sắc. 

Ngọc Diện sợ đến toát mồ hôi:"_Vẫn chưa_" 

"_Ah?_" Nam Triều Vương hơi cúi đầu bao quát lấy hắn, cười nói:"_Nhìn dáng vẻ chắc đằng sau gương mặt kia tuấn tú lịch sự văn võ song toàn, có thể nói nhân tài kiệt xuất trong tuấn kiệt, ta thật đem lòng ái mộ muốn đem muội muội ta gả cho công tử đây_" 

Ngọc Diện kinh hoảng:"_Vãn bối vẫn còn nhỏ vẫn chưa có định thành gia lập thất, chuyện này Tộc Vương có lòng rồi_" 

Tộc Vương ngữ khí lạnh đi vài phần nói:"_Ngọc Diện công tử có phải chê gia thế bản vương hay không mà chưa gặp muội muội bản vương đã vội từ chối_" 

Trong lòng Ngọc Diện nhảy dựng, cười nói:"_Ngọc Diện hà đức hà năng dám để cho muội muội Tộc Vương chịu thiệt. Không biết...Tộc Vương hôm nay cố ý triệu kiến có gì phân phó_" 

Cứ tiếp tục lôi lôi kéo kéo, thì đến giữa trưa hắn còn chưa ra khỏi cung được, mà người trước mặt ý tứ cứ vòng vo. Tộc vuơng nhìn xem hắn cười nói: "_Rất tốt, bản vương thích người thông minh mau lẹ, Ngọc Diện công tử không biết có nghe qua Thiên Lôi Nhất Trận_" 

Ngọc Diện rủ mắt xuống, giọng nói cung kính:"_Ngọc Diện ngu dốt với trận pháp kia hoàn toàn mù mờ, nếu được xin Tộc Vương chỉ giáo_" 

"_Không rõ?_"Tộc Vương khiêu mi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nói:"_Hậu duệ Địa Đạo Hoàng Kỳ mà không biết Thiên Lôi Nhất Trận, Ngọc Diện công tử đang đùa với bản vương sao? _" 

Trong mắt Ngọc Diện xẹt qua một tia hàn mang, cúi đầu nhìn chăm chú xuống mặt đất nói:"_Người đã biết chuyện ta là ai? Thì hẳn cũng biết ta như thế nào ở Trọng Sơn, một vị khách không danh không phận làm gì biết được nhiều thứ như thế. Cái gọi là hậu duệ gì đó chẳng qua là hư danh không ai chứng thực mà thôi. Có chăng thứ quý giá nhất của ta là dòng máu chảy trong người_" 

"_Xằng bậy_" Tộc Vương nổi giận quát, chằm chằm vào Ngọc Diện, trong mắt tán ra một tia âm tàn cùng sát khí:"_Ngọc phu nhân giấu thân phận của ngươi không phải để ngươi tiện bề hoành hành sao? Ngọc Diện Tư Âm thánh vật của bà ấy còn giao cho ngươi lẽ nào ngươi không quan trọng? Không có vị thế_" 

Ngọc Diện rũ mắt trong lòng có vi dự nhàn nhạt đau đớn từ chân truyền sang. Thấy Ngọc Diện không thức thời, tức giận trong mắt Tộc Vương càng sâu nhưng ông ta tạm thời không muốn cá chết rách lưới với Ngọc Diện này. 

Đào Liễu khẽ nói:"_Hay người để tiểu nữ khuyên răn Ngọc Diện công tử_" 

Nam Triều Vương hừ hừ đúng lúc có thị vệ mời ra ngoài. Trong cung điện nguy nga chỉ còn hai người, Đào Liễu lúng liếng cười:"_Công tử thấy ta có đẹp không? _" 

Ngọc Diện lúng túng khó khăn né tránh:"_Đẹp_" 

Trong tươi cười ẩn chứa điểm một chút bi ai của Đào Liễu thời điểm mới vào xuân thì đã từng khí phách hăng hái, chí cao ngất nhưng thời gian dần trôi qua cho tới bây giờ nàng mới phát hiện trong mọi thứ không tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình. Nàng sẽ già đi, sẽ xấu xí sẽ không ai thèm ngó ngàng tới nữa. Chính mình tự xưng là tài mạo xuất chúng mà ngay cả sủng ái dịu dàng lúc ban đầu dần xa lánh nàng, người đó xa lánh nàng, người đó phải lòng người khác, nữ tử đó có gì hay, diện mạo không xuất chúng bằng nàng, tài nghệ cũng không bằng nàng. 

Nàng cố gắng giữ gìn gương mặt dung mạo này haha tìm một nam nhân mỹ mạo xứng với nàng:"_Ngọc Diện công tử không thích muội muội của Tộc Vương có thể thích ta_" 

Vẻ mặt Ngọc Diện như kiểu, lại nữa rồi, lại nữa rồi, ta còn nhỏ hãy tha cho, hôm đó chổ Tộc Vương bị cháy nhiều người hầu, cận vệ chết trong biển lửa, Ngọc Diện công tử mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro