Nghịch Mệnh Xuất Thế (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương nghe có thể giúp ích cho chuyện bày trận liền gật đầu, sau khi qua trận thanh tà đêm hôm liền theo Ninh Tường nhập mộng... 

Ngày tháng ở Lam Phong Trấn nghèo nàn mà vui vẻ hiện ra...

Hiểu Tinh Trần mò mẫm đan giỏ tre, Tiết Dương trong quá khứ chống tay nhìn y ánh mắt đó thật sự lưu luyến chính hắn cũng không nghĩ mình đã dùng ánh mắt đó nhìn y. Hắn tự hỏi tại sao lại ép họ đến bước đường cùng như thế? Mỗi ngày ở bên cạnh y đều cảm thấy vui vẻ và chân thực thế nhưng cũng mâu thuẫn tự nhủ y là kẻ thù của mình, ngu xuẩn biết bao!!

Trên mặt y lộ ra nét dịu dàng, ấm áp cùng thần sắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, giữa sắc trời dần trở nên u ám, trông y lúc này tựa như một ánh dương rạng rỡ nhất mùa hè, khiến người ta bất giác vui lây. Nụ cười của hắn cũng trào lên tự đáy lòng không một chút khinh mạn. Đan xong y bảo:"Ta mua gì cho ngươi ăn, ngươi nghỉ ngơi trước đi" 

Hôm qua đi săn hắn đã cố ý bị thương.. 

Ra ngoài một lúc sắc mặt y trần hẳn vẻ mặt rất phân vân. Tiết Dương hoang mang...

Hiểu Tinh Trần phân vân như thế mấy ngày liền, đến một ngày chí dương không ngờ ở trong rừng bày trận....

Quy khứ lai... 

Điều hiện ra sau đó khiến tim Tiết Dương ngừng thở... 

Hắn hiểu rồi, hắn hiểu tại sao khi bản thân hắn dùng Quy Khứ Lai quay về quá khứ để gặp y thì trong cuộc đời y đã xuất hiện một Thành Mỹ... 

Hóa ra là chính hắn... 

Hiểu Tinh Trần vì câu chuyện đứa trẻ muốn ăn kẹo mà hắn kể mà thương tâm, muốn về quá khứ cho hắn lại một kí ức vui vẻ một người cam tâm bảo vệ hắn không cần bất cứ điều kiện gì! Nhưng Quy Khứ Lai trở về đâu phải dễ dàng, y mắc kẹt ở khoảng thời gian hắn đã khôn lớn với kí ức không rõ ràng, không hề nhận ra hắn là Tiết Dương, từ trong sâu thẳm của y vừa gặp hắn đã thôi thúc y phải giúp đỡ hắn, bảo vệ hắn, kết bạn với hắn, thực tâm đối đã hắn. Hắn rõ biết y là Hiểu Tinh Trần nhưng giả vờ không biết lợi dụng y triệt để nói với y hắn là Thành Mỹ lợi dụng y tàn sát biết bao nhiêu người mà y không hề hay biết, đến giờ y vẫn không biết hắn là Tiết Dương. Đến khi y nhận ra đã quá muộn... 

Thời gian ở Quy Khứ Lai so với hiện thực trên lệch, y bị đẩy về thời gian trôi qua không bằng thời gian đi chợ... Trên đường về y hết sức phân vân nhưng vẫn chọn bao dung với hắn, không ngờ lúc về y lại phát hiện hắn là Tiết Dương... 

Ông trời đúng là trêu ngươi... 

Y tự sát rồi... 

Y bỏ lại hắn, cả hồn phách cũng không vẹn nguyên... 

Thì ra đây là lí do mà hắn dùng Quy Khứ Lai trở về, y nói với hắn về một Thành Mỹ mà y không thể nào nhớ nổi mặt... Y nói với hắn người kia lợi dụng y, cho nên y mới có cảm giác bài xích hắn...hắn còn luôn ghen tỵ tại sao người kia lừa gạt y nhưng y vẫn nhớ đến, dù không sao nhớ nổi mặt nhưng tính cách và thói quen vẫn ghi nhớ từng chút một... Cũng chính vì ghi nhớ mà y không dám tin tưởng.. Lại cảm giác hắn giống người kia đương nhiên rồi vì người đó chính là hắn.. 

Hắn là Tiết Dương, cũng là Thành Mỹ!!

Tiết Dương, y vì ngươi mà trở về quá khứ đó là cấm thuật đó... 

Thế mà ngươi lại lừa dối y... 

Tại sao lần nào cũng lừa gạt y.. 

Ngươi vì sao hết lần này đến lần khác đều lừa gạt y...hại y thê thảm như thế?

Trở về thực tại, Ninh Tường thì thầm:"Đạo trưởng thực lòng yêu mến Thành Mỹ, cũng yêu mến ngươi... nhưng ngươi nhiều gai quá y ôm không nổi, lúc y muốn mở lòng với ngươi, ngươi lại đẩy y ra... chuyện ở Tiêu Sơn là một minh chứng rõ ràng..."

Lúc đó Ninh Tường cũng ở đó ư? 

Vì hắn quá nhiều gai nên y không ôm nổi hắn ư?...

Trái tim Tiết Dương đau nhói...

Ninh Tường nói thêm:"Ta từng nhìn thấy y khóc... lúc đó ngươi hôn mê ở Ma Tĩnh Điện y cầm Giáng Tai của ngươi mà khóc, có lẽ y đã biết hết rồi. Y thực sự cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu... "

Biết hết rồi ư? Y biết rồi vẫn chấp nhận hắn ở bên ư? Tiết Dương cắn răng vẫn không kìm được rơi lệ... 

"Ta có thể giúp ngươi bày trận gọi hồn đạo trưởng về, nhưng mà ta muốn đỉnh Trầm Vong của ngươi" nói rồi Ninh Tường nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức thâm thúy, Tiết Dương không nghĩ nhiều liền đưa ra cho hắn. Ninh Tường biết đây không phải thứ dễ có không ngờ hắn quyết đoán giao ra không thèm suy nghĩ, lại nghĩ lại cả việc dùng cấm thuật trao đổi, mỗi đêm trăng rằm y còn đóng băng kinh mạch hắn còn cam tâm thì có gì mà không thể đưa ra.. 

Tiết Dương lúc này chỉ muốn y mau chóng tỉnh lại, nhào vào lòng y hỏi y có phải biết tất cả rồi không? Tại sao một lời cũng không nói với hắn, một chút trách móc ghê tởm cũng không có, tại sao lại tốt với hắn như vậy... 

Tiết Dương trở về đã là hôm sau, cơ thể suy yếu vô cùng vừa về đã thấy y tỉnh, hắn liền chạy tới bên cạnh nhiều lời muốn nói liền không nói được nữa.. 

Hắn nghĩ kĩ rồi... 

Y đã không nói thì hắn sẽ giả vờ không biết...

Cứ thế ở cạnh y

Y nhìn ấn kí trên trán hắn:"Ngươi thăng lên bán thần rồi" y thấp giọng cười nhàn nhạt:"Xấu"

Hắn từng chê ấn kí của y xấu, giờ bị y chê lại có chút buồn cười rõ ràng người kia đang trả thù hắn một cách ngốc nghếch.. 

Sau khi đưa Giang Yếm Li đi về an toàn, mới tiếp tục lên đường trở về Song Nguyệt Thành.

---

Bầu trời bao la rộng lớn, càng trên cao càng lạnh giờ đã sang đông Ngọc Diện càng nhạy cảm với cái lạnh bay một lát liền cùng Long Châu ở một hang động nhỏ nhuốm lửa nghỉ ngơi. Long Châu nhìn đồ ăn nướng chưa xong lại nhìn những gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn lửa cháy không lớn được bực bội:"_Cả gió cũng chống đối chúng ta nữa_" quay sang Ngọc Diện đang xem thư trên sách lẩm bẩm gì đó:"_Nè chúng ta còn chưa lấy Giáp Huyền Vũ huynh đã bỏ chạy rồi, cái tên Tề Phàm đó nhất định kiếm chuyện với chúng ta, thật muốn bóp cổ hắn_"

"_Ta lấy được Giáp Huyền Vũ rồi_"Ngọc Diện đọc xong thì ném sách vào đống lửa:"_Nhưng không đưa cho hắn, chúng ta tìm cách làm giả một cái_"

Long Châu nghệt mặt:"_Lấy lúc nào? Mà làm giả cái gì, Giáp Huyền Vũ? làm giả thế nào đây là thần khí đó đâu phải kẹo hồ lô đâu mà muốn nhào thế nào là nhào_"

Ngọc Diện:"_Giáp Huyền Vũ thì có gì khó lấy chứ, Trần Khanh ngăn nắp quá cũng là điểm bất lợi, Hắc Huyền Cầm giấu ở đâu Giang Yếm Li còn lấy được thì ta sao lại không biết Giáp Huyền Vũ giấu ở đâu, còn chuyện làm giả, ta không phải đang nghĩ cách sao? Cô đừng cằn nhằn nữa ta sẽ mua kẹo hồ lô bồi thường cho cô_"

Giáp Huyền Vũ không nhận ai trong họ làm chủ, lại đầy gai nhọn mang trong người bất tiện, cây đàn của Trần Khanh mở ra có âm luật, hắn chính là bỏ đồ trong hộp đàn mang theo. Ngọc Diện nhìn qua một lần là thấy muốn lấy cũng không khó.

Long Châu gật gật kê đầu lên hai chân ngoan ngoãn, lại hỏi:"_Sau người lại trở mặt với bọn họ vậy? Họ đông người lại rất khó đối phó nữa lỡ sau này chúng ta không cẩn thận gặp họ thì sao? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây_"

Ngọc Diện đột ngột ngẩng đầu:"_Lấy Giáp Huyền Vũ rồi họ sẽ để yên cho chúng ta sao? Gần đây ta luôn cảm thấy ma tính trong ta càng lúc càng bộc phát ra, để họ biết thì chúng ta càng nguy hiểm, có lẽ dự tính của ta không thực hiện được rồi, phải đổi cách thôi, hơn nữa Trần Khanh tuy im lặng nhưng biết quá nhiều thứ rồi, hắn còn lật bài ngửa với Xích Phong Tôn rõ ràng muốn bắt ta về Nhiếp Phủ. Yên tâm đi giờ họ chỉ quan tâm Song Nguyệt Thành và Càn Khôn Luyện thôi, không quan tâm đến ta đâu._"

Long Châu:"_Sao huynh biết họ không quan tâm tới huynh_"

Ngọc Diện đổi chủ đề:"_Đồ ăn chín rồi, cô lo ăn đi đừng hỏi nữa_"

Long Châu xụ mặt uất ức nhưng lại nhanh chóng nghĩ sang chuyện khác:"Nhưng ta vẫn muốn hỏi, huynh là hậu vệ của Sát Thần thật à?"Câu này rất thăm dò, ánh mắt rất nghi ngờ.

Ngọc Diện cười khổ:"_Đương nhiên là dốc tổ rồi, ta chỉ mười mấy tuổi sao có thể là con cháu của người đã chết mấy nghìn năm chứ, chuyện vô lý như thế cô cũng tin à? _"

Long Châu gãi đầu thế huynh nói làm gì ta chẳng hiểu gì cả? Rốt cuộc huynh có biết hay không? 

Người của Hư Tông Quốc kéo đến thành quá đông, để tránh khỏi xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên Càn Khôn Luyện được cất giấu hết sức cẩn mật, nay đột nhiên mấy mảnh vỡ bị hút vào, tạo ra một trận hỗn loạn trong thành Sở Hà nhìn Càn Khôn Luyện sát nhập lại vui mừng, còn thiếu ba mảnh thôi. 

Bên ngoài phòng ốc cùng vô số kiến trúc khác mới được dựng lên cũng đều nhanh chóng chật ních người tính Sở Hà thích khoe khoang và được ca tụng đương nhiên có đồ tốt phải để mọi người biết hắn đã chiếm dụng. Trong số khán đài có năm tòa là cao hơn cả, bốn trong số đó là để chuẩn bị cho các hoàng thân quốc thích. 

Tòa khán đài thứ năm là để chuẩn bị cho các vị tiền bối danh túc đến từ các đại lục địa, hầu hết trên đó đều là cao thủ, quá nửa là những nhân vật đã từng lừng danh một phương hội hợp ở đây để xem báu vật luyện thần.

Đặc biệt là trong những cao thủ kia có một nữ tử thu hút sự chú ý của mọi người. Những người khác tuổi tác đều đã trên sáu, bảy mươi tuổi, duy chỉ có nàng là chừng đôi mươi, nhưng lại có thể ngồi cùng các lão nhân đó, dung mạo đặc biệt mị hoặc câu dẫn người khác. Nhìn thôi đã khiến người ta liên tưởng đến hồ ly thế nhưng phong thái của cô ta lại rất hững hờ, đạm đạm thanh vân. Những thứ gọi là chim sa, cá lặn, hay cái gì gọi là hoa thẹn nguyệt nhường đã có một dẫn chứng vô cùng sinh động chính là nữ tử trước mắt. Sắc đẹp của nàng thực sự có thể gọi là áp đảo thiên hạ, quan tuyệt quần phương. Toàn thân nàng vận bạch y, mái tóc dài mượt mà, đen nhánh chảy dài bên vai, làn da như tuyết trắng mịn màng như mỹ ngọc dường như có sắc hoa thấp thoáng. Đôi mắt trong sáng linh động, mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ hồng sáng mê hoặc, thần khí như thu thủy, cốt cách như ngọc, xứng đáng gọi là tuyệt đại giai nhân....

Nàng Ta tên gọi Lộ La là bông hoa tuyệt đại của Hư Tông Quốc, sau khi chiếm thành nàng ta được mời đến đây, ngồi trên kiệu mấy ngày nay có chút mệt mỏi, nàng nhìn quanh chờ xem báu vật hình dạng ra sao? Thật sự có thể luyện ra thần sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro