Nghịch Mệnh Xuất Thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tường đang đọc thư đột nhiên bị đạp cửa xông vào mà giật bắn lên vội giấu lá thư ra sau:"_Mọi người, định dọa chết ta à?_" 

Mọi người vây quanh hắn thành một cái vòng tròn đảm bảo hắn không chạy được còn nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức thân thiện Giang Trừng nhìn hắn:"_ Ngươi thật sự làm mất lệnh kỳ trong tay Tề Húc à?_" 

Ninh Tường hơi nhột xíu nhưng vẫn gật gật 

Nhớ lại lúc sa mạc Ninh Tường bị tên áo đen kia tấn công Giang Trừng liền di chuyển tay lên đầu hắn khiến hắn sợ vô cùng, chắc chắn là trên đây có gì đó:"_Ngươi chắc chứ? _" 

Ninh Tường không giữ được vẻ mặt cười nữa, lặp tức né ra sau"_Ấy ấy đừng đừng, đừng ta nói ta nói, đừng động chổ này không chơi được_" 

"_Nói đi, tốt nhất ngươi viện lý do hợp lí một chút_" lời hắn mọi người nhất định sẽ không dễ dàng tin tên này rốt cuộc tại sao lại gặp phải Tề Húc,  cho dù Tề Húc tấn công hắn thì Chiến Thiên Tội làm ngơ à.  Hắn dám về thì chắc cũng chuẩn bị lời biện hộ hoàn hảo rồi. 

Ninh Tường:"_Ta không phải mất lệnh kỳ trong tay Tề Húc mà là cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn_" 

Mọi người "..." 

"_Nói rõ ràng hơn xem_" 

Ninh Tường sờ mũi:"_Nói ra thì hơi dài dòng... Ấy ấy... ta nói ta nói mà... ta không biết cô ta là ai cả, ta với cô ta trao đổi một chuyện hai bên đều đạt mục đích ai biết cô ta là người của tên khốn kia chứ._" 

Hắn lùi sát bên trong giường: "_Mà lệnh kỳ của ta, ta muốn trao đổi với ai là chuyện của ta.... ấy ấy ta sai rồi,  ta sai rồi đừng đụng vào đầu ta_" 

Hắn lẩm bẩm trong miệng:"_Ta mà tóm được hắn.... _" 

Ninh Tường nói cũng đúng đi thật ra họ quá mong đợi Ninh Tường liên quan gì đó với Ngọc Diện nên họ cảm thấy hắn phải đứng về phía họ mới đúng, nhưng thật chất đối phương với họ chẳng có liên can gì cả, lệnh kì trong tay hắn dù hắn đem cho Tề Húc cũng là chuyện của hắn, huống hồ gì là trao đổi riêng tư hắn đương nhiên có thể vì lợi ích của mình mà giao ra rồi. Hắn không phải Ngọc Diện không phải đệ đệ của Hoài Tang họ không thể mong đợi gì ở một người xa lạ cả. Sự thật này như một cái tát khiến họ phải tỉnh lại. 

Ngụy Vô Tiện trừng mắt:"_Ai liên quan đến Tề Húc đều là kẻ thù của bọn ta_" 

Ninh Tường có chút quái lạ rũ mắt nói:"_Trước giờ ta chưa từng nói ta không là kẻ thù của các người?, chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác và đi cùng đường thôi, có điều dù ta có làm gì, hợp tác với ai, kể cả Tề Húc thì mạng của Tề Húc và Tề Tư ta nhất định lấy được. Đây là chuyện riêng của ta, ta thật sự không nói được_" 

Mọi người nhìn nhau trầm mặc hắn coi như cũng cứu mạng họ mấy lần, không thể trở mặt thành thù được. 

Ninh Tường tỏ ý muốn thương lượng:"_Thật ra ta có thể nói cho mọi người một số chuyện,  đổi lại có thể để ta gia nhập vào các người không?_" 

Mọi người ngã nhào "..." tên này đang có âm mưu gì? Ngụy Vô Tiện hừ:"_Đừng hòng_" 

--- 

Từ biệt Diễm Tình thật khiến Giang Trừng lưu luyến. 

Dừng bên một bờ suối nghĩ ngơi rửa mặt cho đỡ mệt giờ đã tà tà chiều họ phải nhanh tìm được nhà trọ: "_Thấy trong người thế nào?_" 

Mang thai còn đi đường hắn lo nàng mệt mỏi mà Tiểu Long không biết đi đâu mất nên không thể mượn được,  Giang Yếm Li hơi dựa vào người Kim Tử Hiên xoa bụng mọi người lo lắng quá nàng đâu có yếu ớt như thế:"_Chỉ thấy hơi buồn ngủ một chút thôi_" 

Ngay lúc đó, một tiếng gầm chấn thiên vang lên từ phía góc đông bắc bay tới nơi này quái đãng không rõ hình thù 

chớp mắt đã đến nơi, thân hình cực đại tại không trung làm dậy lên một cổ cuồng phong mãnh liệt. Toàn bộ thân dài  giáp xanh đen, lạnh lẽo, bốn  trảo  thủ khủng bố thô tráng, sắc nhọn, u quang dày đặc nhe răng trắng nhởn. Trên lưng là một thanh niên cao lớn, uy mãnh, mày rậm, mắt báo, râu cằm như cương châm tua tủa. Người này vừa tới đã đeo bộ mặt sát khí trầm trọng, vô cùng oán hận nhìn vào họ nghiến răng ken két nhìn có chút quen mắt. 

Kiếm khí ngất trời con thú kia với con thú gặp khi Giang Yếm Li bị bắt rất giống nhau,  lẽ nào là từ trận pháp Liệt Hỏa Thoát Dương mà ra, đuôi nó quật xuống tàn phá đến thê thảm ma pháp như động trời phá đất, giống như mưa sao băng rơi xuống, uy lực thật cực đại không kém. Kim Tử Hiên đỡ người vào kết giới Huyền Vũ cùng Trần Khanh và nhóc nhỏ Bình An kia thời điểm nhạy cảm này mà bọn họ dám xuất hiện, hắn chém bay đầu hết. 

"_Chăm sóc nàng ấy_" 

Quái thú kia vô cùng dũng mãnh vô cùng, trên người tựa hồ bùng phát lực lượng, đấu khí mạnh mẽ hừng hực tựa sóng biển cuồng mãnh dồn dập tiến tới, làm cho đối thủ cũng bó chân khốn khổ. Do bởi nàng ta cốt cách thô đại, quật đuôi tới đâu chấn động tới đó thân hình trong không trung di chuyển nhanh và khéo léo, tốc độ phi hành nhanh đến cực điểm, làm cho đối thủ gần như không thấy được thân ảnh của nó. Chu Tước Chiêu Ảnh liền như tia chớp khoái tốc tiến tới. Trước khi cự vĩ của quái thú rời khỏi mặt đất, thân thể hắn đã hóa thành một đạo hư ảnh mờ mờ. Giang Trừng vọt theo khúc đuôi đang bay lên, tả thủ đâm vào lân giáp của nó, nhảy vọt lên, tiến về phía trước khoảng ba trượng nữa. 

Lúc này Giang Trừng đã ở trên độ cao khoảng năm, sáu trượng so với mặt đất. Chu Tước Chiêu Ảnh trong tay hắn tán phát kim mang mãnh liệt, sau khi được hắn truyền vào nội lực tinh thần, đầu vuốt kích phát xuất phong mang được thực thể hoá cuồng bạo. Giang Trừng dụng lực đâm mạnh một nhát. Vốn dĩ chỉ một người tiến lên thăm đo đối phương đã làm cho Thường Tuyết sợ thốt tim, lần đầu nàng chứng kiến cảnh tượng chiến đấu rõ ràng như thế. Máu vọt ra ngoài xa ba trượng, huyết thủy từ không trung rơi xuống, quái thú tuy phát ra một tiếng bi hống nhưng lại như không hề hấn gì đột ngột đuôi quẫy mãnh liệt hướng đến Giang Trừng nhanh tia chớp. 

Mọi chuyện chỉ phát sinh trong một chớp mắt. Một loạt những động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn liền lạc, vô cùng thu hút. Giang Trừng đỡ vẫn bị hất tung ra rất xa thầm than cái giống sinh vật này quả nhiên là sinh mệnh lực ngoan cường, không thẹn là vương giả trong các loài thú. Chỉ mới ra đòn đơn giản đã mạnh mẽ thao tác, chịu được một đòn của Chiêu Tước Chiêu Ảnh. Quái thú hống lên một tiếng lớn, tiếp tục lao xuống, hai chân trước vừa thô tráng vừa mạnh mẽ hướng phía dưới chụp tới, cự trảo sắc nhọn cũng dài gần tới một trượng, hàn quang thiểm thước, làm người ta sợ mất cả hồn vía. Mà có cảm giác quái thú không thực tâm tàn bạo ra tay với bọn họ mọi người nhanh nhẹn nghiêng người tránh sang một bên, long trảo trảo to lớn chạm mặt đất, đất đá văng lên toán loạn. Hai cái hố sâu tới nửa trượng xuất hiện trên đất, đấu khí mãnh liệt dài đến vài trượng từ không trung làm trỗi dậy một cỗ năng lượng mãnh liệt ba động. Cả không gian như rung chuyển lên sốt ruột quay đầu nhìn người trong kết giới,  kết giới Huyền Vũ đã linh hoạt hơn trước tự động kết vòng tròn như quả bóng trong suốt ngăn cản rất an toàn. 

Hai mắt của quái thú xuất ra hai đạo lãnh điện, tại không trung vũ xuất một phiến long ảnh trên không trung xuất hiện hàng loạt tia chớp sáng, thực chất sau khi phong mang cùng đấu khí mãnh liệt va chạm đã bạo phát xuất một thứ quang mang chói mắt, cuối cùng tiêu tán đi hết. 

Trần Khanh đang lo lắng bên ngoài đột nhiên thấy cổ có cơn đau truyền tới giật mình:"_Yếm Li tỷ_" 

Trên tay Giang Yếm Li cầm một sợi Hắc Huyền Cầm mỏng không biết từ bao giờ tập kích vòng qua cổ Trần Khanh 

Mọi người "..." chuyện gì thế này không phải lần đó đã bày trận rồi sao, trong lúc họ còn đang mờ mịt quái thú há miệng nhã ra một khối tròn điện quang, trời đất như nổ tung trước mắt Giang Trừng bò dậy thấy cổ lành lạnh. 

Tiết Dương... 

Ninh Tường:"_Chết nhiếp hồn thuật vẫn còn trong người họ_" 

Hắn chưa kịp ngắt lời đuôi rồng liền quấn lấy hắn quật mạnh, Chiến Thiên Tội vùng ra nhằm lấy quái thú tấn công Nhiếp Minh Quyết không hiểu vấn đề cho lắm nhưng nghe tới Nhiếp Hồn Thuật biết điều không hay,  chân vừa bước lên trước mặt đã hiện lên bước tường giam Ninh Tường bên trong.

"_Tâm Ma_" 

Người phía trên quái thú cười ha ha:"_Đúng là tâm ma, kích động sát tâm trong hắn_" động sát tâm sẽ dễ dàng điều khiển hơn nhiều. Họ chính là muốn bắt Ninh Tường nên đã bày sẵn kết giới chỉ chờ thời có người bước vào. 

Hắn nhanh chóng hành động, xuất chưởng đánh xuống nhảy  bất ngờ giam một đám người vào chum úp ngược tinh quang kiếm khí cùng chưởng lực mạnh mẽ do lão giả đánh tới, phát ra những luồng ánh sáng chói mắt. Lực phản chấn khủng khiếp khiến ai nấy cảm thấy tức ngực, vô cùng khó chịu. Ngụy Vô Tiện nghiến lợi dụng sự phản chấn Trần Tình trong tay như lưỡi hái tử thần vô tình chém xuống, ma quỷ bu lại như núi như sông bát ngát không đếm xuể nhưng lại không thể manh động. 

Hiểu Tinh Trần vừa rồi đã nhanh chân tránh được lồng chụp nhíu mày, Trần Tình càng lúc càng ma đạo rồi bây giờ một bên bị giam một bên bị khống chế không thể manh động. Người kia để quái thú canh giữ lồng úp cùng Hiểu Tinh Trần giao đấu,  càng chiến càng hăng... 

Ngụy Vô Tiện:"_Đây là cái gì?_" 

"_Này là Lồng Bát Bảo uy lực trấn giữ dựa vào việc quái thú ngoài kia, thứ này chẳng hay ho gì chủ yếu dùng để đánh lén thôi chỉ cần nó mất mạng thì chúng ta mới thoát ta ngoài được_" 

Quái thú nghe được như thế ồm ồm  cứng ngắc cười:"_Cẩn thận ta nhai đầu hai người kia, nào ra đây chơi với ta_" 

Nó cao cấp thật đấy còn biết nói cơ Ôn Ninh chơi với nó thì thích hợp rồi nhưng mà....tình hình hiện tại có chút khó khăn. Tuy nhiên họ cũng không lo lắm tạm thời áng binh bất động. Huyết Tội run run cầm cập lên, sát khí tỏa ra tìm cách đục khoét kết giới khiến quái thú có chút chùn bước thân hình to lớn lui lại, kết giới này đòn đánh đều xuyên qua như thế càng tấn công càng nguy hiểm cho người bị nhốt trong trận. Hiểu được điều đó Huyết Tội quay phắt sang quái thú. 

Trên cổ máu nhỏ xuống từng giọt quái thú đắc ý cười:"_Dám tiến tới ta bảo hai người đó cắt đứt cổ bọn họ_" 

Chiến Thiên Hạ không thèm chùn bước như tia sáng mà lao tới họ thì liên quan gì chứ, ngoài Ninh Tường ra ông không chú tâm cái gì cả. 

Tâm trí Ninh Tường bất thường:"_Đừng đừng đến đây... các người là ai,..ta không biết các người... tránh ra,...tránh ra..._" 

Sát Thiên Hạ thầm mắng không xong, cái này là tâm ma của ông mới đúng,  vòng Âm Dương khiến cho hai người tương thông với nhau, lần này đệ tử vô dụng của ông thảm rồi, phải giải quyết con quái thú này mới được, Huyết Tội càng lúc càng hăng âm thanh trời đất như nát vụn ra vang lên ánh sáng của lưỡi đao xé toạc không trung, đao khí sáng chói thần quang đánh vụn những đòn ma khí cường đại giật nát một cánh tay của con quái thú kia, nhưng đối phương vẫn không hề lùi bước, ác liệt xông lên. Giang Trừng không tùy tiện nhúc nhích:"_Tiết Dương_" 

Ngụy Vô Tiện sốt ruột mắng: 

"_Gọi cái gì mà gọi hắn lại bị điều khiển rồi_" giờ họ phải đứng yên ở đây chờ chết à?  

Ánh chiều tà buông xuống, giống như được khoác thêm một luồng sáng rực rỡ màu vàng thánh khiết. Trong làn gió nhẹ, cành cây đung đưa, cảnh tượng hết sức tuyệt vời nhưng chẳng ai vui nổi, Hiểu Tinh Trần đánh người lạ mặt kia ngã dưới đất, khống chế hắn trước mũi đao. Người kia lạnh lùng:"_Chớ manh động,  mạng bọn họ còn trong tay ta_" 

Ninh Tường vất vả chống đỡ hắn đã vô cùng mệt mỏi rồi trong đầu hắn chỉ nghe lời giận dữ muốn nguyền rủa hận không thể tự sát ngay lập tức. Huyết Tội theo đó càng điên cuồng bạo phát một đòn mạnh khiến quái thú to lớn bay  đi làm đổ ập cả động phía sau, máu tươi trong miệng hắn trào ra tanh tưởi cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, quay cuồng kịch liệt cố chịu những đau đớn trên người, bay qua đầu đám đông, rồi lảo đảo hạ xuống đất. Chiến Thiên Tội hành quái thú đến khi thả người mới tuyệt sát một trận. 

Ánh sáng  đen tuyền lấp lánh chói nhòa vô cùng kì lạ như ánh sáng hắc minh châu dưới mặt trời, ánh mắt  Ninh Tường bắt đầu ẩn hiện màu sắc khác thường. 

Hắn bị khống chế luôn rồi như thế Thanh Long Cung và Chu Tước Chiêu Ảnh sẽ.... 

Ninh Tường dựa vào kết giới như bị đấm mạnh vào ngực, lại thổ ra huyết sắp không gượng được nữa rồi. Một tia chớp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đen kịt, theo đó là những tiếng đì đùng vang lên từng hồi hắn kinh hãi ngồi bật dậy. Khắp không gian là một màn mưa gió, bầu trời sấm chớp vang rền, mưa lớn xối xả, toàn thân hắn ướt sũng, không thể biết đã nằm tắm mưa bao lâu rồi? 

Tại sao trời lại đột ngột mưa...  

Ninh Tường toàn thân đau nhức khôn cùng, người không còn chút sức lực nào hắn cứ thế nằm trong bùn cuộn tròn lại kì lạ. Chiến Thiên Tội chém bay cái đuôi của quái thú lần này khiến quái thú nổi giận không ngừng kêu la đến đau đầu mà điên loạn:"_Giết bọn họ, giết bọn họ cho ta_" 

Người lạ mặt nghe thế tái mặt:"_Không được_" nếu hai người kia ra tay mạng hắn cũng không còn,  hắn phải chiếm thế thượng phong trước đã. 

Tuyết Ảnh không nhịn được nữa hành động:"_Thôi Tinh Hóa_" 

Trận pháp nổ một tiếng át cả tiếng mưa gió bên ngoài như muốn thổi tung người trong trận ra mấy dặm , cái Lồng Bát Bảo quỷ quái gì đó vụn ra rồi tan biến như sao rơi Giang Trừng nhân lúc này thoát khỏi vòng khống chế:"_Còn tỷ tỷ_" 

Tiếng sáo trong như tiếng ngọc vang lên như một khúc nỉ non, Trần Khanh có chút mơ hồ:"_Âm sắc của Ngọc Diện Tư Không? Là Ngọc Diện... _" 

Nhiếp Minh Quyết nghe tới Ngọc Diện có chút chờ mong, nó đâu.... 

Đầu óc Ninh Tường có chút quay cuồng, hắn vẫn cuộn tròn ở đó, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành một màu sắc khác, thì thầm như nói chuyện với ma quỷ nghe tiếng sáo hắn ngẩng đầu vậy, ngơ ngác nhìn quanh động tác có chút cứng ngắt giống như đã không còn là hắn hoàn toàn, bên ngoài ầm ĩ như vẻ mặt hắn bình tĩnh đến lạ, nhìn quanh một hồi hơi cúi đầu nở nụ cười. Trong lúc mọi người phân tâm người lạ mặt dưới mũi đao liền xuất ám khí, ám khí dài nhọn xé gió đến, Nhiếp Minh Quyết lách người né ám khí chợt thấy ống tay áo màu đen kéo mình đi, trong gió như nghe có tiếng thì thầm quen thuộc:"_Phải cẩn thận_" 

Kết giới Tâm Ma không biết vỡ từ khi nào Ninh Tường ngã quỵ ngay sau đó,  Nhiếp Minh Quyết đỡ lấy hắn thấy sắc mặt hắn ẩn ẩn đen ma khí như bị nuốt hết vào người hắn, cảnh tượng hết sức hãi hùng sau đó hắn liền lăn ra ngất. Cơ thể như bị đóng băng chớp nhoáng,  hơi ấm mới đó tiêu tan chỉ còn cái lạnh lẽo. 

---- 

Trời vừa sáng Tề Húc đạp cửa phòng bước vào trong bụng chuẩn bị một cổ tức giận muốn trút ra, thế nhưng lúc hắn nhìn thấy hai người nào đó đang trùm chăn hí hửng trên giường thì nghẹn họng tức giận trôi tụt xuống lồng ngực muốn nội thương 

Ngọc Diện ló đầu ra đen mặt:"_Ngươi lại bị ai dẫm phải đuôi nữa_" 

Tề Húc biết người kia mắng mình cư nhiên hồi lâu mới phản ứng:"_Ra đây nói_" 

Ngọc Diện tốc chăn ra:"_Có gì nói luôn đi_" 

Tề Húc "..." hơi mất tự nhiên hắn hỏi:"_Hai người đang làm gì?_" 

Long Châu cáu kỉnh trên tay cầm một viên ngọc lớn, với ánh sáng buổi sớm,  ánh sáng của nó khá yếu ớt:"_Ngươi hỏi làm gì? Ta phải một mình vất vả rất lâu mới mang về được đó đang xem nó phát sáng thế nào, ngươi ồn ào cái gì?_" 

Tề Húc không lôi co với Long Châu mang người ra ngoài. Ngọc Diện nhìn bản thân ngồi trên nóc nhà chán nản:"_Sao nhiều người luyện võ thích leo lên nóc nhà nói chuyện thế nhỉ? Thể hiện mình giỏi khinh công?_" 

Tề Húc:"_Bớt nói nhảm, ngươi vẫn luôn ở đây?_" 

Ngọc Diện có chút khinh khi nghịch ngói trên nóc nhà:"_Bị quản chặt như thế ta có thể đi đâu trận Liệt Hoả ta sửa xong rồi đấy, ta đi được chưa_" 

Tề Húc im lặng, từ lúc gặp Ngọc Diện về đã không thấy hắn mang theo sáo nữa, hỏi hắn thì hắn nói ngã xuống vách núi nên rơi mất rồi tìm mãi không thấy. Tuy nhiên Tề Húc không tin lắm thanh sáo đó là vũ khí duy nhất của hắn, để mất không lý nào hắn lại chẳng quan tâm như thế. Tề Húc nói:"_Ngươi lấy Giáp Huyền Vũ về đây đi_" 

Ngọc Diện:"_Ta đang đợi bị họ 

bắt về, nếu như ta tự về họ không nghi ngờ mới lạ dù gì cũng bị lừa mấy lần rồi_" 

Chợt nhớ tới Nhiếp Minh Quyết đang ở đó Tề Húc có chút hối hận nói:"_Thôi ngươi nghiên cứu trận pháp khác đi_" 

Ngọc Diện cười nhạo:"_Trước giờ ta làm gì cũng không đột ngột thay đổi kế hoạch từ đầu của mình, điều đó chứng minh ở chỗ lần nào ngươi tự ý hành động cũng đều thất bại_" 

Tề Húc nghiến răng, Ngọc Diện lần này trở về mỉa mai hắn nhiều hơn rõ ràng thù hắn chuyện cánh tay và Trọng Sơn, hắn không có thuốc giải sương độc mà vẫn sống tới giờ, mặt dù thoáng có vài lần tái phát nhưng vẫn không đến nổi nào,  Tề Húc biết mình nuôi sói nhưng vẫn nhẫn,  giống như Ngọc Diện biết hắn muốn bóp chết mình vẫn thản nhiên ở lại đây vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro