Lôi Thần - Tùy Thần (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cảm nhận một cỗ sát khí lạnh lẽo mãnh liệt lan ra xung quang. Cỗ sát khí lạnh thấu xương này khiến cho mọi người xung quang run rẩy. Một luồng kiếm khí phóng lên trời, sau đó hạ xuống chém thẳng về phía hắn.

Đào Liễu

Đào Liễu phẫn nộ ra đòn, phi kiếm phóng ra, kiếm quang rực sáng, tràn đầy sát khí, chém thẳng xuống đầu Giang Trừng, dù rơi vào trạng thái mơ màng nhưng không phải tinh thần đã hoàn toàn mê loạn. Sát khí đáng sợ trong chớp mắt làm hắn bừng tỉnh. Bản năng tự vệ trỗi dậy thúc đẩy hắn nhanh chóng tránh sang một bên.

Phi kiếm có liên hệ mật thiết với tinh thần của tu đạo giả, hành động theo tâm ý tu đạo giả, trong khoảng cách gần có thể tùy ý điều khiển giống như dùng tay. Lúc phi kiếm đâm không trúng lập tức nó thay đổi phương hướng, hóa thành một luồng ánh sáng cầu vồng rực rỡ một lần nữa bay tới tấn công Giang Trừng. 

Lãnh khí mãnh liệt khiến cho nhiệt độ của không khí ở xung quanh nhanh chóng hạ xuống. Sát khí khủng khiếp phát ra khiến cho những động vật nhỏ bé ở quanh đó sợ hãi bỏ chạy toán loạn. Không khí hài hòa đột nhiên biến mất, những luồng kiếm khí vang lên "soạt soạt" phóng ra xung quanh, những bông hoa dập nát, những chiếc lá rách tươm rơi xuống lả tả, mảnh vụn bay khắp nơi. Xung quanh đám hoa giống như rơi vào một mùa đông giá rét. Kiếm khí ngút trời bay ngang dọc, phi kiếm quang hoa bắn ra tứ phía đuổi theo Giang Trừng chém ngang chém dọc. Nếu như không phải hắn có bộ pháp lợi hại vô cùng thì sớm đã bị thương dưới phi kiếm rồi.

Chu Tước Chiêu Ảnh chống lại phi kiếm với sát khí ngùn ngụt trên không trung. Ánh sáng lấp lánh màu xanh phát ra từ Chu Tước Chiêu Ảnh va chạm vào phi kiếm làm quang hoa bắn ra tung toé, phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Không khí xung quanh cuộn xoáy mãnh liệt, khiến cho cây cối xung quanh bị bẻ tới mức cành rơi lá rụng. Phi kiếm sau khi bị ngăn cản cũng chỉ dừng lại giây lát sau đó lại như mới bắt đầu, tốc độ không hề thay đổi, lại tiếp tục nhanh chóng chém về phía Giang Trừng. Cảm giác không bao giờ có thể chạm tới cô ta được kinh ngạc, thầm sợ hãi cùng căm phẫn trước võ công cao cường của Đào Liễu. Hắn vội vàng tập trung toàn bộ công lực của toàn thân dồn ra từng đòn. Ánh sáng màu xanh lè lao thẳng vào thanh phi kiếm có ánh sáng chói mắt, kèm theo là một tiếng nổ lớn. Quang mang rực rỡ phát ra xung quanh, người Thần Nam bay ngược ra. Trường kiếm trong tay hắn nghiễm nhiên bị chém gãy, chỉ còn lại một đoạn trong tay hắn. Hắn cảm thấy ngực mình đau tức, cổ họng có gì đó ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.

Giang Trừng tức giận vô cùng. Ma Công kinh thiên động địa trong người cũng chuyển biến theo tâm trí hắn, không ngừng trào dâng, bắt đầu vận chuyển. Hắn đang chuẩn bị cho một trận đại chiến.

Lúc này phía Trần Khanh tâm trí hắn cực kì tĩnh lặng hắn gần như muốn ngưng thở, tay siết chặt một mảnh Hắc Huyền Cầm, ánh mắt hắn lóe lên một loại sát khí hiếm có rất nhanh đã tiến đến gần. Tuyết Ảnh không ngừng giãy giụa cùng sợ hãi đôi mắt nhòe đi kinh tởm mà gào thét. Trần Khanh một mực im lặng chỉ có sát khí một mực tăng cao, hắn vung Hắc Huyền Cầm ra nhanh tựa sấm chớp cắt đứt cổ người trước mặt. 

Máu tươi bắn lên mặt hắn cực kỳ yêu dã. Tuyết Ảnh kinh hãi nhìn Trần Khanh sau một hồi hoảng hồn thì chậm rãi lau máu trên người, ảo cảnh rơi vãi sau lưng hắn. 

"Tuyết Ảnh, không sao rồi"

Đây là lần đầu tiên hắn giết người, dùng ngân châm độc dược với Ôn Triều, Tề Húc dùng đàn giết hung thi yêu quái nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp giết người như thế này, Tuyết Ảnh bị dọa sợ còn hơn lúc nãy bị tên kia....tu vi của Trần Khanh đã cao hơn thấy rõ:"A Khanh.. huynh... "

Trần Khanh:"Tìm mọi người trước đã... "

"Tu vi ngươi tuy thấp, nhưng ngộ tính lại cực cao. Đã có thể triệt ngộ đến cảnh giới như vậy, Kinh Tâm Động Phách này cũng không thể làm khó chân tâm của ngươi ngươi đã vượt qua."

Sau một hồi điên khùng Ma Ảnh cũng dần bình tâm hơn trước:"Rốt cuộc trong ngươi ẩn tàng cái gì?"

Ninh Tường bị thương nặng ở dưới đất gần như mê sảng, bóng người lồng vào nhau như xâm nhập vào tâm trí hắn. Hắn dường như còn cảm nhận được Huyết Tội đang đến gần, dạo này ma khí của hắn càng dầy hắn không dám mang theo thứ đó bên người nữa. Ma Ảnh cúi đầu bàn tay to lớn của ông ta di chuyển đến đầu đầu Ninh Tường. Giống một bản năng mặc định từ trước hắn đưa tay ôm đầu mình cảm thấy tâm trí dần nứt ra.

"Đừng mà!!!!!"

Tam đại thần khí rung chuyển kịch liệt, một tiếng nổ mạnh từ không trung như vang xa vạn dặm. Ma Ảnh lùi xa dần cười haha

"Có người nổi điên"

Ninh Tường gượng dậy Không có ma khí không phải Ngụy Vô Tiện, không phải Tiết Dương, vậy là ai? Kinh Tâm Đoạn Phách có thể khiến người ra điên loạn mà khống chế nhưng thần khí, không thể khống chế thần khí. 

Ma Ảnh hơi ngừng lại:"Không đúng"

"Ngươi đã để thần khí cho họ làm chủ hoàn toàn?"

Ma Ảnh sửng sốt:"Mới này vẫn còn.... "

Ma Ảnh giữ lấy Ninh Tường như giữ lấy con kiến ông ta như rúng động, đầu óc chợt nghĩ đến một chuyện kinh thiên động địa mà cả ông ta cũng không dám ngờ:"Ngươi là ai?" 

Càng nhìn ông ta càng thấy mờ mịt Ninh Tường ngoài làm chủ thần khí ra không gì là đặc sắc cả. Nhưng ông vẫn cảm thấy hắn ẩn tàng tìm lực gì đó

Một đạo hàn quang xẹt qua Chu Tước Chiêu Ảnh đánh ông ta lùi mấy bước nhưng không nhằm nhò gì. Ninh Tường rơi xuống đất đầu óc hơi quay cuồng liền bị Trần Khanh lôi vào trong. 

Ninh Tường cắn răng:"Huynh ấy làm sao? " Nhìn tứ phía không thấy thêm người nào nữa... 

Tai kiếp! 

Lẽ nào tai kiếp của Tiết Dương chưa dứt!! 

Trần Khanh sắc mặt nhợt nhạt:"Ta không biết, lúc ta nhìn thấy huynh ấy đã như vậy rồi."

Giang Trừng hơi vô hồn nhìn giống như một con rối chậm rãi bước ra, trên người vết thương lớn nhỏ nếu nhìn kĩ là do móng vuốt tạo nên. Ninh Tường thầm nghĩ ảo ảnh kia đã dội lại những đòn mà huynh ấy tấn công. Tự mình chiến đấu với mình lẽ nào suy đoán từ đầu hắn đã sai, ông ta mới là tấm gương kia? 

Ninh Tường:"Chu Tước Chiêu Ảnh đã từng nhiễm tà khí, huynh ấy đã bị điều khiển rồi."

"Đừng nói chuyện đó nữa, nói cho ta biết nên làm sao?" 

Ninh Tường hơi ngưng động không biết có phải ảo giác không nhưng cảm giác Trần Khanh nhìn hắn khác lạ, tình hình này không còn cách nào khác, Ninh Tường nói:"Tìm những người khác phải thử Thập Lai Sát một lần."

Trần Khanh:"Bỏ huynh ấy như vậy ở đây với ông ta sao?"

Ninh Tường:"Ta không bỏ ai cả"

Trần Khanh do dự gật đầu

Tô Nhạc, Tiềm Long, Thôi Lâm, Vương Thiên Khải, Ngải Lệ, Ngụy Vô Tiện, Tiêu Nhất Nhật, Mạnh Tiêu Dao, Doãn Kha, và hắn. Cần đủ mười người để tạo ra Thập Lai Sát, không muốn cũng thử một lần. 

Trần Khanh vừa đỡ Ninh Tường vừa nói:"Làm sao gọi họ tỉnh?"

Ninh Tường:"Lúc vào ta có đọc qua chú văn của Vô Danh, vừa hay có thể vận dụng được."

Trần Khanh nghe xong im lặng đến kỳ quái nhưng không có thời gian phân tích rõ ràng nên bỏ qua. Tranh thủ thời gian viết chú văn khống chế Kinh Tâm Động Phách vừa nghe ngóng bên ngoài họ e là bắt đầu giao chiến. Tuy giờ Giang Trừng không biết đau là gì nhưng dần dần sẽ chết từ bên trong kinh mạch. Thời gian cần phải nắm bắt mau lẹ. 

Huyền quang thi nhau lưu chuyển, đến khi tất cả mọi người hiện dần ra ngã xuống đất, ai nấy đều kiệt sức thở dốc khắp người không chỗ nào lành lặn. Ninh Tường sốc người dậy:"Đừng nằm nữa bày trận thôi"

Mọi người đều đau đớn với vết thương chính mình gây ra, không phục lắm nhưng nghe lệnh Tô Nhạc, Lục quái đành vào trận. Doãn Kha lẩm bẩm:"Những người khác không nói cô gái kia còn mạnh hơn hắn, tại sao không vào thế hắn chứ?"

Câu trả lời còn không đủ rõ ràng sao ngoài hắn ra ai có thể bày trận mà thế chứ!!! 

Ninh Tường rút một quyển sách ở trong một mảnh da dê cũ kỹ, sau khi mở ra, liền dùng kiếm cắt máu tươi phun ra, nhuốm lên trên nó máu tươi bắn ra nhuốm đỏ cả tấm da dê. Một thứ ánh sáng màu đỏ huyết phát ra từ da dê, phát ra một năng lượng thần pháp đáng sợ lan tỏa khắp không gian.

Tô Nhạc:"Máu của ngươi rất đặc biệt"

Ninh Tường qua loa đáp:"Không biết đây là may mắn hay xui xẻo?"

Ma Ảnh đang lồng lộn trên không trung cảm thấy năng lượng ma pháp đang dao động mạnh mẽ. Ông ta mặc dù rơi vào trạng thái điên cuồng nhưng không hòa toàn mất đi bản năng. Tay trái ông ta liên tục múa lên, một màn ma khí úp chụp từ trên không xuống, sức mạnh ma pháp mạnh mẽ lan tỏa lại bị ánh sáng đỏ lòm kia làm sao nhãn:"Thập Lai Sát của Vô Danh."

Sao có thể... 

Trong lúc ông phân vân Chu Tước Chiêu Ảnh liền khoét ngực ông một vết thương kinh khủng, không có máu chỉ có ma khí cuồn cuộn chảy ra. Ông tức giận ma khí càng gia tăng ngùn ngụt giơ chân đạp Giang Trừng ngã dưới đất. Giang Trừng phun ra máu tươi, Lôi Trì Kiếm liền kích động bội phần rõ ràng là thoát khỏi ảo cảnh nó đã cảm nhận được chủ nhân nó gặp nguy hiểm liền tước ra lao tới bảo vệ. Giang Trừng không dám nhúc nhích lung tung, giờ phút này hắn chỉ muốn điên lên thôi. 

Ma Ảnh đá Giang Trừng qua một bên vừa rống lên vừa vỗ cánh muốn đi đến chỗ bọn họ: "Tấm da dê mà ngươi sử dụng chính là Thập Lai Sát trong truyền thuyết, có thể đưa hàng ngàn người vào không gian của cõi chết trong chớp mắt. Ban đầu quyển sách này hình như là do vong linh pháp sư tà ác tạo ra, nếu như muốn mở nó, nhất định phải có máu tươi và có năng lượng tế lễ của sinh mệnh sớm đã thất truyền sau này được Vô Danh tìm được cải biên nó thành thần vật cứu người. Có thể đưa người vào mười không gian khác nhau. Những gì mà người bây giờ biết được chỉ là rất ít sử dụng thậm chí còn không biết nó trông ra sao, tại sao ngươi lại có thể vận dụng nó?" 

Nhưng Chu Tước Chiêu Ảnh không hề cho cơ hội, tìm mọi cách ngăn cản. Khóe miệng Ninh Tường chảy máu rõ ràng là năng lực của hắn không cầm cự được. Ma Ảnh gầm gừ:"Khả năng của ngươi nếu vận dụng được Thập Lai Sát cũng sẽ nổ tung mất thôi."

Mọi người "..."

Đúng, nhưng không tìm được Tiết Dương hắn cũng hết cách.. 

Ninh Tường một mực niệm chú, thần sắc một kém Trần Khanh bắt đầu không yên Tuyết Ảnh nắm lấy hắn:"Huynh muốn làm gì? "

"Không thể để hắn chết được"

Không thể.... 

Tuyết Ảnh cũng lo nhưng sợ Trần Khanh làm gì đó không nên:"Hắn không phải luôn không làm những chuyện không chắc chắn sao? "

Ma Ảnh gần như đem Giang Trừng đạp dưới chân, nếu không có Chu Tước Chiêu Ảnh thì e đã bị nghiền nát. Ninh Tường mở mắt vì hắn cảm nhận được một người trong trận không ổn.

Ngụy Vô Tiện...

Giang Trừng có chuyện sát tâm của Ngụy Vô Tiện sao có thể không tăng được. 

Chưa kịp định thần đã thấy một ma lực đánh đến khiến mọi người văng xa. Ma Ảnh giận giữ ném Giang Trừng lên không trung dưới chân ông ta hiện lên một hố đen ngòm một luồng lốc xoáy hút lấy vật thể chuyển động. 

Ninh Tường kinh hoảng lý trí phát ra thét gào:"Chu Tước Chiêu Ảnh hồi hồn"

Ninh Tường di chuyển rất nhanh, nắm lấy cánh tay đã dần cứng lại của Giang Trừng, nặng nề một cổ năng lượng đè hắn xuống dưới. Không ngờ dù thoát ly khỏi chủ cũ như hắn Chu Tước Chiêu Ảnh vẫn rất nghe lời ánh sáng xanh bao bọc lấy Bạch Thường Mặc rồi hóa thành cổ năng lượng chui vào cơ thể. Hố đen dần dần khép lại không hề lưu lại bất kì tàn tích nào? 

Ninh Tường ngây ngốc nhìn biến hóa một hồi vui mừng:"Huynh ấy thăng lên bán thần rồi"

Mọi người....

Giang Trừng vẫn xoay vòng trong ánh sáng của Chu Tước Chiêu Ảnh không hay biết gì bên ngoài. Ma Ảnh đột ngột xiếc lấy Ninh Tường âm thanh như đâm toạc lấy ngũ tạng: "Ngươi là ai? Ngươi là ai?"

Ông ta vung tay một đòn như thế có thể đâm nát người Ninh Tường bất cứ lúc nào. Trong tích tắc Huyết Tội xẹt tới đâm vào sống lưng ông ta xẻ mắt đôi cánh. Ma ảnh gầm một tiếng đảo lộn đất trời ma khí liền mù mịt nhấn chìm mọi người. Ninh Tường ngửa mặt gào thét một trận thê lương. Ma khí cuồng động xâm nhập vào cơ thể không ngừng. Tô Nhạc nói:"Hắn là vật đựng ma khí cứ tiếp tục sẽ thành tay sai, như thế chỉ có thể bỏ đi"

Vừa dứt lời tất cả ma khí đều bị dội ngược ra đánh bật Ma Ảnh trong cự li gần, Ninh Tường giơ tay, máy chảy dọc cánh tay hắn như rắn nhưng cũng rất đẹp mắt, có đều đó là dòng máu chết:"Thập Lai Sát...

---

Mây màu đỏ, những áng mây màu đỏ như máu, xung quanh rất nhiều người đang tiến đến Tiết Dương hơi mở to mắt trên môi nụ cười dửng dưng như biết rõ tất cả vẫn kiên trì tin tưởng mới vừa rồi người trước mặt còn ôm lấy hắn rất dịu dàng, tựa người bên cạnh hắn, hắn một chút cũng không phòng bị:"Cuối cùng ngươi vẫn quyết định ra tay với ta.. "

Hiểu Tinh Trần im lặng, rút Tuyệt Mệnh ra lưỡi kiếm đầy máu, máu nhỏ giọt tang thương... 

Từng giọt một 

Âm thanh nghe những giọt nước mắt rơi trong đêm... 

Tiết Dương rơi từ từ xuống, mắt hắn nhìn Hiểu Tinh Trần thản nhiên như không, nhưng sao bi thương quá... 

Càn Khôn Luyện mở ra.. 

Càn Khôn Luyện của thần Vô Danh tạo ra, Tiết Dương bị nuốt trọn bên trong đó. Chìm khuất và biến mất Hiểu Tinh Trần đứng im rất lâu, đến khi Càn Khôn Luyện không còn bất cứ âm thanh nào nữa, liền buông kiếm nhảy vào trong. 

Ta cùng ngươi tuẫn táng, đời này kiếp này là ta đã phụ ngươi. Chúng ta chẳng còn kiếp sau! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro