Lôi Thần - Tùy Thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Nguyệt Thành cảm giác vắng lặng hơn trước, Vọng Minh Nguyệt nhốt mình trong phòng điên điên dại dại không chịu gặp ai không ai khuyên được hắn. Giang Trừng thở dài:"Rốt cuộc vì điều gì mà Thành Nguyệt cô nương tuyệt tình đến mức này."

Ngay ngày tân hôn lại tự sát đã kích Vọng Minh Nguyệt đến phát điên luôn. Vũ Phá Hư Không rót rượu nghe thế hơi ngưng đọng một chút nói:"Tự hắn chuốc lấy thôi có thể trách ai"

Từ khi gặp lại sau khi thành ra chuyện Vũ Phá Hư Không đã trầm lặng hơn trước, không đúng phải đây mới thật sự là tính cách của hắn sâu xa trầm lặng:"Nếu không phải các tiền bối sợ thần khí lọt vào tay người khác ta cũng không muốn tìm thứ tai ương đó trở về đáng lẽ không nên hàn gắn nó lại"

Thứ tai ương? Hàn gắn?

"Bạch Hổ Trường Đao đã từng gãy?"

Lẽ nào phía sau còn có câu chuyện gì hay sao?

Vũ Phá Hư Không chầm chậm gật đầu.

Ninh Tường đăm chiêu:"Ta nghe nói muốn hàn gắn thần khí có ba phương pháp một phải là người tạo ra nó. Hai dùng mạng của người canh giữ thần khí để đổi. Ba chính là dùng xương cốt của một vị thần phù hợp để vá lại. Nếu ta đoán không nhầm....Thành Nguyệt cô nương là người canh giữ thần khí?"

Vũ Phá Hư Không có chút không ngờ Ninh Tường nhỏ tuổi như thế mà những chuyện này cũng biết, hoài niệm xa xưa mà gật đầu.

"Thật ra khi bày trận ta từng phát hiện Thành Nguyệt cô nương còn tàn dư độc Vong Nhất Thiên Ưu Hỏa trong người, đã lưu lại từ lâu rồi."

Vũ Phá Hư Không hơi ngưng trọng:"Vẫn còn sao?"

Hình như phát hiện gì đó hắn nói:"Ngươi bày trận cho Thành Nguyệt khi nào? Có người bày trận ban đầu là muốn Bạch Hổ Trường Đao, nhưng sao đó vì chuyện của Liệt Hỏa Thoát Dương đã đổi thành bảo vật Tẩy Kinh Sao những chuyện này sao ngươi biết."

Ninh Tường....

Mọi người nhìn hắn, hắn cười trừ:"Không phải ta, nhưng ta có biết"

Vũ Phá Hư Không:"Lần đó có người nhập trận làm lạc đi hai phách của Thành Nguyệt không phải ngươi đó chứ."

Ninh Tường lắc đầu kịch liệt:"Không phải ta, không phải ta lúc người kia bày trận, hắn nói cho ta biết."

Vũ Phá Hư Không:"Hỏi phải Ngọc Diện không phải hỏi tên hắn nhất định không nói...ngươi quên hắn à?"

"Bỏ qua cái này đi"

Bất giác quay đầu nhìn Trần Khanh một cái, thấy người ngồi một bên gì cúi đầu không nói. Ninh Tường lãng sang chuyện khác:"Chất độc này rất hiếm không phải ai cũng có, chưa từng xuất hiện trên giang hồ hình như là độc môn điều chế, phương pháp hạ độc từng chút một kinh mạch đã có dấu hiện mục nát dần, đến cuối cùng mới có một số lượng lớn độc dược thấm vào, chưa thấm sâu vào xương thì đã chết rồi. Trúng độc lâu như vậy không ai phát hiện ra sao?"

Vũ Phá Hư Không hờ hững nở nụ cười tự giễu:"Làm sao phát hiện được, là Vọng Minh Nguyệt điều chế ra, cũng chính là hắn từng chút từng chút bỏ vào canh của Thành Nguyệt...."

"Cái gì?" Họ vừa nghe cái gì?

Vọng Thuyền Quyên nghe thôi cũng thất sắc:"Huynh đang nói linh tinh cái gì sao ca ca của làm như thế được chứ."

Ca ca đối với Thành Nguyệt như thế nào trong thành điều rõ sao huynh ấy có thể hạ độc tỷ ấy được.

Vũ Phá Hư Không:"Những chuyện thế này muội đừng nên biết thì hơn"

Vũ Phá Hư Không hối hận nhất chính là đã nói cho Vọng Minh Nguyệt về Bạch Hổ Trường Đao, dẫn đến kết cục thương tâm ngày hôm nay... hắn cũng hối hận vì ngày đó đã để nàng bên cạnh hắn, để hắn lừa dối nàng, hối hận vì không phát hiện chất độc trong người nàng từ sớm....

Đối với hắn từ khi nàng biến mất trăng đã không còn sáng đẹp nữa rồi...

Tiết Dương có chút sững sờ, tự tay giết chết người mình yêu ư? Hắn giường như nhìn thấy Hiểu Tinh Trần cầm kiếm tự sát, máu tươi rất nhiều...

Lồng ngực hắn lại đau..

Hiểu Tinh Trần nắm tay hắn lành lạnh giống như trấn an có phải y cũng nhận ra rồi không, giống như nhìn thấy tương lai của chính mình. Cảm giác này khiến Tiết Dương không sao an tâm nổi.

Sau khi chuẩn bị đủ đồ ăn lương thực họ bắt đầu lên đường, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi thở dài nói:"Tại sao cô tiểu thư đỏng đảnh này cũng đi theo vậy?"

Mạnh Tiêu Dao cười tủm tỉm:"Đồ nhà người ta, mà người ta muốn đi theo sao cản được, huynh nhìn bên đó xem không phải cũng vì Phù Sương Ảnh gì đó mà Diễm Tình cũng đi theo sao?"

Ngụy Vô Tiện:"Diễm Tình thì không nói nhưng Vọng Thuyền Quyên yếu ớt kia đưa theo chỉ vướng tay vướng chân"

Hư Tông Quốc xa xôi biết bao nhiêu dừng chân ở một thành nơi này lập một cơ sở để giao dịch với các nước khác, khi Ninh Tường đưa ngọc bội gì đó thì lính canh chịu mở cửa thành cho họ vào.

Ngụy Vô Tiện:"Ngươi không phải vừa được thả xuống núi thôi sao? từng đến đây rồi à? thứ đồ tốt vậy cũng có được"

Ninh Tường lắc đầu:"Ta chưa đến nhưng ta tự có cách."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi huênh hoang cho ai coi

Đến quán trọ ai cũng mệt lã tranh thủ nghỉ ngơi. Đêm tối Ninh Tường đi ra ngoài như ước hẹn đến gần giếng của thành thì thấy một người có niên kỷ xấp xỉ hắn tiến đến gần, nói:" Ninh huynh đệ khoẻ chứ, ngày hôm nay người không đến đây được, người ấy bảo tôi đến đưa cho huynh." Sau đó đưa cho hắn một túi giấy.

Ninh Tường hết sức khách khí nói:"Đã làm huynh phải vất vả."

Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười sau đó chuyển thân dời đi.

Ninh Tường vừa quay đầu, cảm nhận như ai đó vừa chạy đi tốc độ rất nhanh, nhanh hơn di hình ảo ảnh của hắn thoáng đã biến mất trong màn đêm, cúi đầu nhìn chỗ khuất rơi lại một vật thể, khẽ cười:"Thân thủ tốt như vậy, không cần phải giữ lại"

Sáng sớm Ninh Tường mang ra tư liệu cho mọi người cùng xem. Tiêu Nhất Nhật nhíu mày:"Đại hoàng tử Sở Ngọc? "

"Đúng là hắn, Sở Ngọc từ nhỏ đã có tiềm chất kiêu hùng, hắn tuyệt đối không cam chịu hạ mình dưới bất cứ ai. Nhưng hắn giờ không ở tại đất nước tranh giành quyền lực, mà lại chạy lung tung. Quả thật là có điều gì đó không bình thường, khẳng định là có biến cố phát sinh có thể có manh mối. "

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái buồn bực:"Chẳng lẽ thằng nhóc đó trong nước bị thất thế, phải chạy tới nơi khác mà ẩn nhẫn, tạm thời lánh mặt? Mà thế nào đi nữa liên quan gì đến chúng ta? Lẽ nào hắn đang giữ Bạch Hổ Trường Đao, nếu thế hắn đã không cần đi lung tung rồi. "

Ninh Tường:"Ta chỉ đi theo linh cảm không có câu trả lời chính xác được"

Trần Khanh nhìn tư liệu dày đặc, cẩn thận từng chi tiết nhỏ:"Ngươi lấy cái này ở đâu ra, nhìn nét mực có vẻ còn mới Hư Tông Quốc lại xa xôi ắt hẳn đã thăm dò mới về viết lại chứ không phải là sách vở ghi chép"

Ninh Tường sờ mũi:"Ta tự cách của ta"

Hắn lại kéo ghế ngồi xuống nói thêm:"Tối nay ta định xâm nhập vào địa đạo lòng đất tìm báu vật dưới lòng đất, các người có muốn đi cùng hay không? "

Tất cả đồng thanh:"Không đi"

Ngụy Vô Tiện khinh thường nói:"Ngươi yếu quá nên cần người theo bảo vệ ngươi chứ gì?"

Ninh Tường ho khan như vậy cũng đoán ra, Trần Khanh đột nhiên nói:"Bọn ta đi theo cũng được như ngươi phải đưa Ngọc Diện Tư Âm cho ta. "

Ninh Tường đắn đo:"Đây là Ngọc Diện đưa cho ta, Ngọc Diện Tư Âm có linh tính nhận chủ không phải ai cũng dùng được các người lấy nó làm gì?"

"Ta cần, ngươi là có đồng ý hay không? "

Đương nhiên không, đây là thứ rất quan trọng cơ mà, hắn mấp máy môi:"Phù Sương Ảnh có thể dùng hồi hồn"

Tiết Dương "..."

---

Trong ánh sáng le lói của ánh trăng, một đám nhân ảnh từ rất nhanh vượt qua tường, giống như cơn gió thoảng qua rồi biến mất trên đại lộ. Đi xuyên qua động đá hiểm hóc cuối cùng cũng tìm được địa đạo mà đi xuống lòng đất.

Phía dưới không trung vẫn còn ánh sáng lờ mờ phát ra Ninh Tường di chuyển ra phía sau, cẩn thận từng bước chân một mọi người cũng phải chậm rãi leo lên. Tới cửa lớn phía trước, Tiết Dương liền nhảy lên, thân người treo sát trên tường, cái đầu thò ra cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong. Trong đây rất rộng lớn, thời gian đó chỉ có hai phòng chính là phát ra ánh sáng yếu ớt, những phòng khác đều chìm trong bóng tối. Tiết Dương sau khi quan sát kỹ càng, xác định không có gì khả nghi liền phiêu phiêu lướt vào:"Ngươi có chắc ở đây có báu vật gì đó, nếu ngươi dám thông đồng với ai giở trò thì coi chừng ta, ta bẻ cổ ngươi cái một."

Ninh Tường âm thầm chép miệng, cùng đoàn người giống như u linh nhanh chóng đi tới, một lúc đến căn phòng có ánh sáng phát, lúc này những âm thanh kỳ quái trong phòng từ từ truyền ra.

He hé cửa thả người giấy vào nhìn lén cảnh tượng bên trong đập ngay vào mắt Tiêu Nhất Nhật khiến hắn hoảng hồn

Trong phòng hai khối nhục thể trần truồng quấn chặt lấy nhau, chuyển động như điên cuồng trong ánh nến lay động. Tiếng hô hấp nặng nề của nam tử và tiếng rên rỉ nhè nhẹ của nữ tử hòa thành một khúc nhạc sởn gai ốc. Tiêu Nhất Nhật vừa muốn thối lui lại thấy nữ tử ngửa đầu gào lên một tiếng thảm thiết, như con bạch tuộc tám vòi cuốn chặt quanh mình nam tử rồi đổ gục xuống người nữ tử không động đậy gì nữa nhanh chóng già nua bốc khói trắng xóa rồi biến thành một bộ xương khô.

Giang Trừng lo lắng:"Bên trong thấy gì mà đệ hoảng dữ vậy?"

Tiêu Nhất Nhật lúng túng nhưng nhanh chóng trấn tỉnh, cái quan trọng là yêu thuật quái dị kia, hắn nói:"Giết người"

Lúc này trong phòng ánh nến vụt tắt, tất cả đều chìm trong bóng đêm chỉ có giọng trầm thấp vang lên:"Tìm được Ninh Tường chưa? "

Nghe đến đây Ninh Tường có chút không ngờ, càng thêm cẩn trọng nghe ngóng vì Huyết Tội mà hắn bị truy sát đến thảm, không dám tùy tiện lộ diện như trước.

Giọng nói này có chút quen quen nhưng rõ là ai:"Hắn hình như có dự định đến Hư Tông Quốc đã tìm đến rồi đây rồi"

Mọi người nhìn nhau càng thêm im lặng, nam tử bên trong nói tiếp:" Tề Tư bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, bây giờ Tề Phàm vừa điên vừa khổ sở cả ta cũng thấy ớn lạnh. Nếu bà ta vì chuyện rút lại hồn đá ở Hư Tông Quốc thì phiền phức lắm"

Người kia hỏi:"Thế thì phải làm sao? "

Nam tử kia lạnh lùng:"Còn phải hỏi ta sao?"

Ninh Tường ngầm ngầm nghiến răng, cười lạnh hôm nay nếu hắn không tiên hạ thủ vi cường, ngày mai sẽ lại tiếp tục bị truy sát, khẳng định sẽ còn hung hiểm hơn lần trước nhiều. Bằng mọi giá hắn phải lấy được Ngọc Trầm Châu và Phù Sương Ảnh ngay hôm nay đợi ngày mai không biết họ sẽ giăng cái bẫy gì bắt hắn.

Hắn viết lên tường: Giúp ta một tay ta nhường Chu Tước Chiêu Ảnh cho các người.

Vốn chỉ là nhượng linh nếu như nhường lại Giang Trừng có thể vận dụng toàn bộ thần lực của nó. Thỏa thuận xong họ bắt đầu di chuyển đến nơi khác âm thầm tìm kiếm trong lòng Ninh Tường trào dâng một thứ dự cảm bất tường, tựa hồ biết được lần này thực sự phát sinh một chuỗi những sự tình không hay. Nhưng hắn không thể tránh né, mỗi một lần có cảm giác như vậy, vô luận là trốn tránh thế nào, cũng không thể tránh khỏi. Thật ra hắn cũng không may mắn lắm những chuyện này riết rồi hắn cũng sẽ quen càng trốn càng tồi tệ mà thôi...

Lòng đất như mê cung, rất nhiều ngõ ngách nhưng lại không một bóng người canh giữ, Tiêu Nhất Nhật thả người giấy đi thăm dò mới biết tất cả người trong địa đạo này đang nung cốt. Không sai họ đang nằm trong một lư đồng chạm khắc hoa văn rất kỳ quái, nước bên trong đỏ ao không cần lửa cũng sôi lên ùng ục, Mạnh Tiêu Dao biết đó là cấm thuật nung cốt đã thất truyền.

Ninh Tường hừ:"Lần trước ở Ngô Gia lấy được bí kíp luyện khung xương trong suốt như thủy tinh, hấp thụ tinh hoa đất trời đây là dị bản xem ra họ cũng lấy cấm thuật này từ Tề Tư, khoan đã có khi nào Tề Tư lấy từ hắn?"

Trần Khanh hỏi:"Ngươi xuất hiện ở Ngô Gia khi nào?"

Ninh Tường phủi phui:"Nghe Ngọc Diện nói, có điều thứ họ đưa là cấm thuật có chút sai sót với bản gốc của Thần Vô Danh có nung ra được người cũng là ác nhân."

Áaa

Không biết sờ trúng cái gì, đột nhiên bị hút vào Diễm Tình không nhịn được hét lên một tiếng biến mất giữa không trung.

Tiết Dương rủa:"Chết tiệt cái gì vừa xảy ra."

Tiếng hét của Diễm Tình báo hiệu không ít người chạy đến tiếng bước chân càng lúc càng đông. Ninh Tường phát hiện kì quái:"Là cái gương"

Khoảng không bị hút vào là một vùng đất hoang vắng mênh mông cảm giác không bao giờ đi đến tận cùng được. Mặt đất bước đi êm đến không có tiếng động lại chẳng biết Diễm Tình đang ở nơi nào làm sao mà tìm?

Mạnh Tiêu Dao nhìn không gian mờ mịt:"Chia ra đi, chúng ta mỗi người buộc một sợi Đồng Tâm Kết để khỏi lạc."

Đồng Tâm Kết vốn là dây tơ phu thê, thường để nam nữ hứa hẹn liên kết với nhau, người dùng Đồng Tâm Kết phải tu tiên dùng dây buộc vào cổ tay liền biến mất như không, tinh thông nối liền lần trước Mạnh Tiêu Dao được sư phụ tặng lúc sinh thần làm quà, còn nói là đợi ẵm cháu. Nếu người biết hắn đem ra làm dây liên lạc nhất định sẽ tức đến chết.

Ninh Tường nhìn sợi dây lắc đầu:"Không, ta không cần"

Trần Khanh buộc dây vào cổ tay ngay ngắn nghe thế ngẩng đầu hỏi:"Sao không cần, ngươi lạc mất thì bọn ta biết tìm ở đâu? Ngươi vẫn chưa đưa đồ cho ta đâu đấy"

Ninh Tường giải thích qua loa:"Ta có vòng Âm Dương rồi không cần thêm những thứ này đâu?"

Mọi người thấy cũng hợp lý, hắn có sư phụ tương thông được rồi cần gì bọn họ. Mọi người tách ra theo chỉ có Trần Khanh và Tuyết Ảnh đi cùng nhau, Tuyết Ảnh nói:"Lúc nãy phải ép hắn buộc dây mới đúng, hắn kỳ quái thế nào không biết chúng ta có đang bị hắn lừa không nữa?"

Trần Khanh đáp:"Ép hắn, hắn cũng chạy thôi đã đi vào đây rồi không quay đầu được nữa."

Tuyết Ảnh nhíu mày:"Gần đây ta thấy huynh hơi lạ, trước giờ huynh đâu ưa mạo hiểm?"

Trần Khanh khẽ hỏi:"Vậy sao? Mà thôi chúng ta tìm người trước đi."

Trong chiếc gương này, tuổi tác của Doãn Kha là lớn nhất, đã gần ba mươi tuổi. Hắn toàn thân cao lớn, bề ngoài thô hào, trên vai vác đao lớn rất có vẻ nam nhân bá khí hùng bá bốn phương. Hắn nhìn qua một chiếc gương khác nhìn những người kia đi quanh quẩn xuyên qua nhau hỏi:"Ăn kẻ nào trước"

Vương Thiên Khải và Thôi Lâm cùng tuổi, mặt râu quai nón, là một đại hán oai hùm, vẻ bề ngoài có nét giống thổ phỉ, lại có điểm giống đại ca hắc đạo lục lâm. Cả hai cầm song kiếm nhấc tay nhấc chân y như đúc, giống như một người nhìn qua gương đồng thanh:"Kẻ nào mạnh thì ăn trước"

Đánh giá một lượt Doãn Kha nói:"Ba tên này xem xem nhau, một tên thì đầy ma khí tay cầm sáo, một người áo trắng bán thần cầm kiếm linh, một người thì áo đeo bán thần cầm kiếm ma khí. một tên thì đầy linh khí không cầm vũ khí nhưng lại có cổ linh khí hỗ trợ. Thế thì tên thích sáo này cho Tiềm Long chơi, tên không cầm vũ khí này tu vi cũng tốt, linh khí rất mạnh để cho Ngải Lệ đi, tên hai tên bán thần dâng cho Tô Nhạc."

Trong mấy nam nhân, Tiềm Long và Tô Nhạc không nghi ngờ gì là hai người anh tuấn nhất, dung mạo có thể so với các tiền nhân dung mạo xuất chúng khã, có điều khí chất của hai người tuyệt nhiên bất đồng Tiềm Long thanh nhã tiêu diêu, một tay xoay sáo một tay đùa nghịch với một con chim nhỏ bộ dạng không mấy hứng thú với những người kia lười nhác nằm dài trên một ghế lớn, rất tùy ý, có vẻ giống một tên tiểu tử hư hỏng, nhưng làm cho người ta có cảm giác thân thiết dễ gần. Ngược lại Tô Nhạc có vẻ âm trầm hơn, ngồi trên bảo tọa, lặng im quan sát môi nở nụ cười ưu nhã mà tàn nhẫn. Còn Ngải Lệ là mỹ nữ duy nhất ở đây, kinh tâm kiều diễm là một nữ tử rất dâm đãng, Doãn Kha nhiều lúc còn có chút bực bội với ả.

Doãn Kha vẫn chăm chú sắp xếp:"Tên mặt trắng này có vẻ kém cỏi tiểu nha đầu bên cạnh cũng được đi nhưng chẳng ngon gì cả, hai huynh đệ nhà ngươi tự chia đi"

Thôi Lâm và Vương Thiên Khải vâng vâng dạ dạ rồi đi trước. Doãn Kha nhìn một hồi rầu rĩ:" Hai tên cầm kiếm đeo ngọc bội này e là khá nhất rồi, cái tên đen thui nhỏ con kia yếu xìu chẳng thú vị gì cả."

Tô Nhạc im lặng hồi lâu:"Ta lại thích hắn, hắn cứ để cho ta"

Ngụy Vô Tiện cảm giác Trần Tình di bắt đầu phát nhiệt, cảm ứng được ma khí ngút trời ở nơi xa. Hắn trong lòng thất kinh, người sắp đến e cũng là tam giai cao thủ

Hắn cấp tốc nắm chặt Trần Tình trầm giọng nói thật nhỏ:"Chỗ ta có người đến, các người sao rồi?"

Hồi lâu mới nghe tiếng thở dồn dập của Tiêu Nhất Nhật đáp lại:"Chỗ đệ.... gặp phải rồi.... "

Mạnh Tiêu Dao nghe thấy thông tin định mở miệng, trong không trung đã truyền đến tiếng u u thở dài, thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi đột nhiên vang lên tại tâm trung:" Oh thanh cung đẹp quá, ta thích"

Sau một lúc, một luồng sương khói bao bọc bởi ma khí cuồn cuộn đó còn khoảng mười dặm, đã có thể thấy rõ được hình dạng của dải ma vân bao trùm. Tiết Dương mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thanh khiết như lan, từng đợt từng đợt hương vị thấm sâu vào tận trong tâm tủy quái đãng vô cùng. Xung quanh ảm đạm vô quang, một màu đen thui, ma khí không ngừng bay lên từ sơn cốc, bao phủ một vùng mênh mông ma khí cuồn cuộn ngập trời. Ma khí trầm trọng sôi sục bay lượn trên không trung, tựa như có một yêu ma dữ tợn đang khuấy động sóng gió. Sau khi đến nơi này, mười người đã cảm nhận được rõ ràng có một lực áp bức cường đại. Lực áp bức này làm cho họ rất lo lắng, cảm thấy linh hồn rúng động.

Tiêu Nhất Nhật bị ném vào một nơi nào đó, vết thương trên người hắn trầm trọng nôn ra máu tươi, cảnh tượng trước mắt rất thảm liệt, bạch cốt sâm sâm đầy mặt đất, ma hỏa u u, thấu phát một cổ tử vong khí tức trầm trọng khiến hắn cảm giác dựng tóc gáy, nơi này thật đúng là bước vào cửa địa ngục. Nhìn đâu cũng thấy vô vàn bạch cốt ảm đạm vô quang, gió nhè nhẹ phất động, trên mặt đất cốt phấn không biết đá trầm tích bao nhiêu năm theo gió bay đi, ma hỏa lập lòe lúc này hắn đã ngửi thấy hương khí của hoa càng lúc càng nồng hơn, nhìn một lát hắn thấy Diễm Tình đang nằm trong một cái lư đồng trống rỗng, đã hôn mê.

Doãn Kha ha ha cười:"Ta sẽ nung ngươi lên từ từ mồi ngon của ta."

Trong nơi này ngàn vạn khô cốt lộ trên mặt đất, trong cốc địa một màu trắng xóa. Trần Khanh đạp trên những khô cốt, liền phát xuất những tiếng lách cách, rắc rắc kì dị. Thêm vào đó, quỷ địa hỏa lúc sáng lúc tối, rõ ràng là vô cùng khủng bố ma khí dao động càng lúc càng mãnh liệt. Tuyết Ảnh hoang mang:"Dây Đồng Tâm Kết của Ngũ ca bị đứt rồi"

Lòng Trần Khanh chấn động nho nhỏ, hắn biết là có chuyện dứt suy nghĩ ngẩn đầu đã thấy có người ập tới. Vương Thiên Khải và Thôi Lâm đồng loạt nói:"Trong dung mạo cũng mới lạ đấy chứ, hay là để cùng nha đầu kia chút hưởng thụ sau? "

Tuyết Ảnh không rõ bọn họ bàn tính cái gì quát:"Các ngươi là ai?"

Họ đồng thanh:"Là ai hả? Đến thì biết"

Ninh Tường cứ thấy không ổn, sống lưng lạnh ngắt như có người đi theo dõi, hắn men theo linh tính mà đi miệng lẩm bẩm bùa chú, đến khi đi đến một bức tường bụi bặm điêu khắc cổ văn, bất quá do niên đại quá xa, những thứ hoa văn đó cũng đã rất mờ nhạt. Dùng tay áo lau sạch những vết tích trên bề mặt nó, một hàng chữ nhỏ do ai đó dùng chỉ lực khắc lên đập vào mắt. Nhưng những văn tự phức tạp, chỉ nhìn là đã biết là loại chữ của mấy ngàn năm trước. Ninh Tường lẩm bẩm đọc trí óc hắn xẹt qua vô số thông tin. Chiếu theo văn tự khắc trên đây rõ ràng là một chú văn giam giữ nói cách khác là có người bị giam trong chiếc gương này không thể thoát thân. Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương theo sau hắn rất kiên nhẫn xem chú văn, Hiểu Tinh Trần biết đây là chú văn của danh môn chính phái, là dùng để giam giữ người, sức mạnh của nó họ hợp sức khả năng phá được cũng rất thấp.

Ninh Tường tiếp tục quan sát đã cảm giác được một cỗ mạc đại áp lực, đó là một cỗ uy áp tinh thần không tin được hét lớn:"Cái gì Vô Danh lẽ nào còn sống?"

Hiểu Tinh Trần giật mi mắt nhìn lần nữa, không sai vẫn còn sống...

Tô Nhạc xuất hiện sau lưng ồ lên một tiếng:"Có vẻ như ngươi biết cái gì đó nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần giật mình quay đầu có chút dè chừng mà nhìn người trước mặt, đến không tiếng động không ai nhận ra mắt nhìn thấy vũ khí trên tay người kia thảng thốt:"Vũ Lư Kinh!! Ngươi là Tô Nhạc"

Tô Nhạc càng thấy thú vị:"Ta ở đây đã mấy vạn năm rồi cũng không ai đoán ra chú văn kia là gì?, quả nhiên ta không nhìn lầm ma khí yếu ớt trong người ngươi có vẻ rất thú vị"

"Lục đại yêu ma trong truyền thuyết, các ngươi vẫn còn sống? Ta biết rồi đây là thế giới song song của Lăng Chi Viên. "

Tô Nhạc chân mày động:

"Ngươi vừa nói cái gì? "

Ninh Tường biết mình lại lỡ lời, lòng xẹt qua suy nghĩ, sức mạnh của họ đều là Tam giai...

Đẳng cấp hoàn toàn khác bọn họ...

Tô Nhạc di chuyển lại gần sát bên từ khi nào chống một tay lên vai Ninh Tường đỡ đầu mình:"Ngươi nói ai còn sống cơ? Vô Danh? Lẽ nào hắn ta từng chết đi?"

Sương Hoa khẽ động lao đến, Hiểu Tinh Trần biến sắc:"Bỏ hắn ra.. "

Ninh Tường âm thầm hãi hùng sau hắn lại lạc vào nơi quái quỷ này, phải nghĩ cách thoát thân thôi. Ma khí dũng động, một cỗ hạo hãn vô cùng uy hiếp tinh thần thình lình đến từ người Tô Nhạc cảm giác trong tâm bị đè nén giống như có một tòa đại sơn đè lên rất khó chịu. Lúc này, ma khí bao phủ quanh người Ninh Tường thêm một dày, hắc sắc ma khí bắt đầu hùng dũng bành trướng như biển động sóng trào bắt đầu chuyển động dữ dội. Tô Nhạc lạnh lùng:"Ma khí này có vẻ không phải của ngươi? Hèn chi cả chuyện xa xưa như vậy mà người nhỏ tuổi như ngươi cũng biết, hóa ra là vật đựng ma khí. "

Ninh Tường cảm thấy cơ thể khó chịu:"Những người còn lại đâu?"

Tô Nhạc hé răng:"Lo cho ngươi trước đi, còn dùng thái độ đó chất vấn ta?"

Đột nhiên, một điểm huyết hắc quang lượng xuất hiện từ trong ma vân đen như mực đó, bắn thẳng vào Ninh Tường cảm giác như bị những thanh kiếm sắc bén đâm vào tim rất khó chịu, mỗi người đều muốn thét lên đau đớn vô cùng sợ hãi, cảm giác áp lực cực độ như muốn phát cuồng. Hắn đang cân nhắc lại cảm ứng được khí tức quen thuộc đó một cách kì quái. Tô Nhạc hé cười:"Chỉ là một đòn nhỏ xíu cũng không đỡ được? "

Ninh Tường thở dốc không chịu được mà nôn máu Tô Nhạc lùi ra giống như sợ vấy bẩn. Hiểu Tinh Trần chạy đến đỡ hắn, Tô Nhạc kiên nhẫn hỏi lại:"Vô Danh đã chết?"

Ninh Tường hỏi:"Mọi người thế nào?"

Tô Nhạc phiền phức đáp:"Chưa chết nhưng cũng sắp rồi, ngươi chần chừ không chừng không gặp được họ lần cuối."

"Vô Danh thật sự đã chết, ông ta đã giết chết Sát Thiên Hạ rồi tự sát trong Càn Khôn Luyện, Càn Khôn Luyện vì thế mà vỡ, mảnh ghép lưu lạc khắp nơi nhưng vừa rồi trong chú văn kia, ta vẫn cảm nhận được chút sinh khí nửa sống nửa chết lưu lại. "

Tô Nhạc nhạt nhẽo lên tiếng:"Có chuyện đó nữa à?"

Hơi dừng một chút mắt hắn lóe tinh quang:"Sao ngươi cảm nhận được. "

Ninh Tường yếu ớt thở:"Ta cộng tình với sư phụ ta cũng Sát Thiên Hạ"

Tô Nhạc kì dị nhìn hình như có chút bực dọc cùng tức giận hiếm có:"Ông ta nhận ngươi làm đệ tử? Ngươi đang giỡn mặt với ta đó à? "

Ánh mắt Ninh Tường hiện một tia thống khổ không nói. Tô Nhạc như hoài niệm:"Nói cho ta biết, vạn năm trước đã phát sinh chuyện gì? Người được gọi là Thần Vô Danh Trường Sinh Bất Diệt vì cớ gì lại muốn chết? Tự sát ư? Tại sao lại giết chết chính người mà hắn đã tạo ra? Tạo sao lại ra tay với Sát thần. "

Ninh Tường thận trọng kể nguồn cơn, dừng một lúc hắn nói:"Ta muốn gặp mọi người"

Tô Nhạc trầm ngâm nghĩ về chuyện vừa nghe, Ninh Tường không kiên trì nói:"Nhanh, họ là điều cốt yếu hồi sinh Vô Danh nếu ông ta còn sống thì tốt quá"

Tô Nhạc:"Ngươi nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro