Lôi Thần - Tùy Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tháng mười hai rất lạnh mùi hoa mai bên ngoài quá ngọt, vài gốc cây khác trơ lá nghiêng nghiêng chạy trốn trên vải thưa. Trong phòng có chút yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng vòng vàng trên chân con vẹt kêu rất nhỏ. Kim Tử Hiên bưng chén cháo bột bằng ngọc lưu ly màu xanh biếc, phỉ thúy trong suốt. Giang Yếm Li mới tỉnh không lâu, cơ thể mệt mỏi chưa tan lòng nàng có chút lạnh lẽo ủ rũ:"_Xin lỗi, ta làm mất con của chàng rồi_"

Kim Tử Hiên có chút ngưng động, rồi lắc đầu:"Nàng đừng nghĩ nhiều rồi, không phải lỗi của nàng, là ta... ta không bảo vệ nổi nàng.. cho nên..."

Nàng và đứa bé đều vô tội nhưng tai ương cứ ập đến bên người nàng...hắn sợ cứ tiếp tục như thế kết cục lại càng thảm. Kim Tử Hiên lắc đầu dìu nàng ra ngoài hiên ngắm tuyết bức tường trong màu trắng kéo dài lê thê, xung quanh là cây thuốc trồng trong phủ, bước đi nàng chậm rãi dần dần cảnh đông khiến người ta thương cảm biết bao nhiêu. Nàng không vui vẻ nổi trầm mặc mỗi ngày khiến ai cũng lo lắng tình trạng này kéo dài e là dẫn đến trầm cảm. Hắn không nói chuyện này cho Kim Quang Thiện biết, vì nàng đòi đi, phụ thân biết sẽ đổ tội lên người nàng. 

--

Gần đây Giang Trừng với Diễm Tình hay gửi thư cho nhau thì không nói đi,  tình cảm họ thể hiện ra bên ngoài còn rõ hơn cả ban ngày. Nhưng Vọng Thuyên Quyên liên tục gửi thư cho ngũ đệ, hận không thể bắt ngũ đệ về thành ngày đêm tâm sự.

Mạnh Tiêu Dao nói:"Lại kể chuyện gì sao? "

Tiêu Nhất Nhật:"Nói là tìm được ca ca cô ấy rồi. Nhưng không thấy Bạch Hổ Trường Đao Đâu?"

Mạnh Tiêu Dao hơi ngưng động

-Không thấy? Sao lại không thấy không phải có thể ẩn thần khí vào cơ thể sao? 

Đó là người đầu tiên mà Mạnh Tiêu Dao thấy có thể ẩn cả thần khí sức mạnh kinh thiên vào cơ thể, thần khí không phải là binh khí bình thường chỉ có tu lên tam giai mới có thể.

Tiêu Nhất Nhật:"Ca ca cô ấy chưa tỉnh táo lại, cô ấy và Vũ Phá Hư Không đều không truy được nguyên do."

Thần khí mất, rơi vào tay ai cũng được đừng có rơi vào tay Hư Tông Quốc hay là Tề Tư là tốt, thế nhưng lòng vẫn bất an...

"Để bàn với mọi người xem thế nào rồi tính tiếp"

---

Ninh Tường im lặng quỳ trước bia mộ của Nhiếp Hoài Tang, sự im lặng đáng sợ bao trùm cùng cái lạnh từ đâu thổi tới, như một lời oán than, hầu như có thể nghe được sự thê lương trong cơ thể Ninh Tường. 

Sát Thiên Hạ trầm lặng nói:

"Người đã chết cũng chết rồi, bia mộ này ở Giang phủ cũng chỉ là tảng đá lạnh thôi, hài cốt sớm đã mang về Nhiếp thị ngươi quỳ ở đây thì có ích gì? Có buồn đau thì người cũng đâu sống lại làm chuyện phí hơi phí sức rồi bắt ta ở đây với ngươi"

Ninh Tường:" Tên khắc trên đây người thấy không? là bia mộ của đệ tử người đó người có thể nói thế à? Huống hồ nói như người thế bao lâu nay người tìm Vô Danh để làm gì, người ta cũng đâu muốn ở cạnh người nữa. 

Sát Thiên Hạ "...."

"Thôi đi không lôi co với ngươi, ta về Lăng Chi Viên phong hồn lần nữa ngươi đừng có vác xác đi gây họa như lần đó ta không cứu nổi ngươi lần nào nữa đâu."

Nói rồi Sát Thiên Hạ đợi một lúc, mới thở dài rời đi. Ninh Tường nhìn bia mộ như đang chảy từng dòng máu tươi, trán hắn mơ hồ ẩn hiện ấn kí, hắn thở mạnh một hồi tâm tình mới ôn hòa trở lại, giọt nước mắt rơi xuống chua xót:"Ta sẽ trả thù cho ngươi, đời này ta nhất định không quên "

-----

Vương Tử Sanh vừa được tặng một cặp Kính Thiên Lý liền tặng cho Phong Vân Thiếu Niên một cái, một cái gửi lại cho để dễ liên lạc...

"A Khanh đệ không sao chứ? "

Gần đây Trần Khanh cứ như người mất hồn vậy, trầm mặc không nói cả Tuyết Ảnh cũng nói Trần Khanh không vui, không muốn nói chuyện gì cả. Đều này làm mọi người rất lo lắng trước kia dù đệ ấy cũng không phải người nói quá nhiều, nhưng tình trạng này thì chưa bao giờ có. 

Trần Khanh lắc đầu:"Không có gì?"

Nói rồi lại ra một góc ngồi, mọi người thở dài nhất định là vì chuyện của Ngọc Diện. Lần này cả hai gây ra họa lớn thật rồi, lần trước còn chút hi vọng vì sự xuất hiện của Ninh Tường, họ tin Ninh Tường sẽ không để Ngọc Diện rơi xuống vực nhưng lần này..... lần này còn chạm phải lửa quỷ giới Ngọc Diện mọc cánh cũng không sống nổi. 

Tiêu Nhất Nhật thở dài:"Ta hiểu cảm giác của huynh, giấy không gói được lửa tìm cơ hội nói với Xích Phong Tôn đi"

Mọi người ngưng đọng giây lát, họ chưa từng nghĩ đến việc mở lời nói với Xích Phong Tôn. Giang Trừng cắn răng:"Ừ nói đi, nói ra rồi sẽ nhẹ nhõm, sớm muộn gì người cũng biết thôi."

Trần Khanh kích động:"Đệ không nói được, không được....."

Hắn chưa từng nghĩ đến việc đó nhưng thật không mở lời được, cả nằm mơ hắn cũng nghe tiếng Ngọc Diện gào thét trong biển lửa ngày hôm đó, hắn tự hỏi sao mình lại mất lý trí đến mức này. 

Mọi người lại trầm mặc... 

Ghé lại Thương thành nghỉ ngơi, Thương Mộc Lâm hỏi mãi, đến khi nghe chuyện Ngọc Diện bị thiêu sống sắc mặt cực kỳ khó coi chấn động không ngừng:"Các ngươi sao lại để hắn bị thiêu sống, điên rồi sao? Hắn.... "

Thương Mộc Lâm thật muốn giết người,Ngọc Diện bị Lửa Quỷ Giới thiêu chết rồi. Ngọc Diện vẫn chưa làm xong việc, chuyện hắn nhờ Ngọc Diện cũng chưa làm xong..  kể cả....Thương Mộc Lâm có chút nói tiếc dù quan hệ của hai người chỉ đơn giản là hợp tác cùng có lợi nhưng ít nhiều gì cũng là một người bạn chiến đấu tốt. Người như  Ngọc Diện chỉ mới gặp lần đầu trong đời,  rất đặc biệt. 

Mọi người đều im lặng, cuối cùng Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng lên tiếng:"Hôm đó Song Nguyệt Thành xảy ra chuyện, Luyện Càn Khôn có thể lần nữa xuất hiện thời điểm đó rất nhạy cảm cho nên ta với Trần Khanh mới thử một lần"

Thương Mộc Lâm xiếc chặt bàn tay nếu trước mặt là kẻ thù Thương Mộc Lâm đã dùng Bá Vương Thần Thương đâm chết họ từ lâu chứ có chần chừ như giờ, mà cũng chính vì không phải kẻ thù mới làm người ta tức chết:"Hay lắm thử một lần.....thế đã ra kết quả các ngươi mong muốn chưa, thứ gì cũng là giả nhưng dòng máu trong người hắn không thể là giả được, ngươi có biết hắn là ai không hả? Hắn ... "

"Cái gì mà ồn ào vậy?" Ninh Tường tay phải cầm táo tay trái cầm bánh đậu có vẻ khá là nhàn nhã, tâm trạng hắn gần đây rất tốt đặc biệt là lần nhận thư gần đây không biết có gì mà vui vẻ hẳn ra:"Lâu quá không gặp sao ngươi vẫn thích la hét như xưa vậy? "

Thương Mộc Lâm tức giận không thôi, nội thương khiến hắn muốn nôn máu lảo đảo ngồi xuống:"Ngươi, hắn, các ngươi làm ta tức chết"

"Ca ca"

Trần Khanh:"Thành chủ làm sao?"

Ninh Tường hơi quan sát một chút:"Ngươi truyền lực cho Diễm Tình à?  Sao không báo cho ta"

Mộc Thương Lâm tự điều khí một lát mới nói cộc cằn nói:"Ngươi vừa bận vừa không chịu ngồi yên bảo ta làm sao tìm ngươi"

Ninh Tường:"Ta đã tìm ra cách rồi, vẫn còn thiếu Phù Sương Ảnh"

Hắn lôi Ninh Tường đi:"Ta có chuyện muốn nói với ngươi, đi theo ta."

Lúc họ đến Song Nguyệt Thành mọi người đang xây thành lại, người qua lại cực kì vắng một bầu không khí bao trùm. Vọng Thuyền Quyên trên thành thấy họ liền vui mừng chạy xuống dáng người cô ta càng gầy hơn trước, trong như một bông hoa bị vùi dập chỉ riêng bông hoa đỗ quyên trên tóc là đỏ thắm vẫn rất diễm lệ.

Vũ Phá Hư Không đang đau đầu vì không tìm được thần khí kia, thấy Ninh Tường liền đi đến hỏi:"Các thần khí đều có mối liên kết với nhau, ngươi thử tìm giúp ta"

Ninh Tường nói về chuyện triệu hồi thần khí thì mì tịt, thêm vào chuyện..... :"Ta chịu, kỹ thuật cao như vậy ta chưa học"

Vũ Phá Hư Không:"Không sao,  không sao ta đưa ngươi đi gặp các tiền bối"

Ninh Tường nói:"Họ sẽ không đánh ta chứ? "

"_Không đâu, không đâu mau đi thôi chậm trễ ngày nào nguy hiểm ngày đó_"

Tiền bối nhìn một cái:"Hóa ra là ngươi, khá lắm".

Ninh Tường thầm nghĩ trong bụng: vẫn còn câu nữa

Tiền bối:"Nhưng chẳng ra gì!!"

Đấy biết ngay mà...

"Ngươi lại xen vào Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần?"

Chữ 'lại xen' này có chút kì quái... 

Lão tiền bối lại nói:"Nhân duyên khó cưỡng cầu, họ không thể cãi mệnh đâu số phận đã định bị nguyền rủa.. "

Ninh Tường lại hỏi:"Thế đến mức nào mới gọi là số phận đã định?"

Lão Tiền bối nhìn hắn hồi lâu thở dài:"Ngươi thật giống sư phụ ngươi.  Có điều ta vẫn khuyên ngươi họ nhất định không có kết cực tốt... Nhất định là vẫn bị chia cắt mà thôi... "

Ninh Tường cúi đầu:"Ta biết chứ! Nhưng vẫn muốn một lần cố gắng... hồn của đạo trưởng đã về một nữa, làm được một lần nhất định làm được lần hai,  không phải sao?"

Lão tiền bối không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Ai cũng cố chấp cả..

Lão Tiền Bối:"Ta vẫn muốn ngươi làm đệ tử ta hơn cái tên mặt trắng kia, hắn nhìn vừa thư sinh vừa yếu ớt không phải ngươi nhờ ta cũng không nhận"

Ninh Tường kịch liệt lắc đầu:"Người tha cho ta, một sư phụ đã khiến ta nhức đầu rồi... "Ninh Tường trịnh trọng hỏi:"Chuyện thần khí"

Lão Tiền Bối xua tay:"Ngươi yên tâm, các ngươi tự tìm tự kiếm ta không quan tâm tới đâu, nếu ngươi cảm thấy sư phụ ngươi phiền phức thì bỏ hắn ta đi, ta thấy hắn sắp hại chết ngươi rồi, ma khí quá nặng"

Ninh Tường có chút bất đắc dĩ:"Ta vẫn muốn sống thêm nhiều năm nữa, lão bá tha cho ta đi"

Lão Tiền Bối thấy Ninh Tường không để ý đến chuyện ma khí trong người lắm hơi nghi hoặc, so với lần đầu gặp mặt tên này có chút khác:"Ngươi... không ổn lắm... đưa ta xem"

Ninh Tường.... 

Lão tiền bối:"Ngươi né cái gì, sợ ta làm hại ngươi"

Ninh Tường lắc đầu:"Tiền bối có những chuyện không thể cho người khác biết được"

Lão Tiền bối:"Hùmmm,  thôi được chúng ta nói chuyện quan trọng đi"

Nói một hồi Ninh Tường nhờ chữa thương cho Tiểu Long sau khi thăng cấp với sấm sét so với trước kia lại càng thêm hoạt bát, năng động tuy chưa lành thương tích nhưng có kĩ năng mới rảnh rỗi liền thi triển khoe khoang, cũng vì thế mà không lành nhanh được.

Lão Tiền Bối nhìn Tiểu Long hừ hừ:"Không làm gì cho ta mà cái gì cũng nhờ, sư phụ ngươi đúng là không biết dạy."

Ninh Tường sờ mũi mặc dù không liên quan đến sư phụ nhưng cứ chửi người đi đừng chửi ca ca của hắn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro