Lôi Ảnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng quát:"_Ở yên đó_"

Ngụy Vô Tiện thụp đầu xuống, trên người hắn giờ rã rời hết cũng nên ngồi nghỉ ngơi. Phi kiếm của Tề Danh lượn vòng đẹp mắt, mà đao của Tề Phàm đỏ rực vô cùng hấp dẫn, cả Tề Chinh cũng sẵn sàng ứng chiến đây là cơ hội để Ngụy Vô Tiện biết thực lực của đối phương ra sao? 

Giang Trừng sang trái, sang phải dấy lên trận trận cuồng phong mãnh liệt, quang mang dũng động, phía trước mặt hắn xuất hiện một phi kiếm cường đại, cái nóng rực của hỏa kỳ lân lướt qua bên mặt, hắn vội né tránh kiếm khí và đấu khí cùng nhau va chạm, ở trên không trung phát xuất ra âm thanh như tiếng xé lụa, Giang Trừng vẫn đứng nguyên rất chủ động tấn công người đang áp sát chiến đấu. Trong khi phi kiếm liên tục thối lùi hơn mấy bước, hắn khí huyết trong nội thể cuồn cuộn Tề Danh gương mặt hồng nhuận, khiển kiếm xông lên.

Trên không trung kiếm khí, đấu khí tung hoành khuấy động, Giang Trừng sau khi chém ra một nhát mang đoạt mục liền phi thân lên cao ngất trời, thân thể như bay vào hư không. Thân thể của hắn kim quang đại thịnh tán phát ra tứ phía, giống như ngọn liệt hỏa đang hừng hực bốc cháy, phảng phất như khoác trên người một kim tinh chiến giáp, hắn ở trên không hướng về Tề Húc đáp đến. Một áp lực cường đại bao trùm lấy Tề Phàm nguồn áp lực nặng nề không gì sánh được khiến hắn không thể thở nỗi, bất ngờ lại bị mất thể diện như thế, hắn liền kiên cường cử kiếm nghênh chiến, một đạo đấu khí thôi xán trực trùng phóng lên. 

Khi mặc lục đấu khí gặp gỡ với kiếm khí xuất thể dưới một cước của Giang Trừng liền bị trùng kích đến thất linh bát lạc, quan mang thoáng chốc dần mờ đi, kim sắc của kiếm khí xuất thể trực trùng phóng xuống Tề Húc sắc mặt trắng dã. Ngụy Vô Tiện thích chí đột nhiên thấy người kia giơ tay vội ngăn.

"_Cẩn thận_"

Giang Trừng xoay người tránh ám khí, Tề Húc huýt một tiếng sáo từ không trung muôn hình dạng trạng những con quạ đen bay tới tán loạn thoáng cái đã mang người đi mất. Giang Trừng đuổi theo tử điện ầm ầm đánh tới khắp nơi xẻ dọc xẻ ngang. Lôi ảnh theo sự phẫn nộ của Giang Trừng mà lớn mạnh muốn tách đất đai ra thành từng mảnh. 

Qua một hồi Giang Trừng đi đến bên Ngụy Vô Tiện đá hắn một cái:"_Bị điên hay sao mà nhảy xuống hồ đó_"

Ngụy Vô Tiện rên rỉ biết ngay là sẽ bị đánh mà, cơ thể hắn có chút èo ọt nằm ì ra đấy, Giang Trừng nhín mài sốc hắn cõng trên lưng. Lối về êm ả gió thổi bên tai Giang Trừng đột nhiên nghe Ngụy Vô Tiện thì thầm hỏi:"_Tại sao lúc nhỏ ta đuổi hết bạn bè của huynh mà huynh không giận ta_"

Ngụy Vô Tiện rất thích có bạn mới nhưng mấy đứa nhỏ khác đều không thích hắn sau này hắn không muốn tiếp xúc với bạn mới nữa... Giang Trừng im lặng hồi lâu, Ngụy Vô Tiện nghĩ sẽ không có câu trả lời thì nghe:"_Nếu cả đệ đệ của ta còn không chấp nhận được thì họ không phải bạn ta_"

Hắn có thể mất bạn bè nhưng không thể mất đệ đệ được....

---

Sau khi kể đầu đuôi cho riêng Giang Trừng nghe vì sao gắn tìm được hang động, nghi ngờ là người đó xuất hiện dẫn đường cho hắn.. Nói tới đây thì mọi người đến, Trần Khanh hỏi:"_Ngọc Diện không về cùng sao? _"

Ngọc Diện??

Giang Trừng đột nhiên nhớ đến còn một người không biết hắn giờ ra sao chạy thoát hay bị Tề Húc bắt mất rồi. Giang Trừng để Trần Khanh xem mạch nghe đến đây liền giật giật mi mắt:"_Đúng rồi hắn đến giờ vẫn không thấy đâu?_"

Không biết có gặp phải thứ gì không nên gặp hay không?: "_Rốt cuộc hôm nay hai người đi đâu?_"

"_Hắn cảm giác có Đào Liễu theo dõi nên tìm ta_"

Tiết Dương hỏi:"_Trọng Cơ đâu mà hắn không tìm, cũng có thể tìm Mộc Thương Lâm mà...giờ đệ thì thấy rồi nhưng hắn thì không thấy đâu...._"

Hiểu Tinh Trần biết Tiết dương rất nhạy bén, lời hắn nói không hề sai. 

Giang Trừng:"_Không biết nữa dù sao thân thủ Trọng Cơ không phải cao cường mà Thương Mộc Lâm ngạo mạn kia lại bế quan rồi có lẽ vì thế hắn mới tìm ta, dùng con rối tìm hắn xem_"

Tiết Dương hiếm khi được nhờ vả lại không muốn từ chối trước mặt Hiểu Tinh Trần nên đồng ý toan thi triển thì có người gõ cửa, Ngọc Diện bị Thương Mộc Lâm xách về, tên này đúng là nhỏ bé ai muốn xách thì xách nhìn bộ dạng co rúm đến sắp thành một vật thể lăn tròn của hắn khiến người ta muốn giơ chân đá mấy cái. Hình như hắn bị thương rồi trên y phục có máu đọng nhìn thấy Giang Trừng liền hihi haha:"_Giang huynh hihi haha....huynh về rồi hả?...không sao chứ hihihaha..._"

Tiêu Nhất Nhật quan tâm hỏi:"_Ngươi đi đâu đấy, vẫn không sao đúng không? _"

Ngọc Diện:"_Ta... ta haha.. ta... _"

Mộc Thương Lâm nói:"_Ta thấy hắn trốn nên bắt lại.... _"

Tiết Dương:"_Tu vi ngươi kém như vậy lúc xảy ra chuyện ngươi làm sao trốn được? Giang Trừng bị trúng mê hương mặc dù không biết tại sao không bị khóa tu vi nhưng đã bị không chế, còn ngươi nhìn sao cũng không có gì đáng ngại? _"

Ngọc Diện hihi haha:"_Ta nói có người xách ta chạy đi các người có tin không? _"

Tiết Dương truy hỏi:"_Xách ngươi đi sao không xách Giang Trừng theo? Đừng nói với ta là xách không nổi, lần trước còn xách cả hai người..._"

Ngọc Diện sửa lại lời Tiết Dương:"_Có thể... là không kịp haha haha...người đi theo ra rồi biến mất... ta một mình trở về thì... hahaha...cho nên ta... ta mới bỏ trốn thôi... haha ....ta không biết gì hết... cái gì cũng không biết... cũng không thấy gì các người đừng hỏi ta.... _"

Xung quanh đều im lặng, Giang Trừng nhìn vết thương trên người hắn:"_Đây là Lôi Ảnh từ Tử Điện tạo ra nếu ngươi không làm gì ta thì sao nó tấn công ngươi_"

Tia tử điện này vết tích thế nào Giang Trừng sao có thể không nhận ra chứ. Giang Trừng không muốn nghi ngờ nhưng nghĩ kĩ lại Ngọc Diện tìm hắn kì quái thật. Từ lúc bị xách vào đã trốn tránh rồi.. 

Trần Khanh sốt ruột:"_Ngọc Diện có gì thì ngươi nói ra đi, nếu không... _"

Mọi người đều nhìn hắn, Ngọc Diện từ khi đi vào sự trốn tránh của hắn khiến mọi người cảm thấy hắn đáng nghi như đang che giấu. Ngọc Diện sờ mũi:"_Hihi haha mọi người đã hỏi thì... thật ra....là Đào Liễu uy hiếp ta đưa Giang huynh đến... Hahaha ta cũng là bất đắc dĩ...không phải cố ý đâu hahaha... _"

Ngụy Vô Tiện ở trên giường lấy gì đó ném hắn:"_Cái tên khốn này... _"

Trần Khanh không tin trân trối nhìn hắn:"_Ngọc Diện ngươi? Rốt cuộc ả ta uy hiếp gì ngươi? Ngươi phản bọn ta?_"

Ngọc Diện vội vàng giải thích:"_Không tính là phản a... ta đã đổi khói mê của ả rồi chỉ cần Giang huynh tỉnh lại là xong hahaa... thật ra ta có đi theo... Giang huynh hung hăng quá chẻ đôi cả động ta mới bị đạn lạc hahaha.. _"

Nghe hắn haha một hồi Ngụy Vô Tiện buồn bực muốn bóp chết người kia:"_Ngươi nói nghe nhẹ nhàng lắm, uổng công mọi người tin tưởng ngươi... Trong lúc hôn mê xảy ra bất trắc gì thì sao? Ngươi có gánh nổi không? Ngươi có biết dưới hồ đó có cái quái gì không hả? Khốn khiếp nếu còn ta sẽ ném ngươi xuống dưới..._"

Ngọc Diện im lặng, những gì không nói được hắn sẽ im lặng. Tuyết Ảnh biết Trần Khanh nghe xong sẽ buồn khẽ an ủi hắn:"_Đào Liễu uy hiếp ngươi cái gì? Ngươi phản bọn ta một lần sẽ phản bọn ta lần hai lần ba...bọn ta làm sao có thể chung đường với ngươi? _"

Ngọc Diện lại im lặng. Tiêu Nhất Nhật thất vọng thấy rõ đây là người hắn tôn sùng đó. Bầu không khí nặng trịch như đeo đá bủa vây trong căn phòng nhỏ hẹp, Tiết Dương đột nhiên hỏi:"_Đào Liễu có thể uy hiếp ngươi thì Tề Húc cũng có thể. Lúc ở Ngô gia Tề Phàm muốn ngươi giúp hắn bày trận, còn biết ngươi là người Trọng Sơn, không chừng từ khi đó ngươi đã là người của hắn rồi. Tại sao Tề Húc có được Thiên Lôi Nhất Trận còn dễ dàng giải được huyền cơ trên đó mà không có người chỉ dẫn. Ta chợt nhớ lúc ngươi ở Lâm phủ, nếu Liễu Như là ý trung nhân của ngươi cô ta có khác thường không lẽ ngươi không nhận ra? Lần đó ở Nghị Sơn cả Trọng Cơ và Long Châu kè kè bên ngươi còn không biết tại sao ngươi bị bắt? Ngọc Diện ngươi đang lợi dụng bọn ta? Bạch kỳ không phải giao cho hắn rồi chứ?_"

Ngọc Diện nghe xâu chuỗi sự việc âm thầm sửa lại:ta với hắn không phải thông đồng từ đầu đâu nhưng chung quy cũng đúng rồi đó, sao nghi ngờ nhanh vậy? 

Ngọc Diện oai oái la:"_Nè đừng có nói bừa ta không có nhé, Bạch kỳ của các ngươi vẫn còn, ta không thèm động vào đâu nhé. Ta với Tề Húc có ân oán tư thù chưa trả hết không đánh nhau thì thôi sao có thể hợp tác_"

May là hắn đã thủ sẳn trường hợp này từ trước. Bạch kỳ như que củi Tề Húc lần đó rời đi không hề lấy theo:"_Nếu hắn nói ra thân phận của ta, Trọng Sơn sẽ nhìn ta thế nào nhìn bài vị của mẫu thân ta thế nào? Nhìn tổ tiên của ta như thế nào? _"

Ngọc Diện nói không sai thân phận của hắn bị giấu nhẹm bấy lâu, có thể lần đó Ngọc Phu nhân cứu hắn đã bị Tề Húc nghi ngờ nắm được gì đó. Trọng Sơn và Họa Sơn đối đầu mấy đời, Ngọc phu nhân còn trúng sương độc của Họa Sơn, chuyện này ít nhiều liên quan đến Tề Húc, hai người có thù chưa trả không thể hợp tác với nhau được. Hôm nay hắn gọi Giang Trừng rời đi kế hoạch quá sơ sài, nếu Giang Trừng trở về người đầu tiên nghi ngờ chính là hắn, hắn thông minh như thế không thể ngu xuẩn đến mức này cho nên việc này có thể là ngoài ý muốn của hắn, tuy nhiên như Tuyết Ảnh nói có lần một thì sẽ có lần hai miệng của Tề Húc nếu hắn không chết sẽ không giữ kín, Ngọc Diện cũng không thoát khỏi uy hiếp, không thể tin tưởng hắn được... 

Trần Khanh lồng ngực phập phồng, hắn là đệ đệ của Hoài Tang là đệ đệ của nghĩa ca thế nhưng hắn lại ở sau lưng đâm họ một nhát, nếu hôm nay có gì bất trắc... :"_Có chuyện không thể bàn với bọn ta sao? Không thể nghĩ cách khác sao? Ngọc Diện ngươi cho rằng ngươi đổi được khói mê là hay lắm sao? Thật ra người phản bọn ta phản cả Đào Liễu không ai có thể tin vào ngươi cả_"

Tâm trạng của Trần Khanh đa phần mọi người điều hiểu, dựa vào thân phận hiện giờ của Ngọc Diện thật khiến người ta có chút chạnh lòng, Trần Khanh nói không sai Ngọc Diện ở hai bên đều phản bội đối phương thử hỏi ai có thể tin hắn đây.

Ngọc Diện suy nghĩ một lúc rồi đáp:"_Trần huynh nói thế thì cũng đúng đi, ta chính là phản cả bên đấy, thì sao chứ? Ta không phải người của các huynh cũng không phải người của cô ta tại sao phải trung thành cơ chứ? Con người khi bị dồn vào ngõ cụt đều phản kháng, Ngọc Diện ta cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay ta có thể không cần những lệnh kỳ này nhưng ngày hôm sau ta có thể cướp. Chung quy lòng người luôn tham lam và thay đổi, Ôn Nhược Hàn có thể có thể có cơ hội hồi sinh thì mẫu thân ta cũng có thể... không chừng ngày nào ta cũng sẽ như Tề Húc cắt gân người mang về bày trận... Cho nên Trần huynh chớ hi vọng vào ta nhiều quá...cũng đừng áp đặt ta với người nào đó cả. Ta với các người cùng lắm là đồng hành một đoạn đường, xong việc thì đường ai nấy đi, hết lần này đến lần khác các ngươi đều bắt ép ta làm chuyện này chuyện kia dựa vào đâu chứ..?_"

Hồi sinh Ngọc phu nhân? Đây là chuyện trái đạo lý không phải từ đầu Ngọc Diện đã phản đối chuyện này sao? Hóa ra lòng người thật sự thay đổi nhanh như thế nhưng tại sao là Ngọc Diện? Tại sao chứ? Không áp đặt hắn với ai ý hắn là Hoài Tang sao? Đối với Ngọc Diện ca ca mình là một loại áp đặt sao? Trong lòng hắn đang nghĩ gì, tình thân với hắn là một loại áp đặt sao? 

Ngọc Diện lại thở dài nói:"_Nể tình ta ở Giang phủ giúp Ngụy Vô Tiện các người tha cho ta một lần đi_"

Tha cho hắn, ở đây không ai muốn tính toán với hắn cả chỉ có hắn tính toán với mọi người thôi

Ngọc Diện ra khỏi Mộc Thương Lâm cũng ra theo đi song song qua hành lang, trăng bị mây che khuất không có ánh sáng nào chỉ còn sắc trời ảm đạm, Mộc Thương Lâm nói:"_Ta giúp ngươi lần này thôi_"

Ngọc Diện gật đầu:"_Nhưng ngươi ném ta hơi đau đấy_"

Mộc Thương Lâm nhìn vết lôi ảnh trên người hắn:"_Ai bảo ngươi sơ suất, ta thật không biết ngươi nghĩ gì? Ngươi cứ xoay vòng đến chóng mặt lần này ngươi bại lộ rồi, không thể quay về nữa mà Tề Húc cũng không tin ngươi_"

Ngọc Diện:"_Nếu có người biết nghĩ gì thì còn gì là bí mật nữa_"

Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương về phòng không nhịn được có chút cảm thán:"Cho rằng hắn là đệ đệ Hoài Tang nên một mực tin tưởng bảo vệ, không ngờ hắn lại là người như vậy... " lòng Hiểu Tinh Trần cư nhiên buồn bã, chính bản thân hắn cũng không biết rõ mình có phải buồn vì Ngọc Diện hay không chỉ thấy khá chạnh lòng. 

Tiết Dương khẽ khựng lại, có phải y nhớ về Thành Mỹ hay không? Nhớ một người y từng hết mực tin tưởng lại lừa gạt mình, Hiểu Tinh Trần không ngờ ngươi nặng lòng như vậy? Dù chỉ là ký ức vụn vặt nhưng cũng không quên....

Thế còn ta... 

Rồi một ngày nào đó ngươi cũng sẽ như thế mà ghi nhớ ta chứ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro