Loạn Tán Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Triều mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm đều nghe tiếng gió thổi bên ngoài mà hoảng loạn, hắn cho người đi tìm tin tức chỉ sợ bọn người kia thành cô hồn dạ quỷ thật. Thế nhưng không có tin nào về đám người kia cả. Hắn ngày đêm giữ Ôn Trục Lưu kề cận bên cạnh nếu trước kia Ôn Trục Lưu chỉ ẩn thân phía sau thì lúc này bên cạnh nữa bước cũng không rời. 

Ôn Trục Lưu đứng ở gốc đình viện tòa thành mà Ôn thị trấn giữ cảm thấy có người đến gần khẽ nâng tay. Người nọ một thân áo trắng theo bước chân nhẹ phất, nữa khuôn mặt che bởi mặt nạ trắng ngần che gần hết gương mặt nhưng có thể thấy da dẻ trắng như ngọc dáng vẻ cực tuấn cực nhã dưới ánh trăng cả người như bao phủ một quầng sáng mờ ảo. Người này rất kỳ quái Ôn Trục Lưu hơi nheo mắt nhìn người kia dần dần trở nên rõ ràng trước mặt. 

Trong thành cả bụi hoa hành lang lan can gỗ thậm chí trên nóc nhà đều chất đống xác người chất chồng lên nhau, máu chảy róc rách cực kì vui tai. Tất cả những thi thể này đều mặc áo hỏa kỳ lân của Ôn thị, thi thể không toàn thay mà toàn bị đánh cho vỡ vụn xương cốt cái xác kia hai mắt trợn trắng ắt là cực kì kinh hoảng, kinh mạch nát vụn đến như hồ rồi. Tiết Dương vốn vì Ôn Nhược Hàn bảo hắn triệu con trai vô vụng hắn đang hưởng lạc cùng mỹ nhân bên ngoài về mới đến đây, không ngờ nơi này trải qua nhiều chuyện thú vị như vậy, im lặng không nói gì, đi vào phòng kiếm người. Nơi này thay chất đống chắc thảm chiến hãi hùng đã xảy ra khiến người ta có cảm giác u ám, lo lắng và sợ hãi. Thoáng có cảm giác nổi gai ốc, toàn thân phát lãnh, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cảm thấy vừa chấn động vừa sợ hãi. 

Xương cốt nhiều tới mức thành núi thế này, không biết cần biết bao nhiêu tính mạng sinh linh? Thật là một nơi địa ngục trần gian haha

Càng đi sâu càng thấy một vùng trắng xoá toàn những khô cốt to lớn vô cùng, một khối xương đầu nhỏ thậm chí còn to lớn hơn cả hắn, thịt và máu tung tóe có lẽ là mới được bỏ lên gần đây, không ngừng bốc ra thứ mùi kì dị gây nôn mửa. 

Cửa phòng Ôn Triều mở toang, trong phòng chỉ còn lại một xác chết hai ba nữ tử quần áo nhàu loạn, trên mặt các ả đầy vết cào, nhìn qua hình như các ả tự cào vào nhau đến chết, móng tay người nào cũng nhầy nhụa máu thịt. Tiết Dương sờ mũi lại đi một vòng có vài nhân vật phẩm cấp đều rất cao tu vi khá. Nhưng tất cả đều chết trong tình trạng thê thảm đánh nát từ đầu đến cuối, nhớ lại Nhiếp Hoài Tang cũng bị đánh như thế này từ từ mà chết đi. Lẽ nào bọn người kia về trả thù rồi. Tiết Dương mừng rỡ xem ra người cần về đã trở về rồi Tiết Dương:"Tà khí rất nặng lẽ nào Ngụy Vô Tiện về rồi, hắn đi hơi lâu rồi đấy_" 

Đi một hồi cũng thấy một đình viện sáng đèn, bên trong có bóng người không tiện đánh rắn động cỏ không theo vào cửa mà phi lên nóc nhà giở một nóc ngói ra lặng thinh ngồi xem. Ôn Trục Lưu cả người bụi bặm máu me bước chân hắn nặng nề cõng một người khác lại giường, Tiết Dương ngạc nhiên mà nhìn, một cánh tay của Ôn Trục Lưu đã bị chặt đứt, cầm máu qua loa ngọn đèn leo lắt chiếu sáng. Mặt hắn vẫn âm lãnh tái nhợt hơi đen đen như một người trúng phải độc dược chưa giải trừ được. Thở ra rất mạnh như dùng hết hơi sức để thở.

Ôn Trục Lưu cúi đầu tìm đồ trên người mình , tìm mãi không thấy đành lục trong tủ Ôn Triều ở trên giường trốn trong chăn, run cầm cập hổn hển hỏi: "_Hắn còn ở ngoài không? _" 

Ôn Trục Lưu hờ hững nói: " Ai biết, bây giờ ta không quản được hắn_" 

Ôn Triều cả giận nói: "_Phụ thân, mẫu thân ta mà biết, phụ thân, mẫu thân ta mà biết... _" 

Ôn Trục Lưu nói: "_Sớm muộn gì cũng biết_" 

Ôn Trục Lưu hình như đã tìm được gì đó, đi đến bên Ôn Triều lúc vén chăn lên Tiết Dương thoáng ngây người bên trong không phải khuôn mặt kiêu ngạo ngang ngược mà ngu si đần độn của Ôn Triều thường ngày mà là một bộ dạng lồi lõm như bị lột da, chỉ toàn thịt và máu chảy ra không hề còn nguyên vẹn, nữa đầu như bị dạt mất, máu me bê bết. Nếu không nghe giọng ai biết là Ôn Triều cơ chứ, ây da thú vị rồi đây. 

Đang lúc ấy thì Ôn Triều thét lên một tiếng nói:"_ Có người đến có người đến kìa, ngươi có nghe thấy không, có nghe không? _" 

Ôn Trục Lưu lãnh đạm, như đoán trước bảo:"_Ừ_" 

Nhưng Ôn Triều đã sợ đến vừa ngã xuống đất vừa gào lên, Ôn Trục Lưu phải dùng một tay xách hắn lên, chân của tên kia e là bị phế rồi không đi lại được nữa. Một chủ một tớ chân tay không lành lặn lại ở một nơi đầy rẫy người chết này không chịu đi. Rốt cuộc là vì sao? 

Lúc này có người đang từng bước từng bước giẫm bậc thang đi lên lầu. Bước chân rất khoa trương như cố ý tạo ra âm thanh báo động cho người khác biết hắn đang đến tỏ ý hù dọa đối phương. Mà Ôn Triều thì đã bị dọa sợ đến mất mật. Gương mặt của Ôn Triều liền trở nên méo mó ngũ quan như muốn xô lệch hắn vội vàng bám lấy Ôn Trục Lưu muốn bảo vệ bản thân nhưng không đủ sức, bộ dạng hắn mềm nhũn trong rất quái đãng, càng nghe bước chân hắn càng kinh hoàng sắc mặt bị rút hết huyết sắc như một cái xác trắng bệch đang độ thối rữa. Chăn hoàn toàn rơi ra khỏi người hắn, người hắn ghim đầy ngân châm ở các kinh mạch, bên cạnh đó là sâu dòi, đang gặm nhấm hắn ăn người hắn từng mảng nhầy nhụa. 

Người kia chậm rãi đi lên, một thân áo trắng dáng dấp thon dài bên hông người có mang theo một cây đàn ngọc, môi cười hờ hững. 

Trần Khanh? 

Trần Khanh rõ ràng là một thiếu niên vẻ mặt phấn, trắng trẻo lại tuấn tú, nhìn sơ không phân được nam nữ nhưng lại cảm giác lương thiện và yếu đuối, ấn tượng Tiết Dương với Trần Khanh là một tên khá rụt rè và khép nép cố ý thu mình để người ta không chú ý tới, đừng gây khó dễ hắn, bộ dạng đó không khác Nhiếp Hoài Tang là bao. Mà người này quanh thân bao phủ không khí lạnh lùng u ám, tuấn mỹ nhưng nhợt nhạt ý cười hàm chứa sự lạnh lẽo, nhìn như một pho tượng đẹp đẽ. 

Trần Khanh chầm chậm ngồi xuống bàn, đặt cây đàn ngọc xuống chầm chậm xoay người, vẻ mặt ôn hòa nói: "_Ta lại đến rồi_" 

Ôn Triều che mặt đã chỉ còn tiếng thều thào: "_Ôn Trục Lưu.. Ôn Trục Lưu cứu ta, cứu ta_" 

Nghe vậy, khóe miệng và mắt Trần Khanh chậm rãi cong lên nói: "_Với võ công đã bị phế hoàn toàn ngươi cho rằng gọi hắn thì có ích gì sao? _" 

Bị phế, không chỉ mất một cánh tay mà còn bị phế hết võ công, tên Trần Khanh này xem ra ghê gớm hơn không ít lúc này lại cúi đầu vuốt ve cây đàn kia: "_Ôn Trục Lưu ngươi thực sự cho rằng có thể bảo vệ cái mạng chó này của hắn dưới tay ta sao? Đi theo hắn ngươi được cái gì mà phải dùng cả mạng đổi trả thế kia_" 

Ôn Trục Lưu vẫn chắn trước người Ôn Triều tĩnh lặng như sơn. Trần Khanh nhẹ nhàng nói:"_Lúc đại ca bị thương ta hay đàn cho đại ca nghe, thanh tâm định thần, giờ ta đàn cho các ngươi nghe nhé_" 

Ngón tay hắn linh hoạt đàn lên, khúc đàn rất khó nghe nhưng miễn cưỡng không ảnh hưởng gì không hiểu sao Ôn Triều kia lại như bị giày xéo, không ngừng lăn, chân hắn không cử động được chỉ nửa thân trên không ngừng giãy giụa không hiểu hắn bị dầu sôi đổ vào, hay là bị quăn lên lửa nướng chín mà lại không yên được thế kia. Nhìn kĩ một chút như là mấy kim châm trên mạch hắn đang run lên, cả mấy con sâu, con dòi kia cũng nhiệt tình hơn hẳn bò nhúc nha nhúc nhích gặm nhấm không thôi. 

"_Cây đàn này là ca ca tặng cho ta đấy, nó vốn tên Ám Nguyệt nhưng tứ đệ lại nghịch ngợm khắc tên mình lên, đàn Hoài Tang nghe cũng hay đó chứ_" Trần Khanh vừa đàn vừa tâm sự giọng hắn vừa phải trong tiếng la hét của Ôn Triều tiếng có tiếng không 

"_Trước kia tứ đệ hay than rằng mình xui xẻo, đi ra ngoài nữa bước cũng bị đá ném trúng đầu, ta nói với đệ ấy nếu xui xẻo đệ sẽ không cười vui vẻ như bây giờ vì nếu thực sự xui xẻo thì đã chết từ lâu rồi_" 

Chết, chữ này hiện qua đầu Trần Khanh sắc mặt hắn càng trở nên âm lãnh, ngón đàn càng nhanh nhảu hơn, xẹt xẹt như tia chớp điện tiếng hét của Ôn Triều như xé rách màn đêm, máu từ người hắn theo vết cắn cứ rỉ ra từng chút từng chút:"_Ngươi cho rằng cướp Di Hình Ảo Ảnh của đệ ấy mà luyện thì có thể chạy khỏi ta sao?_" 

Tiết Dương Oh trong lòng hóa ra phế đôi chân của tên Ôn Triều là để hắn không thể chạy được chậc chậc chỉ có thể ở đây chờ chết thôi. Võ công của Ôn Trục Lưu cũng bị phế rồi, còn làm được gì nữa, hai bọn họ chỉ có thể ở đây, chạy sao mà thoát. Tiếng đàn của Trần Khanh càng thêm ác liệt mạnh mẽ dạt dào như thủy triều, Ôn Trục Lưu thì cứ đứng ra đấy như bị điểm nguyệt đến khi phăng một tiếng có người ngăn lại. 

"_Hắn không được phép chết_" 

Người đến là Ngụy Vô Tiện, xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!!! Tiết Dương thật muốn bay xuống ôm thắm thiết cảm ơn hắn sau đó lôi hắn tìm thêm Giang Trừng rinh về Giang phủ, lúc đó Hiểu Tinh Trần sẽ rất vui. Đúng rồi Trần Khanh sao đối phó nổi Ôn Trục Lưu? Phải có Ngụy Vô Tiện mới có thể chứ. 

Trần Khanh buông tay, thẫn thờ:"_Ta không để hắn chết, không, ta không giết người_" 

Hắn lẩm bẩm như điên: "_Tứ đệ cũng không giết người, tại sao, tại sao chứ?_" 

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn Ôn Triều đã dại ra, không ngừng thở, cả thở cũng khó khăn không ngừng hít lấy hít để yếu ớt bám víu sự sống: "_Đem hắn về trước mộ tứ đệ, nhớ lấy hắn không được chết. Có nhớ những tháng qua chúng ta đã sống thế nào không? Có nhớ lời thề của chúng ta không?_" 

Trần Khanh như buông xui tựa đầu vào đàn nỉ non:"_Nhớ chứ, sẽ không quên, không quên_" 

Hắn như nhớ lại một điều gì đó, uất hận bấu chặt mặt càn, cào đến ngón tay rỉ máu: "_Tuyết Ảnh... không quên_" 

Những tháng qua thế nào, mỗi ngày hắn đều luyện đàn đến ngón tay muốn tàn phế, hắn không quên những lời nghĩa phụ phẫn uất trong mật thất hôm đó:Tại sao lại để nó biết, tại sao lại không ngăn nó, tại sao, Hoài Tang, Hoài Tang, nó không trở về nữa, không trở về nữa, ta đã giao nó cho ngươi, tại sao, tại sao.... 

Ngụy Vô Tiện nói:"_Tại sao chúng ta vừa về là đã tìm hắn chứ? Là vì phải mang hắn tế tứ đệ, tế nhưng người đã chết_" 

Hắn nói trong lòng: tế cả ta... 

Ngụy Vô Tiện cũng chết rồi... 

Tiết Dương thu lại tầm nhìn, biến thành mẫu giấy gió thổi tán loạn, lần này tin tức con rối mang về thật quá tốt, cực kì tốt. Ngụy Vô Tiện về rồi, Trần Khanh nhìn qua tu vi không cao lắm nhưng mà Ngụy Vô Tiện thì khác hoàn toàn rồi. Lúc hắn ngẩng đầu vô tình thấy có bóng người xa xa lướt qua rồi biến mất, tựa như nhìn lầm nhưng không phải. Tiết Dương biết có người vừa ở đó nhìn về phía này, nhưng là ai? 

___ 

Bên ngoài gió thổi đìu hiu, Trần Khanh nghe nói nghĩa phụ đến thăm mộ, đã đứng ở ngoài rất lâu....Vốn dĩ muốn mang con về nhà chôn cất nhưng Nhiếp phủ còn rối loạn, thành trì điêu tàn trống trơ, tai mắt khắp nơi không tiện, chỉ đợi diệc được Ôn thị mới tiếp tục an bài. 

Trần Khanh lẳng lặng mang theo Ôn Triều đứng phía sau mà nhìn, không dám lại gần, thấy động Nhiếp phủ quay đầu, gương mặt uy phong ngày nào của hắn giờ mệt mỏi hơn nhiều tĩnh lạnh như một rừng cây đứng gió, thấy hắn hơi ngưng động:"_Về rồi sao, chịu về rồi sao? _" 

Mắt ông chuyển sang Ôn Triều thân tàn ma dại bị lôi xệch dưới mặt đất, hận ý thấy rõ. Trần Khanh mấp máy môi:"_Ca ca_" 

--- 

"_Về rồi về rồi, đại thiếu gia, nhị thiếu gia về rồi_" 

Giang phủ hủ từ nữa năm trước đã không còn sinh khí nay lại náo động không ngừng, một một sinh chạy như bay vừa chạy vừa gào, Giang Phong Miên vốn đang định đến Kim phủ tiếp tục nghị sự kế hoạch của bọn họ trong nửa năm qua, nghe thế tay chân bủn rủn: "_Ngươi nói cái gì? _" 

Môn sinh kia mừng rỡ sắc mặt đỏ hồng cuồng nhiệt nói:"_Hai thiếu gia đã về tới cổng rồi_" 

Như sợ Giang Phong Miên nghe không rõ hắn liên tục lập lại: "_Hai thiếu gia về rồi, thật sự về rồi, về rồi_" 

Trong phòng Giang Yếm Li nghe tin cả chén trà cũng rơi vỡ, loạn choạng chạy ra ngoài quả nhiên từ xa thấy hai đệ đệ chạy vào. A Anh thì mặt mài phơi phới hết ôm người này đến người nọ, A Trừng thì im lặng chân mày cứ nhíu lại thấy mọi người mới giãn ra đôi chút. Trở về là vui, tất cả đều trở về đầy đủ. Giang Yếm Li dưới bếp đau đầu không biết nấu món gì, cuối cùng lật đật nấu hết tất cả món ngon mà hai đệ đệ thích ăn nhất, một bàn đầy ắp đến không có chổ để, Ngụy Vô Tiện nhìn thôi cũng hoa mắt chóng mặt. 

"_Lâu rồi mới được ăn nhiều món như vậy, e là đệ ăn tới nghẹn cũng không thôi được_" 

"_Còn phải nói hai đệ gầy đi nhiều quá, mau ăn nhiều một chút_" 

Nói rồi lại gắp lia lịa vào bát bọn họ đầy ắp như một ngọn núi.Bạch Phi nói nói cười cười lại thấy Giang Trừng tâm sự dày đặc nắn nắn tay hắn: "_Con làm sao? _" 

Nghe thế tỷ tỷ buông đũa lóng ngóng, Giang Trừng vội nói:"_Không sao, khó khăn lắm mới trở về, thấy hơi kinh hãi_" 

Nói rồi lại lặng lẽ ăn. Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ cũng không hé nửa câu chuyện ở Loạn Táng Cương ra, chỉ nói bọn họ bị ném dưới vực may mắn sống sót, luyện được võ công mới thoát khỏi nơi đó được vội vàng trở về đây.

Trong phòng Ngụy Vô Tiện đang ngồi uống trà, nghiêm túc suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây thì bên ngoài gõ cửa:"_Tỷ có thể vào không? _" 

"_Tỷ vào đi_" 

Ngụy Vô Tiện ngay ngắn ngồi lại nở nụ cười tươi rói hàng ngày, Giang Yếm Li đi vào tay mang theo bữa khuya nhìn một cái lại không thấy A Trừng, và Trần Khanh đâu.

Giang Trừng chắc là ở chỗ nào đó mà trút tâm trạng nặng nề, còn Trần Khanh đã đi đàn cho cho tứ đệ của hắn nghe rồi. Tuy trở về nhưng tâm trạng bọn họ mấy ai thật sự vui vẻ ai nấy cũng có riêng những mất mát. 

"_Lần này trở về, hai đệ làm sao thế?_" 

Ngụy Vô Tiện cười nói:"_Có làm sao đâu chứ? _" 

"_Ta cứ thấy đệ và A Trừng khác khác, cứ như là tránh mặt nhau, A Anh có chuyện gì không thể nói với tỷ sao? _" 

"_Làm gì có_" Ngụy Vô Tiện cười trừ "_Đệ và huynh ấy thì có gì chứ? Chẳng qua mới về nên mới mệt mỏi nên lười nói một chút thôi_" 

"_Không chỉ A Trừng cả đệ nữa, ta cứ thấy lần này đệ trở về cứ khác khác sắc mặt cũng trở nên u ám hẳn ra, A Anh tỷ lo lắm, nói cho tỷ biết đi, xảy ra chuyện gì? Có phải trong người không được khỏe không? _" 

Ngụy Vô Tiện sắc mặt gượng gạo, tay không tự chủ xiếc chặt cây sáo trên tay, một tầng mồ hôi lại túa ra, giật mình tự kiềm nén bản thân. 

Giang Yếm Li ngắm cây sáo kia, không hiểu sao lại có chút quen lại không quen:"_Thứ này là.. _" 

Chưa kịp chạm vào, khói đen tà khí đã tỏa ra, Ngụy Vô Tiện thu nó giấu sang một bên, bàn tay xiếc đến xanh tím:"_ Coi chừng nó làm tỷ bị thương_" 

Giang Yếm Li thấy người Ngụy Vô Tiện lạnh hẳn đi, u ám hiện rõ ngay chân mày muốn bắt mạch nhưng đệ ấy lùi xa, như chạy trốn, nhất thời sửng sờ:"_A Anh_" 

Ngụy Vô Tiện như hoảng loạn, thấy hành động của mình không đúng nhét thanh sáo trong ngực áo, gắng gượng cười"_ Đệ không sao, tỷ đừng chạm vào nó_" 

"_Không sao, nó nhận đệ làm chủ nhân nên mới bài xích ta, giống như Tử Điện của mẫu thân, Huyền Lăng của bà vậy_" 

Bà, đây chính là mấu chốt của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện tự kinh hãi với chính mình, hiện thực phũ phàng như thế, e là không thể hàng gắn như xưa. Lại nghe tỷ tỷ dịu giọng:"_Ta nhìn đệ từ nhỏ lớn lên, đệ như thế nào sao ta không biết cơ chứ có điều dù đệ có thay đổi thế nào cũng là con của phụ thân đệ đệ của ta, đệ đệ của A Trừng, cả nhà chúng ta ở bên nhau là quan trọng nhất còn những thứ khác đợi đến khi đệ muốn nói thì nói, tỷ không hỏi nữa được không? _" 

Bên ngoài hình như có người, Giang Yếm Li mở cửa ra xem, thấy Giang Trừng đang ở bên ngoài, liên tục trút giận vào vách cột ngăn cho bản thân không gào thét phẫn uất 

"_A Trừng_" 

Ngụy Vô Tiện thần sắc khó coi, chắc là Giang Trừng nghe được gì đó, đột nhiên hắn đứng dậy ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào:"_Tỷ tỷ nói đúng, ở bên nhau là tốt rồi, tốt lắm rồi_" 

Nhập ma thì sao chứ, còn có lựa chọn khác, con đường khác sao? Không thể trở lại nữa rồi chỉ đành thuận theo tự nhiên thôi:"_Cả nhà chúng ta cứ như xưa đi có được không? _" 

Ta sợ, ta rất sợ mất đi một đệ đệ tốt, Giang Trừng luôn tự trách chính mình tại sao đệ đệ của mình lại không thể bảo vệ được chỉ có thể nhìn đệ ấy bị lôi đi. 

----- 

"_Là ai? Là ai làmmmm_" 

Ôn thị u ám không thấy mặt trời bao trùm lấy là một mảng trời ma khí cường đại không che giấu, Ôn Nhược Hàn run rẫy nhìn bàn tay được gửi tới, bàn tay này là của ai ông không rõ hay sao? 

Thuộc hạ bên dưới nín thở, có người bị đẩy ra chịu trận run rẩy báo cáo:"_Người gửi tới là Nhiếp Minh Quyết_" 

Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Minh Quyết giỏi lắm ông ta còn dám phản kháng ư? Đáng ra không nên thả ông ta về mới đúng, mấy tháng nay bọn họ đã công khai rục rịch, liên thủ với nhau đối phó ông, hừ Ôn Nhược Hàn luyện con rối đã đến hồi đỉnh điểm làm gì có thời gian bỏ họ vào mắt, một đám người bằng xương bằng thịt kia lẽ nào so được với con rối mang sức mạnh của ông, cứ để bọn họ liên thủ xem có đào được góc tường nào không. Nhiếp Minh Quyết,  Lam Hi Thần và Mạnh Dao gì đó đã kết nghĩa, hùm,  ông chả quan tâm. Thế nhưng bây giờ cánh tay con ông ở trước mắt, Ôn Triều lành ít giữ nhiều, xác Ôn Trục Lưu treo ở ngoài thị trúng rõ ràng là một lời khiêu chiến. Ông há làm ngơ: "_Chuẩn bị khai chiến cho ta, Tiết Dương, máu, Tiết Dương_" 

Máu của Tiết Dương đúng là rất hiệu nghiệm, các con rối nhanh hơn hẳn, cũng mạnh mẽ uy dũng một đòn đánh ra có thể khiến người đối diện trăm dặm không thể hoàn hồn. Tuy Tiết Dương lãng đãng không quy phục hoàn toàn nhưng vì Giang Yếm Li vẫn miễn cưỡng nhân nhượng. Nếu lệnh hắn diệt đầu sỏ Kim thị mà hắn chướng mắt từ lâu, thì hắn chắc có thể trở thành cánh tay đắc lực.

Ông liếc nhìn ma khí trên trời kia hận ý còn mạnh hơn cả ma khí, một trận sét rền trời đánh xuống. 

---- 

Ngày tháng chiến đấu bắt đầu... 

Đứng trên thành cao gió lộng, Ngụy Vô Tiện nhìn xa xăm khói lửa bên ngoài, sặc mùi chết chóc từ các cứ điểm nhỏ lẻ của Ôn thị cử người giám sát đang loạn lạc chiến đấu. Giang Trừng đi tới sau lưng vỗ vai hắn:"_Định dùng nó_" 

Ngụy Vô Tiện chỉ biết gật đầu, ống sáo kia thực chất chính là một thân của Hắc Phong Kỳ, ngọn kỳ mà Ôn Trục Lưu ném xuống cùng họ dụ đến biết bao hung thi hắc khí của nó ghê rợn vô cùng:"Coi chừng phản phệ" 

Lại nói ngày đó ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh thấy bước chân của ai xa dần mờ nhạt chìm khuất hắn nghĩ là người mình nên muốn gọi, hắn cố cử động tay chân phát hiện bản thân vẫn còn đi lại được không nứt gãy chỗ cả. Do bị vứt nên mọi người rơi khắp nơi, nơi này chỉ có hắn, cùng một bầy hung thi. 

Không sai một bầy hung thi bao quanh hắn, có lẽ chầu chực xem hắn có còn sống hay không, hay đại loại đang suy nghĩ xem làm sao ăn hắn một cách ngon nhất. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến là ngưng thở. Hắn cố ngưng thở mong sao bọn chúng nghĩ hắn đã chết. Bọn hung thi di tản chầm chậm thấy không có gì liền đi theo tà khí đen đặc kia, đợi bọn chúng đi hắn mới hơi ngóc đầu dậy, suýt nữa đứng tim. Xa xa có người đang trèo, bước chân cô ta nhanh nhẹn không giống là hung thi lắm, nhưng không phải hung thi thì xuất hiện ở đây làm gì? Hắn lại giả vờ nằm bất động. Cô gái kia đi thật nhanh, như đã quen đường, Ngụy Vô Tiện có thể nghe bước chân cô ta lướt qua, kèm theo mùi máu tanh phảng phất. Cô ta cứ chạy như thế, tiếng động rất lớn thế mà bầy hung thi không ai thèm để ý tới cô ta cả. 

Cô gái đó là Ôn Tình, một cô gái đã chết nhưng không cam tâm, hóa thành quỷ, cô ta không chết ở Loạn Táng Cương này, người chết ở đây sẽ bị tử khí ở đây đè nặng không bao giờ thoát khỏi được, hồn phách bị trấn giữ lâu ngày sẽ dần tiêu tan. Thế nhưng cô gái này vẫn cứ trơ lì ở đây, ngày qua ngày. Đó là ngày gió thổi tanh tưởi đến không ngửi được, mọi người tuy lạc nhau tứ phía nhưng cùng cảnh ngộ là đang kịch liệt cùng bày hung thi chiến đấu giành giật sự sống, trong tình huống thương tích đầy mình bị ném xuống đây ai nấy cũng đã sức tàn lực kiệt. Hầu như chỉ có thể buông xuôi chờ chết, tâm thì oán hận Ôn Triều ngút ngàn mà thôi. 

Trong đêm có tiếng bước chân này đi một chốc lại ngừng, nặng nhọc đến cực điểm. Tiếp sau đó, ngay phía trước, ở mé phải, cạnh bên, đằng sau cũng có tiếng động y hệt thế truyền tới nhìn không rõ bóng dáng, nhưng mùi thối rữa tanh hôi cũng đã theo gió bay lại đây. 

Một khắc sau tiếng bước chân kia im bặt, mọi người chưa kịp ngáp chúng nó lại thình lình vọt tới! 

Ánh sáng màu tử điện tím của Roi Tử Điện phá tan sương trắng, quay chung quanh mọi người, vẽ ra một vòng sắc bén trên không trung, rồi đồng loạt chém ngang eo của đám hung thi kia, hắn thở dốc vết thương lần trước gãy đang tái lại nhưng hắn không quan tâm, hắn cảm thấy giết bọn hung thi này hoặc chết với bọn nó còn thoải mái hơn ở bên bọn Ôn Triều. Mắt nhìn kim sắc thủ chưởng kia nhạt dần, sau cùng tiêu thất tại không trung, Giang Trừng thở hắc liền thở hắt một hơi dài, nhưng lúc đó trên mặt đất tức thì phát sinh kinh biến. Hung thi nối đuôi nhau lại càng nhiều hơn cứ như đánh mãi không hết hắn liền dùng tả thủ ấn xuống đất một cái, một đạo kim sắc thủ chưởng cự đại đánh thẳng xuống mặt đất, phản lực cực đại sản sinh ra một cổ toàn phong cuồng mãnh, đồng thời song cước dưới đất của hắn cũng nhún một cái, hắn liền bay vọt lên không. Ánh Tử Điện vô cùng nổi trội hút ánh mắt của mọi người có thể đi đến hòa cùng tiếng hung thi kêu gào, thất thanh thất sắc vang vọng khắp nơi. Lúc này sức lực của Giang Trừng , căn bản không thể thi triển được nhiều sức sát thương chỉ có Tam Độc bảo hộ hắn, miễn cưỡng chỉ có thể phóng ra được vài tia tử điện lớn vốn dĩ có thể uy hiếp được bọn hung thi không manh động nhào tới nữa. 

Ngụy Vô Tiện phía nọ cũng thấm mệt dựa vào một góc hang thở, hắn lẩm bẩm nghĩ với sự nhanh nhẹn của cô gái kia mà nhờ cô ấy đưa mình lên thì tốt quá. Vừa dứt suy nghĩ, hang động chính bị phá thủng một lỗ to, đất đá vỡ tan như bụi lâu ngày, lá cỏ ào ào rơi xuống như mưa khiến hắn ho sặc. Bầy hung thi chậm chạp di chuyển tản ra xa để mấy thứ kia không nện vào người. Một bóng người màu đen hạ từ trong hang động nhảy ra trong hai mắt của hắn chỉ một màu đen thui chằm chằm nhìn hắn, tóc bay tán loạn phát ra một cổ tà khí lạ lùng nhưng kinh người. Không giống điệu bộ bầy hung thi kia cho lắm hắn lại nhanh nhẹn, thao tác điêu luyện nhắm người Ngụy Vô Tiện đánh tới, Ngụy Vô Tiện nhấc kiếm chặn lại, chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh truyền từ thanh kiếm tới, ghê gớm đến mức khiến nguyên cánh tay cậu tê dại. Tên hung thi này cả sức lực cũng khác mấy con kia, theo lời Nhiếp Hoài Tang nói diễm phúc lớn như thế này thường thì chỉ có mình Nhiếp Hoài Tang hắn hưởng, giờ Ngụy Vô Tiện hừ hừ nói lại: đệ nhầm rồi. 

Một kiếm không được, lại thêm một kiếm nữa nối liền với nhau hệt như gió lộng mây bay lưu loát hung hãn, Ngụy Vô Tiện gắng gượng xuất kiếm đối phó, vết thương bị Ôn Trục Lưu đánh lại càng thêm nhức nhối như nhắc nhở hắn phải tỉnh táo lên Ngụy Vô Tiện kinh hoảng: "Rốt cuộc mi còn sống hay đã chết?! Ta chưa từng thấy con hung thi nào lì như mi..." 

Một kiếm dũng mãnh của Ngụy Vô Tiện đánh tới, ánh sáng kiếm lóe lên như ngọn đèn trong đêm tối một lưỡi kiếm sáng chói mắt, phát ra từ trên bức tường đổ nát, phóng thẳng tới trước ngực hung thi. 

Ngụy Vô Tiện hừ xoay người, ánh sáng của thanh đao giống như cầu vồng lướt ngang qua. 

Ánh sáng của thanh kiếm mạnh mẽ nhưng hung thi lao tới một đòn trong tích tắc đã phá tan cả hang động, Ngụy Vô Tiện giật mình xoay người may mà né kịp. Sức mạnh giao động kịch liệt, khiến cho mọi thứ sụp đổ kiếm khí cuồn cuộn. Hung thi cử động nhanh nhẹn như thế, kiếm pháp lại cực kỳ mạnh mẽ, không giống như mấy thao tác cào cấu xé xác của hung thi thấp kém kia. Lẽ nào đây là hung thi cấp cao mà Ôn Nhược Hàn đang luyện hay sao? Ôn Triều không phải nói nơi này là nơi nhà hắn luyện hung thi ư? Ôn Nhược Hàn bề ngoài tu tiên nhưng bên trong lại thối nát không ra gì còn tự phong mình là tôn thượng đúng là làm trò cười....có thể luyện ra hung thi thế này hèn gì ông ta lại ngang ngược như thế không xem ai ra gì? Quả thật rất có vốn liếng để ngông cuồng nha. 

Hung thi kia nhảy vụt lên, thao tác nhanh nhẹn rắn rỏi vù vù như gió xuất hiện, Ngụy Vô Tiện thầm kêu không xong bão táp nhoáng cái lại nổi lên hữu thủ khua nhẹ, một màn thanh quang mờ ảo xuất hiện phía trước mặt. Tất cả ma khí như hóa thành muôn ám khí vừa ném ra, lập tức như xuyên qua trời cao biển rộng trong màng thanh quang, sau đó song thủ phất lên, hàng loạt âm thanh " Lách, Cách" vang lên, đám phi đao, tụ tiễn đó toàn bộ phóng tới. Ngụy Vô Tiện biến sắc giật mình biến sắc, đây rốt cuộc là cái quái gì hắn sẽ bị đâm thành nhím mất thôi nghĩ thế lúc này hắn cực kỳ u buồn đến cực điểm, đại thù chưa trả đã biến thành nhím mất rồi. 

"_Đừng mà Ôn Ninh, đừng giết người nữa, ta mang đồ ăn đến cho đệ rồi_" 

Lúc này Ôn Tình nhào ra, cơ thể cô ta mỏng manh gầy vọt nhìn qua là biết không ăn uống nghỉ ngơi đàn hoàng, cô ta cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà lao về con hung thi kia, Ngụy Vô Tiện muốn túm cô ta lại nhưng không kịp không hiểu cô gái này đầu óc có vấn đề gì mà cực kì dại dột.

Thân xác này linh lực lợi hại, sức lực của hắn cũng không tầm thường, cô gái này lại còn dám nhào tới, dù cô là hung thi....khoan đã cô ta nói được, cô ta không phải hung thi. Con hung thi kia cư nhiên muốn tấn công người đang tiến đến. 

Ôn Tình khóc đến thương tâm: "_Ôn Ninh, đừng giết người nữa, đừng... tỷ xin đệ...đừng mà... _" 

Trong gang tấc hung thi kia dừng lại, như đang nghe ngóng nhưng trong tay vẫn giữ chặt lại, sát khí tỏa ra không ngừng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người. 

"_Tỷ mang đồ ăn cho đệ, mang tới rồi, mang tới rồi_" 

Cô ta nói như một lời cầu xin, như một ngọn rơm cứu mạng cuối cùng cứ như chỉ cần có đồ ăn thì con hung thi kia sẽ không làm loạn vậy, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ cô ta ngây thơ, kiếm bên người lần nữa khẽ động nhân cô hội nó dừng mà tấn công hay bỏ chạy đây. Nó nhanh như thế chạy thì không thể nào... 

Không ngờ!! Con hung thi kia ngưng lại thật, chụp lấy thứ gọi là đồ ăn mà cô gái kia nói ăn ngấu nghiếng, nhìn kỹ là một con gà mái to béo còn sống nhăn, cắn một cái máu chảy đầm đìa tanh đến buồn nôn thế kia. Ngụy Vô Tiện biết đây là cơ hội của mình cho nên không hề nghĩ nhiều. 

Quanh thân Ngụy Vô Tiện như được bao phủ bởi một sự lạnh giá, phải ra tay nhanh nếu không con hung thi này sẽ giết được hắn, hắn cắn răn nén vết đau từ thương tích truyền tới. Hắn muốn được tỷ tỷ ở bên cạnh chăm sóc quá. 

Tỷ tỷ... 

Ánh sáng vừa lóe lên Ôn Tình liền phát hiện ra, gương mặt trắng trẻo không máu gầy gò của cô ta trong đêm tối thật sự đáng sợ hơn ma quỷ, cô ta nhào lại hắn không tấn công mà như muốn giữ chặt hắn. 

"_Tha cho nó đi, tha cho nó đi mà, nó vô tội, vô tội..._" 

Hung thi kia buông con gà chỉ còn xương kia ra nhào tới, Ngụy Vô Tiện lui về phía sau theo bản năng, hung thi kia cũng nhào tới theo bản năng mặt không chút cảm xúc đang bóp cổ Ngụy Vô Tiện, nhấc hắn lên cao, nện vào vách tường đá đập thành một cái hố to hình người. Nó đá văng mọi thứ cản trở bên cạnh, như Ôn Tình chẳng hạn. 

Hung thi trở tay nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, lộn một vòng hất hắn vào trong. Hai bộ hung thi mặt vô cảm đánh nhau ầm ầm, tiếng đùng đùng vang lên không dứt hòa cùng tiếng khóc thê lương của Ôn Tình. Cô ta khóc cái gì hắn mới là người đau đớn nè. Trong lúc hắn còn không biết làm sao thì cổ hung thi đã bị cái gì ném một cái rõ mạnh xuống đất. 

Lam Vong Cơ... 

Thấy hung thi kia bị ném Ôn Tình toan bò lại xem cơ mà lại bị Ngụy Vô Tiện vứt sang một bên, tiến đến hung thi đang bật dậy kia mũi kiếm hướng tới , trở mình lên không trung, hạ xuống mặt đất tiêu trừ sức mạnh, tiếp sau đó ngẩng phắt đầu lên mà tìm cách đâm. Hung thi như một thân xích sắt cứng cáp nặng nề giáng lấy một đòn Ngụy Vô Tiện nhấc tay phải vừa né vừa đánh, không chiếm được thế thượng phong, có sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ cũng không khá hơn, trong khi đó Lam Vong Cơ thương thế không hề khá hơn hắn là bao. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ  kéo lùi về sau, hung thi cũng không buông tay đang muốn bóp cổ hắn cứ thế bị kéo theo cùng. 

Chỉ cảm thấy hai bên này đánh nhau thiệt là hết sức hung hãn, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, từng cú đấm thấu thịt, nếu là hai người sống đánh tay đôi như thế, đã cụt tay mất chân, đầu nứt toác từ lâu rồi!. Trong tư thế bị siết chặt khoảng cách gần thế này Kiếm của Ngụy Vô Tiện đang đâm vào lồng ngực của hung thi kia. Đây không phải binh khí của hắn, binh khí thân cận của họ hầu như đều ở chỗ Ôn Triều, chỉ có Giang Trừng là mang theo Tam Độc của phụ thân, đó là cây duy nhất còn lại, nên hắn dùng thứ khác uy lực không bằng. Bên này Ôn Tình không yên, cô túm đại thứ gì đó lao lại. 

"_Không được đánh, không được đánh, bỏ nó ra bỏ nó ra_" 

Trời ơi đó là Hắc Phong Kỳ đó, cô có cầm cũng đừng cầm lung tung. Cơ mà lại nhớ chuyện ở hang động đối phó với tượng đá kia, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ âm thầm trao đổi ánh mắt trong tình trạng thoi thóp. 

Hung thi một kiếm của Ngụy Vô Tiện đâm mà chả hề hấn gì, vứt Ngụy Vô Tiện xuống đất rút kiếm bẻ làm đôi. Lam vong Cơ cướp lấy Hắc Phong Kỳ từ phía người kia, Ngụy Vô Tiện theo đó chụp lấy cơ hồ muốn cắm đại đâu đó thì hắn lại sờ phải một thứ. Hung thi đè hắn xuống đất, xiếc chặt như muốn ép lại thành bánh, hung thi này như rút thứ gì từ hắn ra, hắn thấy lồng ngực đau nhói. Ngụy Vô Tiện dùng hết sức, nắm lấy nó mạnh bạo rút ra, tuy hơi sâu nhưng rút ra được....

Hai cây đinh bạc chạm trổ hoa văn nhưng đầy tà khí, trông không đẹp nổi.

Ngụy Vô Tiện nằm sải bên đất, hung thi kia cũng nằm theo bên cạnh, bầu không khí thoáng chốc đã yên tĩnh không ngờ. Chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt như sắp không thể nghe thấy được. Đột nhiên hung thi bật dậy, Ngụy Vô Tiện cũng bật dậy theo đề phòng đối phương. 

"_Tỷ tỷ_" 

Ôn Tình vui đến mức cười mà nước mắt chảy dài: "_Tiểu Quân đệ nhận ra tỷ rồi đúng không? Ôn Tình đệ tỉnh rồi hahaha_" 

Thấy Lam Vong Cơ đi lại không hề có thiện ý, Ôn Tình đang vui cũng tái mặt. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi không sức lực nói:"_Tha cho hắn đi_" 

"_Tha?_" hắn hung thi đó, không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta, còn mọi người nữa, hung thi quanh đây còn rất nhiều chúng ta còn phí thời gian ở đây.

Ngụy Vô Tiện nhìn người kia bộ dạng như còn thất thần, lúc nãy hắn phát hiện người này đã chết, mà không hẳn giống như bị chết một nửa, còn xíu hồn phách vẫn còn mạnh mẽ ở dương gian:"_Hắn tỉnh rồi, cũng chết rồi lúc nãy nếu cô ta không nhào vào thì ta e là đã chết, coi như ân đền oán trả cô tha cho hắn đi, tìm mọi người trước_" 

Ôn Tình dập đầu kịch liệt:"_Tôi theo nó ở đây mười năm rồi, tuy nó hung hãn tấn công người nhưng chưa giết được người nào, tất cả đều bị hung thi ngoài kia giết, nó vô tội mà, nó không có làm, ta xin các người tha cho nó đi... ta xin các người.... xin các người_" 

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ nếu mình trở thành thế này, tỷ tỷ nhất định cũng sẽ như thế, còn nhớ trong lần giáo hóa ở chỗ Ôn Triều, có lần hắn không chịu được nói bóng gió với Ôn Triều mấy câu, xảy ra xung đột, Ôn Triều bị thương nhẹ ở mu bàn tay liền gọi Ôn Trục Lưu đến đòi đánh chết hắn. Lúc đó tỷ tỷ cũng cầu xin cho hắn. Nhìn tỷ tỷ quỳ bên cạnh Ôn Triều cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, Ngụy Vô Tiện thề có ngày sẽ làm Ôn Triều sống không bằng chết. Cô gái này chạy đến nơi này ngày ngày mang đồ đến cho đệ đệ cô ta, ngăn đệ đệ đói quá làm càn coi như cũng dốc hết tâm sức:"_Đi tìm mọi người thôi_" 

Lam Vong Cơ quay đi. Ôn Tình rối rít cảm tạ lại nghiêm trọng nói:"_Mọi người cẩn thận, vẫn còn một lão hung thi xưng vương ở đây nữa_" 

Vẫn còn ư? Ngụy Vô Tiện ôm lòng ngực như vừa mất thứ gì đó nghe thôi đã cảm thấy mệt mỏi ập tới, sống lưng cứng đờ.... 

Một con thôi là đã đủ mệt giờ lại thêm một con chúa tức là còn mạnh hơn nữa, lúc nãy Ngụy Vô Tiện chẳng qua may mắn thôi. Mà may mắn đâu dễ đến hai lần như thế cơ chứ. Lại nghĩ đến cổ sát khí mà người kia phát ra không hề đơn giản, xem ra hung thi vương ở đây có thể lợi hại hơn rất nhiều lần nữa.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro