La Hồng Diệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trừ việc sư thúc đã chết Ngụy Vô Tiện kể lại mọi chuyện đã xảy ra, giờ chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi tạm thời hai người kia rất an toàn. 

Tuyết Ảnh nói:"Xem ra phải đến Lam Phong Trấn việc thành thân để sau đi" 

Thật ra Tuyết Ảnh chỉ cần phụ thân đồng ý là đủ rồi, thành thân sớm hay muộn đều không quan trọng cũng không cần gấp gáp. Chỉ là không biết họ có còn ở Lam Phong Trấn hay không dù sao cũng chỉ là phỏng đoán của Ninh Tường thôi. Ra khỏi thành không xa cổ lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời của khu rừng, một con phi long đang từ từ hạ xuống, trong khu rừng cũng rất tối tăm, 

Ngụy Vô Tiện nhíu mày lại:"Đáng ghét thật ở nơi này mà còn dám làm càng, không sợ bị cách danh môn thế gia liên thủ xử lí sao?" 

Ngưng Tố vốn đang sợ hãi, lúc này nghe được lời nói này lông mày giãn ra, thầm thở phào,nàng ta biết rằng đã vừa mới đi một vòng qua qủy môn quan, nàng chẳng qua lén theo xem thôi không ngờ cũng bị cuốn theo. 

Ngụy Vô Tiện nhìn tình hình nói với Ngưng Tố:"Giờ cô bị giam rồi, tốt nhất nên an phận đừng giở trò" 

Ngưng Tố nghiến răng, tiên tử của Vô Ưu Cốc lúc nào có thể bị uy hiếp. 

Vô số những âm thanh kinh ngạc từ phía xa vọng tới, rất nhiều bóng người nhanh chóng tiến về phía này. Đây là lần đâu tiên bọn người Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Tề Tư tận mắt như thế nhìn thôi đã thấy không lương thiện. 

Mấy con phi long đồng thời lao lên trên bầu trời, bay về phía thành. Lúc đám đông đi thật xa, mới bay lên từ trong rừng, lại không có ý tấn công ra tay bọn họ chỉ bay vòng quanh đã phá vỡ lớp đất dày hơn một trượng, phát ra ánh sáng chói mắt. Trong suốt quá trình ấy, Ninh Tường thủy chung không có cách nào quay đầu lại, không thể nào nhúc nhích, giống như gặp phải ác mộng vậy thoáng chốc đã tái xanh rồi. Bốn phương tám hướng đều có phi long không hiểu sao cảm giác bọn chúng như một nồi canh hẹ. Giữa ngực hắn là một vết đỏ lớn chiếu xuống, giống như ánh mặt trời đè nặng. Toàn thân hắn vẫn còn run rẩy co giật, nhưng đã không còn cử động được, càng không thể lên tiếng....đây là cái gì??? 

Giao đấu với bọn phi long này cũng rất phiền phức, đặc biệt bọn chúng còn phun ra Phương Thiên Kích chiếu sáng rực rỡ, cũng thiêu đốt bỏng rát. 

Tề Tư xoay người lại thì một đạo ánh sáng năm màu đã áp sát sát khí từ thân thể hắn bạo xuất ra ngoài, không khí trong gian phòng chuyển động mãnh liệt. Toàn vùng không gian như bắt đầu bị méo mó đi. Mà mấy con phi long đột nhiên từ một phân thành hai, hai phân thành bốn loạn xạ bay lên không thực không giả, không biết đánh ở hướng nào vì cả người mình cũng phân thân. 

Thân ảnh mơ hồ mà dùng mắt thường không thể thấy được, tốc độ như thiểm điện, loáng thoáng một vùng hư ảnh nhanh chóng xông ra khỏi phạm vi công kích vù vù lướt qua bên tay. 

Một tiếng nổ lớn rung trời, cả gian phòng chớp mắt như muốn vỡ vụn, bụi bay lên mù mịt duy chỉ ánh sáng trước ngực Ninh Tường càng lúc càng lớn dần. 

"Ninh Tường, Ninh Tường... ngươi làm sao?" 

Ninh Tường không đáp, hàn khí toát ra ngút ngàn cơ thể chết vốn đã lạnh càng lạnh thêm hắn đứng cứng ngắt, vẻ mặt lại giống như đang kinh hãi. Sâu trong linh hồn hắn lại cảm thấy nóng bức La Hồng Diệm giống ánh sáng của mặt trời ở rất gần vậy, khiến hắn không sao chịu được muốn giùng giãy nhưng không có khả năng. Không để bọn họ lần gần xem xét ảo cảnh xuất hiện càng lúc càng dày, Tề Tư trong ảo cảnh đó lại rất chân thật, không phải giả. 

Một cỗ uy áp tinh thần cuồn cuộn dâng lên, lấy hắn làm trung tâm tán phát ra xung quanh. Cỗ lực lượng mênh mông như biển lớn này lan tỏa ra mọi hướng trông hắn tựa như một tòa núi lớn, khí tức trầm trọng cuồn cuộn mấy con phi long thân ảnh dần to lớn như thần như ma, phảng phất như chí tôn tu la của địa ngục, khiến người ta có cảm giác tim đập chân run. Sức mạnh phát ra ngoài cuồn cuộn tựa như sóng lớn vỗ bờ, làm cho mấy rừng cây bên cạnh cũng bị sập xuống trong phạm vi ba trượng xung quanh hắn, những mảnh đá vỡ bồng bềnh bay lên, không ngừng chuyển động xoay quanh thân thể của chúng tạo ta một lồng giam thạch trận. 

Hàn quang lấp lánh hiện ra bốn đoạn cầu vồng, bồng bềnh lại không biết tấn công từ hướng nào khi xung quanh ai cũng phân bủa khắp nơi. Trên phi kiếm là một đám mây nhiều màu sắc không ngừng chuyển động, phát tán ra hàng nghìn vạn đạo hào quang rực rỡ. 

Một đạo kiếm quang sáng chói, xé rách bầu trời. Phi kiếm rực rỡ lóa mắt, phát ra những âm thanh khác thường, tạo ra một trận ba động khủng bố, cả phiến đất trời đều phảng phất đều bị chấn động. Mà bà ta cùng những con phi long giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Vòng vo cũng không toàn sức tấn công. 

Không những tạo ra ảo ảnh về hình mà cả tiếng cũng vang vọng tứ bề không ai nhận ra đâu là Tiêu Nhất Nhật thật: "Mục tiêu của bà ta là Ninh Tường" 

Tề Tư cười nhạt, tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm nhìn Hồng La Diệm như ngọn lửa cháy sáng rực hướng lên bầu trời, đón lấy thế công kích. 

Đi kèm với tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, cả không trung bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Năng lượng của ánh sáng lan ra khắp mọi phía, phi kiếm bị thần kích đánh bật trở ra. Mấy con phi long hung tợn nhanh như thiểm điện hướng về phía trước, hung dữ tựa như một ánh sáng rực rỡ như tia chớp làm sáng bừng lên cả một vùng không gian. Năng lượng khủng bố chấn động cuồn cuộn ép xuống, tựa như một cơn sóng giữa biển cả mênh mông mãnh liệt cuộn trào đối kháng với sức mạnh của Chu Tước Chiêu Ảnh. 

Bà ta ha hả nói:"Lần trước ta đã nghi ngờ rồi thì ra hắn đã chết thật, haha Hồng La Diệm chính là khắc tinh của hồn ma, mãnh liệt hơn cả mặt trời dù có ẩn thân trong kết giới giam giữ cũng sẽ bị thiêu hết hồn phách" 

Quả nhiên là chỉ nhắm vào Ninh Tường. 

Lời nói kia lọt vào tai khiến cho người nào đó không thể ẩn thân nữa trên không bay lên tránh tới thân hình uyển chuyển cách mặt đất ba trượng, ở trên cao như loài chim nhẹ nhàng bay lượn trên không. 

Nàng ta giữ lấy đoản kiếm đang bay trở lại, sau đó đảo nhanh người, chúi xuống phía dưới tập kích. Khả năng tấn công từ trên không trung vô cùng thân bằng đoản kiếm phát ra quang mang vạn trượng, chiếu sáng cả bầu trời, hướng lên không trung hung hăng chém ra, lưỡi kiếm hình bán nguyệt cực kỳ sắc bén xuất ra những đạo thần mang, va chạm với kiếm của Tề Tư. 

"Oanh" " Oanh" "Oanh" 

Hai người dùng vũ khí ngắn đối chọi với nhau, kiếm quang, đoản ảnh phát ra quang mang đầy trời, khí thế rực rỡ chói mắt khiến trăng sao trên trời đều thành ra u ám. 

Tề Tư lạnh lùng:"Ngươi còn sống" 

Ngọc Phu Nhân hừ một tiếng không để ý bà ta chỉ nói:" Ta giải quyết bên này lo cho nó đi" 

"Choang" mấy tiếng kim loại giòn giã vang lên. Mạnh Tiêu Dao quan sát, hắn có nghe qua Hồng La Diện cũng biết cách giải nó, chỉ là người giải không phải họ. 

"Phải tìm Tang bá phụ đến" 

Đánh thì sợ trúng người nhà chứ ra ngoài thì không khó, Trọng Sơn với Họa Sơn đối đầu bấy lâu chiêu thức của Tề Tư rất rõ. Nàng ta mỗi tay nắm một cánh hoa, hào quang vạn đạo, rực rỡ muôn màu, yên hoa đột ngột xuất hiện, ánh sáng trong suốt thánh khiết lóe lên, nhanh tựa thiểm điện ập tới, chém thẳng vào cổ của Tề Tư một kích không thành, liền "tách" một tiếng rồi xoay tròn quay trở lại, hào quang ngũ sắc cũng khó che lấp được phong mang sáng rực. "Tách" một tiếng nữa đã quay ngược lại lại, Tề Tư lập tức nâng phi kiếm từ trên bổ xuống, chém vào yên hoa. Yên hoa một tiếng kêu nhẹ, đã nhanh chóng chuyển hướng, chém vào lưng của bà ta. Cùng lúc ấy, một cánh yên hoa khác lại tấn công tứ phía.. 

Tề Tư vừa phòng thủ vừa cảm thán:"Lâu ngày lặp lại tu vi tăng cao không ít" 

Rất nhiều đá vụn, đang bồng bềnh tại không trung chầm chậm rơi xuống đất, năng lượng hùng dũng vừa bùng phát cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Lấy nhu khắc cương, sức mạnh của Ngọc phu nhân tựa như nước, dần dần làm lực lượng cương mãnh biến ra vô hình.Vừa nãy, thật ra hai người mới chỉ bắt đầu ngấm ngầm đấu với nhau. Tề Tư hét to một tiếng, một cỗ sức mạnh to lớn không gì sánh được, ba động dâng lên như sóng lớn ngất trời, bất ngờ hướng vào Ngọc phu nhân cuồng mãnh tập kích. 

Sự việc đến mức này, hai người không còn có thể ngầm đấu nhau nữa, hộ thể khí của hai người bắt đầu va chạm mạnh mẽ, kèm theo là một tiếng nổ rung động đất trời. Trong khi đám người xoay quanh Ninh Tường vẫn không tìm cách được, ánh sáng La Hồng Diệm ngày một to ra, nhưng không tìm được là từ đâu mà đến. 

Hai truyền nhân kiệt xuất nhất của chính, tà đại thánh địa đều đã dốc hết sức lực, không chút nhân nhượng trong cuộc giao phong lần đầu này. Lửa khói cuồn cuộn bốc lên, trong vòng ba trượng, rất khó đến gần hai tuyệt thế cao thủ này. Sức mạnh vô hình đã hình thành một lực trở ngại, ngăn cách với mọi thứ ở bên ngoài..Lần giao kích khủng bố đầu tiên làm hai đại cao thủ đều cảm thấy tâm thần chấn động. Hai bên đều biết đã gặp phải kình địch, nếu tiếp tục đại chiến tất kết quả sẽ vô cùng thê thảm. 

Phi kiếm đâm vào vai Ngọc phu nhân một đường, Tề Tư nhếch miệng:"Một Ninh Tường mà có thể khiến ngươi ẩn nấp cũng phải lộ diện đúng là không dễ dàng gì, chỉ là bị soi nãy giờ hồn phách của hắn đã không còn vẹn nguyên rồi." 

Mọi người cả kinh, Ngọc phu nhân phẫn nộ:"Nếu thế hôm nay ngươi không cần sống nữa, con ta chết ta bắt ngươi chôn cùng... " 

Cái gì?? 

Tề Tư hơi sững lại liền bị yên hoa tấn công tới, chém không thêm vài vết thương. Rất nhanh đã dẫn Nhiếp Minh Quyết đến, vốn người thấy ngoài thành bất ổn nên ra xem không nghĩ Tề Tư lại ngang nhiên đến địa bàn của danh môn chính phái mà làm càn. 

Mạnh Tiêu Dao nôn nóng:"Chuyện đó nói sao, người dùng Nguyệt La Quang hỗ trợ hai con một tay" 

Trước tiên là làm dịu ánh sáng Hồng La Diệm trên người hắn trước sau đó Tiêu Nhất Nhật và Mạnh Tiêu Dao sẽ thử dùng thất tinh trận giữ hồn hắn lại. Trận này chỉ cần ba người vậy những còn lại sẽ hỗ trợ bảo vệ vòng vây. Nghe đến bày thất tinh trận không phải dễ, đèn tắt thì mạng vong Tề Tư nhếch miệng hóng một tiếng, trong rừng xuất hiện thêm một toáng người. 

Ninh Tường thấy nhưng ngày tháng thuở nhỏ chơi đùa, vô tư vô lo hiện ra trước mắt, cả hình ảnh bồng bột của năm tháng mới lớn hiện ra, hòa trong không gian ấm áp tiếng cười hết sức rộn rã dần dần tiếng cười trở nên rỉ rít rè đi, hoen ố một màu đỏ thắm phủ lên khung ảnh, hắn núp trong nơi bí mật nhìn Ôn Trục Lưu đánh vỡ từng khớp xương người, vết thương trên người người kia chảy ra lên láng, màu đỏ hết sức quỷ dị khiến hắn sợ đến quên thở, cả người lạnh dần như muốn đóng thành băng. 

Ôn Triều hả hê:"Có Di Hình Ảo Ảnh thì sao chứ, chạy không thoát ta" 

Hắn cắn chặt răng, thấy trong miệng có vị máu tanh mặn cố gắng không phát ra tiếng nào. Hắn lại thấy mình đang chạy, đang chạy trốn khắp mọi nơi, không rất xa rất xa đến khi không còn biết đến là nơi nào nữa. 

Lúc này lại bị rơi vào vùng đất khác cột cột ánh sáng thật lớn chiếu sáng cả tòa thành, sức mạnh của ánh sáng mặt trăng tưa hồ mở ra một viễn cổ kết giới thần bí nào đó.Dưới mặt đất truyền lên từng trận ba động càng lúc càng thêm kịch liệt, mặt đất cũng đã bắt đầu lay động. Ninh Tường cảm giác mình phiêu diêu ở cõi chết, sắp sửa trở về với cát bụi hư vô. Một hắc động lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn mặt đất cách đó không xa xuất hiện một khe nứt thật lớn mỗi một đường nứt chiều dài khoảng bốn năm thước hai bên chiều rộng khoảng nửa thước, luồng sang mang theo hoa văn chính là từ nơi đây phát ra, linh khí từ nơi đây không ngừng thoát ra phía ngoài, rồi bắt đầu chuyển động, cơn ba động nguyên là ở nơi đây. 

Ninh Tường nheo mắt nhìn, theo bản năng mới có gần đây mà học thuộc. Lúc này trên không trung đã tập trung tập năng lượng tại quang trụ đạt tới độ lớn nhất, năng lượng ba động thật lớn đã lan toả cả bốn phương tám hướng nhưng hắn đọc được một nửa thì chú văn bị cột sáng đánh cho vỡ tan rồi. 

Bên ngoài Ngọc phu nhân "Oanh" một tiếng vang lớn, quang trụ phá xuyên mặt đất mà ra ,trên cả mặt đất lúc này tất cả mọi người đều nghe được một tiếng đổ vỡ, là một tiếng vang,thanh âm rất kỳ lạ, cũng rất quái dị. 

Hai thân ảnh rất nhanh hướng tới chỗ quang trụ phóng tới, thân hình bay nhanh như thiểm điện, không nghi ngờ gì đó đều là tuyệt thế cao thủ. 

Đám người mới tiến tới vòng quanh quang trụ, không dám có động đậy chút nào cho đến khi nguyệt hoa dần dần ảm đạm biến mất, đám người đó mới lập tức hướng tới mà tấn công. 

Nhưng đúng vào lúc này, một mảng ánh sáng chói lòa, rực rỡ từ phía trong địa quật chiếu thẳng ra, phảng phất muốn xuyên qua thiên địa, chiếu rọi làm cả bầu trời đêm mà sáng như ban ngày. Áo của Tề Tư rách toạc ra phía sau nhường chỗ cho đôi cánh xuất hiện. 

Ngọc phu nhân:"Đó vốn là một sản phẩm thất bại thôi, không ngờ ngươi lại phục hồi được?" 

Tề Tư nhếch miệng:"Chính là nhờ chút tro cốt của đứa con trai không thể thừa nhận của ngươi Ngọc Diện khi bị thiêu sống mà ra luyện được nó, không ngờ máu của Thiên Triều Hán Tử lại tốt như vậy!!! Hahaha" 

Nhiếp Minh Quyết khẽ run, Giang Trừng xử lý bên này không quên nói:"Đừng để bà ta làm cho phân tâm." 

Mặt đất rung rung, cả khối hoàng cung cũng đều đong đưa, dao động. Một cỗ quang chưởng thật lớn bay ra khỏi mặt đất hướng về phía hư không mênh mông, quang chưởng ban đầu lớn cuối cùng càng lúc càng lớn sau cùng biến thành phương viên lớn nhỏ tới trăm ngàn trượng, không thấy kết thúc. Phảng phất muốn bao trùm cả thiên địa tựa như muốn đem bầu trời thâu tóm vào trong tay. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến há hốc miệng, đơn giản là không dám tin cảnh tượng trước mắt là sự thực. 

Bàn tay khổng lồ đã tạo ra áp lực cực lớn, khiến cho khắp thiên địa đều phảng phất chấn động kịch liệt, ba động khủng bố khiến bầu trơi tại khắp đế đô đều ảnh hưởng, làm cho nơi này thành trở thành một vùng sáng rõ. 

"Bà, cả con trai bà, bà cũng ăn.... " 

Mọi người ".." 

Mắt Tề Tư lăng lệ:"Các người đã ép ta vào bước đường này" 

Bà đã tìm đến hắn để có thể có được sức mạnh như ngày hôm nay bà sẽ trả thù.Thời gian trôi qua khoảng một tuần trà. Bàn tay ánh sáng to lớn càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng mơ hồ, bất quá quang chưởng ảm đạm kia còn từ từ biến to ra, cứ như thế qua nửa khắc thời gian thì tiêu tán vào không trung. Bầu trời đêm lại khôi phục bình thường, nhưng lúc này không còn một ai dám tiến lên một bước. Tất cả đều sợ bị đánh cho biến thành một đám xương thịt lẫn lộn như đám người vừa xông lên. 

Thất tinh mệnh tắt vụt, Ngọc phu nhân nghe tiếng kêu phía sau mà cả kinh vội vã quay đầu chạy lại. 

Ý thức Ninh Tường chạm vào chiếc miệng rộng của địa quật phát ra dải ánh sáng luân chuyển, ánh sáng phát ra mạnh mẽ, bên trong dường như có vô số trân bảo vậy, ánh sáng của bảo vật phát lên tận trời cao. 

Đây là cái gì? 

Hắn hỏi chính mình 

Phía trong ánh sáng như sương mù mạnh mẽ xoay chuyển, hắn nhảy vào ước chừng khoảng một tuần trà, cũng không có dị biến gì phát sinh. Cho đến lúc này đều xác định nguy hiểm đã qua đi. 

Bóng ngươi chớp động, gần mười nhân ảnh nhanh như thiểm điện trùng tiến tới địa quật, nhờ thân pháp nhanh như tia chớp có thể thấy được bọn họ đều là tuyệt thế cao thủ. Không là tuyệt đại thần thủ, tất cả đều là thần. 

Ninh Tường giật bắn tỉnh dậy, cảm giác như hồn phách là một trái bóng bị người ta đá mạnh, không ngừng dội lại, hàn khí như đá lạnh dội lên đầu hắn. Sát Thiên Mệnh hừ:"Tỉnh dậy thì giúp một tay đi" 

Lần trước vì Ngụy Vô Tiện mà Sát Thiên Mệnh phản phệ không nhẹ, cảm thấy tu vi của mình sắp bị dốc cạn khiến hắn bực bội tại sao phải giúp tên kia, không ngờ đi chưa bao lâu tên khốn này đã có chuyện. 

Ninh Tường cả kinh mọi người đã bị thương hết rồi ư?? Còn Tề Tư thì đã trở thành một có người khác, đối kháng sức mạnh với Sát Thiên Mệnh, mà với gương mặt kia đúng khiến người ta thấy kinh hãi. Trước mặt hắn Diễm Tình đang dùng Long Diễm ngăn chặn không phải cô ấy ở lại với Thuyền Quyên rồi sao, cơ thể muội ấy lúc này lúc khác sao lại làm liều như vậy chứ. 

Ninh Tường hơi nhúc nhích, lại cảm thấy cơ thể không ngừng bị dội đá lạnh, lấy sức thở dốc. Sát Thiên Mệnh xoay vòng liếc hắn:"Ngươi đã chết rồi còn thở dốc cái gì?" 

Ngọc phu nhân run rẩy, là thật ư? 

Ninh Tường giống như không ngừng chiến đấu với bản thân, phía trước một người thành nhiều người:"Không, ta không biết.... " 

Tề Tư như thế này là sao? Hắn không thể ngờ... Bà ta đã tu luyện cái gì? 

Gió thổi trong đêm như tiếng quỷ, Sát Thiên Mệnh hừ xem ra hắn lo việc bao đồng rồi, để họ chết quách cho xong. 

Ninh Tường:"Phía dưới" 

Sát Thiên Mệnh liền đâm từ trên xuống, Tề Tư vội lao vút lên cao lúc va phải ánh mắt Ninh Tường bà ta biết bà ta đã sai rồi. Đôi mắt bà ta chảy máu, bộ dạng bà ta liền hốt hoảng khiếp đảm vỗ cánh bay đi, lưỡi đao của Sát Thiên Mệnh nối liền theo xẻ mất một cánh bà ta máu tươi nhầy nhụa kéo lê trên mặt đất. Ngọc phu nhân nở nụ cười lạnh, không có đôi mắt sẽ không có Nhiếp Hồn Thuật, bà ta sẽ không gửi hồn mà chạy trốn được nữa. 

Sát Thiên Mệnh không có ý nán lại, Ninh Tường nói với theo yếu ớt:"Đa tạ" 

Mạnh Tiêu Dao cố gắng bò dậy mơ hồ nói:"Mắt của đệ, có phải nhìn thấy rồi không?" 

Không ai biết vừa rồi Ninh Tường đã dùng cách gì trong tích tắc phá hủy đôi mắt của Tề Tư nhưng Mạnh Tiêu Dao thấy ánh mắt Ninh Tường lúc đó không phải vô tình chạm vào ánh mắt của bà ta. Từ khi Ninh Tường tự tháo băng mắt ra Mạnh Tiêu Dao đã thoáng nghi ngờ, vì thói quen quan sát của Ninh Tường không bỏ được. 

Không có lời đáp lại, Ninh Tường ngã xuống đất cảm giác như ùa về với đất tổ quê hương, giữa rừng hoang vu hắn đã nghe thấy tiếng gọi cuồng nhiệt của ma quỷ. 

---- 

Từ hôm đó đến nay đã trôi qua mấy ngày, Ngọc phu nhân không thể kiên nhẫn được nữa mặt kệ thương tích bước xuống giường 

Thị nữ ở trong phòng thấy thế lúng túng, lại không biết gọi bà là gì ấp a ấp úng:"Không được, không được.... người vẫn chưa xuống giường được.." 

Ngọc phu nhân đẩy cô ta, cổ họng khô khốc đến nói không thành tiếng đi mấy bước đã quỵ xuống. Thị nữ vội vàng đến đỡ bà ta, vẻ mặt cô ta bị dọa sợ đến đáng thương mọi người đã dặn phải chăm sóc sức khỏe của người, người bị thương rất nặng... Ngọc phu nhân cố gắng bò dậy.. 

Bà không quên Hồng La Diệm sẽ thiêu linh hồn của nó, lúc đầu bà còn nghi ngại tại sao mọi người không sao chỉ có nó là bị khống chế, hóa ra nó đã chết rồi... bà có chút run rẩy, không thể nào tại sao? Tại sao không ai nói cho bà biết. 

Lúc Ngọc phu nhân vừa đẩy cửa khỏi thì lúc đó Trần Khanh vừa mang thuốc đến:"Nó sao rồi, đã tỉnh chưa..." 

Ngọc phu nhân đã tỉnh từ lâu nhưng hỏi người ra vào phòng ai cũng ấp a ấp úng không nói nên lời....khiến bà càng thêm lo lắng. 

Trần Khanh không cho bà ta ra ngoài đặt thuốc xuống nói: 

"Ngọc phu nhân nghỉ ngơi trước đi." 

Ngọc phu nhân phẫn nộ:"Nó thế nào rồi?" 

Trần Khanh cắn môi:"Hắn chỉ là một thân xác đã chết rồi thôi, hồn phách bị ảnh hưởng nặng đến đâu thì cũng chết rồi không phải sao?" 

Ngọc phu nhân kinh hoảng bà muốn đi xem tận mắt nhưng vừa đứng lên đã mất sức ngồi xuống:"Ngươi nói như thế là sao? " 

Trần Khanh nhìn bà ta rất lâu mới nói:"Không ai biết ai đang làm sao cả, xung quanh có rất nhiều mảnh gương vỡ bay vòng quanh ngăn cản bằng ma khí rất mạnh tạm thời chỉ chờ cơ may thôi" 

Nhìn bộ dạng thấy thần của người kia Trần Khanh quay lưng muốn đi ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn không nén lại được:"Ngọc phu nhân tại sao bà lại như thế....tại sao.. ?" 

Ngọc phu nhân đang rối bời, chỉ mấp máy nói:"Ngươi nói về cái gì?" 

"Tại sao, tại sao bà lại đối xử với Tư Không như vậy, Ngọc Diện như vậy lại hết lòng lo lắng cho Ninh Tường, tại sao.....chỉ vì hắn mang họ Trọng thôi sao? Hắn là ai??? Ngọc phu nhân hắn là ai chứ??" 

Ngọc phu nhân đột nhiên cười lạnh:"Đó là chuyện của ta" 

"Ta hỏi bà Ninh Tường là ai?? " 

Tề Tư nhắc đến tro cốt của Ngọc Diện....nếu như như thế thì...nếu Ninh Tường cũng là con của Ngọc phu nhân,...như thế hắn cũng có thể sử dụng Ngọc Diện Tư Âm,....cái gọi là chỉ có hậu duệ của Thiên Triều Hán Tử cũng không chứng minh được Ngọc Diện còn sống... 

Dường như có cuồng phong mãnh liệt thổi qua giữa hai người. Trên đời này không gì đáng sợ hơn sự tuyệt tình cả nó là bắt đầu của mọi tội ác trên đời này.... 

"Ta vẫn mong Ninh Tường không một chút quan hệ gì với người, người ở đây đi có đến cũng không giúp được gì... " 

Tề Tư đến tận gây chuyện chắc chắn là chuẩn bị trước rồi, Ninh Tường cũng bị bà ta phát hiện ra bất thường không biết hắn có qua khỏi hay không gần đây hắn liên tục bị thương, làm sao chịu đựng nổi đây... 

Những mảnh gương không ngừng phản chiếu cơ thể Ninh Tường nhưng không sao kết hợp lại được, ma khí nồng nặc không sao kết hợp những mảnh gương lại với nhau. Sát Thiên Hạ rủa:"Tên cứng đầu này, dám đen Huyết Tội của ta ném vào Càn Khôn Luyện giờ ta cũng không cách nào cứu nổi ngươi" 

Chỉ bế quan một thời gian ngắn, nếu không phải thấy bất thường mà cưỡng ép rời khỏi thì không chừng đến khi phát hiện tên này đã tan cùng khói bụi rồi. 

Mảnh gương không ngừng xoay chuyển kết hợp lại chưa liền mạch đã nứt ra, bọn chúng cứ quay quanh Ninh Tường rung lên nhưng phẫn nộ cũng giống như đang muốn vỡ tan rơi xuống. Ma khí càng dày bọn chúng càng rung dội Sát Thiên Hạ không sao hàn gắn lại được. 

"Lẽ nào số mạng ngươi tận rồi sao?" 

Sát Thiên Hạ không cam tâm, khó khăn lắm ông ta mới giam hồn phách của tên này vào cơ thể hắn để hắn còn có thể ở lại nhân gian. Hồng La Diệm tấn công hồn phách của hắn, muốn cứu cũng không còn kịp nữa... 

Những chiếc gương dần dần biến mất khỏi không gian, Sát Thiên Hạ lẩm bẩm:"Giá như Vô Danh... " 

Một bóng đen lướt tới Sát Thiên Hạ còn định cho một chưởng thì người kia đã lộ diện trước giường của Ninh Tường, mặc dù hắn có thể không nhìn thấy ông nhưng nhất định biết ông đang tồn tại ở đây. Đây là Sát Thiên Mệnh là người mà Ninh Tường nói là con trai của ông, có lẽ ông đã biết lý do vì sao? 

Sát Thiên Hạ:"Còn tưởng phải đưa tiễn ngươi, hóa ra ngươi đã tính đến bước đường này" 

Nói đến đây nó như đang nhìn ông:"Đó có phải là lí do ông xem trọng hắn??" 

Vừa nói hắn vừa moi Càn Khôn Luyện trong lòng ngực ra, ánh sáng của nó vô cùng chói lóa và mãnh liệt giống như bị người ta gọi cho thức tỉnh dần dần lớn lên. 

Sát Thiên Hạ vừa nhìn thấy giống như thấy ánh sáng cuối đường hầm, đúng rồi còn Càn Khôn Luyện như thế Ninh Tường sẽ... 

"Lần đó hắn thắp Thất Tinh trong đây ta còn không biết muốn làm gì? Hóa ra là muốn hồi sinh" 

Sát Thiên Hạ "..." hồi sinh? Hồi sinh bằng cách nào? Tự mình hồi sinh Ninh Tường bị điên rồi à? 

Đó là lúc bày trận cho Ngụy Vô Tiện chắc hắn chuẩn bị cho tên kia nếu như lâm vào bước đường cùng. Sát Thiên Mệnh nghĩ như thế cho đến khi gần đây Càn Khôn Luyện không ngừng kêu gọi linh hồn nguyên nhân duy nhất chính là do tên này rồi.Sát Thiên Mệnh vừa đặt Càn Khôn Luyện xuống thì nó lặp tức vỡ, một luồng khí mạnh mẽ hất mọi thứ ra ngoài, căn phòng nổ tung xung quanh thành bình địa làm náo động không biết bao nhiêu người. Sát Thiên Mệnh nôn ra cả máu nhíu mày, nghĩ gì đó lại bỏ đi. 

Sát Thiên Hạ thất kinh:"Sao lại vỡ" 

Tang phủ náo động rất lâu không ai biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Càn Khôn Luyện vỡ nát tắt ngấm ánh sáng nhìn chẳng khác vì những thứ bình thường, vô dụng mà Ninh Tường vẫn không có chút khởi sắc. 

Ngụy Vô Tiện nhặt một mảnh Càn Khôn Luyện lên:"Xem ra Sát Thiên Mệnh đã đến" 

Càn Khôn Luyện lần nữa lại vỡ, đây là ám chỉ điều gì đây?? 

Diễm Tình cảm thấy sợ hãi:"Có khi nào huynh ấy không trở về nữa không?" 

Là một các xác không mạch đập và hơi thở, chẳng qua vì hắn đã chết một lần nên họ mới hi vọng mà thôi, hoặc là nói không muốn tin hắn không quay lại nữa.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro