Hồi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tường chỉ mất sức một chút khoảng nửa canh giờ đã tỉnh, vừa tỉnh đã nghe tiếng cãi nhau vang lên, không đúng chỉ có giọng của Tuyết Ảnh, còn giọng nói của Trần Khanh rất ôn tồn nhưng chắc chắn là đang cãi nhau. Ninh Tường ngồi dậy tìm cách ra ngoài, đúng là bất tiện thật hắn phải tìm cách thôi. Lúc ra ngoài thấy rất nhiều người đang quẩn quanh ở cạnh phòng hai người kia nghe lén. 

Ninh Tường nhỏ giọng nói:"Chuyện gì đã xảy ra?" 

Mạnh Tiêu Dao cười khổ:"Tuyết Ảnh trong ảo cảnh thấy Trần Khanh đang ở cùng một cô gái khác. Cô ấy hỏi tam ca lúc đó ở đâu nhưng huynh ấy không chịu nói." 

Tiêu Nhất Nhật lo lắng:"Không biết huynh ấy thấy gì mà không chịu nói làm Tuyết Ảnh càng nghi ngờ." 

Cửa phòng đột ngột bị đá mạnh một cáu, Tuyết Ảnh phẫn nộ đi ra ngoài:"Chắc chắn là thật nên huynh mới không chịu nói. " 

Ninh Tường thấy ba chấm xẹt ngang:"Thế cũng hỏi thất tỷ thấy gì thì tam ca thấy cái đó, hai người họ là một cặp mà còn gì có thể đã kích hơn nữa chứ?" 

Còn tam ca nữa không nói được thì nói đại cái gì đi, thành thật quá rồi....

Tuyết Ảnh ".." 

Mọi người thấy cũng có lí. 

"Nhị ca thế nào rồi? " 

Giang Trừng nhíu mày không nghĩ khả năng của Ninh Tường có thể phát hiện được:"Lúc ở vùng đất đó ta cũng cảm nhận được sát khí của đệ ấy. Lúc về đệ ấy vào phòng nghỉ rồi" 

Ninh Tường:"Huynh chắc là huynh ấy đang nghỉ ngơi mà không phải hôn mê chứ?" 

Mọi người "..." 

----- 

"Bày trận? ngươi muốn bày trận gì nữa vẫn chưa lấy được Thôi Đoạn mà?" 

Ninh Tường muốn mạo hiểm một lần, à không muốn thử lại chú văn như ở vùng đất chết hi vọng là được một lần thì sẽ được thêm lần nữa, gặp được chú văn của Vô Danh đúng là gặp được cầu vồng sau giông bão:"Không phải ta, ta sẽ nhờ một người quen bày trận nhưng đệ nói trước các huynh chuẩn bị tinh thần đi." 

"Người khác? Chuẩn bị tinh thần? Đệ nói thẳng ra đi" 

Mọi người thầm đoán người kia là Ngọc Diện đến giờ họ còn chưa giải được bí ẩn tại sao màu đỏ tử thần lại hiện lên còn chuyển sang đỏ sậm. 

"Nhị ca là có thể chứa ma khí của Ma Ảnh" 

Giang Trừng ngắt lời:"Ngươi đang nói nhảm cái gì?" 

Ninh Tường:"Ta không chỉ đoán suông đâu, ban đầu cứ ngỡ ma tính là từ Trần Tình mà ra nhưng không phải trong người huynh ấy từ lâu đã có ma tính rồi, là ma tính mà Tống Thế Thành ma ảnh gửi vào người huynh ấy trước khi bị giam giữ. Ma Ảnh thoát ra bên ngoài được là nhờ nhập vào máu của huynh ấy. Tương truyền Ma Ảnh có thể ẩn náu vào máu của những người cùng huyết thống với ông ta. Nhị ca không phải con ông ấy cũng không phải cha ông ấy... Cho nên có thể là ma khí bên trong người huynh ấy... "

Giang Trừng lắc đầu:" Vô Tiện còn rất nhỏ tuổi sao có thể?" 

Ninh Tường lắc đầu:" Nhưng huynh ấy đã hồi sinh. Dị bản Thiên Lôi Nhất Trận lần đầu tiên xuất hiện trở lại đã khiến huynh ấy hồi sinh, huynh ấy là Ma Vương mà Thiên Lôi Nhất Trận có thể triệu hồi trở về. Đến lúc đó huynh ấy sẽ nhập ma hoàn toàn thì.....chỉ sợ Vô Danh sống lại cũng không cứu nổi" 

Ngột ngạt đè nặng lấy từng người, Trần Khanh mấp máy môi:"Thật sao?" 

Ninh Tường ngẩng đầu như muốn nhìn Trần Khanh nhưng không được hơi ngưng động bi thương nhàn nhạt :"Có biết tại sao đệ không chịu kết dây Đồng Tâm với mọi người không? Tại vì đệ cũng đã chết rồi" 

Mọi người..... 

"Đệ là linh hồn bị giam giữ trong thể xác, lí do mà ở vùng đất đó không gặp phải ảo cảnh một phần vì linh thức sư phụ còn trong người, một phần là vì người đã chết kí ức không thể tái hiện nỗi sợ bản năng. Cho nên Ma Ảnh mới dùng kí ức trước kia ở Lăng Chi Viên." 

Tiết Dương trầm lặng: "Người bị thương đó là ngươi" 

Ninh Tường gật đầu, lại nói: "Vẫn mong là chú văn của Vô Danh có thể dùng được." 

Ninh Tường đã chết, đây là chuyện gì đã xảy ra với bọn họ đây, hóa ra không bắt được mạch khi hắn hôn mê không phải vì dùng thuật che giấu mà thực sự không còn mạch đập nữa nữa. 

Mọi người ở ngoài nhìn Ninh Tường bảo giăng cả kết giới Huyền Vũ lên để dễ bề hành động trong lòng vẫn không nhịn được một sự bất an. Ngụy Vô Tiện là ma khí của Ma Ảnh -Tống Thế Thành, chỉ vì dòng máu bất thường của đệ ấy mà đưa ra suy nghĩ này ư? Không hiểu sao muốn phủ nhận nhưng trong thâm tâm vẫn tin là thật. 

Ninh Tường đối diện Sát Thiên Mệnh cũng không chất vấn nguyên do tại sao đẩy Ninh Tường vào vùng đất đó cũng không nói gì chỉ nói: "Nếu như thất bại..." 

Sát Thiên Mệnh lạnh lùng đáp: "Thì ta giết cả hai..." 

Ninh Tường như nỉ non nhìn xuống mặt đất lạnh :" Nếu như thất bại đưa huynh ấy vào Càn Khôn Luyện vẫn còn một chút cơ hội, ít nhất là vậy... " 

Vòng ánh sáng Ninh Tường màu vàng còn Ngụy Vô Tiện đang hôn mê kia màu đen hai màu cuối cùng hình thành một hình Thái cực. Hai quang cầu trắng và đen hình thành nên hai mắt âm dương của Thái cực đồ. Ngụy Vô Tiện dần dần trở thành dãy phân cách giữa âm và dương. 

Sau khi Thái cực đồ hình thành, tinh khí thiên địa ở xung quanh giống như bị hút lại, nhanh chóng tập trung tới đây. Một lượng tinh khí thiên địa tập trung lại, dần dần hình thành nên ánh sáng rực rỡ như tiên khí. Xung quanh Thái cực đồ ánh sáng và khói dày đặc, ánh sáng không ngừng tuôn vào bên trong. Cũng trong lúc này, ánh trăng cũng bị tập trung lại, tạo thành một cột ánh sáng sáng chói, từ trên không trung nối liền với Thái cực đồ. Trong tích tắc linh khí cuồn cuộn trên ma điện hùng vĩ, ánh trăng, thiên địa tinh khí không ngừng tập trung về phía Thái cực đồ. Ngụy Vô Tiện nằm ở giữa Thái cực đồ, bây giờ đang được linh khi tập trung vào trong cơ thể, kinh mạch bị đứt rời đang được nối lại, lục phục ngũ tạng vỡ nát đang được hồi phục. Linh khí dày đặc giống như tiên dược chữa trị ngoại thương, những vết thương ngang dọc trên người Thần Nam dần dần kín lại thành sẹo sau đó những vết sẹo cũng mờ dần, cho tới lúc hoàn toàn biến mất. 

Ba canh giờ sau, khi người Ngụy Vô Tiện đã hồi phục lại tương đối, lại xảy ra điều kỳ lạ. ánh sáng lấp lánh từ người Ninh Tường phát ra ánh sáng thánh khiết nhanh chóng bao phủ Thái cực đồ dường như muốn bắt lấy chúng. 

Sát Thiên Mệnh nhíu mày lạnh lùng cắt ngang. Ninh Tường nôn ra một ngụm máu tươi nhìn tình hình có thể đoán ra kết cục thở hắt hắn quá yếu không thể cưỡng chế nhập trận được. 

Sát Thiên Mệnh nhíu mày:"Để ta, ngươi ở ngoài gián tiếp bày trận đi" 

Ninh Tường:" Ngươi cần gì phải vậy? " 

Sát Thiên Mệnh:"Nếu ngươi sợ ta thì đã không nhờ ta hỗ trợ ngươi, hắn là ma khí của Ma Ảnh một là thành công hai thì hắn phải chết. Ta nhất định sẽ không để hắn cản trở đâu, ngươi nên nhớ muốn làm chuyện lớn phải bỏ qua tình cảm cá nhân." 

Ninh Tường im lặng... 

Hai quang cầu thấy không có cách nào để trở về, chuyển thành màu đen đồng dạng liền không ngừng lao lên, không ngừng tăng tốc chuyển động xoay tròn theo quỹ đạo ban đầu, muốn làm tan đi ánh sáng thánh khiết do Ninh Tường tạo ra. Thái cực đồ càng ngày càng hiện lên rõ ràng, dần dần có dấu hiệu thực thể hóa, linh khí đến từ tứ phương tám hướng cuồn cuộn như sóng biển tuôn trào, ồ ạt tuôn về phía Thái cực đồ. Ánh trăng tập trung lại ở trên cao hình thành một cột ánh sáng càng ngày càng sáng chói, cuối cùng giữa đất trời có một cột ánh sáng bị thực thể hóa nối từ mặt trăng tới Thái cực đồ. Linh khí này như đồng thời truyền vào trong người Ngụy Vô Tiện khiến hắn như muốn nổ tung. Người hắn căn bản không thể nào tiếp nhận được nhiều tinh khí như vậy. Đúng trong lúc này, ánh sáng của Ninh Tường dần dần đồng hóa mạnh hơn. Nó nhẹ nhàng rung lên, tất cả thiên địa tinh khí và ánh trăng đều tập trung về phía nó xuất hiện một cơn lốc năng lượng và ánh sáng thánh khiết trở thành một chiếc phễu lớn, hút tất cả linh khí ở xung quanh vào trong. 

Linh khí không ngừng dồn dập chảy tới, còn Càn Khôn Luyện thì giống như biển đón nhận hàng trăm con sông không hề từ chối thứ gì tập trung được linh khí cuồn cuộn của thiên địa, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Linh khí thiên địa tập trung về phía ánh sáng thánh khiết của Càn Khôn Luyện, chúng lại tăng tốc độ chuyển động xoay tròn lên gấp đôi. Thái cực đồ hoàn toàn thực thể hóa. .Càn Khôn Luyện mặc dù giống như chiếc động không đáy hút lấy linh khí đang trào tới, nhưng cũng có một phần rất ít linh khí không bị cuốn vào cơn lốc xoáy năng lượng đó và đã bị Thái cực đồ hút lấy. 

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra thấy cảnh tượng mà hai quang cầu tạo ra đã thật sự kinh ngạc. Cảnh tượng khủng khiếp khiến cho đại não nhất thời bị sững lại, tận hai phút sau mới định thần lại được chỉ thấy mình đang ở cột sáng chói lóa không sao nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. 

Hai người này giờ điều là ma không biết có thể thành công hay không? Nếu như thất bại, với khả năng của mình hắn không thể ngăn cản được. 

Đến khi Giáp Huyền Vũ vỡ lần nữa, trái tim mọi người như muốn rớt ra ngoài vội vàng chạy vào xem. Ngụy Vô Tiện đứng dậy trong bát quái trận đồ cử động tay chân một hồi vẫn không thấy có gì khác thường. 

"Ngươi lại đem ta vào trận gì đấy?" 

Nhưng Ninh Tường đã bất tỉnh rồi, ánh sáng quanh hắn không ngừng lưu chuyển cũng không chịu giảm, không ai chạm vào được. Giang Trừng tiến lại bên cạnh:"Thế nào, thế nào rồi?" 

Ngụy Vô Tiện:"Thấy sao đâu? Ế mà hình như...." 

Giang Trừng có chút căng thẳng:"Hình như cái gì? " 

"Hình như kim đan của ta hồi phục rồi. " 

Mặt mọi người lộ vẻ hân hoan.... Ngụy Vô Tiện rút thử Tùy Tiện quả nhiên nó không hề phản ứng gì với hắn, Ngụy Vô Tiện vui mừng đem kiếm chém dọc chém ngang khắp nơi. Chém đến nổi khắp nơi thành bình địa Giang Trừng phải lôi cổ hắn về mới chịu yên. 

"Không gặp ai khác sao?" 

"Không, lúc ta tỉnh lại đã bị nhốt trong quả cầu sáng, không nhìn thấy gì bất thường bên ngoài nhưng hình như có người khác thật. Trước khi ánh sáng tắt hẳn thì người kia đi mất, thân thủ không nhỏ đâu. " 

Ninh Tường bị giam trong cầu quang hai ngày thì cầu quang cũng biến mất. Kỳ lạ là trên trán Ninh Tường có thêm vài nét hoa văn uốn lượn. Nữa đêm hôm đó Ninh Tường giống như một cái xác trong lò nung vậy, không cử động nhưng người cực kì nóng, tên người gân mạch đỏ lên như nhìn hoa văn vô cùng tinh xảo. Vốn là mọi người muốn xem hắn nhưng đột ngột bị bá khí của Huyết Tội đẩy ra, cửa phòng đóng sầm lại khóa kín không ai vào được. Thế nhưng trời sáng hắn bước ra lại vô cũng bình thường, chỉ duy nhất ấn ký trên trán đã biến mất. Bước chân cũng trở nên điềm đạm hơn nhiều. Nói sao thì trước kia họ biết Ngọc Diện là đệ đệ của Hoài Tang hắn làm gì cũng hết sức quan tâm,  còn Ninh Tường ít nhiều cũng thấy hắn xa lạ nên không hỏi về vấn đề bất thường của hắn nhiều. 

Ninh Tường hỏi:"Thấy thế nào?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp:"Tốt lắm hồi phục kim đan rồi.. "

Ninh Tường nghe xong có vẻ trầm ngâm như cố nhớ gì đó thở dài:"Vậy là thất bại rồi"

Mọi người "..." 

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn mọi người:"Thất bại cái gì?"

Mọi người đương nhiên không muốn nói đến chuyện kia rồi. 

Ninh Tường lại nói:"Không có gì, nếu thành công thì với khả năng của huynh đã thăng lên bán thần rồi. Chắc là do ta có sơ sót không sao đâu?"

"Không sao đâu gì chứ? Sớm muộn gì ta cũng thăng lên thôi, nói như nghe một câu chuyện buồn vậy?" 

"Chúng ta trở về thôi phải báo tin vui cho mọi người biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro