Hiểu Tinh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò một lúc mới có thể nhẹ tay nhẹ chân cõng người nằm trên đất lên, lúc này gương mặt của Tiết Dương hiện ra, lồng ngực Ngụy Vô Tiện như bị ai đó nện, hết sức hung hăng mà đục khoét thì ra lúc bị truy sát hắn được sư thúc cứu, ông trời đúng là trêu ngươi.

Sư thúc cứu người không phân đúng sai, không thể oán trách huống hồ sư thúc còn không thấy được bộ dạng quỷ dữ của tên kia.

Sư thúc bị hắn hại thảm, mà tỷ tỷ cũng bị hắn hại thảm.

Tỷ tỷ của hắn đã làm nên tội tình gì cơ chứ, xưa nay là danh môn chính phái gia thế trong sạch, hiền lành là thiên tính tuy không luyện võ nhưng y thuật cao minh cứu vô số người, danh tốt đồn xa thành đông thành tây đều biết, người theo đuổi xếp hàng không thấy lối ai ai cũng mong tỷ tỷ trở thành con dâu của mình, không làm gì trái với đạo lí cớ sao ông trời lại ác độc hết lần này đến lần khác đều để tỷ ấy rơi vào tay tên Tiết Dương kia.

Trong căn nhà hoang kia tỷ tỷ và một nhóc nhỏ chừng mười tuổi chạy ra thấy đỡ một người trọng thương đẫm máu, tỷ tỷ đưa người bị thương trên lưng vào phòng ngủ bên phải. Gian phòng không lớn không bé, có một chiếc giường nhỏ thấp nằm dựa vào tường, mấy thứ như nồi bát muôi chậu đều đầy đủ.

"_Bình An lấy nước uống qua đây_"

Nhóc nhỏ Bình An không hề thấy lạ lẫm chắc đã thấy lạ, Hiểu đạo trưởng cứu người đã quen nên lăn xăn lấy nước mang tới bình nước cẩn thận đặt người này nằm trên giường, đến tủ cao lấy ra ít thảo dược tìm cách giã nát.

Hiểu Tinh Trần sờ trán Tiết Dương, lấy một viên thuốc cho hắn ăn, cẩn thận xem sờ lên người hắn tìm vết thương lại không làm hắn đau...

Lúc này Tiết Dương còn trẻ tuổi hơn nữa, chỉ là một thiếu niên mà thôi, bảy phần tuấn lãng, ba phần ngây thơ giống như bộ dạng hắn thường ngày, nhìn là không bao giờ quên nhưng chính hắn lại là ma đầu, tàn ác, bị thiên hạ nguyền rủa khắp nơi, một mình ở Loạn Táng Cương ngút ngàn oán khí đến ngày đêm đều không có ánh sáng, nhìn xa thấy xương người như mây trắng, tùy tiện liếc nhìn một cái cũng thấy biết bao đầu người.

Thật là chẳng thể nào xui xẻo hơn được nữa hắn trước giờ nghĩ nhắc đến xui xẻo không ai qua được Nhiếp Hoài Tang dường như cái khí xui xẻo khắp thiên hạ đều bị một mình hắn hưởng hết rồi ấy thế nhưng giờ đây mới thấy tỷ tỷ hắn còn cay đắng gấp bội người kia.

Tiết Dương mơ màng tỉnh lại thấy Hiểu Tinh Trần ánh mắt hắn lóe lên tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, Ngụy Vô Tiện run rẩy sư thúc gặp nguy hiểm nhưng hắn lại không thể nào đứng ra chỉ có thể ở đây trơ mắt đứng nhìn.

Lúc này, Tiết Dương nhíu nhíu mày như sắp tỉnh tay đã giơ lên có thể lặp tức bẻ cổ sư thúc lúc này Hiểu Tinh Trần đang kiểm tra và băng bó vết thương cho hắn, cúi đầu bàn tay lần mò xương chân, xương tay của hắn: "Đừng cử động."

Loại người như Tiết Dương, làm nhiều chuyện xấu, tính cảnh giác đương nhiên không hề tầm thường, vừa nghe thấy giọng nói này, thình lình mở mắt, lập tức ngồi dậy, lăn tới góc tường, dáng vẻ đề phòng nhìn chằm chằm vào Hiểu Tinh Trần, ánh mắt của hắn như thú dữ bị vây hãm, không chút nào che giấu sự tàn nhẫn và ác ý cũng phải thôi, người này đã đuổi bắt hắn, cớ sao hắn không hận.

Ngụy Vô Tiện sợ hãi, không biết tên này sẽ làm gì, lỡ sư thúc nhận ra hắn thì phản ứng thế nào?

Tiết Dương nói:

"_ Ngươi.._"

Giọng hắn khản đặc mà còn khá là bức bách mang theo oán hận

Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường, nói:

"_Ngươi đừng nên cử động, khéo vết thương lại nứt. Yên tâm, ta cứu ngươi về, đương nhiên sẽ không hại ngươi ngươi không cần quá lo lắng_"

Không nhận ra hắn, Tiết Dương nghĩ nếu có thể dùng hắn ta uy hiếp đám người kia thì còn gì bằng. Tiết Dương hắn cả đời đều đề phòng người khác, cái gì cũng phân định rạch ròi đến cực đoan, thuận theo chưa chắc sống, mà nghịch ý hắn thì nhất định sẽ chết. Hắn không bao giờ để người khác tìm ra được điểm yếu của hắn nhưng cuối cùng lại bị một tên ngốc tay không vũ khí làm cho phải trốn chui trốn nhủi.

Ứng biến ứng biến cực nhanh liền giả vờ hỏi lại:"Ngươi là ai? _"

Lúc này Bình An mang nước tới, nhìn hắn ngay ngô tỏ vẻ rất quan tâm.

"_Ta là ai không quan trọng, ta không nhìn thấy huynh chịu khó cho ta sờ vết thương một chút._"

Ngụy Vô Tiện thầm tức giận hắn bị thương sắp chết còn lo hắn không chịu được khó có người cứu là may lắm rồi. Hắn bây giờ ra đường cả chó cũng nhào vào cắn hắn, người khác nhìn thấy hắn không giết hắn trừ hại.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên trở mặt, âm điệu mang ý cười giảo hoạt tàn ác:"Vậy thì làm phiền ngươi rồi_"

Biết rõ bản lĩnh trở mặt vô tình, lật mặt là cười tươi như hoa của Tiết Dương này thật là quá nhanh, sư thúc lại quá lương thiện.

Hiểu Tinh Trần chữa trị cho ai cũng đều hết lòng hết dạ, bôi thuốc cho Tiết Dương xong, băng lại hết sức đẹp đẽ lại còn dịu dàng khuyên răn:"Được rồi. Cơ mà ngươi tốt hơn hết là đừng nên cử động."

Tiết Dương đã tin chắc tuy toàn thân đều là máu tươi nhưng nụ cười đắc ý lười nhác kia lại xuất hiện trên gương mặt hắn rất phong tình quyến rũ, nhóc nhỏ không hiểu chuyện cho đó là nụ cười cảm tạ:"_ Sao ngươi không hỏi ta là ai? Tại sao lại bị thương nặng như thế?_"

Những lúc như này, người bình thường đều sẽ cố gắng giấu diếm manh mối mặc cho thân phận có ra sao, nhưng hắn vẫn cứ muốn đi ngược lại, cố ý chủ động nhắc tới vì dù có ngươi có hỏi thì hắn cũng đã nghĩ ra cách ứng phó ở trong đầu rồi, hắn cũng suy nghĩ nếu biết hắn là Tiết Dương coi Hiểu Tinh Trần sẽ kinh hãi như nào:"_Ta không dám hỏi_"

Hiểu Tinh Trần không phải là người không hiểu chuyện người này bị thương đầy mình nếu là bất cẩn gặp cướp hay gì đó thì không nói nhưng lỡ bị truy sát danh tính cần phải bảo mật, hỏi chỉ làm người ta khó chịu cảnh giác mà thôi thương thế xong xuôi người này cũng bỏ đi cần biết để làm gì?

Tiết Dương thoáng đảo mắt vài phần đoán ra hơi nhếch mép hắn nói

"_Ta tên Thành Mỹ_"

Đêm đã khuya, Tiết Dương hướng mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, bảo Bình An nhường chổ cho hắn ngủ, từ ngoài ôm vào một ít rơm khô cùng hai chiếc khăn cũ kĩ, Tiết Dương thấy liền chê ra mặt chỉ là Hiểu Tinh Trầm không nhìn thấy, dỗ Bình An vào giấc.

Hiểu Tinh Trần cho rằng hắn đã ngủ, sửa chăn cho hắn xong cũng tìm một chổ tùy tiện gối đầu, nhà hoang này quả thật tồi tàn Tiết Dương nhìn một lượt là thấy hết mọi thứ, vết thương của hắn đau nhức phải ngưng thần đều khí.

Tới sáng vì ồn ào Tiết Dương tỉnh dậy thấy nhóc Bình An chạy khắp nơi thật phiền phức chỉ muốn bóp cổ nó gãy đôi cho xong, định mở lời chửi nó thì Hiểu Tinh Trần lộc cộc mò gậy trúc trên tay bưng đồ vào, vừa có thuốc vừa có canh. Bên cạnh có Giang Yếm Li, không biết đang nói gì nhưng có vẻ rất vui.

Gì vậy? Người hắn ghét tập trung ở đây hết rồi à?

Tiết Dương nhìn kiệt tác của chính mình, mắt cô ta là do hắn làm mù, mặt cô ta cũng là do hắn rạch... chậc chậc...

"_Ngươi tỉnh chưa? _"

Hiểu Tinh Trần dò hỏi

Tiết Dương cười:"_Tỉnh rồi_"

"_Huynh ăn chút gì đi rồi uống thuốc_"

Trên khay chỉ có cháo trắng cùng ít rau chẳng hấp dẫn gì cả, Tiết Dương chả buồn nhìn khó khăn đón lấy, Bình An lại gần hắn ngồi bên cạnh, Tiết Dương có chút khó chịu muốn dịch ra xa thì Bình An toe toét nói:"_Hôm nay dì Thất có cho đệ ít bánh, đệ chia cho huynh_"

Có lẽ nó cũng biết Tiết Dương chẳng thiết tha gì với món cháo kia, Tiết Dương nhạt nhẽo đáp:"_Ừ_"

Hiểu Tinh Trần hài lòng gật đầu:"_Đệ chăm sóc huynh ấy, ta và Yếm Li ra ngoài hái thảo dược_"

Cứ như thế Tiết Dương dần phát hiện Hiểu Tinh Trần không chỉ hái vì vết thương của hắn, mà còn hái để bán không thấy đường nhưng vẫn ngửi, sờ được với một số thảo dược đặc trưng vẫn nhận ra, sau đó hắn khá hơn có thể cùng họ đi hái thảo dược:"_Vết thương chỉ khá một chút, nên nghỉ ngơi mới đúng_"

Tiết Dương vu vơ nhìn nơi tồi tàn này, xa xa có rừng có núi, lại là nơi có bảo vật giang hồ đồn đại ư? Lừa con nít hắn mấy ngày nay tìm suốt có thấy đâu:"Đi lại nhiều mới mau khoẻ, huống chi có phải hai chân ta đều gãy lìa đâu ở nhà suốt ta sẽ mục xương mất, ngươi giao ta cho thằng nhóc đó chăm sóc? Ta sắp bị nó làm cho phát điên rồi_"

Nhà hoang tồi tàn đó buồn chán chết được, ra ngoài cho đỡ ngột ngạt để xem có tìm được vận may không. Tài ăn nói của hắn không tệ, rất biết nói mấy lời dí dỏm lại tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ sư thúc, tỷ tỷ với hắn đương nhiên không hề đề phòng nghĩ hắn là kẻ xấu.

"_Ta quên hỏi hai người lại ở đây, trông hai người không giống người ở thôn này lắm _"

Hắn biết tổng rồi còn giả vờ hỏi, hắn hại tỷ tỷ bỏ đi còn tỏ ra vô hại hỏi thăm người như Tiết Dương, thật sự quá đáng sợ. Hắn bị thương nặng như thế, chật vật thoát thân, cũng có một phần công lao của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhưng vẫn cứ chuyện trò vui vẻ với cứ như người kia không phải là tỷ tỷ của họ, không phải người sắp gả đi lại bị hắn làm đến điên dại bỏ nhà ra đi. Làm như Hiểu Tinh Trần không phải người hắn hại, cả mắt cũng móc ra đền bạn.

Ngụy Vô Tiện rất muốn đem hắn đi lăn trì nghìn mảnh.

Tỷ tỷ không chút buồn bã khi bị nhắc chuyện cũ ngược lại thản nhiên chấp nhận giống một như còn gió thoáng qua lay động vài chiếc lá rồi thôi. Trời vẫn xanh mặt đất vẫn phẳng lặng

Hiểu Tinh Trần:"Tình cờ đi ngang thôi... "

"_Ta đến tìm một thứ, là hoa Phục Linh_"

Ngụy Vô Tiện bất ngờ không nghĩ tỷ tỷ biết về hoa Phục Linh, tỷ không nghiên cứu tiên thuật chỉ học y thôi, hoa Phục Linh không hề được ghi chép lại, nếu không phải do sư tôn mách bảo, Ngụy Vô Tiện cũng không biết đến nó nhưng loài hoa đó không cứu được đôi mắt của tỷ, nó là loài hoa phục hồi thần thức tăng cường tu vi, phá vỡ mọi khống chế của tà thuật.

Không nghĩ Giang Yếm Li lại thẳng thắn không giấu giếm như thế, Tiết Dương giả vờ không biết:"_Hoa Phục Linh? rất lợi hại sao?_"

"_Ta chỉ nghe nói thôi, ta có một đệ đệ tu luyện tiên thuật nhưng kinh mạch bị hại đến đứt đoạn không thể tu luyện được nữa, ta muốn tìm hoa cho đệ ấy nhưng đến đây đã lâu vẫn chưa tìm được chỉ đành nán lại mà tìm kiếm thôi_"

Ngụy Vô Tiện luôn cho rằng tỷ tỷ bị Tiết Dương hại không thiết sống nữa mới lang thang khắp nơi bi lụy sống qua ngày nên mới trôi dạt đến đây, không muốn trở về nữa không ngờ tỷ tỷ vì tìm hoa cho hắn mà một thân một mình đến chốn này, nghĩ thế hắn còn đau hơn kinh mạch đứt đoạn năm đó.

Cô đang nói đến Ngụy Vô Tiện ngu xuẩn đó ư? Năm đó chạy đến nơi hắn đòi chém đòi giết bị hắn đánh cho phế hết nhốt ở Loạn Táng Cương không ngờ vẫn có thể bò ra được, nhưng hắc hóa tu luyện ma đạo không thể nào trở về tu tiên được nữa, Giang Yếm Li thật kì dị, lúc còn nhỏ thì nhận nuôi Ngụy Vô Tiện lớn hơn một chút lại nhận thêm ba bốn đệ đệ, còn Hiểu Tinh Trần sau khi bị mù còn mang theo của nợ Bạch Bình An, định làm bồ tát sống sao?

Thật khôi hài...

"_Thế à hình dáng nó thế nào ta sẽ tìm nó giùm cô_"

Tìm được hắn ăn mất thì có

"_Đa tạ huynh_"

Giang Yếm Li không nghi kỵ gì biết gì nói nấy, một chút phòng bị cũng không hề có cô hỏi thăm xung quanh không ai biết đó nó, hi vọng rất nhỏ nhoi nhưng vẫn kiên trì ở lại, bởi vì .... bởi vì cô không thể không kiên trì.

Đại khái là một tháng trôi qua, dưới sự săn sóc tỉ mỉ của Hiểu Tinh Trần vết thương của Tiết Dương gần như khỏi hẳn không một chút dấu vết lưu lại nhưng hắn không hề nhắc tới chuyện rời khỏi nơi này, ngược lại cách vài ngày lại nằm vạ, đi săn thú về ăn dăm ba lần lại bị thương, hắn cố ý thì có, vẫn cùng Hiểu Tinh Trần mỗi ngày đi hái thảo dược, xem nấu ăn, xem Bình An học chữ, tỷ tỷ vẫn miệt mài tìm kiếm loài hoa kia, Tiết Dương lại cực kì xông xáo nhiệt tình phụ giúp tìm kiếm.

----

Hôm nay như thường lệ mang thảo dược đi bán, đi xa một chút ra ngoài thành bên Tiết Dương bên cạnh tay xách tay mang không biết hắn đang nghĩ gì

"_Xấu xí thật, đã thế còn không biết che mặt định ra ngoài hù dọa người ta sao? _"

"_Cô ta bị mù mà sao biết người ta thấy cô ta thì bị dọa chứ _"

"_Ta thấy cô ta còn điếc nữa nên mới không nghe bàn tán_"

"Hình như còn có một người mù nữa đi cùng, Hiểu Tinh Trần thì phải.. "

"Hiểu Tinh Trần, mới đến đây không lâu đúng không? Hắn đến thì biết bao xui xẻo ập tới... "

Bên tai có người chỉ trỏ, tỷ tỷ như không nghe thấy tiếp tục bước đi, Tiết Dương cũng vậy khi nghỉ chân một lát hắn lại biến mất, dùng đầu gối cũng biết hắn đi làm gì, trong căn hẻm nhỏ hắn cẩn thận lau sạch tay mình, đôi mắt dòm đống máu thịt lẫn lộn dưới chân tàn độc đến rùng mình, quả nhiên bản tính hắn vẫn tàn nhẫn như ngày nào? Chỉ nói một câu dù có quá đáng thật nhưng cần gì băm người ta thành thịt vụn, cẩn thận để trên người không lưu lại mùi máu tanh, hắn mới quay về.

---

Có đêm bên ngoài mưa rất lớn sấm sét đầy trời, trong nhà đốt một ít cỏ thơm hai người kia đã ngủ Tiết Dương ngồi điều khí.

Nhìn một lúc Giang Trừng phát hiện hắn đang điều khiển con rối đi săn yêu quái giúp hắn, Tiết Dương có thể nhanh chóng tạo ra vô số con rối giống hắn thay hắn làm việc đây chính là tuyệt kỹ khó đối phó nhất của hắn, từ khi bị thương đến nay ngoài mỗi đêm điều khí dưỡng thương ra rất lâu rồi mới thấy hắn đi săn yêu quái trở lại.

Lúc này đã là đêm 13, trăng đã sắp tròn âm khí cực kì mạnh, Lam Phong Trấn cũng vì đó mà yêu vụ thêm dày, yêu ma đến nhiều hơn.

Hắn không phải đang săn yêu, linh thức Giang Trừng mơ hồ đoán ra âm mưu của Tiết Dương, hắn đang đuổi yêu ma vào trấn cắn người, muốn giết người hắn có thể ra tay cớ sao còn mượn tay yêu quái.

Trong đêm mưa có tiếng bước chân người chạy đến vội vã, Tiết Dương thu lại tâm trí nhìn qua khe cửa ra ngoài một đám người đang chạy tới.

"_Đại ca, nơi này có miếu hoang, hình như có người_"

"_Không còn nơi nào khá hơn à? Mưa lớn quá, có người thì sao? Đuổi ra cướp xong trấn này sáng mai đi sớm, chúng ta đến thành Tây, Lương huynh đang chờ chúng ta_"

Bộ dạng thì hung hãn tay kiếm tay đao, trên đầu đội nón che kín mặt bọn cướp này đúng là đến không đúng lúc, mưa ngoài trời rất lớn, Tiết Dương tạo một kết giới bao phủ không ai nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài, tiếng kêu la của những người bị hắn cắt từng miếng thịt xuống át cả tiếng sấm sét bên ngoài

Ôn Tình và Ôn Ninh nhìn nhau, không biết hai người kia nhìn thấy gì trong kí ức của Tiết Dương mà có vẻ rất phẫn nộ.

"_Tỷ tỷ hay chúng ta gọi họ về đi_"

Đi vào cõi mộng hao tổn rất nhiều nguyên khí nếu họ không bình tĩnh e là sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thôi.

"_Đợi thêm đã, bây giờ tìm Tiết Dương quan trọng nếu họ thoát khỏi cõi mộng thì phải mấy ngày sau mới vào được nữa, như thế hồn phách Giang cô nương e là càng trở nên nguy hiểm_"

Tiết Dương nhìn trời sáng dần, đống người cướp của nằm la liệt lòi ra những mảng xương trắng thú vị nở nụ cười quái ác, tùy tiện vẽ một lá bùa thiêu chúng thành tro, chừng nữa nén nhang thủ tiêu mọi thứ sạch sẽ Tiết Dương đi vào nhà hốt hoảng kêu lên.

"_Hiểu đạo trưởng không xong rồi bên ngoài có rất nhiều người bị thương_"

Cả Lam Phong Trấn ai ai cũng gặp chuyện, không hiểu tại sao đêm hôm mưa to, thú dữ kéo đến trấn tấn công mọi người, già trẻ lớn bé ai nấy cũng bị thương người nặng người nhẹ loạn hết cả lên.

"_Đạo trưởng hay chúng ta đi đến nơi khác sống đi, đệ sợ lắm_"

Bình An ôm đôi mắt to tròn nhìn một lượt, có nhiều người còn mất cả tay chân Tiết Dương vốn nghĩ nếu họ tìm lâu quá không thấy hoa Phục Linh sẽ rời khỏi đây nên mới tìm việc cho hắn làm, thằng nhóc nhỏ này lại còn xúi giục bậy bạ.

"_Sao có thể đi trong lúc này chứ, Thành Mỹ chúng ta đi hái thêm thảo dược đi, Giang cô nương phiền cô với Linh Linh rồi_"

Tỷ tỷ chính là ở tạm nhà Linh Linh...

"_Đệ không muốn ở lại một mình đâu, đệ muốn đi theo_"

"_Đệ theo làm gì? Ngoan ngoãn ở nhà đi ban ngày ban mặt sẽ không có thú dữ đâu_"

"_Sao huynh biết là không có chứ? Đệ muốn theo, đệ muốn theo_"

"_Được rồi được rồi, đường rừng khó đi ta cõng đệ_"

Tiết Dương vác giỏ thuốc trên lưng lườm nó một cái cùng vào rừng hái thảo dược, đi cùng Hiểu Tinh Trần đã quen hắn biết loại thuốc nào cần hái, cái nào không biết sẽ mô tả cho hắn tìm, sau nữa ngày đã có thể về trấn chữa trị.

"_Đa tạ Giang cô nương, cô thật tốt bụng_"

Cái trấn nghèo này từ khi xuất hiện Giang cô nương thù không lo bệnh tật nữa, y thuật của cô nương rất cao còn tốt bụng lương thiện nữa, không biết là ai có thể tàn nhẫn hủy hoại cô ấy đến mức này.

Bên cạnh những người biết điều là những người không biết điều.

"_Đau, đau đau cẩn thận một chút_

Hiểu Tinh Trần lúng túng:"_Xin lỗi, xin lỗi_"

Tiết Dương đang ở bên này lật đật đi qua thấy Tiết Dương nhìn người nọ sợ sệt câm miệng không dám kêu la nữa

"_Đạo trưởng xuống một chút nữa, ở cẳng chân hay là để ta bó cho_"

Với tính của Tiết Dương không trực tiếp bẻ nó ra đã may mắn lắm rồi sao có thể bó chân cho tên kia, tên kia nhìn ánh mắt nham hiểm của Tiết Dương cũng ý thức được mà lạnh cả gáy.

"_Ngươi giúp ta chuẩn bị nước sôi và thuốc đi, cái này để ta làm vẫn hơn_"

Hiểu Tinh Trần đã quen sẽ cẩn thận hơn, có vài vết thương nghiêm trọng bên trong xương cốt nếu băng bó không tốt sẽ dẫn đến tàn phế, rất nguy hiểm. Tiết Dương nghe cũng không nói gì thêm đi sang phía Bình An đang giã thuốc, nấu thêm thuốc và nước sôi trước kia chính hắn bị thương như thì dể tự lành nặng thì cũng để tự lành cả thuốc cho chính mình còn chưa chuẩn bị, bọn ngươi coi như may mắn còn được ta đun cho uống.

Chậc chậc tu mấy kiếp đấy

Tiết Dương đang ngồi đột nhiên mở mắt, cảm nhận được sự cuộn trào trong lồng ngực của hắn hình như hắn vừa bị phản phệ trong đầu óc chỉ còn lại hình ảnh máu tươi chảy thành từng dòng giữa đêm mưa gió không gội rửa được mùi máu tanh

"_Sao thế?_"

Tiếng gậy trúc trong đêm cộc cộc vang lên trong đêm, Hiểu Tinh Trần mò mẫn đi đến chỗ ngủ của Tiết Dương sao khi khỏi bệnh hắn đã trả lại chỗ cho Bình An, ngủ bên thảm rơm...

"_Mơ thấy ác mộng à?_"

Tiết Dương hơi né tránh sang một bên ánh mắt đầy tà tâm, cả người hắn tỏa ra một tràn khí đen đặc mạnh mẽ phun trào, Hiểu Tinh Trần vừa chạm vào hắn liền bị đẩy ra.

"_Ta làm ngươi đau à, có phải vết thương lúc đi săn lại tái phát không? _"

Hôm nọ Tiết Dương còn giả vờ bị thương trên người bị cào chảy máu, Hiểu Tinh Trần cứ thế mà tin là thật. Khẩu khí của Tiết Dương thật lạnh lẽo:"_Không có, ta sơ ý tự đụng trúng mình mà thôi_"

"_Để ta thay thuốc cho ngươi_"

"_Không cần_"

Tính khí của Tiết Dương cũng có lúc thất thường nhưng chưa từng thẳng thừng như vậy?, biết tâm trạng hắn không tốt Hiểu Tinh Trần lẳng lặng đi ra ngoài chừng một lúc mới mang vào cho hắn một chén thuốc.

Tiết Dương nhìn ánh trăng bên ngoài đã tròn thêm một chút nhưng lại bị mây đen che quá nữa, trời lại như sắp mưa trong mắt hắn ánh trăng bạc kia đỏ thẳm một màu, ẩn hiện đầy sát khí tà độc u ám kinh người giống những năm về trước mưa tanh gió máu, cành lá trên đỉnh đầu càng rậm rạp nhuốm mùi máu, từng giọt máu tanh nhỏ xuống, hắn núp trong bụi rậm cố gắng nín thở, sợ đến thất thần, ngoài tiếng bước chân với tiếng gạt cành xào xạc, thì không còn nghe thấy những tiếng vang khác, tiếng chim thú côn trùng kêu vang trong một vùng âm u đáng sợ hết sức cao vút hòa cùng tiếng chim quạ u ám báo hiệu một nỗi tang thương:"_Lúc trước khi ta bệnh cũng có người đến thăm, cho ta bánh còn nấu thuốc cho ta_"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười như đang muốn nói gì thì giọng Tiết Dương lại trở nên rét lạnh.

"_Thế nhưng người họ hàng đó đã giết cả nhà ta, chỉ có mình ta sống sót họ cho rằng ta trở nên ngu ngốc, ở trước mặt người ngoài thì rất tốt với ta nhưng sau lưng lại đối xử với ta thế nào, ta mãi mãi không quên, dù họ có chết đi ta cũng không quên_"

Trong căn nhà hoang có hơi lạnh vù vù thổi từ nền đất bò lên sống lưng lạnh đến khiến người ta run lên cầm cập giữa nhà ành khô cháy lên, tí tách kêu vang, thỉnh thoảng lại có hai, ba đốm lửa du đãng bay ra bầu không khí trở nên trầm mặc đáng sợ.

"_Chuyện đã qua rồi ngươi đừng hoài niệm quá khứ quá_"

"_Đừng hoài niệm quá khứ, ngươi thử rơi vào tình cảnh của ta xem chứng kiến cả nhà mình chìm trong vũng máu, không dám khóc dám la chỉ có thể giả ngây giả dại trước mặt bọn họ, nhìn sắc mặt họ để sống qua ngày_"

Trong lòng hắn cả nằm mơ cũng muốn trả thù, hắn giấu bí kíp nhà họ Tiết đi không để ai tìm ra, trước mặt bọn họ thì giả vờ ngu ngốc họ tìm đủ cách tra hỏi hắn, từ cho kẹo đến đánh đập hắn cũng chỉ giả vờ tỏ ra không biết, nhẫn nhịn mà sống, nhẫn nhịn mà tu luyện

"_Các người đều không trải qua tình cảnh của ta lúc nào cũng đứng nhìn rồi mở miệng nói nhân nghĩa, đạo đức giả ta nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn_"

Tiết Dương đang rất phẫn nộ, hắn đang muốn giết người, nghĩ thế hai người đang nhập trận xem mộng ảo lo lắng đến hồn phách chấn động run lên.

Hiểu Tinh Trần im lặng, hồi lâu mới nói:"Ngươi nói đúng, ta chưa từng trải qua như ngươi...không biết Tử Sâm nghĩ thế nào..?"

Tiết Dương có chút khựng lại, lại nghe Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm:"Khoảng thời gian xảy ra chuyện đó, cả lúc đôi mắt không còn không biết Tử Sâm nghĩ gì... là lỗi của ta..."

Tiết Dương cười lạnh...

"_Huynh nói đúng ta chưa từng trải qua tình cảnh của huynh không thể thay huynh quyết định nên đối diện như thế nào? Nhưng ta rất hiểu, ta đã từng rất lo sợ khi ta ôm A Anh từ trong biển người chết đó ra, đệ ấy đã 8 tuổi rồi ánh mắt lúc đó đã hoàn toàn vô hồn, ta không biết đệ ấy nghĩ gì? Ta sợ đệ ấy sẽ bị ảnh hưởng nhân cách, ta thường xuyên kể cho đệ ấy những tình người đẹp đẽ tồn tại trên thế gian, so với A Trừng ta quan tâm đệ ấy, yêu thương đệ ấy nhiều hơn ta không muốn đệ ấy nghĩ trên đời này không ai đối tốt với đệ ấy sao đó đệ ấy không còn nghĩ đến chuyện trước kia nữa, vô tư vô lo_"

Không có cách nào chữa lành tổn thương bằng tình yêu thương cả, dù A Trừng lâu lâu lại ganh tỵ nhưng đối với A Anh như tay với chân cùng ngủ chung, cùng học hành, cùng luyện võ vì thế mà A Ninh dần dần lấy lại sự vui vẻ.

"_Kể cả ta, ta luôn cho rằng trên đời này không mất mát gì lớn bằng mất đi gia đình nhưng khi giông tố đổ lên người ta, ta cũng không thể gắng gượng được thì dựa vào đâu khuyên nhủ huynh_"

Giang Yếm Li đưa tay lên cổ áo hình ảnh kinh hoàng ngày đó lại ồ ạt kéo đến, nhục nhã đến muốn chết đi lặp tức ngày tháng tươi đẹp của cô khép lại ngay trước mắt, cả đời không còn nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ của thế gian nữa, trinh tiết cả đời cô, danh dự của Giang gia cũng không thể nào lấy lại nữa.

"_Cô cũng hận người khiến cô ra nông nỗi này_"

Tiết Dương thích thú không phải cô nhân từ lắm sao? Không phải cô muốn làm bồ tát sống được người đời ca tụng sao? Tiết Dương nhẹ nhàng rút ra một bội kiếm, Giáng Tai thấy máu tức vong.

"_Hận, ta làm sao dám hận chứ ta không có bản lãnh để trả thù, cho dù thật sự có ta cũng thể giết người được, ta vốn rất vô dụng, nếu những ngày tháng đó ta gắng gượng một chút, A Anh đã không thê thảm như thế, ta không nên trút giận lên người đệ ấy, đệ ấy không có lỗi gì cả mà ta lại khiến đệ ấy không thể nhập tiên đạo được nữa trở thành tàn phế, A Trừng cũng vì chuyện này mà luôn tự trách, đệ ấy trách chính mình không bảo vệ được ta, trách chính mình đến muộn một bước khiến A Anh không thể quay đầu. Ta sợ tình cảm của huynh đệ họ không thể như trước nữa, A Trừng hận tà đạo hơn bất cứ ai, A Trừng nhập ma rồi tình cảnh này phải đối diện như thế nào.._"

Giang Yếm Li cho rằng chuyện gì mình cũng có thể chịu đựng được nhưng chuyện của Tiết Dương xảy ra, chính cô đã giáng tiếp đưa A Anh vào đường cùng, lời hứa năm xưa của hai huynh đệ họ giờ chỉ còn là chấp niệm của hai chàng thiếu niên mà thôi.

"_Ở đây ta có một chiếc túi thơm, ta không thể may cho huynh một chiếc mới nếu huynh không chê thì giữ lấy bên trong ngoài thảo dược an thần ngủ ngon ra còn có vài dược liệu trị thương, mang theo không chừng sẽ không gặp ác mộng nữa_"

Tiết Dương thu kiếm lại tay áo, nhận lấy túi thơm trông cái này thật quen mắt hình như Ngụy Vô Tiện cũng có. Tiết Dương đâu rãnh mà tìm cô ta nghe nói nhảm, Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình chưa từng trải không thể khuyên được hắn, nên đã bảo Giang Yếm Li đến an ủi hắn.

-----

Trong phòng mùi bánh rất thơm át cả mùi khó chịu của các loại thuốc đang nấu kia Tiết Dương đứng khoanh tay nhìn đống bột trong bếp hỏi

"_Định làm gì?_"

"_Ta định làm bánh trung thu cho mọi người ăn_"

Bánh trung thu thì hắn không hứng thú nhào nhào nắn nắn nên đi canh thuốc để hai người kia tung hoành với đám bột kia, không biết đã bỏ lỡ thứ gì chỉ nghe Bình An bảo gì đó trong đống bột, một lúc đã thấy bột bay mù mịt, Bạch Bình An mặt màu trắng xóa từ trong chạy ra hất bột vào trong.

"_Đệ đứng lại cho ta_"

Do không nhìn thấy nên Hiểu Tinh Trần không bắt được nó, nó đắc ý

"_Đệ ở đây, ở đây_"

Tiết Dương chẳng hứng thú ngồi không cũng bị "dính chưởng" thật muốn đá thằng nhóc sau lưng hắn văng ra chỗ khác, sau một hồi Bạch Bình An cũng đắc ý ngồi một góc cười hai thanh niên nào đó trắng tinh cả người.

"_Đệ không muốn ăn có đúng không? _"

Chưa cười được bao lâu đã mặt mày méo xệch. Một ngày dài như thế khép lại bên đĩa bánh trung thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro