Giáp Huyền Vũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời cứ rít rào, con vật bốn chân có cánh cứ bay loạn Ngụy Vô Tiện không chút hoảng loạn ngược lại thấy nơi này có một trò chơi hoài, Trần Tình trong tay nhè nhẹ rung lên phát ra ánh sáng đen tuyền kim quang diệu nhãn, giống như một khối liệt lửa đen đang hừng hực bốc cháy. Thương Mộc Lâm nhíu mày không hiểu sao lại thấy binh khí kia đầy tà khí. Ngụy Vô Tiện thổi một điệu sáo vô cùng khoe khoang, khắp đá núi vang vọng âm thanh của đầy sát thương kia.

Thương Mộc Lâm cũng không kém cạnh, thương băng tại không trung biến hóa huyền ảo phát xuất hơn mười đóa thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều hóa thành một đạo phong mang trực thẳng hướng phóng lên, "xoạt xoạt" từng đợt thanh âm phá không liên miên bất tuyệt đập vào tai phá hủy mấy thế trận đen đặc trên bầu trời. Có người dẹp loạn đoàn người đi trước, Tiết Dương hơi khó khăn đi đường núi, chỉ dựa vào cảm nhận cùng sự dìu dắt của Hiểu Tinh Trần không biết đi qua thứ gì, cảm thấy không ổn lắm.

Đám diều hâu bị tấn công đang vây quanh quan chiến không thể nào không bộc lộ ra thần sắc kinh hoàng, tiếng la thét thất thanh lập tức vang lên khắp nơi bay loạn xạ vô định né tránh rối như một đám rau hẹ. Giang Trừng nhếch miệng nói:"_Ấy đừng giết hết để người sau còn tham gia cho vui_"

Thương Mộc Lâm hiểu ý nhưng bảo:"_Nhưng Ngọc Diện_"

Giang Trừng nhớ lại bộ dạng yếu ớt của người kia thở hắt một cái, tiễn đám chim giống diều hâu kia một đoạn. Đúng lúc này trước mặt như có rèm nhung khóa bọn họ ở ngoài, đám chim bay loạn va phải liền bật ra ngã nhào dưới đất.

Thương Mộc Lâm kêu lên:"_Không xong rồi, kỳ trận khởi động rồi_"

Không biết trong kỳ trận kia có loại cơ quan hiểm cảnh nào....

Tuyết Ảnh thảng thốt trước đó cô bất tỉnh còn chưa ngó rồng lần nào, không nghĩ so với tranh vẽ lại xấu như thế:"_Là rồng ư? _"

Long Châu lắc đầu nhìn thì giống rồng bay nhưng không phải giống loài của mình cô biết:"_Là Ác Điểu_"

Ác Điểu chính thức giống như một bá vương cái thế, bá khí lẫm liệt, trường thương kích thiên, đạo đấu khí tại không trung gặp phải đạo kim sắc phong mang này liền lập tức bị kích tán, chính giữa đạo phong mang theo sát khí hung tàn, Long Châu lại tìm chỗ trốn.

Chứng kiến cả trăm con Ác Điểu kinh thất sắc, vội vàng chế trụ phòng vệ dưới tình thế đang xảy đến, nhanh chóng né tránh qua một bên né tránh cái vuốt sắc nhọn cùng ngọn lửa đen thiêu đốt.

Ác Điểu biết phun lửa...lần đầu tiên gặp phải...

Sương Hoa phong sát lướt qua sát trên thân thể Ác Điểu phá vỡ bộ long giáp cứng rắn như thép, ở trên thân Ác Điểu lờ mờ lưu lại một đường huyết nhục Ác Điểu gầm lên thảm khốc, càng thêm ác liệt. Hướng Hiểu Tinh Trần phẫn nộ tấn công Ác Điểu nộ phát cuồng vũ, xích hồng sắc đấu khí bao phủ khắp nơi trên thân thể hắn, giống như một ngọn lửa đang khiêu động lao vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Giáng Tai kiếm của Tiết Dương sát khí đằng đằng rạch ngang trời lưu quang chớp nhoáng, hắn bực bội với tiếng kêu ồn ào này lắm rồi. Còn dám nhắm vào Hiểu Tinh Trần à các ngươi muốn chết ư?

Bên này Tiêu Nhất Nhật cầm bùa chú bằng hai tay, hắn đã đem công lực toàn thân quán chú vào thân thương, đối với hành động mạo hiểm lần này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng bởi cảm giác nơi này khó đối phó hơn ở miệng núi lửa. Lần đó Long Châu đang trong thời kỳ hóa rồng, không ra ứng chiến bọn họ chỉ đối phó một con rắn thôi lần này thì cả trăm con Ác Điểu,  bất an lại càng nhiều bùa chú tựa hồ như có sinh mệnh, toàn bộ như thể được bao phủ trong một vùng kim quang, thân nhẹ nhàng rung động, từ đầu mũi thương kích phát ra một luồng phong mang dài nữa trượng, khiến nhân tâm phải sinh hàn ý như lửa ma chơi đốt lấy Ác Điểu.

Ác Điểu nháy mắt đã tiến sát đến, Tuyết Ảnh vung roi quật nó không thương tiếc, ồn ào chết đi được một thế quật xuống này, phát xuất trận trận thanh âm của lôi phong, cây roi khua lên một vùng quang hoa diệu nhãn, hướng vào Ác Điểu mà đáng, tuy nhiên thế không phải là cách, sợi roi không dài chỉ có thể chiến đấu với Ác Điểu ở cự li gần. Phía bên ngoài nhìn họ xôm tụ lại không thể vào được chỉ ngây ngốc nhìn.

Ác Điểu tuy bị thương nhưng lại đông, số lượng áp đảo nhanh chóng gom lại một đoàn bay tít lên cao như một cái trường mâu kiên cố nối nhau thành một vật thể to lớn hơn trước. Một hắc ảnh to lớn được tạo ra từ xa phóng đến, một con Ác Điểu thân phải dài hơn ba mươi trượng xuất hiện như một mảng mây đen ở trên che lấp hết tất cả vầng thái dương, trên mắt đất trải dài ra một bóng mờ. Không nghĩ mấy con này còn biết trò hợp thể như thế.

Con hắc Ác Điểu ng này, cả bộ lân giáp cũng tỏa ánh đen kịt, cái đuôi to lớn khiếp người, hai cánh thì thật vĩ đại, đầu rồng thì hung tợn, thật sự kinh khiếp tâm phách chúng nhân, khiến ai cũng phải sợ. Mọi người đều đại kinh thất sắc, vạn lần không thể tưởng được nó to như thế nào.

Tiết Dương:"_Chuyện gì xảy ra? _"

Long Châu nhìn Ác Điểu rủa xã:"Cái đồ ăn cắp tuyệt chiêu, các ngươi hãy nhớ lấy dám hợp thể trước mặt ta, hừ hừ ta sẽ băm các ngươi ra"

Tiết Dương nghe thế mơ hồ nắm được tình hình...

Không thể biết được liệu Thanh Long Cung của Mạnh Tiêu Dao có đủ khả năng để đối phó với con hắc Ác Điểu đầy khủng bố này không? Mặc dù đã trông qua Mạnh Tiêu Dao xuất thủ, biết được cầm trong tay Thanh Long Cung thì thực lực rất cường đại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm.

Mạnh Tiêu Dao thu hồi lại tâm trạng, ngửa mặt nhìn lên Ác Điểu tại không trung, một chút tia sợ hãi, hắn một tay cầm vài cây thương băng còn sót lại của Thương Mộc Lâm trong lòng cuồn cuộn dấy lên một cổ chiến ý ngất trời, con này chắc mạnh lắm, hắn phải cẩn thận.

Ác Điểu bay vút lên trời cao, tại không trung không ngừng gầm rống giống như tiếng sấm rền không dứt. Nghe thấy tiếng gầm rống chói tai ấy, toàn bộ chúng nhân đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ, đối diện với một con Ác Điểu to lớn như thế, cho dù chỉ là quan chiến cũng đã cảm thấy trận trận đảm hàn, huống chi là cùng nó chiến đấu. Mà Tiết Dương không thấy gì nên chả sợ. Cuộc đại chiến lần nữa bạo phát Ác Điểu vừa lao xuống vữa há chiếc miệng to lớn của nó ra xuất ra một thứ gì đó.

Ác Điểu tức đã có sẵn độc tính cùng hủ thực tính mãnh liệt, thông thường  nếu như chỉ bị dính một chút độc thôi, đều có thể bị độc phát mà chết., đồng thời cũng có thể bị nhiễm phải hóa điệu. Trong phút chốc thấy khói đen tỏa ra mọi người đều di tản.

Tiết Dương ho khụ, thấy khí nóng xâm lăng mạnh mẽ nhanh chóng di chuyển đi cách xa nơi đó né tránh,  Giáng Tai hung hăng xé xác mấy con Ác Điểu kia kia tách mấy con ra cơ thể to lớn kia.

"_Tiết Dương!!_"

Tiết Dương cảm thấy không ổn....

Ác Điểu nộ hống một trận, đồng thời liên tục phún xuất ra thêm mấy cổ độc. Mạnh Tiêu Dao đã sử dụng Thanh Long Cung , nếu như chỉ bằng tu vi bản thân hắn, hắn tuyệt đối vô phương chiến thắng con Ác Điểu đó. Chính tại lúc đó, Ác Điểu như tia điện lao xuống phía dưới, sau đó nó liền phún thổ ra một cổ độc tức mãnh liệt, đồng thời cũng vung cái đuôi to lớn của nó từ trên trời bổ xuống, mũi thương băng bắn ra trên người tỏa ra một tầng ánh sắc lạnh lẽo hắn giống như một mũi tiễn, nhanh chóng thối lùi khỏi vùng tấn công Ác Điểu mà rơi xuống.

"_Oành_"

Cái đuôi to lớn của cự long nặng nề đánh xuống trên mặt đất toàn mặt đất xảy ra một trận chấn động kịch liệt, phía dưới cát bụi bay mù mịt. Đợi đến khi yên vụ tản mác hết đi, một cái rãnh to lớn sâu một trượng, rộng hai trượng, dài gần mười trượng xuất hiện nhanh chóng hít lấy một hơi thanh khí, thực lực của cự long chính thực quá khủng bố.

Ác Điểu lượn vòng trên cao không, gầm gừ, phát ra luồng âm ba chấn động ầm ầm như sấm sét. Mạnh Tiêu Dao hắn cầm lấy Thanh Long Cung ở sau lưng, tay cầm thương băng đặt tại dây cung. Từng điểm từng điểm kim quang, kim mang nhè nhẹ, từ cây thần cung đen thui phát lộ ra. Một mũi tên lại xé ra một đoàn Ác Điểu. Tiết Dương đang choáng váng không rõ nguyên nhân lại nghe Giang Trừng kêu lên một tiền, Tam Độc bay vút lên ra sức bảo vệ chủ nhân.

"_Đại ca_"

Giang Trừng hơi say xẩm, bóng người phía trước như hai mà một loạn xạ cả lên...

Khắp nơi đều cảm thấy được một nguồn năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt ba động, toàn bộ chúng nhân đều vô cùng chấn động. Thiên địa nguyên khí xung quanh cuộn trào mãnh liệt, một nguồn năng lượng cường đại không ngừng lưu chuyển xung quanh. Nhân lúc này Ác Điểu lại hợp thể lao xuống tấn công.

Thanh Long Cung nhắc nhở chủ nhân khiến hắn và Thanh Long Cung tán phát ra một luồng quang mang diệu nhãn, hắn thần sắc kiên định, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ác Điểu trên không trung. Bắn liên tiếp mấy phát, khiến Ác Điểu tách ra, vong mạng rơi xương dần dần.

Thương Mộc Lâm tâm tình vô cùng phức tạp , hắn gần như không tin vào mắt mình bởi lúc này Ngụy Vô Tiện thường ngày hay đi chọc ghẹo đã kích người khác mà hắn biết hoàn toàn không có một điểm giống nhau với người lúc này, không thể thấy một chút gì bóng dáng của ngày trước, phảng phất như hai con người hoàn toàn khác nhau trên người hắn một cổ u ám nhìn Giang Trừng ngã xuống đất, bụi bám vào người, im lìm bất động.

Bấy giờ nguồn năng lượng cuồng bạo giữa trường đấu kịch liệt ba động, Mạnh Tiêu Dao tán phát ra quang mang vạn trượng, từ trên người hắn lộ ra một cổ khí thế cường hoành không gì sánh được. Toàn bộ chúng nhân đều cảm thấy một cổ áp lực cường đại, chàng thanh niên đang cầm thần cung tích tụ được đầy đủ lực lượng, trên hậu nghệ cung kim sắc quang hoa như dòng nước cuồn cuộn cuốn lấy trường thương, toàn thân trường thương được chế tạo bởi tinh cương biến thành một cổ kim hoàng sắc.

Ác Điểu ở trên trời cao tựa hồ cảm ứng được luồng khí tức nguy hiểm từ đâu xuất hiện thân thể run rẩy một hồi, nó liền phát ra một tràng nộ hống không cam chịu, chỉ muốn rời khỏi, nhanh chóng hướng lên cao không đào tẩu. Nhưng điều đó đã quá muộn Mạnh Tiêu Dao lạnh lùng buông dây cung, một đạo kim sắc như thiểm điện phá thiên xông phóng đến, lôi thanh ầm ầm. Thương băng mang hàn sắc nháy mắt đã truy sát đến gần Ác Long , từ trong cao không truyền lại một tiếng hống thê lương, một trận mưa máu từ cao không rót xuống, Ác Điểu tựa như con diều bị cắt dây loạn xạ không định hướng. Mũi thương băng bắn ra, một tiếng nổ rất lớn, màn kết giới bị phá vỡ Ngụy Vô Tiện một thân tà khí đôi mắt đen láy nhìn thế gian một cổ ma khí nối nhau quấn theo thương băng như một con rồng đen xuyên qua cả người, vết thương trí mạng đó đã khiến Ác Điểu chết tức khắc ngay tại đường trường Ác Điểu cùng lúc rơi xuống mặt đất bất động rồi dần khô cứng. Thương Mộc Lâm có chút ngoài ý muốn:
"_Hắn luyện ma đạo_"

Tiết Dương chống Giáng Tai xuống đất cơ thể nặng nề mơ màng ngã xuống bụi chồng chéo lên nhau. Tề Húc nhìn tình hình:"_Hắn nổi điên rồi phải không? _"

Ngọc Diện gật gật đầu nơi này linh tính cao như thế sao Ngụy Vô Tiện lại nổi ma tính được chứ? Tề Húc nhìn tình hình cực kì thích chí:"_Làm sao để Trần Tình cho ta? _"

Ngọc Diện hơi kinh hoảng nói:"_Ta nghĩ ngươi không có cơ hội đó đâu_" hắn hơi ngẩng cổ lên nhìn bầu trời lúc này một cổ yêu ma đen đặc đang ùn ùn kéo đến trời đất ơi không phải xui đến mức này chứ.

"Chạy thôi, không có kết giới nó sẽ giết chúng ta đó"

Ngọc Diện đột nhiên bỏ chạy Tề Húc có chút hốt hoảng thế nhưng Tề Danh, Tề Chinh đã nhanh chóng xuất hiện muốn mang hắn ném trở lại dưới chân.

Di tích trận đại chiến của lúc nãy không biết đá động vào cái gì mà trên bầu trời một con yêu thú xòe cánh, chở một người mặt mày hung tợn, toàn thân giáp sắt tay cầm trường giáo chỉ lên trời, nhìn không khác gì mấy bức tượng thần điêu khắc. Trần Khanh cùng Long Châu lôi hai người đã nữa mê nữa tỉnh, như ngất đi mà cũng như tỉnh táo, sắc mặt khá tốt nhưng sâu thẳm ngây dại, đem vào một chỗ khuất, bắt qua kinh mạch hình như đã trúng độc. Là độc của con Ác Điểu to lớn kia tạm thời không biết cách giải.

Kim sắc đại bàng này từ mặt đất tạo ra một cổ cuồng phong mãnh liệt, sau đó bay thẳng lên trên trời, tiếng gió vù vù vang lên bên tai mà người trên lưng nó sát khí lẫm liệt. Long Châu nhìn trái nhìn phải thấy người này xa lạ vô cùng, không giống với người canh giữ Giáp Huyền Vũ trước kia, hèn chi Ác Điểu lại có vẻ hung tàn ngạo ngược chắc chắn do hắn giở trò.

Tộc độ phi hành của kim sắc đại bàng như phong như điện, từng dãy cao sơn, từng dòng sông dài, nhanh chóng lần lượt lướt qua dưới thân đại bàng, Ngọc Diện tái mặt vẫn muốn bỏ chạy:"_Ngươi muốn chết cũng đừng lôi ta theo_"

Trên đường đi, dưới sự truy vấn "khẩn thiết" "ân cần" của Tề Phàm, Ngọc Diện bị đem lên đây không hề tình nguyện, sự tình trước mắt khiến hắn không đoán được, mơ hồ đánh giá đoán được mấy phần:"_ Thứ hắn cầm trong tay là cánh tay của vị thần cổ xưa, bên trong cánh tay bị đứt của cổ thần có linh lực rất mạnh, ai ai cũng muốn có_"

Vạn vật bao la, thứ gì cũng có thể xảy ra Tề Húc không nghĩ mình chỉ muốn lấy Giáp Huyền Vũ lại đụng phải nhiều thứ đáng sợ như thế, hèn gì mẫu thân không cho hắn liều lĩnh hành động. Trong lúc họ còn đang thì thầm to nhỏ, mũi giáo kia chỉ xuống phóng ra tia điện về phía họ, khói bụi mù mờ.

Tản ra tứ phía Ngọc Diện vẫn muốn bỏ chạy nhưng lại bị xách trở về, nhưng lần này khá hơn bị Thương Mộc Lâm xách về. Hắn hơi ngoái đầu thấy Tề Húc không cam tâm lắm mà bỏ chạy, Ngọc Diện thở dài: làm như ta cam tâm ở lại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro