Gấp Rút Hành Động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện mấy câu đơn giản, Giang Phong Miên nghe đến đây thì sửng sốt:"_ Mẫu thân thật sự là Ngọc Nghiên?_" 

Ngọc Diện kinh ngạc:"_Lẽ nào cũng như Xích Phong Tôn,  Giang tông chủ cũng biết thân mẫu, Trọng Sơn giới nghiêm mẫu thân đáng lý không được biết rõ mới đúng_" 

Giang Phong Miên:"_Xích Phong Tôn cũng biết rồi, ông ấy đã hỏi gì? _" 

Ngọc Diện kể lại chuyện hôm nay, Giang Phong Miên liền nhìn hắn trân trối một lúc lâu như nén thở dài cố hỏi:"_Mười sáu tuổi, công tử sinh là ngày nào?_" 

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn nhau sao lại cảm giác câu chuyện này có nhiều uẩn khúc làm sao đó. Ngọc Nghiên kia là ai? Quen biết Nhiếp Minh Quyết và cả phụ thân? Hoài Tang....Trọng Sơn... những điều này như có một liên kết kỳ lạ? 

Ngọc Diện gãi đầu thường thì ngày sinh bát tự hắn không tiết lộ cho người khác kẻo gặp rắc rối. Giang Phong Miên thấy vậy nói:"_Không nói được thì thôi_" 

"_Cũng là không phải không thể nói là 16 tháng 4 _" 

Giang Phong Miên hơi chấn động... nếu như...nếu như... Ngọc Diện này..chắc Nhiếp Minh Quyết tự có suy tính....Ông cười khan bắt sang chuyện khác:"_Lần này mời Ngọc Diện đến quả thật có chuyện cần giúp đỡ_" 

Trọng Cơ khoanh tay đứng một đến nghe thế giật giật, rõ ràng là bị xách tới thì có, giúp đỡ cái gì? nói không!, không chừng không bò ra được. 

Ngọc Diện nghe thế thì giật bắn:"_Ấy đừng đừng nhờ ta, ta cái gì cũng không biết aaa, cái gì cũng không biết_" 

Tên này cũng chỉ có mấy câu đó, ai mà chả biết Ngụy Vô Tiện thấy vẫn nên dùng bạo lực thì hơn đập hắn một trận cho xong. 

Giang Phong Miên ở trong phòng lặng lẽ duỗi tay nhớ lại lời Ngọc Diện khi nãy... 

Ngọc Diện nói:"_Thứ cho Ngọc Diện không thể giúp đỡ, nếu không phải người của Trọng Sơn bí thuật này không thể truyền ra ngoài, Ngọc Diện càng không có khả năng giải quyết chuyện này tạm thời Ngọc Diện không thể về Trọng Sơn, e là cả việc dẫn lệnh lang lên đó cũng không thể_" 

Vô Tiện phải làm sao...??? Không biết có cơ hội lên Trọng Sơn mà tìm cách đưa nó về tiên đạo hay không...?? 

Còn Ngọc Diện có khi nào, có khi nào là đệ đệ Hoài Tang.... xét về vóc dáng, tính cách với Hoài Tang có vài phần tương tự, có khi nào... Nếu không phải thì thôi... nếu là thật thì làm sao mà nhận lại đây... Ngọc phu nhân đã không còn can hệ gì với Nhiếp thị nữa rồi... 

Ngọc Diện đứng trong phòng mở cửa sổ nhìn Giang phủ trong tầm mắt nở nụ cười nhợt nhạt:"_Thấy ta giả dạng có giống không? _" 

Trọng Cơ khổ sở:"_Giống thì có giống nhưng mà.... nhất định phải làm như thế ư? _" 

Ngọc Diện gật đầu:"_Thủ đoạn cần phải có, đôi khi cần phải lợi dụng người khác_" 

Trọng Cơ gật đầu, bước này công tử đi cũng tàn nhẫn quá. Một đòn như thế thật khiến người ta chống đỡ không kịp. 

Công tử có phải người rất đau lòng, người thay đổi rồi..

đã đủ vô tình lãnh đạm....

--- 

Lúc này Giang Yếm Li chỉ có thể ép bản thân mình bình tĩnh mà thôi. Ai ngờ khi đi ra ngoài một lát đột nhiên có cảm giác phía sau có người đi theo, trong lòng cảnh giác mãnh liệt. Cước bộ lập tức nhanh hơn ai ngờ có một âm thanh truyền đến làm cho lưng nàng nổi lên một trận mồ hôi lạnh:"_Giang cô nương đi đâu mà nhanh vậy? _" 

"_Các ngươi muốn làm cái gì? Muốn giết người_" 

Trước sau đều có hắc y nhân trước sau đều cầm kiếm sắc lạnh, ánh mắt tàn nhẫn người đến đã mờ ám rồi còn không có thiện chí! Nàng không ngốc mà nghĩ đây đơn giản là cướp đường. Nàng nhìn thẳng hắc y nhân, người phát ra âm thanh lúc nãy. Mà làm cho Hắc y nhân kia kinh ngạc là phản ứng của Giang Yếm Li cũng không quá sợ hãi. Nữ tử bình thường gặp loại tình huống này không phải đều sợ hãi, khóc lóc cầu xin hay là ngất đi sao? Quả nhiên nhìn người có chút đặc biệt hơn người khác... 

Chuyện tốt như vậy, bọn họ lại làm sao có thể cự tuyệt được? Chủ nhân đã nói giao cô cho bọn họ, làm xong chuyện thì đưa về một sợi tóc cũng không được làm mất. Nhất là ở trước mặt bọn họ, nữ tử này đẹp như thiên tiên. Tinh xảo như được gọt đẽo cẩn thận, không chút sơ sót:"_Đừng sợ chúng tôi sẽ không giết cô đâu, chỉ cùng cô làm một vài việc thôi_" 

Ánh mắt bọn họ cực kì dâm đãng cả giọng điệu cũng ngập tràn sự đê tiện. Chuyện này, nàng thật không biết nói gì? Tình huống này trước kia chưa từng xảy ra, nơi này lại còn là Lan Lăng nữa, đám hắc y nhân này hành động phải chăng quá tùy tiện, bàn tay nàng lạnh ngắt xoa xoa vòng tay tinh xảo trấn tỉnh bản thân. 

Nhưng lại ra lệnh tiền dâm hậu sát, người này quả nhiên rất ác độc. 

Thấy vẻ mặt Giang Yếm Li trắng bệch hắc y nam tử nhịn không được lớn tiếng bật cười. "_Giết người thì thật là không dễ dàng gì á. Nếu ngươi hầu hạ chúng ta được thoải mái thì còn được, xong chuyện sẽ trả cô về hahaha_" 

Hắc y nhân này rõ ràng là có chủ đích gì đó, trước giờ nàng chưa từng bị ai bắt cóc để uy hiếp cả? 

Tại một ngõ hẻm vắng vẻ 

"_Đi ra!_" Giọng nói ngọt ngào của nữ tử vang lên. Một lúc lâu, trong xe ngựa cũng không có động tĩnh nàng ta tức giận:"_Muốn gì? _" 

Người ở trong xe ngựa che kín màn, tay khẽ gõ trên thành xe nghe nàng ta nói như thế thì ngừng lại. Đôi dữ tợn lóe ra tia sáng ác độc: "_Ngậm miệng lại_" 

Hắn nhìn nữ tử đã bị đánh ngất kia:"_Đây không phải là Giang cô nương trưởng nữ của  Giang thị sao?" 

Chu Yên đang tức giận vì có người chặn chuyện tốt của nàng, nghe hắn nói thế thì hơi sửng sốt:"_Giang gia?_" 

Nàng gấp rút hành động không hề điều tra cặn kẽ cô gái này, không ngờ thế lực sau lưng cô ta lại lớn như vậy? ...chẳng qua thấy cô ta đi cùng Hiểu Tinh Trần cho nên.... 

Hắn nhếch miệng, Chu Yên này thay hắn lược bớt mấy công đoạn, hắn đỡ phải tốn sức. Giang Yếm Li từ trong bóng tối tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái ót đau một hồi nàng không khỏi cười khổ, nàng không vội mở mắt ra ngay mà yên tĩnh nằm ở trên giường một lúc lâu, xác định xung quanh chỗ mình ở không có người thì mới mở mắt ra. 

Hình như tình huống tốt hơn dự tính lúc trước của Yếm Li rất nhiều, ít nhất nàng không phải bị nhốt trong phòng giam không có ánh mắt trời mà được ở trong một căn phòng bố trí cũng không tệ lắm bốn bề trang nhã chỉ có rèm châu hoa ngọc là cực kỳ bắt mất, tựa như cánh hoa đỏ thắm. Không biết là được ai cứu ra khỏi bọn hắc y nhân kia? 

Két.. cánh cửa được mở ra một nữ tử đoan trang đi vào bưng cho nàng một thao nước rửa mặt. Yếm Li nhìn cô ta hỏi:"_Đây là đâu? Cô nương đã cứu ta_" 

Thiếu nữ đặt đồ cầm ở trên tay xuống mặt bàn rồi cười không trả lời câu hỏi của nàng:"_Cô nương tới nơi này đã ngủ hơn một ngày rồi. Chắc là đói bụng nô tỳ đã chuẩn bị ít cháo cho người, người ăn cho nóng_" 

Yếm Li nghe thế đã hiểu, nàng đang bị giam lỏng chứ không phải được ai cứu giúp cả lại nhìn bát cháo tỏa mùi hương nhàn nhạt kia:"_Cảm ơn_" 

"_Nô tỳ chỉ là một nha đầu sai sử mà thôi, cô nương không cần khách khí như thế_" 

Yếm Li lẳng lặng ăn cháo, nàng học y đã lâu người này nhìn là biết đã chết rồi, nếu tin nàng ta là nha đầu bình thường thì nàng không phải rất ngốc hay sao? Có thể điều khiển người chết như thế này chắc là ma đạo rồi. 

Dùng qua đồ ăn cô nàng dọn dẹp cho người khác mang ra, bản thân thì tìm chổ ngồi xuống hì hì cười nói:"_ Công tử của chúng ta sợ cô nương ở một mình thì buồn bực nên muốn nô tỳ ở cùng với cô nương, cô nương không ngại để ta cùng phòng chứ_" 

Yếm Li cười yếu ớt nói: "Công tử của cô thật có tâm, thay ta cám ơn người_" nàng có thể từ chối được hay sao? 

Tạm thời nàng chỉ bị giam ở đây, nghe cô nàng này nói nhăng nói cuội kể một ít việc đâu đâu rồi thi thoảng chen vào hỏi mấy câu đỡ nhàm chán. Không rõ công tử kia mà nàng nhắc là ai cả mà dễ gì người kia chịu lộ diện cho nàng biết, có điều nàng biết nàng ở đây lâu đâu. 

Qua hai ngày Yếm Li vẫn ở trong phòng trò chuyện với cô gái kia, nàng ta tên là Vân Mộng khá là linh hoạt, có hiểu biết tiếc là đã chết... 

Hôm nay Vân Mộng dẫn Yếm Li ra ngoài dạo chơi, đã hai ngày rốt cục cũng có thể bước ra cửa phòng không khỏi hít thật sâu không khí mới mẻ quen thuộc, tâm tình đang nặng nề lập tức cũng tốt lên rất nhiều. Nơi này có vẻ rất yên tĩnh, yên tĩnh này hơi bất thường nếu nàng đoán không nhầm thì có kết giới. 

Yếm Li cười yếu ớt:"_Hoa viên này bày trí rất đẹp, còn có cả hoa đỗ quyên_" Nàng đột nhiên hơi dừng lại hỏi:"_Công tử của các ngươi bây giờ không có ở đây sao?_" 

Vân Mộng đáp:"_Không ạ_" 

Yếm Li cũng không để ý, tâm tình rất tốt dựa vào cái bàn đánh giá hoa cỏ trong hoa viên, vân vê hoa đỗ quyên trong tay. Vân Mộng thấy trà đã hết để nàng ở đó mà thay bình mới Yếm Li ngắt vài cành hoa đỗ quyên chợt thấy xa xa có bóng người áo xám lướt qua, thân thủ rất nhanh nhìn lại đã không thấy đâu cứ ngỡ là nàng nhìn lầm. Vân Mộng bưng trà mới thấy nàng nhìn về hành lang xa xa liền hỏi:"_Người đang nhìn gì sao? _" 

Yếm Li đáp:"_Không có, ta hái hoa thôi_" 

Hiện tại mới vừa đến đầu mùa xuân, còn không có thắng cảnh muôn hoa đua thắm khoe hồng, Yếm Li hái hoa Vân Mộng cũng không để ý, lại thấy nàng có chút tò mò nhìn chăm chú nhìn một khóm hoa được trồng ở bên trong các hòn giả sơn, cúi người xuống, vừa muốn thò tay ra xem. Vân Mộng sợ sệt nói:"_Cô nương, hoa nhỏ này nhìn xem đẹp mắt, nhưng lại có độc đấy không nên đụng vào nó thì tốt hơn_" 

Yếm Li gật đầu:"_Ta học y, ta nhìn là biết mà_" 

Vân Mộng gật đầu, không xen vào nữa Yếm Li nói:"_Hoa này tuy có độc nhưng dùng đúng cách vẫn có thể chữa bệnh, nhà ta lúc trước có trồng mấy khóm hoa, chỉ là A Ninh khi nhỏ nghịch ngợm đốt hết mấy khóm, ta không dám trồng nữa lại sợ đệ ấy đụng chạm lung tung nguy hiểm. Đến khi đệ ấy lớn liền trồng đền cho ta ở trong vườn_" 

Nàng cẩn thận một chút liền hái được hoa, Vân Mộng nhìn nhựa hoa chảy xuống đất có chút khó hiểu. 

Trong mắt Vân Mộng hiện lên nụ cười:"_Công tử phân phó tụi nô tỳ chăm sóc tốt cô nương, cô nương thích gì thì cứ nói cho Vân Mộng là được, nghe giọng cô nương thích hoa này như vậy, để nô tỳ đem vào phòng cho người một ít_" 

"Cái này thì không cần, ta chỉ cần vài cành hoa đỗ quyên kia là được, màu sắc của đổ quyên ta rất thích có thể nghiền thành bột mà trang điểm Vân Mộng cô nương có muốn một ít để dùng không, ta thấy sắc mặt cô hơi nhợt nhạt _" 

Hiển nhiên Vân Mộng có chút tránh né chuyện kia cười nói: "_Đương nhiên Vân Mộng thích, đỗ quyên kia sẽ chuẩn bị cho cô nương thêm vài chậu, cô nương có cần thêm gì không?_" 

Thấy Vân Mộng như thế nụ cười trên mặt Yếm Li cũng chân thành rất nhiều, mỉm cười nói: "_Tạm thời thì không, à có thể mang cho ta một cây đàn hay không? _" 

"_Cô nương thích đàn cơ à? Thật trùng hợp công tử nhà nô tỳ lại thích thổi sáo nếu hai người có thể tấu cho Vân Mộng nghe thì còn gì bằng_" 

Mấy ngày sau Vân Mộng mang về rất nhiều hạt giống hoa cỏ, còn nói phấn hoa đỗ quyên tuy không mua được nhưng nàng ta đã đặt người ta, rất nhanh sẽ có 

Lan Lăng

Trần Khanh bất đắc dĩ trong lòng thở dài, từ khi Tuyết tỷ mất tích thì khí tức ở Thương Lăng như dồn hết vào người của những người có mặt trong phòng này, càng ngày càng dọa người rồi. 

Kim Tử Hiên Chỉ là nhàn nhạt mấy câu mà ngay cả nửa điểm nộ khí cũng không thấy, nhưng người nghe không nhịn được cảm giác toàn thân rét run. Yếm Li đi nữa ngày bất thường đã được truyền đến Kim thị, nhưng khi hắn đến người trong tay Chu Yên đã bị kẻ khác cướp mất, mà Chu Yên kia cũng ngây dại luôn không tra hỏi được gì. 

Giang Phong Miên nặng nề:"_Ta đã phái người âm thầm tìm kiếm khắp nơi cũng không biết tung tích của Yếm Li, xem ra đã rời khỏi Lan Lăng không biết là Yếm Li có được an toàn hay không?_" 

Kim Lân Đài nắm tin tức ở Lan Lăng này trong lòng bàn tay,  thêm vài manh mối liền tìm ra Chu Yên, nhưng đuổi tới nơi thì không kịp. .Tin về Yếm Li giống như trống rỗng không thấy nửa điểm bóng dáng. Ngụy Vô Tiện thậm chí còn gọi thử ma quỷ để tìm dấu vết nhưng không chút manh mối, cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy, nghĩ thế hắn càng sợ hãi. 

Vùng ngoại ô một chỗ sân nhỏ bị ẩn giấu Yếm Li ngồi ở vườn hoa bên cạnh nhìn hoa đổ quyên vừa mới gieo xuống đã dần nở ra chút mầm nhỏ. Lại thò tay chọc chọc nụ hoa đỗ quyên trong bình sứ chỉnh sửa một chút. Ăn bánh mây cửu tầng đàn bản nhạc cùng Vân Mộng nói về âm luật. Mà cô ta có vẻ rất rành còn mang mấy bản phổ đàn, phổ sáo tới cho nàng. Hiển nhiên Vân Mộng và chủ nhân phía sau màn của nàng ta cũng không không có ý đồ tổn thương nàng, cho nên cũng không gây tổn thương thân thể. Hôm nay Yếm Li đành kiếm việc làm như nấu vài món ăn, pha trà, ngồi vẽ tranh, tuy nhiên tất cả tranh của nàng đều bị lấy hết. 

Than nhẹ một tiếng Yếm Li nhìn vườn hoa mới do mình trồng lên nói:"_Chỗ này thật nhàm chán, cả ngày không có việc gì, thể thông bẩm công tử nhà ngươi một tiếng, ta quấy rầy lâu như vậy cũng nên cáo từ rồi,  không biết chừng nào mới có thể đi._" 

Vân Mộng bất động thanh sắc cười nói: "_Công tử hôm nay không có ở trong phủ, Vân Mộng có lá gan lớn như trời cũng không dám tự tiện quyết định, nếu cô nương muốn cáo từ chỉ sợ phải đợi công tử trở về mới được_" 

Yếm Li gật đầu, không có gì làm đành tìm thêm vài hạt giống mà trồng cây, không biết phải trồng tới khi nào nữa. Xa xa có bóng người đứng nhìn tay cầm vật gì đó gõ gõ, suy tính một hồi, Yếm Li được dìu vào gian phòng cách gian phòng của nàng không xa, vừa vào cửa thì đã thấy một bóng người cao lớn hơi mờ ngồi phía sau bình phong họa núi xa xa sương mờ, chim liệng, cảnh vật hững hờ mà miên man, cảm giác cô đơn buồn không tả xiếc 

"_Cô nương thích trồng hoa đến thế sao?_" Sau tấm bình phong mặt truyền ra giọng nói của nam nhân, giọng nói ngây ngô mà nhẹ nhàng như mây gió 

Yếm Li dựa vào ghế ngồi, dáng tươi cười chân thành chằm chằm vào bóng người như ẩn như hiện nói: "_Cuối cùng cũng có thể gặp được công tử nói tiếng cảm ơn mấy ngày qua đã cưu mang_" 

"_Cô nương không phải đang giở trò gì đó chứ, vườn hoa cô trồng ta đã sai người đốt rồi_" 

Yếm Li cũng không tức giận vì công sức mình làm bị hủy bỏ:" Thật sự không có ý định đi ra gặp mặt một lần sao, Tề Húc công tử rõ ràng người cố ý để ta báo tin,  sao khi không lại nổi giận rồi_" 

Hình như người phía sau bình phong sửng sốt một chút, trong phòng trầm tĩnh một hồi lâu. Người phía sau bình phong ngồi dậy, cười to nói:"_Cô nương làm ta bất ngờ đó_" 

Ra khỏi phía sau tấm bình phong, nam nhân có thân hình cao lớn cao ngất, gương mặt che bởi mặt nạ dù có cười cũng làm cho người hiện lên một loại cảm giác lạnh lùng, trên người hắn mặt y phục của Trọng Sơn, trên tay lại cầm sáo ngọc. Mỉm cười mà hỏi:"_Sao biết là ta_" 

Yếm Li đáp:"Đỗ Quyên_" 

"_Dù là Trọng Sơn là nơi không trồng được đổ quyên thì Họa Sơn ta cũng đâu khác biệt sau cô lại nghi ngờ ta?_" 

"_Ta nghe mọi người kể nữ tử bên cạnh người hôm đó mặc y phục hoa đỗ quyên, nơi ở lại bày trí trang nhã trong giống phòng khuê tú, trong phòng treo rèm hoa chắc dành cho nữ tử, mà nữ tử này khá được yêu mến chiều chuộng, cả vườn hoa đỗ quyên được chăm chút khá kỹ" 

"_Chỉ thế thôi sao? _" 

"_Đâu, chi tiếc là người nói cho ta biết đó chứ, bóng người áo xám xẹt qua là người cố ý cho ta thấy đúng không?, Vân Mộng còn tựa như vô tình nói cho ta biết công tử rất thích thổi sáo. Hai chuyện này xảy ra quá gần như cố ý đốc thúc ta nghi ngờ_" 

Nàng cười dịu dàng:"_Cả mấy cái bình phong này nữa, lộ liễu Trọng Sơn mà họa ra thế này rõ là muốn ta chú tâm mà nghi ngờ Ngọc Diện công tử. Người mà muốn đối đầu với Ngọc Diện công tử nhất chỉ có thể là người Họa Sơn thôi_" 

Yếm Li thở dài:"_ Tề Húc công tử ra vẻ thần bí lâu như vậy, hiện tại tổng nên nói cho ta biết bắt ta tới nơi này làm gì đi?_" 

"_ Kỳ thật lúc ấy ta chỉ là đùa một chút, để xem tên Ngọc Diện kia thu dọn tàn cuộc thế nào... có điều hiện tại. . . Nếu có một ngày người khắp thiên hạ đều biết hôn thê của Kim Tử Hiên trở thành nữ nhân của ta thì sao? _" 

Nàng bây giờ đã không phải rồi,...

"_Tề Húc công tử đừng đùa nữa, có phải hai đệ đệ ta đã đắc tội gì với người, lúc ở khách trọ gần núi Trọng Sơn thì tìm cách bắt ta, muốn thiêu chết ta, giờ lại giam ta ở đây_" 

Tề Húc nhàn nhạt cười:"_Oh sao cô biết chuyện đó do ta làm, cô tin lời Ngọc Diện kia ư? _" 

Yếm Li đáp:"_Thứ công tử đánh rơi rất giống rèm châu ngọc kia_" 

Tề Húc gật đầu tựa như đang nhớ nhung gì đó, đôi mắt trĩu xuống, tiến lại bên cạnh Yếm Li hơi cúi đầu thì thầm bên tai:"_Quan sát tốt lắm_" 

Hơi lạnh rơi vào trên cổ hắn, hắn cảm giác được rõ ràng có một cái đồ vật sắc bén nguy hiểm đang đè ở cổ của mình là một cây trâm cài tóc đơn giải hình nụ hoa chưa nở, mà rất đẹp:"_Cô tưởng thứ này có thể làm bị thương ta sao, cho dù nó có bôi độc hoa ở trong mấy hòn giả sơn kia cũng vô ích, cô cho rằng ta không có thuốc giải sao?_" 

Nàng buồn bã thu trâm lại nói:"_Công tử nói đúng_" 

Tề Húc nhìn sắc trời qua khe cửa, suy nghĩ giây lát:"_Đi thôi, rời khỏi đây_" 

Ở trong một chỗ vô danh ngoại ô kinh thành, lúc này rõ ràng đã là người đi nhà trống. Chủ nhân hiển nhiên vội vàng mà đi, Ngụy Vô Tiện nhìn hoa viên nhìn xem trong vườn hoa rõ ràng cho thấy vừa trồng xuống cây đào cùng với hoa độc thảo đầy vườn đã bị đốt rụi. Đi tìm khắp phòng,  nghi ngờ căn phòng kia tỷ tỷ từng ở, họ nhìn quanh một lược có vài món đồ đã bị tháo dỡ ra,  xê dịch ít nhiều. 

Giang Trừng mím môi,  họ lại trễ nữa rồi:"_Chúng ta đến trễ một bước rồi,  người đã không thấy đâu_" 

"_Trong phòng tìm được thứ này_" 

Đó là một ít hạt đỗ quyên, để trên bàn nhìn một chút hơi bất thường.... 

Giang Trừng nhìn rồi hỏi:"_Ngọc Diện đâu?_" 

Môn đệ không hiểu lắm:"_Vẫn ở tửu lầu_" 

Họ ở Lan Lăng do ai cũng có việc riêng ra ra vào vào nên không ở trong ở trong Kim phủ. Ngọc Diện công tử vẫn được "mời" ở lại tửu lầu. Gió thổi tạt qua mang theo hương thảo dược bị đốt cháy,  Ngụy Vô Tiện xoay người định ra ngoài tìm dấu vết đột nhiên thấy xung quanh không khí như lớp màn nhung trong suốt mềm mại đong đưa trước gió 

"_Kết giới? _" 

Họ không cách nào tìm được tỷ tỷ ở đâu mấy ngày qua là do kết giới này? Hắn cố ý để tỷ tỷ gửi tin dụ chúng ta đến... 

Ngọc Diện hắc xì hai cái không biết là ai đã nhắc mình thầm nghĩ mình còn bị giữ ở đây bao lâu. Trọng Cơ ra ngoài thuận tiện hơn hắn lúc này vội vã đi vào ghé tai hắn nói: "_Phu nhân gọi người về_" 

Ngọc Diện mi mắt chớp giật:"_Mẫu thân biết rồi sao,  lần này ta không xong rồi_" 

Trọng Cơ sốt ruột:"_Công tử chúng ta về thôi, phu nhân sẽ nổi giận đó_" 

Ngọc Diện bắt đầu ngứa ngáy tay chân phải chạy thôi:"_Về cái gì? Chúng ta chạy_" 

Ngụy Vô Tiện nhận lấy trang giấy kia trong giống một phương thuốc nhìn, mật mã phía trên đã được ghi chép rất cẩn thận, bao gồm tên rất nhiều loài hoa, trước kia Ngụy Vô Tiện chỉ thích đốt hoa thôi,  mấy hoa này có tác dụng gì cũng không cẩn thận học, giờ nhìn thấy nó thì rối tin rối mù:"_A Khanh đệ xem_" 

A Khanh nhìn trang giấy một hồi lâu lẩm bẩm trong miệng gì đó nghe cũng không rõ, bọn họ phát hiện gần đây có người hay vào thành mua hạt giống hoa,  những loài hoa này dùng làm thuốc, nhìn thì bình thường nhưng giờ là thời điểm mấu chốt,  mà tỷ tỷ học y thuật, thuốc là thứ dùng để truyền tin tốt nhất cho nên các cửa hiện lớn nhỏ trong ngoài thành đều có người có người âm thầm điều tra. Có người mang hương thơm giống hương thảo dược trong túi thơm,  lại còn đòi mua phấn hoa đỗ quyên. Mà phấn hoa đỗ quyên này Ngụy Vô Tiện rõ hơn ai hết vì sao mà có, cho nên họ mới tìm đến đây không nghĩ đây làm một cái bẫy. 

Trần Khanh mấp mấy môi:"_ Bình an, Tề Húc_" 

Hắn cũng không chắc nữa... 

Tuyết Ảnh nhìn quanh, cứ cảm thấy có gì đó không đúng ở đây:"_Chúng ta giải quyết trận pháp này trước đã_" 

Cổ xe ngựa cộc cộc rời đi, Tề Húc nhìn sắc trời khi màn đêm buông xuống sẽ có rất nhiều điều thú vị, ra khỏi trấn nhỏ Tề Húc rõ ràng cảm giác được hơi lo lắng, dọc theo đường đi phân phó người đi nhanh hơn, ngựa không ngừng vó chạy đi. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn thì phải không có vấn đề gì thế nhưng lúc này mơ hồ để cho hắn cảm thấy có chỗ nào đã mất khống chế. Trong lúc hắn đang trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên nhớ ra một người hình như mấy ngày nay im hơi lặng tiếng. 

Tề Húc liếc nhìn Yếm Li dựa bên thành xe tựa như đang ngủ nhưng chân mày nhíu chặt, thầm nghĩ làm sao chịu được nỗi khổ xe ngựa xóc nảy, dọc theo con đường này đã sớm chịu không nổi nữa. Ban đầu hắn định để cô truyền tin xong thì tìm cách thả cô êm xuôi, để họ thay hắn xử lý tên Ngọc Diện kia. Thế nhưng cô đã đoán ra hắn thì không chừng mật tin kia chỉ đích danh hắn, như thế kế hoạch kia coi như xong. 

Yếm Li mệt mỏi, khẽ nâng màn che thò đầu ra ngoài đón chút gió nhìn sắc cảnh bên ngoài không chừng đã đi ra khỏi ngoại ô kia rất xa rồi. 

Lúc Tề Húc phát hiện có gì đó không đúng, mạnh mẽ nhìn ra bên ngoài, thì bỗng nhiên phát hiện trong rừng cây an tĩnh rất quỷ dị. Chẳng biết từ lúc nào, một nam tử mặc đã xuất hiện ở dưới gốc cây gần đó. Hắn không nghĩ nhiều tóm lấy nữ nhân bên cạnh, lôi khỏi xe ngựa, xung quanh liền xuất hiện vô số hung thi bảo hộ, cơ thể lại có chút phản ứng trái ngược, yếu ớt lạ kỳ. 

Dưới tàng cây, nam tử áo khẽ cau mày, hiển nhiên rất không thích tình hình này chút nào.

"_Kim Tử Hiên_" 

Tên này sao lại tìm được hắn, tên này không bị dụ vào trong kết giới kia hay sao?

Giờ khắc này tạm thời gạt bỏ vấn đề đó, hắn không có thời gian suy nghĩ tại sao Kim Tử Hiên lại xuất hiện đây, duy nhất có thể nghĩ chính là, phải đánh bại nam nhân trước mặt. Song, chuyện này rất khó thực hiện thừa biết Ngụy Vô Tiện lợi hại vì có Trần Tình, Giang Trừng có Tam Độc, Hiểu Tinh Trần có Sương Hoa, Ngọc Diện tuy yếu nhưng Ngọc Diện Tư Âm của hắn đối với tà ma ngoại đạo thì chính là khắc tinh,  riêng về Kim Tử Hiên trước giờ ít thấy hắn ra tay, thủ vệ của Kim phủ như mây, cần gì hắn động thủ. 

Tề Húc vô lực nhíu mài, đột nhiên nhìn Yếm Li chăm chăm, mà sắc mặt cô cũng không tốt lắm nhìn đám hung thi kia, cô không nghĩ Kim Tử Hiên lại xuất hiện lúc này nên hơi sốt ruột còn Tề Húc hắn hơi không lường trước được:"_Cô hạ độc ta?_" 

Ánh tà dương nhàn nhạt xuyên thấu qua bóng cây trong rừng rơi vào trên người hắn, xuyên qua vầng sáng nhàn nhạt, Yếm Li thấy rõ dung nhan Kim Tử Hiên càng gầy gò tái nhợt hơn lúc trước. Không nói gì rút kiếm xử lí hung thi đang gây chiến với hắn. 

Tề Húc thấy cô không trả lời lại nhìn cô gái thanh uyển đoan trang không biết là từ lúc nào,  lại nghĩ đến cây trâm đâm trên cổ hắn khi đó, lẽ nào nó không phải là độc hoa trong hòn giả sơn mà ngay từ đầu đã là một thứ khác? Lại nghĩ lúc đó cô thừa nhận độc này có thể hại chết hắn thì không chừng hắn đã nhanh chóng tìm cách giải độc chứ không ỉ lại như thế này. 

Mí mắt Yếm Li khẽ kích động, nhìn phía trước rõ là đám hung thi không làm khó Kim Tử Hiên lắm nhưng nàng vẫn lo ngại không yên. Tề Húc dần dần cảm thấy tay có chút run rẩy không giữ được mà khụy xuống. 

Kim Tử Hiên chỉ sơ xài đối phó với hung thi,  điều hắn cần là đưa Yếm Li đi chứ không phải chém mấy con này. Tề Húc đưa tay như muốn nắm lấy người bên cạnh thế nhưng trên đỉnh đầu lại có một kình lực lướt ngang, hắn còn chưa mảy may tránh né thì đã có người nắm lấy hắn. 

đùng!!! Hai tâm thanh khác lạ vang lên cùng một lúc Tề Húc không thấy đâu, mà trên không trung Kim Tử Hiên chính thống khẽ đáp xuống, hừ một tiếng không biết ai đã đưa tên khốn kia đi. 

Yếm Li mò mịt mà nhìn Kim Tử Hiên một mực im lặng cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng lên xe ngựa, cũng không chịu buông ra. Giống như chỉ cần vừa buông tay, thì người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức vậy. 

Hắn nói:"_Về thôi, ta đón nàng về_"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro