Dấu Vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười ngày sau Giang Trừng mới trở về, lúc đó Ngụy Vô Tiện đang nghĩ làm sao để tóm được tên Ngọc Diện kia, vì người kia vừa được thả về tửu lầu đã nhanh chóng dọn dẹp dẫn thuộc hạ trốn mất tiêu tìm khắp nơi không thấy. Còn đang suy nghĩ dở dang đã bị ai đó mạnh mẽ xách lấy cổ áo phi qua nóc nhà ra ngoài. 

Ngụy Vô Tiện không thèm chống trả vì hắn biết là ai? Giang Trừng lôi hắn đi đủ xa thầm đoán nơi này đủ để hủy thi diệt tích thì trực tiếp ném Ngụy Vô Tiện xuống đất mà đánh, Tam Độc trong tay nổi lên tử điện ầm ầm như vũ bão. Ôn Ninh nhảy ra nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện ra hiệu ngăn lại, nữa cánh rừng thoáng chốc thành bình địa. 

Ngọc Diện thở dài:"_Chả bảo vệ môi trường gì cả?_" 

"_Công tử, chúng ta trốn chỗ khác thôi_" 

Ngọc Diện gật gù 

Giang Trừng thấm mệt:"_Sao không chống cự_" 

"_Đừng tưởng làm ra bộ dạng đó là thì ta tha cho, hôm đó không phải đánh giỏi lắm sao, điên cuồng lắm sao? Ai ngăn cũng không được_" 

"_Bò dậy cho ta!_" 

Dùng dằng suốt nửa ngày trời Giang Trừng cuối cùng cũng ngồi xuống, xung quanh đã trơ trọi chỉ còn cây với cối đổ ngã khắp nơi Ngụy Vô Tiện nằm trong đám cây gãy đổ cùng tuyết lạnh. 

Giang Trừng bỏ về.. 

Một lúc sao Ngụy Vô Tiện cũng bò về. Hóa ra là họ đến Lam thị. mượn tàng kinh các mà tìm kiếm cách giải quyết. Kết quả thì khỏi nói rồi. Không hề có cách giải quyết, trước giờ chưa nghe ai mất kim đan mà có thể phục hồi cả. Cũng chưa nghe ai nói từ ma mà có thể hóa độ thành tiên.

"_Phụ thân_" 

Ngụy Vô Tiện mang bộ dạng ăn mày trở về Giang Phong Miên nhìn thôi cũng biết ai làm ra không biết nói sao, mọi chuyện cứ dồn lại đổ vào Bạch gia cùng một lúc thế này:"_Đừng lo, sẽ có cách thôi_" 

"_Phụ thân người đừng ủi con, con biết không có cách nào có thể hồi phục kim đan cả_" 

Với tình hình này e là chỉ còn một con đường.... 

"_Con tưởng ta biết không có cách mà vẫn mò kim đáy bể sao? Trường hợp rút kim đan được thì cũng có thể trả lại được, hơn nữa không hẳn có kim đan mới có thể tu tiên con có nghe qua Trọng Sơn_" 

"_Trọng Sơn?_" 

Trọng Sơn chỉ nhớ sơ sài, chuyện đã rất lâu rồi, trước kia ông chỉ nghe rồi thôi cũng không tò mò mà tìm hiểu kĩ:"_Đúng sư phụ ta từng kể Trọng Sơn là một môn phái tu tiên không giống người thường, tất cả môn đệ đều của họ không có kim đan chuyện này không phải ai cũng biết, khi lột mặt nạ ra họ chẳng khác gì người thường, khả năng ẩn nấp rất tốt_" 

Ngụy Vô Tiện xoa cằm hèn gì Ngọc Diện kia lại nói tiếp cận bọn họ có chỉ cần hắn lột mặt nạ ra. Hóa ra người Trọng Sơn không có kim đan mà không ai biết, thông thường chỉ cần có tu luyện cơ thể người thường sẽ tự dưng hình thành kim đan, nếu bị rút tức là bị phế hoàn toàn không thể tu luyện lại nữa. Trọng Sơn giữ bí mật này không dễ, hay là đó là lý do họ luôn đeo mặt nạ? Ví người ta sẽ ấn tượng những thứ nổi bật như mặt nạ trên mặt họ, lúc nguy cấp có thể ngụy trang. Vẫn hơn là một người đã rõ mặt mà đeo mặt nạ, như thế dễ bị chú ý hơn. 

Giang Phong Miên nói:"_ Nhiếp phủ với Trọng Sơn cũng coi như có quen biết.... có điều_" 

Ngụy Vô Tiện nghĩ có thể nhờ vả, nghe phụ thân chần chừ liền gật đầu:"_Phụ thân giữa họ có khúc mắc gì sao? _" 

Giang Phong Miên không tiện nói nhiều:"_Đúng vậy! Trọng Sơn đúng là có hiềm khích với Xích Phong Tôn_" 

Hôm sau Ngụy Vô Tiện mất tích!! Cái tên này đã chạy đi đâu chết bờ chết bụi. 

----- 

Nhà hoang này bề ngoài ọt ẹt thế mà bên trong còn có một lò sưởi cũ nữa, Trần Khanh nhuốm một ít củi nhặt được thở dài nói:"_Thật ra mẫu thân của Hoài Tang là người Trọng Sơn nghe kể bà là thánh mẫu đẹp nhất ở Trọng Sơn, đương độ xuân thì thì tình cờ gặp nghĩa phụ (nhận Nhiếp Minh Quyết làm ca ca thì gọi nghĩa phụ cho dễ,  lưỡi nghĩ thêm một cái tên). Lúc đó nghĩa phụ chí trai đang say, ngày đêm đi diệt thú đến thương tích đầy mình, họ gặp nhau nảy sinh tình cảm_" 

Nói đến đây lại thở dài thêm một lượt.. 

Mạnh Tiêu Dao :"_Tại sao lại thở dài, lẽ nào đôi lứa bị ngăn cản_" 

Lại là một vấn đề kinh điển qua bao thế hệ.

"_Ta cũng chỉ nghe kể lại Thánh Mẫu các đời ở đó điều không có phu quân đồng trinh suốt đời ở trong Trọng Sơn thờ cúng các vị anh hùng một bước không rời, ai vi phạm bị thiêu sống_" 

"_Vậy không lẽ mẫu thân tứ đệ....?_" 

"_Cái đó thì ta không rõ, phụ thân ta nói, mẫu thân tứ đệ đã rời khỏi Trọng Sơn thành thân với nghĩa phụ, chỉ là không biết vì điều gì lại li tán từ đó trong phủ không ai nhắc tới nữa. Nghĩa ca cũng thế,..Hoài Tang e là cũng không biết._" 

Đang trầm mặc thì ngoài cửa lại 'rầm rầm' vang lên hai tiếng, tựa hồ như có ai đó gấp gáp giang tay đập mạnh. Giang Trừng nheo mắt lại nhìn về phía cửa, ban chiều khi bọn họ vừa vào gian nhà này cũng nghe thấy âm thanh như vậy. 

Giang Trừng một bên bảo hộ tỷ tỷ, một bên giữ lấy Tam Độc ánh mắt như muốn xuyên qua cánh cửa đó nhìn xem bên ngoài thứ gì đang tác oai tác oái. Tên Ngụy Vô Tiện kia đột nhiên bỏ đi, tỷ tỷ một mực cho rằng tên kia nghĩ quẩn, cái khỉ gió người như Ngụy Vô Tiện mà biết nghĩ quẩn cái quái gì? Hắn lên Trọng Sơn thì có, tỷ tỷ đòi đi theo, Giang Phong Miên cũng không dám cản, sợ Giang Yếm Li vì chuyện với... mà u uất, cơ mà ra ngoài thì nguy hiểm biết bao. 

Bên ngoài gió tuyết lại gào thét ầm ỹ thêm một trận, Tuyết Ảnh nóng ruột ngẩng đầu lên nghe ngóng. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở cửa bước ra ngoài, tuyết theo gió quật vào mặt, lạnh cóng đến tê người. 

Không thấy cái gì đáng nghi thì mới càng đáng nghi.... 

Tiêu Nhất Nhật rút một lá bùa trong tay áo phất nhẹ tạo thành một ngọn lửa tạm được gió tuyết thế này thì đèn đuốc cũng vô dụng thôi:"_Hai chúng tôi đi một vòng xem thử_" 

Trần Khanh dặn:"_Cẩn thận_" 

Tuyết Ảnh và Trần Khanh vẫn giữ tình trạng không nói chuyện với nhau, nên nghe thế Tuyết Ảnh chỉ tùy tiện gật một cái, ra ngoài... 

Tiêu Nhất Nhật nhìn qua cái nhà xập xệ rồi lại nhìn xuống mặt đất, trông thấy dấu chân ai đó đi vào sâu trong cánh rừng thầm trao đổi ánh mắt với người bên cạnh đi về hướng kia. 

Thứ yêu ma gì thích lựa lúc họ bận rộn nhiều chuyện, tuyết lạnh kín đầu mà kiếm chuyện sinh sự, vào đến giữa cánh rừng âm u, bốn bề chỉ còn trông thấy bóng cây san sát không rõ hình thù trong bóng tối. Ngoại trừ vùng sáng tỏa ra từ lá phù trên tay hắn, còn lại đều đen đặc một mảnh lạnh lẽo hôn ám đến rợn người. 

Còn đang suy nghĩ xem có nên đi tiếp không, thì trước mắt như có như không lóe lên một tia sáng mờ nhạt tựa như ánh sáng của bùa chú. Họ lập tức âm thầm đi về hướng đó, băng qua một rặng cây chằng chịt và lớp tuyết đóng dày ngập cả bàn chân, mới nhận ra mình đang đứng giữa một vùng đất được phân chia rõ ràng, sáu bề cắm đuốc bên cạnh mình có thứ gì hình thù như một tảng đá lớn, bao thành hình lục giác. Đi về phía trước thêm vài bước nữa, ánh sáng yếu ớt từ lá phù không so nổi bằng ánh sáng nơi đây, ngọn đuốc này cũng bất thường quá giữa đêm gió tuyết như này mà cháy mạnh mẽ 

"...Cái quỷ gì đây ai bày trận pháp ở đây à? _ " 

Lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tia sáng đã dẫn mình đến đây, phát hiện nó lơ lửng giữa không trung như đốm lửa ma trơi thường xuất hiện ở những bãi tha ma, có điều màu sắc thì xanh lam quái dị đang tránh xa nơi này, nhưng không tan biến mà giống như đang làm lễ với nó. Tiêu Nhất Nhật liền gấp một lá bùa thành hình hạc báo cho những người ở nhà hoang, thì bị kẻ nào đó giữ chặt lấy vai, khiến hắn cũng phải giật mình suýt thì rút kiếm ra chém. 

Giọng nói quen thuộc kêu lên:"_Là ta_" 

Ngụy Vô Tiện? Tiêu Nhất Nhật an tâm thở dài, nhưng sau đó liền lập tức cau mày hơi ngoảnh lại hỏi:"_Huynh làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này, mọi người đang tìm huynh đó_" 

Ngụy Vô Tiện nói:"_Chuyện này nói sau_" Hai người bất động không nhúc nhích, một phần vì điệu bộ thần thần bí bí của Ngụy Vô Tiện, một phần vì không biết nơi này đang bày biện thứ gì đi lung tung lại gây họa:"_Ta đi theo Ngọc Diện tới đây_" 

Tuyết Ảnh nói:"_Theo hắn làm gì? _" 

"_Được rồi ... Chúng ta trở về rồi nói nơi này không nên ở lại đây_" Tiêu Nhất Nhật nhìn Giang Yếm Li tỷ tỷ mỗi lúc một dày e là lại sắp có bảo:"_Cẩn thận tìm đường trở về. Đừng đi đến trung tâm của những nơi kia, thấy chẳng ổn chút nào_" 

Đưa mắt nhìn về phía trước, mấy ngọn đuốc sắp thành hình lục giác quanh quây lấy một khoảnh đất rộng ở giữa, cũng chính là nơi xuất hiện những ánh lửa ma trơi đó. 

"_Tuyết Ảnh muội làm sao?_" Khuỵu chân xuống đỡ người tự dưng mềm nhũn gục xuống, Tiêu Nhất Nhật còn mù mờ thì đã nghe giọng Ngụy Vô Tiện dọa người ở bên tai. 

"_Trận pháp này hút hết sức lực... Quanh đây có ma chướng và một loại trận pháp tiêu hao... Không nhanh chóng rời khỏi kết giới sẽ đóng lại..._" 

Ngụy Vô Tiện phụ sốc Tuyết Ảnh lên, Tuyết Ảnh  là nữ, âm khí nhiều hơn, dễ bị hút hơn. Nhưng vừa bước vài bước đã bị đánh ngược trở về sau. 

"_Mẹ nó, là kết giới?!_" Ngụy Vô Tiện thầm rủa một cái

"_Nơi này hình như là cấm địa, cái tên Ngọc Diện kia mò vào đây chi nhỉ? Thứ kết giới này ta không biết nó là gì? Cái tên này sao thích làm trò ma quỷ ở nơi hoang vu thế kia, người Trọng Sơn ai cũng thế à?"

"_Trời thì lạnh điên người, lại còn mắc kẹt ở ngoài bãi tha ma giữa rừng... lại còn bị hút dần khí lực, chỉ sợ không tới được khi nó mở ra chúng ta đã chết_" 

Tiêu Nhất Nhật xem xét một chút, bày trận hình lục giác không phải chưa xem ra, thậm chí còn nhiều nhưng không biết đây là trận pháp gì? Biết rõ tên may ra còn có chút ấn tượng. Ba người ở giữa một trận pháp cổ xưa dù xung quanh có đuốc nhưng vai đã run lên nhè nhẹ còn nán lại giữa trời tuyết thế này quá đêm nay sẽ không ổn. 

"_Huynh đừng đi qua đó..." 

Tiêu Nhất Nhật cởi áo cho Tuyết Ảnh, thấy đi tới bên kia lại sợ động đậy lung tung thì nguy hắn phải xem kỹ lại coi trận pháp này là gì? 

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói:"_Không lại gần sao biết nó là gì? Chỉ sợ Ôn Ninh lát nữa sẽ kích động húc lung tung vào kết giới thì nguy_" 

Tiết Dương ẩn trong bóng tối hắn vốn đi theo Hiểu Tinh Trần nhưng lại không thể gặp mặt, mấy ngày trước mới cãi nhau một trận lôi đình, Tiết Dương giận dỗi mà bỏ đi. Bây giờ hắn nhìn trận pháp có chút quen, hình như hắn có sử dụng nhưng không nhớ rõ lắm. Làm sao cứu người đây.... Hình như có người đi tới, bước chân này xem ra tu vi không cao, không đáng ngại.. 

"_ Trấn hồn thạch đặt xung quanh theo hình lục giác, và ở giữa là một pháp trận, vậy thì tuyệt đối đừng bước vào. Thứ tà pháp này không tự nhiên hại người, nhưng cũng cảnh báo là nơi cấm kị người sống không thể tùy tiện bước vào, không cẩn thận sẽ bị đưa đến một vùng đất khác, là quy khứ lai chi thuật của Dương gia đó, Ngụy huynh, huynh luôn ám chỉ ta theo các người nhưng lần này e là không phải rồi nhỉ?_" 

Tiết Dương nheo mắt nhìn về phía pháp trận in hằn trên mặt đất hóa ra là trận pháp kia, là trận pháp hoàn chỉnh chứ không phải chỉ có một nữa như hắn. Ngọc Diện thở dài"_Trận pháp này dẫn về quá khứ, các huynh đài có thể bớt manh động mà dăm ba bữa lại xong vào trận pháp của ta có được không? Ta bày trận rất vất vả, những thứ này cũng không dễ tìm đâu._" 

Nói thế cái trận pháp dùng ma quỷ để trị ma quỷ là do hắn vẽ, cũng phải thôi lúc đó hắn cũng đó cặm cụi vẽ trận cơ mà.

"_Quá khứ...Ngươi đùa ta?_" 

Ngụy Vô Tiện hừ hừ không phải đi theo tên này mới bị lạc vô đây hay sao? 

Ngọc Diện gõ gõ kết giới vẻ mặt như hối tiếc không được chui vào ấy:"_Quy Khứ Lai chi thuật này chủ yếu hồi trận đưa người sống về quá khứ. Một loại pháp trận cổ đã tồn tại từ rất lâu trước đây sau khi Dương gia không biết sao bị diệt đã thất truyền, không biết cũng đúng thôi, không có kiến thức không phải là một cái tội._" 

Mẹ nó, chửi xéo ai đấy.

Dương gia chính là bị Tiết Dương ta diệt đây này, bản thân chỉ có một nửa bản thảo mà còn một nửa tên Ngọc Diện này lại có thể có bản hoàn chỉnh? lẽ nào trước đó của trước đó tổ tiên Trọng Sơn đã có một bản, nhưng là cấm thuật cơ mà, Trọng Sơn sao có thể sử dụng mấy thứ này.

Ngọc Diện ở bên ngoài nhìn mà tức:"_Vất vả bấy lâu mới bày được, mấy người lại nhào vào đá động đến nó kết giới đóng lại rồi, lỡ thời cơ của ta, phải chờ bao lâu mới có dịp nữa đây?_" 

Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên nghe đến mấy thứ trận cổ quái như thế này, ngồi xổm xuống cách cái pháp trận đó không xa mà lặng lẽ giơ hoàng phù lên quan sát. Hắn suy nghĩ một hồi rồi khẽ nói: "_Lần trước vừa thả ngươi, ngươi đã chạy trốn giờ lại ở nơi hoang sơ hẻo lánh bày trận, rõ ràng là hành vi mờ ám, động cơ bất minh. Lại nói có người bước vào cổng trận đả động đến kết giới. Ngươi không biết phá trận hay muốn giam bọn ta ở đây, đừng làm chuyện dại dột đó."

Ngọc Diện lật đật ngăn lại:"_Tuyệt đối không được bước vào trong đó! Nó không thật sự đưa ngươi về quá khứ, mà mang tâm trí ngươi bước vào hồi ức, cũng giống như huyễn thuật giống như nằm mơ vậy? Vào trong rồi có thể sửa lại những việc không hay ở quá khứ nhưng không thể thoát ra được thì sẽ bán thân bất toại!hôn mê vĩnh viễn, cứ ở yên trận sẽ tự mở thôi_" 

Vĩnh viễn hôn mê? Tiết Dương chưa lường trước điều này, hắn cho rằng quay lại thì hắn cứ một mực sống trong đây là được, trở về hắn sẽ mất tất cả. 

"_Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười đáp:"_Được rồi, được rồi đừng có nói nữa, có vẻ như ta sắp nắm được cách nó hoạt động rồi_" Hắn lặng lẽ bước dạo một vòng cảm thấy sức lực bị hút đi từng ít, lẽ nào hút về quá khứ thế thì Tuyết Ảnh...

Tiêu Nhất Nhật biết hắn định làm loạn vội bước đến kéo hắn ngược trở về nghiêm giọng nói: "_Đã nói tuyệt đối không vào trong đó, trận pháp này đã thất truyền bấy lâu, ai biết tên này có thật sự vẽ ra chính xác hay không? _" 

Nhắc mới nhớ tên Ngọc Diện này vẽ trận cực kém, Ngụy Vô Tiện thật đã lãnh ngộ qua:"_Vậy làm sao mở được kết giới đi ra ngoài Tuyết Ảnh không chừng đã đi một vòng quá khứ rồi_" 

"_Này tên kia ngươi còn đứng đó, không mau dẹp cái trận quái quỷ này ra, Ôn Ninh của ta đang dòm ngó ngươi đó_" 

Nhắc đến người kia Ngọc Diện liền rụt cổ, tiếp theo đó liền thấy ai kia xuất hiện phía sau, may mà tỷ đệ họ Ôn đi theo cách một đoạn phía sau nếu không e là cũng bị giam rồi. 

Ngọc Diện ngồi xổm xuống, thu người gục đầu xuống gối, nhìn xa xa như cục bông tuyết:"_Ta không biết, ngươi uy hiếp ta cũng vô ích_" 

Ngụy Vô Tiện bực bội nói:"_Không biết? Ngươi bày ra chi rồi không biết dẹp, vậy thôi để ta giúp ngươi dẹp dọn."

"_Huynh bình tĩnh cùng ta nghĩ cách, đừng vào cổng trận lỡ nó có gì chui ra hay bị giữ ngươi lại trong quá khứ thì sao? Đại ca cách ở đây không xa lúc nãy ta có gửi hạc thư không chừng họ sẽ nhanh tới, có Yếm Li tỷ tỷ theo nữa ngươi đừng có manh động_" 

"_Cái gì? Ta tưởng các ngươi đi săn yêu, các người dẫn tỷ tỷ theo làm gì, nguy hiểm biết bao_" 

Giọng nói của Giang Trừng truyền tới:"_Còn không phải vì ngươi_" 

Thấy tình hình bên trong muốn tiến tới liền bị đẩy ra:"_Đây là cái quái quỷ gì? _" 

"_Theo lời tên kia thì là quy khứ lai chi thuật của Dương gia_" 

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn chỉ có Giang Trừng tới chắc là tỷ tỷ ở lại với hai người kia, tên này rất cẩn thận chắc là đã tạo kết giới bảo vệ:"_Nghe nói là có thể về quá khứ hừ" 

Giang Trừng nhìn người co cụm ở kia rồi nhìn Tuyết Ảnh nhất thời rối như đám tơ vò, đá đá:"Còn ngây ra đó, mau thả người bộ muốn chết hả?"

Ngọc Diện tức giận, đầu vẫn cúi núp trong áo choàng lông:"_Đã nói là kết giới sẽ tự mở, đi lung tung cũng bị hút vào trận, không đi cũng hút vào trận, sợ lạnh quá không chờ được đến khi kết giới mở sao? Nếu vào trong trận kia thì cũng nằm ra đấy lẽ nào không lạnh chết, ngồi yên đi cho đỡ tốn sức_" 

Xung quanh hắn chỉ còn một mảnh tối đen, ngẩng đầu nhìn liền thấy từng ánh lửa ma trơi lập lòe quỷ mị. Hắn hít vào một hơi mà như kẻ chết đuối tìm lại được không khí, nhưng khí trời thì vô cùng lạnh lẽo, vừa gian nan hô hấp đã bật ho đến đau tức cả ngực. 

Phải chờ thật sao? 

"_Lạnh như vậy, ngươi làm sao chịu nổi..._" Giang Trừng sốt ruột lo lắng đỡ muốn đỡ hắn dậy nhưng không vào được, giọng run run như mang theo trách cứ, vẻ mặt đã tái nhợt đến không còn huyết sắc. 

Mở mắt ra lần nữa trời đã sáng, ánh mặt trời mùa đông rất yếu, tay chân hắn đã lạnh cứng hết rồi. Ngọc Diện lù lù kề mặt nạ sát bên hắn, bên cạnh còn có thêm Trọng Cơ:"_Kết giới đã mở ra từ lâu rồi, nhưng huynh vẫn không chịu tỉnh lại... Ta đã thử rất nhiều cách, đã gọi tên ngươi, cũng đã thử triệu hồn còn tưởng huynh chết rồi chứ_" 

Ngụy Vô Tiện a một tiếng thì ra là đã ngủ một giấc rồi à? Quay đầu nhìn quanh lại thấy mọi người tản qua một bên, cả tỷ tỷ ngồi bên kia cũng không đếm xỉa tới hắn. Ngụy Vô Tiện lồm cồm bò dậy chuẩn bị sẵn bộ dạng làm nũng, thế nhưng nữa đường lại bị Giang Trừng lôi ra đánh. 

Lại bị đánh nữa áaaa 

"_Tỷ tỷ cứu đệ, tỷ tỷ cứu đệ với..._" 

Giang Yếm Li ngoảnh mặt:"_Tự làm tự chịu, bình thường ta đúng là chiều ý đệ quá_" 

Giang Trừng nói:"_Ngươi nghe chưa, tỷ tỷ không thương ngươi nữa, sao này có đồ ăn chén của ngươi nhất định sẽ nhỏ hơn chén của ta_" 

Ngụy Vô Tiện "..." 

Mọi người:"..." 

Hai người này thật có tâm trạng....

Bọn họ đánh nhau một hồi Ngọc Diện cũng aaa lên tiếng:"_Người cũng đã tỉnh, vậy ta có thể đi rồi đúng không, huynh bảo nó đừng tóm lấy ta_" 

"_Muốn đi? Ngọc Diện công tử bị loạn trí hả? _" 

Rõ là có một người Trọng Sơn ở đây, cần gì vất vả xa xôi... 

Ngọc Diện "..." 

Bão tuyết sau một đêm đã hoàn toàn ngừng hẳn, ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ còn trông thấy một mảnh xanh lam thoáng đãng. Tuyết Ảnh do sức khỏe còn yếu vốn muốn nghĩ thêm nhưng cô ta không chịu nằng nặc đòi lên đường, họ đi khá chậm, cầm ô che tuyết ngắm phong cảnh, chợt phía trước nơi đó là một toán người trong tay mang đao kiếm đang tiến đến từ phía xa. Nhác trông qua lập tức biết được bọn chúng là thổ phỉ đang rảo quanh để tìm thương buôn đường xa chặn cướp. Mà một toán này đi theo nhóm cũng không ít. 

Ngọc Diện thở dài:"_Một tháng gặp thổ phỉ ba lần thật khổ ta quá mà_" 

Tuyết Ảnh vung roi:"_Ta ghét nhất là thổ phỉ_" 

"_Quên đi! Muội lo thân mình chưa xong đừng đi lo chuyện thiên hạ nữa. Nếu dăm ba tên thì không nói làm gì, đằng này chúng kéo bầy hơn chục tên như thế thì tránh đi cho lành_" 

Bên cạnh còn có Giang Yếm Li  tránh một chuyện còn hơn thêm một chuyện..

Họ đành tìm chỗ ẩn náu, toán thổ phỉ kia rảo một vòng dường như đã phát hiện ra có kẻ đang ẩn nấp xung quanh nên hết sức vui vẻ tìm cách truy lùng. Tiết Dương trong tình huống này cảm thấy thực bất đắc dĩ, nếu chỉ có mình hắn thì nguyên đám rác rưởi kia đến một cái lưỡi cũng không còn. Nhưng đám người Ngụy Vô Tiện đang ẩn nấp kia thật hết sức rắc rối, ngẫm lại thất Ngọc Diện xui thật, đi đường cứ gặp trục trặc, thật giống....

Phía bên kia đám thổ phỉ đã nghe thấy có động, liền chuyển hướng đi về phía này dò la. Mọi người lập tức tảng ra, Ngụy Vô Tiện bảo hộ tỷ tỷ thầm thở dài một cái vốn định cho các ngươi con đường sống mà các ngươi không chịu. Họ nghĩ dù sao cũng là người không phải yêu thú ma quỷ ma giết chóc hăng say, thêm việc tỷ tỷ ở đây họ cũng ngại để tỷ ấy thấy máu mà bọn người này cứ đâm đầu vào. 

"_Một người xử lí bọn họ đi_" 

Thổ phỉ này một người ở lại là đủ 

Không hiểu bị cái gì ám, mà vừa tránh được thổ phỉ này đã gặp phải thổ phỉ khác. Mệt mỏi một hồi cũng tìm được một thị trấn, nghỉ ngơi được.

"_Công tử_" Trọng Cơ đỡ lấy Ngọc Diện đang gập người toát mồ hôi kia:"_Có phải lại tái phát_" 

Lúc này dang tay nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, bị cơn đau từ vụ va đập khi lăn trên giường xuống thở hồng hộc thở gấp, còn lồng ngực thì đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Đầu óc ong ong đến không nghe thấy gì, hồi lâu mới chầm chậm mở được mắt gượng gạo, đầu vẫn còn đau nhức nên không nhiều kiên nhẫn cho lắm. 

"_Không sao, chắc do sơ ý nhập trận_" 

Lúc trận mở đi vào lôi Ngụy Vô Tiện ra hắn đã mơ hồ thấy kí ức chạy dọc qua một lượt, còn cho rằng là mình lại như mọi lần nằm mơ thấy ác mộng, dù sao cái quá khứ đó với hắn đúng là ác mộng không thể dứt điểm.. Bên này động tĩnh lớn như thế, hai phòng bên cạnh phải qua ngó xem.

Ngụy Vô Tiện nhớ tên này rất yếu ớt liền nói:"_Xem bộ dạng này không phải tái bệnh đấy chứ, hay là nhờ tỷ tỷ ta xem cho ngươi nhé_" 

Ngọc Diện lắc đầu:"_Không cần, khụ khụ ...khụ..khụ_" 

Thấy mình có ý tốt mà người ta không thèm nhận, Ngụy Vô Tiện không miễn cưỡng quay về phòng nghỉ ngơi. Hắn và mọi người nói đến thứ đã đập cửa lôi kéo bọn họ ra ngoài giữa đêm. Những chuyện khó lý giải như vậy lại không có sự liên kết với nhau nhưng vẫn thấy khuất tất đâu đó...

Ngọc Diện sẽ không nói cho họ biết, là hắn gọi họ ra.

--- 

"_Công tử... Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp._" Trọng Cơ vỗ về hắn, khẽ gọi. 

Ngọc Diện mãi một lúc sau mới gian nan tỉnh giấc. Hắn ậm ừ hai tiếng rồi ngồi dậy như cái xác sống, lảo đảo một hồi lại ngồi xuống giường, chậm chạp nhíu mày lại

"_Công tử? _" 

"_Sao lại còn mệt hơn trước thế này?_" động tác chậm rì rì, quầng mắt có phần thâm đen như mất ngủ lâu ngày. Gương mặt vốn trắng nõn hiện tại ảm đạm tiều tụy đến thảm mong manh như ngọn đèn muốn tắt. Không muốn di chuyển chút nào liền nằm xuống lại.

Trọng Cơ đương nhiên không thể nhìn thấy bộ dáng dọa người của hắn:"_Công tử, để thuộc hạ điều tức cho người_" 

Ngọc Diện đưa tay đỡ trán "_Mệt mỏi như bị ai nghiền xương cốt ra thế này_" chợt hắn thấy trên tay, vị trí và màu sắc gân mạch có gì đó khác lạ. Dương khí suy nhược, Có dấu hiệu của tà khí, đã vô tình đụng chạm vào thứ gì không sạch sẽ hay sao? Nghĩ đến đây đầu hắn lập tức gục vào người Trọng Cơ như đang thiếp ngủ. 

Lại ngủ nữa sao?Thiếp đi thật, lay cỡ nào cũng không chịu tỉnh. Hơi thở hắn đều đều không mạnh không nhẹ, đơn thuần chỉ là ngủ chứ không phải ngất xỉu hay choáng váng nào cả.

Ngụy Vô Tiện bực bội gõ cửa:"_Ồn ào thế lại có chuyện gì nữa?_" 

Trọng Cơ không đếm xỉa người ngoài kia, để công tử nhà hắn ngồi đàng hoàng truyền chân khí điều tức. Qua mấy ngày liền Trọng Cơ đành miễn cưỡng để công tử được bắt mạnh, khỏi đi tìm đại phu nơi này không phải có người biết y dược. Thế nhưng Giang Yếm Li không biết hắn bị làm sao? Chỉ là cơ thể rất yếu mà thôi, lại không nóng không lạnh, kinh mạch không loạn. Hiểu Tinh Trần thấy dường như đã bị tà vật triền thân, phải dùng pháp bảo chú thuật để khu trục nguồn gốc quỷ khí ra khỏi cơ thể hắn. Nhưng miễn cưỡng chỉ có thể giữ cho hắn tỉnh táo lâu hơn một chút mà thôi, nhanh chóng sẽ ngủ lại, lại nói kinh mạch người này quen quá, y từng bắt qua rồi thì phải.

Tiết Dương không thể lộ mặt thì sao có thể xem xét thanh niên kia cho được. Hơn nữa tình hình kia tà vật cũng phải cứng lắm mới mò được lên người tên có thể trấn quỷ kia. Ngọc Diện Tư Âm lần đó hắn thổi Tiết Dương đã thấy uy lực của nó, không tệ. 

Lại thêm ba ngày trôi qua tên kia vẫn ngủ li bì ngờ nghệch cư xử kỳ lạ là vì ảnh hưởng của quỷ khí dẫn đến thần hồn không tỉnh táo. Hiểu Tinh Trần xem thử tên này một lượt thử dùng bùa chú gọi như vô ích. 

Còn định từ tên này moi ra Quy khứ lai chi thuật hoàn chỉnh cơ đấy. 

---- 

Sau khi đọc hết mớ sách hai tên mọt sách đem theo Giang Trừng rút ra kết luận:"_Tình hình này Ngọc Diện e là đã bị cõi mộng mị hư ảo dễ dàng giam cầm được nhân tâm, âu cũng vì chỉ trong mộng đẹp người ta mới tìm thấy được mỹ cảnh nhân sinh thường ao ước, giống như từng trải qua khi lần đầu chúng ta trừ tà khi hội đàm._" 

Trọng Cơ nghe thế sắc mặt xám tro đi mấy phần, còn xám hơn ngọn núi trên y phục hắn. Như vậy chủ nhân có tỉnh lại hay không?

"_Xem ra so với thực tại đã trải qua gì đó của hắn, hắn không thể nào quên càng không thể đối diện, thử hỏi mấy ai không một lần muốn buông xuôi trốn chạy, Không phải vô tình mà hắn lại dễ dàng để bản thân chìm vào trong giấc mộng cũng giống như mộng cảnh của Đa yêu trước kia chỉ khác mộng cảnh này ngọt ngào hơn khiến nhân sinh từ bỏ hiện thực mà chìm đắm. Chỉ là ta không nghĩ hắn dễ bị quấn thân như thế, nếu không từng đau khổ sẽ không bị bắt đi đâu? Đúng là hại người hại mình mà, bày trận lung tung làm chi?_" 

Mạnh Tiêu Dao nghe thôi đã nhớ lại chuyện cũ, ảo cảnh như tái hiện trong đầu, sợ đến muốn rách toạc da đầu:"_Thế không có cách gọi hắn dậy ư?_" 

Hắn không thể tỉnh dậy, hay hắn vì tham luyến thứ ấm áp dịu dàng ấy mà nguyện không tỉnh dậy? Tiết Dương thầm tiếc cho mình e là không thể moi gì về bí thuật kia rồi. Ngọc Diện này sẽ không tỉnh lại đâu. Tu vi mạnh có thể cưỡng chế phá trận, còn hắn, thôi bỏ đi, coi như vứt.

Quỷ khí kia không truy được nguồn gốc, có khi nào chính là vì đã ẩn nấp trong giấc mơ của hắn? Ai mà đi vào cõi mộng để lôi ra diệt trừ được chứ. Loại huyễn thuật cao siêu như thế Tiết Dương chưa thấy qua. Cũng chưa từng thử, đi vào tâm trí người khác bất cẩn chạm ở đâu đó lại khiến dây thần kinh bất thường, ngu si luôn thì bỏ phế rồi. Rõ ràng là một nhân tài, có thanh sáo tốt như thế mà chẳng dùng được bao lâu.

Giang Trừng thở dài:"_Nếu chính hắn không kiên quyết lựa chọn thực tại mà để những huyễn cảnh đẹp đẽ trong mộng cuốn đi, sớm muộn gì cũng sẽ không còn sinh khí. Loại tà thuật này chính là nhắm vài yếu điểm lòng tham và nỗi sợ của con người, bám lấy đó mà ăn hồn của người nhập mộng cảnh, chính là do Mộng Quỷ nhân bản của Mộng Cốt tạo thành. Nếu Mộng Vốt có thể giả dạng người, thì Mộng Quỷ có thể tạo ra giấc mơ mà người khác yêu thích nhất, không phải lợi hại nhất nhưng nắm rõ lòng người nhất. Không chết, nhưng sẽ không tỉnh đâu. Ngoài việc tự hắn tỉnh thì không ai giúp được_" 

Ngụy Vô Tiện thấy người mà hắn giao cho nhiệm vụ thanh tà giờ nằm liệt ra đây lại thấy sách cổ cũ nát ghi chép như thế, bức bách nói:"_Bộ muốn tỉnh là tỉnh? Nếu là ta mơ được mộng đẹp mà ta thèm khát nhất thì có bị ăn hết hồn ta cũng chịu_" 

"_Bởi rằng huynh cho đó là thứ huynh muốn nhất trong đời, mà quên đi giả thì chỉ là giả mà thôi. Đời người rất tham lam, thứ ta muốn Mộng Quỷ không thể cho được._" 

"_A công tử người tỉnh rồi?_" 

Trọng Cơ vội khuỵu chân bên giường quan sát cử chỉ của người đã tỉnh kia...

Ngọc Diện nở nụ cười nhợt nhạt:"_Ùm, còn nhiều chuyện chưa làm, còn người đang đợi ta, sao có thể ngủ sâu cơ chứ, đi dạo một vòng tuy thấy thú vị đấy nhưng giả là giả, chỉ có trở về hiện tại ta mới thực hiện được ước nguyện của ta, và của ngươi nữa_" 

Của ngươi nữa... 

Trọng Cơ hơi run rẩy, người vẫn không quên... 

"_Thuộc hạ sợ người không về nữa như thế.... công tử hay chúng ta về đi_" 

Ngọc Diện như an ủi Trọng Cơ:"_Về cái gì mà về, lời ta hứa ta nhất định sẽ làm. Tâm ma của ta còn lớn hơn con Mộng Quỷ kia nhiều, tại sao phải vì chút vui sướng của bản thân mà dùng mất mát của người khác để đổi chứ. Muốn thắng một con quỷ tàn ác, đương nhiên phải tàn ác hơn con quỷ đó chứ._" Ngọc Diện duỗi ngón tay:"_Ta tóm được con Mộng Quỷ chết tiệt đó rồi_" 

Tiết Dương sờ càm, thanh niên này đúng là có nhiều điều thú vị, thân phận cũng rất thú vị. Tiết Dương nghĩ tên này nói không sai, Tiết Dương quay về quá khứ nhưng mơ là mơ, sau khi bù đắp hết hắn phải trở về, có người đang đợi hắn. 

Ngọc Diện có thể tự tỉnh? Trường hợp này trong sách cổ là duy nhất!! Là duy nhất đó!! Tiêu mọt sách liền thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Trước kia Ngọc Diện cùng lắm là người quái gở, giỏi trận pháp nhưng giờ Ngọc Diện đã thành thần tiên sống. Cho nên đột nhiên lại có kẻ với mình thái độ lạ lùng, ân cần hỏi han, Ngọc Diện sợ đến tái mặt, lại trốn về phòng. 

Trong phòng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện quay quanh hắn nói:"_Vốn định sao khi tìm được quán trọ, nghỉ ngơi chốc lát rồi bàn chuyện chính với ngươi, ai ngờ ngươi bị Mộng Quỷ đeo bám_" 

Ngọc Diện nghe thế liền như con rối hỏng lắc qua lắc lại:"_Ta không biết gì hết, ta không biết gì hết đừng bàn với ta_" 

"_Ngọc Diện công tử cứ từ từ, chưa chi đã không biết rồi_" 

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế không ngừng bập bên qua lại, đến khi thấy tên kia đang căn thẳng đến đổ mồ hôi mới nhẹ nhàng nở nụ cười:"_Ta đang nắm bí mật của ngươi cũng như Trọng Sơn_" 

Bí mật.... 

Ngọc Diện cười:"_Ta... ta... Hơ hơ ta làm gì có bí mật nào chứ? Ngụy huynh thật khéo đùa, ta lại cảm thấy không khỏe rồi, muốn nghỉ ngơi_" 

"_Kim đan_" 

Kim đan? Ngọc Diện vô thức đưa tay lên lồng ngực mình...Ngụy Vô Tiện thấy thế rất hài lòng:"_Nghe nói người Trọng Sơn không có kim đan _" 

Ngọc Diện né tránh:"_Huynh nghe ai nói lung tung thế, không có kim đan sao tu tiên_" 

Giang Trừng:"_Vừa hay thứ chúng tôi cần chính là điều này_" 

Ngọc Diện lau mồ hôi bên tóc mai...

Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn ân cần:"_Hay là ta bảo Ôn Ninh kiểm tra xem Ngọc Diện công tử không rồi chúng ta nói chuyện tiếp_" 

Ngọc Diện nghe thế mồ hôi càng ra nhiều hơn: "_Không...không cần hai người rốt cuộc muốn gì? _" 

"_Ta nào muốn gì khó khăn, chỉ muốn Ngọc Diện đưa ta lên Trọng Sơn nhờ chỉ giáo đôi chút_" 

"_Rất tiếc e là không chung đường rồi_" 

Dứt lời liền vang lên tiếng nổ lớn trước mặt liền sáng đến lóa mắt, Ngụy Vô Tiện một tay che mắt một tay nắm lấy người trước mặt nhưng chỉ chụp được khoảng không:"_Ôn Ninh chặn hắn lại_" 

Ánh sáng dứt người đã mất tiêu. Ôn Ninh đứng trước mặt họ mặt ngu càng thêm ngu nó có thấy ai đâu nhỉ? Bắt ai nào?:"_Chủ nhân? _" 

Tiếng động lớn như thế cả tửu lầu đều úa ra ngoài, nghe trong đám đông có tiếng trưởng quầy sợ hư hại đồ đạc than vãn không thôi. Tên kia lại trốn nữa rồi.

---- 

Cuối mùa đông, đã bước vào những ngày trời quang tuyết tạnh bên đường vẫn còn đọng lại chút tuyết cũ chưa tan, nhưng không khí cuối đông cũng đã dần ấm lên thấy rõ. Tiết trời này báo hiệu cho sự khởi đầu của năm mới, hòa cùng dòng người nhộn nhịp bán mua trên phố mà tạo nên chút sinh khí hiếm hoi cho một tòa thành quanh năm trầm lặng ở trên đỉnh núi Trọng Sơn linh khí nghìn năm không tan kia. Vừa tới chán núi linh khí đã làm Ngụy Vô Tiện khó chịu, không phải đau đớn kịch liệt gì nhưng cứ râm ran như kiến bò cắn trên người. Bọn họ ở tạm một khác trọ ở chân núi nơi này đúng là rất vắng, khách trọ này cũng cách xa ngọn núi kia tiểu nhị nói, quanh chân núi không ai ở cả. 

Trần Khanh từ ngoài trở về:"_Quanh đây đúng là vắng đến chẳng có nổi một con thú nhỏ_" 

Giang Yếm Li đang ngồi gọt vài trái táo ở bên cái bàn trà nghe thấy giọng hắn liền lập tức ngẩng đầu lên, trên môi hiện ra một nét cười khả ái. Giang Yếm Li lau sạch tay rồi bước đến bên cửa đón hắn:"_Tình hình này phải quay lại trấn nhỏ mua lương thực trữ mới lên núi được, A Trừng đang đợi hai người đó_" 

Trần Khanh đi ra ngoài cùng Tuyết Ảnh hai người này trước đây dăm ba bận thì cãi nhau một chập, mà cũng không hẳn là cãi nhau chỉ là Tuyết Ảnh không thích Trần Khanh lắm hay sao ấy, cứ tránh người như tránh tà, Trần Khanh dù hỏi thăm một câu đơn giản cũng bị mắng. A Anh nói tình trạng này kéo dài lâu rồi, họ cũng quen, từ không nhìn mặt đến vờ không quen, không nói chuyện đều có cả. Nhưng hiện tại chỉ cần được dịp sẽ ríu rít như đôi chim sẻ ta ta ngươi ngươi, nghe đến mức phát hờn lỗ tai. Không hiểu sau khi Tuyết Ảnh tỉnh lại từ trong trận pháp kia đã trúng tà gì? Dịu dàng hơn hẳn, mà Trần Khanh cũng trở nên ngượng ngùng quái lạ. Ai thì lạ lùng nhưng Giang Yếm Li hai người họ tám phần là đang yêu nhau..

Vì cô từng trải qua.... 

Ngón tay Giang Yếm Li trắng bệch.... 

Trong phòng, Trần Khanh hóa ra xuống bếp là để lấy cho hắn một bát canh nóng. Tuyết Ảnh mang cái bát sứ bên trong lan tỏa thứ hương vị ngọt ngào thơm dìu dịu. Những lát rau củ đầy màu sắc xen giữa nước canh xương thơm béo ngậy ngồi một góc ăn. Mạnh Tiêu Dao nổi cả da gà, lắc đầu nói chuyện chính:"_Nghe nói Trọng Sơn có kết giới, không có người Trọng Sơn dẫn đường thì rất khó vào_" 

Trần Khanh gật đầu:"_Lúc nãy ta đã đi xem thử, kết giới rất mạnh cành cây đưa qua liền cháy rụi thành tro_" 

Ngụy Vô Tiện bực dọc:"_Tức là ta không tóm được tên kia, không biết hắn dùng trận pháp gì mà sau khi biến mất tìm mãi không thấy dấu vết bùa chú. Tốc độ gì mà nhanh thế chứ? Tàng hình à?_" 

Trần Khanh cúi đầu nhìn, có khi nào.... 

Mạnh Tiêu Dao nhìn Trọng Sơn phủ trong linh khí trắng xóa:"_Đã đến đây rồi, đành mạo muội phá trận thôi, ta thấy nên giăng trận quanh khách trọ này, để  Yếm Li tỷ tỷ ở đây_" 

"_Phải có người ở lại với tỷ ấy ta mới yên tâm, ai ở lại_" 

Thấy không ai phản ứng, Ngụy Vô Tiện đành chơi luật cũ khi kết nghĩa:"_Chuyện này ta và huynh ấy nhất định phải lên Trọng Sơn, còn lại mọi người rút thăm dài ngắn đi_" 

Tiêu Nhất Nhật thở dài hắn định đi học hỏi.... Nhưng thôi ở lại cùng Hiểu đạo trưởng ở lại bảo vệ Yếm Li tỷ cũng được. 

Giang Trừng vỗ vai hắn:"_Ngũ đệ nhờ đệ vậy! Cả Hiểu đạo trưởng nữa... _" 

Đã đi cả một ngày bóng người bước chậm rãi bên nhau giữa đêm đen, bàn tay tay siết nhẹ đưa mắt nhìn lên vòm trời sâu hun hút lờ mờ một sắc màu u tối. Họ đã quẩn quanh ở đây nhưng không tìm được cách nào giải quyết kết giới kia cả. Không ai nói gì nhiều, tập trung quan sát mặt trận muốn thủng cả mắt.

"_Yên lặng quá_" 

Toan hé môi trả lời hắn thì phía xa vang lên nhiều tiếng người ầm ĩ. Mọi người giật mình nhíu mày xác định phương hướng, nhận ra tiếng người hỗn loạn kia đến từ con đường phía trước nhìn đám người cầm đèn lồng hớt hải bàn tán ở đầu con phố, quần áo xộc xệch chỉ có trung y là ngay ngắn, giống như có chuyện gì đó đã xảy ra giữa lúc họ đang ngủ. Gấp gáp như vậy nếu không phải cháy nhà thì cũng là án mạng chết người...

Ngụy Vô Tiện túm lấy một người hỏi:"_Chuyện gì.... _" 

"_Khách trọ...khách trọ_" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro