Chàng Thiếu Niên Năm Ấy Không Thể Quay Lại (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tường nhạt giọng, không thèm né tránh:"_Liên quan gì ta? Cho dù Tiểu Long có thể phá được Huyền Vũ Giáp nhưng nó vừa trải qua trận kiếp thăng vị cơ thể đã rất yếu rồi, lẽ nào phải bắt cô ấy phá trận sao? Ân oán của các người hôm đó cũng đã chấm dứt rồi, đừng lo ta vào cũng đừng lôi hắn vào._"

Đây là câu đầu tiên khi mà Ninh Tường gặp lại bọn họ. Hiểu Tinh Trần hỏi hắn có nhìn thấy Ngọc Diện không? Trước khi quay lại đi Nhiếp Minh Quyết đã hỏi y, nhưng y không biết, có vẻ mọi người đều không muốn nhắc đến người kia, nhưng y đã lỡ hứa rồi. 

Ngụy Vô Tiện giật giật mi mắt, tên kia chết rồi, Ngụy Vô Tiện cũng nhận thấy cơ thể Tiểu Long yếu hơn trước rất nhiều, còn có thương tích có thời gian rảnh một chút liền ngủ để hấp thụ linh khí, với điều đó thật sự không có khả năng phá trận.

Hiểu Tinh Trần không hiểu:"Phá trận gì? Xảy ra chuyện gì?"

Ninh Tường không muốn nói nữa... 

Giang Trừng chưa biết chuyện, cau mày:"Ngươi nói ra xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi.. "

Tiết Dương khoanh tay đứng một, trận gọi hồn mới bày một nửa, Ninh Tường không có khả năng chắc Ngọc Diện khá hơn một chút, Tiết Dương cũng muốn gặp hắn đây. Trong khi đó Hiểu Tinh Trần cũng có suy nghĩ tương tự hắn muốn gặp người kia xem hắn có biết Tiết Dương bị làm sao hay không? Gần đây cơ thể suy yếu mấy phần làm y rất lo lắng. 

"Hắn bị thiêu sống rồi"

Mọi người "..."

Tuyết Ảnh nhìn Trần Khanh thấy huynh ấy chỉ cụp mắt, bộ dạng kỳ lạ không kích động cũng không đau lòng:"Ngươi....ngươi, ngươi nói cái gì?"

"Hỏi Ngụy huynh, Trần huynh không phải rõ hơn sao, họ đứng nhìn họ bị thiêu sống đấy" Ninh Tường có chút quay cuồng, gần đây liên tiếp tổn hại thân thể.. 

Mọi người đều dồn ánh mắt sang hai người được nhắc tên..

Trần Khanh mở miệng:"Hắn quả thật bị thiêu sống rồi."

Thông tin này khiến mọi thứ ngưng trệ... 

Giang Trừng đờ người:"Tại sao? Xích Phong Tôn.. "

Ngụy Vô Tiện cười khẩy:"Thì sao? Hắn bị Tề Húc gài bẫy thiêu chết hah hắn là giả không cần phải thương tiếc ắn. Ta sẽ tự mình nói lại cho Xích Phong Tôn, mọi người không cần phải khó xử... "

Ninh Tường nghe đến Xích Phong Tôn hơi ngoài ý muốn mà dừng chân lại:"Đến giờ huynh còn chưa hiểu sao, lời của Ngọc Diện không thể tin được. Huynh không nhận ra một điều rằng hắn nói dối rất nhiều lần, lợi dụng rất nhiều người nhưng kết quả cuối cùng các người đều có lợi hơn có hại hay sao?"

"_Ý ngươi muốn nói gì?_"

Tiết Dương cau mày âm lãnh cất lời"_Lúc vào Địa Đạo Hoàng Kỳ là ai dẫn đường, là dùng máu của ai mở cửa địa đạo, là ai tiến vào mà không bị trận pháp phá vỡ, là ai dùng máu để trận pháp Thiên Lôi Nhất Trận hiện lên, Ngụy Vô Tiện thật giả phải phân định rõ ràng bằng lời nói hay sao? Một người thì nóng nảy, một người thì đụng phải người kia thì mất hết lí trí, rốt cuộc hai người đã làm ra chuyện tốt gì thì các người tự hiểu đi chứ?_"

Hắn chết rồi, không thể hi vọng ở hắn về chuyện Hiểu Tinh Trần được, Tiết Dương đúng là tức muốn nổ tung. Tên kia lần nào cũng giở trò nhưng thật sự giúp ích, từ lâu Tiết Dương đã nhắm trúng người kia rồi... 

Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút không phân định được, chỉ có máu của hậu vệ của Thiên Triều Hán Tử mới mở được huyền cơ, nói cách khác Ngọc Diện nhất định phải là con của Ngọc phu nhân như thế... nhưng hắn vẫn ra tay với Ngọc phu nhân, với 

Hoài Tang đấy thôi... Hắn thật sự là đệ đệ của tứ đệ đệ ư? Ngụy Vô Tiện trong thâm tâm không ngừng lắc đầu, Ngọc Diện tự đi đến bước đường này là tự hắn chuốt lấy thôi... không trách ai được... Hắn tìm một lí do như thế, đầu óc thoáng liền quay vòng, hắn như thấy rõ gương mặt của Hoài Tang, cả gương mặt của Xích Phong Tôn, nhất thời cảm thấy kinh dị... 

Ninh Tường phủi lớp bụi trên người mình, đẩy người ra mà đứng lên ung dung lạ thường:"_Đúng sai không quan trọng nữa, nói thật nếu là ta đột nhiên thấy một người như thế, vào thời điểm nhạy cảm như thế, có đần cũng suy nghĩ đến trường hợp kẻ thù làm giả, ai bảo mọi thứ lộ liễu như cho, không hành động thì phụ lòng người khác rồi, huynh nghĩ xem Ngọc Diện có nghĩ như thế không? Nhiếp Hoài Tang và Ngọc Diện trước kia chưa từng gặp nhau mà, sao có thể chào hỏi nhau được...?_"

Ngụy Vô Tiện quát:"_Ngươi nói dối_"

"_Thật giả tự huynh học cách phân định đi, ta chỉ nói một câu người huynh nhìn thấy chưa chắc gì đã thực sự tồn tại, huynh không phải có thể gọi quỷ sai hay sao? Trần Tình và huynh đã hợp thành một thể rồi dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, thay vì oán trách thì huynh hãy lợi dụng hiện thực này giúp ích cho bản thân đi_"

---

Trời đổ trận tuyết lớn, Hiểu Tinh Trần lủi thủi xóa trận pháp dưới chân mấy lần, sắc mặt y càng lúc càng xấu, sắc mặt những người khác cũng xấu theo. Sau khi hoàn thiện trận lần nữa Ngụy Vô Tiện lần nữa gọi hồn nhưng không hề có kết quả, trận pháp dưới chân vẫn là một màu đen lạnh lẽo. 

Người chưa từng tồn tại.... Ninh Tường nói Ngọc Diện chưa từng tồn tại là có ý này sao? 

Trần Khanh thấy người mình lạnh ngắt hoang mang không biết bám vào đâu, không biết nhớ cái gì hẳn rất vui vẻ nói:"_Ngọc Diện không phải tên thật của hắn, hay là... đúng rồi bát tự của hắn... _" 

Lúc ở Giang thị từng nói bát tự của hắn, có lẽ..sẽ dùng được. Thử bày trận một lần nữa, tên Ngọc Diện sửa thành Nhiếp Hoài Tang cùng bát tự trên mặt đất đầy tuyết. Nửa thời thần lẳng lặng trôi qua vẫn không gọi được gì? 

Trừ khi cả bát tự cũng là giả... 

Ninh Tường đi ra nhìn một cái rồi nói:"_Đừng gọi nữa không gọi được gì đâu!_" 

Trần Khanh ôm chút hi vọng mơ hồ đến đáng thương nói:"_Ngọc Diện vẫn chưa chết?_ 

Ninh Tường lắc đầu:"_Trần Khanh à? Huynh kiên trì thật đó, đụng đến người kia thì đầu óc bay đi đâu hết. Ngọc Diện chưa từng tồn tại thì sống hay chết cũng không quan trọng, nếu có cũng chỉ tồn tại vì người khác thôi, các người nghĩ hắn tồn tại vì ai?_" 

"_Bớt nói nhăng nói cuội đi, các ngươi đang chơi trò gì? Vui lắm sao?ngươi chơi như vậy vui lắm sao? _" 

Ninh Tường Không nói, tiến lại trận pháp, vẽ lại bát tự lần nữa, Trần Khanh nhận ra đó là bát tự của Hoài Tang qua chừng một đoạn sáo thổi kết giới dưới chân lóe lên, rồi đột nhiên đen đặc... dần dần chuyển sang màu đỏ tươi.... 

Tiêu Nhất Nhật lắc đầu: "_Không đúng, tứ ca đã mất lâu rồi, trận pháp phải chuyển sang màu đỏ sậm mới đúng, sau lại từ đen sang đỏ tươi được. Màu đen là sao? Màu đỏ tươi này?....nếu là Ngọc Diện thì không thể cùng bát tự cùng ngày tháng, sinh đôi lẽ nào Xích Phong Tôn không biết... _" 

Trừ phi... 

Hiểu Tinh Trần ngăn người đang nổi bóng kia lại đầu óc y cũng rất mơ hồ:"_Khoan đã, bình tĩnh, bình tĩnh nghe hắn nói hết đã....ngồi yên... _" 

Ngụy Vô Tiện tức giận lại bị nhiều người giữ lại không trút ra được mắng:"_Tên khốn, ngươi nói ngươi mau nói rõ cho ta, tại sao trận pháp này, tại sao? 

Ninh Tường như nghe thấy có bước chân người đi đến, cúi đầu nhìn mặt đất rồi thản nhiên:"_Không phải ngươi cũng từng nghi ngờ hay sao? Sao giờ lại hỏi ta câu đó, chết rồi vẫn có thể sống lại mà, chết rồi vẫn còn hồn phách mà, sư phụ ta là một chứng minh, hoa Trùng Sinh là một phép sống về hồi sinh người chết. Chỉ là những chuyện này giờ không còn quan trọng nữa rồi, trận pháp dưới chân đã là màu đỏ rồi._" 

Mạnh Tiêu Dao thấy da đầu tê dại:"_Cho nên lúc ngươi nói với Sát Thiên Mệnh về người không có lỗi, không làm chuyện gì xấu, chỉ giả dạng, và giờ đã gục xuống là đang nói.... Ngọc Diện? Lẽ nào hắn muốn hồi sinh tứ đệ, sinh đôi thật sao?_" 

Ninh Tường hơi ngưng lại, đột nhiên cụp mắt.. 

"_Không! Ta không tin, nếu thật là như vậy thì... thì Ngọc phu nhân là sao? Tại sao lúc ở trong trận pháp hắn không nói với ta, ta không tin, ngươi muốn gạt ta, đừng hòng_" 

"_Ngọc phu nhân vẫn còn sống _" 

Mọi người "..." 

Trần Khanh mấp máy môi có chút mơ hồ yếu ớt, giống như một người đang bệnh tật nói lên trong kinh hoàng, nhưng không đủ sức nói ra:"_Ngươi nói cái gì? _" 

Ninh Tường giải thích:"_Không phải Thương Mộc Lâm bách độc bất xâm hay sao? Không lý nào khi biết Ngọc Diện trúng độc Sương độc lại không làm gì giúp đỡ, rõ ràng hắn đã biết từ trước, không những thế hắn còn có cả thuốc giải. Độc trong người Ngọc phu nhân cũng do hắn giải từ lâu rồi, người thổi sáo khi ta bị giam trong tâm ma là Ngọc phu nhân_" 

Thì ra Ngọc Diện nói cây sáo hắn không giữ là thật... 

Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương nhìn nhau, tự dưng thấy bi ai, một lời không nói, đến khi muốn nói ra đã không kịp... 

Ngoảnh lại đã hóa hư không, cách biệt âm dương mất rồi. Thê lương xâm chiếm lòng ngực, Tiết Dương lại thấy cơ thể khó chịu co giật Hiểu Tinh Trần lại đưa hắn về phòng, bàn tay y lành lạnh lạ thường.. 

Tiết Dương thấy có gì đó không đúng. 

"_Các người mở hộp Vọng Minh Nguyệt giữ chưa, ta nghĩ hắn có lời muốn nói với các người đó_" 

Ninh Tường cúi đầu nhỏ giọng khóe mắt hình như đang khóc:"_Xin lỗi, thật xin lỗi..._" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro