Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu duỗi tay gõ cửa, sau đó trong nhà vang lên tiếng chân chạy bình bịch xuống dưới lầu. Cửa "bang" một cái bị Ngụy Vô Tiện mở ra, cậu nhìn thấy người đến là Thẩm Thanh Thu liền cao hứng nói: "Anh dâu, đồ ăn vừa nấu xong rồi anh mau vào đi!"

Thẩm Thanh Thu nhìn người trước mặt, một thân quần áo ở nhà nhẹ nhàng đơn giản, còn đeo một cái tạp dề ngắn màu trắng và xỏ đôi dép lê hình thỏ khá đẹp, y cười khẽ: "Làm phiền các em rồi."

Chỉ là lúc Ngụy Vô Tiện quay người, cái nơ con bướm viền ren to đùng suýt nữa làm Thẩm Thanh Thu trượt chân ngã ngửa. Không thể tin nổi mà nhìn nó vài lần, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ: "Đồ vật lưu hành của giới trẻ bây giờ... Thật khiến người ta cạn lời mà." Yên lặng cảm thán bản thân già rồi theo không kịp trào lưu của lớp người trẻ tuổi, y cũng chẳng để ý nữa, bước sau Ngụy Vô Tiện vào nhà.

Đi vào phòng khách, Thẩm Thanh Thu thấy Lam Vong Cơ đang cặm cụi rửa chén trong bồn phía nhà bếp, nghe tiếng người tiến vào, anh lúc này mới ngẩng lên, gật gật đầu: "Anh dâu."

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Thẩm Thanh Thu đến trước bàn ăn, còn tri kỉ kéo ra ghế dựa, cười hì hì: "Tới đây nào! Ngồi ở chỗ này nè anh, ngay lập tức có thể ăn rồi!"

Đối mặt Ngụy Vô Tiện nhiệt tình chiêu đãi như vậy, Thẩm Thanh Thu không khỏi cảm thấy ấm lòng, cảm giác con trai nhà mình rốt cuộc cưới được vợ hiền dâu thảo rồi. Y lấy từ trong túi ra một cái hộp dài, "Đây. Tâm ý nhỏ mà thôi, anh nhớ hình như các cậu rất thích."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy chiếc hộp, hai mắt sáng ngời: "Anh dâu quả nhiên hiểu em! Nhị ca ca~ anh ấy mang Thiên Tử Tiếu tới cho chúng ta nè!" Cậu cầm hộp nhảy nhót vào nhà bếp tới bên Lam Vong Cơ, líu ríu: "Nhị ca ca, còn gì để em làm cho, anh với anh dâu ngồi xuống uống miếng nước đi."

Lam Vong Cơ biểu tình ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ "Ừm" một tiếng. Sau đó bưng hai đĩa đồ ăn đặt lên trên bàn.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lam Vong Cơ bê đồ tới, mấy món thanh đạm cùng cả mâm đồ ăn đỏ chót hình thành đối lập quá mạnh mẽ. Nhưng y cũng không ngoài ý muốn, bình thường sáu người bọn họ ở tiệm cơm khẩu vị Lam Vong Cơ và Tạ Liên luôn là nhạt nhất, còn y, Lạc Băng Hà với Hoa Thành thì có thể mặn có thể lạt, mà Ngụy Vô Tiện lại là không cay không vui, càng cay càng tốt.

Thẩm Thanh Thu đảo mắt qua mấy đĩa đồ ăn, cảm thấy có gì đó sai sai.

Những đĩa đỏ đỏ kia vừa nhìn là biết xuất từ tay Ngụy Vô Tiện, toàn bộ trừ màu đỏ ra thật sự không nhìn thấy một màu sắc nào khác. Mà bên trong hạt tiêu rồi ớt nhiều đến nỗi chẳng thấy thức ăn đâu, híp muốn lác con mắt mới miễn cưỡng đào được ít đậu hủ với thịt vụn lẫn trong đống ớt đỏ lòm, hoá ra là đậu hủ Ma Bà. (Tên hiện tại là đậu hủ Tứ Xuyên.)

Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy miệng lưỡi tê dại, y có chút chần chờ hỏi Lam Vong Cơ: "Cái kia... em trai à, các cậu bình thường ở nhà cũng ăn thế này sao?"

Lam Vong Cơ nhìn lướt qua mặt bàn, tựa hồ cũng hiểu được ngụ ý của Thẩm Thanh Thu, anh nói chậm rãi: "Ngụy Anh thích cay."

Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm: "Hai người khẩu vị trời nam đất bắc, ăn cơm còn phải tách ra nấu, mệt ghê luôn."

Lúc này, Ngụy Vô Tiện từ trong bếp mang ra một cái nồi to đặt ở giữa bàn, hơi nóng từ nắp nồi vẫn không ngừng tràn ra, cậu một bộ dáng liệu trước mọi sự: "Tới đây! Cháo gạo nếp đặc chế của Ngụy Vô Tiện có thể ăn được rồi!"

Vừa nghe thấy cháo, Thẩm Thanh Thu mừng gớt nước mắt: "Đồ cay nóng phối với cháo lạt, được của ló luôn!" Lại không chú ý đến Lam Vong Cơ ở một bên sâu kín nhắm mắt.

Ngụy Vô Tiện mở nắp nồi, một luồng hơi nóng bốc lên làm Thẩm Thanh Thu sâu sắc thể nghiệm thế nào là cay mù mắt. Đám khí cay nồng tạp thẳng vào mặt làm y nước mắt chảy ròng, cúi người ho khù khụ. Thẩm Thanh Thu nhanh tay vớ hộp khăn giấy cạnh bàn xoa lấy xoa để, phát hiện mắt mình không bị cay đến xuất huyết mới thở phào nhẹ nhõm. Y nhòm vào trong nồi, nhìn đống cháo đỏ đến sáng lên thật sự không có dũng khí hỏi rốt cuộc bên trong đã bỏ những cái gì.

Ngụy Vô Tiện không chú ý biểu tình của Thẩm Thanh Thu đã trở nên cứng đờ, tùy tay múc một bát cháo đỏ lòm đặt trước mặt y, nói: "Anh dâu đừng khách khí!" Sau đó lại quay về phía Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca muốn uống thêm thì cứ bảo em nha!" Thấy Lam Vong Cơ gật gật đầu, cậu mới rốt cuộc lấy một bát siêu to khổng lồ, cầm lên uống như uống nước.

Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn bát cháo một chập, sau đó duỗi đũa đến mấy đĩa trước mặt Lam Vong Cơ mà kẹp vài miếng lá cải, trong lòng buồn rầu nghĩ rốt cuộc bữa cơm này phải ăn thế nào cho xong. Dù sao cũng là chính mình nói muốn theo khẩu vị của bọn họ, nếu cả mâm đồ ăn Ngụy Vô Tiện làm kia đều không động đũa chẳng phải là quá bất lịch sự hay sao?

Đang lúc y còn bận nhai rau xanh rộp rộp, Lam Vong Cơ ở một bên đã giơ đũa đến trước đĩa đồ cay, gắp một chút bỏ vào miệng trong yên lặng rồi tiếp tục ăn, trên mặt vẫn là vẻ đạm nhiên trước sau như một. Thế nhưng màn này lại khiến Thẩm Thanh Thu trong lòng kinh hãi.

Thấy Lam Vong Cơ ăn bình tĩnh như vậy, Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm giác thức ăn chắc chỉ có vẻ ngoài là hơi doạ người tí thôi, hương vị hẳn không đáng sợ lắm đâu nhỉ? Dù sao Lam Vong Cơ khẩu vị thanh đạm như vậy còn ăn được, y cũng không đến nỗi không nuốt trôi được đi. Vì thế Thẩm Thanh Thu liền yên tâm múc một muỗng đậu hủ Ma Bà, bỏ vào trong bát cháo mà quấy quấy. Lam Vong Cơ chợt khựng đũa lại tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thanh Thu đã múc một miếng bỏ vào trong miệng.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,  Thẩm Thanh Thu lập tức cảm giác có một ngọn lửa hừng hực đốt ở trong bụng, làm y thiếu chút nữa phun cả ngụm máu già lên trời.

Thẩm Thanh Thu bị cay nước mắt chảy ròng, khuôn mặt đỏ lựng, biểu tình thống khổ: "Khụ khụ! Nước, đưa anh nước!"

Ngụy Vô Tiện thấy y cay đến không ra hình dạng, lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới bếp rót một ly nước cho y, vẻ mặt khó hiểu: "Anh làm sao vậy? Bình thường ở bên ngoài ăn cũng không thấy anh phản ứng mạnh như thế nha?"

Nói thừa! Đồ ăn bên ngoài làm cùng với đồ ăn cậu làm căn bản cay không cùng đẳng cấp có được hay không?! Thẩm Thanh Thu trong lòng gào thét, lại uống thêm một cốc nước lớn, y đang nghĩ xem định nói câu gì Lam Vong Cơ lại đột nhiên mở miệng: "Ngụy Anh, anh cả nói anh dâu gần đây dạ dày không tốt, đừng miễn cưỡng y."

Thẩm Thanh Thu nghe mà đầy lòng nghi hoặc, sao tự dưng lại biến thành dạ dày y không tốt rồi? Ngụy Vô Tiện thế nhưng chẳng nghi ngờ gì, cậu có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi: "Ây da, anh lại chả nói sớm, em cao hứng quá nên nấu hơi nhiều, biết thế để Nhị ca ca nấu cho anh nhiều món thanh đạm chút..."

Thẩm Thanh Thu vội vàng trả lời: "Không có việc gì, là anh bảo muốn ăn theo khẩu vị các cậu mà."

Vạ từ miệng mà ra, tự làm tự chịu. Thế là nguyên bữa Thẩm Thanh Thu phải vừa ăn một muỗng cơm vừa phải uống một miếng nước mới miễn cưỡng ăn xong. Thừa dịp Ngụy Vô Tiện còn trong bếp rửa chén, Thẩm Thanh Thu túm được Lam Vong Cơ, hỏi: "Em trai! Không phải cậu không thể ăn cay à? Mấy món đó sao cậu nuốt được vậy?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Ngụy Anh làm, em đều ăn."

Ai dô ông trời ơi! Thẩm Thanh Thu nghe mà tí thì ngất. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện đối với khẩu vị nặng đô của mình chẳng thấy kì quái gì, hơn nữa Lam Vong Cơ lại dốc hết công sức chiều cậu thành ra khiến Ngụy Vô Tiện càng thêm tin tưởng vị giác của mình cùng người bình thường căn bản không có gì khác nhau.

Thẩm Thanh Thu cạn lời chỉ có thể tự an ủi: "Tối nay đến nhà chú Ba phải ăn bù mới được..."

TBC.

Chương sau Hoa Liên online.

Ca ca kết hôn đi

Ca ca kết hôn

Ca ca kết

Ca ca

Ca
.
.
.
.
.
_____________________________________
Ui hôm qua có bạn cmt kêu t lấp hố mà ngại quá đi=)))) Sorry các bạn tại t lười kinh khủng ಥ‿ಥ
Nhân tiện tác giả còn chưa viết phần Hạ nữa, khi nào bả viết thì t sẽ edit nha, hứa luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro