Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Toàn bộ tác phẩm này là kết quả của trí tưởng tượng bay cao, please don't chú ý

· Giả thiết Băng Muội (anh cả)-> Uông Kỉ(anh hai)-> Hoa Hoa(em út)

· Nguyên tác thuộc về Tú Tú đại đại, OOC thuộc về mị.

-----------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà sáng sớm đã bị quý công ty gọi đi công tác, việc gấp nước hỏng bỏng sôi không thể chậm trễ dí đến hắn khó có thể trốn việc ở nhà. Lạc Băng Hà nhìn thấy trên bàn ăn còn bữa sáng nóng hôi hổi mà khẽ nhíu mày, thở dài rồi cầm cái lồng bàn úp lên.

Trải qua một phen gây sức ép tối hôm qua, Thẩm Thanh Thu hiện tại vẫn còn chìm trong mộng mị, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó cọ cọ lên mặt mình. Y mở trừng mắt, ý định chụp lấy cái tay đang không ngừng quấy rối y ngủ.

Lạc Băng Hà nhìn bộ dáng Thẩm Thanh Thu lúc này rất là đáng yêu, nhịn không được lại gần hôn chụt lên mặt y một cái, thấp giọng nói: "Sư tôn, nên rời giường rồi."

Thẩm Thanh Thu liều chết không nghe, từ từ nhắm nghiền hai mắt lại: "Lạc Băng Hà, để cho tôi ngủ thêm một chút thì chết sao? Tối qua bị em giày xéo lâu như vậy xương cốt của tôi cũng sắp tan ra rồi..." Nói đoạn, Thẩm Thanh Thu lại rúc vào ổ chăn mềm ấm áp.

Lạc Băng Hà: "Em cũng muốn anh ngủ thêm chút nữa nhưng mà bữa sáng sắp lạnh rồi. Còn có, công ty tạm thời phái em đi công tác, chỉ sợ sáng mai mới có thể quay về..." Nghe vậy, Thẩm Thanh Thu lúc này mới chịu mở đôi mắt nhặp nhèm ra.

Y ngồi ở trước bàn, nhìn bữa sáng phong phú trước mặt tất cả đều là món mà y thích, lại nghĩ đến Lạc Băng Hà mỗi ngày đều tận tâm vai trò của người đàn ông nội trợ mà cảm thán: "Này đúng là chiều vợ đến cuồng rồi!" Lúc đó nói như thế nghe mà muốn phun cả ngụm máu già, bây giờ nghĩ lại trong lòng nhưng thật ra mỉm cười.

Tới lúc ra cửa tiễn Lạc Băng Hà, hắn bày ra bộ dáng giống hệt như con chó nhỏ đang hờn hỗi bám riết sống chết không chịu buông, miệng còn lẩm bẩm: "Em sẽ nhớ sư tôn lắm" "Anh đừng có mà bỏ em theo đứa khác nha" "Khi đến nơi sẽ điện thoại về" vân vân và mây mây lảm nhảm đủ lời ngon tiếng ngọt nghe mà nhức hết cả đầu.

Rõ ràng chỉ là đi công tác một ngày một đêm, Lạc Băng Hà lại làm như bọn họ chuẩn bị từ biệt lâu lắm không bằng. Thẩm Thanh Thu trong lòng bất đắc dĩ , nhưng vẫn ôn nhu mà bảo: "Được được được, tôi cũng sẽ nhớ em nhiều, mau đi đi thôi kẻo muộn."

Lạc Băng Hà nghe mấy lời này tâm tình vụt cái tốt lên, mới buông Thẩm Thanh Thu ra mà nói: "Ừa ừa, em lập tức sẽ quay về với sư tôn nha!". Rồi nhanh chóng hôn lên mặt người kia một cái, lại nói tiếp: "Để em bảo mấy thằng đệ chăm sóc anh, sư tôn nếu chán muốn tìm bạn bồi chuyện thì cứ tới chỗ bọn nó đi!" (Má ông =.=)

Y đã lớn bằng này rồi chứ có phải trẻ con ba tuổi đâu mà cần người chăm sóc?! Đáng tiếc Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nói tiếng nào, Lạc Băng Hà đã cầm giấy tờ và hành lí bắt taxi đi mất dạng.

Y trở lại phòng ăn, một tay cầm đũa, một tay cầm di động lướt lướt xem tin tức.

Lạc Băng Hà: Anh mày có việc đi công tác, phiền mấy đứa chăm sóc anh dâu dùm anh. 6:24am

Lam Vong Cơ: Ok. 6:25am

Hoa Thành: Biết rồi. 6:30am

Tạ Liên: Nếu không kêu anh ấy qua nhà chúng ta dùng cơm? 6:30am

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh nói, để anh dâu đến nhà ăn trưa. 6:31am

Tạ Liên: Anh ấy đâu rồi ạ? 6:31am

Lam Vong Cơ: Còn ở trên giường. 6:31am

Hoa Thành: Í? 6:32am

Lạc Băng Hà: Nó không đi làm à? Bây giờ vẫn còn ngủ. 6:32am

Lam Vong Cơ: Bọn em hôm nay xin nghỉ phép. 6:32am

Hoa Thành: Mình giống như đã biết cái gì... 6:33am

Tạ Liên: Tam Lang. 6:33am

Hoa Thành: Em đã nói gì đâu ca ca. 6:33am

Tạ Liên: Như vậy, buổi tối anh Hai với hai anh dâu đến nhà em ăn cơm đi. 6:34am

Lam Vong Cơ: Ừ. 6:34am

Nhìn đến em trai em dâu nhiệt tình mời mọc như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng không phải không biết xấu hổ mà từ chối, vì thế liền đáp ứng.

Thẩm Thanh Thu: Cảm ơn, làm phiền mấy đứa rồi. 6:53am

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Thanh Thu đem bát đũa trên bàn đi rửa. Một chốc lại xem sách, một chốc lại đánh đàn. Qua không biết bao lâu, di động lại truyền đến tiếng thông báo. Y cầm lấy, vậy mà là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: Anh dâu anh dâu, mười hai giờ tại nhà bọn em không gặp không về nha ~(^_−)−☆ 10.30am

Hoa Thành: Uầy, anh cuối cùng cũng dậy rồi à. 10:31am

Ngụy Vô Tiện: Anh đây hôm nay nghỉ, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ! 10:31am

Ngụy Vô Tiện: Lại nói chú không phải đi làm à sao còn nghịch điện thoại? 10:31am

Hoa Thành: Em đây đi làm cho có thôi, cùng với ở nhà đều như nhau. 10:31am

Nhìn Hoa Thành nói như vậy, Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm thấy lương tâm bất an, bởi vì chính mình chẳng phải cũng ở nhà rảnh rỗi không có gì làm hay sao?

Tạ Liên: Tam Lang, đi làm thì đừng vọc di động nữa, có chuyện gì để lúc nghỉ nói tiếp. 10:32am

Hoa Thành: Vâng ca ca. 10:32am

Ngụy Vô Tiện: Đi đi đi đi, ở lại khoe ân ái cái gì đồ cuồng vợ! 10:32am

Ngụy Vô Tiện: Nhị ca ca chúng ta cũng đến!!! 10:32am

(Bản gốc chỉ có hình ảnh thôi, t dịch cho mọi người dễ đọc.)

Ngụy Vô Tiện: Này bảo bối! 10:32am

Hoa Thành: Hoa Thành không muốn nói chuyện với bạn, tiện thể bắn cho bạn một toà thành bằng lá vàng. 10:33am

Ngụy Vô Tiện: Tiện Tiện cũng không muốn nói chuyện với bạn, bonus cho bạn một tẩu thi. 10:33am

Hoa Thành: Hoa Thành giơ tay khinh bỉ bạn và thở dài bất lực 10:34am

Ngụy Vô Tiện: Mày lằng nhằng coi chừng anh làm thịt 10:34am

Nhìn meme biểu tình của hai người tràn ra ngày càng nhiều, Thẩm Thanh Thu đành phải ra mặt xin tha.

Thẩm Thanh Thu: Được rồi được rồi hai đứa quậy cái gì. Hoa Thành rảnh nhưng còn Lạc Băng Hà với Tạ Liên vẫn còn làm việc kia kìa. 10:35am

Ngụy Vô Tiện: Anh có phải... đổi ý không muốn ăn? Em hiện tại cùng Nhị ca ca ra ngoài mua đồ rồi này. 10:35am

Thẩm Thanh Thu: Không cần quan tâm anh, hai đứa ăn lúc nào thì lúc đấy anh tới. 10:35am

Ngụy Vô Tiện: Ok luôn. Tối nay gặp nha~ 10:36am

Thẩm Thanh Thu buông di động, nghĩ bình thường cùng nhóm em trai em dâu đi ra ngoài cũng chỉ là vào tiệm ăn, mọi người uống chút rượu tâm sự liền thôi. Còn đến nhà đối phương làm khách vân vân vẫn là lần đầu, vì vậy y không khỏi có chút mong chờ. Nhìn thời gian cũng sắp muộn, Thẩm Thanh Thu quyết định trước tiên ghé vào cửa hàng cuối phố mua chút quà đáp lễ. Y đứng dậy khoác áo rồi cầm ví tiền ra ngoài.

TBC.

[Bản thân Jin không biết tiếng Trung, edit dựa trên QT và GT. Đừng để ý tiểu tiết. T đã dịch sao cho thuần Việt nhất có thể, nhưng vướng mấy biệt danh của nhân vật nên đọc tổng thể có hơi kì quái? Thật đau đầu...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro