Song Nhiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba, Nhiếp Hoài Tang lén lén lút lút thắp đèn dầu, rồi lấy từ gầm giường lên một quyển sách, trên góc trái ghi chữ màu trắng rõ ràng "Long Dương Đồ".

"Quả là tuyệt phẩm a~"

Y lật từng trang sách ra, hình vẽ chân thực, câu văn lôi cuốn, không uổng công y lén đi mua, còn phải xếp hàng khá lâu.

Không biết từ đâu, một bàn tay to lớn nắm cổ áo y.

"Hoài Tang, nhà ngươi đang xem gì?"

"Đại...Đại ca! Đệ, đệ..."

Y hoảng sợ, tay cố giấu đi quyển sách nhưng hắn nắm cổ tay y lại, cầm lấy quyên sách.

"Long Dương Đồ?"

"Đệ, đệ biết sai rồi! Đừng đánh đệ!"

Y ôm đầu mình sợ hãi.

"Hoài Tang, ngươi đang thèm khát loại này? Được!"

Nhiếp Minh Quyết quăng quyển sách xuống sàn, dùng tay bóp khuôn mặt đang sợ hãi kia.

"Nhiếp đại...Huynh...Huynh muốn phạt đệ tập đao nữa sao?"

"Không, phạt ngươi cái khác."

Hắn nói rồi cởi bỏ y phục y, dùng ngón tay di chuyển từ cổ xuống ngực y. Cơ thể Nhiếp Hoài Tang lần đầu bị đụng chạm, hơi quặn người lại vì nhột. Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy phản ứng này, mặt nhăn lại, đệ đệ của hắn mới vậy mà đã sợ rồi sao? Quả là không có tiền đồ.

Hắn bóp cằm y, áp môi mình vào môi y, Nhiếp Hoài Tang cố gắng dùng tay và chân đẩy hắn ra, nhưng nào có được? Việc này thật buồn cười, giống như trứng muốn chọi đá.

"Ưm...~ Nhiếp...Nhiếp đại...a~ Thả đệ...ra~"

Hắn cắn nhẹ môi y như lời cảnh báo đừng nói nữa. Chiếc lưỡi ranh ma khuấy đảo mọi thứ trong khoan mặt nhỏ bé của nam nhân kia.

Tay hắn cởi chiếc quần cuối cùng của y xuống, tay hắn bóp nhẹ cánh mông trắng như sữa kia.

"Nga...! Nhiếp đại ca...Tha cho đệ."

Y dùng hết chút sức lực còn lại đẩy hắn ra rồi lùi lại, tay đưa lên miệng lau nước dãi chảy ra sau cái hôn vừa nãy.

"Hoài Tang, ngươi là muốn chống lại ta sao?"

Hắn nhíu mày.

"Đệ...đệ không dám...Nhưng xin huynh dừng lại..."

Tay y che những thứ đang lộ ra, gương mặt đã có rất nhiều vệt hồng, giọng nói có phần run rẩy.

Hắn nhìn y, bây giờ có muốn dừng lại cũng không được, phóng lao rồi thì bắt buộc phải theo lao.

Nhiếp Minh Quyết tiến đến gần y, dùng một tay cầm hai cổ tay y lại, ghì y vào tường rồi liếm nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng kia, chuyển xuống cổ, song đến phần ngực mà hôn hai nhũ hoa hồng phớt.

"Ưm...nga~ Đại ca~ Đệ...đệ không muốn...ah~"

"Không muốn? Ngươi dùng giọng dẫn dụ ấy mà cầu xin dừng lại sao?"

"Đại ca...a~ Đệ biết sai~ Cầu...huynh dừng lại...ư~"

"Chậc, nhà ngươi không thể giúp ta một chút? Cả ngày mắng nhiếc ngươi tập đao, bắt ngươi học tôn ti trật tự ngươi đều không làm được. Bây giờ ngươi bồi ta cũng chẳng được sao?"

Hắn rồi rồi cắn nhũ hoa y, day day nó, điều này làm y không thể không phát ra những âm thanh xấu hổ.

"Nga...nga~"

Hắn xoa nhẹ hạ bộ y, nó đang dựng lên.

"Đừng...~ Đừng chạm vào nó a~"

Y vặn vẹo người nhằm che đi vật kia, nhưng hắn ngay lập tức đánh vào mông y như trừng phạt.

"Yên nào."

Nhiếp Minh Quyết lột bỏ y phục rườm rà trên người, có thể thấy được hạ bộ đang cương lên. Y nhìn thấy nó, cả người khẽ run rẩy.

"Đại....Đại ca, huynh thực sự định...Ưm~"

Nhiếp Hoài Tang chua kịp nói xong câu, Nhiếp Minh Quyết đã thô bạo hôn môi y, tay hắn chạm vào hậu huyệt y, đâm một ngón tay vào.

"A!"

Hắn tiếp tục đưa đẩy ngón tay đó ở nơi hậu huyệt của y.

"Đại...Đại ca~"

Nhiếp Hoài Tang vong tay qua cổ hắn, bên dưới vẫn bị xâm phạm khiến y vô cùng khó chịu.

Nhiếp Minh Quyết bỏ ngón tay dính đầy dịch trắng ra, song đâm hạ bộ hắn vào nơi đó. Lần này Nhiếp Hoài Tang đau thực sự, bàn tay y ôm chặt lấy lưng hắn, miệng la không ra hơi.

Hắn di chuyển bên trong y, hạ bộ hắn dường như ngày càng to ra, lực đâm vào cũng dần dần mạnh hơn, hậu huyệt y nóng lên vì lực ma sát của hắn.

"Ô~ Đại ca...Chậm...Chậm nga~

"Ngươi...vẫn còn nói được? Xem ra ta vẫn còn nhẹ tay..."

Hắn nói rồi dùng một lực mạnh mẽ đâm vào y, chạm vào nơi mẫn cảm, y khẽ rùng mình, miệng phát ra nhưng tiếng ưm ah không dừng.

Nhiếp Minh Quyết lại liên tục đâm vào nơi mẫn cảm đó, khiến cho người dưới thân y không nhịn được mà xuất ra dịch sữa ấm nóng lên bụng hắn.

"Đại ca...Đệ ...Đệ xin lỗi..."

Mắt y ngấn nước, khuôn mặt ửng hồng kia trông khả ái làm sao~ Khiến Nhiếp Minh Quyết không dừng được, thúc mạnh hơn vào bên trong hắn, bắn ra bên trong y dịch sữa của hắn.

"Ư~ Nga...~"

Hắn mang hạ bộ còn đang rỉ dịch ra khỏi hậu huyệt đang đỏ lên của y, rồi để Nhiếp Hoài Tang quỳ xuống xuống cơ thể vạm vỡ của hắn, đút vào khoan miệng nhỏ nhắn của y hạ bộ của hắn.

"Ưm...Đại ca~"

Hắn nắm nhẹ đầu y vào hạ bộ hắn, lấp đầy chiếc miệng nhỏ nhắn kia.

Nhiếp Hoài Tang bị hạ bộ Nhiếp Minh Quyết khóa miệng lại, chỉ có thể nói ra những tiếng ư ử. Lưỡi y cố gắng rụt lại, không muốn đụng vào thứ đó thì bị hắn bóp cằm, đẩy vào mạnh hơn, y bất lực phải ngậm nó.

"Ha...Hoài Tang, ngươi quả chẳng được tích sự gì...Xem thì hay lắm, nhưng khi làm thì lại chẳng dám..."

Nhiếp Hoài Tang một lần nữa bị hắn thúc hạ bộ vào miệng, lưỡi y rụt rè liếm nhẹ nó, rồi y làm nhanh hơn một chút, khiến hắn khẽ run vì sướng~

Một lúc, hắn bắn dịch sữa vào miệng y, Nhiếp Hoài Tang nhả hạ bộ hắn ra, ho vài cái vì sặc.

"Hoài Tang, tâm ngươi có duyệt ta?"

"Đại...đại ca...Huynh và đệ...là anh em."

Y cúi mặt xuống, rụt rè như chú thỏ con nói.

"Có nghĩa là ngươi ghét ta?"

"Không...không có a..."

"Xin lỗi ngươi vì chuyện hôm nay, ngươi nghỉ đi."

Hắn mặc lại y phục mình rồi bước ra ngoài, y ngồi đó nhìn hắn, từ đầu đến cuối đều không hề rời mắt.

"Nhiếp Minh Quyết...Tâm đệ...đã duyệt huynh từ lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro