Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con ** hắn chứ, nhờ ơn của cái con ma siêu cấp "đẹp trai" kia tốc độ chạy của tôi ngày hôm nay tăng đáng kể, chưa đầy 5 phút thì tôi đã có mặt tại nhà và thở như một con trâu.

"Thanh Tùng...tôi ghim anh rồi đấy!"

"Ghim vào tim hả?" - Hắn lù lù xuất hiện sau lưng tôi, cái giọng hắn vừa vang lên tôi lập tức rợn hết gai óc...Có phải hắn có cái sở thích dọa người khác không?Nếu hắn là người thì tôi chắc chắn rằng hắn sẽ ăn trọn cú đá huyền thoại của tôi, thật sự tôi muốn ném tỏi vào cái thằng ma bệnh hoạn này...hừ hừ!

"Tim? Anh muốn tim gì? Có rất nhiều loại tim...ví như tim heo, tim bò, tim trâu, hay anh muốn tim của những chú chó xinh xinh...." - Nói xong tôi tặng kèm một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt sáng chói.

Hắn chép miệng, rồi nheo mắt nhìn tôi.

"Tim cô! Tim cô bổ hơn tim của mấy con động vật khác..."

Đúng là đồ điên mà, sao cái số tôi lại gặp phải mấy cái chuyện ma quỷ này chứ, ban đầu là gặp một con ma siêu cấp lầy lội sau đó chính hắn lại mang đến cho tôi một thế giới mới...thế giới của ma, em gái ma nhà hắn chứ...gặp hắn chính là điều mà tôi hối hận nhất.

"Cút...xa tôi ra...."

Tôi thật muốn đá hắn ra xa, mà thôi cố nhịn vậy...xem như tôi nể tình hắn là ma mà nhịn...Hừ, bà đây vào thay đồ để đi học!Bực bội bỏ vào nhà, mũi tôi liền ngửi thấy mùi thơm của món Cà ri gà. Chà chà...hôm nay mẫu hậu chắc hẳn là rất có tâm trạng nên mới nấu Cà ri gà làm buổi sáng.Tôi muốn thưởng thức nó, liền chạy nhanh lên phòng mình thay bộ đồng phục học sinh, sách chiếc cặp trên tay rồi chạy nhanh xuống dưới.

"Mẹ...hôm nay tâm trạng tốt sao? Cà ri gà thơm quá...."

Mẹ tôi mặc trên người chiếc tạp dề Hello Kitty mà tôi mua hôm chủ nhật...Haha...có chút buồn cười, nhưng không sao vẫn đẹp lắm, mà cái quan trọng là nồi Cà ri gà đang sôi sùng sục kia kìa.

"Hôm qua bác Nam sang chơi, rồi cho nhà mình con gà...con lại thích ăn Cà ri gà nên mẹ nấu..."

Đúng là chỉ có mẹ thương tôi, haha...

"Thương mẹ quá...nhanh nhanh đi mẹ...con đói quá!"

"Rồi...xong rồi đây, của cô đây..."

Mẹ tôi vừa nói vừa bê tới một bát to, bên trong là Cà ri gà khiến tôi thèm nhỏ dãi...

"Ủa...Thằng Minh đâu mẹ, chưa dậy luôn à..."

Quên nói, tôi đây cò có một thằng em trai 6 tuổi học lớp một, bé con vậy thôi chứ cu cậu thông minh lắm đấy....chỉ có điều nó rất là lì lợm, cứng đầu.

"Ừ...hôm qua em nó bị sốt, sáng nay vẫn chưa khỏi hẳn cho nên mẹ xin cho em nó nghỉ..."

"Bị sốt hả? Mà thôi kệ nó...bây giờ cả thế giới của con là Cà ri gà..."

Mẹ tôi trừng mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nhưng mà không sao, tôi quen rồi...haha.

"Mà...tối hôm qua con làm gì trên phòng...mà rầm rầm vậy!"

Ôi trời, mẹ tôi hỏi làm tôi xém tí nữa là phun hết Cà ri trong miệng ra rồi, hỏi đúng trọng tâm quá, tôi biết lấy cái lý do gì để nói đây....

"À...tại mấy con muỗi...bọn nó nhiều quá nên con đập chúng..."

Mẹ tôi nhìn tôi như kiểu không tin ấy.

"Muỗi cái đầu mày...trong phòng mày, mẹ có để hương xua muỗi rồi, vả lại cũng đâu có tới mấy con..."

"Á...hôm qua nhiều lắm mẹ...chắc mẹ mua hương hết hạn nên mới vậy..."

Tôi đành bịa thôi chứ biết làm sao giờ, tôi cứ nói bừa...trúng đâu đánh đó thôi.

"Hương hết hạn? Con gái...lại lú lẫn rồi à...nói, hôm qua ở trên phòng làm cái gì, với ai?"

Thôi toi tôi rồi, tôi đánh bậy đánh bạ rồi.

"Con có làm gì đâu...tại...tại...con nằm mơ bị ăn cướp nên vung tay vung chân...mẹ biết con hay nằm mơ khác người mà...."

Mẹ tôi nhìn kinh lắm, bà nheo hai mắt lại, nhìn tôi quan sát.

"Mẹ tạm tin...thôi ăn đi còn đi học..."

Mà nói đi học mới nhớ, sáng giờ tôi chẳng thấy ba tôi đâu.

"Mẹ...ba đâu?"

Mẹ tôi ngồi xuống trước mặt tôi, xé một mẫu bánh mì rồi nói.

"Trên cục gọi đến...báo rằng vừa có án mạng xảy ra nên ba con đi từ sớm rồi..."

Tôi gật đầu, quả là vất vả cho ba tôi quá...Một lúc sau tôi ăn sạch Cà ri trong bát, uống ngụm nước rồi sách cặp đứng dậy.

"Con đi học đây..."

"Ừ...đi cẩn thận..."

"Dạ..."

Tôi mang balo trên vai, mà có chút kì quái...nảy giờ tôi cũng không thấy con ma kia đâu cả, đáng lý ra hắn phải bám sau lưng tôi mới đúng, mà vậy cũng tốt...không có hắn làm phiền thì tôi đỡ thấy mệt.Nhà tôi cũng không xa trường cho lắm, cho nên tôi chẳng dùng phương tiện gì cả, đi bộ vừa tiết kiệm vừa tốt cho sức khỏe.Được nữa đường, bỗng tôi thấy lạnh cả sống lưng, gió thổi bên tai làm tôi rợn gai óc...tôi không sợ, nhưng cái cảm giác bị hù làm tôi có chút khiếp.Cước bộ của tôi nhanh hơn, tay tôi phải nói là nắm chặt hết mức có thể.

"Cô bé....đi nhanh quá...."

Tôt giật thót tim, cứ như rằng tim tôi sẽ rơi ra ngay tức thì vậy. Hít một hơi để lấy lại tinh thần, mắt tôi bắt đầu nhìn xung quanh để xem có ai không.

"Ai....vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro