Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đeo ba lô lên vai mang giày vào rồi đi ra khỏi nhà, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về người kia.

"Hoàng Phúc là ai?"

Hắn từ đâu xuất hiện lù lù một cục trước mặt tôi, cái mặt hắn nhăn lại rất khó coi, hình như đang khó chịu hay không hài lòng chuyện gì thì phải.

Tôi quay phắt người đi, quyết định không trả lời.

"Không liên quan tới anh."

Hắn như đĩa đeo bám không buông, cứ líu ríu bên tai tôi mà moi cho ra đáp ắn.

"Hoàng Phúc là ai? Tên này là ai? Sao vừa nghe tên hắn mặt cô lại thay đổi thế kia?"

Hắn lại nói tiếp.

"Á à tình đầu chứ gì? 3 năm cơ đấy để tôi tính xem..."

Tôi giật mình, sao hắn lại biết là 3 năm? 

"Ai bảo với anh là 3 năm?" Tôi liếc xéo.

Hắn bĩu môi, cái bĩu môi ấy rõ là đang khinh thường câu hỏi của tôi.

"Ông đây chuyện gì mà không biết, chỉ là không thích đào sâu vấn đề, để tính xem 3 năm...ôi khi ấy mới học cấp 2 nhỉ?"

Cuối cùng hắn phán một câu:

"Con nít ranh! Mới tí tuổi đầu đã biết yêu đương rồi."

Xấu hổ, tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ rồi chui xuống cho xong mất mặt quá mà.

Nhưng vì danh dự bao năm tôi vẫn quyết định cương cổ lên cãi lại.

"Ai bảo anh tôi có tình cảm với Hoàng Phúc, hừ không biết gì thì đừng có đoán bừa."

"Con nít ranh."

"Hừm, ranh cái con khỉ...tôi không yêu đương chỉ là mến một chút."

Hắn bật cười thành tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

"Cuối cùng cũng thừa nhận haha...xem ra tôi có đối thủ rồi, mệt quá cơ."

Hắn vươn vai rồi bĩu môi, chân bước đi trước tôi, nhìn bóng dáng kia tôi thấy kì lạ thật.

Tôi lê chân bước theo sau, như đang hồi tưởng lại những chuyện về 3 năm trước.

"Thật ra Hoàng Phúc là con trai của bạn ba tôi, lúc trước anh ấy hay giúp tôi mấy việc vặt, kèm tôi học chuyện gì không hiểu anh ấy đều chỉ cho tôi riết rồi quen, nhưng đột nhiên vào một ngày anh ấy nói phải sang thành phố khác học, ít khi về nhà...con nít mà ở chung một nơi với ai nhiều cũng thấy trống vắng tôi cũng vậy, nghĩ lại cũng chỉ là mến thôi...tôi nào có nghĩ đến chuyện yêu đương với anh ấy."

"Vậy sao cô lại buồn?"

"Buồn sao? Có lẽ vì trong 3 năm anh ấy đi, một lời nhắn cũng không nhắn về cho tôi cũng chẳng có lá thư nào nên tôi có chút không vui, bây giờ nghe tin chắc chắn là có cảm xúc lạ rồi."

Hắn gật gù, chép miệng nói.
"Không yêu thì tốt..."

"Mà sao tôi lại nói mấy chuyện này với anh nhỉ? Dư thùa...xùy xùy."

Đúng rồi sao phải nói mấy chuyện đó với hắn một con ma nhiều chuyện...

"Cô là hôn thê của tôi, tất nhiên là phải nói ra rồi...như vậy tôi mới hiểu vợ mình được." Hắn bình tĩnh đáp.

Tôi giật mình, câu nói kia của hắn là có ý gì? 

"Hiểu tôi để làm gì?"

"Để hòa hợp, sau này chúng ta có thể lấy bằng khen 'gia đình văn hóa' ở địa phủ..." Nói xong hắn còn cười, cười rất là khoái chí.

Tôi bật cười, hắn cũng thú vị thật. Nếu trừ bỏ mấy tính cách khó ưa kia của hắn thì cũng tạm được, một con ma thần thông quảng đại, đẹp trai vui tính ai mà không thích, à còn có một chút tốt bụng nữa.

"Địa phủ vui vậy sao? Lần đầu tiên tôi nghe chuyện hài hước như vậy."

"Hứ! dưới đó cũng như ở đây thôi cuộc sống của ma quỷ cũng giống con người chỉ là không nơi nương tựa một số thì rãnh rồi làm thêm mấy chuyện dọa người."

"Thú vị thật..." Tôi chậc lưỡi, cảm thán nói một câu.

Ra đến trạm xe buýt, tôi theo địa chỉ của hắn mà đi. 

Hắn nói đây hình như chỉ là nhà nghỉ của hắn, đã bỏ hoang mấy năm rồi hắn cũng không rõ, nằm cách xa thành phố 1 giờ đồng hồ.

Tôi đeo tai nghe lên tai, ngồi tít tận cuối xe rồi nhắm mắt lại.

Chỉ tới được một đoạn bỗng xe dừng lại đột ngột, cả người tôi lao thẳng về phía trước nhưng may thay có gì đó cản tôi lại phía dưới bụng. Nhìn xuống là một cánh tay trắng đang ôm lấy em tôi, bà nó giật mình thật chứ xuýt chút thôi là tôi đã hét toáng lên rồi.

"Đừng sợ..." Hắn cười đáp.

Tôi thở phào một hơi, cứ ngỡ là gặp ma nữa cũng may là hắn nhưng sao...

"Sao anh ôm tôi được?"

Hắn buông ra rồi cười thẹn thùng đáp.

"Lâu lâu có thể sử dụng một lần, thời gian càng lúc càng lâu hơn thì phải..."

"Hay nhỉ."

Tài xê bỗng la lên:"Phía trước có tai nạn, chắc lát nữa mới có thể đi được mọi người chịu khó chờ một chút."

Mọi người ồ lên rồi cố gắng nhìn ra ngoài xem như thế nào, phía trước xe cộ đều dừng lại cũng khó mà nhìn ra.

Bỗng tôi thấy một bóng trắng bay lên, hoảng hồn giật mình.

"Không lẽ chết rồi?" Tôi quay sang hỏi hắn.

Hắn cũng nhíu mày, bỗng lên tiếng đề nghị.

"Hay xuống xem thử, hôm khác chúng ta đi sau."

"Ổn không? Thôi cứ bỏ đi...người cũng chết rồi."

Hắn cười khẽ, đứng lên trước rồi nói:"Đi thôi, biết đâu gặp được cố nhân."

Cố nhân? Người đó là ai? Hắn làm tôi có chút tò mò.

"Bác tài, cháu xuống xe ở đây..."

Tôi bước đi rồi nói với tài xê.

Xuống đường, tiếng xe còi xe lập tức bay thẳng vào tai tôi. 

Tôi ghét ồn ào, nhất là mấy tiếng này cứ inh ỏi khó chịu.

Tôi theo chân hắn đi đến nơi xảy ra tai nạn, vừa liếc mắt nhìn người đang nằm được đưa lên xe cấp cứu kia tôi giật mình chạy đến.

"Khoan đã, chờ một chút." Tôi la lên với mấy viên cứu hộ.

Họ dừng lại nhìn tôi, bỗng nhiên cánh tay tôi bị bắt lại.

"Cháu gái, cháu không thể vào được."

Tôi xoay người, vị kia vừa thấy tôi cũng giật mình.

"Bác Lâm..."

"Sara?"

May quá gặp người quen rồi, tôi cười cười rồi chỉ tay về phía trước.

"Bác Lâm, cháu muốn xem mặt nạn nhân, hình như đó là bạn cháu..."

"Bạn cháu sao? Vậy đến xem một chút, nếu xác định được thân phận sớm thì quá hay rồi."

Thế là tôi thuận lợi được vào bên trong, bước lại gần băng ca một viên cứu hộ liền kéo khăn vừa che lên cho tôi nhìn.

Tôi giật mình, người kia be bét máu, nhìn rất dọa người nhưng tôi vẫn nhận ra đó là ai.

Kim Anh sao cô ta lại ở nơi này? Đáng ra là phải ở bệnh viện chứ?
Cảnh sát Lâm liền hỏi:" Cháu biết ai đây không?"

"Cháu biết, cậu ấy là Kim Anh cùng khối với cháu..."

Sau khi nói xong địa chỉ mà trước đó tôi tìm hiểu đưa cho cảnh sát, lòng tôi liền bắt đầu lo lắng.

Nguy rồi, manh mối cuối vụ án giết người cùng đã bị đứt tại đây.
Chuyện này chắc chắn là có gì đó không đúng.

Hắn đứng bên cạnh, rồi đảo mắt nhìn về phía trước đến khi thây một bóng đen đang đứng giữa dòng người thì cười nhẹ.

Người kia vừa thấy hắn thì cũng cười nhẹ, chân bước đến gần hai người.

"Hồ Lê Thanh Tùng...lâu quá không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro