Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu làm cô thấy đầu óc quay cuồng. 

Cô đang bị nhốt trong một căn phòng tối, tay và chân cô bị trói vào chiếc ghế cô đang ngồi… 

Xung quanh tối quá… Cô sợ lắm… Sao cô lại ở đây chứ? Cô đang đi cùng quản gia mà…  

Cạch… 

Cánh cửa mở ra, đèn được bật sáng, cô có thể nghe tiếng bước chân. Có người đang bước vào căn phòng… 

Mắt cô dần quen với ánh sáng, cô vô cùng bất ngờ và hốt hoảng khi nhìn thấy…. 

Bà chủ của cô đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa đối diện cô, với người quản gia đứng bên cạnh bà. 

Từ nét mặt đến ánh mắt bà lạnh như tiền. Điều đó làm cô sợ khi nhìn vào bà…. 

_Tỉnh rồi sao?- Tiếng quản gia vang lên… 

_Vâng… Sao con lại bị trói và nhốt ở đây ạ?- Seohyun lí nhí hỏi 

_Không biết tại sao thật sao?- Quản gia hỏi ngược lại cô 

Seohyun im lặng… 

Không lẽ bà chủ đã biết điều đó…

Không thể… Mình phải làm sao đây…

Hanie à… Em sợ lắm…


_Cô và con trai ta có quan hệ gì?- Bà Lee vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó, hỏi cô 

Tim Seohyun nhói lên, cô sợ… 

_Con và cậu chủ chỉ là quan hệ chủ tớ… Không có quan hệ gì đâu ạ…- Giọng cô có phần run run khi trả lời 

_Nói dối!- Bà Lee quắt mắt lên nhìn cô 

Ánh mắt đó làm cô sợ… Cô điếng người khi nhìn vào bà… 

_Định che giấu đến bao giờ? Lẽn ra vườn hoa để qua đêm với con trai ta? Nghĩ ta không biết sao? 

_Bà chủ… 

_Đồ điếm!- Bà Lee gằng giọng- Cô nên biết cô thuộc tầng lớp nào! Đừng có mơ tưởng đụng đến con trai ta! 

_Bà chủ…- Seohyun òa khóc- Con và cậu chủ yêu nhau thật lòng mà! 

_Im đi!- Bà Lee trừng mắt nhìn cô- Cô dùng cái thân thể nhơ nhuốc này đề quyến rũ con trai ta chứ gì? Dùng thân thể để lôi kéo đàn ông! Huh! Chẳng khác gì mẹ cô cả! Đồ con hoang! 

Seohyun cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt… Bà đang xúc phạm cô, xúc phạm đến danh dự và mẹ cô… Tuy cô không biết mẹ mình là ai, nhưng dù sao đó cũng là người sinh ra cô… 

_Bà chủ… Con không có quyến rũ cậu chủ! Còn và anh ấy yêu nhau thật lòng mà… Con không phải là điếm và… bà không được lăng mạ mẹ của con! 

_Điếm thì ta nói điếm! Rồi cô cũng sẽ nối bước mẹ cô thôi! Từ nay… tránh xa khỏi con trai ta và không bao giờ được tìm đến nó nữa! 

_Không… Con không thể…. Con xin bà chủ mà… 

Nước mắt lăn dài ướt đẫm gương mặt cô, cô không thể làm điều đó… Cuộc sống của cô trở nên tươi đẹp là nhờ anh… Giờ đây không được gặp anh, cô không thể sống… 

_Ta sẽ cho cô một số tiền đủ sống đến hết đời… Cô phải rời khỏi Seoul và không bao giờ được tìm đến con trai ta! 

_Con xin bà chủ! Con xin bà mà… Cho con ở lại được không? Con không thể sống thiều cậu chủ… Con và cậu chủ yêu nhau… Con không thể rời đi… 

Seohyun cầu xin trong nước mắts, cô có thể đánh đổi tất cả miễn là có thể được ở bên anh… 

_Ta nói không là không! Một là cầm tiền và biến khỏi đây! Hai là đừng trách ta ác độc!- Mắt bà Lee sắc lên dữ tợn, buông từng lời đe dọa cô 

_Không… Con không thể! Con xin bà chủ mà… Đừng bắt con rời ca cậu chủ! 

Bà Lee nhếch mép, nhìn cô bằng nữa con mắt… 

_Được! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Quản gia! Xử con điếm này đi! Ta sẽ chờ ngoài xe! 

Seohyun lắc đầu trong nước mắt, nhìn bà với đôi mắt cầu xin tha thiết… Trước khi đi, bà còn quay lại 

_Đồ cứng đầu! 

Không ai được làm trái ý ta!

Không một ai có thể!


Khi bóng bà khuất sau cánh cửa, cô bị một trong những tên vệ sĩ của bà đá vào người. Chiếc ghế đổ ầm xuống sàn kéo theo cô. Thanh gỗ cứa vào lưng cô đau điếng. 

_Muốn làm gì nó thì làm! Làm xong thì liên lạc với tôi, các người sẽ nhận được khoảng tiền còn lại!- Quản gia nói rồi bước ra ngoài. 

Seohyun nhắm mắt để chịu những con đau ập đến, cô khóc trong đau đớn… Đau đớn về tinh thần… Tại sao cô lại bị người đời khinh thường đến thế? Cô cũng là người mà, tại sao họ coi cô chẳng bằng 1 móng tay… Tại sao cô không được yêu anh? 

Chúng cởi trói cho cô khỏi chiếc ghế, ném mạnh cô xuống sàn… Một tên cầm trên tay chiếc roi da quất mạnh vào cô, từng đợt quất mạnh vào làm da cô thâm tím rồi rứa máu… 

Chúng quất vào lưng cô, quất vào người cô, vào chân vào tay. Chiếc áo của cô rách tươm và dính đầy máu. 

_Hanie… cứu em…huc huc… Hanie à… đến cứu em… aaaa….aaaa 

Cô hét lên trong đau đớn, họ đang giằng xé cơ thể cô. Từng cú quất mạnh làm thân thể cô thâm tím. Từng vệt bầm dài, rướm máu… Đau lắm, nhưng rồi cô cũng chẳng còn đủ nhận thức để biết chúng đang làm gì…. 

Cô biết được chúng đã dừng lại, mắt cô mờ dần, mờ vì nước mắt, mờ vì quá đau… 

Thân thể nhỏ bé của cô nằm co ro trên sàn nhà lạnh, quần áo cô rách tươm và rướm máu. Cô đã quá mệt mỏi để ngồi dậy, cô chỉ biết nằm đó và chờ đợi cơn đau trôi qua, nằm đó nghĩ về anh… Hi vọng anh sẽ đến cứu cô mà thôi… 

_Đẹp thế này mà bỏ đi thì uổng quá mày nhỉ!- Giọng của một tên nào đó vang lên 

_Khổ cho con nhỏ này! Đụng đến Xiao gia làm gì cho khổ! Xinh đẹp như thế mà… 

_Chơi không?- Một nụ cười đầy khiếm nhã vang lên 

_Ok! Dù sao nhìn cô ta như vậy cũng đủ quyến rũ tao rồi!!! Khakhakha!!! 

Những tiếng cười man rợ vang lên, hai tên bước đến chỗ cô… Cô nghe được những điều chúng nói, cô biết chúng sắp làm gì… 

_Tha cho tôi đi… Xin các anh…. 

Seohyun nói trong nước mắt…. 

Đáp lại cô chỉ là những tiếng cười man rợ… Cô cảm nhận được những bàn tay đó đang vuốt ve thân thể cô, đang miết lên những vết thương của cô. Quần áo của cô đang bị chúng xé không thương tiếc… 

Chúng vuốt ve thân thể cô, hôn cô… những bàn tay dơ bẩn, những nụ hôn làm cô kinh tởm… 

_Đừng mà… đừng… Tôi xin các anh… đừng mà… huc… huc… Đừng đụng vào người tôi!!!! Đừng!!!! Hanie!!! Hanie à!!!! 

Những tiếng hét vang lên trong ngôi nhà hoang đó… Chúng đang cố giết chết một thiên thần…  

Nếu có một điều ước…

Chỉ xin đây là mơ…

Hanie… Dù có chuyện gì xảy ra…

Anh vẫn yêu em chứ?

Ko biết em còn có thể gặp lại anh hay ko?

Nhưng… dù có chuyện gì xảy ra…

Em yêu anh nhiều lắm….






Biệt thự Xiao gia 

_TÔI HỎI SEOHYUN ĐÂU? TRẢ LỜI TÔI NGAY LẬP TỨC! 

Luhan cho gọi tất cả người trong biệt thự ra và hỏi. Sáng nay anh ngồi chờ cô cả tiếng đồng hồ mà không thấy cô quay lại, anh tìm kiếm cô như không thấy. Lòng anh như có lửa đốt vậy… Anh không thể kìm chế nữa… 

_Có chuyện gì?- Bà Lee bước vào, theo sau là quản gia. 

_Chào bà chủ!- Tất cả đồng loạt cúi chào. 

Luhan chạy đến chỗ quản gia… 

_Seohyun đâu?- Mắt Luhan long lên sòng sọc, anh đã không thể kìm chế bản thân nữa. 

Anh quá lo lắng cho cô rồi… 

_Thưa cậu chủ, tôi không biết ạ!- Quản gia trả lời 

_Nói dối! Ông là quản gia mà không biết sao?- Luhan hét lên 

Quản gia chỉ biết cúi đầu im lặng… 

_Luhan! Con làm cái gì mà cuống cuồng lên thế! Nhà này đâu phải chỉ có một người hầu! 

_Con… 

_Lên lầu tắm rửa sửa soạn đi! Chút nữa Jiyeon đến dùng cơm tối với gia đình ta đó! 

Không tìm được Seohyun làm anh phát điên lên. Hỏi ai cũng lắc đầu không biết! Anh có linh cảm không tốt sáng nay, giờ đây Seohyun lại biến mất. Điều đó làm anh lo lắng. 

_Không! Con không muốn! Con nói thẳng… Con không thích cô ta! Đừng cố gán ghép con với cô ta nữa!- Luhan tức giận hét lên rồi bỏ ra khỏi nhà 

Bà Lee đứng ngẩn ra… Lần đầu tiên… Luhan làm trái ý bà… Lần đầu tiên Luhan dám lớn tiếng với bà… 

Luhan chạy thật nhanh ra vườn hoa, ngồi xuống chiếc ghế mà anh và cô đã từng ngồi… Anh nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình…. Nước mắt anh chợt tuôn rơi… 

Em đang ở đâu?

Em biết anh đang lo cho em lắm không?

Seohyun à… Anh nhớ em!


_Cậu chủ và bà chủ cãi nhau vì Seohyun đấy! 

_Sao? 

_Hồi sáng thấy Seohyun lên xe cùng quản gia… Không biết đi đâu nữa! Hồi nãy cậu chủ hỏi mà tui không dám nói! Tui sợ bà chủ đuổi việc… Dù sao quản gia cũng đã căn dặn rồi… 

Tiếng hai nói chuyện của hai người hầu làm anh quay phắt lại. Anh đi nhanh đến chỗ họ, nắm lấy hai vai của cô gái đó… 

_Hồi sáng cô thấy gì? Nói cho tôi biết ngay! 

_Cậu… cậu chủ… 

_Không nói thì tôi đuổi việc cô! 

_Dạ… Seohyun đi với quản gia ạ! 

_Đi bằng gì? 

_Dạ… xe của tài xế Kim ạ!- Sợ sệt trả lời 

Luhan nghe xong tức tốc chạy về phòng, anh lấy khẩu súng cất trong ngăn tủ ra và đi nhanh ra chỗ bãi xe. 

_Tài xế Kim!- Anh gọi lớn 

_Dạ!- Người vừa được gọi mở cửa xe và cúi chào anh 

_Chở tôi đi công việc!- Nói rồi anh leo lên xe. 

Chiếc xe lăn bánh… 

_Đi đâu vậy cậu chủ? 

Luhan chỉa súng vào gáy người tài xế… 

_Sáng nay chở đã chở quản gia và Seohyun đi đâu? NÓI! 

_Dạ… dạ… ngôi nhà hoang ở phía Đông ngoại thành ạ! 

_Chở tôi tới đó! Đừng giởi trò nếu không muốn nát sọ! 

Luhan đe dọa. Anh trở nên cứng rắn hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ đây anh không còn sợ điều gì nữa, anh cần cô… Phải chăng anh đã vùng thoát khỏi chiếc lồng vô hình đó… 

Chiếc xe chạy thật nhanh về phía Đông Seoul, trong lòng Luhan như có lửa đốt, anh rất lo cho cô. Anh biết mẹ anh là một con người rất ngang tàn, anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện…. 

Chiếc xe ngừng lại trước căn nhà vắng vẻ, anh bung cửa chạy nhanh vào căn nhà. 

_Hyunie!!! Hyunie!!! 

Cánh cửa phòng mở ra… Anh đứng thẫn thờ, thiên thần của anh đây sao? 

Một thân thể được phủ kính bởi những vết bầm dài, không một mảnh vảnh che đậy. Với hai chân dang rộng và tinh dịch dính khắp người… Cô đã bất tỉnh… 

_Ai đó?- Giọng nói vang lên, một tên mặc quần áo xộc xệnh bước từ căn phòng khác ra. 

Anh nhìn hắn với đôi mắt tóe lửa…. 

_Đến đưa tiền sao? Không hổ danh là Xiao gia! Làm gì cũng lẹ. Gửi lời cảm ơn đến bà Lee nhé, chúng tôi đã có những giây phút rất vui vẻ bên con nhỏ đó! Cần làm thêm gì nữa không?- Hắn hất mặt về phía Seohyun đang nằm dưới 

_Khốn nạn!- Luhan đấm vào mặt hắn 

Hắn té lăn quay xuống sàn, Luhan rút súng và bắn chết hắn. Nghe tiếng súng, tên còn lại chạy ra… và cũng nhanh chóng ngã quỵ trước khẩu súng của anh. 

Luhan chạy lại chỗ Seohyun, ôm cô vào lòng… Nhìn cô mà nước mắt anh không ngừng tuôn rơi, lồng ngực anh đau, đau lắm… Anh hét lên, cổ họng anh khô rát… 

_Đừng đụng vào tôi… đừng mà… Hanie… đến cứu em…đến cứu em đi mà…- Seohyun khóc trong cơn mê man… 

Bọn chúng có còn là người không?

Hyunie à… anh xin lỗi…

Anh đến rồi đây…

Anh xin lỗi….

Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai dám đụng vào em

Giờ đây… Em là tất cả của tôi!

Luhan cởi chiếc áo vest của mình bao bọc lấy cô, hôn lên trán cô… 

_Anh đây Hyunie! Đừng sợ! Anh đến rồi đây! 

Luhan bế cô ra xe, đặt cô thật nhẹ lên phía sau xe, anh bước đến kéo tên tài xe ra khỏi xe rồi phóng đi. Anh chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất… 

Nước mắt anh không ngừng tuôn rơi… Tại sao họ lại nhẫn tâm chà đạp thân thể bé nhỏ của anh. Làm sao họ có thể làm điều đó… Lũ khốn nạn! 

Luhan đưa cô vào phòng cấp cứu, rồi ngồi chờ trên hành lang bệnh viện… Giờ đây anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng… 

Chính mẹ đã làm điều đó…

Chính mẹ đã hại Hyunie

Áp đặt mình chưa đủ sao?

Tại sao lại có thể làm điều ác như thế?

Mình không thể nhẫn nhịn nữa…

Bất cứ ai đụng đến Hyunie…

Mình sẽ không bao giờ bỏ qua!


Seohyun được chuyển đến phòng hồi sức, Luhan theo sau cô chiếc băng ca. Nhìn cô ngủ trong bình yên với toàn thân được băng bó. 

_Bác sĩ… em ấy có sao không? 

_Cô ấy bị nhiều vết thương do roi gây ra. Rất nhiều vết bầm và nhiều chổ bị rách thịt. Chúng tôi đã sát trùng kĩ lưỡng… và…. Cô ấy đã bị cưỡng bức một cách mạnh bạo… nên chúng tôi nghĩ khi thức dậy, tâm lí của cô ấy sẽ không ổn định… 

_Cảm ơn bác sĩ… 

Luhan đẩy cửa bước vào phòng, đến bên chỗ cô, vuốt lấy mái tóc vàng mượt mà. Nước mắt anh rơi trên má cô… 

_Anh xin lỗi…- Luhan gục xuống khóc bên giường cô… 

_Hanie… Hanie…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro