Tập 3 : Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  JungKook hất mặt về phía trước. Trước mặt cá cô là một lũ quỷ đói gớm ghiếc, làn da xanh như bại bao phủ bởi rêu mốc, gương mặt gần như biến dị hoàn toàn. Những tiếng rít chói tai từ phía chúng như đang gọi thêm đồng đội. Chất dịch lỏng loét màu đen chảy ra từ miệng chúng như axit ăn mòn những cây thỏa dại mọc lổm chổm phía dưới vùng chân chúng đang đứng.

" Jihoon : Aisss, bọn này tởm chết được. "

-  Tư thế thủ vào vị trí bắn súng, " pằng pằng pằng... " tiếng dúng xả ra như làn mưa đạn không hồi kết. Đạp ga. Tiếng rồ ga càng to. Tốc độ lên tới 200km/h. Dường như tiếng súng đã thu hút càng nhiều bọn quỷ đói. Bọn chúng nhảy vồ ra từ mọi phía kiến Jihoon và Mochi chở tay không kịp. Và đồng thời lúc ấy có 2 con quỷ nhảy tới chỗ JungKook và SeokJin..." Pằng pằng. "

" Jimin : Ồn quá đấy! " ( Lau nòng súng bằng khăn lụa. )

-  Vẫn nhắm mắt, trên tay đang tao nhã lau súng. Sau khi bắn hạ bọ quỷ đói thì Jimin thản nhiên nằm lại xuống ghế mà nghỉ ngơi.

" Jinie : ( Sờ đầu mà lẩm bẩm nói nhỏ. ) May là cúi xuống kịp lúc.

-  Nhanh chóng vượt qua khỏi khu rừng quỷ đói, một thế giới xinh đẹp như chốn thần tiên hiện ra trước mắt.

-  Tại một nơi khác, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ vô cùng nhưng lại mang phần âm u khó tả.

" Lính Vampire : Bẩm Quốc Vương, có nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra trên vương quốc ta vào thời điểm vài giờ trước. "

-  Tên lính gấp gáp chạy vào, quỳ một chân xuống nghiêm trang bẩm báo. Vị quốc vương toát ra vẻ uy nghiêm, trầm lặng môt chút rồi nhấc ly trà quả đầu người lên nhâm nhi.

" G-Dragon : Viên kim cương đó trở lại rồi! "

+ Quay lại về phía các cô.

-  Con xe băng băng nhẹ nhàng trên đường trải đầy hoa hồng đầy đủ màu sắc. Bầu trời trong xanh thêm chút sắc hồng lại càng thêm thơ mộng. Có phải quá khác không? Các cô vừa trải qua chuyện sinh tử với lũ quỷ kia, mà giờ lại đang hưởng thụ với muôn ngàn hoa sắc. Rốt cuộc mấu chốt trong chuyện này là gì chứ?

" Hani : ( Dùng phép kiến chiếc xe của các cô ngừng di chuyển. ) 5 mành tinh thể Euporia? Là... các cô đang giữ?

-   Từ đâu một người con gái tầm tuổi ba mươi đổ lại đứng chắn trước xa các cô. JungKook thử đạp mạnh ga nhưng hình như có cả một hộp sắt chắn lên bàn đạp vậy, xe chẳng chút nhúc nhích. Các cô bước xuống xe, mặt mày vẫn khá bình thản. Chắc rồi! Cô ta có thể dừng được xe lại thì cũng chẳng phải cái thứ tầm thường gì. Đằng nào cũng đều phải xuống, nên tự giác xuống thì hơn. Phải lịch sự với người mới quen chứ.

" Jinie : Cô... xuống gì? "

" Hani : Giao ra 5 viên Euporia. ( Nghiêm mặt. ) "

" JungKook : Không giữ. Tránh đường. "

-  Dứt câu, cả 5 cô quay lại về phía xe. " Phụt ", máu đỏ được tô điểm lên những bông hoa hồng trắng bên đường. Hani vừa điều khiểu quả cầu phép thuật bay thẳng về phía Jihoon. Một tay ôm bụng, phun máu ra ngoài. Nhưng mà... người đỡ hộ Jihoon là Jimin, tốc đọ của cô còn nhanh hơn quả cầu phép thuật đấy sao? Quả là chẳng phải người thường gì mà.

" Jihoon : ( Đỡ Jimin. ) Mày có sao không? "

-   Jimin chỉ khẽ lắc đầu, lúc này tự dưng cô lại ói ra cả đống máu đen. Các cô đều trừng mắt nhìn Hani đầy chết chóc.

" Mochi : Aisss, chết tiệt. Rốt cuộc là ngươi giở trò quái quỷ gì thế? "

-  Người phụ nữ bí ẩn kia chợt nhăn mày. Hạ giọng hỏi.

" Hani : Đúng là không giữ. Đưa cô ta về học viện, tôi sẽ chữa trị cho cô ta. ( Dùng quả cầu bao trùm lấy tất cả rồi dịch chuyển. )

-   Cô ta biết rõ một khi ai đó giữ viên tinh thể đó thì nguồn sức mạnh tỏa ra từ nó sẽ bao trùm và bảo vệ chính chủ nhân của mình. Và không có việc để cho chính chủ của nó bị thương dù chỉ là mảng trày xước nhỏ. Quả thực, hẳn là các cô không có giữ.

-   Nhưng những chuyện xảy ra vừa rồi quá kì lạ, Vương Quốc Vampire từ khi mất đi viên kim cương ấy nơi này hoàn toàn bao phủ bỏi màn đêm không chút ánh sáng. Không chỉ vậy, mà hiện tượng trăng máu luôn luôn diễn ra không theo quy luật.  Từ khi mất đi nó nơi này còn đáng sợ hơn cả địa phủ. Vậy sao bây giờ lại có chuyện trời xanh mây quạnh, muôn hoa đua nở như vậy? Chẳng phải đây là một chuyện quá bất thường sao? Rốt cuộc nguyên do ở chỗ nào? Ngay từ khi các cô ấy đặt chân vào mảnh đất này thì hàng loạt các chuyện dị thường đều liên tiếp xảy ra. Có lẽ nào là giống như lời của Hani nói? Các cô ấy đang giữ 5 mảnh tinh thể ấy?... Điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là mơi này đã trở về dáng vẻ xinh đẹp và đầy sự sống của nó rồi.

+  Về phía các cô. Tại học viện Euporia. Phòng Thực Xá.

" Jihoon : THật sự không còn đau nữa? Khẻo thật rồi sao? "

-   Chẳng nói gì, Jimin chỉ bình thản gật đầu nhẹ rồi ăn phần ăn của mình. Gương mặt đúng là có sắc hồng hơn hẳn, không có giấu hiệu gì cho rằng là người có bệnh.

" Mochi : Thần kì thật! Sao có thể tạo ra cây thuốc mọc ra từ gường bệnh rồi nâng người lên thải độc chứ? ( Vừa ăn vừa nói lời cảm thán. )"

" Hani : Các cô có thể học. ( Đi lại phía các cô.)

" JungKook : Có thể sao? Con người cũng học được phép thuật sao? ( Khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú vô cùng. )"

" Jinie : Xin lỗi. Chúng tôi phải quay về thế giới loài người. Cảm ơn vì bữa ăn. ( Đứng dậy. )"

-   Jinie liền rời khỏi bàn ăn. Jimin cũng nhẹ nhàng đặt dĩa xuống lau miệng rồi ung dung đứng lên. Jihoon, JungKook và Mochi không phục nhưng cũng ủ rũ đứng dậy.

" Hani : Muộn rồi! Cánh cổng liên thông giữa 2 thế giới đã đóng lại. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro