Tập 1 : Thế giới khác (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ________ ---- _________ ---- ________ ----- __________ ----- ________

- Ánh sáng mờ ảo ẩn hiện trên các làn sóng nhẹ trên dòng sông Hàn. Không khí cấm đêm này Đại Hàn có thêm phần lạnh. Những đèn chiếu sáng đến từ những quán ăn đêm, những vũ trường sôi động hoặc chỉ đơn giản là đến từ những ngôi nhà bình thường. "Bùm" tiếng nổ không nhỏ phát ra từ trang bị tráng men nằm ở ngoại ô. Nơi căn phòng thí nghiệm đầy đủ hóa chất khó chịu cùng. Các sác màu đầy đủ chất lượng thành đống để xếp ngang trên chiếc bàn dài.

"Aishhh, thất bại rồi!"

- Cô gái trưng bày ra sắc mặt khó coi, cô ấy đã thử sức với việc này, cả trăm lần rồi nhưng kết quả lại chẳng thể thiếu được mấy món. Gương đẹp, khả ái khi nào toàn màu đen của khói. This con gái là Park Mochi. Đúng, cô ấy chính là nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì sứ kim chi này. Cô ấy chinh phục khán giả của mình bằng gương mặt xinh đẹp thuần khiết và giọng hát trong đỉnh cao, là cao thủ trong giới giải trí cao.

"Ya, đã nói là mày để cho Jinie làm đi mà . Mày bắt tao chờ ở gần 3 tiếng đồng hồ rồi đó!" (Ngáp ngủ.)

- Cô gái này là Park Jihoon, cô ấy là một họa sĩ bên ngoài, công việc hiện là stylist có máu mặt trong showbiz. Cô ta luôn được các công ty nổi tiếng săn đón. Nói là stylist thì hơi thiệt cho Jihoon vì ... ngoài nghề stylist này cô còn làm đại sứ cho các thương hiệu lớn, còn đại diện cho cả Đại Hàn đi thi những cuộc thi nhan sắc trên thế giới. Quả là một cô dâu quốc dân mà mọi chàng trai đều mong muốn có được.

- "Đùng" cánh cửa được làm từ kim loại cứng bị đá phăng, mặt đập mạnh vào tường bên trái. Khuôn mặt giân dữ liệu của ai đó phá tan đi không khí buồn ngủ tràn ngập Jihoon. Tối ưu hóa chất lượng như đã được nén lại lâu dài.

" Đừng có ồn nữa. 1h sáng rồi, để cho người khác ngủ chứ!"

-Là Jeon JungKook, một con chó ... săn thiếc. Cô ấy giống như là đặc vụ của vậy. Bao nhiêu thông tin, tin tức báo chí nóng, truyền thông đài có tiếng nói cũng phải nhờ vào sự nhanh nhạy của người con gái mới nổi tiếng. Cái này PD cũng có vẻ không dễ kiếm ăn gì. Phải phí công sức, mạo hiểm để chụp vài tấm hình mua vui cho thiên hạ. Vậy mà ... đến tối cô mới được nghỉ một chút mà lại bị phá vỡ thật là ...

"Mochi: JungKook à, xin lỗi nha tao sẽ cố gắng không phát ra tiếng nữa." (Ánh mắt long lanh, gương mặt như tỏa ra ánh hào quang để chúng ta nhìn vào không thể nổi hơn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lại với nhau nhanh chóng.)

- Lúc này cơ mặt của JungKook cũng mở rộng ra, hơi thở dài một hơi nhìn Mochi nhẹ tiếng.

"JungKook: Được rồi, nhớ nhỏ tiếng thôi đấy!"

"Mochi: Rõ ràng! (Cô đưa tay lên chống đứng, nghiêm chỉnh.)

"Jihoon: Haizzz, JungKook à. Mày dễ tình quá! (Lắc đầu thầm.)

- JungKook quay người đi khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Đi chưa được nửa bước thì "choang", "xoang" ... lại là tiếng đổ vỡ cho khu chợ. Mút mũi đen xì, phòng 2 tai lại rồi đi về. Bỏ qua vậy, cũng lâu lắm rồi mới có thời gian Mochi quyết tâm và bảo trì đến thế.

________ ---- __________ ---- __________ ----- ________

+ Sáng hôm sau tại dinh thự.

- "Aaaaaa ..." Tiếng la thất thanh của ai đó làm cho tất cả mọi người tỉnh giấc sau khi đếm mất độ trầm trọng. 3 bóng người con gái nhanh thoăn thoắt chạy nhanh rồi tông cửa vào phòng thí nghiệm.

"Có chuyện gì thế Mochi?"

- Ồ, vâng. Lại là gương mặt nữa trong làng "beautiful girls" cô ấy là Kim SeokJin - một bác sĩ đa khoa nỏi tiếng trên toàn cầu. Cô ấy là một bác sĩ thiên tài và là một bác sĩ thú y có tâm. Hừm, cũng có nói bên trên, gương mặt cô ấy có thể nói là mặt mũi cao của nhan sắc. Gương mặt thanh tú, yêu kiều. Phong cách nhã nhặn như thư tiểu của gia tốc lớn. Dáng vóc thì tự nhiên khỏi bàn cãi rồi. Cô vốn có lối sống vô cùng hiện đại và văn minh cũng nên dễ hiểu khi đến giờ cô ấy vẫn chỉ có mỗi công việc.

- Lúc nhìn thấy cảnh trước mắt, các cô ấy liền há hốc mồm chỉ có một người là chặt đôi lông mày, lúc này Jihoon lên tiếng.

"Đúng nhìn tao, Mochi nó làm hết đó! Tao vừa mới nhắm mắt được một chút thì nó đã làm ra thứ này rồi."

"JungKook: (Kéo áo Mochi lại, gặn hỏi.) Này, mày làm cái gì thế?"

- SeokJin nhìn thấy lọ thuốc thử nghiệm nghiên cứu mới của mình là chổng dưới nền đất. Cô ấy chạy lại trang này lên hướng mắt tức giận nhìn vào người con gái vừa gây ra thảm họa kia.

"Mochi: T ... tao mới dùng có chút xíu à. (Ấp nói, đôi tay nhỏ nhắn nhỏ mà mình dùng.)

- Ngay lúc đó tiếng kêu gừ gừ đến ghê tai vang lên từ cái thứ mà Mochi tạo ra.

"Jihoon : Ơ, thứ, thứ ... là cái quái gì thế ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro