Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản là vậy nhưng các anh vẫn dẹp chuyện đó sang 1 bên để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình(au: xạo). Thư giản 1 chút rồi tiếp tục công việc chứ thật ra nói nghỉ nhưng thật chất vẫn có 1 số công việc cần các anh giải quyết.

Còn bên các cậu thì vẫn vậy, vẫn mở cửa tiệm, buôn bán đông khách, luôn vui vẻ, thân thiện, hoà đồng với những khách hàng của mình.

MỘT THÁNG SAU ĐÓ
Suốt 1 tháng đó các anh ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì của những cậu con trai đó(au: không tìm được là đúng rồi, có biết gì về người ta đâu mà kiếm ra) nhưng vẫn không từ bỏ mà cố tìm cho bằng được.
Còn về mẹ các anh thì lần nào cũng ghé mua hoa nên bà đã là khách quen cửa tiệm các cậu, các cậu cũng rất vui vì ngày nào bà cũng đến vì các cậu cũng rất thích bà. Cũng như mọi ngày, bà đến để mua hoa nhưng bà có chuyện muốn nói với các cậu.
Bà mở cửa bước vào tiệm, Build thấy thế thì ra chào hỏi:" Chào bác, hôm nay bác đến để lấy loài hoà nào vậy ạ."
Mẹ các anh:" Vậy Build lấy cho bác hoa mẫu đơn với hướng dương nhé." Vì là khách hàng quen biết nên bà đã hỏi tên các cậu cho dễ xưng hô hơn.
Build nghe thấy vậy liền cười thật tươi rồi chạy vào trong để chuẩn bị cho bà. Bà thấy các cậu đang khá rảnh nên mới lại hỏi:
Mẹ các anh:" Mấy đứa cho bác hỏi xíu chuyện được không,"
Us:" Dạ được chứ ạ, bác cứ nói."
Mẹ các anh:" Chỉ là bác muốn mời các cháu đến nhà bác dùng bữa ấy mà."
Tong:" Nhưng tụi con có là gì đâu mà bác lại mời tụi con đến dùng bữa ạ."
Lúc đó mẹ các anh nghĩ 'Hiện tại thì không nhưng tương lai sẽ có.' Nhưng bà chỉ dám nghĩ vì sợ nói ra các cậu lại nghĩ mình hơi không bình thường.
Mẹ các anh:" Hmm thì cứ coi như các con là bạn của bác vì có chung sở thích với nhau và bác cũng rất thích các con nên muốn mời các con qua nhà bác dùng bữa với bác cho vui."
Tong:" Như vậy có được không bác, tụi con thấy hơi ngại ạ."
Mẹ các anh:" Được mà, cứ qua ăn với bác nha."
Các cậu nghe bác nói vậy chỉ cười rồi gật đầu còn mẹ các anh thấy các cậu đồng ý liền vui mừng mà muốn nhanh nhanh về nhà để chuẩn bị đồ cho tối nay. Và bà cũng không quên sẽ gọi điện cho những cậu con trai của mình về ăn cơm để chào hỏi người ta.


Hiện tại bây giờ đã 6h tối, các anh đang làm việc trong thư phòng thì có điện thoại vang lên, bắt máy thì nghe thấy giọng quen thuộc.
Mẹ: Tụi bây mau chuẩn bị đồ rồi qua nhà chính cho mẹ."
JJ:" Ủa nhưng chi vậy mẹ." Anh đang khá thắc mắc vì tự nhiên mẹ kêu cả đám về nhà chính làm gì.
Mẹ:" Thì qua gặp bạn của mẹ."
JJ:" Bạn nào, bạn mẹ tụi con nhớ tụi con gặp nhau hết rồi mà còn ai tụi con chưa biết à?"
Mẹ:" Ừ thì bạn mẹ mới quen, vậy ha nhớ chuẩn bị qua nhanh nhanh đấy, bạn mẹ sắp tới rồi."
JJ" Dạ" 1 tiếng rồi cúp máy, thấy mặt JJ khá nhăn nhó nên Pong mới lên tiếng hỏi:
Pong:" Mẹ nói gì với m mà mặt m như đít khỉ vậy."
JJ:" Mẹ nói tụi mình chuẩn bị đồ để qua chính gia gặp bạn của mẹ."
Jeff nghe JJ nói vậy thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi:" Hả, bạn nào vậy mà mẹ quen lúc nào sao mình không biết?"
JJ:" Ai biết, mẹ nói mẹ mới quen kêu tụi mình chuẩn bị lẹ lẹ đi, bạn mẹ sắp tới rồi."
Các anh nghe JJ nói vậy thì thở dài rồi nghĩ không biết là bà già nào đây nữa nhưng cũng ráng lết cái thân đi thay đồ.

Về các cậu, hiện tại bây giờ 6h20 nhưng các cậu vẫn chưa chuẩn bị xong và vẫn còn 1 vấn đề nản giải đó là các cậu không biết nên để mặt thật hay là trét cái đóng phấn lên mặt nữa.
Tong:" Ê tính để mặt thật hay sao?"
Apo:" Haizzz t cũng không biết có nên không."
Build:" Thôi cứ để mặt giả đi, tới đó rồi lộ ra."
Cả đám nghe Biu nói vậy cũng gật đầu rồi phóng xe đi còn vì sao các cậu biết nhà bà là bà đã để lại địa chỉ nhà mình vào 1 tới giấy nhỏ nên các cậu biết còn việc tại sao các cậu lại muốn để mặt thật của mình cho bà thấy là vì các cậu rất quý bà, xem bà gần như là 1 người trong gia đình vì các cậu từ nhỏ các cậu đã mồ côi nên khi gặp bà, được nói chuyện, tiếp xúc khiến các cậu cảm thấy ấm áp mà không muốn giấu bà chuyện các cậu che giấu mặt thật của mình. Vì chính như vậy nên các cậu cũng chấp nhận đến nhà bà dùng 1 bữa cơm với bà cho bà vui.

Tầm 7h thì các cậu đã đến nơi, bấm chuông thì có bước chân của quan gia ra mở cửa.
Quản gia:" Mời các cậu vào nhà, bà chủ đang đợi bên trong."
Các cậu nghe vậy thì cũng gật đầu đi theo quản gia, vừa đi vừa cảm thán vì ở đây thật rộng lớn, sang trọng nó giống như 1 toà lâu đài vậy.
Còn bà khi thấy các cậu thì liền vui mừng đi ra chào đón:" Các con đến rồi à, mau vào trong thôi."
Các cậu nghe bà nói vậy thì cười đi theo bà vào trong bếp nhưng cũng không khỏi cảm thán trước khung cảnh bên trong căn biệt thư xa hoa này.
Bà dẫn các cậu đến bếp, đi đến chiếc bàn dài hơn 1m, ra hiệu cho các cậu ngồi xuống, thấy các cậu đã ngồi yên vị thì bà liền nói.
Mẹ:" Các cháu đợi 1 lát nhé, các con bác bữa nay cũng có qua dùng bữa với chúng ta."
Barcode nghe bác nói vậy thì liền đáp:" Dạ không sao đâu, giờ cũng còn sớm mà nên cứ từ từ cũng không sao đâu a."
Bà nghe thấy Barcode trả lời mình như vậy liền mỉm cười hài lòng. Thấy bà như vậy thì Apo liền cất tiếng nói:" À bác thật ra tụi con có chuyện muốn nói với bác ạ." Bà nghe Apo nói thế liền hỏi lại:
Mẹ các anh:" Hửm, có chuyện gì sao Apo, cứ nói bác nghe."
Thấy bác tỏ ra sự lo lắng, Apo liền nói để trấn an mẹ các anh:" Dạ không có gì, nhưng bác đợi tụi con 1 chút nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro