Chap 29 : Sáp hóa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thực hiện va chạm vào cái xác không chỉ qua mắt nhìn mà cảm nhận bằng xúc giác cũng khiến người ta phải nôn mửa. Thi thể trơn tuột như xà phòng, đeo găng tay y tế vào sẽ không thể nắm được cánh tay của cái xác này, mà nếu mạnh tay chụp lấy nó thì da lập tức tróc xuống rồi chảy ra một thứ chất lỏng dính nhớt vàng vọt.

"Ụa..tôi..tôi chịu hết nỗi rồi". Seokjin đưa máy ảnh cho Jungkook rồi chạy vội ra ngoài, anh thật sự bỏ cuộc trước sự kinh tởm của cái xác này.

Quần áo người chết vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị xé rách, hư hỏng, nhìn vào kiểu dáng đồ lót thì đây là phụ nữ trẻ tuổi. Sau khi hoàn tất quá trình chụp ảnh, ghi hình, Jimin bắt đầu gỡ quần áo ra khám nghiệm bên ngoài tiếp tục không có phát hiện bất cứ vấn đề nào. Mắt của cái xác đã hoàn toàn rữa nát, thụt xuống, khoang miệng mũi cũng rữa ra chỉ còn một lớp da, móng tay đã bong hết.

"Không thể kiểm tra được xem có trịu chứng ngạt thở hay không". Hoseok thở dài.

Quá trình giải phẫu khám nghiệm bắt đầu, Jungkook thay thế Seokjin phần chụp lại hình ảnh, vừa lại gần cái xác đã vội quăng mặt nạ ra, úp mặt vào thùng rác mà nôn mửa.

Taehyung lúc này chưa nôn bãi nào, liền giật máy chụp hình. "Để tôi làm cho".

Jimin cười nhìn sang trêu ghẹo. "Anh cũng có tố chất làm pháp y đấy".

Toàn bộ mô liên kết trên thi thể đã bị xà phòng hóa nhưng tổ chức cơ thịt thì vẫn còn rõ ràng dễ phân biệt. Thông qua giải phẫu không phát hiện ra vết thương chí mạng nào, cơ thịt vùng cổ bị thối rữa nghiêm trọng không thể xác định rõ ràng xem có hiện tượng xuất huyết hay không. Nhưng Hoseok lại nhanh chống tìm ra khả năng tử vong lớn nhất.

"Xuơng sụn gần họng bị gãy, đầu vết gãy có dấu hiệu xuất huyết, chứng tỏ xương gãy khi nạn nhân còn sống".

Lúc rạch mỡ khoang ngực bụng ra cũng không còn cảm giác lợm cợm ở cổ họng nữa, một phần bọn họ đã quen mùi hôi thối, một phần do nội tạng vẫn chưa bị sáp hóa. Qua quá trình khám nghiệm phần nội tạng Hoseok xác định người này tử vong do ngạt thở.

"Cô ấy bị bóp chết". Taehyung bắt đầu lên tiếng.

Hoseok gật đầu tán thành. "Nguyên nhân cái chết không phải vấn đề lớn, mấu chốt là phải tìm ra nét đặc trưng của nạn nhân từ đó tìm ra nguồn gốc của cái xác này, ngoài ra các anh nghĩ cô ấy chết bao lâu rồi?".

"Phần lớn thi thể đã bị sáp hóa vậy chắc là khoảng bốn, năm tháng gì đó". Jimin tự tin với kiến thức vững chắc của mình.

"Bây giờ là tháng 6, thời tiết ba tháng trước là tháng 3 lạnh như thế liệu anh có thể mặc áo ngắn với quần mỏng không?". Taehyung trầm giọng nói.

Jungkook gật gù như vừa được khai sáng.

Toàn bộ quá trình thông qua hiện tượng xuất hiện trên thi thể để phán đoán thời gian tử vong là một môn thống kê. Sự thay đổi về hoàn cảnh, mùa cũng như cơ địa mỗi người có thể dẫn đến những sai biệt rất lớn. Bởi vậy khám nghiệm cả tình trạng trang phục để phán đoán cũng là biện pháp không tệ.

"Người chết bị bọc bằng bao nilon nhưng không bị bịt kín hoàn toàn cộng thêm việc bị vứt ở bãi rác ẩm ướt nhiều nấm khuẩn lại giữa mùa hè nóng bức. Vậy nên tốc độ sáp hóa thi thể tương đối nhanh, hơn nữa tình trạng sáp hóa vẫn chưa xâm nhập đến cơ thịt dưới da, tôi đoán thi thể ở hoàn cảnh như vậy khoảng gần 2 tháng. Tức là người này hẳn là chết vào khoảng cuối tháng 4 thời tiết lúc đó đã tương đối nóng rồi".

Taehyung gật đầu đúng là góp mặt trong những cuộc giải phẫu như thế này có thể biết được thêm nhiều điều. Ánh mắt anh liếc sang tên Jungkook đang mãi tròn mắt theo dõi lời nói của Hoseok một cách tập trung, anh khẽ hừ một tiếng rồi quay đi.

Tìm kiếm nguồn gốc thi thể không quá khó, biết được nguyên nhân tử vong, thời gian mất tích, còn có thể nhận dạng qua trang phục, kết hợp tính toán thông qua hàm răng và xương chậu. Hoseok có thể xác định được một số thông tin.

"Cô gái khoảng 27 tuổi, tóc dài chưa sinh nở, cao 1m65 dáng hơi gầy".

Sau khi tổng kết những điều này, phía bên cảnh sát hình sự cũng đã có được tất cả thông tin về việc Taehyung đã yêu cầu bọn họ điều tra, trùng khớp với một trong hai người trên danh sách. Chính là Lee Eunji!

Công tác khám nghiệm thi thể kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ mới kết thúc, quá trình khâu liền thi thể cũng mất cả tiếng đồng hồ. Thi thể rất trơn, kẹp cầm máu đều không giữ được lớp da trơn tuột ấy, bọn người Hoseok đều sợ đâm vào tay nên làm rất cẩn thận. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm thi thể, quần áo trên người ai nấy đều đẫm mồ hôi do thời tiết quá nóng bức, Jimin khó chịu khi rửa tay đến hai lần mà mùi xác thối vẫn ám vào tay, dùng xà phòng, nước rửa tay thơm cũng không rửa hết mùi. Jimin ngửa tay vừa nôn khan không ngừng.

Hoseok đứng bên cạnh cười. "Thấy chưa! Đã bảo đeo hai lớp găng tay vào thì không nghe còn mạnh miệng, cho cậu nếm thử một cái để xem về sau có biết nghe lời không".

"Đeo hai lớp găng tay thì không thối ạ". Jungkook hít hít ngửi khắp tay.

"Cậu có chạm vào xác đâu mà thối, chỉ việc đứng bên ngoài thôi cũng đeo vào..màu mè". Taehyung nói vọng đến châm chọt.

"Thôi.. tôi hết sức cản hai người rồi đấy, bớt nói vài câu đi". Seokjin nhăn nhó bỏ đi.

Jimin cười ha hả nhìn bọn họ. "Oan gia".

Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, ai nấy bụng đều kêu ùng ục cắm đầu cắm cổ ăn. Chỉ có Jimin vẫn ngồi đó giấu tay mình đi, anh cũng đói lắm nhưng mùi trên tay nồng nặc không thể cầm đũa lên được.

Hoseok nhìn thấy vậy liền bật cười, xin chủ quán một ít rau thơm đưa đến. "Chà vào tay, ngẩn người cái gì nữa?".

Jimin nửa tin nửa nghi cầm lấy rau thơm ra sức chà xát lên tay, chà đến khi nắm rau nát bét.

"Woa, hai tay toàn mùi rau thơm..ưm..hết thối rồi nè".

Mọi người cười phá lên trước hành động đấy, Jimin đã có thể thuận lợi lắp đầy cái bụng rỗng này ra sức gắp đồ ăn mà nhồn nhét vào miệng.

"Từ từ thôi! À mà cậu có dự định gì tiếp theo không?". Seokjin ngước nhìn Taehyung.

"Có".

"Là gì vậy?".

"Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến nhà tình nhân còn lại của giáo sư Park". Taehyung vẫn chăm chú ăn, trả lời ngắn gọn.

"Tại sao? Việc này còn chưa điều tra xong mà".

"Vì sẽ có người chết tiếp theo". Taehyung cùng Jungkook đồng thanh.

Taehyung dừng nhai lại ngước nhìn tên Jungkook đang chằm chằm dán mắt lên người anh phía đối diện. Taehyung cười khẩy to vẻ khinh thường.

"Ồ! Ranh con như cậu cũng nghĩ ra được à? Thôi lo ngậm kẹo mà lên lớp học đi".

"Không, ngày mai tôi không có tiết".

"Không được đi".

"Tại sao?".

"Thích".

"Tôi muốn đi, tôi có thể giúp được anh mà nó lại có liên quan đến hắn ta. Tôi càng không thể vắng mặt được".

"Keng". Tiếng va chạm đũa mạnh xuống mặt đĩa.

Taehyung ngã lưng ra ghế, hất mặt nhìn Jungkook.

"Đừng nghĩ có một chút tài năng là có thể nhúng tay vào những việc này. Bọn tôi không thiếu người".

"Hầy! Thôi mà..Jungkook chỉ muốn biết thêm số kiến thúc thôi, với lại cậu ta thông minh có thể hỗ trợ được chúng ta cơ mà". Seokjin vội nói gỡ.

"Hừ! Cậu nên nhớ một điều". Taehyung đứng dậy đá ghế qua một bên tiếp tục nói. "Điểm mạnh của cậu nằm ở đâu". Dứt lời Taehyung bỏ đi.

"Ý anh là gì?".

"Phác họa chân dung tội phạm".

Taehyung tiếp tục bước đi nhanh chống rời khỏi.

"Taehyung nói đúng, em giỏi về mặc miêu tả được hình ảnh hung thủ còn về việc điều tra anh nghĩ em không cần phải tham gia nhiều vào đâu, cậu ấy lo cho sự an toàn của em thôi. Việc học vẫn quan trọng hơn".

"Nhưng..".

"Thôi ăn đi, một tí tôi đưa cậu về". Jimin nhỏ giọng nói, vỗ nhẹ vai Jungkook.

Jungkook im lặng cúi đầu, anh vẫn muốn chống lại tên cảnh sát dỏm kia. Anh ta là ai mà có quyền ngăn chặn việc tham gia phá án của mình. Chẳng phải anh ta luôn nhắm đến hồ sơ mật hay sao?

Không có tôi Kim Taehyung đừng mơ có được hồ sơ mật.

Chiếc BMW dừng bên ngoài tòa nhà khu kiến túc xá, Jungkook thầm nghĩ cứ mỗi lần anh cùng đi theo mọi người giải quyết mấy vụ án luôn về tận đêm muộn, đám sinh viên ở trường mà phát hiện được lại nói tên Kang Jungkook này cách thời gian lại có một đại gia đưa đón, những chiếc xa hàng hiệu loáng bóng kia luôn có một người đàn ông đẹp trai tận tình đưa về.

"Em cảm ơn". Jungkook gập người.

"Không có gì đâu! Mà..em ở cùng Yoongi à?". Jimin ngập ngừng nhìn vào trong.

"Vâng. Cậu ta cùng phòng với em, có việc gì không ạ? Hay em gọi cậu ta ra nhé?".

"À không..anh hỏi chơi thôi".

"Mà hình như dạo này cậu ta hơi lạ, cứ cười tủm tỉm ôm điện thoại suốt thôi".

"Hả?".

"Nhắn tin với một..em gái". Jungkook cố nhớ lại.

"HẢ?". Jimin trợn tròn mắt.

"Cậu ta bảo có dịp sẽ kể cho em nghe. Chắc chắn đang thích cô bé đó, em chỉ biết như thế thôi". Jungkook vẻ chắc nịch với điều mình vừa nói.

Jimin hít một hơi thật sâu chuẩn bị quay lưng đi thì một giọng nói cất lên. "Là Mochi!".

Jimin giật mình xém chút lên tiếng đáp lại cái tên của mình.

"A..đúng rồi, em gái đó tên Mochi". Jungkook gãi đầu nhớ ra.

Yoongi ôm quả bóng rổ đi đến lườm vẻ mặt giận dỗi của Jimin đang mãi nghĩ đến cái tên em gái nhắn tin cùng cậu ta mỗi tối.

"Mặc ít vậy? Lần sau luôn mang theo áo khoác bên người đi".

Yoongi đưa áo khoác đến trước mặt Jimin, cười chọc ghẹo. "Nếu có tôi luôn đi cùng thì anh cũng đâu cần chuẩn bị mấy thứ này làm gì".

Jungkook ngơ ngác nhìn hai người họ, nhìn vào bên trong liền giật mình bởi hình ảnh nhốn nháo của bọn người Kít đang tụ năm tụ bảy lén lút rình trộm Yoongi.

"Á à! Tôi mạnh dạn đoán Yoongi nằm trên".

"Nhỡ đâu lại nằm dưới".

"Suỵt..bé mồm lại".

"Muốn hưởng *thụ* thì phải thành *công* ". RM phán.

"Hí hí hí..não của tôi..".

------
Vừa sáng giáo sư Park được mời đến trụ sở để lấy lời khai, lần này Seokjin là người trực tiếp nói chuyện cùng ông ta.

"Được rồi, ông hãy kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe đi".

"Hơn ba tháng trước tôi cùng Eunji đến khu nhà phía Bắc thành phố để bàn việc kinh doanh, tôi dự định sẽ mua lại một phần đất của công ty YQ".

"Ý anh là khu đất nhỏ cách phía sông 500m".

"Đúng vậy".

"Chỗ đó hoang vắng trong vòng vài mét chẳng có người ở nhiều, hai người dự định làm gì với khu đất đấy?".

"Tôi cũng không cần đến chỗ xa xôi, chẳng một bóng người như vậy nhưng anh cũng biết đấy..tôi ngoại tình. Khu đất đấy trong năm nay sẽ được xây dựng lại hoàn toàn, sau này có thể định cư ở đấy".

"Được rồi, ông nói tiếp đi".

"Nhưng chúng tôi vừa mới cãi nhau cho nên tôi đã không gặp cô ấy một thời gian cho đến khi nhận được cuộc gọi yêu cầu từ một người lạ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là một trò đùa nào đó nhưng rồi dạo gần đây tôi lại có cảm giác không ổn, mọi liên lạc với Eunji đều bị chặn..".

Đột nhiên ông Park khóc rống lên làm Seokjin giật mình.

"Ông nghĩ cô ấy chết như thế nào?".

"Chắc chắn là có kẻ thấy cô ấy xinh đẹp rồi nảy sinh ý đồ xấu xa, cưỡng bức không được nên giết người".

"Sao ông biết là cưỡng bức không được?". Seokjin cau mài nhìn.

"Tôi..tôi đoán, tôi nghe nói quần áo không bị xé rách".

Seokjin nhìn người đàn ông chăm chú trong vài phút, ông Park vội trốn tránh ánh mắt dò sét của anh, cúi đầu lau nước mắt.

"Được rồi, ông có thể về".

Dứt lời Seokjin nhập mã rời khỏi căn phòng, anh tiến thẳng vào nơi làm việc của Kim Taehyung, còn định mở lời trước nhưng phát hiện anh ta không có ở đây, rõ rành vừa lúc sáng Taehyung vẫn còn điều tra một số việc trong phòng. Seokjin nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn mở, chứng tỏ Taehyung vừa rời khỏi đây không lâu.

"Gì đây? Chứng khoán sao?".

Seokjin cúi nhìn vào màn hình vi tính trên bàn, khó hiểu nói. "Cậu ta tính đổi nghề à? Nghề pha cafe dạo vẫn ok hơn".

"Anh xem bây giờ chúng ta nên làm gì?". Một viên cảnh sát bắt đầu hỏi.

"Cứ bắt ông Park lại thôi".

"Hả?".

"Hả gì mà hả. Không thấy ông ta có điểm đáng nghi sao".

Kẻ nói dối luôn biết cách bẻ cong sự thật.

Một nửa sự thật luôn là lời nói dối to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro