Chap 23 : "4" mạng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bất ngờ nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Chính là ông Kang!

Bên cạnh còn có cả Jungkook và Yoongi, bọn họ đã quay trở lại. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, ông Kang đau khổ nhận ra ông đã gián tiếp làm Yuri ngã gục trước số phận của cuộc đời mình và cái chết của Yuri là một cú sốc lớn đối với ông. Những lời nói của Junseo khiến ông càng muốn để cho anh ta kết thúc mạng sống của mình ví như lời xin lỗi gửi đến Yuri.

"Hừ! Tại sao quay lại?". Taehyung tức giận nói lớn.

Ông Kang đi đến quỳ xuống bên cạnh Junseo, Jungkook toang cản nhưng bị lời nói khàn đặc vang lên cầu xin.

"Đừng lại gần đây! Đây là quyết định của ta..làm ơn..".

Junseo nhìn vào đôi tay gầy gò đang nắm lấy tay anh đưa lên cổ ông, kèm theo lưỡi dao dính đầy máu tươi trong tay Junseo. Nhìn vào đôi mắt đầy nỗi tuyệt vọng như muốn nói lời xin lỗi cuối cùng đến với Junseo.

"Tất cả là do ta..".

"....".

"Năm đó sau khi vô tình biết được một sự thật, người phụ nữ ta yêu đã lén lút ngoại tình cùng với người khác. Yehun không phải con trai ta..trong lúc tuyệt vọng ta đã nghĩ đến việc Yuri cũng chính là giọt máu của kẻ cướp đi hạnh phúc của gia đình mình..cho nên..ta đã ruồng bỏ con bé. Đáng hận! Đáng hận mà!".

Ông Kang từ từ nhắm mắt và chờ đợi cái chết để cắt bỏ nỗi lòng dằn vặt của mình, nó đang bóp nghẹt lấy tận tâm can sau khi ông nhận ra Yuri chính là con gái của ông.

"Hừ...AAA!!!".

Taehyung to mắt kinh ngạc nhìn Junseo, anh ta gầm lên một tiếng rồi vứt bỏ con dao xuống mặt đất. Junseo ôm đầu gào khóc, anh không nỡ giết hại khi nhìn thấy chiếc vòng tay Yuri lúc bé đã tặng cho ông Kang, đến tận bây giờ nó vẫn còn hiện nguyên trên cổ tay ông.

"ĐOÀNG!!!".

Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn, một viên đạn cắm thẳng vào đầu ông Kang, nó được bắn ra từ bên trong khu rừng tối tăm.

"Chết tiệt!".

Taehyung vội đứng dậy một cách khó khăn, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát người của anh đã đến, Taehyung vội lấy điện thoại gọi đi, mắt không ngừng quan sát.

"Mau chống tìm kiếm phạm vi xung quanh, BOSS có thể ở quanh đây, hắn đang tìm cách bỏ trốn".

Jungkook lê từng bước nặng trịch đi đến, Taehyung một tay dịnh chặt vết thương, một tay dang ra kéo đầu cậu ta úp mặt vào vai anh, nhẹ giọng nói.

"Đừng nhìn..sẽ không đau lòng..".

Vai Jungkook run run khóc trong nghẹn ngào, anh không thể thoát khỏi nó. Jungkook một lần nữa đứng trước hình ảnh thi thể của người thân mình. Tất cả đều bị giết hại, bi kịch của một gia đình bốn người.

Taehyung cắn răng chịu đựng, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nét mặt trắng bệch, làn môi thâm tím dần. Yoongi vừa hay phát hiện ra điều này thì đúng lúc Taehyung ngã gục rơi vào hôn mê. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, vang bên tai những âm thanh cuối.

"Không..anh Taehyung..".

Open.

Tấm bảng màu đỏ phòng cấp cứu sáng đèn.

Jungkook ngồi bên ngoài đối diện phòng cấp cứu gần một giờ đồng hồ, tay không ngừng siết chặt lấy đầu gối, anh tròn mắt nhìn vào cánh cửa trắng chờ đợi với tâm lý căng thẳng.

"Đó là BOSS sao?". Jimin ngồi ở dãy ghế bên cạnh bắt đầu hỏi chuyện Seokjin.

"Ừm, anh đến trễ một bước. Dựa vào lời kể của đội cảnh sát, bọn họ đã kịp tìm thấy Jungkook ở bìa rừng vội bảo vệ cậu ta cùng ông Kang rời khỏi, nhưng Jungkook kiên quyết quay trở lại, ông Kang nhanh lúc sơ hở đã chạy theo cùng".

"Tôi có thể ghi nhớ địa hình nên đã theo kịp Jungkook, còn bọn họ thì không. Ngay đúng lúc xảy ra án mạng vừa hay đội cảnh sát đến kịp nhưng BOSS vẫn trốn thoát được..hazzz". Yoongi thở dài tiếp lời.

"Nếu lúc đó em không quay lại có lẽ chú ấy sẽ không chết". Jungkook nhỏ giọng nói.

Jimin đi đến khoác tay vỗ nhẹ. "Không! Đừng nghĩ như vậy Jungkook à!".

"Nhưng...".

Jungkook cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm lên bề mặt bàn tay, tiếp tục nói. "Em rất lo cho..Kim Taehyung!".

"Vì vậy em mới quyết định quay trở lại?". Seokjin trố mắt nhìn sang.

"Đúng..". Giọng Jungkook run run cố gằng chữ.

Cả ba người họ nhìn nhau không nói gì chỉ còn tiếng thở dài và những suy nghĩ rối bời.

Yoongi đi đến cởi áo khoác đưa cho Jimin vì trời bắt đầu trở lạnh, trên người Jimin duy nhất chiếc áo thun phong phanh, anh ta ngơ ngác ngước nhìn rồi cầm lấy, khoé môi cong lên nụ cười. Cảm thấy có mùi khét pha chút mùi tương tự như pháo, khó hiểu ngửi sang phía áo khoác Jungkook đều thoảng một mùi hương giống như vậy.

"Bọn tôi xém biến thành vịt quay". Yoongi cười hắc nói đùa vào khi nhận thấy vẻ ngờ vực của Jimin.

"Cái gì? Chuyện là như thế nào vậy?". Seokjin kinh ngạc đi đến ngồi cạnh chờ đợi Yoongi kể lại cho bọn họ cùng nghe.

"Cạch".

Ánh sáng đỏ trên tấm biểng cấp cứu đã tắt, cánh cửa bắt đầu mở ra, Jungkook đứng dậy lo lắng nhìn vào bên trong. Hình ảnh bác sĩ và y tá di chuyển chiếc băng ca lăn bánh "kin..kít" trên nền gạch đi ra bên ngoài, người nằm trên băng ca được che đậy toàn thân bằng một tấm vải trắng.

"Không..".

Jungkook sợ hãi khi nhìn thấy một chi tiết. Như vậy là có ý gì? Tấm vải trắng che đậy luôn cả đầu của anh ta chỉ để lộ hai bàn chân lạnh lẽo trắng bệch như một cái xác, ở cổ chân hiện ra sợi dây đỏ, điều này như muốn nói cho Jungkook..

Anh ta đã chết!

Sau thời gian chờ đợi gần một giờ đồng hồ cấp cứu, xác của anh được bọn họ chuyển ra bên ngoài với nét mặt u buồn như muốn nói "tôi đã cố gắng hết sức".

Chiếc băng ca được di chuyển đến trước mặt Jungkook, gương mặt dường như chẳng còn một chút máu, bàn tay lạnh ngắt lấy hết can đảm đưa đến vị trí đầu của anh ta một cách đau lòng toang nắm vào vạt vải trắng để kéo nó xuống.

"Nè tên mặt lạnh!".

Jungkook quay sang nhìn phía dãi ghế đối diện, có một người đang ngồi trên băng ca nhìn anh, gương mặt nghênh ngang, đá chân mài đầy vẻ thách thức quen thuộc kia. Chính là Kim Taehyung!

Jungkook chợt nhận ra hai căn phòng cấp cứu nằm cạnh nhau chỉ khác mỗi hướng. Người vừa ra khỏi trước mặt anh là một bệnh nhân đã không chiến thắng được căn bệnh tim của mình. Jungkook thở hắc một hơi cảm thấy trái tim bắt đầu hoạt động một cách nhẹ nhàng, anh dường như nín thở vào giây phút ấy. Nhưng lúc này Jungkook không còn cảm thấy sợ hay chán ghét cái vẻ mặt kiêu căng kia, đổi lại là sự vui mừng le lói trong lòng vì Taehyung vẫn còn sống, anh ấy thật sự không sao.

Taehyung được di chuyển sang phòng hồi sức, ngồi trên giường rung chân một cách nhàn hạ. Trải qua cuộc giải phẫu cứ như vừa đánh một giấc ngon lành, không có điện thoại ở đây nếu không anh đã tranh thủ chụp lại vài tấm gửi vào nhóm cho mọi ngắm nhìn.

"Mọi thứ đều ổn nhưng cơn đau sẽ mau chống đến khi lượng thuốc tê bắt đầu hết tác dụng, xem anh còn tươi cười được bao lâu". Jimin nhướng mài nhìn Taehyung.

"Sao rồi? Đã cắt hết ruột của cậu chưa?. Seokjin nói đùa vào.

"Hừ! Cắt luôn cái miệng của anh còn được".

Jungkook im lặng ngồi vào góc trong cùng nhìn Taehyung không rời mắt.

"Tên Junseo đã bị bắt rồi nhưng BOSS thì chú em cũng biết rồi đấy, một bóng ma ẩn hiện không thể nào tóm được hắn".

"Ngày mai tôi sẽ đến thẩm vấn Junseo".

"Nè lo dưỡng thương đi mọi chuyện để anh lo được". Seokjin bất ngờ trước câu nói của Taehyung.

"Thôi! Chỉ là vết thương nhỏ không chết được Kim Taehyung này đâu".

"Hờ..anh còn hơn cả *đỉa*". Yoongi đem anh ta so với những sinh vật thuộc ngành giun đốt kia.

"Không tốt đâu!".

Mọi người bắt đầu dồn tất cả ánh nhìn về phía giọng nói được phát ra từ phía góc trong cùng của căn phòng, Jungkook ngồi thu người lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn yên lặng theo dõi mọi người từ đầu đến cuối.

"Ừm..cảm ơn". Jungkook lấp bấp cố thốt ra từng chữ.

"Hừ! Lời cảm ơn rất có tâm đấy". Taehyung nhìn sang chỗ khác cũng không cảm thấy lạ gì trước cách nói chuyện này của Jungkook.

"Tôi..tôi..cảm ơn". Jungkook tròn mắt nhìn anh nói thêm lần hai vì cậu nghĩ Taehyung có vẻ chưa được vừa ý.

Yoongi đập tay lên trán một cách bất lực trước anh bạn của mình, cảm ơn như vậy có khác gì nhau. Yoongi vẫn không hiểu tại sao Jungkook lại ăn nói trống không đối với duy nhất tên Kim Taehyung này, thù dai như thế à?

"Được rồi, bây giờ cũng đã trễ mọi người mau về nghĩ ngơi đi". Taehyung trầm giọng nói sang chuyện khác.

"Thôi mấy chú em về đi còn anh ở lại chăm sóc cho Taehyung, mới mổ ra còn chưa đi lại dễ dàng đuợc cơ mà..hazzz". Seokjin nhún vai nhìn mọi người.

"Không cần đâu! Tôi tự lo được, về ngủ đi".

Taehyung liếc mắt sang Jungkook vẫn ngồi tròn một cục chăm chú nhìn mọi người. "Ranh con về nghĩ ngơi đi, lần sau không được hành động một mình như thế nữa nhá. Đừng tưởng cậu giỏi hơn bọn chúng, BOSS không phải dạng vừa đâu!".

"...".

"Thôi vậy bọn tôi về trước cho anh nghĩ ngơi, ngày mai tôi sẽ cùng Hoseok vào thăm anh". Jimin đứng dậy nhìn Taehyung cười nói.

"Đừng có lôi tên đó theo! Hừ..Hoseok mà thấy tôi nằm một chỗ như vậy chắc chắn anh ta sẽ đắc ý mà lên giọng chê bai tôi".

"Oan gia". Seokjin lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi.

Taehyung nhìn sang Jungkook, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, anh sững người vài giây khi nhìn thấy đôi mắt tròn long lanh kia như chứa một nỗi lo lắng dành riêng cho anh vậy. Taehyung không dám chắc điều đó nhưng trong lòng anh lại có một chút mong chờ vào nhận định này.

"Gì?". Taehyung hất càm với Jungkook.

"Anh có thể tự đi vệ sinh được không?".

Yoongi xoay nhẹ lưng để úp mặt hướng vào tường che đi gương mặt đang không nhịn được cười của anh. Câu hỏi của Jungkook khiến người khác phải sốc vì nó rất đỗi thẳng vào vấn đề nhưng vấn đề lại tế nhị không kém, anh có thể hình dung ra được nét mặt hiện giờ của thanh niên nghiêm túc Kim Taehyung.

"Ra là lo cho tôi không đi tiện được. Cậu..cậu sợ tôi làm một bãi ra đây à?". Taehyung cau có nhìn lên.

"Ò..". Jungkook thành thật đáp trả.

"Về đi! Trễ rồi!". Giọng Taehyung như muốn đuổi người.

"Nhưng..".

"Ngày mai còn lên lớp đấy, thức khuya như vậy không tốt đâu. Tôi tự lo được nên cứ yên tâm nhá".

"...".

Taehyung bắt đầu nhẹ giọng. "Nghe lời".

"Ừm..". Jungkook đứng dậy vỗ vai Yoongi cùng đi về.

Vừa nhìn thấy họ đóng cửa lại, Taehyung nhăn nhó ra mặt vì vết thương đã hết thuốc tê đang đau lên âm ỉ. Dù có đau như thế nào nhưng Kim Taehyung này vẫn muốn giữ phong độ không hề ngán nhường trước những vết thương nhỏ nhặt này, cố giữ nét mặt ngầu lòi của mình cho đến giây phút cuối.

"Ui..a..".

Taehyung với tay cố lấy được chai nước trên bàn cách đó không quá ba bước chân nhưng lại bất lực, anh dịnh hông ngồi ngay ngắn lại, hít lấy một hơi rồi thổi bay tóc mái một cách chán nản.

"Không có ai à?".

Taehyung nhìn quanh căn phòng trống chỉ có duy nhất một mình anh, cũng chẳng thèm tắt đèn. Đành nằm xuống lôi mạnh chăn kéo trùm qua đầu, dùng chân tém gạt từng mép chăn một cách gọn gàng bao phủ kín khắp xung quanh người như một con nhộng, ló mỗi gương mặt ra ngoài chuẩn bị đánh một giấc đến sáng mặc kệ cơn khát sẽ không giết chết được Kim Taehyung này.

"AAAA!!!!". Taehyung bực tức hét lên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro