Chap 22 : Dao găm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ đồng hồ trước.

Chiếc Audi lao vút nhanh trên đường như một con thú săn mồi, vượt qua các dãy xe thoáng nhìn khiến người khác không khỏi run sợ, Taehyung thản nhiên nhai gum dẻo một tay điều khiển vô lăng, chiếc Airpods trên tai truyền tải âm thanh cuộc gọi đến, anh đưa tay chạm lên nó rồi bắt đầu nói.

"Tôi nghe".

"Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến trụ sở không tìm thấy cậu". Giọng Seokjin nói một cách khẩn trương.

"Tôi có việc đi ra ngoài không gần thành phố đâu! Có chuyện gì sao?".

"Lúc nãy Jungkook có gọi đến cho anh, suy nghĩ một hồi cảm thấy có chút kì lạ. Không phải vì thằng nhóc này quá thông minh thì anh sẽ không nghi ngờ đến thế".

"Hừ! Ranh con như cậu ta mà thông minh sao? Vào thẳng vấn đề đi".

"Jungkook hỏi anh địa chỉ nhà ông Kang".

Taehyung chợt cau mài, anh im lặng vài giây rồi đáp trả. "Gửi số điện thoại của cậu ta cho tôi".

Màn hình định vị trước mặt địa chỉ Taehyung đang tìm đến trùng hợp cũng chính là nơi ở của ông Kang. Sau vài giây nhập dãy số bấm gọi, chuông điện thoại reo lên vài tiếng một hồi vẫn không ai bắt máy, Taehyung tiếp tục gọi chỉ nghe thấy tiếng chuông và tiếng "tít..tít" liên hồi suốt hơn 10 cuộc.

"Tên mặt lạnh này! Có điện thoại làm gì mà không nghe máy".

"Tít..tít".

"Hừ! Thế thì đừng có dùng, vứt điện thọai đi". Taehyung tức giận tắt máy.

Vài giây sau màn hình hiện lên dãy số của Jungkook đang gọi đến Taehyung.

Taehyung liếc nhìn nó còn định để tên nhóc đấy gọi lại thêm vài chục cuộc rồi hẳn bắt máy, phải cho cậu ta trải qua cảm giác giống anh như bây giờ. Nhưng đâu phải ai cũng đều cảm thấy tức giận như Kim Taehyung.

Ý định trong đầu là như vậy nhưng chuông điện thoại lần một gần dứt thì Taehyung đã vội bắt máy.

"Nè cái tên kia! Tại sao tôi gọi không bắt máy? Còn nữa ai cho cậu hành động một mình vậy?".

"...".

"Cậu nghĩ mình là ai?".

"...".

"Cậu giỏi hơn tôi chắc? Ranh con!".

"...".

"Không ở nhà ngoan ngoãn ngậm kẹo học bài đi". Taehyung không đợi bên kia lên tiếng đã vội xõa một lượt không ngừng nghĩ để hít lấy hơi.

"...".

"Nói gì đi chứ".

Taehyung nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên trong điện thoại từ phía bên kia, rõ hơn nữa là tiếng lá cây xào xạc.

"NÈ! JEON JUNGKOOK!". Taehyung cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ.

"Phì..". Một hơi thở mạnh phát ra, vài giây sau tiếng nghiến răng ken két vang lên.

"Mày là ai?". Taehyung gằng giọng hỏi.

"...hửm..".

"BOSS?".

"Haha..giỏi lắm".

Taehyung đấm tay mạnh vào vô lăng tức giận nhấn đạp ga càng thêm tăng tốc, vẫn không quên dò hỏi hắn ta.

"Tại sao điện thoại Jungkook lại trong tay mày? Cậu ta đâu?".

"Nào nào..người đang nói chuyện với anh là tôi. Nhắc đến cậu ta làm gì?".

"Con mẹ mày! Có nhắm thì tìm đến tao này".

"Há há..cuộc chơi còn đang diễn ra mà Kim Taehyung".

"Mày..".

"Đến đây mà bắt em đi!". Giọng hắn ta bỡn cợt rồi tắt máy.

Kim chỉ đồng hồ vận tốc xe càng tăng lên hết mức vạch đỏ. Đôi mắt màu hổ phách của Taehyung nhìn thẳng về phía trước ra sức nhấn ga không để tâm đến mọi nguy hiểm xung quanh.

Seokjin đang chuẩn bị ăn lấy chiếc bánh kem thơm ngon vừa mở ra, mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi mang lại cảm giác dễ chịu hiện trên gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, cái bụng rỗng này sắp được lắp đầy vị ngọt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng như sắp xảy ra án mạng, Seokjin giật mình buông vội chiếc nĩa trên tay.

"Hừ..lại chuyện gì nữa vậy Kim Taehyung".

"Mau cho người của tôi đến khu vực vùng ngoại ô yêu cầu hành động để lộ tiếng còi xe, mục tiêu chủ yếu tìm và bảo vệ Jungkook. Nhanh lên đi!".

Tiếng bíp bíp vang lên bên tai, Seokjin còn chưa kịp thở lấy một hơi Taehyung đã vội tắt máy. Anh liếc nhìn chiếc bánh kem trên bàn đành thở dài cất nó vào trong hộp giấy, trong đầu không ngừng suy nghĩ cái tên Kim Taehyung này lần đầu tiên dùng người của mình để bảo vệ cho người khác. Có thể dùng đến những viên cảnh sát khác bởi vì người của Taehyung chỉ được lệnh đến nhằm hộ trợ duy nhất cho anh ta nhưng bây giờ họ được gọi không phải để giúp Taehyung mà là giành riêng cho Jeon Jungkook.

Trở về thực tại, trong màn đêm mờ tịt chỉ le lói chút ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi in bóng hai người xuống mặt sàn đang đứng yên lặng trong căn phòng, không gian yên tĩnh có thể nghe được hơi thở và nhịp tim của đối phương.

"Jungkook đang ở đâu?".

"Hừ! Anh đang lo lắng cho cậu nhóc đó sao? Sợ tôi giết cậu ta?".

"Đến cả việc giết cả nhà bạn gái của mình anh còn dám làm. Jungkook đã là gì?".

Junseo im lặng không đáp trả, qua khóe mắt Taehyung có cảm tưởng như nhìn thấy rõ gương mặt anh ta lúc này. Junseo đang cười chăng?

"BÙM!!!".

Một tiếng nổ lớn gây điếng tai, Taehyung chưa kịp định hình mọi chuyện thì Junseo đã ra tay trước. Mũi dao nhọn chém một đường lên cánh tay Taehyung rồi nhanh chân vụt chạy đi mất. Taehyung tức giận bỏ mặc vết thương vội đuổi theo anh ta.

Ngọn lửa lớn cháy rực khắp căn nhà kho, Jungkook và Yoongi ho sặc chạy ra khỏi, họ mau chống tìm đường vào trong căn nhà để tìm ra ông Kang.

"Chia ra đi".

"Không được, như vậy rất nguy hiểm".

"Tớ có học võ mà Yoongi, yên tâm".

"Võ mèo?". Yoongi nhếch miệng cười hắc.

"Nhanh lên! Junseo đang ở bên trong".

Dứt lời Jungkook chạy nhanh đi không đợi Yoongi đáp trả, bây giờ anh chỉ muốn mau chống tìm ra ông Kang không để bi kịch một lần nữa diễn ra với bốn mạng người. Không! Junseo xin anh hãy mau dừng tay lại...

Dựa theo ánh sáng qua ngọn lửa lớn Jungkook lần đường ra đến phía sau ngôi nhà, nhìn thấy bóng dáng ông Kang đang lom khom do căn bệnh xuơng khớp, cố nhặt lấy chiếc đèn pin đánh rơi vì giật mình bởi trận nổ vừa rồi để mau chống ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.

Chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy ông ấy vẫn còn sống thì tim anh bỗng dưng đập mạnh, dây thần kinh căng như dây đàn. Trước mắt Jungkook xuất hiện một bóng đen in trên bề mặt tường do phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa phía sau lưng có thể nhìn thấy rõ nó, bóng đen đang tiến đến càng gần với ông Kang. Không! Ông ấy không phát hiện ra nó.

Nguy hiểm!

Jungkook như muốn hét lớn" Mau chạy đi!" nhưng chữ lại mắc nghẹn giữa cổ họng không phát ra tiếng, ông Kang từ từ ngước nhìn hướng mắt đối diện với Jungkook, ông nheo mắt nhận ra anh là ai. Nét mặt ông Kang dần thay đổi có thể nhìn thấy là sự kinh hãi.

"Cẩn thận Jungkook!".

Jungkook to mắt bởi tiếng hét đấy, lúc này chợt nghe thấy từng buớc chân ngày càng tiến đến gần, nhận ra bóng đen in trên mặt tường đến từ vị trí phía sau lưng anh. Nhưng Jungkook đã phát hiện ra trễ một bước.

Jungkook quay vội người lại, nét mặt sợ hãi, mí mắt run run nhìn về phía trước, anh như chết đứng không thể nhúc nhích đôi chân để chạy đi, nó như chôn chặt xuống mặt đất, bất lực chấp nhận cái chết đang đe dọa đến anh.

Một mạng người tiếp theo.

Junseo cười nhếch mép khi sắp đạt được ý muốn của hắn, con dao loáng bóng trên tay lao thẳng đến không do dự đâm mạnh vào trong vùng bụng xuyên qua lớp vải áo gâm sâu vào bên trong.

"Hự..".

Jungkook mở to mắt in rõ hình bóng người phía trước, Taehyung lao đến chắn ngang Jungkook nhận lấy cú đâm chí mạng đấy. Junseo rút vội dao gâm ra khỏi, máu tươi phun tóe thấm đẫm trên bề mặt dao.

"Xin lỗi nhé, tôi lỡ giết người rồi". Junseo giọng điệu khinh khỉnh như một kẻ điên.

Taehyung ngã khụy xuống, Jungkook vội đỡ lấy anh ta, nhìn vào bàn tay đang ấn chặt vào vết thương không ngừng đổ máu. Tay Jungkook run run chạm vào nó, khóe mi dần đỏ xúc động nói từng lời.

"Tại sao..cảnh sát dỏm..tại sao lại cứu tôi?".

"Đừng gọi như thế được không?". Taehyung thở lấy từng hơi khó khăn. "Ai dạy cho cậu cách gọi như vậy? Thầy cô nào có bảo cách gọi người lớn tuổi hơn mình một cách trống không như thế à?".

"Kim Taehyung".

"Hừ bỏ đi..đồ mít uớt..mau đến bảo vệ ông Kang rời khỏi đây trước khi tên BOSS tìm đến".

"Nhưng..hic".

"Tôi không chết được đâu".

Taehyung đưa súng lên giữ chân hắn, Jungkook mím chặt môi vội chạy đi về phía ông Kang cách đó không xa, anh ngoái nhìn lại Taehyung rồi dằn lòng đỡ ông Kang rời khỏi đây.

"Anh có thể giết tôi nhưng đừng vội mừng. Đồng đội của tôi sắp đến rồi, không thoát được đâu tốt hơn là tự nộp mình đi".

"Tại sao anh biết được tôi sẽ ra tay?". Junseo lạnh lùng nhìn Taehyung.

Taehyung nhìn vào viên đạn cuối cùng trong nòng rồi từ từ đặt khẩu súng xuống. Junseo nhìn như không nhìn, trong đáy mắt anh có thứ gì đó tựa như một căn buồng tăm tối.

"Từ câu trả lời "thương hại".

"Thương hại?".

"Đối với mối quan hệ giữa anh và Yuri sau thời gian bị họ ngăn cản, khinh thường, chà đạp anh suốt hơn 2 năm qua. Anh nghĩ xem trong lòng lại không có sự thù hận, câm ghét đến họ sao? Thương hại không dùng cho họ, nếu như anh không phải hung thủ nhưng đứng trước cái chết của họ đương nhiên sẽ lộ rõ ra chút cảm giác nhẹ lòng khi biến mất hai vết xước lớn trong tâm trí".

"Hừ! Đúng vậy! Họ đáng phải chết, trong xã hội này nên biến mất loại người như hai mẹ con bà Goo. Cho nên tôi đã tiễn họ một bước".

"Điều kế tiếp là đáp án chính xác về hung thủ và cũng là mấu chốt để tôi nhận ra dự định tiếp theo của anh".

"Ông Kang?".

"Cách đây ba tháng ông Kang đã có nhắc đến việc sẽ đón Yuri đi, tôi nghĩ chuyện này anh cũng sẽ biết, Yuri chắc chắn sẽ tâm sự với anh vì ngoài anh ra cũng chẳng còn ai để cô ấy có thể trải lòng. Người cô ấy yêu..".

Nói đến đây như chạm đến trái tim Junseo, gợi nhớ đến Junseo nỗi đau âm ỉ nằm sâu trong lòng, từng cơn đau khổ dằn vặt không ngừng giầy vò tâm trí.

"Cho nên lời nói dối không nghe đến việc ông Kang đã khiến tôi nghi ngờ. Nhưng điều quan trọng ở đây là từ "tiếc", anh tiếc cho bọn họ? Tôi đoán nhé, người anh hận nhất không phải mẹ con bà Goo mà chính là ông Kang".

"Haha tại sao anh nghĩ như vậy?".

"Một phần khiến cuộc đời Yuri trở nên như vậy. Nếu như ông Kang đưa Yuri đi cùng thì có lẽ cô ấy đã thoát khỏi bi kịch của mình, Yuri đã cố gắng chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua nhưng ông ta đã thất hứa".

Junseo tay nắm chặt vào vạt quần, nuớc mắt không ngừng tuông, sự câm phẫn trong lòng lộ rõ ra bên ngoài.

"Yuri sẽ không sống cùng hai loại người còn thua cả một con thú, Yuri sẽ không bị ép kết hôn bằng cách bán đi thân thể và tình yêu để đổi lấy mục đích ích kỷ của hai mẹ con họ, Yuri sẽ không chết. Tất cả đều do ông ta gây nên, vào đêm em ấy nhận được lời hồi đáp cuối cùng của ba mình, bao nhiêu sự chờ đợi, mong ước, hi vọng..cuối cùng đều bị dập tắt. Tôi đã ôm lấy Yuri một cách đau lòng khi nhìn thấy em ấy ngã gục khóc trong trận bão tuyết lớn, nó như chôn vùi trái tim em".

Dứt lời Junseo quỳ xuống nền đất, gục đầu khóc trong nỗi đau đớn đang gặm nhấm trái tim anh.

"Yuri! Tôi yêu em ấy. Tại sao lại cướp cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi?".

Taehyung có thể nhận ra con người Junseo suy nghĩ và hành động của anh ta đang bị tác động rất lớn về mặt tinh thần nhưng sâu bên trong của một người y đức vẫn luôn bao dung và thương tiếc cho một sinh mạng con người. Hành động buông bỏ súng của anh nhằm đánh vào sự tin tưởng của Junseo, Taehyung luôn cố bắt chuyện và thức tỉnh anh ta.

Taehyung hít mạnh, cơn đau co cứng lan tỏa khắp cơ thể và vết đâm sâu của anh nó đang không ngừng chảy máu, cứ như thế này có lẽ anh sẽ chết vì mất máu trước khi tóm cổ Junseo lôi trở về thành phố.

"Xin hãy giết tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro