Chap 20 : Ẩn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM

"CÁI GÌ? Yu..Yuri đã chết?".

"Anh bình tĩnh ngồi xuống, tôi cần lời khai của anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!".

Bên trong căn phòng được lắp kính một chiều, người bên trong không thể nhìn được bên ngoài nhưng người bên ngoài sẽ thấy được những hình ảnh diễn ra bên trong một cách dễ dàng. Jungkook đứng cạnh Seokjin quan sát và nghe cuộc nói chuyện của họ thông qua chiếc máy thu âm được đặt trên bàn.

Taehyung ngồi nhìn thẳng vào gương mặt suy sụp của Junseo khi biết được tin Yuri đã chết. Junseo vừa nói từng lời vừa khóc không ngừng.

"Tôi..tôi..thật sự không biết..".

"Nói như vậy anh đã rời khỏi đó sau khi chia tay Yuri".

"Đúng! Lịch sử bộ nhớ trên xe tôi vẫn còn, các anh có thể kiểm tra..rõ ràng lúc đó Yuri rất bình thường càng không có dấu hiệu nghĩ đến cái chết..cô ấy bị sát hại sao?".

"Đúng vậy! Bị bóp cổ chết và vứt xác xuống sông".

Junseo như không tin vào những lời mình vừa nghe được, nó quá đỗi bi thương đối với người con gái anh yêu. Junseo đập đầu xuống mặt bàn một cách dằn vặt và đau khổ.

"Tại tôi..hức hức..nếu tôi ở lại với em ấy..nếu tôi không bỏ về..tôi..là tại tôi".

Jungkook thở dài khi nghe tiếng va đầu lớn xuống mặt bàn của Junseo, anh ta đang rất đau lòng nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể cứu vãn bằng một từ "nếu".

"Bình tĩnh lại Junseo! Việc thứ hai tôi muốn hỏi anh về cái chết của mẹ con bà Goo".

Junseo từ từ ngước mặt lên giọng run run. "Anh cứ việc hỏi..".

"Anh đã có bằng chứng ngoại phạm nên tôi sẽ không hỏi nhiều vào việc anh có liên quan đến cái chết của bà Goo và Yehun".

Taehyung nhướng người sát lại gần Junseo, mặt đối mặt. "Anh nghĩ sao về cái chết của hai người họ?".

"Tôi..mặc dù tôi không được lòng cả hai người...nhưng..". Junseo khẽ nắm chặt tay, thở hắc ra.

"Anh cảm thấy thương hại họ?". Ánh mắt Taehyung vẫn luôn dò sét đương nhiên anh sẽ dễ dàng nhìn thấy từng hành động nhỏ của anh ta.

"Ừm..tôi thương hại! Dù sao trong những năm chăm sóc, tôi cũng đã xem mẹ con bà Goo như người thân của mình còn về cái chết của hai người..". Junseo nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Tôi thật lòng không nỡ nhìn thấy họ như vậy".

Seokjin khó hiểu. "Taehyung đang thẩm vấn cái gì vậy? Sao lại không hỏi những câu liên quan đến thông tin điều tra cơ chứ?".

Taehyung bấm nút dừng thu âm mọi người bên ngoài không thể nghe thấy được gì. Jungkook to mắt nhìn vào bất ngờ trước hành động này của anh ta. "Anh ta làm gì vậy? Tại sao không nghe được gì nữa?".

Junseo nhận ra việc làm đấy của Taehyung, anh chợt cau mài. "Anh cảnh sát! Như vậy là sao?".

"Kết thúc thẩm vấn thôi! Nhưng tôi còn câu hỏi cuối cùng cho anh".

Taehyung nhìn vào mặt đồng hồ vừa nói. "Anh nghĩ sao về ông Kang?".

Junseo khẽ nhếch miệng. "Ông Kang à..ừm..lâu rồi không nghe đến ông ấy và cả Yuri cũng không kể đến, đã khá lâu chừng vài năm trở về đây. Nghĩ về ông ấy tôi chỉ thấy tiếc, đúng vậy..tiếc cho họ".

Kim chỉ dài rơi vào con số 12, Taehyung đứng dậy bỏ đi ra ngoài. "Anh có thể về Lee Junseo".

Vừa ra đến bên ngoài không khỏi né được những ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh, nhất là Jungkook. Taehyung không đáp lại cứ thế đi thẳng vào bên trong phòng làm việc của mình.

"Cậu ta bị sao vậy? Hôm nay vẻ mặt căng thế". Seokjin đơ người nhìn theo.

Junseo bước ra ngoài nhìn thấy Jungkook anh khẽ gật đầu chào rồi im lặng bỏ đi, Jungkook nhìn bóng lưng anh ta một lúc rồi bước nhanh vào trong tìm Taehyung.

"Tại sao không nói thẳng về vấn đề điều tra?".

"Ranh con như cậu thì biết gì mà hỏi". Taehyung lạnh nhạt đáp trả.

Giọng nói Jungkook trở nên gay gắt. "Anh đợi đến khi nào? Đợi BOSS đến tự khai sao..hừ".

"Mấy việc này có bọn tôi lo".

"...".

"Còn cậu Jeon Jungkook! Trở về mà lo học đi sau này còn chăm cả nông trại thú".

Taehyung quay sang nhướng mài vẻ khiêu khích, giọng điệu châm chọt. "À! Còn có con Thỏ điên kia nữa!".

"Anh..tôi chẳng thèm làm việc chung với tên cảnh sát dỏm như anh. Đừng có tìm đến tôi đấy!". Jungkook chu môi gân cổ lên đáp trả.

"Nằm mơ đi!".

"Tôi sẽ tự mình tìm ra hung thủ".

"Ồ! Cứ việc đi tìm". Taehyung nhắm mắt ngã lưng ra ghế xoay lưng về phía Jungkook không thèm nhìn lấy cậu ta một cái.

Jungkook hậm hực ngay lập tức bỏ đi, Seokjin định đi vào bắt chuyện nhưng nhìn thấy cái màu chiến tranh cùng mùi bom mìn đang nổ chậm thế này anh đành nuốt chữ ngược vào trong, im lặng co rút người nép gọn vào một bên nhìn Jungkook lướt ngang qua.

Phồng má lên vì nín thở.

Lớp học diễn ra như thường ngày, những chi tiết xương động vật đang hiện lên màn hình ,vị giáo sư già không ngừng giảng bài phía trên. Jungkook trong đầu luôn nghĩ đến những lời khai của Junseo, lúc này từng câu nói của giáo sư làm anh thức tỉnh.

"Bề mặt này các em nghĩ nó là lớp chắn sao? Không, không..mặt sau mới là chính đấy!".

"Ồ..". Một vài người trong lớp gật gù chăm chú nghe.

"Đây là mùi hương cám dỗ những sinh vật bé đến tìm thức ăn, cho nên hình thức chờ đợi con mồi từ bé đến lớn sẽ diễn ra rất lâu. Nó không ăn những loại bọ cánh cứng, không phải là nhai không được mà là lớp vỏ cần được xử lí một cách kĩ càng, nó cần cân nhắc về mặt thời gian. Thử nghĩ xem có thú săn mồi nào lại đi thương hại một động vật bé nhỏ dâng đến trước mặt như thế này mà lại dễ dàng bỏ đi không?".

Jungkook to mắt nhận ra điều gì đó khiến anh không khỏi bất ngờ, tay khẽ búng một cái như đã tìm ra được đáp án.

"Phải rồi! Không có sự thương hại, không có lớp màng chắn phía trước và cả thời gian chờ đợi con mồi từ bé đến lớn..không bỏ sót".

Kít quay sang chen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook. "Huhu bé Oggy bị thầy cấm không cho mang lên".

Jungkook thở dài tạm gác suy nghĩ sang một bên, an ủi cậu ta. "Thôi gần về gặp nó rồi, nhưng mà cậu không bỏ Oggy vào trong balo à?".

"Nó ị thúi lắm".

"Hừ..nó ị đầy trên giường tớ lúc sáng đấy". RM chọt vào.

"Haha..Kít đẹp trai này tuột quần xin lỗi cậu RM à!".

"Lần sau tớ sẽ ném nó cho mèo Tom đấy nhá".

"Tớ sẽ dọn sạch, đừng ném. Oggy lâu lâu tìm nơi có mùi mới lạ để dễ đi tiêu đó mà".

"Ơ..mèo Tom?". Jungkook tròn mắt hỏi vào.

Kít cười híp mắt vạch tay áo của RM lên hiện ra hình xăm con mèo Tom xanh ngay vị trí cơ bắp, ngầm ý sẽ kẹp chết con Oggy của Kít bằng một cú gồng cơ bắp.

"Tớ vẽ mực xăm lên ,mấy ngày mới trôi được. Đẹp đúng không?". Kít nheo đôi mắt xanh dương nhìn RM, đắc ý cười ha hả kể lại cho Jungkook nghe.

Jungkook đơ mặt nhìn hai người họ không ngừng đùa giỡn nếu như không chơi cùng bọn họ chắc có lẽ anh đã nghĩ Kít và RM là một cặp đôi, anh khẽ chẹp miệng chỉ tiếc không có Min Yoongi ở đây chắc chắn cậu ta sẽ không ngừng ghẹo chọc. Trong phút chốc anh chợt nghĩ đến Kít và RM vừa mới biết nhau không lâu đã trở nên thân thiết hoà đồng như vậy, còn cái tên Kim Taehyung đã gặp không ít lần nhưng lại chẳng thể hoà hợp được một giây phút nào cả.

"Hừ! Sao lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó rồi".

Jungkook khó chịu ném cuốn sách sang một bên rồi vội khom người chới với nhặt nó lên vì quá tay làm rơi xuống đất, anh gãi đầu ngước nhìn xung quanh mong rằng không có ai nhìn thấy hành động ngu ngốc này.

Tiết học kết thúc, Jungkook nhanh chống trở về lại phòng gấp gáp gọi cho Seokjin.

"À anh cho em hỏi về thông tin chú Kang được không?".

"Ông ấy chắc chiều nay về đến nhà đấy".

"Nhà..ở vùng phía ngoài ngoại ô sao?".

"Đúng vậy! Hình như nhà riêng mới mua không lâu, khu vực trồng cây ăn quả".

"Vậy cho em xin địa chỉ có được không?".

"Anh sẽ nhắn tin qua..mà nè Jungkook em nên chú ý an toàn đừng hành động một mình nhé, tên BOSS vẫn luôn theo sát em đấy".

"Em chỉ muốn biết để đến thăm viến sau khi đưa Yuri về lại thôi, còn lại em vẫn luôn trong trường học chẳng đi đâu cả..vâng..tạm biệt anh".

Yoongi đi vào trên tay cầm ly mì vừa nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện vội hỏi. "Vẫn chưa nói cho ông Kang về ba thi thể à?".

"Ừm, chú ấy vẫn chưa biết".

Jungkook im lặng vài giây rồi tiếp tục nói. "Chiều nay tớ ra ngoài một chút..ờm..".

"Tớ sẽ đi cùng cậu". Yoongi không đợi Jungkook nói xong vội chen vào.

"Hả?". Jungkook trố mắt ngước nhìn.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì Jeon Jungkook!".

7:00 PM

Tại khu phố nằm ngoài vùng ngoại ô ít ai biết đến, nơi mà mọi căn nhà và cảnh vật đều tương tự nhau. Một chiếc Bentley màu đen xuất hiện trên phố dựa vào định vị bắt đầu tìm chỗ đậu trên những con đường nhỏ.

Sự yên lặng của buổi tối hoàn toàn bình thường khi bị phá vỡ bởi tiếng lốp xe nghiến chầm chậm trên lớp nhựa đường và tiếng lạo xạo mờ nhạt của các tán cây nơi trang trại cây trồng trải dài khắp xung quanh. Mất hơn một tiếng đồng hồ sau Jungkook mới để ý rằng trong những âm thanh của buổi tối cuối tuần này như thiếu mất một điều gì đó, tiếng lạo xạo. Vào buổi tối lạnh tê người này một màu đen bao bọc xung quanh chiếc xe như bị nuốt chửng bởi cái bóng ghê rợn nhất quyết không nhả nó ra, Jungkook khẽ rùng mình.

Yoongi cho đậu chiếc xe tại khu đất trống giữa rừng cây, ánh đèn xe tắt lịm. Hai người họ cầm lấy trong tay chiếc đèn pin bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong.

"Ở đây có tất cả loại cây trồng bốn mùa, là kinh doanh trái cây sao?". Yoongi rọi đèn khắp xung quanh khu rừng rậm rạp.

"Ừm..các hộ dân quanh đây nhiều khu đất tập trung chủ yếu về cây ăn quả".

Tiếng bước chân giẫm đạp lên những tán lá cây khô đang không ngừng di chuyển, ánh đèn pin le lói rọi khắp xung quanh quan sát mọi thứ. Âm thanh của màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng côn trùng vang lên trong những gốc cây khô, từng tán lá đung đưa xào xạc va vào nhau khi có ngọn gió nhẹ thổi qua. Khu rừng cây rất rộng được bao phủ một màu đen mù mịt tạo cảm giác như đang lạc vào một mê cung vô tận không nhìn thấy lối ra.

"RỐP". Tiếng gảy của một nhánh cây khô vang lên âm thanh không quá lớn.

Jungkook chợt xoay người phắt về sau rọi đèn khắp phía quan sát một cách cẩn thận, hít lấy từng hơi thở mạnh.

Trong những bóng cây yên lặng dường như đang có thứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro