Radio 4 - Ji Gok à cậu biết gì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây nắng lên dần, không còn những ngày Seoul ngập trong tuyết  trắng, Daegu cũng vậy. Chuyến tàu lsh211 đến ga Seoul vừa lúc 1 giờ trưa, lúc này nắng đã lên ngập đỉnh đầu, vài tia nắng hiếm hoi tràn vào khung cửa kính chiếc tàu. Có vài chỗ tuyết bắt đầu hơi tan để lại những vũng nước nhỏ. 

Yoongi và Hye Gun bước xuống tàu, hành lý mang theo của cả hai là hai chiếc vali nhỏ cùng chiếc túi cần thiết. Cả hai vừa xuống tàu liền ra khỏi ga, gọi một chiếc taxi về nhà của Yoongi. 

Cả hai ở lại nhà Yoongi đến hôm sau, cả hai cùng đi thăm một người bạn ở đây. Yoo Ji Gok là cậu bạn đã từng rất thân với anh và cô. Cả ba người ngày trước ở Cao Trung Daegu luôn được biết đến là đi chung thì chỉ có ba ngừoi chứ không bao giờ có đi riêng. 

Đã từng thân nhau như thế, rồi mỗi đứa một nơi khi Yoongi lên Seoul, sau đó Hye Gun cũng bỏ cậu ở lại. 

" Ji Gok à, chúng tớ đến rồi này" Hye Gun đặt một bó bạch cúc xuống một gò đất nhỏ nằm  trên một ngôi đồi dưới gốc cây cổ thụ lớn. Cô đặt tay vuốt nhẹ lên đỉnh gò đất, bàn tay kia lau nước mắt rồi đứng dậy, lùi về sau .

Có thể thấy ngọn đồi này với ngọn đồi trong bức ảnh mà Yoongi luôn giữ rất kĩ là một, cả gốc cây cổ thụ lớn cũng vậy. Mùa đông đến, cỏ trên đồi trơ trụi dần, chỉ để lại trên gò đất nhỏ vài phần đất thấm nước do tuyết tan và do nước mắt của Hye Gun. 

" Ji Gok ah, cậu đã từng nói Daegu luôn là nơi mà cậu sẽ sống mãi mãi, ngọn đồi này là nơi sẽ họp tụ lại khi ba chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ kể cho nhâu nghe thời gian qua đã sông như thế nào, đã nhớ về nhau ra sao. Giờ đây ba chúng ta đã đứng chung một ngọn đồi, sao cậu lại nằm dưới đó" Hye Gun cố gắng nói trong nước mắt, ráng nhịn khóc mới có thể nói một câu lành mạnh như vậy.

Yoongi cúi xuống gò đất, đặt cái dĩa chứa vài cái bánh mì óc chó mà Ji Gok rất thích, cùng với hộp sữa socola. 

Làn khói từ ba cây nhang bay lên cao rồi tan biến vào hư vô, giống như cậu vậy. 

" Cuối cùng nơi cậu nằm xuống lại là ngọn đồi của chúng ta. " Yoongi cũng vuốt nhẹ lên đỉnh gò đất như khi nãy Hye Gun đã làm. Anh không khóc, nhưng cứ cảm thấy như có cái gì đó nghẹn nghẹn ở cổ, sóng mũi phả ra làn hơi nóng hổi dù đang mùa đông. 

Gò đất nơi Ji Gok nằm xuống luôn sạch sẽ, bởi anh trai Yoongi khi rãnh rỗi lại thường đến dọn dẹp chỗ xung quanh gò đất, thắp vài nén hương cùng vài cái bánh hộp sữa. 

-----

" Tớ không biết rằng Ji Gok đã mất cho đến khi về lại Daegu hôm nay. Kể từ khi lên Seoul, tớ chưa từng về lại Daegu. Lại mất liên lạc với cậu, chẳng ai cho tớ biết Ji Gok đã mất " 

" Tớ được mẹ thông báo vào hai năm trước, cậu ấy mất vào mùa đông. Tại sao lúc nào cũng là mùa đông nhỉ " 

Yoongi cười nhẹ, tay kéo khẩu trang lên rồi mở cửa xe cho cô vào. Anh yêu mùa đông đến thế, mà mùa đông luôn để lại cho anh những điều đau buồn. 

Yoongi và Hye Gun ở lại Daegu được ba ngày trong khi Yoongi được nghỉ ngơi, sau đó cả hai lại tiếp tục lao đầu vào mớ công việc chồng chất ở chốn Seoul, bắt đầu bớt đi những buổi gặp mặt. 

------------ 

Một sáng thứ hai bận rộn ở Seoul lại bắt đầu, mặt trên nhô lên cũng là lúc mà nhịp sống của Seoul bắt đầu một ngày mới. Quán cà phê Drop Top ở Gangnam mới sáng ngày ra đã đông nghẹt khách, vẻ yên tĩnh bắt đầu bị mất đi, không gian làm việc của Hye Gun cũng bị cướp mất. Cô đành đứng dậy , tìm quán nước khác để hoàn thành cho xong bản thảo giao cho nhà xuất bản vào sáng mai. 

Một quán cà phê ấm cúng đối diện Big Hit Entertainment là địa điểm lý tưởng, vừa nhỏ gọn tinh tế lại vừa yên tĩnh. 

" Phải Hye Gun không? " 

Nghe tên mình, Hye Gun theo phản xạ ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng khác lạ.

" Jin Myung Il? " Myung Il là cậu bạn mà những ngày đầu khó khăn một mình ở Seoul, cậu ấy là người giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng thời gian gần đây do cậu bận quản lý quán cà phê đang mở rộng chi nhánh, công việc chồng chất nên gần hai năm không gặp lại. Qủa là cậu đẹp trai hơn nhiều, lại còn chững chạc hơn. 

" Ừ tớ nè " Myung Il cười với Hye Gun, tay đưa lên gãi gãi sau gáy. 

" Yahhh ôm cái nào, lâu không gặp cậu, đẹp trai lên đó" Hye Gun dang tay ôm lấy Myung Il, vì cậu cao hơn cô, nên bản thân cô phải nhướn người lên. Lại thành ra ở góc độ nào đó thành ra hôn.

Ngay lúc này, Yoongi bước vào, nhận ra dáng người quen thuộc, lại còn môi chạm môi. 


Ji Gok à, có phải cậu đã từng nói, chỉ cần là yêu thì sẽ có kết quả, cho dù là hạnh phúc hay đau khổ thì cũng sẽ cảm thấy được yêu. 

Ji Gok à, cậu biết gì không ? Người tớ thương có vẻ không  thương tớ.

---------

#Kaanie 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro