Radio 2 - Tớ vẫn mãi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga tàu Daegu tấp nập người qua lại, kể cả là ga đi hay ga đến. 

Hye Gun bước xuống tàu, bất chợt run người vì cái lạnh tháng 12, dường như Daegu còn lạnh hơn cả Seoul. 

Ngay lúc ấy tại khoang tàu số 8 cách cô 5 khoang, Min Yoongi cùng lúc bước xuống, cả thân người mặc đồ đen , bên ngoài chiếc áo len là áo cổ lọ và chiếc áo phao dày, về đến Daegu vẫn phải khẩu trang kín đáo. 

Cả anh và cô đều bước về ga số 3, nơi mà 10 năm trước, cả hai đã có cuộc chia tay sướt mướt. Mười năm sau, cả hai không liên lạc nhau, không gặp mặt trước, chỉ nhờ chiếc radio mà tìm thấy nhau. Giờ đây nhớ lại thời gian mười năm về trước chia tay nhau, nhớ lại ga tàu ngày trước mà theo quán tính chờ nhau ở đó. 

Tuyết vẫn rơi dày cui, gần như che đi cái chữ số 3 trên bảng chỉ dẫn, ấy vậy mà, hai người vẫn đến đó, vẫn chờ đợi. Sim Hye Gun và Min Yoongi đứng đối diện quay lưng với nhau, vậy mà ánh mắt vẫn cứ láo liên tìm kiếm bóng hình mình đang chờ đợi. 

Rồi cứ thế chừng 15 phút sau, cả hai không hẹn mà bỗng quay đầu về phía sau. Hye Gun vô tình bắt gặp ánh mắt của người đối diện, cảm thấy quen thuộc lạ kì, giống như có cái gì đó níu giữ người cô lại,  không cho quay đi, cả Min Yoongi cũng thế. 

Cho dù anh đã thay đổi khá nhiều, song cô vẫn có thể nhận ra. Đôi mắt một mí với chút da trắng bóc lộ ra hiếm hoi ở phần trên khuôn mặt, cô theo phản xạ kéo khẩu trang xuống. 

Đôi tay nhỏ nhắn của cô vuốt nhẹ theo khuôn mặt, rồi vò đến mái tóc đã xơ rối hơn xưa cho tẩy nhuộm và quét mắt hết một loạt từ trên xuống người đối diện. 

Đúng là Yoongi mà, chỉ thay đổi tí thôi. 

" Sim Hye Gun, là tớ đây, Min Yoongi" Min Yoongi vừa dứt lời, ôm chặt lấy Hye Gun, nước mắt cả hai bất giác trào ra, môi nở nụ cười mãn nguyện. 

Giữa trời tuyết dày đặc của Daegu, có hai người cảm thấy ấm áp đến kì lạ, liệu đây có phải là điều kì diệu của mùa đông?

----------------

Cả hai ngồi ở quán Tobokki quen thuộc đã từng lui tới khi Yoongi chưa lên Seoul, vẫn là hai dĩa Tokbokki cùng canh chả cá, chỉ khác là thêm hai chai Soju làm ấm người giữa tiết trời gần -20 độ. 

" Tớ chưa bao giờ tin vào điều kì diệu nào cả cho đến khi chúng ta chia tay vào 10 năm trước. Cho đến bây giờ, quả là rất nhiều điều kì diệu" Min Yoongi nói trong khi mắt nhìn ra cửa sổ trắng tuyết, anh khựng lại một chút rồi tiếp lời " Tớ đã thành công như lời cậu nói, thật sự kì diệu, đúng chứ. Nhưng vẫn không kì diệu bằng việc chúng ta gặp lại nhau sau bao nhiêu lâu mất liên lạc. À, cậu đã lên Seoul khi nào vậy" 

" Hai năm sau khi cậu đi, tớ đã tham gia một cuộc thi viết sách ở quận mình. Phần thưởng của giải nhất là học bổng tại Đại Học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul, và tớ đã làm được " 

" Cậu đã viết về điều gì " 

" Tớ đã viết lại khoảng thời gian từ ngày nhỏ chúng ta đã rất thân nhau, kể lại những kỉ niệm còn in sâu trong tâm trí tớ, và những lúc cậu đánh piano cho tớ nghe. Tớ kể lại ước mơ, kể lại sự cố gắng của cậu và ngày đông mười năm trước, tụi mình đã chia tay nhau như thế nào. Tớ còn vẽ lên một tương lai thành công của cậu bằng những dòng chữ. Kể cả việc không chắc rằng cậu có quên tớ không " 

Hye Gun nói một trang dài sau khi uống hết hai cốc Soju, hai má cũng dần ửng hồng lên do lạnh và do rượu. 

" Tớ chưa bao giờ quên cậu, Hye Gun. Kể cả vùi mình vào công việc, tớ vẫn nghĩ về cậu." 

Yoongi đưa tay nắm lấy bàn tay cô trên bàn như cách ngày trước anh cũng đã từng. Cô đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy, trong đầu hiện lên những lần cả hai đạp xe lên đồi cao, nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt, và bàn tay anh nắm lấy tay cô. 

" Tớ vẫn luôn dõi theo cậu" 

Tôi luôn muốn đuổi theo ước mơ của chính mình, nhưng tôi không muốn rời xa cô ấy.Chỉ làm nếu lúc đó tôi chịu suy nghĩ lại, nếu lúc đó cuộc thi thử giọng không đến ngày cuối, tôi vẫn sẽ có thời gian suy nghĩ và ở lại. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn hối hận khi đã bỏ cô ấy lại Daegu cô đơn. Không bố mẹ, gia cảnh chẳng mấy khá giả, lại còn người dì luôn ra sức đánh đập. 

Không biết cô ấy hiện giờ đã sống ra sao, như thế nào. Gía như lúc ấy tôi không bỏ cô ấy ở lại Daegu, thì sẽ không bị mất liên lạc nhau như bây giờ. Gía như lúc ấy tôi không bỏ cô ấy ở lại Daegu, vào thời điểm này sẽ có hai người lớn chơi ném tuyết với nhau như hai đứa trẻ trước sân nhà. 

 -------------------

#Kaanie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro