7. Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều mai đến luyện ngón, trò Lee Ami."

Tiếng nói trầm khàn vang lên, nhưng chẳng còn vương chút lạnh giá như lần đầu trò chuyện. Lần này, câu nói của anh như thể đốm lửa nhen nhóm mà sưởi ấm lấy giấc mơ đang tan lụi, của bạn.

Quay đầu, bạn vẫn hơi ngỡ ngàng vì quyết định này của anh. Vụng về ngoáy ngoáy lỗ tai, vẫn là chưa tin được niềm vui này mà. Ngước đôi mắt nhìn người con trai ấy, anh an tĩnh ngồiđó, lướt ngón tay qua các phím đàn như thể một tác phẩm nghệ thuật.

Người ấy... Đồng ý rồi đúng không? Vậy là từ mai mình sẽ được theo đuổi ước mơ đúng không?

Bạn cười tươi, chạy lại chỗ anh đang, vội vàng chỉnh trang lại bản thân rồi cúi đầu 90 độ:

"Dạ thưa thầy. Em hứa sẽ học hành chăm chỉ ạ. Mong thầy giúp đỡ."

Anh lặng im, không hề có phản ứng, như thể người lên tiếng khi nãy không phải là mình vậy. Bạn nhíu mày, con người này làm người khác tụt hứng nhanh thật nha. Thế nhưng sự khó chịu của bạn tan biến nhanh chóng, lấy lại nụ cười, bạn quyết giở giọng nịnh nọt.

"Thầy à. Thầy có thích cà phê không ạ? Thầy chỉ cần nói thích thôi là mai em sẽ mua cà phê đến ngay. À không à không, thầy chỉ cần gật đầu thôi cũng được hì hì..."- Hết nghiêng mình bên này, bạn lại xoay đầu nhìn anh ở hướng kia, miệng thì cươi tươi như sắp rách.

"Một là cô đi về ngay lập tức. Hai là ngày mai khỏi đến nữa."- Đáp lại sự xu nịnh kia là giọng nói không mấy dễ chịu, còn mang tính răn đe. Anh đứng dậy, bước thẳng đến hướng một bức tưởng rồi dựa mình vào đó.

Bạn ngơ người lúc lâu.

Trình độ làm tụt hứng của con người này... Chẳng phải quá cao sao?

Thầy à... Thầy chính là cao thủ.

"Dạ... Em về ngay đây ạ. Thầy đừng nóng, em hứa sẽ ngoan mà."- Luống cuống cúi đầu, giọng nói của bạn cũng nhanh hơn hẳn ban nãy. Ông tổ của tôi ơi, sao mà bạn dám chọc giận thầy chứ.

Bạn quay đầu và đi về một cách nhanh chóng, vừa đi vừa nghĩ rốt cuộc con người đó là sao, tính cách sao lại lúc nóng lúc lạnh thất thường như thế chứ...

 Mà tại sao bản thân bạn lại rất muốn biết... Anh ấy đang nghĩ gì.

Vừa đi vừa nghĩ nên thoáng chốc đã đến nhà, vừa bước chân vào sân thì đỉnh đầu chợt lạnh hơn một chút. Bạn sờ tay lên, thấy ướt ướt. Não bộ phản xạ rất nhanh, bạn cuống cuồng chạy ngay vào nhà.

Vừa bước chân vào đến nhà, tai bạn đã nghe thấy tiếng rào rào, tò mò nhìn ra ngoài sân, thì ra trời đã bắt đầu mưa nặng hạt rồi. Nghe tiếng nước đập rất mạnh trên mái nhà, bạn rùng mình và thầm cảm tạ mình nhanh chân.

"May quá, suýt thì ướt hết rồi. Kể ra cũng nên cảm ơn người đó vì đuổi mình đi nhỉ?"- Bạn tự nghĩ trong lòng rồi ngơ người. Sau đó là tự vả vào mặt:

"Ây. Ngốc thế. Là người đó đuổi thôi mà. Lấy đâu ra cảm ơn chứ, trùng hợp thôi."

Bạn thay dép rồi đi thẳng lên phòng. Hôm nay bạn lại không ăn tối, chẳng hiểu sao dạo gần đây vào lúc trời mưa bạn không muốn ăn gì cả, lúc đó đầu bạn chỉ toàn là các phím đàn thôi.

Vào đến phòng, bạn để cặp lên bàn. Đôi mắt bị chú ý bởi quyển sách bìa xám:

"Ơ. Album ảnh? Sao lại ở đây nhỉ? Mình nhớ đã cất rồi mà."

Trên bàn của bạn là quyển album ảnh màu xám. Bạn hơi giật mình cũng vì quyển album này bạn luôn cất ở dưới gối, đến bố mẹ bạn cũng không biết đến nó. 

"Chậc, chắc là tối qua mình xem rồi để quên trên bàn không biết mà. Dạo này mình đáng trí quá."- Lắc nhẹ đầu, bạn cầm quyển album lên rồi tính cất lên giá sách. Thế nhưng chỉ vừa giơ lên, sau quyển album rơi ra một tấm hình. 

Nhặt lên, mắt ngọc chăm chăm vào nó. À, là lúc bạn còn bé.

Trong tấm hình, bạn đang ngồi trong vườn hoa, phía trước là một chiếc piano to gấp mấy lần hình dáng bé nhỏ của bạn. Bạn ngồi đó, đôi mắt nhắm, thả hồn vào giai điệu piano mà mình tạo nên. Lúc đó, tâm hồn bạn thật sự chỉ nghĩ đến piano, chỉ nghĩ đến những phím đàn đen trắng nhảy múa. Cứ ngỡ sau này cũng vậy, ai ngờ giờ đây bạn đến cả một bài nhạc đơn giản cũng chẳng đàn nổi. Có lẽ, thời gian bạn phải lao đầu vào học và bỏ qua ước mơ đó, dài hơn bạn nghĩ nhiều.

Bạn nở nụ cười đầy hạnh phúc, ngước nhìn bầu trời mưa ngoài cửa sổ:

"Sẽ sớm thôi, ước mơ đó sẽ thành hiện thực."

Và đâu đó trong thành phố này cũng có người đang ngắm nhìn từng giọt mưa rơi, cất tiếng nói đầy ai oán:

"Cảm giác quen thuộc này... Là gì đây?"

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro