20. Do you remember?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng với hai hàng cây cao lớn trải dài, từng cơn gió tạt vào tấm thân nhỏ bé của một bóng hình nhỏ bé. Bản thân từng bước, từng bước cố gắng vật lộn vớt từng đợt gió tạt đến, thân ảnh nhỏ bé ấy hiện giờ chỉ biết chạy và chạy... chạy một cách mải miết.

Bóng dáng ấy cứ cắm đầu chạy thục mạng. Cô bé còn chẳng hề quay đầu nhìn về phía sau lấy một lần. Hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt không để phí chút sức lực nào. Từng bước chân nhỏ bé chạy trong vô vọng, gương mặt xinh xắn ánh lên nét đau đớn khôn cùng.

Rào.... Rào.....

Mặt đất bắt đầu lấm tấm những giọt nước, hơi ẩm bắt đầu thấm đẫm cả khí trời.

Mưa... Thật nặng hạt.

Nhưng bóng dáng ấy vẫn cắm đầu chạy. Mãi cho đến khi sức lực của người ấy về đến con số 0, hai đầu gối của cô bé khuỵu hẳn xuống đất.

Chẳng hề nhẹ nhàng, hai đầu gối cô bé cứ thế đập mạnh xuống nền đường lạnh ngắt, tiếng 'cộp' vang lên trong cơn mưa, truyền lên cảm giác tê dại.

Đau đớn là thế nhưng cô bé ấy chẳng hề than khóc một lời, chỉ nghỉ chân một chút liền tiếp tục đứng dậy toan chạy tiếp.

Vừa mới quỳ xuống và nhổm người dậy, toàn thân cô bé đã lảo đảo và đổ ụp xuống đường.

Sức lực hiện tại từ chối việc tiếp tục di chuyển của cô.

Trên con đường vắng, một bóng dáng nhỏ bé nằm mà bò bất lực. Dường như ông trời chẳng để tâm đến điều đó mà vẫn cứ nhẫn tâm gieo từng giọt nước lạnh thấu xương vào con người nhỏ bé.

Quần áo trên người bị nước mưa thấm ướt khiến toàn thân cô bé run lên vì lạnh. Đây là chiếc áo cô thích nhất, hôm nay là ngày đáng ra cô phải vui nhất.

Mà cớ sao... Giờ đây bản thân lại phải chịu cảnh này?

Bất lực, căm phẫn, cô bé đấm mạnh bàn tay xuống đường.

Có lẽ... Chỉ có thể nằm đây chờ chết thôi. Bị xe cán? Bị cảm lạnh? Hay mất sức đây? Người con gái nghĩ đến đây thì cười khẩy rồi nhắm mắt, sẵn sàng với giây phút đối mặt với tử thần. Vẻ mặt đáng yêu đánh mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ, giờ đây liền đối mặt với sự thật tàn khốc của cuộc đời.

Đây rồi, là một ánh đèn xe. Có lẽ chỉ một chút nữa thôi cả người mình sẽ bị nó nghiến qua...Nhưng dường như cô bé đó đã chẳng thèm bận tâm.

Két... Tiếng phanh xe chói tai vang lên.

"Không hề có chút cảm giác đau đớn. Chẳng lẽ..."- Cô nàng vội mở mắt nhìn chằm chằm vào hướng vừa phát ra tiếng phanh xe...

Haha... Chỉ cách 3cm nữa thôi.

3cm nữa... Là cơ thể cô nát bét rồi.

Người trong xe vội vàng mở cửa bước ra. Cô có thể lờ mờ thấy đó là một đôi nam nữ, rất trẻ.

Đầu óc bắt đầu mụ mị. Đôi tai có thể loáng thoáng được rằng người phụ nữ hét lên một tiếng kinh ngạc rồi nói gì đó với người đàn ông. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, bản thân cô bé có thể nhận ra việc mình đang được bế lên xe.

Êm ái... Ấm áp... Trái ngược hẳn với mặt đường lạnh lẽo kia.

Giật mình mở mắt, trước mặt bạn là trần nhà màu xám thân thuộc. Thứ vừa hiện lên trong đầu bạn thật đáng sợ. Vội vàng ngồi bật dậy, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo tự khi nào. 

Đôi mắt ráo riết nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn bản thân đang ở đâu mới dám thở mạnh một chút.

Ra đó chỉ là một ác mộng mà thôi...

Ác mộng....

Nhưng sao... Cảm giác lại thật đến vậy?

Đôi tay bất giác đưa lên chạm vào ngực trái.

Tim... Đập nhanh quá. Còn cảm giác mất mát này nữa... Tại sao lại vậy chứ?

"Giấc mơ ấy là sao chứ?"- Tự lẩm bẩm một mình trong căn phòng trống. Tâm trí lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một cảm giác thân quen ùa về. Kèm theo đó là một nỗi đau vô hình đè nặng phía ngực trái khiến hơi thở trở nên ngắt quãng.

"Kin?"- Khóe môi chợt gọi một cái tên. Một cái tên xuất hiện trong giấc mơ. Một cái tên xa lạ. Nhưng tại sao...

Vừa cất lên cái tên đó, nơi ngực trái lại trĩu nặng, nơi con tim nhói lên từng hồi?  Vội vàng bước xuống giường vớ lấy cốc nước ở bàn, bạn tu một hơi khiến nước trào cả vào mặt. Đến lúc này, bạn mới bình tĩnh được một chút. Ngực trái dường như đã dịu hơn vừa nãy.

"Kin... ai vậy?"

Chẳng biết từ bao giờ, gương mặt bạn đã ướt nước mắt. Vì đau? Vì nhớ? Hay... Vì quên?

3h sáng. Tệ thật.

Lại một đêm thiếu ngủ nữa thôi...

---

Vừa mới tan học, bạn vội vàng cất sách rồi chạy về phía nhà kho. Bạn nhớ anh rồi. Nhớ cái mặt hay cau có, nhớ cái làn da phát sáng trên màu áo trầm, nhớ giọng nói khàn khàn hay cáu gắt ấy.

Dù hai người mới xa nhau hai ngày. Nhưng bạn cảm thấy nhớ anh đến lạ. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến thế, chẳng hiểu sao con tim cứ đập rộn ràng khi nhận thấy mình đang tiến gần đến bên anh hơn.

Vừa bước đến nhà kho, bạn gập người lại thở dốc. Chạy cả quãng đường dài không nghỉ khiến bạn khá mệt. Rồi bỗng dưng não bộ hiện lên đoạn phim tấm thân nhỏ bé chạy giữa trời mưa trong cơn ác mộng kia. Đoạn phim ấy khiến bạn có chút sợ hãi mà rùng mình.

Chưa chắc người đó đã là bạn. Chưa chắc giấc mơ ấy là thật, mà bạn lại sợ nó hơn cả sự thật.

Rồi như dọa nạt tâm hồn hơn nữa... Mưa bắt đầu trút như thác đổ phía sau lưng bạn.

Từng cơn gió lạnh lẽo bắt đầu phả vào gáy bạn khiến bạn lạnh sống lưng.

"Đứng đây làm gì vậy?"- Giọng nói còn lạnh hơn cả nước mưa cất lên phía sau. Nhưng nó lại khiến bạn yên lòng.

Là anh...

Cười toe khi thấy hình dáng người con trai tóc nâu trầm ấy. Anh đứng cách bạn khoảng 2 bước chân, dưới làn mưa.

Đẹp tuyệt.

Chợt nhận ra mình đang đứng chắn lối đi, bạn vội vàng bước vài bước vào để nhường lối đi cho anh.

Bóng hình cao ráo chậm rãi cất bước vào trong nhà kho rồi tiến thẳng về nơi đặt chiếc đàn piano, bạn thấy vậy liền lon ton chạy theo anh.

"Hôm qua cô nghỉ?"- Giọng nói trầm khàn lại cất lên. Bạn giật mình rồi đứng khựng lại, gương mặt anh... Mới phảng phất nét lo lắng sao?

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng bạn mong bạn không nhìn nhầm. Vì dù gì điều đó cũng là mong muốn của bạn.

Muốn anh quan tâm đến mình. Dù chỉ một chút

"A. Hôm qua em bị ốm. Xin lỗi vì không thể bái trước được."

"Ừm..."

Mà khoan đã, cái giọng điệu lại trở nên đáng ghét rồi.

Liệu hôm qua... Anh ấy có chờ mình không nhỉ? Anh ấy có lo lắng cho mình? Hay anh ấy có tự hỏi mình đã đi đâu?

Chắc... Mình chỉ đang tự ảo tưởng thôi.

Đúng vậy, người con trai trước mặt bạn đâu phải là người quan tâm đến bạn chứ... tất cả cảm giác lo lắng hồi nãy... có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi...

#Maki

Ôi mẹ ơi quàng thượng Yoongi quá ngầu đi các chế ơi, tôi high mấy hôm không dứt cmnr :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro