#19, Phiên ngoại thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Anh đang thẫn thờ gì vậy? Sắp đến lượt mình thanh toán rồi kìa. Này... Oiiiii"- Phía quầy thanh toán số 6, một cô bé tóc thắt bím đang cố gắng lôi sự chú ý của người con trai đẹp mã bên cạnh. Cô bé vươn đôi tay nhỏ nhắn với những ngón tay xinh xinh lên nắm vào mép áo sơ mi đen của chàng trai kia. Dù nhỏ con nhưng lực nắm của cô bé khá lớn khiến phần cổ áo sơ mi hơi lệch sang một bên. Có vẻ như việc đó chẳng làm anh chàng bận tâm, sau khi bừng tỉnh bởi tiếng gọi của cô bé, anh nhẹ nhàng cầm từng món đồ từ xe đẩy đặt lên bàn thanh toán.

"Anh bận nghĩ tối nay nên ăn gì."- Lôi chiếc ví màu xám tro ra, anh hơi cúi xuống nói nhẹ với cô nhóc loi choi kia.

"Hả?"

"A. Sao giờ anh mới nghĩ đến điều đó. Đáng ra nên nghĩ khi mua đồ chứ. Anh bị ngốc à?"- Cô bé hơi ngơ người một lúc bởi câu trả lời muộn kia. Nói một tràng không nghỉ trước sự hậu đậu của anh, cô bé chống hai tay vào eo rồi vênh mặt lên như người lớn mắng trẻ nhỏ.

Và sau đó là nhận được một cái cốc đầu đau điếng từ chàng trai cao hơn mình hai cái đầu.

"Nhóc. Vênh mặt lên với ai đấy hử? Nhóc kém anh những 8 tuổi đấy. Kính ngữ của nhóc đâu?"- Anh chàng mặc sơ mi đen sau khi trừng trị nhóc đối diện thì cầm túi đồ đã thanh toán đi thẳng mà không thèm đợi người đi cùng.

Cô nhóc ôm đầu vì cái cốc rõ kêu kia. Gương mặt méo xệch vì đau, đang tính nhắm mắt ăn vạ thì bị một chiếc xe đẩy đập vào người. Choàng tỉnh, cô mở mắt và nhận ra cái con người mặc đồ đen kia đã đi một đoạn khá xa.

"Ơ. Đợi em... Anh Kin..."- Đôi chân nhỏ nhắn vội chạy theo con người kia. Nhưng vì khoảng cách khá xa, lại thêm chiều dài chân chênh lệch đến mấy chục cm nên khi bắt kịp anh chàng kia thì cô bé gần như đã hết hơi.

"Anh Kin... Mệt quá đấy. Cõng em đi."- Chống tay vào đầu gối, cô bé cúi gập người xuống để thở. Rồi cô ngước gương mặt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lên nhìn người con trai kia, hai tay giơ lên chờ người đó nhấc mình lên.

"Nhóc. Không còn bé nữa đâu mà đòi cõng. Nhóc gần 9 tuổi rồi cơ mà."- Hơi chau mày vì gương mặt mướt mải kia, rồi anh khẽ lắc đầu và bước tiếp.

"Ứ... Anh Kin cõng em cơ. Đi mà... Hic. Anh Kin bắt nạt em..."- Cô bé giậm chân đùm đụp xuống nền siêu thị như thể dưới chân cô là gương mặt của tên đáng ghét kia. Cô cứ đứng đấy vùng vằng mãi. 1 phút... 2phút.... 2 phút rưỡi...

"Anh thua nhóc rồi đấy. Mau leo lên."- Đầu hàng trước sự cứng đầu của nhóc tì kia, anh bước lại gần rồi ngồi xuống, quay lưng lại với cô nhóc.

"Hí. Anh Kin là nhất."- Vội leo lên tấm lưng kia, đôi tay cô bé quàng qua cổ anh và bám chặt như chú gấu Koala. Hai bím tóc xinh xinh cọ nhẹ vào cổ người con trai mang lại cảm giác nhột nhột.

Lắc nhẹ đầu trước thái độ quay ngoắt nhanh hơn chong chóng, anh đứng dậy và bước dần về phía khu để xe. Cô nhóc hí hửng choàng tay qua ổm cổ anh, dựa mặt vào tấm lưng mà khe khẽ hát vu vơ.

Lưng anh... Không quá to nhưng rất vững chắc, khiến cho cô nhóc đã thấm mệt kia sau khi hát một hồi liền thiu thiu ngủ.

...

"Tối nay muốn sang nhà anh ăn cơm không? Anh làm cơm cà ri cho."- Người mặc sơ mi đen bất chợt cất tiếng, nhưng chẳng có tiếng đáp lại.

"Ha... Ngủ rồi sao? Nhóc này thật là..."

Vẫn là úp mì gói cho nhanh nhỉ. Dù gì cũng là ăn một mình.

Quãng đường đến bãi để xe vốn rĩ khá ngắn, nhưng người con trai diện sơ mi đen kia đi khiến người khác tưởng tượng quãng đường dài đến chục cây số.

Anh cõng một bị thịt chỉ hơn 2 chục cân một ít, đi lòng vòng quanh mấy khu bán quần áo. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ý định mua gì.

Chỉ là... Chưa nỡ đánh thức nhóc tì này thôi.

Bỗng một chiếc áo khá vừa ý anh lọt vào mắt, anh mới dừng lại ngắm nghía một chút. Chiếc áo hodie, khá đơn giản, màu xanh dương nhẹ đáng yêu, chiếc áo chỉ có duy nhất một hoa tiết trang trí - một từ tiếng Anh in giữa áo.

Anh khéo léo dùng tay phải cầm chiếc áo lên, tay trái vẫn ôm phía sau để giữ chắc cái bị thịt kia. Chất liệu cũng khá tốt, không bị lỗi gì. Vốn dĩ là một người kĩ tính, bản thân anh không muốn trang phục có lỗi gì ngớ ngẩn.

Nghĩ lại thì... Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến sinh nhật nhóc này rồi. Mà hơn nữa, còn 20 ngày nữa nhóc này sẽ thi.

"Thôi thì mua một món quà tặng hai dịp luôn đi."- Anh cười nhẹ, rồi cầm chiếc áo ra quầy thanh toán.

"Chậc, giá chả dễ chịu gì. Nhưng thôi kệ vậy."- Anh tặc lưỡi trước con số hiện trên hóa đơn, rồi cuối cùng cũng rút ruột chiếc ví mỏng manh kia.

Và thế là, tiền tiêu tháng này chính thức đi tong. Tay anh vừa vác đồ vừa phải cõng cô nhóc kia, lại thêm sự thương cảm chiếc ví xấu số, anh đánh thức cô Koala kia.

"Ơ... Em ngủ quên mất. Hì hì. Xin lỗi anh."- Cô nhóc ngơ nhác, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn biết mở lời xin lỗi. Điều đấy khiến anh cũng bớt đi mệt mỏi. Anh mỉm cười, đặt túi đồ vào giỏ xe rồi nhấc cô nhóc kia, đặt ngồi lên yêu sau.

...

Và hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp điện về nhà.

"Ôm chặt vào đấy. Coi chừng ngã."

...

"Này nhóc, nhóc còn nhớ ngày thi không?"- Gạt chân chống xuống, anh gọi với lại trước khi cái cô nhóc tóc hai bím kia chạy về nhà.

"Hì. Dĩ nhiên là nhớ rồi. 20 ngày nữa chuẩn chưa nè."- Cô nhóc quay lại, giơ hai ngón tay nhỏ lên biểu thị 20 ngày. Và vẫn là lười dùng kính ngữ, quá quen với việc này, Kin bỏ qua rồi lên tiếng nhắc nhở kèm theo cái bẹo má nhẹ:

"Nhớ ôn luyện đầy đủ đấy. Đừng có tự tin mình sẽ chiến thắng mà chểnh mảng."

"Nae. Em biết mà. Chiều mai em sẽ sang nhà anh tập đàn cả ngày, được chứ?"

Đáp lại cô nhóc là cái gật đầu nhẹ thay câu trả lời.

"Vậy em về nhé. Bye bye anh Kin."

Mái tóc hai bím chạy vào trong sân, khiến anh không còn nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy nữa. Anh lôi chiếc áo mới mua ra cầm lên nhìn một lúc, dòng chữ ARMY nổi bật giữa áo khiến anh hài lòng. Khẽ cười tươi, từ tiếng Anh này khiến anh nhớ đến nhóc phiền phức kia, lúc này anh mới khẽ đáp lại như có như không:

"Bye bye, Ami."

#Maki

Đọc xong phần này có ai thấy bối rối không? Đây là phần tách biệt, truyện của mình vẫn chưa kết thúc đâu. Đọc xong các bạn sẽ nhận ra là đây là quá khứ của Ami, năm 9 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro