18. Sương khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa lớn...

Buổi chiều đó, có hai người đơn côi trong hai căn phòng đối lập nhau. Chỉ có điều, hai tâm trí của họ, là hướng về nhau.

"Em đâu rồi... Ami..."

Người con trai khẽ miết nhẹ tay xuống phím đàn để thanh âm rung lên trong trẻo. Đảo mắt xung quanh một hồi, ánh nhìn của anh dừng lại ở phía góc phòng.

Coffee?

Phải, là hộp đựng coffee rỗng. Chắc là do cô nàng nào đó uống hết rồi. Cô nàng đó... Thích coffee đến vậy sao? Hôm nào cũng thấy cô ấy uống thứ đồ nhiều caffein thế này.

Đồ ngốc... Hôm nay em đi đâu vậy?

Người con trai ngồi ngây ngốc nhìn vào phía góc phòng kia. Anh ngồi đó... Đến khi từng giọt nước trên bầu trời ngừng rơi xuống.

Mưa tạnh, anh khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, tiến về phía cửa.

Hạt mưa tạo nên những giọt sương đọng lại trên phiến lá cây hoa giấy trồng gần nhà kho. Anh bước nhẹ đến đó, khẽ chạm vào chiếc lá nhỏ kia. Cái chạm đó khiến vành lá của cây rung rinh, giọt nước đọng lại kia dần rơi xuống.

Nước mưa trong trẻo rơi nhẹ xuống đất, biến mất vào không gian.

Trước cửa nhà kho, cây hoa giấy khẽ rung, chỉ là trước nhành lá nhỏ, không có lấy một bóng người. Hình bóng ai kia cũng như giọt sương trên lá, hòa lẫn vào cơn mưa mà biến mất.

Tại một căn phòng ấm áp màu xanh dương trong khu phố, có người con gái nhìn chăm chăm vào những giọt nước mưa đọng trên cửa sổ. Bạn tiến đến bên cửa sổ và chạm nhẹ vào những giọt nước kia.

Mát lạnh...

Ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài cửa sổ hồi lâu, khóe môi bỗng chốc vẽ lên đường cong tựa như chiếc cầu vồng kia.

Cầu vồng sau mưa là tuyệt nhất.

Những thứ đọng lại sau cơn mưa, trông thật đẹp. Mặc dù chúng thật mong manh, tan biến vào trong hư vô dễ dàng.

Thoải mái thật đấy. Bạn vươn vai, cơ thể khỏe hơn hẳn so với lúc sáng rồi.

"Thứ dễ dàng biến mất lại là những thứ tuyệt vời nhất."- Bạn khẽ nói, đôi mắt vẫn nhìn ngắm chiếc cầu vồng bảy màu đẹp đẽ kia.

"Em nghĩ vậy sao?"

"Hả?"

Bạn giật mình. Vừa nãy... Có người đáp lại bạn sao? Bạn nhìn quanh căn phòng của mình, rồi lại nhìn về phía đường trước nhà...

Không có ai cả.

"Hừm... Chắc là mình nghe nhầm."- Bạn lắc đầu, cười nhẹ rồi nhảy lên giường, ngón tay nhỏ nhắn với lấy chiếc điện thoại màu hồng có móc treo hình Kumamon đáng yêu.

Lướt nhẹ ngón tay lên tìm kiếm, bạn dừng lại trước bài piano tuyệt phẩm do Yiruma thể hiện.

Kiss the rain

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, cực hợp với không khí ẩm và hơi có mùi tanh của đất sau khi mưa. Bạn hít một hơi thật sâu rồi xoay một vòng như vũ công bale.

"Kiss... Không biết bao giờ mình mới được thử cảm giác ấy nữa..."

Vừa nói xong câu đó, bạn phì cười, vành tai bắt đầu đỏ lên.

Mình vừa nói cái khỉ gì vậy chứ. Hâm ghê...

Thời tiết này khiến người ta suy tư nhiều hơn. Và bạn... Cũng thấy nhớ ai đó hơn.

Không biết hôm nay thầy Min có đến không nhỉ? Mình chẳng có cách nào thông báo cho thầy ấy rằng mình nghỉ cả. Không biết thầy có chờ mình đến không nữa...

Mà... Chắc với tính cách của thầy giáo khó tính đó, nếu không thấy mình thì sẽ về ngay thôi.

Tự cười khi bản thân đang tự ảo tưởng vị trí của mình trong ai kia, bạn quay đầu, bước về phía bàn học.

Lôi từ trong túi ni long lớn ra cơ số thứ, bạn trải chúng khắp bàn rồi bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu:

"Hừm... Bìa carton, bút nước, thước, chì,... Đủ rồi."

"Bắt đầu công việc nào..."- Bạn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười lém lỉnh rồi bắt đầu kẻ kẻ vẽ vẽ.

Từng nét cọ màu trắng được tô lên tấm bìa, chẳng mấy chốc mà tấm bìa đã trở thành một màu trắng tinh khiết.

Phẩy phẩy tay, bạn đang ngồi chờ tấm bìa khô thì điện thoại khẽ rung, là cuộc gọi của Hanji. Không để cô bạn chờ lâu, bạn với lấy điện thoại và nghiêng đầu kẹp điện thoại lên vai để nghe:

"Alo. Hanji à. Có chuyện gì thế?"

"Ami à. Lần trước bồ hỏi tui về việc thực hiện ước mơ thủa bé đúng không?"- Đáp lại bạn là chất giọng nhí nhảnh kia. Cô nàng có vẻ có chuyện gì đó háo hức muốn khoe vì giọng điệu cũng trở nên nhanh hơn bình thường.

"À. Lần đó bà trả lời là muốn làm dancer nhỉ? Vậy..."

"Tui đang đi học nhảy trở lại rồi đấy. Hehe. Tui không thể thua kém bà được. Bà đang theo đuổi ước mơ rồi thì tui không có lí do gì để bỏ cuộc ước mơ của mình chứ. Đúng không?"- Hanji liến thoắng một hồi, không giấu nổi niềm vui qua câu nói của mình. Cô nàng như đang vừa nói vừa cười luôn. Điều này khiến bạn bỗng dưng cảm thấy tự hào khi mình là bạn thân của Hanji, khi bạn là người mà Hanji háo hức khoe niềm vui đó đầu tiên.

"Haha. Bà nghĩ đúng đó, tui đang phải cố gắng chạy theo ước mơ ấy đây."

"Nè. Đừng làm gì quá sức đấy. Nghe nói sáng nay bà bị tụt huyết áp hả? Trời ạ phải giữ sức khỏe chứ. Mà bà lại đang làm cái gì đấy?"- Hanji nói với giọng hơi lo lắng khiến bạn mỉm cười. Cô bạn này đáng yêu quá mức đi. Bỗng dưng bạn nhớ đến cái má mochi kia và muốn chạy ngay đến véo nó quá chừng.

"Không sao đâu. Tui chỉ đang làm mấy việc cỏn con thôi. Vậy... Để mai nói nhé. Giờ tui bận rồi."- Sở thử vào mặt bìa, màu trắng trên bìa khô rồi,  bạn đành gác lại cuộc nói chuyện với cô bạn kia, tiếp tục công việc đang dang dở.

"À ừ... Vậy để mai nhé. Bà làm gì thì làm đi."

"Hanji à. Tui ủng hộ ước hơ của bà."- Bạn nói khẽ qua điện thoại. Đáp lại bạn là tiếng cười khanh khách của cô bạn, tiếng cười đó khiến bạn cũng vui và cười theo. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện như thế.

Cúp máy, bạn lại bắt đầu quay lại công việc của mình, lấy bút và thước lên, tô tô vẽ vẽ. Những nét bút mực thẳng tắp bắt đầu hiện lên trên nền đen.

Và sau đó... Một tấm bìa có độ dài bằng chiếc đàn piano đã hoàn toàn, trước mặt bạn là một mặt phím đàn piano bằng bìa cactong.

Chỉ tiếc không phát ra tiếng :>

Bạn cười tươi khi thấy thành quả của mình. Thứ này có thể gập lại và mang đi khắp nơi, rất tiện để luyện ngón mọi lúc.

"Để rồi xem... Mình sẽ không để tên họ Min kia chê bai nữa. Cố lên."- Bạn quyết tâm. Mặt bạn lúc này khá buồn cười khi môi mím lại, hai mắt hơi chau vào. Tuy nhiên, gương mặt nghiêm túc của bạn là thế đấy.

Và có vẻ như quyết tâm của bạn lay động cả gió. Bởi khi cơn gió thổi đến, bạn nghe được như ai đó cũng đang cổ vũ mình:

Cố lên...

#Maki

Có ý kiến gì nè. Vào đây nói với mình nhé 👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro