13. Nơi giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... Thầy tên gì ạ?"

Tiếng nói của bạn vang vẳng vào không trung, chỉ thấy anh đứng lặng, không hề có tiếng trả lời.

Anh đơ người hồi lâu,  bạn nheo mày nhìn người con trai đang đứng hướng nắng, chỉ lờ mờ được biểu cảm trên gương mặt. 

Chỉ là một câu hỏi tên thôi mà, anh ta... Có cần phải như vậy không chứ? Đã thế còn đứng đơ ra đấy, bộ anh ta không biết tên mình chắc.

Bạn dán mắt vào anh, gương mặt kia thật sự tinh xảo, chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến in vào hình bóng.

Nhưng anh lại đứng lặng đó, đầu hơi cúi xuống. Cái điệu bộ này, là lần đầu tiên bạn thấy từ anh. Nó... hình như thoáng qua vẻ bối rối.

Câu hỏi tên... Khiến anh bối rối?!?

Được một lúc lâu, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài trời đã hơi tối mà anh vẫn đứng đó, hình như anh quyết tâm không trả lời bạn.

Cũng như anh, bạn cũng quyết tâm không kém.

Bạn ngồi đó, mắt dán chặt vào khóe miệng của anh, chỉ đợi nó mấp máy nột chút.

Hai cái con người này... Lì lợm ngang nhau.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của bạn nãy giờ, anh bất giác ngẩng lên.

Bắt gặp ánh nhìn của anh, bạn chỉ hơi giật mình một chút. Khẽ chớp chớp mắt vài cái để lấy lại bình tĩnh, bạn vẫn tiếp tục nhìn anh. Đây tựa như cuộc đấu mắt giữa hai người.

Và cuối cùng, khóe miệng kia cũng chịu mở ra và mấp máy vài từ.

Anh nói rất nhỏ, dù vậy bạn vẫn nghe rõ:

"Tôi họ Min."

Vào cái khoảnh khắc anh nói họ của mình, trời từ quang đãng bỗng chốc trở nên mù mịt, gió thổi mạnh khiến các cành cây kêu lên những tiếng khá ghê rợn. Và mưa... Bắt đầu rơi không hề nhỏ.

Bạn giật mình khi thời tiết thay đổi nhanh đến vậy. Tựa nhe quên mất mục đích biết cả họ lẫn tên của người thầy kia, bạn vội và thu dọn sách vở.

Thời tiết xấu như vậy, chỉ sợ có sấm thôi. Bạn vội vàng thu dọn sách trong nỗi sợ đó rồi chạy ra cửa nhà kho. Nhất định... nhất định phải về nhà trước khi nỗi sợ bủa vây.

Những hạt mưa như muốn xé bạn ra làm đôi. Nó thật sự rất mạnh, những giọt nước đó táp vào mặt, rất rát. Bạn đau đến mức kêu lên thành tiếng.

Mở ô nhanh chóng rồi bước ra ngoài, bạn thậm chí quên mất trong nhà kho vẫn có người đang đứng đó.

Bước được tầm 5 bước, bạn mới sực nhớ ra mình vẫn chưa chào thầy. Và não bộ xử lý rất nhanh, bạn vội quay lại nhà kho và cúi đầu xuống lễ phép:

"Chào thầy ạ. Buổi học hôm nay thật sự rất vui."

Chào xong, bạn ngẩng lên rồi toan quay lại để về nhà thì chợt nhận ra, nhà kho chẳng có ai cả.

Lại là không gian trống trơn. Thầy giáo họ Min kia, về rồi sao? Về trước cả bạn? Hay là khi bạn đi được vài bước kia, thầy đã ra khỏi nhà kho rồi?

"Nhanh thật đấy."- Bạn thầm nghĩ rồi quay lại chạy thật nhanh về nhà. Trong đầu bạn còn khá nhiều thắc mắc. Thế nhưng cơn mưa này, tựa như muốn mà xóa dần chúng đi, để rồi khi bạn về đến nhà, những suy nghĩ về thầy dường như chẳng còn là bao.

Vừa bước vào nhà, bạn đã nhìn thấy mẹ đang dọn thức ăn ra bàn. Bạn cười tươi rồi chạy lại giúp bà. Lúc này, hơi ấm gia đình vẫn là nhất.

Và đâu đó, có người đứng chờ bạn vào nhà rồi mới cất từng bước về nhà.

"Lee Ami à. Để mình nhìn cậu thêm nữa, khó quá chăng?"

Tối đó, bạn ngồi vào bàn học và chuẩn bị bài cho ngày mai như thường lệ. Đôi mắt bỗng dừng lại trước quyển sách dạy đàn không dày lắm, đôi môi vẽ lên nụ cười. Bạn lấy quyển sách và mở ra, đôi tay lật giở từng trang sách và dừng lại trước bài luyện gõ đầu.

Bây giờ, thay vào nụ cười mỉm là một cái nghiến răng khá mạnh. Bạn lấy cây bút ra rồi bắt đầu viết lên trên đầu của bản nhạc.

"Vì bị thầy giáo Min chê bai nên phải đánh bài này đến hơn 3 chục lần. Thật sự muốn gãy ngón tay luôn. Thầy Min đáng ghét."

Tuy nói ghét thầy như vậy nhưng khi viết xong, bạn lại nhớ lại lời khen đầu tiên mà "anh" thầy nói với mình. Lúc đó, sung sướng đến phát điên mất. Cảm giác hạnh phúc đó giờ vẫn không hề giảm bớt.

Thế là, bạn lại viết tiếp, nhưng lần này là ở phía cuối trang nhạc:

"Nhờ thầy giáo Min đáng ghét mà mình lấy lại được nguồn cảm xúc trong các nốt nhạc rồi. Vẫn là nên cảm ơn thầy. Nhưng mà, cái giọng điệu của thầy... Vẫn là muốn đấm quá đi."

Kết thúc trang nhạc bằng nột câu trách móc đầy hài hước khiến bạn cười thành tiếng. Nhìn dòng chữ hồi lâu, thế rồi bạn cầm quyển sách đó và nhảy lên giường. Và rất nhanh chóng, Lee Ami bạn đã ngủ say tít.

Trong giấc mơ của bạn, bạn đang ở căn phòng được cho là "mạch cảm xúc" của mình. Cái cảm giác mở được cánh cửa ngăn trở ánh sáng đến giờ vẫn còn, bạn vui vẻ  nhoài người ra vườn hoa để nhìn ngắm chúng.

Vườn hoa thực sự rất đẹp, rất nhiều loại hoa bạn chưa từng biết đến đua nhau nở rộ. Mùi hương, màu sắc, không gian,... tất cả đều trong veo và vô cùng ngọt ngào.

Đắm mình trong sắc đẹp ấy, bạn khẽ hít hà mùi hương đầy quyến rũ. Bạn  chính là mê tít khung cảnh này.

Và rồi bạn quên mất mình đang nhoài người ra ngoài. Kết quả... Ừ thì mất thăng bằng, và đáp đất không mấy nhẹ nhàng.

Nhưng dĩ nhiên, giấc mơ thì sao đau được. Bạn phủi phủi bụi trên người và đứng dậy, bây giờ bạn đang đứng giữa một vườn hoa luôn. Thật sự khi đứng giữa không gian mới cảm nhận được cái vẻ đẹp đến say đắm mà.

Và lúc này bạn mới để ý, giữa vườn hoa là một cây gì đó khá lớn. Vì nó lớn  nên nó khác biệt và cũng vì thế mà nó trở nên nổi bật hẳn. Bạn không biết tên cây này, nhưng chắc chắn là phải tìm hiểu về nó rồi, đây là không gian của riêng bạn cơ mà. Cũng bởi vì cây đó quá đẹp đi, nhưng khi nhìn kĩ thì thấy các cành cây lại khá xơ xác, rất ít lá, hoa lại càng không có. Ấy vậy mà nó vẫn tỏa ra sức hút lạ thường.

Dưới thân cây dường như có cái gì đó. Bạn khẽ nheo mắt nhìn về hướng bóng đen kia. Và rồi khi nhìn rõ bóng người đó, bạn giật mình nhận ra đó là một người con trai. 

Đây, là giấc mơ của bạn... Và kia... Là ai?

(Đọc xong đừng quên để lại nhận xét nhé!)
#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro