12. Mạch cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học thứ hai rồi, bạn không khác biệt so với lúc học bài là mấy, vẫn là cần cù bù thông minh. Sau khi luyện ngón đến 34 lần thì bạn đã bắt đầu tự tin vào bản thân nên dám mạnh miệng bảo thầy cho luyện bài mới. Gì chứ đâu phải 1 2 lần, là 34 lần luyện ngón đó. 34 lần cho một bài luyện ngón đơn giản, ồ thì ra bản thân bạn có thể kiên trì đến mức ấy.

"Thưa thầy. Hôm nay em muốn tiếp tục học thêm các bài khác. Như vậy... được không ạ?"

Người con trai đối diện bạn ngây người từ lâu, nghe thấy giọng bạn mới hơi giật mình. Anh ho vài tiếng, chắp hai tay ra sau rồi nhếch miệng đầy phong độ.

"Ừm... Vậy cô thử đánh bài này lần nữa tôi xem. Nếu tốt rồi sẽ qua bài mới."- Anh vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng, nhưng khàn khàn đầy cuốn hút. Đôi chân thon dài bước đến bên cửa sổ, dựa lưng, nhắm mắt trầm tư.

Bạn thấy anh nói vậy thì gật đầu lia lịa rồi lon ton đến bên cây đàn.

Nhìn sườn mặt sắc sảo của anh, bất giác khoé môi bạn bật lên nụ cười tươi, đặt hai tay lên phím đàn, bạn hít sâu một hơi chuẩn bị, thế nhưng vẫn có chút run.

"Cứ bình tĩnh thôi. Giữ tâm trí thoải mái, thả lỏng người. Như thế mới dễ bắt được mạch cảm xúc của giai điệu."- Anh nói một lèo những lời khuyên, giọng nói trầm vang như thể muốn xua tan cảm giác tự ti của bạn.

"Thả lỏng... Thoải mái..."- Miệng lẩm nhẩm một lúc mà ngón tay vẫn run run, ngón tay đã đặt lên nhưng vẫn chưa đủ tự tin để nhấn phím đàn.

"Cố lên nào. Mày làm được. Hôm nay mày đã không còn trói buộc gì nữa. Mày làm được..."

Từng đốt ngón tay cảm nhận được mạch máu đang tuôn trào, ngón tay run run giữa không trung dần hạ xuống các phím đàn. Bạn rũ bỏ hết mọi tâm tư từ trước mà tập trung tìm kiếm cảm xúc.

Gạt phím đàn tạo nên giai điệu vui tai, bạn mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Trong tâm trí, xung quanh bạn mà một mảng tối, dường như chỉ là một căn phòng chật hẹp. Thật sự rất tối, thế nhưng mắt bạn lại vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy từng chút từng chút, chỉ là một căn phòng trống không. Trống trải tựa như bạn bây giờ vậy

Vài lần vấp ngã trong đó, bạn vẫn cố gắng đứng dậy, và rồi, bạn nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ bé tựa như hạt cát.Vội vàng nhào đến chỗ có ánh sáng đó và lấy tay cậy từng chút một. Từng chút... từng chút...

"Tìm thấy rồi..."

Bạn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngón tay bắt đầu đánh theo giai điệu quen thuộc. Quả nhiên, thứ ánh sáng nhỏ bé đó là từ một khung cửa sổ bằng gỗ. Bằng chính đôi tay của mình, bạn đã mở được chiếc cửa đó.

Ánh sáng rọi khắp phòng, ngoài khung cửa là một vườn hoa rực rỡ khiến bạn thích thú.

Căn phòng đó, chính là bạn. Và thức ánh sáng đó, chính là mạch cảm xúc trong phím đàn của bạn.

Bạn đắm chìm trong ánh sáng đẹp đẽ ấy. Khung cảnh ngoài kia thật đẹp biết bao. Cũng như cảm xúc bạn đặt vào bài hát, chúng cũng thật đẹp biết bao.

Quả nhiên, bạn đã làm được. Bạn đã chiến thắng được bóng tối trong căn phòng đó. Và bạn đã tạo nên một cảm xúc đẹp đẽ cho riêng mình.

Giai điệu của bạn, mang đầy sự vui tươi và tinh nghịch, tựa như con người bạn vậy.

Người đàn ông đứng bên cây đàn tự khi nào, mỉm cười mãn nguyện bởi cô học trò đầu tiên của mình. Phải rồi, sự tiến bộ này không chỉ là do chăm chỉ, mà còn do sự quyết tâm của cô.

Và nó, tạo nên một giai điệu hoàn hảo, đến mức anh cũng như bị cuốn vào đó. 

Thứ cảm giác cô mang lại, khiến anh thích thú.

Kết thúc bài nhạc là tiếng vỗ tay đầy tự hào của anh. Bạn cười lớn, không giấu nổi niềm vui trong đôi mắt. Bạn đứng dậy và chạy đến bên anh, lon ton tựa một chú mèo. Quả thật, bây giờ bạn chỉ thiếu một cái đuôi ngoe nguẩy vì vui mà thôi.

"Em làm được rồi, em làm được rồi đúng không thầy? Em đã hoàn toàn nắm bắt được giai điệu đó rồi đúng không?"- Bạn nói mà tay chân cứ khua loạn xạ cả lên. Tựa như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy. 

"Ừm. Tốt đấy. Vậy từ giờ có thể chuyển sang luyện bài khác được rồi."- Dường như sự đáng yêu đó vẫn chưa đủ để đánh gục ai kia. Đáp lại bạn vẫn là giọng điệu đều đều và lạnh lùng.

Ờ thì.... Lại tụt mood rồi. Đây chắc hẳn là người luyện bí kíp "gây tụt hứng cho người khác" đến cảnh giới cao nhất rồi.

Bạn bớt vui hẳn, nhưng quyết tâm thì chẳng hề sụt giảm. Bạn chạy lại phía đàn, cầm quyển sách lên rồi lại chạy về phía anh.

"Thầy à. Tiếp theo em nên luyện bài nào đây?"- Bạn giở từng trang sách ra rồi chỉ chỉ vào từng bài. Bạn nắm bắt được cảm xúc của bài rồi nên giờ hoàn toàn tự tin bản thân có thể đánh các bài khó hơn bài luyện ngón.

"Luyện ngón tiếp. Đến khi tất cả các bài luyện ngón đều được thổi hồn."- Vẫn là giọng nói lạnh như đá, con người này có lẽ đã rèn cho bạn tính kiên nhẫn luôn rồi. Vì nếu bình thường, với cái giọng này thì chắc bạn chạy lại cho anh ta phát đấm quá.

Và với tính kiên nhẫn đó nên bạn lại răm rắp nghe theo anh. Lon ton chạy lại chỗ cây đàn, bạn đặt sách xuống và chuẩn bị đánh tiếp thì như nhớ ra điều gì.

"Thầy à. Thầy biết tên em?"

Bạn đặt câu hỏi khiến anh sững người. Bạn nhớ rõ mình chưa hề giới thiệu bản thân mà.

"Ừm... "- Anh đáp lại như không muốn bạn hỏi thêm, chỉ ừm ờ cho qua chuyện.

Bạn chăm chăm nhìn anh hồi lâu rồi cười toe.

"Vậy là thầy biết em từ trước sao? Thế mà em lại không biết gì về thầy luôn. Mà hơn nữa... Gọi thầy mãi cũng không hay. Vì nhìn thầy thì cùng lắm hơn em có chút tuổi."

Bạn nói một lèo như dẫn chuyện. Và câu hỏi lâu nay giữ trong lòng, bạn nên hỏi chứ nhỉ?

"Vậy... Thầy tên gì ạ?"

#Maki

Đọc xong có ý kiến gì để lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro